Chương 6 : Chủ nhân của TFL ( the first love )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Thư kí tập đoàn Vương Thị
Anh chàng thư sinh khẽ nhíu mày suy nghĩ khi đọc chồng tài liệu trước mặt, vẻ mặt chưa từng thấy xuất hiện ở một con người ưu tú như anh. Một không khí tĩnh lặng đang bao trùm cả căn phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí này. Cất giọng lạnh lùng, anh nói :
    - " Sao rồi ? "
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy vui mừng không giấu nổi :
    - " Vương Tuấn, tôi đã tìm ra chủ nhân của chiếc vòng ngọc rồi. Thật sự đã tìm thấy, mọi chuyện mà cậu bảo tôi hỏi đều có câu trả lời trùng khớp.. Bây giờ cậu tính thế nào ? "
Thư kí Vương nghe vậy cũng hết sức bất ngờ và vui mừng tuy nhiên giọng nói vẫn hết sức bình thản, anh ra chỉ thị :
- " Âm thầm bảo vệ cô bé, tôi sẽ đặt chuyến bay nhanh nhất về Việt Nam. Nhớ kĩ, không được để lộ bất kì một tin tức nào ra ngoài. Nếu không... cậu tự biết hậu quả."
Chưa cần nghe người bên kia nói gì, anh đã vội tắt máy và khẩn trương thông báo cho Chủ tịch, rồi sai người đặt chuyến bay sớm nhất để anh đích thân về lại Việt Nam một chuyến. Trong lòng không khỏi háo hức, dẫu sao thì đây cũng là nơi anh sinh ra, ít nhiều cũng lưu giữ những kỉ niệm thuở nhỏ của anh...
-----------------------
Trải qua hơn 12h đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng anh cũng quay trở về quê hương của mình. Khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, có lẽ gần 20 năm đi theo Chủ tịch Vương, anh cũng học được ít nhiều cách tiết chế cảm xúc. Vừa ra khỏi phi trường thì ngay lập tức đã có người đến đón anh. Đó là một chàng trai trẻ trạc tầm 25 - 26 tuổi với phong cách thời trang rất bụi, không có gì là hợp với Thư kí Vương phong cách lịch lãm kia cả. Vừa thấy bóng Thư kí Vương, anh ta liền chạy ngay đến vỗ vai anh và nói :
- " Vương Tuấn, lâu không gặp mà cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Chắc chỉ là ngày càng đẹp trai và phong độ hơn thôi. Phải không ? " Nói rồi anh ta cười sảng khoái. Thư kí Vương - Vương Tuấn nghe vậy mặt vẫn giũ nguyên sắc thái lạnh lùng không buồn đáp lại anh ta và bước lên xe. Chiếc Porche vừa lăn bánh thì ngay lậy tức Vương Tuấn thả lỏng tâm trạng, anh nghiêm nghị nói :
- " Khánh à, lâu không gặp mà tôi thấy cậu vẫn nhiều chuyện như xưa. Cẩn thận cái miệng một chút. Hoạt ngôn quá cũng không tốt đâu..."
Như biết trước anh sẽ nói vậy, anh chàng tên Khánh cười sảng khoái nói
- " Lần nào gặp nhau cũng là mấy câu dạy đời này. Haizzz, cậu bảo những phóng viên như tôi mà không có khả năng hoạt ngôn thì lấy gì mà ăn... "
Thấy cuộc nói chuyện hơi lạc chủ đề, Vương Tuấn nói sang chuyện chính :
- " Được rồi, để khi nào giải quyết xong vụ này tôi sẽ mời cậu một bữa ra trò. Bây giờ thì kể vắn tắt cho tôi nghe sự việc đi đã, tôi cảm thấy sự việc này quá đột ngột. "
Anh chàng tên Khánh nghe vậy bật cười thành tiếng, lên tiếng trêu chọc :
- " Haha....Vương Tuấn ơi là Vương Tuấn, thương trường làm cho cậu sinh tính đa nghi từ bao giờ thế ? Có trách thì chỉ trách ông trời để tôi thấy được chiếc vòng cổ ấy trong tiệm đá quý mà thôi.... Chậc "
Vương Tuấn nghe vậy hết sức bất ngờ ngay lập tức tra hỏi Khánh :
- " Chả lẽ trùng hợp đến thế, cậu kể rõ ràng cho tôi nghe xem nào ? "
Thấy Vương Tuấn gấp gáp như vậy, anh ta cũng không nói chuyện khác nữa, vừa lái xe vừa kể lại sự việc ngày hôm ấy...
- " Cách đây 1 tuần, tôi có một nhiệm vụ của toà soạn là làm bài báo ngắn về thị trường đá quý trong nước, phải đi thực tế. Nơi tôi chọn là xứ Hà Thành chứ chẳng phải đâu xa. Tôi đến một số cửa hàng đá quý nổi tiếng, xem xét các loại hàng và phỏng vấn khách mua, người bán. Tôi cứ đi như thế hết 3 ngày, vào ngày cuối cùng, cậu nghĩ thử xem Vương Tuấn, quả thật là vô cùng tình cờ và may mắn. Tôi bắt gặp một cô gái rất xinh đẹp vào cửa tiệm đó, một ý nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi, đó là phải phỏng vấn cô gái này, phải tận dụng cơ hội làm quen với người đẹp. Khi thấy tôi, cô gái có vẻ lúng túng, sợ sệt như đây là lần đầu đến đây vậy. Thì ra cô gái đó đến bán đồ chứ không phải mua đồ... Một chiếc vòng cổ trên mặt có gắn một viên ngọc nhỏ nhưng được chạm khắc vô cùng tinh xảo... Một loại ngọc cực phẩm của thời Lý....Và chắc là cậu cũng đoán được, đó chính là chiếc vòng mất tích cùng tiểu thư năm xưa... Chiếc vòng ngọc duy nhất trên thế giới này... TFL.. " Giọng Khánh cứ đều đều như đang ru ngủ người nghe, tiếc rằng Vương Tuấn không phải là đối tượng dễ dụ, anh vẫn chăm chú vào câu chuyện, không hề lơi lỏng... Thấy Khánh dừng lại, anh vội vàng thúc giục :
- " Sao không nói nốt đi, tôi đang nghe đây. Chưa ngủ đâu !"
Khánh nghe vậy nói giọng uể oải, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường lái xe với tốc độ rùa bò trên con đường quốc lộ chật hẹp đang thi công :
- " Cậu cho tôi nghỉ một lúc được không -_- Vừa kể chuyện vừa lái xe, tôi kham không nổi... Nghe tin cậu về nước tôi đã chạy một quãng dài từ tầng 1 lên tầng 59 của toà nhà ECP chỉ để lấy tài liệu cho cậu đấy... Xin nói luôn là thang máy của toà nhà đang trong thời gian bảo dưỡng..." Vương Tuấn nghe vậy thôi không " tra khảo " Khánh nữa, anh từ từ thả lỏng tâm trí, đôi mắt nhẹ khép lại... Chiếc xe vẫn cứ bò trên đường...
------------------------
Tại toà nhà ECP, tầng 59, phòng 502
Sau khi giải quyết rất nhiều vấn đề phát sinh như đồng hồ sinh học rồi chênh lệch múi giờ đủ kiểu thì cả hai chàng trai cuối cùng cũng ngồi với nhau nói tiếp câu chuyện trên xe. Người khơi gợi lại câu chuyện là Vương Tuấn, nhìn Khánh đang nhấm nháp hương vị của rượu Whisky với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, anh nói :
- " Vậy cậu làm sao biết được cô gái đó là chủ nhân của chiếc vòng. Đừng bảo là cậu kể hết cho cô ta nghe rồi cô ta nhận luôn đấy -_- "
Khánh nghe vậy giả vờ ôm đầu vò tóc nói giọng vô cùng đau khổ :
- " Câu nói của cậu mang đầy tính coi thường năng lực của tôi... Tổn thương sâu sắc !!!! "
Vương Tuấn nghe vậy cười trừ ( có lẽ chỉ trước mặt Khánh anh mới có thể thoải mái như vậy ) xoa dịu :
- " Ok, tôi sai. Giải quyết xong vụ này tôi sẽ tạ tội. Còn bây giờ cầu khẩn cậu nói rõ chi tiết cho tôi. Chủ tịch đang vô cùng nóng lòng thúc giục tôi đây này !!!! -_- "
Khánh nghe vậy thì nghiêm mặt, anh ta đặt cốc Whisky xuống bàn từ từ hồi tưởng :v
- " Tôi quên không nói là cô gái đó mặc đồng phục cấp 3, hỏi ra mới biết năm nay học lớp 12, ngày sinh trùng với tiểu thư nhà cậu. Lòng tôi tràn đầy sự nghi ngờ. Đầu tiên tôi đến trường học của cô bé, điều duy nhất tôi thấy chỉ là sự nghèo nàn, tôi điều tra ra cô gái này là người ngoại thành nhưng chuyển đến nội thành cũng đc 5 - 6 năm rồi. Tôi lần theo địa chỉ có được đến nhà cô bé, thấy gia đình hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Hỏi thăm hàng xóm biết được họ không phải hai mẹ con ruột, quê của mẹ cô bé gần nơi tiểu thư nhà cậu mất tích. Và tôi đã đến tận nhà hỏi rõ, cậu yên tâm là tôi không kể gì đến việc Vương tiểu thư mất tích, tôi chỉ hỏi tại sao cô bé có chiếc vòng quý như vậy thôi. Và câu trả lời hoàn toàn như mong đợi. Mẹ cô bé tìm thấy cô gần một căn biệt thự đang bốc cháy, trên cổ đã đeo sẵn sợi dây chuyền này chứ không phải ăn cắp. Và do mẹ cô bé bị bệnh nặng nên bần cùng cô giấu mẹ bán sợi dây chuyền đó đi. Còn điều này nữa, ngày bà tìm thấy cô bé là vào một ngày cuối mùa thu, lúc cô 3 tuổi. Bà cố gắng chờ đợi nhưng không thấy người nhà đến tìm cô nên bà đã mang cô bé vào nội thành mưu sinh... " Nói đến đây Khánh dừng lại, không buồn nhìn vẻ mặt trầm ngâm vốn có của Vương Tuấn mà chú mục vào cốc rượu Whisky của mình. Sau một lúc trầm ngâm Vương Tuấn chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi :
- " Vậy còn chiếc vòng, nó hiện giờ đang ở đâu ? "
Khánh nghe đến đấy liền đứng dậy đi vào phòng, lúc sau anh ta mang ra một cái hộp, trong đó chính là chiếc vòng cổ vô giá. Đặt xuống trước mặt Vương Tuấn, anh ta không nói một lời nào, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Vương Tuấn thì không tin vào mắt mình, anh quan sát chiếc vòng vô cùng tỉ mỉ, không sót một góc cạnh nào, miệng không ngừng lẩm bẩm :
- " Chắc chắn là nó, chắc chắn là TFL rồi... "
Sau một hồi định thần lại, anh liền ra lệnh cho cậu bạn Khánh của mình :
- " Đi thôi, hãy dẫn tôi đi gặp họ. Ngay lập tức !!! "
Khánh nghe vậy uể oải với lấy một chiếc áo khoác rồi lê lết xuống 59 tầng bằng cầu thang bộ, miệng chỉ biết than trách :
- " Đáng lẽ ra mày nên chọn mua một căn ở tầng một Khánh ạ ToT "
------------------
Tại khu nhà trọ tồi tàn gần ngoại ô thành phố
Khi những người ở đây còn đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa thì một chiếc Porche dừng tại đây, từ trên xe bước xuống là hai chàng trai ăn mặc vô cùng lịch lãm và quý phái, vẻ mặt toát lên một phong thái xuất thần. Khi bước xuống xe, họ bước thẳng đến căn nhà dột nát cuối cùng trong dãy nhà trọ mặc kệ mọi ánh mắt tò mò của những con người nghèo khổ nơi đây.
Càng vào sâu, mùi ẩm mốc ngày càng đậm đặc, xộc thẳng lên mũi khiến hai anh chàng vốn có cuộc sống tốt đẹp từ bé này không khỏi nhăn mặt. Khi bước vào trước cửa nhà, khung cảnh tiêu điều xơ xác lại càng rõ nét. Thế nhưng có điều gì đó không ổn, chính xác là chắc chắn có điều gì không ổn. Căn phòng vốn tiêu điều, bắt gặp rất ít bóng dáng đồ đạc nay còn tan hoang, hỗn độn. Như vừa xảy ra một vụ đánh nhau - cả hai cùng chung một suy nghĩ nhìn nhau khó hiểu. Trong góc nhà trống trải là cảnh hai mẹ con đang ôm nhau run sợ, cô gái vẻ mặt bơ phờ hốc hác lộ rõ vẻ thất thần, trong lòng ôm chặt chiếc cặp cũ kĩ đã bị rách. Có thể đoán gần như chắc 100%, vừa có một đám người đến đây làm loạn. Khánh thấy vậy liền đỡ hai mẹ con ngồi dậy, hỏi thăm ân cần :
- " Vừa xảy ra chuyện gì vậy bác gái, bác có thể kể cháu nghe không ? "
Người phụ nữ già vẻ mặt hết sức buồn rầu không giấu giếm mà nói rằng :
- " Chỉ tại người mẹ bất tài vô dụng ốm đau bệnh tật này đem tới gánh nặng cho con gái nhỏ bé Linh Nhi. Chỉ tại bác không tốt !!!! " nói rồi nhìn cô con gái nhỏ đầy thương tâm
Hai chữ " Linh Nhi " vang lên như một đòn nặng giáng vào sự nghi ngờ lúc đầu của Vương Tuấn, anh im lặng với vẻ mặt trầm ngâm
- " Linh Nhi ?!?!? Đây chẳng phải là tên gọi lúc nhỏ của tiểu thư hay sao ??!! Còn khuôn mặt kia nữa, thật sự là rất giống thiếu phu nhân lúc trẻ, cả sợi dây chuyền... Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Đại tiểu thư của Vương gia rồi. "
Trầm ngâm lúc lâu, anh đến bên cô gái Linh Nhi kia vui mừng nói :
- " Linh Nhi tiểu thư, cô đích thị là Đại tiểu thư nhà chúng tôi rồi. Cô rất giống thiếu phu nhân lúc trẻ... "
Nghe anh nói đến đây, hai mẹ con cô gái hết sức bất ngờ, lắp bắp không nói lên lời... Đây là gia đình đang tìm kiếm cô bao lâu nay ư, cuối cùng cô cũng có một gia đình sung túc rồi sao ?!?!
Thấy cả hai còn quá bất ngờ, Vương Tuấn liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra cách đây 15 năm, xác thực tất cả sự việc. Sau một thời gian, cuối cùng mọi chuyện đã được làm rõ, cô gái Linh Nhi kia chính là con gái của Chủ tịch Vương, là người thừa kế duy nhất của Vương Thị... là Vương đại tiểu thư. Cô còn đang quay vòng vòng trong cái suy nghĩ vẩn vơ về thân thế của mình thì Thư kí Vương đã lên tiếng
- " Tiểu thư, hiện giờ chủ tịch rất nóng lòng muốn gặp cô. Chính vì thế mong cô hãy sửa soạn đồ đạc cùng tôi trở về Nga gặp mặt Chủ tịch. Còn mẹ nuôi của cô, tôi sẽ cho người chăm sóc tốt. Cô hãy yên tâm ! "
Quả thật những lời anh nói đều trúng với tâm tư hiện giờ của cô. Anh đã tính hộ cô một bước rồi, trải sẵn đường cho cô đi rồi. Tội tình gì mà không nghe theo, nghĩ vậy cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lại :
- " Tất cả đều nghe theo anh - thư kí Vương ! "
--------------------
Ngày hôm sau, cô gái Linh Nhi cùng thư kí Vương trở về Nga nhận người thân.... Một gia đình mới, một cuộc sống mới... Có nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng không kém phần bi kịch chờ cô phía trước... Một khi đã bước chân vào sự tranh đấu của các Gia tộc tài phiệt, cô sẽ mất nhiều hơn là được !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro