Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16

Những ngày sau đó, vị trí giữa tôi và Từ Khải hoàn toàn thay đổi, cậu ta như con ruồi, ngày nào cũng vo ve bay tới bay lui trước mặt tôi. Phiền đến mức tôi muốn mang vỉ đập ruồi đi học, đập cái bép vào mặt cậu ta.

Giờ ra chơi Cố Duy ý mua bánh ngọt cho tôi ăn. Sau chuyện của chú Cố, cậu ấy đã xem tôi là bạn thân nhất của cậu ấy.

"Cậu hạ thuật giáng đầu lên người Từ Khải à?"

Cố Duy Ý vừa nói vừa liếc về phía sau, Từ Khải đứng đó nhìn chúng tôi như oán phụ.

Thấy tôi nhìn qua, Từ Khải lập tức bước tới.

"Nghiên Nghiên, em thích Cố Duy Ý nên mới bỏ rơi anh đúng không"

Tôi hỏi ngược lại:

"Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu?"

Mặt Từ Khải xanh trắng đan xen, cứ như tôi cắm sừng cậu ta ý.

"Em bội tình bạc nghĩa đến thế cơ à? Người em thích là anh mà, em không thể thích Cố Duy Ý được"

Không thể nói chuyện lâu với người mất não, nói một lúc não teo như cậu ta thì chếc.

Tôi và Cố Duy Ý không thèm đếm xỉa Từ Khải, để cậu ta biết mình thừa ra tự xấu hổ bỏ đi.

Đợi mọi người đi xa, Cố Duy Ý mới nhỏ giọng nói:

"Cậu biết gì chưa, dạo này Từ Khải chơi cùng nhóm Triệu Kiệt, còn dính vào cờ bạc đấy"

Sao tôi không biết được chứ. Không có ai hiểu Từ Khải hơn tôi, đời trước cậu ta tham ô tiền đầu tư của công ty mang đi đánh bạc, đến lúc bị phát hiện mới xin tôi giúp đỡ, lúc đó tôi mới biết Từ Khải ham mê cờ bạc. Đời này tôi chỉ để thói xấu của cậu ta bị phát hiện sớm hơn mà thôi.

Đừng xem thường Triệu Kiệt, anh ta còn trẻ nhưng tất cả các con bạc khu này đều đến vay tiền của anh ta đấy, Từ Khải chơi với Triệu Kiệt không ch.ết thì cũng bị anh ta lột mất một lớp da.

17

Tôi cùng mẹ vào cửa hàng cao cấp mua đồ tình cờ gặp Bạch Thanh Vũ.

Cô ta ăn mặc diêm dúa, thân mật khoác tay chú Lưu, liên tục sai nhân viên bán hàng lấy các loại túi hiệu cho cô ta chọn.

Bạch Thanh Vũ nhìn thấy tôi, cô ta kiêu ngạo xoay mặt đi.

Chà, đóa sen trắng thuần khiết tiến hóa thành hoa mẫu đơn đỏ quyến rũ rồi à?

Tay chú Lưu không đàng hoàng xoa lưng Bạch Thanh Vũ, cô ta mặc kệ hết, giờ trong mắt cô ta chỉ có những chiếc túi hiệu đang được trưng trong tủ kính thôi.

Sau khi hai người kia mua xong, sang cửa hàng khác mẹ tôi mới tối sầm mặt:

"Ông Lưu ngày càng quá đáng, cô gái kia chắc chỉ bằng tuổi con mà ông ta cũng ra tay được."

Tôi ngây thơ nói:

"Cô gái kia học cùng trường với con, còn ít tuổi hơn con nữa đó, có thể trong nhà người ta khó khăn nên mới nhờ chú Lưu giúp đỡ thì sao."

Sắc mặt mẹ tôi càng tối tăm hơn khi biết tôi với Bạch Thanh Vũ là bạn học.

"Mẹ phải nói chuyện này với dì Lưu mới được, nhân phẩm ông Lưu nát bét như vậy sao chúng ta dám làm ăn với nhà họ Lưu chứ"

Dì Lưu biết rõ thói trăng hoa của chú Lưu nhưng dì ấy không quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của công ty thì dì ấy sẽ coi như không biết. Nhưng nếu ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Lưu thì dì ấy không ngồi yên đâu, những ngày xui xẻo của Bạch Thanh Vũ sắp đến rồi.

18

Tôi đang mơ màng ngủ trưa thì bị bạn cùng bàn túm dậy.

"Dậy đi Nghiên nghiên, lớp 11 đang có drama, chúng ta chạy qua hóng  nhanh lên."

Khi chúng tôi đến nơi, ngoài cửa lớp đã tụ tập đầy học sinh, mọi người đứng quanh cửa hóng chuyện.

Thỉnh thoảng bên trong vang lên tiếng la hét chửi bới của một người phụ nữ, còn có tiếng khóc lóc giải thích.

Bạn ngồi cùng bàn tích cực mở đường dẫn tôi đến vị trí quan sát trận chiến tốt nhất.

Thì ra nữ chính trong chuyện này là Bạch Thanh Vũ, cô ta bị dì Lưu túm tóc, tạt tai, tát tới tấp.

"Con hồ ly tinh này, mơi tí tuổi đã biết dụ dỗ chồng người khác, hôm nay tao phải lột da hồ ly của mày ra."

Bạch Thanh Vũ không kịp mở miệng đã như con gà con bị dì Lưu xô từ bên này đẩy sang bên kia. Trận quyền anh một chiều của dì Lưu chỉ kết thúc khi thầy giáo đưa bảo vệ đến khuyên dì ấy buông Bạch Thanh Vũ ra. Bạch Thanh Vũ che mặt, không ngừng khóc lóc với giáo viên.

"Thầy ơi, em không làm thế đâu, em còn không biết bà điên này là ai, thầy cứu em với huhu."

Mặt Bạch Thanh Vũ sưng tấy, hai mắt đỏ hoe đã khơi dậy lòng trắc ẩn của thầy giáo.

"Thanh Vũ, em đừng sợ. Thầy không để ai bôi nhọ em đâu, bảo vệ học sinh là trách nhiệm của thầy."

Dì Lưu cười nhạo:

"Thầy bảo tôi đổ oan cho cô ta đúng không? Vậy thầy nhìn xem học sinh của thầy ở trên giường chồng người ta damdang như thế nào..."

Dì Lưu vứt ảnh chụp ra khắp nơi như tiên nữ rải hoa, rải drama cho những người hóng chuyện xung quanh.

Nhìn đến mấy bức ảnh đó, Bạch Thanh Vũ hoàn toàn hoảng sợ. Cô ta không ngờ cảnh cô ta lấy lòng chú Lưu bị ông ta quay lại hết.

Mọi người xì xào bàn tán.

"Tôi không ngờ nhìn bên ngoài cô ta ngây thơ mà trên giường lại "cởi mở" thế."

"Nhìn nữa là bẩn mắt đấy!"

"Cô ta dám ngủ với người đáng tuổi cha cô ta thật à, loại người này đê tiện thật đấy"

......

Kiếp trước, tôi cũng bị Bạch Thanh Vũ gài bẫy như vậy, để đoạt được dự án, cô ta và Từ Khải lừa tôi lên giường của chú Lưu.

Tôi liều mạng trốn thoát, dự án hợp tác cũng bị ngưng lại. Bạch Thanh Vũ còn chụp ảnh lúc tôi đang hôn mê, quần áo xộc xệch đăng lên trang web công ty nhà tôi, để tôi bị nghìn người ch.ửi là damphu.

Cảm giác này tôi phải để cô ta nếm thử mới vừa lòng đẹp ý được.

Hiện trường gần như mất kiểm soát, nhà trường chỉ có thể sắp xếp giáo viên đưa Bạch Thanh Vũ đi trước. Nhưng cô ta vừa thấy tôi đã lao đến, gào thét với tôi:

"Tất cả là tại mày, sao mày phải hại tao đến mức này, mày có còn là con người không?"

Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại Bạch Thanh Vũ.

"Tôi dạy cô trèo lên giường của lão già đã có vợ hay là tôi ép cô mặc hở hang chụp ảnh khieudam thế?"

Bạch Thanh Vũ á khẩu, tất cả là cô ta tự mình lựa chọn, cô ta để tiền tài che mắt, đắm mình trong trụy lạc.

Bỗng dưng Từ Khải gạt đám đông xung quanh ra, chắn trước mặt tôi.

"Bạch Thanh Vũ, cô phóng túng như vậy còn mặt dày nói Nghiên Nghiên hại cô?"

Bạch Thanh Vũ nghẹn ngào: "Anh Từ Khải...."

"Đừng làm bẩn tên của tôi, tôi thấy xấu hổ vì từng làm bạn với loại người như cô."

Đời trước cậu ta cũng nói câu này, chỉ khác là đời này cậu ta nói câu này với Bạch Thanh Vũ.

Buồn cười thật đấy.

19

Chuyện của Bạch Thanh Vũ ồn ào đến mức nhà trường đã ép chuyện này xuống, cấm học sinh bàn tán trong trường nhưng ảnh nóng vẫn bị tung lên mạng.

Nhà trường chỉ có thể cho Bạch Thanh Vũ nghỉ học để bình ổn sự việc.

Nghe nói Bạch Thanh Vũ về nhà bị người cha suốt ngày uống rượu, còn thích b.ạo l.ực gia đình đ.ánh cho không xuống giường được. Gia đình họ không tìm trường khác để cô ta đi học nữa, mẹ Bạch Thanh Vũ định đưa cô ta vào nhà máy làm việc hai năm kiếm tiền, sau đó tìm bừa một người gả cô ta đi để lấy tiền sính lễ cưới vợ cho em trai.

Đời này của Bạch Thanh Vũ chấm hết rồi.

Tan học, Từ Khải lại chặn đường tôi

"Nghiên Nghiên, anh có chuyện muốn nói với em."

"Tôi không rảnh để nghe."

Nói xong, tôi vòng qua cậu ta định đi.

Từ Khải mạnh mẽ kéo tôi sang một bên.

"Nghiên Nghiên, chỉ một phút thôi, anh nói mấy câu xong sẽ đi."

Tôi lạnh lùng nhìn Từ Khải, chờ cậu nói tiếp.

Không ngờ Từ Khải lại xin tiền tôi.

"Em cho anh mười vạn được không?"

Tôi cau mày: "Sao tôi phải cho cậu tiền?"

Từ Khải thở dài:

"Nghiên Nghiên, trước kia anh bị con đ ĩ Bạch Thanh Vũ lừa, giờ anh mới biết chỉ có em thật lòng tốt với anh, em quan trọng với anh lắm em biết không, em ở bên anh nhé."

*Mình edit theo lời Từ Khải đấy, gọi người mình thích, từng ra sức bảo vệ là "đ ĩ" luôn ạ, ông này tệ

Tôi đẩy thằng cặn bã ra: "Tránh xa tôi giùm, đừng làm bẩn đường của tôi."

Từ Khải quỳ xuống, bắt đầu màn diễn khóc lóc thảm thiết.

"Nghiên Nghiên, anh sai rồi. Bây giờ chỉ có em giúp được anh thôi, em không ở bên anh cũng không sao, chỉ cần em cho anh mười vạn là được."

Tôi thấy không mang da mặt của Từ Khải đi nghiên cứu áo chống đạn là thiếu sót lớn nhất của nhân loại đấy.

"Thiếu tiền thì đi bán thân đi, nhưng với dáng người gầy như cọng giá đỗ của cậu một đêm không kiếm nổi ba trăm tệ đâu, còn định đòi mười vạn :))) Cậu xứng à?"

Từ Khải cắn răng, giận dữ nhìn tôi.

"Anh đã cùng đường rồi em vẫn không chịu giúp anh đúng không"

"Tôi không giúp cậu thì sao nào, cậu định cắn tôi chắc"

Sắc mặt cậu âm trầm, rút con dao nhỏ từ trong túi ra, đâm về phía tôi

"Thẩm Quân Nghiên, anh thành ra như bây giờ do em ép anh, nếu em lấy tiền ra anh sẽ không hại em."

"Ầm!"

Một tiếng động lớn vang lên, Từ Khải vừa rồi còn hung hăng giờ đã nằm trên mặt đất lăn lộn kêu đau.

Thằng khốn này quên tôi có đai đen Taekwondo hả?

Cậu ta gầy như con gà trụi lông còn không biết xấu hổ đe dọa tôi.

Cố Duy Ý là người chạy đến đầu tiên còn thuận tay giúp tôi báo cảnh sát.

"Alo, chú cảnh sát đấy ạ, ở đây người cầm dao cướp tiền."

20

Ngõ nhỏ quanh trường đều được lắp đầy camera giám sát.

Lúc đầu Từ Khải tìm tôi vay tiền, không vay được thì cầm đao uy hiếp, muốn cướp tiền của tôi.

Chứng cứ phạm tội rõ ràng, mẹ tôi nói cậu ta sẽ bị kết án ít nhất 5 năm tù.

Ở cái tuổi này của Từ Khải, ngồi tù 5 năm xong cuộc sống sau này của cậu ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

Mặc dù Từ Khải đi tù, nhưng khoản nợ cậu ta đánh bạc thua vẫn còn đó. Đây đều là số tiền Từ Khải dùng chứng minh nhân dân để vay, chết còn không xóa nợ chứ đừng nói là đi tù. Triệu Kiệt gọi điện hỏi tôi phải làm gì với số nợ này.

Tôi nhàn nhạt nói: "Từ Khải ngồi tù thì còn có mẹ cậu ta mà."

Tuy Triệu Kiệt học không giỏi nhưng đầu óc rất linh hoạt, nghe tôi gợi ý một chút đã hiểu ngay.

"Tôi hiểu rồi, cô Thẩm yên tâm, tôi sẽ xử lí tốt việc này."

Từ lúc Từ Khải vào tù, lâu lâu Triệu Kiệt lại dẫn anh em đến tìm mẹ Từ đòi tiền. Mẹ Từ chỉ có thể lê thân thể bệnh tật làm việc kiếm tiền trả nợ cho Từ Khải, ngày qua ngày khổ không tả nổi.

Từ Khải sống trong tù cũng không thoải mái. Tôi chỉ mời bạn tù của cậu ta mấy bao thuốc lá để bọn họ "chăm sóc" thêm cho cậu ta thôi.

Bạn cùng phòng ép Từ Khải ngủ cạnh nhà vệ sinh, cậu không chỉ bị mùi nước tiểu sặc vào mũi cả ngày mà nửa đêm có người đi vệ sinh sẽ thường xuyên trượt tay tưới hết nước tiểu lên người cậu ta. Lúc nào không vui, bọn họ sẽ lôi cậu ra làm bao cát trút giận.

Từ Khải từng chống cự nhưng cậu ta càng chống cự thì càng bị đánh nhiều hơn. Dần dần, Từ Khải không giãy dụa nữa, chấp nhận sống như một con kiến hôi, chỉ cần cậu ta còn sống là được rồi.

Tôi từng nói, nếu sống lại tôi chắc chắn sẽ khiến Từ Khải sống không bằng chết.

Tôi đã làm được rồi!

(Toàn Văn Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro