Chương 7 : Trở về " Nhà " và việc Cái chậu hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng, không khí trong lành, hôm nay Gia Hân có một thành tích đáng để tự hào khi mà thức dậy rất sớm - lúc 5h sáng. Uể oải bước ra sân vận động thư giãn được một lúc thì cô đã gặp phải ngay bóng dáng cao lớn của " kẻ thù không đội trời chung " phía xa xa. Giả vờ bị mù ToT cô vẫn khua tay múa chân tập thể dục, ngoài miệng thì thầm gào thét chửi rủa tên Nhật Long đáng ghét kia :
- " Hừ, từ khi cùng chung sống trong một không gian với mi mà ta ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, tinh thần bất ổn, suy nghĩ triền miên... già đi nhanh chóng... Một tên sao chổi không hơn không kém !!!!? "
Nói rồi cô bất giác hét ầm lên làm "rung động đất trời " ToT:
- " Đồ vận hạn đen đủi !!?? "
Vừa chạy bộ một quãng đường dài xong thì Long Nhật đã bị cô chửi rủa không thương tiếc như thế, ngoài mặt lạnh lùng coi như không có gì, tuy nhiên trong lòng tức đến độ có thể ném bom nguyên tử phá huỷ cả một vùng đất -_-
-----------------
6h30' sáng, An Kì vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi tích cực của con rùa Lam Gia Hân, tuy vậy ngoài miệng vẫn không quên trêu chọc :
- " Chời ơi, những gì tôi thấy có phải là sự thật không vậy.... Lam Gia Hân mà cũng có ngày dậy sớm hơn gà đây sao... ?!?!? "
Gia Hân nghe vậy bĩu môi, vừa ăn sáng vừa nói :
- " Chị An Kì xinh đẹp ạ, hôm nay tinh thần em vô cùng là bất ổn, nên dậy sớm đấy. Biết sao không ? "
Nói rồi Gia Hân nhìn An Kì đầy chán nản. An Kì vẻ mặt hết sức ảo não tiếp lời :
- " Haizzz, được cùng chung sống dưới một mái nhà với hotboy như vậy rồi mà còn bày đặt. Khuyên cậu nên cảm thấy hạnh phúc ! "
Gia Hân nghe vậy nói giọng đầy bất mãn :
- " Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà. Cái đồ trọng sắc khinh bạn !!!!! "
An Kì nghe vậy thì nhăn mặt, ra vẻ vô tội, không quên đính chính lại :
- " Cậu coi thường Lý An Kì này quá rồi đấy. Cho dù Kì này có cuồng cái đẹp đến đâu cũng không bao giờ phản bội bản bè vì nó nhá -_- "
Rồi ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi, cô bé tiếp :
- " Yên tâm đi, nếu có ngày cậu và Nhật Long xảy ra huyết chiến. An Kì này sẽ hoàn toàn đứng về phe cậu, không cần biết ai đúng ai sai :v "
Gia Hân nghe vậy ra bộ không tin nói đầy mỉa mai
- " Về phe tớ làm gián điệp chứ gì, biết thừa -_- " Xong tiếp tục vùi mình vào công cuộc ăn uống.
An Kì nghe vậy nguýt Gia Hân một cái rõ dài rồi đánh trống lảng
- " Thôi biểu tỉ ạ, tỉ ăn nhanh nhanh giùm muội cái. Sắp 7h rồi -_- "
Gia Hân nghe vậy cười trừ rồi cố gắng ăn cho xong .
Còn về phía Nhật Long, anh luôn cố gắng tránh mặt " thiên thần rắc rối " của Tiểu Kiệt mọi lúc mọi nơi, tránh việc đụng độ dẫn đến " thương vong " nghiêm trọng cho phía đối phương :)))
------------------
Vừa bước khỏi phi cơ chuyên dụng, Hạ Băng đã tất tả chạy đến Vĩnh Thiên nhập học, mặc kệ việc chênh lệch gần 15 múi giờ. Cô đã bỏ lỡ 1 tháng học rồi ToT, thầy sẽ tế sống cô mất thôi !!!! Chỉ cần nghĩ đến đây thôi mà nước mắt lưng tròng rồi.
Sau đúng 39 phút ngồi xe taxi chạy loanh quanh thành phố thì cuối cùng Hạ Băng cũng đến được ngôi trường thân yêu sau 4 tháng xa cách....
- " Hmmm, đúng là chẳng có gì thay đổi cả !" Vừa bước vào bên trong cánh cổng sắt hoa văn tinh sảo, ngắm nhìn khuôn viên rộng rãi xanh mát màu cỏ của học viện, cô không khỏi bật lên thành tiếng. Đi loanh khoanh khu nhà cuối của học viện - khu nhà bỏ hoang, cô thả trôi mình về những kí ức nửa năm về trước. Lúc ấy, ngay tại nơi này, chính mắt cô nhìn thấy mối tình đầu thầm lặng của mình, anh ấy đang hôn một cô gái đắm đuối, khung cảnh lúc ấy đối với hai người họ thật đẹp làm sao. Còn đối với cô, nó ảm đạm hiu quạnh đến lạ lùng.... Còn đang thả trôi mình theo dòng kí ức như thế thì đúng lúc đấy, thông báo tin nhắn vang lên kéo cô quay trở lại thực tại. Hít một hơi thật sâu, cô trấn an bản thân :
- " Hạ Băng, hãy quên chúng đi. Hãy sống với thực tại của mình, đừng mơ mộng viển vông nữa ..."
Nói rồi cô quay người bước về khu nhà chính...
-----------------------
Tiết học đầu tiên mang tên " Ám ảnh " bởi đây là tiết của thầy Cường, thầy sát thủ của hội ế lâu năm. Hôm nay thầy mặc rất khác lạ, một chiếc quần hộp màu đen cùng chiếc áo sơ mi trắng tôn lên thân hình hoàn mĩ của thầy cùng chiều cao khá nổi bật 1m80 của thầy, nó khiến toàn bộ 12A2 càng thêm " Ám ảnh ". Cả lớp xôn xao hết cả lên
- " Tôi nghĩ chắc thầy đã nghĩ thông :v cuối cùng cũng muốn tìm một nửa cho đời mình ! "
- " Không, tôi nghĩ là do dây thần kinh của thầy bị chập mất một dây đấy ! "
- " Sai bét, chắc chắn là thầy đã có người yêu nên mớiuốn thay đổi gu thời trang ông già 70 ! "
Còn đang rôm rả thì ngay lập tức cả lớp im re khi nghe thấy giọng thầy vang lên :
- " Lớp này lại bắt đầu nói xấu tôi rồi phải không ??? "
Tuy thầy Cường rất nghiêm khắc nhưng không phải là thầy không biết đùa, đối với học sinh mà nói, thầy có thể là một người thầy lí tưởng nếu bớt khó tính đi một chút :v
Cả lớp nghe vậy cười đầy đau khổ mà dối lòng rằng :
- " Đâu có đâu thầy... Bọn em đang khen hôm nay thầy mặc rất đẹp trai mà.... ToT "
Thầy nghe thế cười đầy " sát khí "
- " Tôi lại còn lạ gì các anh các chị. Cứ coi như là các anh chị khen tôi. Còn bây giờ thì ổn định chỗ ngồi vào học. Nhanh lên nào ! "
Nói rồi thầy mang theo tập giáo án dày cộp đi về phía bàn giáo viên. Như nhớ ra điều gì đó, thầy nghiêm mặt hỏi cả lớp :
- " Ơ, thế lớp trưởng đâu. Vẫn chưa về à... Rõ hứa lên hứa xuống với tôi là hôm nay nhất định về cơ mà.... -_- "
Cả lớp còn đang đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm như thế nào thì đúng lúc đó có một dáng vẻ vô cùng quen thuộc hớt hải chạy vào cửa lớp, vừa thở hổn hển vừa nói :
- " Thưa thầy, em đến muộn. Ngoài đường kẹt xe kinh khủng quá ạ ! " ToT ( đành phải nói dối )
Khẽ nhíu mày, thầy Cường đưa ra chỉ thị :
- " Lát nữa cùng Gia Hân và An Kì dọn vệ sinh, nghe chưa hả Hạ Băng " ToT mặt sốc toàn tập, cô nói giọng đầy thương tâm
- " Vâng ạ !!!!! "
Rồi nhìn hai cô bạn đang dở khóc dở mếu phía dưới kia bằng ánh mắt chứa đầy nét tinh nghịch.
---------------------
Hết tiết một
Gia Hân và An Kì nhanh chóng chạy đến bên Hạ Băng mở phiên toà hỏi tội. Cả hai vẻ mặt nghiêm nghị chất vấn " phạm nhân " :
- " Yêu cầu tội đồ Hạ Băng khai báo thành thật lí do tại sao bỏ đi hơn 4 tháng trời mà không thông báo cho anh em biết tin tức gì ? "
Hạ Băng còn chưa kịp trả lời thì ngay lập tức tiếng hò hét inh ỏi của lũ vịt giời khiến cả hai phải tạm "pause" :v cuộc chất vấn...
- " Lại chuyện gì thế không biết -_- " Gia Hân khó chịu nhìn ra phía đám đông trước mặt
- " Kia chẳng phải là hotgirl của 12A3 kia sao ?!!? " An Kì nhanh nhảu thông báo
Hạ Băng thì chẳng hiểu và cũng chẳng quan tâm, cô nói giọng không cảm xúc
- " Quan tâm làm gì -_- "
Nhưng chẳng thấm vào đầu hai cô gái hay chuyện này. Tuy nhiên khi biết việc này có liên quan đến Nhật Long - Gia Hân làm bộ lạnh lùng " don't care" theo phe Hạ Băng luôn.
An Kì thì kệ hai cô bạn, chạy vào đám đông xem trò vui
Hotgirl 12A3 với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương bước đến gần Nhật Long, ánh mắt loé lên ý cười. Nhìn anh đầy tình ý mặc kệ đôi mắt lạnh lùng kia chẳng thèm để ý hay quan tâm tới cô. Đặt một chiếc hộp nhỏ được bọc gói cẩn thận xuống bàn ( xem vẻ hình như là chocolate thì phải ), cô nhẹ nhàng nói :
- " Đây là chút thành ý của mình, mong Nhật Long hãy nhận cho mình vui. " và rồi nở một nụ cười thật đẹp nhìn anh.
Hai từ Nhật Long phát ra từ miệng cô gái khiến anh thay đổi ngay tâm trạng ( đương nhiên ngoài mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi ), sự tức giận đến đáng sợ. Nén sự tức giận, giọng anh băng giá
- " Mang nó đi... !!!! "
Cô gái nghe vậy thay đổi ngay sắc mặt, tuy vậy vẫn cố vớt vát :
- " Sao thế, hay cậu không thích thứ này :'( . Không sao, để mình đổi cho cậu thứ khác nhé !!! "
Ánh mắt rực tia lửa giận, Nhật Long gằn giọng :
- " Tôi bảo cô mang nó đi !!!! Cút "
Một câu nói chứa đầy sự kìm nén của anh cũng đủ khiến cho một cô gái 18 tuổi tổn thương, tuy rằng cũng chưa phải là tình đầu gì đó...
Chưa để cô gái phản ứng lại, ngay lập tức anh đã đứng lên và đi ra khỏi đám đông ồn ào đó, cô gái kia thì xấu mặt vội vàng thoát khỏi đám đông .
Cả lớ còn đang nhiều chuyện xôn xao bàn tán ( ngoại trừ hai cô bạn nhé ) thì thầy Cường đi qua tiện thể ghé vào nhắc :
- " Lớp phó, đi xuống phòng giáo vụ lấy tài liệu lên phát cho lớp. Tiết sau lớp trưởng lớp phó quản lớp cho thầy, thầy bận chút việc. "
Cả lớp nghe vậy thì sung sướng hò hét ầm ĩ vì thoát được tiết toán khó nhằn của " Cường Đại Ca " ( biệt danh ngầm lớp dành riêng tặng thầy ). Riêng Gia Hân thì mặt nhăn nhó, than khóc với hai cô bạn :
- " An Kì, Hạ Băng, cùng xuống lấy tài liệu với tớ ToT "
An Kì nghe vậy vội khước từ
- " Dạo này sức khoẻ của tớ không được tốt, cậu tìm người khác đi nha. " và nhanh chân chạy biến. Gia Hân thì đành trưng mặt phụng phịu làm nũng nhìn Hạ Băng, thế nhưng nhận ngay được một gáo nước lạnh :
- " Xuống một mình đi, có lấy tài liệu thôi mà lôi kéo cả tập đoàn đi theo. "
Nói rồi Hạ Băng lắc đầu quay mặt làm ngơ với Gia Hân.
Với vẻ mặt hết sức đau khổ, cô đành lết " thân già " xuống 5 tầng nhà mà đi lấy tài liệu, miệng lẩm bẩm :
- " Biết trước lớp phó phải lao động nặng nhọc như này thì ngay từ đầu mình đã chọn làm lớp viên ToT "
-------------------
Tản bộ phía sau dãy nhà với một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, tâm trạng Nhật Long bây giờ đã khá hơn một chút. Dù đã hai tuần ở đây " học tập " nhưng anh vẫn không thể nào quen nổi việc những người khác gọi thẳng tên mình mà vẫn phải cho qua.( nghe có vẻ vô lý -_- )
Và ngay hôm nay, đường đường là Dã Lang thâm sâu khó lường uy danh tứ phương nay lại rơi vào tình cảnh trở thành hotboy lạnh lùng độc nhất của Vĩnh Thiên khiến bao trái tim loạn nhịp ( :v cả nam lẫn nữ, bây giờ thế giới cũng đón nhận điều này mà ). Nghe thật sỉ nhục uy danh Dã Lang.... Và còn chocolate, cái thứ anh không bao giờ muốn nhìn thấy nhất trên đời thì lại liên tục được gửi tặng cả trực tiếp cả gián tiếp ( thông qua đường bưu điện ) bởi những người không đâu..... Ý trời quả là khó chiều lòng người mà ToT
Đương lúc ấy, Gia Hân đã lấy được tài liệu ở phòng giáo vụ, mặt cúi gằm vừa đi vừa lầm bầm :
- " Chết tiệt, có một cái phòng giáo vụ thôi mà nhét xa tận cuối trường, báo hại ta đi mỏi chân.. -_- "
Đang vừa than thân trách phận vừa chơi trò đếm bước chân thì cô cảm giác thấy có một luồng khí lạnh đâm thẳng vào người, bất giác rùng mình, cô đành tạm dừng trò chơi và ngẩng mặt lên nhìn. Phải nhìn, phải nhìn xem kẻ nào ngang nhiên dám chặn đường " đại quan của triều đình ".
Đập ngay vào mặt cô không ai khác chính là " hotboy " Nhật Long đẹp trai đến từ mi-li-mét, lạnh lùng đến chết người, hay đại loại là nam thần kia -_-
Cô nhìn anh bằng vẻ mặt khó chịu, nói :
- " Xin tránh đường ! "
Nói rồi chẳng cần anh tránh cho cô đi, cô cũng tự bước sang phải một bước, cùng lúc đó Nhật Long cũng bước sang phải tránh đường cho cô. Và thế là cả hai lại chạm mặt nhau, cứ như thế thêm ba lần nữa... Nhật Long mất kiên nhẫn quay sang đe doạ cô :
- " Cô muốn gì !?!? "
Tức chẳng kém, cô gắt lại :
- " Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đấy mới đúng. Tôi đã nhường rồi mà cậu còn cố tình chặn đường tôi, muốn gây sự với tôi à -_- "
Nếu không phải Lam Gia Hân là em gái " thân yêu " của Lam Anh Kiệt thì chắc bây giờ cô đã thành mồi cho cá mập hoặc nhân đạo hơn là bị bỏ lại trong rừng ( căn bản Gia Hân không biết bơi, cho xuống biển thôi cũng đủ khiến cô chết trong vòng 3 phút ToT chứ chưa nói gì đến việc làm mồi cho cá. Còn lưu lạc trong rừng, ít ra cũng sống được dăm bữa nửa tháng T.T )
Bắt gặp ánh mắt sắc như đao lạnh như băng của Nhật Long, Gia Hân không khỏi rùng mình, cô đành ngậm bồ hòn nhún nhường cậu một chút
- " Ok, cứ coi như tôi gây sự trước. Tôi đi là được, chứ không ở đây thêm mấy giây nữa chắc tôi không còn sống nhởn nhơ như bây giờ. Sợ fan hâm mộ cuồng nhiệt của câu lắm!!! " ( nói ra thì mỉa mai là chính chứ nhường nhịn chẳng thấy đâu )
Nói rồi cô bé nhìn cậu đầy bất khuất chứ không chịu đầu hàng như lời cô đã tuyên bố. Đương lúc nhìn nhau kịch liệt thì bất chợt có một vậy thể lạ rơi từ trên tầng 2 xuống, mà nạn nhân hứng chịu không ai khác sẽ là Lam Gia Hân.
Máu chảy thành sông, xương sọ rạn nứt, nặng có thể chết, nhẹ thì sẽ sống kiếp thực vật đến suốt đời. Đó là một trong những điều mà cô đang tưởng tượng ToT
- " Choang.....oang.... " một tiếng rơi vỡ vang lên xé nát bầu không khí im lặng vốn có thành trăm mảnh nhỏ. Đất và bụi bay tứ phía...
Phải, vật thể lạ đó đã rơi, nó là một chậu hoa cỡ trung bình, không đủ khiến bị thương nặng như trong tưởng tượng nhưng cũng khiến cô sống đời thực vật ToT
May thay, hứng phải nó không phải là cô gái mỏng manh mà là cánh tay rắn chắc và to lớn của Dã Lang kia. Anh đã đỡ thay cho cô, lúc đó, một phản xạ tự nhiên xuất hiện đó chính là cánh tay phải nhanh chóng kéo cô gần sát vào anh, cánh tay còn lại đẩy chậu hoa ra xa để ránh làm bị thương cô. Nó chỉ kéo dài trong vài giây nhưng cũng đủ cứu cô một mạng và khiến cánh tay kia bị thương. Đó là một vết xước nhỏ ( đối với anh là thế ) còn đối với cô lại là một vết thương lớn. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cô liền kéo cánh tay bị thương ấy lại gần và xem xét, trong lòng dâng lên niềm cảm kích lớn cho dù cô rất ghét anh. Thế nhưng sự quan tâm ấy đã không được đáp trả thì thôi, đằng này lại còn bị gửi trả lại chính chủ, đó là hành động hất tay và đẩy cô ra xa cộng thêm câu nói " Không cần " của anh
Tức khí, cô nói : " Cho dù thế nào tôi cũng nợ cậu, chính vì thế tôi có quyền thăm khám ân nhân -_- "
Câu nói vừa dứt, cô đã kéo tay anh lại, mặc kệ cho Nhật Long sẽ làm gì mình ngay sau đó. Nhìn cẩn thận một lượt, cô ân cần hỏi thăm
- " Có đau nhiều không ???? "
- " Tôi không hề đau !!!! " Anh nhấn mạnh bốn chữ, nói rồi định rút cánh tay mình ra khỏi đôi bàn tay nhỏ bé kia. Thế nhưng cô không để cho nó xảy ra, dùng hết sức ôm cánh tay anh (quên luôn là nó đang bị thương ToT ) mà giằng giựt. Anh cảnh cáo
- " Bỏ ra !!! "
- " Không bỏ !!!! " Cô ngoan cố ôm tay.
Cảnh tượng có lẽ sẽ cứ giằng qua giằng lại nhau như thế nếu như không có tiếng chuông báo vào giờ học. Chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình, Gia Hân bỏ tay anh ra và nói :
- " May cho cậu bây giờ tôi đang bận, nhớ vào phòng y tế rửa thuốc đi, cẩn thận nhiễm trùng. "
Nói rồi cô vội tăng tốc phóng lên tầng năm, bỏ lại Nhật Long với lửa giận ngút trời.
Phải nói sao nhỉ, xin nhắc lại là nếu không phải cô có anh trai là Lam Anh Kiệt thì với việc chạm vào người anh lâu như vậy, lại còn ôm tay ôm chân, lên mặt dặn dò anh rửa thuốc này nọ thì bây giờ người nhà không tìm thấy xác cô rồi.
Hơn nữa, Dã Lang là ai chứ... trưởng thành trong môi trường đầy máu tươi và chết chóc như Học viện của Vương Hội, vết thương nhỏ này mà cũng là vấn đề thì chắc anh không còn sống sót được để thành người đối đầu với Gia Hân như bây giờ nữa. Sự quan tâm ấy vô hình chung lại trở thành một sự xỉ nhục - đối với Nhật Long là vậy -_-
Haizzz, muốn làm người tốt cũng khó a !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro