Chương 3 : Shock (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi rong ruổi trên con đường đầy khói bụi, cả hai cuối cùng cũng đến trường trước một phút, thoát khỏi kiếp nạn đang chầu trực trong gang tấc. Với vẻ mặt bơ phờ, cả hai lê lết trên từng bậc cầu thang để lên lớp, nhìn họ vô cùng là thảm thương ToT

Ngồi phịch xuống chỗ một cách mệt mỏi, hai cô gái không buồn chí choé với nhau câu nào, mỗi người một suy nghĩ. Thiên Bảo- bạn chơi khá thân của hai cô thì thấy vô cùng lạ lùng, nhẹ nhàng hỏi Gia Hân :

- " Hôm nay hai cậu sao thế, chả thấy nói năng gì... Giận nhau à ?"

Gia Hân còn chưa kịp trả lời, An Kì chỉ cần nghe thấy vậy thôi đã sung sướng như bắt đc vàng, vội trả lời thay :

- " Không có đâu Bảo, chỉ là hôm nay bọn tớ gặp được anh đẹp trai, xúc động quá nên không nói được với nhau lời nào ý mà ! "

Dứt lời, An Kì cười híp mắt, tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ tình yêu :v

Thiên Bảo nghe thế thì nhìn Gia Hân bằng ánh mắt không thể tin nổi, Gia Hân cũng không kém là bao, nhìn sang An Kì đang mộng tưởng bằng ánh mắt sát thủ nói giọng đầy bất bình cũng không kém phần mỉa mai :

- " Không biết là tớ hay là cậu chết vì vẻ đẹp trai đấy đây. Đừng đánh đồng tớ như thế. Tiêu chuẩn cái đẹp của tớ cao lắm, không như cậu đâu ! -_- "

An Kì tâm trí vẫn đang đi dạo nên không để ý đến mấy lời mỉa mai, chỉ nghe thấy rằng Gia Hân đã công nhận sự đẹp trai của "anh ấy", và đương nhiên ngay lập tức đáp lại :

- " Cậu cũng công nhận là anh ấy đẹp trai rồi, con mắt nhìn người cũng không đến nỗi đâu bạn yêu :* "

Gia Hân nghe vậy thở dài, tiếp tục công cuộc mỉa mai :

- " Đúng, t không phủ nhận điều đó. Haizzz, chỉ tiếc là trai càng GAY càng đẹp, không biết hắn ta có thế không nữa..." Nói xong Gia Hân không nhịn được liền bịt miệng cười một cách điên dại.

An Kì thì tức lắm, ngay lập tức dành cho bạn ánh mắt hình viên đạn ( nhìn không hề chớp mắt luôn ) Gia Hân cũng rất hồn nhiên nhìn lại bạn, ánh mắt hết mực trêu ngươi. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, quên mất sự có mặt của Thiên Bảo. Cuộc chiến đang dâng đến mức cao trào bằng màn đấu mắt vô cùng kịch liệt thì ngay lập tức phải dừng lại khi thầy Cường bước vào, kèm theo đó cả lớp cũng im re. Rất nhiều phần tử còn run như cầy sấy trước vẻ mặt lạnh của thầy. Căn bản, vẻ biểu cảm của thầy khác với mọi hôm, cả lớp không dám nói câu nào, chỉ sợ chạm phải tổ kiến lửa tự làm mình bị thương T.T

Đứng trước lớp với vẻ mặt không cảm xúc, thầy nói :

- " Cả lớp, hôm nay lớp ta có một bạn học mới. Các em hãy giúp đỡ bạn. Nhớ chưa??!?!"

Cả lớp chẳng có mấy phần quan tâm, uể oải đáp lại

- " Vâng.....thưa.....thầy"

Đương nhiên vẫn còn một số thành phần nhiều chuyện quan tâm đến người mới tới, xôn xao bàn tán...

Cùng lúc đó, một chàng trai bước vào khiến cả lớp ngỡ ngàng, nhất là nhóm con gái. Một chàng trai với phong cách bụi, vô cùng bụi (bụi mù, ặc..sặc rồi..Khụ khụ T_T)

Chiếc quần bò hiệu GG nổi tiếng, balô thuộc hàng hiếm khoác hờ bên vai trái, chiến nhẫn to bản chạm khắc gồ ghề khói bụi được đeo hờ vào ngón cái của bàn tay trái. Chiếc áo sơ mi trắng cũng thuộc nhãn hiệu nổi tiếng được thả hai cúc, chiếc khuyên hình chữ thập màu đen luôn hiện hữu cùng khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh nhưng đáng yêu đến phát khóc T.T

Phải nói sao nhỉ, khuôn mặt đã đẹp không một khiếm khuyết, thân hình dáng chuẩn đến từng cen-ti-mét nay kết hợp cùng gu thời trang cực chất và lạ kia càng khiến bao trái tim loạn nhịp.

Con gái 12A2 thì không tin vào những gì mình nhìn thấy, sau vài giây đứng hình thì họ phát rồ lên, hò hét ầm ĩ như những người từ trại thương điên. Mà cũng phải thôi, thường những thành viên của 12A2 này đều không bình thường cả, họ có cách học khác người, chơi khác người, nay đến cả yêu cũng không giống người, đó là một điều không lạ ( có lẽ thế nên mới cần đến "Sát thủ học đường" Cao Đình Cường hay còn gọi là thầy Cao Cường "...." )

Và sự bấn loạn khi nhìn thấy trai đẹp đã khiến phần tử nữ của lớp mờ mắt  ( trừ một số người :v ), họ quên rằng thầy sát thủ đang ở đây. Nhưng may thay, hôm nay thầy không có ý định càn quét "bão lũ", chờ cho con gái 12A2 điên hết, xong thầy mới dùng uy lực của mình để ổn định đám đông. Tuy nhiên dư âm của sự điên loạn vẫn còn, họ dành cho người mới đến những ánh mắt hình trái tim khiến cho những tên con trai của lớp không khỏi rùng mình.

Người mới đến vẻ mặt hết sức bình thản, trên khuôn mặt không biểu lộ bất cứ một tia cảm xúc nào, ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng như thế. Dường như coi những ánh mắt kia là vô hình, và phong thái đó lại càng khiến trái bọn con gái đập loạn nhịp.

Đúng lúc đó tiếng của thầy Cường vang lên phá tan bầu không khí khó thở này, vừa nhùn người mới thầy vừa nói :

- " Các em..Trật tự...Thầy xin giới thiệu với cả lớp, đây là thành viên mới của lớp ta - Trần Nhật Long. Bạn sẽ cùng lớp chúng ta đi nốt quãng đường của học sinh cấp ba, các em hãy giúp đỡ bạn nhé !!!"

Cả lớp nghe vậy thì dạ ran, nhất là nhóm con gái, họ đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài đẹp trai ấy rồi. Xong thầy nói tiếp, vẻ mặt có chút giãn ra khá thoải mái

- " Thế bạn mới có muốn nói gì với cả lớp không ? "

Đáp lại câu hỏi thiện chí vô cùng hiếm có của thầy Cường là một câu nói hết sức ngắn gọn

- " Không cần thiết ! "

Bọn con gái lại được phen rồ lên, Gia Hân và An Kì cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên lí do RỒ lại khác nhau...

Gia Hân thì mắt chữ O miệng chữ A á khẩu chả biết nói lời nào,vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. An Kì cũng không tin nổi vào mắt mình lắp bắp nói

- " Là..là..anh....anh....ấy...!!!!"

Nhật Long - người mới đến chợt nhớ tới một chuyện, liền đưa ánh mắt lạnh lùng hướng xuống phía dưới, quả nhiên đúng như dự liệu, cũng có một ánh mắt đang hướng về phía cậu. Tuy nhiên đó không phải là ánh mắt hình trái tim mà là ánh mắt hình tên lửa ( không còn là viên đạn nữa rồi "..." )

Người duy nhất khiến cậu nhìn - Lam Gia Hân và cũng người duy nhất nhìn cậu bằng lửa giận...Cả hai vẫn cứ đấu mắt như thế mặc kệ sự hỗn loạn bên ngoài. Chỉ đến khi thầy Cường dẹp xong loạn mà nói :

- " Nhật Long, em có thể tuỳ chọn cho mình một chỗ. Đây cứ coi như một món quà mới cho học sinh mới như em. "

Nhật Long nghe vậy trong lòng thoáng có chút khó chịu xen lẫn tức giận, thế nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tiền, chậm rãi bước về phía mình đã chọn. Cả lớp cũng không lấy làm gì lạ khi cậu chọn vị trí ngồi cạnh hotgirl của lớp - Vũ Phương. Cô bé Vũ Phương thì vô cùng hứng thú với người cạnh mình, nhẹ nhàng quay ra phía Nhật Long và chào hỏi

- " Chào cậu, mình là Vũ Phương, rất vui khi được là bạn cùng lớp với cậu." Nói rồi cô bé nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Trái với sự mong đợi kia lại là sự lạnh lùng vốn có, không một lời đáp lại, ngay cả một cái nhìn cũng không hề... nó khiến Vũ Phương mất mặt vô cùng và cũng khiến bọn con gái khoái chí tột độ " Phải thế chứ :))) "

Còn Gia Hân thì đang trưng cái vẻ mặt đau khổ mà lầm bầm

- " Mi muốn chết à mà chọn chỗ đấy... Cách nhau có ba ô gạch thì mi bảo ta phải sống sao ToT "

Ngay sau đó, cô thay đổi ngay thái độ, vẻ mặt hết sức kiên quyết " Ờ...ờ..mi được lắm, mi đã khiêu chiến thì ta cũng sẽ không ngại ngần mà đón lấy. Chúng ta sẽ nhìn mặt nhau dài dài. Ta sẽ không để mi bắt nạt...Cứ đợi đấy !!!!! Ta sẽ không tha cho mi đâu..." - cô bé đang gào thét trong lòng

Nhật Long thì vô cùng tức giận, chỉ cần một câu nói của cậu lúc này có thể khiến cho tất cả lũ người ồn ào ở đây biến mất, cả những cá nhân dám bắt chuyện với cậu và gọi thẳng tên của cậu. Tuy nhiên, một sức cản vô hình đã khiến cậu không làm thế, tiếp tục ở nơi ồn ã này để thực hiện nghĩa vụ của mình...

Hai con người oan gia không nói với nhau câu nào nhưng chỉ cần ánh mắt cũng đủ để giao tiếp, đấu đá qua lại trong im lặng, mặc kệ sự dòm ngó của "người đời"... Còn An Kì, ánh mắt vẫn chỉ hướng về phía Nhật Long, trong lòng ngập tràn hạnh phúc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro