Chương 9 : Hiểu lầm là có ý -_-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Haizzz, cuối cùng cũng lết về được đến nhà ! " Uể oải kéo lê chiếc xe đạp tội nghiệp, Gia Hân khẽ than thở. Bụng đói meo, cô bước vào phòng bếp để lục lọi... Tội nghiệp thay, cái tủ lạnh cũng rỗng y chang như cái bụng của cô vậy - rỗng một cách thảm hại ToT. Đã thế trên cửa tủ lạnh còn một mảnh giấy nhớ, đọc xong cô có cảm tưởng như mình đang rơi từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục :
- " Mẹ có việc bận phải đi công tác ngay lập tức. Mẹ đã nhờ Nhật Long chăm sóc con trong thời gian mẹ đi rồi. Có lẽ là hai tháng ^^ ở nhà nhớ ngoan nhé. Đừng thả kiến lung tung.
Yêu con gái :* :* "
- " Khóc đây, mẹ ơi con khóc đây ToT. Sao mẹ nỡ đem con gái ném vào hang cọp thế... Mẹ muốn con sống sao. " Gia Hân đứng hình, trong lòng đang gào khóc thảm thiết. Rõ là đã tránh nhau như tránh tà mà cuối cùng lại vẫn đụng phải nhau. Ý trời thật trớ trêu !!!!
Nhưng cũng không thể chấp nhận sự thật phũ phàng một cách dễ dàng như thế, phải hành động để ngăn chặn nó xảy ra mới được. Nghĩ là làm, ngay lập tức cô lôi cái điện thoại bị chèn ép trong đống sách vở ra gọi điện cho hai cô bạn chí cốt thông báo tình hình, tiện thể lôi kéo cả hai đến ở cùng mấy đêm. Dù gì một thân một mình ở chung với một tên biến thái, cho có thân thủ phi phàm võ công đầy mình cũng không tránh khỏi lo ngại  ( xem ra suy nghĩ vô cùng sâu xa ) Những tiếng " Tút....tút..." cứ đều đặn vang lên mà chẳng có hồi âm nào cả, Gia Hân vẫn cứ kiên trì gọi cho cả hai như vậy, đáp lại cũng chỉ là những tiếng lặp lại kéo dài.
- " Bực rồi đấy, sáng thì bỏ rơi bạn bè, trưa gọi điện thì không thèm nghe máy. Đã thế ta cũng tự thưởng mình hôm nay đi ăn mảnh ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này một bữa no say mới được !!! " Gia Hân bực tức đi lên phòng thay quần áo, cái miệng nhỏ xinh không ngừng mắng mỏ hai cô bạn thân.
Và nói là làm ( tuy rằng con người này có tật xấu là sợ phải tiêu tiền ), ngay lập tức cô bắt xe bus thẳng tiến tới nhà hàng nổi tiếng gì đó mà An Kì từng nói để khai trương công cuộc một lần tiêu tiền hoang phí ( tuy không nhớ tên nhưng được cái nhớ địa chỉ cụ thể ToT )
Hiên ngang bước vào nhà hàng với dáng vẻ không sợ trời sợ đất, cô khiến người trong nhà hàng tưởng cô đến gây sự ToT ( mặt nghiêm trọng như đi đánh trận ), mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái nhỏ bé kia. Chẳng buồn quan tâm, mặc kệ ánh nhìn soi mói, cô ung dung bước đến ngồi xuống chiếc bàn lớn chính giữa nhà hàng, mạnh miệng gọi món. Trong lòng đang ăn năn hối lỗi với anh trai " Anh Kiệt đẹp trai tốt nhất trần đời, nếu có thấy thông báo tài khoản cạn sạch tiền thì đừng trách em ToT. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy khiến em không thể phản kháng lại thôi. Có trách thì hãy trách Kì và Băng ý... Anh hãy đến mà đòi nợ hai chúng nó. "
Trong lòng còn đang khóc thầm thì ngay lúc đó nhân viên phục vụ bàn đem thực đơn tới, tỏ vẻ vô cùng ái ngại về điều kiện kinh tế của cô gái này. Một cô gái ăn mặc phong cách cái bang không giống ai, phương tiện sử dụng là xe bus kia thì sao có thể bước vào đây, đã vậy còn chọn vị trí ngồi đắt nhất nữa chứ... Liệu có phải là bọn lừa đảo chuyên đi ăn quỵt tiền không ??? - mọi ánh mắt nghi ngờ khinh bỉ đổ dồn về phía cô. Vô cùng khó chịu với cái ánh mắt xấu xí của những thành phần có thể gọi là giàu sổi luôn coi thường người khác kia, tức khí cô quét tia nhìn laser xung quanh một lượt. Xong cô rất lịch sự đưa cho người bồi bàn thẻ ngân hàng của anh trai và nói giọng đầy hào phóng, không thèm so đo với con mắt nhìn người thấp kém của bọn người kia :
- " Cho tất cả những món nổi tiếng nhất, đắt nhất bày ra đây. Nếu sợ tôi thiếu tiền, hãy tính tiền trước và trừ vào thẻ của tôi. " Rồi cô chọn rất nhiều món có giá cắt cổ trong thực đơn. Lòng mắng thầm những người cứ nhìn mình " Hừ, nhìn cái gì mà nhìn. Chả lẽ các người nghĩ ta không biết thế nào là đồ ăn hạng sang chắc !!! Vô vị."
Mọi chuyện đã yên ắng trở lại, không ai nhìn cô nữa. Căn bản ban đầu họ tưởng cô là dân lừa đảo, muốn xem trò vui để mà được chỉ trỏ, được mắng nhiếc, được xỉ nhục cô... một đám người ích kỉ xấu xa. Nhưng rồi thấy cô sành trong ăn uống như vậy, không một ai muốn can dự nữa. Đang ngồi dương dương tự đắc chờ đồ ăn tới thì cô lại bắt gặp ngay được cảnh tượng động trời...Tin tức này mà lan truyền ra thì Vĩnh Thiên sẽ được phen ầm ĩ long giời lở đất cho mà xem... Ban đầu là ánh mắt kinh ngạc tột độ, sau khi định thần lại, cô khẽ bĩu môi đánh giá :
- " Tưởng gì, hoá ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Ban sáng còn lạnh lùng khinh người ta ra mặt. Đến ban trưa thì đã đưa nhau đi ăn nhà hàng cao cấp rồi. Nhật Long ạ... định làm màu trai đẹp lạnh lùng ư ? Lừa gạt ai chứ ta thì không nhé. Để xem ta ra tay trị ngươi như thế nào... Hà hà.. " Cô cười khoái chí sau khi nhìn thấy anh. Và hơn thế nữa, người đi ăn cùng anh không ai khác chính là cô hotgirl lớp bên - người vừa bị từ chối ban sáng. Họ đặt sẵn một phòng riêng và đi thẳng vào bên trong. May thay là không ai để ý thấy cô gái lắm chiêu đang ngồi chờ họ đi ăn. Và thế là... Lam Gia Hân lại có trò tiêu khiển để đời rồi !
Chưa để người bồi bàn nói thêm câu nào, cô đã ra lệnh :
- " Tiền cũng đã trả rồi, tôi đổi ý không ăn ở đây nữa. Hãy gói lại tất cả cho tôi. Tôi sẽ đem về. Nhanh ! "
Chỉ chờ người bồi bàn đi vào trong gói đồ ăn lại, cô liền thừa cơ giả vờ đi vệ sinh để bám theo đôi " gian phu dâm phụ " kia ( không hiểu sao lại dùng từ này ToT - sắp có biến rồi chăng ??? )
Trong căn phòng đó...
Cô gái xinh đẹp nhìn Nhật Long chăm chú với ánh mắt long lanh tràn đầy tình ý và cả sự hi vọng, lòng khẽ khàng sung sướng .... " Cậu ấy đã nhận lời mình đến ăn ở đây... Cậu ấy đã nhận lời." Còn Nhật Long, với vẻ mặt lạnh lùng vốn có, đôi mắt hổ phách sâu thẳm như hút hồn người đối diện, anh vẫn lãnh đạm im lặng ngồi đối diện cô. Còn bên ngoài căn phòng, đằng sau cánh cửa, một dáng người nhỏ bé đang ra công áp tai vào tường, vào cửa để nghe xem bên trong hai người kia đang nói chuyện gì. Tiếc thay, hai người bên trong vẫn im lặng, vậy là công cuộc nghe lén tập làm thám tử của Gia Hân một nửa thất bại rồi.
Dường như không thể cứ mãi nhìn anh thế được, cô hotgirl gì đấy lên tiếng trước :
- " Nhật... " Vừa định gọi tên thì ngay lập tức anh ra lệnh :
- " Cô không có tư cách gọi tên tôi !!! "
Cô gái cứng họng... Anh không cho gọi tên, thế chẳng khác gì bảo cô ta câm miệng... Suy nghĩ một hồi, cô gái ngượng ngùng nói tiếp :
- " Vậy... bạn học Trần. Bây giờ cậu muốn ăn gì để mình gọi... "
Ánh mắt sắc như dao khẽ lướt qua cô gái nhỏ bé phia đối diện, nó khiến cô gái cảm thấy khẽ rùng mình. Như có điều gì đấy ngăn cản, anh ghìm lại và cố nặn ra hai chữ với vẻ bình thường nhất có thể :
- " Tuỳ cô ! "
Nghe anh nói vậy, cô gái cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại :
- " Uhmm, để mình tự chọn thực đơn vậy " Nói rồi giả vờ chăm chú xem thực đơn, tự âm thầm gạt đi nỗi sợ hãi. Còn Gia Hân bên ngoài, cũng nghe được loáng thoáng nội dung một chút, gì mà " Bạn học Trần ", đến chết cười, nó khiến Gia Hân thêm háo hức chờ đợi. Đột nhiên, Nhật Long bỗng cất tiếng nói chuyện trước, giọng trầm lạnh đến đáng sợ, ánh mắt chứa đầy nộ khí :
- " Chậu hoa ban sáng, cô định dành tặng ai ? "
Nghe đến đây cô gái kia lập tức chột dạ sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. " Tại sao cậu ấy biết được là mình.... Phải làm sao đây !?! " bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Rất cố gắng ổn định tinh thần, cô ra vẻ vô tội, cười gượng gạo:
- " Cậu đang nói gì vậy, chậu hoa nào, sao lại nói như vậy ??? Mình chỉ tặng cậu chocolate thôi mà... "
Nhật Long nghe vậy bỗng bỏ vẻ mặt đầy nộ khí kia đi, thay vào đó là một giọng nói đầy nhã khí :
- " Vậy à. Có thể là do tôi nhầm lẫn gì rồi ! " Cô gái nghe vậy như trút được ghánh nặng, chưa kịp suy nghĩ kĩ đã vội vàng nói tiếp :
- " Chắc là cậu nhầm lẫn rồi chứ ở tầng 2 ai dám đẩy chậu hoa xuống như thế ! " Rất hồn nhiên, cô không hề biết mình đã vô tình thừa nhận. Xem ra cô gái này không có khả năng nói dối. Chỉ cần một hành động nhỏ của Nhật Long, cô đã lộ đuôi chuột. Nhếch mép cười, anh chất vấn vô cùng ngắn gọn nhưng mang tính sát thương rất cao :
- " Tầng 2 ? "
Cô gái mặt tái nhợt... xem ra cô không thể nào đóng kịch trước mặt một người như Dã Lang rồi. Cô chỉ biết cúi gằm mặt im lặng. Không khí khó chịu đến ngạt thở.
"Người nghe lén" ngoài kia ( không đúng, rõ nghe lén công khai mà ToT ) thấy bỗng dưng im ắng lạ thường thì vô cùng nóng lòng, cố gắng áp sát người vào cánh cửa đang khép hờ kia để cố cập nhật thông tin ( đúng là chẳng có chút kĩ năng nào hết -_- ). Điều hiển nhiên đã xảy ra, cánh cửa không chịu được áp lực liền trượt khỏi ổ khoá hờ và "tung bay", người của con "gián" đang sáp vào cánh cửa kia cũng theo nó mà bay vào trong căn phòng kia. Không khí đã ngạt thở nay thêm phần chết chóc, mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn vào Gia Hân... Vẫn chưa bình tĩnh trở lại ngay được, cô chỉ biết cười ngây ngốc với vẻ mặt hết sức là.... hmmm, rất khó diễn tả. Đúng là nội hàm quá kém cỏi, ngay cả việc nghe lén cũng làm không xong ToT. Một ý nghĩ liền bất giác xuất hiện trong suy nghĩ của hai người có trong phòng. Một - đương nhiên không ai khác ngoài Nhật Long. Anh đã biết có người nghe lén từ lúc cô áp sát người vào cánh cửa khiến nó khẽ chuyển động, chỉ là không nghĩ đó là Lam Gia Hân. Giờ thêm cô, vở kịch diễn càng đạt... Còn người thứ hai - chỉ có Lam Gia Hân mới dám chửi mình như vậy. Cả hai xem vậy mà cũng có thần giao cách cảm quá a :v.
Còn cô gái đang cúi gằm mặt khi thấy kẻ ban sáng đáng ra phải chịu việc cái chậu hoa nay đang đứng trước mặt mình thì lại càng thêm bực tức, ngay lập tức trút giận và chuyển sự chú ý lên Gia Hân
- " Cô nghĩ mình là ai mà dám nghe trộm xong còn đi vào đây. Đúng là chẳng biết thân biết phận. Hay là cô có ý với Nhật... à không, bạn học Trần. Chả là gì nổi bật mà còn không biết tự lượng sức mình !!! " Nói rồi cô ta dành cho Gia Hân ánh mắt đầy khinh bỉ. Nhật Long vẫn im lặng cho hai cô gái đấu đá nhau. Còn về phía Gia Hân, có thể ban đầu cô có suy nghĩ không được nhân đạo cho lắm nhưng cũng không đến nỗi bị hiểu lầm đến như thế chứ ToT. " Haha, có ý với Nhật Long... Chuyện này càng nghĩ càng thấy hoang đường. Có ý với kẻ thù không cam lòng sống chung trong một bầu không khí, chắc cô bị bại não thì may ra -_- " Gia Hân dở khóc dở mếu than thầm. Tuy vậy bên ngoài vẫn mạnh miệng lắm, vẻ mặt hết sức thản nhiên ( ở trường hợp này có thể gọi là hơi mặt dày một chút ToT ) :
- " Ô hô, xin lỗi cậu, chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi ! Chả lẽ người nhà quan tâm nhau chút có gì là sai sao ? "
- " Người nhà ??? " Một câu hỏi đầy tính nghi hoặc vang lên. Cũng cùng ý nghĩ đó, Nhật Long nhìn Gia Hân bằng ánh mang tính chất đe doạ cực độ. Tuy lương tâm không cho phép làm việc tội đồ với bản thân nhưng dã chót đâm lao thì phải theo lao thôi, cô đang tâm tiếp lời ToT :
- " Tôi với bạn học Trần đây có quan hệ họ hàng từ rất là lâu đời. Cụ nội của bác họ anh trai bố tôi và là cháu họ của bà nội của ông nội bác trai chú họ của cậu ruột nhà bạn học Trần. Nói chung là quan hệ rất phức tạp... Vì vậy quan tâm nhau chút cũng là điều dễ hiểu ! " Nói rồi cô tự phỉ nhổ vào mấy lời nói kinh tởm từ cái miệng của mình, tuy vậy ngoài mặt vẫn nhởn nhơ giương mắt về phía Nhật Long , như kiểu biết thừa anh sẽ không vạch trần cô, dù gì cũng đc coi là " bạn cùng phòng " mà... Cô gái kia nghe vậy thì nhìn Nhật Long và Gia Hân bằng ánh mắt đầy dò hỏi. Nhật Long thì không nói gì, vẫn im lặng, còn đồng chí Gia Hân tuy im lặng nhưng lại gây sóng ngầm bằng cái ánh mắt trêu ngươi đầy đáng ghét kia. Và với cái bản tính không chịu nổi sự im lặng, cô quyết định đi khỏi cái nơi khó thở này. Hùng hồn đứng dậy, cô nói rất nhẹ nhàng -_- :
- " Xin lỗi đã làm phiền hai người nói chuyện. Các cậu cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền. " Xong cô nhanh chân đứng dậy định chuồn ra khỏi đó. Thế nhưng còn chưa kịp đi khỏi đã có bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy chiếc cổ tay bé nhỏ kia. Giọng lạnh băng, anh nhìn Gia Hân cái mặt còn đang lơ ngơ nói:
- " Tôi đưa cô về ! "
Shock part một, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đưa ánh mắt hết sức ngạc nhiên sang nhìn Nhật Long, lòng đang tự hỏi " Đưa về ??? Tai mình liệu có phải đang có vấn đề không ? Hôm nay cậu ta tốt vậy sao ? Có gì đấy không đúng !!! "
Thấy cô vẫn còn dùng dằng không chịu đi, anh khẽ nhíu mày khó chịu nhắc nhở :
- " Cô không định về  ?!? -_- "
Giật mình, cô vội vàng líu ríu chạy theo anh. Cả hai đi ra khỏi căn phòng đó mà hình như quên mất đi sự hiện diện của cô gái kia... Haizzz, cũng may mà hoá lại buồn. Anh tuy không nhắc đến chuyện cái chậu hoa, nhung nó không đồng nghĩa với việc anh sẽ để yên cho kẻ làm mình bị thương. Cho dù có là vô tình hay cố ý. Trước khi đi khỏi nhà hàng, cô cũng không quên dặn dò nhà hàng mang thức ăn đã được gói cẩn thận đem về nhà giúp mình, sau đó mới chịu đi theo Nhật Long. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh - cold boy của chúng ta, họ rất thắc mắc mối quan hệ của hai người này... Một giàu chìm và một giàu nổi :v
Khi thấy cả hai cùng lên chiếc Lamborghini sang trọng và rời khỏi đây khá xa, một lũ chó săn vội vàng thông báo cho người bí ẩn kia. Khẽ nhếp mép cười, hắn ta nói đầy ẩn ý :
- " Lại là cô gái này !!! "
------------------
Chiếc xe từ từ đi trên khung đường rộng rãi, thoáng mát, không khí im lặng bao trùm nơi đây. Như đã nói, Nhật Long luôn đi theo chủ nghĩa tự chủ, quyết đoán và im lặng thần thánh ; còn Gia Hân thì là thái cực hoàn toàn trái ngược, cô ôn ào, dễ thay đổi và đặc biệt đơn giản. Chắc là trái ngược nhau như thế nên cả hai chẳng bao giờ có thể hoà bình khi cùng ở chung một chỗ được. Và Gia Hân luôn là người mua chuyện trước, lần này cũng không ngoại lệ. Cô uể oải nói :
- " Haizzz, hôm nay cậu có lòng tốt đưa tôi về nhà cơ à ? "
Lạnh băng đáp lại, anh khiến cô sốc tiếp part hai :
- " Đương nhiên là không ! "
Cô nghe vậy há hốc mồm, bực dọc chất vấn :
- " Thế lôi tôi đi theo cậu làm gì ??? Mặc dù tôi không biết cậu có ý tốt đẹp gì... " cô bĩu môi
Nhật Long vẫn chầm chậm lái xe, anh chất vấn lại cô :
- " Cô bám theo tôi ? Muốn gì ??? "
Sặc... đến cả anh cũng nghi ngờ cô có tình ý, lần này thảm rồi... Mặt rất biểu cảm, cô trả lời :
- " Đừng có tưởng tôi có ý với cậu đấy nhá, tôi chưa điên... Chỉ là cậu tự dưng xuất hiện trước mặt tôi thôi."
Mặt không lộ bất kì cảm xúc nào, anh lạnh lùng cảnh cáo :
- " Tốt nhất là đừng bám theo cản trở công việc của tôi... Nếu không đừng trách tôi xử không nương tay !!! "
Haizzz, rõ rành anh cảnh cáo cô đừng làm hỏng chuyện của mình, thế mà cô lại nghĩ rằng anh tưởng lầm cô có ý với anh chứ -_-
" Nee, sao nghe quen quen. Câu này hay có trong phim, toàn doạ nhau xong chẳng làm được gì -_- " Gia Hân nghe hơi ngứa miệng với lời đe doạ của Nhật Long, buột miệng chọc giận anh.
- " Ket...t... " chiếc xe dừng lại đột ngột, tuy đi với vận tốc rất chậm ( có 50 km/h thoi mà ToT ) nhưng cũng đủ khiến Gia Hân suýt đập đầu vào cửa kính mà chết. Nhìn anh đầy phẫn nộ, cô nói giọng khó chịu, nhưng cũng không quên mỉa mai:
- " Làm gì thế, muốn giết người à ??? Cậu mới 18 tuổi thôi đấy, tương lai còn rất dài phía trước, đừng manh động. "
Chời ạ, đúng là manh động mà. Nhưng mà người manh động không ai khác chính là cô, chả phải là cô đang tìm đến cái chết sao. Tên Dã Lang kia đang rất kiềm chế cảnh cáo chứ không hạ thủ, ấy thế mà dám trêu ngươi, không biết ăn năn hối cải còn thách thức anh. Xem ra đã quá nhân đạo với viên minh châu của Anh Kiệt rồi.... Nếu cứ để chuyện Dã Lang lại nhân nhượng với một cô gái truyền ra ngoài, tuy có mang lại một số lợi ích nhưng thanh danh của anh cũng bị tổn hại mấy phần khi người đó lại là con gián kiên cường đập mãi không chết Lam Gia Hân kia. Cố gắng kiềm chế để không ra tay đập chết con gián không biết sợ, anh gằn giọng, mặt tối sầm :
- " Xuống xe !!!! "
Gia Hân nghe vậy chẳng cần suy nghĩ nhiều, tức tối mở cửa xe bước xuống, trước khi đi không quên mỉa mai cho bõ tức :
- " Rất cảm ơn bạn Nhật Long đã cho tôi xuống xe. Bạn thật tốt ! "
Chỉ cờ cô bước khỏi chiếc xe, anh liền nhấn ga phóng chiếc xe điên cuồng trên đường quốc lộ, không cần biết có làm cô bị thương không ( vừa bước xuống thôi nhé, còn chưa ổn định được cơ thể đâu ToT - đúng là tàn độc mà ). Gia Hân thì tức điên lên, không làm gì được chỉ biết chửi thầm anh trong bụng, khó nhọc cuốc bộ về nhà.
Và cả hai cũng quên luôn việc cái chậu hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro