Chương 14 : " Chúng ta là cộng sự "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm, tại quán bar Overnight
Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng hò hét, ánh đèn đủ màu chiếu leo lét trong màn đêm đen đặc tạo nên khung cảnh vừa ma mị vừa quyến rũ nhưng lại không kém phần ồn ào náo nhiệt. Con người nơi đây đang sống trọn từng giây phút cho sự lựa chọn của mình, dù cho là đúng hay sai.
Một chàng trai bước vào nơi đây mang theo hàn khí như đóng băng hết thảy, mọi thứ tất cả dường như ngưng lại, sự chú ý hướng về chàng trai tầm 1m90 uy phong lẫm liệt đang lạnh lùng bước vào gần nơi này. Một phong cách ăn mặc hết sức"quyến rũ" trang phục màu chủ đạo là đen huyền bí kết hợp với gương mặt nam tính, đôi mắt hổ phách đầy ma mị mà uy nghiêm kia đã làm tan chảy mọi trái tim của các cô gái có mặt tại nơi đây. Còn chưa được ngắm chàng trai lâu hơn thì đã có hai tên mặc đồ đen đằng đằng sát khí bước đến gần cung kính mời anh đi theo bọn chúng. Tất cả đều nuối tiếc dõi ánh mắt theo bóng dáng cao lớn khuất dần của anh.
-------------
"Xuỳ, cái nơi quái quỷ này. Hỗn tạp thế mà cậu ta cũng có thể bước vào được !!! " Vừa đi loanh quanh quán bar, ngửi mùi rượu, mùi nước hoa, mùi bạch phiến hoà lẫn vào nhau, Gia Hân khẽ chau mày khó chịu lẩm bẩm. Cô đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của tên Nhật Long kia. " Từ lúc đi ta đã thấy khả nghi, không ngờ nhà ngươi lại đến đây. Chả lẽ ngươi thiếu thốn tình cảm đến thế. Còn chưa đủ 18 tuổi cơ mà.... " Gia Hân ngó ngang ngó dọc, trưng cái bộ mặt hết sức là đáng yêu ra tìm Nhật Long. Thế nhưng vô ích, chỉ vì một phút lơ đễnh mà cô đã bị mất dấu của anh... và giờ đây, can tội tò mò, đi về cũng không được, ở lại cũng không xong, cô đành chọn cho mình một góc chờ đợi sói ra khỏi hang. Uống hết nửa chai vang đỏ mà không thấy động tĩnh, cô khó chịu lẩm bẩm :
- " Cái tên chết tiệt, ngươi làm gì mà lâu thế hả. Bổn tiểu thư đợi ngươi lâu lắm rồi đấy. Hừ ! "
Và đương nhiên, uống nhiều như vậy, cô không thể tránh khỏi nhu cầu cần giải quyết nỗi buồn. Vội vàng bỏ ly rượu xuống, cô chạy vào nhà vệ sinh.
Lúc đang rửa mặt cho tỉnh rượu, cô đã nghe được cuộc đối thoại của hai cô gái bao cao cấp, trong đầu nảy ra một ý nghĩ tinh ranh
- " Haizzz, cô nói xem, được phục vụ nam thần như thế ai mà chả muốn. Nhưng thực sự bây giờ tôi có việc gấp không thể ở đây được. Tìm ai thay thế bây giờ ??? "
- " Ai có gan dám xuất hiện trước mặt con cáo già họ Chu đó chứ. Chắc cô phải tự mình đi thôi... "
- " Tôi có thể giúp cô ! " Gia Hân từ đâu xuất hiện nở một nụ cười tinh quái. Hai cô gái sững sờ, không tin những gì cô gái nhỏ vừa nói, đặc biệt hỏi lại, ánh mắt nhìn cô săm soi :
- " Cô là ai, cô có biết đã bước chân vào căn phòng của Chu gia đồng nghĩa với việc sống không bằng chết không ??? Mà nhìn cô thế này... trước sau như một chắc bị đá ra mất... "
- " Gì chứ, định doạ ai vậy ?!? Tôi đây trời không sợ đất không sợ, cả đời này chỉ sợ ba thứ, ngoài ba thứ đó còn có gì đáng sợ hơn nữa đâu. Hỏi thừa ! Mắt cô có vấn đề à mà bảo tôi hai lưng. Cho nói lại ! " Gia Hân khó chịu nhíu mày.
Cô gái kia nghe vậy bỏ mặc ngoại hình kém phần đầy đặn của cô ( sao không nói là người gầy đi -_- ) mà vui mừng khôn xiết vì tìm được con cừu thế thân, cô ta nói giọng ngọt sớt :
- " Cô gái, vậy hãy đi theo tôi. Cô phải trang điểm lại để còn vào phục vụ họ chứ.. " Nói rồi cô ta kéo Gia Hân chạy thật nhanh vào sâu trong hành lang hẹp và hết sức tối tăm kia.
........
- " Gì đây, cô bảo tôi mặc mấy thứ này á ??? Nhầm không vậy ?!?!?! " Gia Hân giơ chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát cắt xẻ ngực sâu táo bạo kèm theo khoét hở lưng với cái màu đỏ choé nhìn với ánh mắt thất kinh.
- " Thôi nào cô gái, hầu hạ chủ nhân thì bắt buộc phải mặc thế này chứ. Các đại ca vui thì chúng ta sẽ dễ thở. Nào ! Nghe tôi, mặc cái này vào, chúng ta còn phải làm tóc và trang điểm nữa, sắp muộn rồi !!! " Cô gái bao kia nói giọng giả lả ra điều nịnh nọt làm mờ mắt một con cừu non như cô.
" Haizz, quan điểm ăn mặc thật lệch lạc. Các cô nghĩ tôi dễ bị lừa chăng, nghĩ tôi là con cừu non từ trên trời rơi xuống chịu trận cho các cô chắc ??? Haha, sai lầm, hoàn toàn sai lầm rồi !!!! " Gia Hân nhìn chiếc váy mặc như không kia nhếch môi cười. Trầm ngâm một lúc, cô ném chiếc váy đó vào mặt cô gái bao kia và ra lệnh :
- " Vứt cái này đi, giờ hãy tìm cho tôi một chiếc quần bò size 29, một cái kéo và mang đồ trang điểm của các cô lại đây. Tôi sẽ cho các cô biết thế nào gọi là sexy... " Và rồi cô nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, trong lòng đang tưng bừng ăn mừng kèm theo lời cảm ơn sâu sắc đối với An Kì " An Kì xinh đẹp, cảm ơn em đã dạy anh cách phối đồ một cách gợi cảm mà không hở quá đà. Bài học này sẽ được ta vận dụng một cách hoàn hảo. Haha "
------------
Lúc đó, tại căn phòng của Chu gia
Một lão già vẻ mặt gian xảo đê tiện đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, hai tay ôm hai cô gái ăn mặc hở hang mặt trát đầy phấn đang giả lả đút đồ ăn, chuốc rượu cho lão. Đối diện là chàng trai 1m9 ban nãy, vẻ mặt không hề có bất kì một tia cảm xúc nào.
Lão già sau khi được người đẹp hầu hạ chán chê, cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước :
- " Trần Tổng, hôm nay cơn gió nào lại đưa cậu đến nơi này của tôi vậy. Không sợ Hắc Bang biết được tung tích của cậu à ? "
Câu nói vừa dứt, ngay lập tức lão già nhận được ánh mắt đầy nộ khí của anh, kèm theo là một giọng nói trầm khàn và vô cùng lạnh lùng :
- " Muốn gì ? "
- " Haha, quả không hổ danh là Dã Lang của thương trường, thứ lỗi cho ta đây đã chót xem nhẹ cậu rồi ! " Lão già họ Chu cười một cách xảo quyệt, ánh mắt không buồn nhìn anh mà dán chặt vào bộ ngực đẫy đà thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo mỏng manh của hai cô gái kia. Một sự xúc phạm trực tiếp với thanh danh của Dã Lang.
Ánh mắt màu hổ phách rực lửa đủ khiến mọi thứ bốc cháy, nó khiến lão già họ Chu cũng có phần khiếp sợ. Nghe danh Dã Lang đã lâu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên lão được diện kiến anh, chỉ cần sự im lặng lạnh lùng đầy kiên định, ánh mắt sâu thẳm quyết đoán thôi cũng toát lên phong thái vương giả hiếm có, đủ khiến những kẻ ti tiện như lão run sợ. Tuy nhiên con cáo già ấy cũng không phải dạng vừa, đây là địa bàn của lão. Một thân một mình anh ở đây liệu dám manh động. Nghĩ vậy, lão cũng không cần kiêng nể gì
- " Không hiểu tên nhóc vô dụng đấy có vai trò quan trọng như thế nào mà khiến Dã Lang cậu đây đích thân đến đòi người vậy. Ta đây có chút tò mò về nó ! "
Ánh mắt càng thêm rực lửa, anh gằn giọng nhắc nhở :
- " Mau giao người ra đây !!! "
Đương lúc không khí căng thẳng thì cánh cửa phòng bật mở, hai cô gái bước vào theo lệnh của lão già họ Chu. Một cô gái ăn mặc hớ hênh giống như những cô gái tầm thường khác bước đến. Bên cạnh là một cô gái ăn mặc thực sự khác lạ so với những cô gái trong phòng nhưng không kém phần quyến rũ. Một chiếc quần bò bó sát tôn lên đôi chân thon dài, chiếc áo croptop trễ vai tôn lên bờ vai cùng vòng eo mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm theo hơi hướng mờ ảo, mái tóc vàng xoăn nhẹ được thả hờ hững trên vai. Dáng người tuy ba vòng không bốc lửa ( nếu không nói là vòng một đồng bằng vòng ba đồi núi thấp ._. ) nhưng mình hạc xương mai mỏng manh quyến rũ cũng đủ khiến cho những chàng trai nguyện chết vì cô. Phải, đó là Gia Hân, cô đã thành công trong việc áp dụng bài học dạy làm đẹp của An Kì. Cô khiến tất cả ngưng đọng, khiến mọi ánh nhìn dồn về phía cô... một cái nhìn xăm soi dòm ngó, cảm giác chiếm hữu nổi lên. Lão già họ Chu nhìn cô muốn rớt nước dãi nói giọng đầy thô bỉ :
- " Người đẹp, lại đây. Nói ta xem em tên gì ? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau phải không ? "
Gia Hân nghe vậy ngây ngô nhìn hết một lượt quanh phòng, xong hồn nhiên chỉ vào mình hỏi :
- " Tôi ???? "
- " Phải, phải, mau lại đây !!! " Lão già nói hấp tấp, ánh mắt nhìn cô đầy thèm muốn.
Cô nhìn lại lão với ánh mắt rất hồn nhiên, ngây thơ đáp lại :
- " Ông gọi cháu ạ ??? Nhưng mà để làm gì cơ chứ ??? "
" Ông ", " cháu ", mấy từ này được chính con cừu non ngây thơ kia phát ra, thật khiến người ta muốn khóc mà. Lão gia kia sau khi nghe cô nói vậy mặt mày tái xanh, giận dữ ném ly rượu vang xuống sàn gạch, vẻ mặt vô cùng hung tợn, (như thể muốn giết người vậy ._. ) quát lớn :
- " Con ranh kia, mày muốn chọc tức tao à. Chúng mày, bắt con nhãi đó mang về Chu gia cho tao. Mau !!!! "
Nói rồi lão nhìn cô cừu ngây ngốc kia cười đầy đê tiện kèm theo lời đe doạ :
- " Rồi mày sẽ được nếm trải cảm giác của thiên đường !!!! Hà hà "
Lời lão vừa dứt, bọn thủ hạ của lão nhanh chóng bao vây Gia Hân, tất cả các cô gái có trong căn phòng đều sợ hãi e de, riêng chỉ có người sắp bị bắt vào chỗ chết kia vẫn còn hiên ngang bất khuất lắm, ánh mắt vẫn kiên định không lộ bất kì tia sợ hãi nào. Chuẩn bị cho gân cốt thư giãn sau bao ngày kiềm chế thì Gia Hân bất ngờ bị cánh tay rắn chắc của Dã Lang kéo mạnh, và thế là cô ngã vào lòng anh một cách vô định mà chưa kịp dạy cho mấy tên côn đồ kia vài quyền.
Mặt lạnh lùng nhưng không kém phần kiên định, anh giữ chặt eo Gia Hân, ra lệnh bằng giọng nói trầm khàn vừa đủ nghe " Ngồi yên ! " , cô biết điều im lặng để cho anh " lợi dụng ", trong lòng đang kịch liệt trách móc ân nhân vừa cứu mình...
Lão già họ Chu thì không tin vào mắt mình khi mà Dã Lang nổi tiếng trên thương trường là người không gần nữ sắc giờ đây lại đi tranh giành một cô gái với lão, không biết là nên mừng hay nên lo đây.
Lão đành dịu giọng, tuy nhiên không quên mỉa mai anh :
- " Không ngờ cậu lại có hứng thú với một gái làm tiền. Quả không hổ danh Dã Lang khác người. Hàhà ! "
"...." lão dê xồm đê tiện, dám chửi bà đây. Để xem tí nữa bà đây trị ngươi như thế nào... A...a, điên quá... Tất cả là tại ngươi, tại ngươi hết. Nhật Long đáng chết !!! " Gia Hân hết nhìn lão già rồi lại nhìn anh, ánh mắt chứa đầy lửa giận, tuy nhiên vẫn cố kiềm chế. Dã Lang thấy vậy càng siết chặt lấy vòng eo nhoe bé của cô, gằn giọng cảnh cáo lão :
- " Không phải chuyện của ông. Đừng phí lời nữa, tốt nhất là hãy giao người ra đây ! "
- " Hàhà, suýt nữa thì quên tên nhóc của cậu... Người đâu, mau đem nó ra đây ! " Lão già cười đầy gian xảo ra chỉ thị cho bọn đàn em.
Một lúc sau, một chàng trai trẻ tuổi bị còng tay ra sau, quần áo xộc xệch được hộ tống vào trong phòng. Ánh mắt ảm đạm sau khi nhìn thấy Dã Lang thì có thêm phần tươi sáng và sức sống, bờ môi khô nứt nẻ vang lên được một tiếng " Neil... "
Đôi mắt hổ phách sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người này thì có thêm phần người trong đó, dù chỉ là một phần rất nhỏ, tuy nhiên anh vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế sofa, bàn tay rắn chắc siết ngày càng mạnh vào vòng eo mỏng manh của cô. Gia Hân có thể cảm nhận rằng anh đang tức giận, vô cùng tức giận, và điều đó khiến trong cô dâng lên một thứ cảm xúc gì đó thật khó lí giải mà ngay chính bản thân cô cũng không nhận định rõ đó là gì. Chỉ biết im lặng chờ đợi hành động của anh.
- " Người mà cậu muốn đây. " Lão già họ Chu hếch mặt kiêu ngạo về phía Dã Lang mà cười nụ cười đầy giảo hoạt.
Ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định nhưng không kém phần lạnh lẽo, anh nói :
- " Điều kiện ? "
Lão già nghe vậy cười lớn, nhìn Gia Hân bằng ánh mắt thèm muốn đáng khinh bỉ và nói :
- " Không cần nhiều. Ta chỉ muốn thử người mà Dã Lang cậu để ý thôi. Không biết mùi vị cô ta như thế nào !! Hàhà "
Gia Hân nghe vậy chỉ muốn cho lão nếm thử vài quyền, cô hùng hổ nói lại con trâu già thích gặm cỏ non kia bằng giọng mỉa mai đầy khinh bỉ :
- " Ê ông già, về nhà mà chăm cháu đi. Đừng cơ ở đây cưa sừng làm nghé nữa. Không biết mất mặt à !!! "
- " Im lặng ! " Nhật Long ngay lập tức chặn họng cô bằng âm thanh trầm khàn đầy uy lực của mình cùng ánh nhìn vô cùng nghiêm.
Ông ta nghe vậy vô cùng tức giận gân xanh nổi lên nhưng vẫn cố kiềm chế, nhã nhặn bàn điều kiện với anh :
- " Cậu nghĩ sao, đổi một cô gái lấy tên vô dụng này. Quá hời còn gì !!! "
Thay đổi thái độ, ánh mắt ảm đạm của người bị trói bỗng sáng rực, nộ khí toả ra cực lớn, tưởng chừng có thể thiêu trụi lão già thành than. Nhật Long thì vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt sắc như dao nhìn lão già và im lặng.
Gia Hân biết chắc sẽ có hỗn chiến, chi bằng cô châm ngòi nổ luôn cho khỏi rắc rối. Nghĩ vậy, cô nói giọng khinh bỉ :
- " Lão già, xuống địa ngục mà mơ đi! "
Lão già thấy vậy cười lớn, bộ mặt gian xảo, giảo hoạt lộ ra, ông ta ra lệnh :
- " Được thôi, tao đã rất nể mặt mày nhưng xem ra bọn mày không coi tao ra gì rồi. Để tao cho bọn mày biết chọc giận tao thì sẽ như thế nào. Chúng mày, xử bọn nó, phải bắt sống bằng sạch.... " Lệnh vừa truyền xuống thì ngay lập tức một lũ áo đen xông vào bao vây hai người họ, tên nào cũng lăm le vũ khí hòng chém họ. Gia Hân nhìn lũ bọn chúng đầy hứng thú, đưa ra lời khen ngợi Nhật Long :
- " Yepp, lâu lắm không được thư giãn gân cốt. Rất cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi rèn luyện thể lực. Các chú cứ liệu, hôm nay chị sẽ dạy các chú mấy bài quyền ha... "
Nhật Long chỉ hừ lạnh một tiếng, cả con người vẫn kiên định không hề nao núng đứng hiên ngang như thế, hàn khí toả ra đủ khiến lũ tay sai của Chu gia khiếp vía. Tuy nhiên lệnh chủ đã ban bố, không thể kháng lại, chúng chỉ đành nhắm mắt tuân theo. Cả lũ chừng ba chục tên cùng một lúc xông vào đánh nhau với hai người một nam một nữ thân cô thế cô, tưởng chừng có thế mà hoá lại không. Gia Hân nhẹ nhàng né mấy đòn cơ bản nghiệp dư của bọn chúng, tiện thể dùng chân bồi cho chúng vài phát vào bụng, vào ngực. Nhật Long với thân thủ phi phàm, không tốn công sức gì, chỉ cần vài đường cơ bản là đủ khiến bọn chúng thảm bại. Bàn tay sắt ấy, chỉ cần dùng một lực nhẹ cũng đủ khiến bọn chúng tàn phế cả đời hoặc là chết. Và tuyệt nhiên, anh không bao giờ sử dụng đôi chân của mình...
Lão già thấy vậy vội huy động toàn bộ lực lượng, hơn trăm tên áo đen thân hình lực lưỡng với vũ khí nguy hiểm là đao và mã tấu hùng hổ xông vào. Xem chừng chúng là những tên có kinh nghiệm và thiện chiến nhất của lão. Xem ra, đây mới là khởi đầu của cuộc chiến, vài tên lúc nãy chỉ là gãi ngứa. Gia Hân hứng khởi hò hét
- " Yes, phải thế mới đã chứ ! "
Nói rồi cô xông vào đánh nhau với chúng một cách điên cuồng... Những cú đá xoay người tuyệt đẹp, những quyền cước hiểm hóc dành cho đối thủ, ai nghĩ đây là cô gái mỏng manh dễ vỡ ban nãy kia chứ. Những cô gái trong căn phòng không tin đây là cô cừu non mà họ lừa được, thì ra họ chính mới là những con cừu bị cô chăn dắt, thật đáng ngưỡng mộ người con gái này. Họ nhìn cô ra quyền cước linh hoạt với ánh mắt vừa sợ hãi lại vừa hứng thú. Nhật Long cũng rất nhẹ nhàng tung quyền vô cùng dứt khoát, năm đấm của anh động đến tên nào, tên đấy ngã rạp xuống nền đấy với lồng ngực bị thương nghiêm trọng, sương ức vụn nát, máu đỏ phun ra như mạch nước ngầm được khơi thông, tên đó không chết thì cũng tàn phế đến hết đời. Nhìn anh ra tay tàn độc như thế, ai mà dám phủ nhận đây không phải Dã Lang. Con sói trong anh đã thực sự trỗi dậy. Anh ra cước tàn độc mà hết sức nhẹ nhàng, vẻ mặt lạnh tanh không biểu lộ bất kì tia cảm xúc nào, lúc này trông anh giống một con mãnh thú nối điên, từng tên từng tên ngã xuống nằm rạp trên nền đất với một vũng máu tươi tanh tưởi.
Về phần Gia Hân, cô quyết tâm phải chỉnh cho con trâu già kia một bài học đích đáng, cô hạ gục từng tên từng tên một đang cố bảo vệ lão, cho đến khi chỉ còn mình lão. Cô cười khinh bỉ :
- " Sao rồi ông già, còn muốn bắt nạt đại tiểu thư nữa không. Ta đây hôm nay không dạy cho lão một bài học xem chừng lão không biết an phận ! "
Nhân lúc cô sơ ý, một tên loăng quăng cầm theo một cây gậy gỗ cứng chắc toan hạ thụ đánh lén cô.
" Rắc... rầm.." Tiếng những ngón tay siết chặt vào nhau kèm theo tiếng ngã kinh thiên động địa vang lên. Tên vừa rồi đã bị Nhật Long dùng một quyền cực mạnh khiến hắn bay ra xa đập toàn thân vào tường một cách đầy đau đớn. Lục phủ ngũ tạng dập nát, toàn thân tưởng chừng như xương vỡ vụn, hắn chỉ biết thoi thóp chờ đợi tử thần, sự sống đối với hắn bây giờ mà nói chỉ giống như ngọn đèn đã cạn dầu... sống để mà làm gì nữa, để chịu đau đớn chăng, vậy thì thà chết cho xong. Gia Hân thật không tin nổi vào mắt mình, và lại một lần nữa mất cảnh giác. Nhật Long hết sức nhanh nhạy ôm eo cô và nhanh chóng ra lệnh :
- " Đá hắn ! "
Gia Hân giật mình, cô quay lại thì đã có cảm giác mình bị nhấc bổng lên, nghiêng người thuận theo hướng Nhật Long rồi. Đành đâm lao phải theo lao, cô dùng đôi chân của mình một cước đá bay con cáo già gian xảo họ Chu ra xa đồng thời né người tránh được nhát đao mà tên thủ hạ thân cận của lão đặc biệt dành tặng. Nhật Long nhanh như cắt phi con dao găm về phía hắn, thân thủ hắn cũng không tồi nghiêng người né tránh được con dao đó. Tuy nhiên lão già đằng sau không tránh khỏi số phận, con dao đó cứ thế mà đâm thẳng vào mắt trái của lão. Một tiếng gào thét đau đớn tột cùng vang lên, lão già run rẩy ôm chặt con mắt vừa bị đâm kêu khóc thảm thiết, máu tanh không ngừng chảy xuống dưới cổ, dưới thân lão. Một cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu tươi hiện lên trước mắt. Hơn một trăm tên thuộc hạ đã đại bại dưới tay hai con người xuất chúng như thế, không một tên nào ngẩng dậy nổi. Lão già họ Chu xem ra đã tự rước hoạ vào thân rồi. Đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì "Chíu...." tiếng súng giảm thanh nhẹ nhàng vang lên xé tan bầu không khí tanh tưởi này, một tên nấp trong góc đang chĩa ống súng về phía Nhật Long ngã xuống, dưới yết hầu máu chảy thành sông. Lạnh lùng thổi khói súng từ nòng, chàng trai bị bắt nãy giờ đứng dậy với vẻ mặt hết sức oai hùng tráng kiện, anh ta nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, thẳng tay ném chiếc còng số 8 đã bị phá khoá tự bao giờ về phía Nhật Long.
Nhật Long nhìn lại anh ta bằng ánh mắt loé lên ý cười, sự yên lặng vẫn bao trùm hai con người này. Gia Hân vẫn ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là sao, và Nhật Long tại sao lại có thể ra tay tàn độc đến như thế ? Thực sự cô rất rất tò mò.
Nhật Long lạnh lùng uy nghiêm bước ra khỏi quán mặc kệ những ánh mắt thăm dò, những ánh mắt sợ hãi tột độ của bọn liu riu trong bar. Đi theo sau là chàng trai kia với phong thái hết sức kiêu ngạo và Lam Gia Hân với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn họ uy phong như vậy, ai mà nghĩ ở đây vừa xảy ra hỗn chiến cơ chứ.
Lão già kia thì vô cùng căm hận nhưng cũng rất sợ hãi. Phải nói bây giờ lão quá may mắn khi anh không dùng thân phận Dã Lang để đuổi cùng giết tận cả dòng họ nhà lão, Dã Lang đã quá nhân đạo khi chỉ lấy đi của lão một bên mắt và khiến công ty của Chu gia sụp đổ. Phải, thật sự quá nhân từ vì đây không phải phong cách giải quyết của anh.
------------
Ra khỏi quán bar, Nhật Long ra lệnh cho Gia Hân :
- " Về đi ! " ánh mắt lạnh lẽo mà đơn độc như sương đêm.
- " Không về ! " Gia Hân ngoan cố chống lại.
"Xuỳ, đừng tưởng đuổi ta đi dễ dàng như thế. Bây giờ là hơn 1h sáng, ma bắt đầu hoạt động T.T. Ngươi bảo ta về không phải là quá vô nhân đạo sao. Hơn nữa, ta lại thân gái một mình, ăn mặc như thế này đi giữa đêm khuya, phải nói là quá nguy hiểm đi... " Gia Hân trong lòng tìm đủ lí do biện minh, ngoài miệng chống cự lại thánh chỉ đã bạn.
Nhật Long lạnh lùng ra lệnh :
- " Về ! "
- " Cậu cho tôi về cùng đi T.T " Gia Hân thay đổi thái độ năn nỉ anh, vẻ mặt hết sức đáng thương.
Nhật Long vẫn lạnh như thế, mặc kệ cho cô năn nỉ huyên thuyên một hồi. Quay người đầy kiên định, anh bước nhanh về phía chiếc Lamborghini màu bạc bóng loáng cùng với chàng trai kiêu ngạo ban nãy. Lam Gia Hân quyết không từ bỏ, có chết cũng không từ bỏ, líu ra ríu chạy theo anh, bàn tay nhỏ bé không dám nắm chặt lấy tay anh vì sợ ma, cô chỉ dám túm nhẹ lấy cổ tay áo sơ mi của anh mà năn nỉ, đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng. Trái ngược với hành động thân thiện của cô là sự từ chối hết sức phũ phàng của anh. Lạnh lùng hất tay cô ra, giọng anh trầm khàn ra lệnh :
- " Bỏ ra ! "
- " Không bỏ đâu T.T " Gia Hân giở giọng nĩu nịu ( đây là trò mà cô hay bày ra mỗi khi đòi anh trai phải chiều theo ý mình. Và cô luôn luôn thành công :)))
Tiếc rằng Dã Lang không phải anh trai cô, anh không ấm áp, không quan tâm và đặc biệt là không có chút nhân đạo tình người nào cả. Vì thế a, nũng nịu làm gì... vô ích.
Anh bước vào xe, lạnh lùng đóng cửa, mặc cho cô gái nhỏ bé kia hậm hực cuốc bộ về nhà giữa cái thời tiết lạnh lẽo và tối tăm này. Vừa đếm từng bước chân vừa ôm chặt lấy thân thể đang rét run (cô mặc có mỗi một chiếc croptop thôi mà ._. ), cô lầm bầm chửi Nhật Long không tiếc lời.
Đang lang thang đi như thế chẳng biết từ đâu có một chiếc áo khoác da được ném về phía cô, khi định thần lại, cô bắt gặp ngay đôi mắt kiên định màu hổ phách qua ô cửa của chiếc Lamborghini. Không buồn nhìn cô, anh ra lệnh :
- " Vứt nó đi ! " nói rồi anh phóng thẳng chiếc xe về phía khung đường cao tốc, xé tan màn đêm tĩnh mịch cùng tiếng gió rít qua kẽ lá.
Cầm chiếc áo trên tay, cô ngắm nghía nó một hồi rồi bĩu môi :
- " Xuỳ, tên độc ác xấu xa. Đồ của mi sao mi không tự vứt, lại còn lắm chuyện hành hạ ta. Nhưng không sao, ta đây đại nhân đại đức không chấp nhặt ngươi. Cái áo này không phải là không có ích !!!! " Cô cũng không đến nỗi bất bình thường, cô tự hiểu rằng cái áo này của anh có thể giúp mình đỡ lạnh, đành từ bỏ ân oán cá nhân mà " chấp nhận " nó. Nghĩ vậy cô hồn nhiên khoác chiếc áo ra bên ngoài, tung tăng nhảy chân sáo về nhà mà quên luôn mối thâm thù bị bỏ rơi giữa đêm khuya khoắt.
...........
Chiếc siêu xe vẫn cứ lao điên cuồng vào đêm đông đen đặc, Dã Lang vẫn cứ im lặng mà lạnh lùng như thế. Ngồi bên ghế phụ, chàng trai kiêu ngạo ban nãy chợt lên tiếng, một câu hỏi không đầu không cuối :
- " Tiểu quỷ của Anh Kiệt à ? "
- " Ừ ! " Nhật Long vẫn chú mục lái xe, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, tâm tư chẳng có chút gì thay đổi, giọng trầm mà khàn đặc đáp lại đầy ngắn gọn.
- " Người con gái đầu tiên mà cậu chạm vào ? " một câu hỏi liên quan đến cô bộc phát từ con người kiêu ngạo kia.
Im lặng, hoàn toàn im lặng, anh không hề đáp lại, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thế, tuy nhiên sâu thẳm trong con tim lãnh băng kia có chút thay đổi...
Không khí vẫn cứ im lặng như thế nếu Nhật Long không chịu lên tiếng trước, giọng anh vừa xa vừa gần, vừa lãnh đạm vừa quan tâm :
- " Cậu cố tình gây sự để bị bắt.... "
- " Haha, đúng là chẳng có chuyện gì qua được mắt anh. Trước giờ vẫn vậy cả ! " chàng trai kia nhếch môi cười, vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú. Dường như đoán trước được điều này, Nhật Long không tỏ vẻ gì là tức giận hay bất ngờ cả, anh lãnh đạm nói :
- " Dừng những việc trẻ con đó lại. Tôi không cần một trợ thủ hành động thiếu cẩn trọng như cậu ! " ánh mắt anh sáng rực như ánh dương hướng về phía bầu trời đen tối kia.
- " Tôi chỉ muốn thử xem lâu không động tay chân thân thủ anh còn tốt như trước ? Xem ra không có thay đổi gì cả ." Chàng trai kia không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ thờ ơ đáp lại, vẻ kiêu ngạo cao đến ngút trời luôn hiện hữu trong anh ta. Nhật Long ánh mắt trở nên quyết đoán và đầy uy nghiêm, giọng anh trầm khàn lạnh lẽo ra lệnh
- " Về nhà tĩnh tâm suy nghĩ đi ! "
Dứt lời, chiếc Lamborghini phanh lại đột ngột trên khung đường rộng lớn của thành phố, ánh mắt Nhật Long vẫn nhìn thẳng, hàn khí toả ra thật đáng sợ. Chàng trai kia vẻ kiêu ngạo đã bớt đi vài phần, dù sao đối với Nhật Long, anh có là cánh tay không thể tách rời cũng không thể ngạo mạn như thế. Bước ra khỏi xe, chàng trai cười, một nụ cười vừa lạnh lùng lại xen lẫn những tia ấm áp. Trước khi đi, anh nói :
- " Tôi sẽ suy nghĩ kĩ những điều anh nói. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Và cô gái đó... xem chừng anh khá nhân từ với cô ta ! "
Chưa để anh nói tiếp thêm lời nào nữa, Nhật Long quay xe 180° rồi phóng thẳng, bỏ mặc chàng trai bơ vơ trong đêm khuya lạnh lẽo. 1h hơn, trên đường lúc này chỉ là những loại xe hạng nặng... xem chừng cuốc bộ là điều hiển nhiên.
-------
Lần đầu uống rượu, lần đầu đi bar, lần đầu bị hiểu lầm làm gái và lần đầu phải đi bộ về nhà một mình giữa đêm khuya, cuộc đời của một cô gái 18 tuổi như cô nay thêm đa dạng phong phú khi trở thành thuộc hạ của Dã Lang anh. Quả thật rất có kịch tính nha !!!!
Uể oải bước vào nhà, cô không còn biết trời trăng là gì nữa, lúc đánh nhau thì không sao, lúc đi lang thang như người vô gia cư thì men say lại tìm đến cô. Chả lẽ uống nửa chai rượu vang 10° thôi mà say ư ??? Cô lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo, khó nhọc vịn cầu thang mà đi lên phòng.
- " U...y...c...h " Cô giáng cả thân thể nặng như chì nằm sấp xuống chiếc giường êm ái kia. Tuy say nhưng cô cũng vẫn nhận ra được điều gì đấy khác lạ trong căn phòng, đưa chiếc mũi nhỏ xinh khịt khịt ngửi mùi ga giường, mùi từ chiếc gối, mắt lim dim cô không tỉnh táo thắc mắc :
- " Quái lạ, mùi mày đâu phải là mùi mà mình thích. Mà mùi này quen lắm nha.... "
Thế nhưng cô không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ được. Thắc mắc gì cũng để sau rồi tính, nghĩ vậy cô lẩm bẩm, đôi mắt từ từ nhắm lại :
- " Thôi kệ....đi ngủ ! "
---------
2h sáng, Nhật Long cuối cùng cũng quyết định về nhà họ Lam, và chuyện Gia Hân phá hỏng việc của anh chắc chắn không thể tha được... chắc chắn không ! Nhưng bây giờ là hai giờ, có gì cũng để đến sáng hôm sau rồi giải quyết. Nghĩ vậy, anh lướt qua phòng Gia Hân một cách thản nhiên, lạnh lùng mở cửa phòng mình, ngay lập tức anh phát hiện ra có điều không ổn trong căn phòng này. Một mùi rượu vang thoảng qua, một mùi thơm thuần khiết hoà lẫn.... và một dáng người bé nhỏ đang chiếm trọn lấy chiếc giường của anh ( hai người phòng cạnh nhau các chế ạ T.T, khổ thân, về chậm 30 phút mà mất cả chỗ ngủ ).
Mặt chuyển sắc, ánh mắt hằn tia lửa đỏ, một sự tức giận đột ngột dâng trào, chỉ trực bộc phát như mắcma núi lửa. Giọng khàn đặc vang lên một cách đáng sợ, anh dường như đang cố kìm nén sự tức giận này lại :
- " Cút !!!! "
Vô ích, đối với một kẻ khi đã say rượu thì có ghê thế ghê nữa cũng không sợ. Giọng anh đáng sợ vậy nhưng cô chỉ giật mình tỉnh giấc mà thôi, khi nhìn thấy khuôn mặt của Dã Lang anh, cô cười - một nụ cười đáng yêu của một thiên thần và nói :
- " Há, cậu bảo gì vậy. Mà đã về rồi à. Muộn......thế ! " đến đây, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cô gật gà gật gù, chẳng còn biết trời đất là gì nữa, thế là cô cứ ngồi mà ngủ, khuôn mặt thiên thần thỉnh thoảng lại có một vài biểu cảm đáng yêu.
Cố gắng kìm lại cơn giận giữ chỉ trực phun trào, anh gằn giọng một lần nữa
- " Cút ngay ! "
Gia Hân mở đôi mắt to tròn nhìn anh một cách ngây thơ, thế rồi cô mặc kệ đôi mắt hổ phách rực lửa kia đang hướng về phía mình mà ôm chặt chiếc gối mềm mại ấm áp còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc ấy lăn lộn trên giường, đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên :
- " Im lặng cho tôi ngủ nào.... Tôi mệt quá ! "
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt mà anh phải hết sức giữ nó lại, phải chăng đúng như lời chàng trai kia nói, anh đã quá nhân từ với cô, độ tàn nhẫn của anh đã giảm sút ????
Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa cô độc ấy cứ hướng về phía thân thể nhỏ bé không biết thân biết phận kia, dường như nhìn cô có thể áp chế lửa giận trong anh....
-----------------
Thời gian cứ thế trôi qua, bầu trời bắt đầu chuyển sáng, những giọt sương long lanh khẽ trượt dài trên kẽ lá. Trời mùa đông tối thật lâu, đã 6h hơn rồi mà ánh dương vẫn chưa chịu xuất hiện, chỉ có những tia sáng tinh nghịch chạy trốn ánh dương đi chơi ở nơi đây mà thôi.
Đã bốn tiếng trôi qua, Gia Hân cũng đã ngủ được một giấc ngắn, dù rất muốn ngủ nữa nhưng chiếc điện thoại hư đốn không chịu nghe lời mà cứ kêu mãi. Không chịu nổi, cô bật thẳng dậy càu nhàu :
- " Ngay cả mày cũng chống lại tao à ??? Hôm qua thì là cậu ta, hôm nay lại là.... "
Hàn khí toả ra từ anh đủ khiến con sâu ngủ trong cô đóng băng, mở mắt to tròn một cách kinh ngạc, cô hét lớn ( cứ như thể nhìn thấy ma không bằng ._. )
- " A.... a....Yêu quái phương nào hiện hình.... T.T "
Dành ánh mắt sắc lạnh cho cô, anh im lặng đến đáng sợ.
Cô thì hoảng loạn tột độ, nhìn anh kinh hãi lắp bắp...
- " Ai..... cho...cho..cậu vào...vào.... phòng tôi ? Muốn...muốn gì ??? Hôm qua ??? Này, hôm qua cậu đã làm gì tôi chưa hả !!!! "
Im lặng, vẫn chỉ im lặng, ánh mắt anh thêm phần lạnh lùng và tàn độc nhìn cô không rời.
Chột dạ, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, rồi hé chăn nhìn vào bên trong... " Phù, vẫn còn nguyên... Ê, mà hình như nhầm phòng nha !!! " cô chỉ nghĩ được đến vậy mà không hề nghĩ số phận mình bi thảm ra sao. Không chút lo sợ, cô độc thoại ( không quên đe doạ anh ._. )
- " May cho cậu là không có gì xảy ra. Tốt nhất nên tránh xa tôi chút, nếu không đừng trách !!!! Mà tôi vào nhầm phòng, xin lỗi nha. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây ! "
Nói rồi cô uể oải bước xuống giường, cứ thế chân đất mà đi ra khỏi phòng. Tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì cô đã bị giọng nói trầm đến đáng sợ của anh áp chế
- " Đứng lại !!! "
Giật mình, cô chợt nhớ lại trước đây. Cứ mỗi lần cô chạm nhẹ vào cơ thể anh, mỗi lần cô chạm vào đồ vật của anh, lần nào anh cũng đều tức giận và xử đẹp cô. Lần này nguy to rồi, bây giờ là chiếm giường, chiếm phòng của anh nữa, thật đáng xấu hổ. Vẻ mặt hết sức đau khổ, cô vẫn giữ nguyên tư thế mà khóc thầm, không dám quay lại nhìn anh " Huhu T.T sao số tôi khổ thế, tôi đã làm gì nên tội mà ông trời nỡ để tôi rơi vào tay của tên độc ác này. Bằng tuổi nhau mà không nể mặt gì nhau cả ! Lam Anh Kiệt, anh về mà xem bạn anh bắt nạt em đây này !!!! Huhuhu "
- " Lại đây !!! "
Giọng trầm khàn của anh nhẹ vang lên cũng đủ khiến cô sợ tái xanh mặt mày ( ham sống sợ chết quá a ! ), hai chân không chịu nghe lời chủ nhân mà cứ thế bước gần về phía anh với nụ cười khổ luôn hiện hữu. Chưa kịp để anh nói gì, cô đã tranh lời, bộ mặt ra vẻ ăn năn :
- " T.T chỉ là vào nhầm phòng thôi mà, không có gì to tát đáng để người đại nhân đại đức như cậu nổi giận, phải không ? Với cả hôm qua tại cậu thả tôi giữa đường, đi bộ mệt quá với cả say rượu nữa nên đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, vào nhầm phòng, nằm nhầm giường của cậu cũng do ngoài ý muốn thôi. T.T Thật đấy, tôi thề !!! "
Thề thốt gì ở đây, cô không nói gì xem ra còn an toàn hơn. Lại còn dám nhắc đến chuyện hôm qua.... Bám theo anh, phá hỏng chuyện của anh, tự mua nguy hiểm về mình, và bây giờ là động vào đồ vật của anh, gộp chung chúng với nhau thì thành một tội vô cùng lớn. Nể tình cộng sự với anh trai cô, Dã Lang sẽ xử cô từ từ, sẽ cho cô được sống....
Lãnh đạm nhìn cô, anh ra lệnh :
- " Đem mấy thứ này ra ngoài ! "
- " Há ??? " cô ngây ngốc nhìn anh. Sau khi bị ánh mắt sắc lạnh doạ cho rớt tim, cô làu bàu :
- " Biết rồi, thì đem ra ! " Nói rồi với cái bộ dạng ngái ngủ cùng bộ đồ nửa kín nửa hở của hôm qua, cô chật vật đánh lộn cùng với ga giường, chăn gối của anh, vẻ mặt lộ rõ sự hậm hực không cam tâm " Grừ, tức quá ... bà đây sẽ nhịn ngươi, bà đây sẽ không chấp ngươi, bà đây là công dân gương mẫu !!!!!! "
Sau khi thu dọn được đống chăn gối, cô ấm ức quay lại hỏi anh :
- " Cậu muốn tôi làm gì với chúng ? "
- " Giặt chúng ! Bằng tay ! " Lạnh lùng ra lệnh, anh còn tàn nhẫn cho thêm câu "Bằng tay " vào trong mệnh lệnh đó.
Hết sức bất bình, cô tức đến run người, chỉ hận không đôi co được với anh ( người không nói lí lẽ ), hậm hực lôi đống chăn gối ga giường xuống nhà, trong đầu cô đang chửi rủa tên độc ác kia hết sức kịch liệt " Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi bệnh tật đầy mình, muốn chết không được muốn sống không xong. Sống một ngày bằng một năm, lấy nước mắt lau mặt, cô đơn đến già,
lúc chết không đất không quan tài không ai tiễn đưa. Hừ hừ !!!!! "
--------
Trời đông với làn nước lạnh đến cắt da cắt thịt mà Dã Lang anh đành lòng bắt Lam Gia Hân tội nghiệp giặt chăn bằng tay không mang găng, đã vậy phải hoàn thành công việc trước buổi trưa với cái bụng trống rỗng, anh quả là lạnh lùng tàn độc mà. Dồn hết sức lực còn sót lại từ trận đánh hôm qua, cô vật lộn lên xuống với đống chăn gối đáng ghét. Đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài đã đỏ ửng lên và trở nên thô ráp, giữa trời lạnh như thế này mà mồ hôi cô lấm tấm trên trán, hơi thở yếu ớt thiếu sức sống. Ba tiếng lao động đã vắt kiệt sức lực của cô, và bây giờ còn phải đem đống chăn ga này đi sấy khô cho anh nữa, lúc này đầu óc cô trống rỗng, chả còn thì giờ mà lầm bầm chửi anh được. Đôi môi xinh đẹp kia giờ đã khô lại, tái đi và nhợt nhạt. Thêm 30 phút chờ đợi vắt khô, cô có thêm thời gian nghỉ ngơi sau hai tiếng như lấy trọn đi sức lực.
Uể oải ôm đống đồ đã được giặt sấy cẩn thận vào phòng của Nhật Long, cô nói giọng mệt nhọc :
- " Đồ của cậu đây ! Tôi xin phép, không làm phiền. " Xong cô quay người bước ra khỏi phòng. Như mọi lần, khi cô chưa chạm tay vào nắm cửa thì giọng trầm khàn của anh vang lên mang theo một nỗi cô độc và đáng sợ đến lạ thường :
- " Đem chúng vứt đi ! " Ánh mắt vẫn chú mục vào màn hình vi tính, anh lãnh đạm ra lệnh.
- " Sao cơ ??? " Cô chau mày quay lại nhìn anh khó hiểu.
- " Tôi bảo cô vứt đi ! " Giọng anh lạnh lùng
- " Tại sao lại là tôi ? Và tại sao phải vứt chúng ? Tôi thấy mọi thứ đều ổn mà ! " Gia Hân khó chịu phân bua, trong lòng tức run người mà vẫn phải cố kiềm chế
Bàn phím máy tính đang nhảy loạn xạ bỗng nhiên dừng lại, âm thanh gõ phím "lạch cạch " cũng không còn nữa, thay vào đó là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh dừng công việc của mình lại, xoay ghế quay ra nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách ấy, quyến rũ mà lại ảm đạm và trống rỗng đến lạ thường. Nó khiến cô sợ, thật sự rất sợ ánh mắt ấy của anh. Nhìn anh đầy bất bình, cô uất ức :
- " Được rồi, tôi vứt. Tôi vứt cho cậu là được chứ gì !!! "
Nói rồi cô giùng giằng lôi đống chăn gối xuống và kéo lê trên mặt đất, mặt nhăn nhó với đôi mày thanh tú khẽ chau lại.
Vừa ra đến cổng, cô lại bị chọc tức khi nhìn thấy mặt tên cộng sự đáng ghét ban sáng - Khương Huy kia. Nhàn nhã tựa lưng với dáng vẻ đầy nam tính thu hút phái nữ bên cạnh chiếc BWM, anh nhếch môi cười khẩy khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cô. Hậm hực lại gần, cô chất vấn và cũng không quên mỉa mai :
- " Ơ, ở đây có phóng viên ảnh của tạp chí phụ nữ à mà khiến bạn học Khương đây phải nhọc nhằn tạo dáng bên hàng cây thế kia. Mà đây là nhà tôi, không phải studio ! " cô mạnh miệng nhắc nhở.
Không tức giận, khương Huy cười đầy nham hiểm :
- " Tôi cũng không tự dưng mà chạy đến đây. Chính là chủ nhân của cô gọi tôi đến. Giờ thì tôi đã hiểu là việc gì rồi ! " rồi anh liếc nhìn đống chăn gối màu ghi đang bị vần vũ trên đất kia.
Gia Hân vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì, ngây ngốc hỏi lại :
- " Nghĩa là sao ? Có chuyện gì à ? "
- " Người gây chuyện còn không hiểu là đang có chuyện. Rốt cuộc đầu óc cô có bình thường không vậy ? " Khương Huy buột ra một câu trách móc, tiện tay kéo cô đi theo mình.
Bị ấn mạnh vào ghế phụ của chiếc BWM, cô xuýt xoa :
- " Đúng là bạn bè có khác, hành động ngang ngược thô bạo y hệt nhau -_- không tôn trọng ý kiến cá nhân của tôi gì cả. "
Nhấn ga cho chiếc BWM phóng thẳng trên đường quốc lộ, Khương Huy thờ ơ đáp lại :
- " Cậu ta thô bạo hơn tôi ! "
- " Như nhau cả thôi ! " Gia Hân bày bộ mặt thờ ơ không kém đáp trả anh.
Câu nói của cô vừa phát ra khiến trong lòng Khương Huy dâng lên một niềm hạnh phúc, một sự xúc động tột cùng. Quay ra phía cô gái với vẻ mặt thờ ơ, Gia Huy thay đổi thái độ, anh nhìn cô có phần hồn hơn. " Cô đang đặt anh và Dã Lang cùng một đẳng cấp sao. Mười mấy năm bị Dã Lang đàn áp và làm lu mờ tài năng, cuối cùng cũng có người nhận ra được giá trị của bản thân anh rồi T.T cô là người duy nhất bảo anh và Dã Lang giống nhau. Thật hạnh phúc quá mà... Anh đã quyết định rồi, vì câu nói này của cô, anh chính thức trở thành cộng sự của Lam Gia Hân. Anh sẽ giúp đỡ cô bằng hết sức mình để chống lại ách thống trị độc tài hơn cả Adolf Hitler của Dã Lang. Nhất định thế !!! "
Thấy Khương Huy dành cho mình ánh nhìn kì dị như thế, Gia Hân không khỏi sởn gai ốc, cô nghiêng người tránh xa anh, rùng mình một cái và nói :
- " Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị như thế, ghê chết đi được. Mà cậu định đưa tôi đi đâu ? "
- " Đừng có giống như lần trước là được ! " cô quay mặt ngược về phía anh lí nhí nói, âm lượng vừa đủ một người nghe.
Khương Huy thôi không nhìn cô nữa, anh hạ giọng nói đầy thân thiện :
- " Tôi sẽ giúp cô đối phó với Nhật Long ! "
Mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc, Gia Hân không tin vào điều mình vừa nghe thấy vội vã hỏi lại :
- " Thật không đấy ??? Cậu có bị mát dây thần kinh nào không ? " Gia Hân cho thêm một câu hỏi thăm rất chi là sâu sắc.
- " Đừng nhiều lời ! Cứ theo tôi rồi sẽ biết ! " Khương Huy nhấn ga tăng tốc, chiếc BWM lao như bay hoà mình vào làn đường đầy "nắng và gió " :v
----------
Một lúc sau
Trong khu trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất thành phố, người ta đưa ánh mắt hết sức tiếc nuối dành cho vị nam thần Khương Huy khi mà anh đi cùng một cô gái không giống người bình thường như Lam Gia Hân. Khoác lên thân hình sáu múi kia là phong cách thời trang sang trọng, cùng với cặp kính râm hết sức thời thượng càng làm tăng vẻ quyến rũ bí ẩn của một người đàn ông hai mươi mốt tuổi thành đạt như anh. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt hết sức tinh nghịch và phong cách thời trang lập dị không giống ai đang hào hứng chạy nhảy bên cạnh tượng đài trai đẹp trong lòng bao chị em có mặt tại đây, đó chính là lí do khiến họ thở dài tiếc nuối....
Vẫn hồn nhiên vô tư chạy theo anh, cô hỏi đầy ngu ngơ :
- " Chả lẽ định kỉ niệm ngày chúng ta chính thức trở thành cộng sự tương trợ lẫn nhau mà cậu đưa tôi đến đây đập phá một hôm cho thoả nỗi thống khổ phải chịu đựng trước đây hả ? "
- " Vớ vẩn ! " Nhâng nhẹ chiếc kính thời trang, Khương Huy bác bỏ ý kiến của cô. Sải những bức đầy tự tin ( như trên sàn catwalk ), anh nói :
- " Ngay bây giờ tôi sẽ nói cho cô một số thông tin quý giá nghìn vàng liên quan đến tên độc tài kia. Tôi chỉ nói một lần, cô nghe cho rõ đây, làm thế nào để nhớ hết chúng thì làm ! "
- " Ok, được rồi, cậu cứ nói thoải mái đi ! " Gia Hân hào hứng chạy theo sau anh, dáng vẻ hết sức đáng yêu.
- " Cô biết những sở thích, thói quen và nguyên tắc của Neil...à quên, Nhật Long là gì không ? " Vẫn cứ bước đi, vừa nhìn những đồ vật xung quanh, anh vừa hỏi. Gia Hân nghe vậy nói giọng thờ ơ :
- " Làm sao tôi biết được. Mà cậu ta cũng có sở thích hả ? " cô thêm lời mỉa mai
Lắc đầu một cách chán nản, Khương Huy tiếp lời :
- " Tôi không hiểu sao mình lại hợp tác với một người ngốc nghếch như cô. Năng suất làm việc quá kém cỏi ! "
- " Tôi tự biết bản thân mình thông minh là đủ ! " Gia Hân bất bình đáp lại.
Thở dài, anh nói :
- " Haizzz. Mà thôi, kệ đi. Cô nên hiểu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Với một người cứng rắn như Neil... à quên, tôi quen gọi cậu ta như thế ! "
- " Không sao ! " Gia Hân tốt bụng bỏ qua
- " Đối với cứng rắn, cô cũng không thể cứng lại được, nhất là với cậu ta. " Khương Huy đặc biệt nhấn mạnh điều này. Gia Hân thì vẫn chú ý lắng nghe, anh nói câu nào cô đều gật đầu lia lịa hưởng ứng, rất nghe lời "..."
- " Chính vì vậy cô nên tìm hiểu những thói quen, nguyên tắc của cậu ta. Có như vậy cô mới có thể tránh và đối phó lại những cơn thịnh nộ mà cô coi là vô cớ. Hiểu chứ ? "
Khương Huy đột ngột dừng lại và quay về phía cô hỏi thăm ân cần. Đang cắm đầu cắm cổ chạy theo anh, mặt lại cứ cúi gằm xuống đếm ô gạch nên cô chẳng thể đoán được vận tốc của anh đột ngột giảm như vậy mà tự điều chỉ vận tốc của mình. Vì vậy, đập đầu vào lưng anh là điều hiển nhiên.
- " A ! " cô kêu lên và xoa trán một cách đau đớn, mặt nhăn nhó hết sức.
Mặt thản nhiên, anh nhắc nhở :
- " Cô nên chú ý nhìn đường, đừng lúc nào cũng cắm mặt xuống đất ! "
- " Xuỳ, tôi biết rồi ! " Cô bĩu môi đáp lại đầy khó chịu
Đợi khi cô chạy đến bên cạnh mình, Khương Huy tiếp tục giảng đạo :
- " Kopi Luwak là thứ duy nhất khiến cậu ta thoải mái. Chính vì vậy cô nên học cách pha và biết mùi vị của chúng ! "
- " Kopi Luwak ??? " Một đống dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu cô
- " Cafe chồn ! " Khương Huy trả lời
Nghe đến đây, sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Gia Hân thảng thốt :
- " Không ngờ là cậu ta thích uống loại cafe làm từ phân con chồn. Đúng là sở thích quái đản không giống người thường nha ! "
- " Cũng đúng, cậu ta vốn dĩ không giống người ! " Khương Huy cũng hùa vào nói xấu Nhật Long ( ai dám bảo con người bây giờ đứng trước Lam Gia Hân là Khương Tổng -_- )
Cả hai vẫn cứ nói chuyện bàn về những thứ liên quan đến Nhật Long mà không biết mình đã đi vòng quanh trung tâm thương mại này vài vòng rồi -_-
- " Cậu ta chỉ dùng ba màu duy nhất, ngoài các vật mang ba màu đấy, những thứ còn lại không biết lúc nào sẽ được khai án tử hình. Ghi nhớ rằng chúng là những màu đơn sắc thuần chủng : đen, trắng và ghi. "
- " Đơn điệu ! " cô bình luận
- "Cậu ta cũng là con người rất nguyên tắc. Khi ở bên cậu ta cô nên thực hiện chính sách ba không : không đụng chạm, không gọi tên và không nói nhiều... "
- " Đây là những việc tôi đã từng làn thử -_- " cô buông lời uất ức
- " Sao, đến giờ cô vẫn còn sống tốt là một kì tích rồi đấy ! " Khương Huy tốt bụng nhắc nhở
- " Tôi thắc mắc, cậu ta có phải 18 tuổi không vậy ??? Tính cách không khác gì một ông già -_- " Cô khó chịu đưa ra câu hỏi.
Không một lời đáp lại, câu trả lời mà cô nhận được từ anh chỉ là một nụ cười nửa miệng...
Thấy anh không trả lời, lại nghĩ đến một số điều không hiểu của hôm qua, cô liều mình hỏi thăm :
- " Ê, cho tôi hỏi thầy dạy võ của cậu ta là ai vậy ? Lúc đánh nhau ra đòn hiểm độc thế, đến giờ tôi còn rùng mình !!! Mà chẳng biết người con trai đấy là gì nữa...", cô trầm ngâm.
Nghe đến đây, anh biết ngay người con trai mà cô nhắc đến là ai, cái tên Dương Phong ngay lập tức xuất hiện, anh chỉ trả lời cộc lốc :
- " Đại võ sư nổi tiếng Nhật Bản, thầy Tiền Điền ! "
- " Thảo nào mà hai người họ ra đòn thâm hiểm đáng sợ như vậy. Thật không nghĩ họ 18 tuổi nha... " Cô nghe vậy xuýt xoa. Thắc mắc của cô quả không sai. Những người ở tuổi như ba người họ đáng lý phải được sống hết mình cho tuổi trẻ chứ không phải là những cuộc thanh trừng nội bộ, chém giết đẫm máu chỉ để tranh giành một chiếc ghế. Một chiếc ghế hết sức cô độc.
Đang mải miết suy nghĩ về tương lai - quá khứ - và hiện tại của mình thì Khương Huy bị cô gái bất bình thường Lam Gia Hân thức tỉnh :
- " Nhưng mà tôi không hiểu, cậu lôi tôi đến đây không phải chỉ để thuyết giảng đạo lý đấy chứ ? Đây là trung tâm thương mại mà ! "
Dừng lại trước khu bán ga giường, Khương Huy dứt khoát nói :
- " Đương nhiên không, năng suất làm việc của tôi đâu như cô. Lúc nói chuyện, não của tôi đâu chỉ hoạt động cho riêng việc nói chuyện. Nó còn làm nhiều việc hơn cô đấy ! " Khương Huy không quên mỉa mai.
Gia Hân không chịu kém cạnh bĩu môi đáp trả :
- " Não của cậu tốt thật, đi qua chỗ này mấy lần mà không nhớ. Haha vui tính ghê :)) "
Gạt đi lời mỉa mai của cô một cách phũ phàng bằng vẻ mặt thờ ơ, anh tiếp tục lời của mình :
- " Cô vừa chạm vào đồ vật của cậu ta đúng không ? Mấy thứ rồi ? "
- " Nhiều quá cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ mỗi là hôm qua tôi vào nhầm phòng và ngủ nhầm trên giường của cậu ta... " Gia Hân day trán suy nghĩ, kết cục chỉ nhớ mỗi ra sự việc đáng xấu hổ này...
Bất ngờ, cực kì bất ngờ, Khương Huy nhìn Gia Hân bằng vẻ mặt "ăn bờ lí vơ bồ " ( không thể tin được), tuy nhiên chẳng ai có thể nhận ra bởi việc là anh đang đeo kính râm. "Ngả mũ bái phục " - ở đây là bỏ kính :))), giọng anh bày tỏ sự khâm phục :
- " Phạm tội tày trời mà vẫn sống yên ổn được đến tận bây giờ. Thực sự là rất ngưỡng mộ sức sống mãnh liệt và hết sức dai dẳng của cô !!! "
- " Đường sống của tôi còn dài lắm, cậu ta không đủ sức cắt nó đứt đâu !!! -_- " Gia Hân đen mặt nói
Mặc kệ cho cô tức giận phân bua, Khương Huy vẫn tiếo tục công việc của mình, vừa nhìn những mẫu hàng mới nhất, anh vừa nói :
- " Cô vừa tự đẩy mình vào chỗ chết, bây giờ cô cần phải chuộc lỗi. Nói tôi nghe thử xem, màu nào sẽ được Neil chấp nhận ? "
- " Đen, trắng và ghi. " Gia Hân nói như một cái máy, không sai một từ.
Búng tay tỏ ý khen ngợi, anh nói :
- " Không tồi ! Vậy cô chọn thử một màu đi ! " Khương Huy nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự hứng thú. Không ngần ngại tiếp chiêu, cô ra vẻ am hiểu đi vòng quanh khu trưng bày sản phẩm mới huyên thuyên :
- " Hừm, màu này quá tươi sáng, không hợp ! "
- " Cái này màu ổn nhưng nhiều chi tiết trẻ con quá... "
- " Haizzz, nãy giờ không chọn được cái gì ra hồn cả. Chọn đồ màu tối thôi mà khó quá !!!! " Sau một hồi lượn lờ, cô chán nản kêu ca. Còn đang bày cái mặt ủ dột thì một nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi đến gần họ giới thiệu các mẫu sản phẩm mới, thi thoảng nhìn trộm Khương Huy :
- " Đây là những mẫu mới nhất của mùa thu - đông năm nay, anh chị có thể xem xét những mẫu này ! " nói rồi cô nhân viên dẫn họ đến một khu riêng biệt chỉ để trưng bày những món đồ hàng hiệu. Nghe vẻ khá hài lòng với màu sắc, cô chọn bộ ga giường màu xám ghi - một màu vô cùng sang trọng, quý tộc. Tỏ vẻ đồng tình, Khương Huy gật đầu :
- " Con mắt của cô cũng không đến nỗi nào ! "
- " Bỏ ra một lời khen cũng không mất của cậu đồng nào đâu. Đừng tiết kiệm nó thế !!! " Gia Hân bực bội mỉa mai
Lại một lần nữa mặc kệ cho cô tức giận, Khương Huy ra hiệu cho nữ nhân viên đến gần, anh lạnh lùng ra lệnh ( phong cách thân thiện hơn Dã Lang đôi chút T.T ) :
- " Đem bộ ga giường này gói lại cẩn thận vào một hộp quà cho tôi. Rồi đưa cho cô gái này ! " và anh hướng ánh mắt sang cô gái có nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời kia. Khi nghe Khương Huy nói vậy, cô nhân viên vội vàng hoàn thành công việc của mình, còn Gia Hân, cô khẽ nhíu mày, kiễng chân hết sức và thì thầm vào tai Khương Huy với giọng điệu hết sức bất an ( tiếc với chiều cao 1m64 cô vẫn không thể với đến chàng trai 1m85 như anh ._. )
- " Cậu không định lừa tôi trả tiền như lần trước đấy chứ -_- "
- " Cô nghĩ sao ? " Khương Huy mặt dày hỏi lại, không hề thấy có lỗi hay xấu hổ về vụ lần trước. Gia Hân há hốc mồm về độ mặt dày thô bỉ của tên cộng sự một giờ của mình, cô im lặng không buồn đáp lại. Vẻ mặt tỏ ra lạnh tanh, bộ dạng trạng thái có đôi phần giống Nhật Long, đúng là đi theo anh vài tháng cũng học được chút thần thái a.
" Hừm ! Im lặng là trạng thái thể hiện sự khinh bỉ tột độ -_- " cô lầm bầm
Không để cô cằn nhằn mình lâu thêm, Khương Huy nhanh chóng lôi cô đi ra khu thực phẩm, anh nói như súng liên thanh không để cô chen vào được câu nào. Xem ra đã hết kiên nhẫn với cô cộng sự nhiều lời và hay ý kiến này rồi :
- " Ngoài việc chỉ sử dụng độc nhất Kopi Luwak, cậu ta cực kì ghét hải sản, đặc biệt là tôm. Cô nên cho cậu ta ăn nhiều rau, nhưng tuyệt đối đừng đem rau cải ra trước mặt cậu ta. Tôi không chắc cô còn nguyên vẹn khi đem hai thứ đó ra đâu. Vì vậy ghi nhớ kĩ cho tôi ! "
- " Cậu ta không ăn tôm thì sao cao vậy ? Với cả sao lại ghét rau cải nhỉ, tôi thấy nó ngon mà ... " cô đưa ra thắc mắc, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh nghịch
Mặc kệ cô huyên thuyên, anh vẫn cứ sải những bước thật nhanh. Sau một hồi giảng đạo, cũng chẳng biết cô thụ được bao nhiêu đạo lý trong những lời vàng lời ngọc kia nhưng anh nghĩ cũng đến lúc cho mình tự do... Và cô cũng vậy, đến giờ đi ăn rồi, phải về phục vụ tên độc tài ở nhà kia nữa. Chậc, làm con nợ thật khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro