Không biết viết vào đâu đành viết vào đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm...chào ngày mới hơ hơ
Chắc còn chưa đầy 10 tiếng nữa mình có bài thi nhưng mình chỉ mới vừa học xong và đặt lưng xuống một xíu thui.

Mình stan NCT mới tầm 3 năm đổ lại đây, khoảng cuối 2019 bắt đầu tìm hiểu, tức là chỉ trước khi Shotaro và Sungchan gia nhập chưa tới 1 năm. Mình nghĩ kỉ niệm một khi đã tính bằng năm rồi thì nó cũng đã có một vị trí nào đó trong lòng không coi nhẹ được.

Những điều mình sắp kể sau đây không phải là về peer pressure

Ngày xưa mình học tuyển Văn, nhưng là từ tuyển Anh bị loại rồi chuyển qua, lớp trưởng mình cũng vậy. Hai đứa học cùng nhau, cùng vào trễ hơn các bạn khác một mùa hè. Lớp trưởng mình học rất giỏi, không phải kiểu lúc nào cũng chăm chăm học nhưng chung quy là người có tố chất. Quá trình bạn học rất được nhưng ở nửa đường bạn không đậu vòng loại quận, mình thì đậu với điểm khá cao. Lúc đó mình thắc mắc lắm, vì mình học bình thường còn bạn học giỏi cực, mà mới 14 15 tuổi thì mình vẫn chưa thấm được thế nào là đường dài mới biết ngựa hay.

Cuối cấp 2 bạn thi chuyên Văn, đậu vào lớp chuyên Văn đầu tàu của trường chuyên trong thành phố. Chưa hết lớp 10 bạn rút hồ sơ du học Mỹ tới giờ, vẫn học giỏi vẫn xinh đẹp, chăm nhưng theo kiểu không hề công nghiệp chút nào.

Rồi lại một cô bạn cũng trong đội tuyển Văn năm đó, giỏi nhất hai thứ là làm văn và kiếm tiền. Bạn không đậu trường điểm hay trường chuyên nhưng vẫn đam mê văn và học rất giỏi, vẫn giật được nhiều giải văn hơn mình. Giờ bạn học đại học, vừa học vừa kiếm tiền, học tốt ngành bạn chọn và làm giỏi việc bạn rành, mua những gì mình thích và tặng cho những người thân yêu những gì họ thích.

Mình cũng đậu lớp chuyên Văn nhưng chỉ là một trường điểm, về khoảng cách vẫn xa các trường chuyên. Giờ mình học đại học bình thường, học lực bình thường, chưa có khả năng chi trả cho những gì mình thích nhưng ít nhất mọi thứ đều bình thường nhàn nhạt.

Đôi khi nhìn lại những người mình đã từng tiếc cho khả năng của họ chỉ vì họ không thể chinh phục được những giá trị mình từng xem là một tiêu chuẩn nào đó, giờ mới thấy thật ra họ chỉ đang đi con đường của bản thân thôi. Cô dạy Văn mình quý nhất vẫn luôn nói "Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra." Làm gì có giới hạn nào cho một người thật sự giỏi đâu. Cá thì bơi, chim thì bay thôi, mình đâu thể là loài ở mặt nước nhưng lại cứ mãi ước được tung hoành trên trời cao được.

Mình quý Shotaro và Sungchan vì cách hai bạn dần thoải mái hơn với các thành viên còn lại. Nó không hề gượng ép mà là cả một quá trình niềm tin dần dần hình thành mà nên. Mình hay đùa nếu là Sungchan chắc mình sẽ ghét Shotaro lắm:)) vì thực tập rõ ít hơn nhưng lại debut cùng lúc, đã thế job cũng nhiều hơn hẳn. Nếu mình là Sungchan, thật sự mình không chịu nổi khi thấy ai ai cũng đã đạt được một tiêu chuẩn nào đó rồi trong khi bản thân cứ mãi loanh quanh một chỗ. Cảm giác bức bách nó khó chịu lắm.

Cả một ngày vốn dĩ mình nghĩ sẽ dành thời gian ôn thi thì đầu óc lại rối bời vì quá nhiều thông tin đến. Mình chạnh lòng vì nghĩ đến chuyện ước mơ bị ảnh hưởng bởi những thế lực khác, không chỉ Shotaro hay Sungchan mà hầu như chúng ta ai cũng vậy. Muốn theo đuổi điều mình thích nhưng lại bị nhiều thứ ngăn cản, nói thế này thì chung chung quá nhưng mình không muốn nói thẳng ra hiện thực đó.

Thôi thì chúng mình cùng nhau cố gắng, để thời gian làm việc của nó - chữa lành, còn chúng mình làm việc của chúng mình - nhìn nhận lại quá trình và tiếp tục tiến lên. Giờ này không phải là giờ nói trước, giờ này là giờ bước về phía trước. Với tất cả những kinh nghiệm mà Shotaro và Sungchan có được, chúng ta hoàn toàn có quyền đặt hi vọng (dù thật ra mấy năm trước cũng có nhiều sự kiện làm ta thất vọng rồi) vào tương lai của hai bạn và nhóm mới.

Vốn nghĩ sẽ viết gì đó ướt át lắm cơ vì mình buồn chuyện hai bạn rời nhóm quá, nhưng lại nhớ mấy anh trong nhóm chắc còn buồn và hụt hẫng hơn nhiều nên chỉ dám viết một phần nỗi buồn thôi, phần còn lại để dành gặm nhấm từ giờ đến khi hai bạn debut lần nữa thì may ra nguôi ngoai.

(Bài học cuộc sống của mình đúc kết được nhờ có sự xuất hiện của hai bạn cùng với sự tham gia của nhiều nhân vật khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro