28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám bắt cóc thấy bọn họ chưa tỉnh thì kháo nhau nên dựng dậy không thì nghe tiếng điện thoại, Minh Kiên kêu đang trốn khỏi đám người truy đuổi, dặn bọn bắt cóc phải trông chừng cho cẩn thận, ai mà trốn là mấy tên bắt cóc tiêu tùng với Minh Kiên.

Ai bỏ tiền thuê bọn chúng thì người đó là vua, nghe dặn thế, đám bắt cóc vâng dạ xong không dám hành động gì ngu ngốc, theo nghĩa đen là ngồi trông chừng, vừa hút thuốc vừa trò chuyện.
"Tên đấy cũng bày vẽ, bắt cóc xong cướp hiếp giết là xong còn kêu muốn tống tiền, giờ tiền tới tay chúng ta cũng chẳng còn mạng hưởng tiền." Tên cầm đầu nói, Thanh kỳ giả ngất nghe được, cảm thán tụi bắt cóc dạo này công nhận thông minh ghê, đều đoán đúng được cả.

Ngồi canh không cũng chán, mấy tên đó bắt đầu lấy bài bạc ra chơi, đánh với nhau mà không thèm trông chừng nữa. Thanh Ký hé mắt, thấy hướng nằm của mình xoay về phía cửa, cậu hơi híp mắt, đám kia thì ngồi nơi sofa đánh bạc, Thanh Kỳ ngẫm nghĩ một chút, hạ quyết tâm, vì tay chân trói lỏng nên có thể thoát dễ dàng, Thanh Kỳ bật dậy, lao khỏi cửa. Mấy tên kia không dự tính được cậu sẽ lao ra như vậy nên bật dậy tính lao ra theo thì Thanh Kỳ đã lao khỏi cửa thành công rồi.

Cậu vẫn nhớ căn phòng mà bản thân từng đánh bài với đám người của anh Huân. Thanh Kỳ mím môi, nhanh chân lao qua bên đấy, quả nhiên gặp được mấy người bặm trợn mặc đồ bảo hộ đi ra, thấy Thanh Kỳ lao tới, phía sau cậu còn có mấy tên lạ mặt đuổi theo thì đám người tính nhường đường, nhưng cậu lại núp sau lưng một trong số đó, hô to: "Anh ơi cứu em!"

Thành công lôi đám người ngoài cuộc vào thành đám người có liên quan.

Một trong số đó có tính sĩ diện nên lúc bị lôi vào thì chấp nhận đứng ra bênh vực Thanh Kỳ, người kia ôm vai cậu, nghiêm giọng nói với đám bắt cóc: "Em tao sao lại ở đây? Tụi mày đuổi bắt cái éo gì?"

"Thanh Kỳ được nước làm tới, hô: "Anh! Tụi nó còn bắt cả bạn em!"

Người kia nghe vậy thì hào sảng nói: "Đi! Anh mày đi cứu bạn mày!" Nói xong cầm đầu đám người tiến về phía phòng, tung cửa cứu của Thùy ra, chỉ là đám bắt cóc nhận tiền rồi không thể để con mồi thoát được nên chúng tính xông lên đánh đám người kia, đám người bên đua xe cũng không ăn chay, thấy bản thân như bị tập kích thì trả đòn, hai bên lao vào đánh nhau.

Danh của anh Huân tại khu này cực lớn nên lúc anh Huân xuất hiện, quát: "Cái éo gì thế này?" Thì đám kia rén muốn chết, vội khúm núm còn đám người bên anh Huân thì nhao nhao tố đám kia dám bắt cóc ngay trên địa bàn của anh Huân.

"Thanh kỳ?" Anh Huân tưởng bản thân nhìn lầm, phải hỏi cho chắc. Cậu gật nhẹ đầu xem như chào hỏi: "Hi anh... Anh thấy đó, em bị bắt cóc." Kết quả liền định, đám bắt cóc bị anh Huân tống lên đồn, cậu cũng lên đồn lấy lời khai, Thanh kỳ kể lại đầu đuôi cùng Thùy, nói ra tên kẻ có khả năng bắt mình nhất: 'Minh Kiên.'

Xong đám người kia bị cảnh sát hỏi cung. Phải thành thật khai báo hết mọi chuyện. Thanh Kỳ hài lòng cùng Thùy rời khỏi đồn cảnh sát, bọn họ bị bắt vào ban đêm xong lúc rời được khỏi đây thì đã qua ngày mới, mặt trời lên dần phía xa nơi chân trời, Thùy cảm thán: "Cậu mà không gan dạ chạy ra cầu cứu chắc chúng ta tèo mẹ luôn..."
Thanh Kỳ cũng công nhận vậy, nếu không phải Minh Kiên bị truy đuổi, chắc bọn họ cũng bị Minh Kiên đuổi theo dí sống dí chết luôn.
"Kể ra trong cái rủi cũng có cái may." Thùy đã báo tin để quản lý và Allen lái xe đến đón bọn họ về. Thanh Kỳ cùng đứng đợi với Thùy, sợ bị bắt cóc lần nữa nên họ tinh ý đứng nép vào ngay đồn công an, thách thức những tên bắt cóc lần tới.

Huân cùng đám người rời khỏi đồn, thấy Thanh Kỳ thì cười hỏi: "Quá giang không em?"

Cậu cười lắc đầu, quản lý vừa lúc ngừng xe: "Hai đứa lên xe đi." Allen ló đầu vẫy tay: "Minh Kiên vẫn đang bị truy đuổi, tên đó cứ như chuột, trốn mãi thôi!" Cô nàng buông tiếng thở dài, chợt Huân lại nói: "Tôi truy bắt cùng mọi người được không?" Khiến ánh mắt mọi người dồn lên Huân như thể vừa nghe nhầm. Thanh Kỳ hỏi lại: "Hả?"

Huân cong môi cười: "Tôi cũng muốn truy bắt với mọi người."

Không cần nói cũng biết là quản lý hỏi thăm một chút về Huân, trao đổi số điện thoại, cách thức liên lạc xong cung cấp cho hắn về vị trí của Minh Kiên để phụ bắt người. Thanh Kỳ nhìn người lớn làm công chuyện mà không hiểu ra sao, cuối cùng lại thành mọi người cùng vây bắt Minh Kiên rồi. Cậu được đưa về nhà trước, Thanh Kỳ vừa về nhà liền nhắn tin cho Minh Hoàng, nói rằng bọn họ suýt thì bị bắt cóc nhưng mà hiện tại thì được cứu rồi, Minh Kiên cũng bị truy lùng. Minh Hoàng vừa nhận phòng bên khu kia thôi, nghe tin như vậy khiến anh hơi giật mình: "Cần tôi trở về không?"

"Không cần đâu anh, anh chỉ cần chiến đấu thật tốt là được rồi." Thanh Kỳ cong môi cười, trấn an Minh Hoàng, chợt anh nói: "Xin lỗi... Xin lỗi vì không đồng hành cùng em được dù chúng ta đã là người yêu, còn khiến em gặp nguy hiểm." Nghe anh xin lỗi, cậu bật cười lắc đầu, dỗ dành: "Có gì đâu, được một người như anh yêu đã là phước đức ba đời của em rồi, em chẳng còn khát vọng gì cao sang hết, chỉ mong anh thực hiện được nguyện vọng của bản thân thôi!"

Nghe Thanh Kỳ trấn an, Minh Hoàng như tiêm máu gà, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ ráng thi tốt để trở về với em!" Cậu nghe thế thì khẽ cười: "Yêu anh."

Cả hai cúp máy, vì đêm hôm trước lăn lộn nên hôm nay quản lý cho cậu và Thùy nghỉ để ở nhà ngủ bù lấy sức, còn bọn họ thì chú tâm đi vây bắt Minh Kiên, cậu ngả lưng lên giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ mà không hề biết Minh Kiên bên kia đang được một người cực kỳ quen hỗ trợ che giấu.

Minh Kiên thở phì phò, cực kì căm tức nhìn ra ngoài cửa sổ, bác sĩ nhỏ hơi sợ nhưng vì chung chuyến tuyến là người này thù ghét Thanh Kỳ, nó thì muốn Thanh kỳ với Minh Hoàng chia tay.

"Rồi có kế hoạch gì không? Chứ bắt cóc thì bắt không được rồi đó." Minh Kiên gằn giọng, ác độc nói. Bác sĩ nhỏ nhìn Minh Kiên, hơi lưỡng lự nhưng không nói ra, chỉ im thin thít nhìn Minh Kiên đang thể hiện sự không vui của bản thân.

Minh Kiên lại tính làm chuyện gì đó nữa, hắn đi qua đi lại, ngồi xuống suy nghĩ: "Tao nghĩ tao sẽ làm chút chuyện..."

Bên kia Minh Tiêu cũng hay tin em trai gây chuyện, lạnh lùng xem báo cáo của Rat, hắn ngẫm nghĩ: "Tôi đã nói là mạnh tay một chút mà mấy ông kia lại kêu làm người đừng độc ác quá nên chỉ áp dụng hình phạt A, tạm thời mất khả năng A của bản thân..." Minh Tiêu hừ nhẹ, cấp S mới xứng với đứa em khốn kiếp này.

"Minh Kiên sẽ lẩn ở nơi người quen chứ không về những căn nhà riêng của nó." Minh Tiêu bình thản nói, xoa cằm: "Vậy thì khoanh vùng đi." Người đàn ông bình thản nói.

Cần thì nhờ Minh Hoàng đang lo cho cuộc đánh đấm thăng cấp vào cuộc luôn, dẫu dao Minh Kiên cũng là 'người nhà', không ai hiểu người nhà hơn người nhà cả.

Minh Tiêu chỉ điểm xong thì bên hiệp hội bắt tay vào để truy bắt Minh Kiên. Thanh Kỳ nghỉ ngơi một hôm rồi lên đường đi làm trở lại, Thùy cũng thế, tinh thần không ảnh hưởng nhiều, hắn còn đem chuyện bị bắt cóc đi kể khắp nơi như một sự tự hào bản thân cũng xứng có người bắt cóc, nghe cực ảo và hài hước. Chuyện bắt cóc là chuyện đáng sợ, vào mồm Thùy lại thành lần đầu được trải nghiệm cảm giác mạnh khiến những người nghe chuyện cười haha. Thanh Kỳ thấy Thùy đi kể chuyện, cậu bật cười lắc đầu, Allen về phòng làm việc chia việc, thấy THùy hăng hái quá, cảm thán: "Tên này phải bị bắt cóc chục lần mới vừa hay sao á ta..."

Thanh Kỳ nghe xong thì bật cười lắc đầu, nhưng Allen nói đúng quá, cậu cũng nghi ngờ có phải thật sự bị bắt cóc lần nữa thì Thùy mới biết sợ mà không đi kể chuyện như này nữa không.

Cậu ngồi vào làm việc như mọi khi, nhưng hôm nay phải cùng bên cảnh sát đăng thông báo truy nã Minh Kiên vì một phần làm ảnh hưởng và gây nguy hiểm cho thành viên Hiệp hội, ai bắt được sẽ được thưởng xxx tiền.

Thanh Kỳ nhìn dưới bình luận xôn xao, cậu bình tĩnh đi giải thích cho những người thắc mắc, để nếu họ có thể giúp thì giúp luôn. Vì Minh Kiên cũng từng được đào tạo hồi bé như hai người anh nên chuyện truy bắt sẽ có chút khó khăn hơn. Thanh Kỳ xoa cằm, kiếp trước cậu chết dưới tay người của Minh Kiên, người kia... Thanh Kỳ nheo mắt, cậu chợt nghĩ tới cái người đó liền đứng bật dậy.

Allen và Thùy nhìn qua, khó hiểu: "Sao đó em?" Thanh Kỳ hít sâu thở đều giữ bản thân bình tĩnh: "Dạ không, em tính đi vệ sinh thôi." Cậu mỉm cười, rời khỏi phòng. Nếu cậu không nhầm thì đồng bọn của Minh Kiên vẫn lẩn trong hiệp hội, là người mà bọn họ biết rõ. Xin được gọi tên bác sĩ nhỏ.

Vị bác sĩ lúc ấy nói chuyện với Minh Hoàng sau buổi tiệc rượu, có ý định chia cắt bọn họ, mong muốn bọn họ.. chia tay để bản thân có cơ hội. Kiếp trước người đó lại thay Minh Kiên xử cậu, vậy nghĩa là tên đó yêu Minh Hoàng hay Minh Kiên? Thanh Kỳ khó hiểu cực, cậu đi vệ sinh rồi đi dạo một vòng, đến khu bệnh xá chẳng vì lý do gì, cậu thấy bóng dáng ngồi nơi ghế, nhìn ra sân tập. Cậu chậm chạp bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh: "Thế nào, không có Minh Hoàng nơi sân tập chắc trống vắng lắm ha?"

"Cái đó phải là cậu cảm thấy chứ sao lại tôi?" Bác sĩ khó hiểu nhìn qua Thanh Kỳ, cậu mỉm cười: "Vì cậu đơn phương Alpha nhà tôi nên tôi lo không có anh ấy, cậu sẽ cảm giác thấy trống vắng, buồn bã này kia.."

Bác sĩ làm thinh, không biết nên nói sao cho phải vì những gì Thanh Kỳ nói đều có lý, hắn không muốn thừa nhận bản thân đuối lý, hắn thật sự nhớ Minh Hoàng dù người đó không thuộc về hắn.

Nhìn trời xỉn xám sắp mưa, Thanh Kỳ đứng dậy, phủi quần: "Aiz, đừng cố chấp như thế, không có Minh Hoàng thì sẽ còn nhiều Alpha khác yêu thương cậu mà. Với cả, chúng tôi đã suy nghĩ thật lâu mới quyết định yêu nhau, song phương đồng lòng..." Cậu buông tiếng thở dài: "Đừng vì người không yêu mình mà hủy hoại bản thân, thật sự không đáng tẹo nào."

Nghe Thanh Kỳ khuyên răng, bác sĩ tròn mắt, không thể tin nổi. Cứ tưởng Thanh Kỳ cười cợt hay tỏ thái độ khinh bỉ, thế mà cậu chỉ khuyên răng đơn giản khiến bác sĩ ngạc nhiên: "Cậu... không phải tới cười cợt khinh thường tôi sao?"

"Sao tôi phải khinh thường cậu? Ai lại chẳng từng yêu đương qua..." Cậu nhướng mày: "Cậu không một mình, tôi cũng từng đơn phương để rồi hèn mọn và bị ghét bỏ nên tôi không xem chuyện cậu đơn phương là chuyện gì sai trái cả." Thanh Kỳ khẽ cười: "Chỉ là đừng hành động ngu ngốc là được, hãy để mối tình đơn phương này trở thành ký ức đẹp."

Nghe Thanh Kỳ nói thế, bác sĩ cảm giác hành động hùa theo Minh Kiên của mình là hành động dại dột, dõi theo bóng lưng Thanh Kỳ, bác sĩ mím môi.

Cậu trở về phòng trước khi mọi người tưởng cậu bị 'bắt cóc' lần nữa. Đặt chân vào phòng làm việc, Allen quả nhiên nói: "Em đi đâu lâu thế, Rat tính kêu Thùy đi tìm em đấy nhóc."

"Em đi vệ sinh, rồi lượn qua sân tập xong quên là Minh Hoàng đang đi đánh nhau rồi.. không có ở đây." Nói xong cậu gãi má.

"Em nhớ tôi sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ máy tính của Rat, cậu tưởng bản thân nghe nhầm, chạy qua xem thì thấy đúng là Minh Hoàng đang gọi điện cho Rat để bàn chuyện công việc. Anh vô tình nghe cậu nói nên thốt ra thôi, thành công khiến Thanh Kỳ chú ý.

"Anh!" Cậu thốt lên.

Rat vội đuổi cậu về chỗ làm việc tiếp, Thanh Kỳ cười hì hì, Minh Hoàng tặc lưỡi, tiếp tục bàn việc với Rat tiếp, đúng là những kẻ độc thân không hiểu phong tình của những người yêu nhau.

Minh Hoàng bàn chuyện một chút rồi tạm biệt, anh gọi: "Thanh Kỳ ơi qua đây chút."

THanh kỳ nghe anh gọi, tưởng có chuyện gì nên chạy qua thì anh chỉ đơn giản là hôn màn hình thay cho hôn lên mặt Thanh Kỳ, khiến Rat nhăn mặt không hiểu tại lại phải ăn cơm chó thế này.

Hai người kia tách ra rồi, Rat thở dài một hơi, thế là Thùy lao tới: "Hay anh iu tui đi?"

"Cút!" Quản lý lạnh lùng đuổi Thùy về chỗ, khiến hắn mếu máo không hiểu ra sao.

Thanh Kỳ thấy như vậy thì bật cười lắc đầu, cậu nghiêm túc làm việc tới giờ nghỉ trưa, cùng mọi người qua căn tin.

Đang đi trên đường thì bắt gặt bác sĩ nhỏ đi hướng ngược lại, vội vàng chạy như bị ai đuổi, Allen khó hiểu nhìn qua vị bác sĩ kia: "Ủa bộ ai bị thương hả?"

"Hướng kia là rời khỏi Hiệp hội mà?" Thùy khó hiểu: "Vậy là chuyện riêng đó."

Thanh Kỳ cũng nghĩ là chuyện riêng, bọn họ không tính toán gì với bác sĩ nhỏ kia nữa mà chú tâm gọi món để ăn trưa.

Cứ ngỡ chỉ là bước đệm không đáng để ý, tối đó, bên cảnh sát nhận được tin bạo hành từ một Omega. Không ai chú ý chuyện đó vào buổi đêm cả nhưng ngay hôm sau trên kênh tin tức, báo chí đưa tin về một Alpha bạo hành dã man Omega, Omega phòng thân mà đâm trọng thương Alpha luôn. Mấy người phóng viên mua tin từ cảnh sát thì kinh ngạc phát hiện tên Alpha thế mà lại là Minh Kiên? Vội nhắn hỏi Minh Tiêu xem bọn họ được đăng bài lên không.

Minh Tiêu bật cười: "Được, đăng đi, càng làm bài nổi lên thì càng tốt."

Được ân xá từ Minh Tiêu, phóng viên lên bài liên tục, từ rạng sáng tới tầm trưa, thành công khiến mạng xã hội bùng nổ, mọi người vào mắng chửi Minh Kiên, cười hả hê vì Minh Kiên bị đâm trọng thương, mọi người thương tiếc cho Omega bị bạo hành kia, dù hình ảnh bị che mờ nhưng Thanh Kỳ vẫn nhận ra Omega kia là ai.

"Đây chẳng phải là bác sĩ nhỏ hôm qua sao..." Allen cảm thán, cậu gật đầu: "Đúng rồi... Không hiểu sao lại dính vào Minh Kiên nữa."

"Con koo làm mù con mắt hay gì.." Thùy tựa tay lên vai Thanh Kỳ, cậu lướt tin, phát hiện tin tức đứng đầu sáng giờ toàn là chuyện Minh Kiên, hẳn là Minh Tiêu kêu cho chuyện này nổi lên để chặt đường sống của Minh Kiên nhỉ.

Bác sĩ nhỏ nghỉ làm một hai hôm, tin tức nổi lềnh bềnh được năm sáu hôm thì chìm dần, chỉ là kết cục của Minh Kiên, không ai nói cậu nghe cả.

Rat biết mọi người tò mò kết cục của Minh Kiên nên xung phong đi hỏi thăm giúp. Thanh Kỳ cong môi, không ngờ Rat hiểu ý ghê, thế là bọn họ vây quần nhìn Rat đang nhắn hỏi bên Minh Tiêu, cậu nhìn tin nhắn.

Rat: Hi, bên tôi có thể hỏi kết cục của Minh Kiên để cười ẻ được khum?

Minh_Tiêu: ?

Rat: Xin kết cục của Minh Kiên.

Minh_Tiêu: À, mất nửa cái mạnh :D tàn phế cả đời, đỡ ghê, tôi không cần đệ đơn xử lý cấp S nữa, giờ nóm à lết khỏi giường nghĩa là nó tới số.

Rat: Wow... bị chém kiểm gì ác thế?

Minh_Tiêu: Bị đâm ba nhát, bị Omega kia xô ngã cùng khỏi cầu thang :)

Thanh Kỳ tròn mắt, không ngờ bác sĩ nhỏ kia còn có sức lực để làm chuyện này.

"Cậu nên nhớ những kẻ dám ra chiến trường là những người không sợ chết." Thùy vỗ vai Thanh Kỳ, nhìn là biết Thanh Kỳ khó hiểu vì bề ngoài bác sĩ trông vô hại cực kỳ.

Thanh Kỳ tặc lưỡi, cảm thán chút. Hai ba hôm làm việc bình thường, vào hôm cậu đang xử lý truyền thông thì bác sĩ bước tới, gọi cậu ra. Thanh Kỳ bước ra ngoài nói chuyện: "Hử, sao đó?"

Thanh Kỳ cùng bác sĩ bước đến ghế đá ngồi tâm sự chút, bác sĩ nhỏ yếu ớt hơn so với lần cuối bọn họ ngồi lại, cậu nhẹ giọng hỏi: "Ổn không?"

'Ổn ạ..." Bác sĩ cười: "Tôi... hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định là không hỗ trợ Minh Kiên nữa... Xong Minh Kiên không vui, kêu là tôi không về sẽ công khai bí mật của tôi nên... Hôm đó tôi về nhanh vì chuyện đấy." Hắn mỉm cười: "Sau đó cậu cũng biết đấy, tin tức đưa tin quá nhiều, một trong hai phải bị bịt miệng mới mong bí mật của một trong hai bị chôn vùi mãi mãi."

"Bí mật của Minh Kiên là gì?" Thanh Kỳ hỏi vào trọng tâm, cậu cực kỳ tò mò vì không biết tại sao Minh Kiên cố chấp với anh em nhà cậu như thế.

Bác sĩ ngẫm nghĩ lựa lời để nói: "Bí mật của Minh Kiên là khả năng kết đôi với mọi Omega đều thấp hơn 50%, hắn được Thanh Yên yêu nên hắn tự mãn vì dù tỉ lệ ghép đôi thấp nhưng Thanh Yên không để tâm, tới khi Thanh Yên có thai hắn lại nghi ngờ, nghi ngờ cái thai không phải của hắn nhưng hắn không có bằng chứng... "

"Ừ nghi ngờ đúng rồi vì đó đâu phải của Minh Kiên." Thanh Kỳ bật cười lắc đầu: "Nhưng dù phải con của hắn hay không thì hắn cũng không có dũng khí thừa nhận, đấy cũng đủ thấy độ hèn của Minh Kiên rồi."

Đúng là hèn thật, bác sĩ gật đầu: "Hắn không cam lòng vì chia tay, hắn nghi ngờ, đa nghi, thù ghét... nên sau đó hắn... đổ tội lên anh trai mình, cậu là người yêu Minh Hoàng nên hắn ta muốn thị uy bằng những cách độc ác mà cậu đã biết đấy..."

Bắt cóc, lên kế hoạch hãm hại nhưng người tính không bằng trời tính, hắn không thể hãm hại được ai cả. Thanh Kỳ thầm nghĩ chắc mẹ độ cậu và anh trai còng lưng chứ với sự xảo quyệt của Minh Kiên, anh trai không mất con thì cậu cũng ngã vào vết xe đổ như xưa.

Nhưng điều khiến cậu hơi tò mò vì kiếp trước hai người kia vốn không có con, vậy sao kiếp này anh trai lên giường với Minh Tiêu được nhỉ? Cậu đảo mắt, kiếp trước không quan hệ gì với gia đình sau khi rời đi nên có nhiều chuyện cậu không biết.

Thanh Kỳ khẽ lắc đầu: "Thôi chuyện qua rồi, giờ lo cho tương lai nhé." Cậu trấn an bác sĩ, bác sĩ nhẹ gật đầu: "Ừ, xin lỗi vì trước đó tôi thể hiện những chuyện nông nổi và ngu ngốc..."

Nghe bác sĩ nói thế, cậu bật cười: "Không sao, ai cũng sẽ lầm lỡ một vài lần trong đời mà, không vấp ngã đời không nể."

Bác sĩ đột nhiên bật khóc, Thanh Kỳ cong môi, ôm ôm dỗ dành bác sĩ như dỗ dành một người bạn, một người em.

Ai trong đời mà chẳng hèn mọn, khát vọng vì tình yêu cơ chứ?

"Nãy bác sĩ bị em chọc khóc hả?" Allen chợt hỏi trong lúc ăn trưa, Thùy cau mày nhìn Allen: "Sao lại là bị chọc? Bác sĩ phải làm gì nên Thanh kỳ mới nói lại cho khóc, có qua có lại đấy!"

"Tụi em nói về chuyện Minh Kiên thôi, hai người đừng suy diễn nhiều thế, đau đầu." Cậu gắp miếng đồ ăn, nghiêm túc ngăn sự suy diễn từ hai người kia, nghe Thanh Kỳ nghiêm giọng, hai người chợt sợ sợ mà nghiêm túc dùng bữa, đôi khi Thanh Kỳ cứ như người lớn vậy.

Quản lý thấy bàn ăn im ắng thì khó hiểu nhướng mày, ngồi xuống: "Nghe nói Minh Hoàng đấu vào vòng trong rồi, giữ vị trí thứ hai, thứ ba, người đứng đầu cách anh ấy xuýt sao hai ba điểm thôi."

"Vậy là Minh Hoàng nhường người ta đó." Thanh Kỳ gật gù, nghiêm túc nói, quản lý cười: "ừ nhường để không bị điều đi nhưng mà sợ bị bên theo dõi trận chiến gõ đầu nên Minh Hoàng kêu phải nói chuyện trước với người đứng đầu, để người ta ờ... rào trước ra chiêu cho Minh Hoàng trông như thể thua xứng đáng chứ không phải nhường."

Thanh Kỳ nghe xong thì ồ một tiếng, không ngờ cũng có cách thi đấu thế này, cậu tặc lưỡi: "Đúng là tìm đường sống trong chỗ chết nhỉ."

Tại nơi thi đấu của Minh Hoàng, anh đập tay với người đứng đầu, mỉm cười: "Trận sau cứ như vậy nhé."
Người kia gật đầu: "Cậu thật sự không muốn hạng nhất sao?"

"Không, tôi muốn về vườn yêu đương, dẫn đội, không muốn lên cao cấp để tranh đấu đâu." Minh Hoàng cong môi cười. Anh giải thích nhiều lần mà người này cứ không tin khiến anh dở khóc dở cười, anh thật sự không có khát khao chỉ huy khu cao cấp gì đó như mọi người tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro