P15: Lột xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ngươi nói thì hay nhỉ, ta biết đấu với nó như thế nào đây, thật đáng sợ mà...á á..."

Con mãng xà từ đâu nhào về phía Diệp Linh khiến nàng xoay sở không kịp, chỉ có thể dùng roi da quất liên hoàn về phía nó, nhưng tiếc là da con mãng xà này cứng như thép nên việc dùng roi da này cũng không có hiệu quả mấy. Trận đấu này thật không cân sức mà.

-" Tiểu baba con quái vật này có điểm yếu không vậy, chứ không thì ta sẽ cạn kiệt linh lực mất."

-" Vì da nó rất dày nên điểm yếu của nó không thể nào ở trên cơ thể được, có lẽ là trên đầu nó chăng."

-" Ý ngươi là mắt nó?"

-" Giờ ngươi chỉ có thể làm như vậy thôi, hi vọng là đoán đúng."

-" Vậy ta tin tưởng ngươi lần này."

Nói rồi Diệp Linh tung hỏa mù che mắt nó, dùng dây vải được dệt từ Nguyên Tằm ở trong kho quấn chặt quanh người nó, nó càng giãy giụa thì sợi dây quấn càng chặt, nàng rút 1 thanh kiếm từ trong không gian ra đâm thẳng về phía mắt của nó. Con mãng xà kêu gào đau đớn, nó giãy khiến cây cối trong rừng rung chuyển dữ dội.

-" Ngươi nghĩ nó có chết không hả tiểu baba".

-" Ta không biết, ngươi lại kiểm tra thử đi."

Diệp Linh đang phân vân liệu có nên lại gần để kiểm tra không thì con mãng xà đang giãy giụa đột nhiên nằm yên, tưởng rằng nó đã chết thì bỗng mắt nó đỏ rực lên, những vân đen trên người nó không ngừng biến đổi, trở nên kì dị và mà quái hơn, thân hình nó lại to lớn hơn mà trên trán nó lại xuất hiện một viên ngọc đỏ thật bắt mắt. Những miếng vảy trên người nó trở nên nhọn và sắc bén vô cùng cắt đứt nhỏ những sợi dây quấn quanh người nó. Giờ nó trông giống hệt những con dị thú thời tiền sử rồi.

-" Tiểu baba, ta cảm thấy nó bây giờ thật sự muốn giết ta rồi đó."

-" Ngươi biết vậy rồi còn không mau đi trốn đi, đợi nó thức tỉnh dòng máu dị thú nguyên thủy xong sẽ đến giết ngươi à."

-" Ha, ta cũng muốn trốn lắm nhưng hình như chân ta chẳng nhấc lên nổi nữa rồi."

-" Ngươi đùa ta đấy à."

Diệp Linh thật sự muốn khóc, không biết có phải là do cảnh tượng lúc này quá dọa người không mà chân nàng không thể di chuyển nổi dù là một chút, nhưng giác quan thứ 6 của nàng mách bảo rằng giờ nàng có chạy thì cũng sẽ bị con dị thú này đuổi cùng giết tận à, chỉ còn một cách là phải đấu trực diện với nó thôi.

-" Tiểu baba, nếu như ta chết rồi mà ngươi có hồi sinh ta thì hãy cho ta sống ở chỗ khác nha, đừng có để kiếp sau của ta chưa báo thù được mà phải chết oan uổng như vậy."

-"...."

-" Ngươi đừng có mơ, ta chỉ cứu được ngươi một lần à, giờ ngươi mà chết là đi luôn chứ không có chuyện sống lại báo thù đâu."

-" Vậy xem ra ta chỉ còn cách là phải giết con quái vật này thôi, chứ ta không muốn những nỗ lực của ta lại tan thành mây khói trước con dị thú như ngươi."

Nói rồi Diệp Linh rút kiếm ra, nhắm thẳng về phía con quái vật mà chiến đấu, nó vừa thấy nàng thì ánh mắt trở nên ác độc, phun ra độc cực mạnh khiến những cây cối bị dính độc hòa tan thành vũng nước, nó dường như rất giận dữ nên cứ phun độc về phía nàng.

-" Nếu như ngươi biết điều thì mau đầu hàng rồi trở thành thức ăn cho ta đi, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, kẻ nào dính độc của ta rồi đều đau đớn tới chết."

Diệp Linh vừa né vừa không thể tin những gì đang diễn ra, con mãng xà đó biết nói sao, chẳng phải chỉ có những linh thú ký hiệp ước với con người mới có thể nói chuyện với chủ nhân của nó chứ, vậy tại sao con thú này lại có thể.

-" Tiểu baba ngươi có nghe con xà thú đó vừa mới nói chuyện với ta không, là ta nghe lầm đúng không?" Diệp Linh hoang mang hỏi.

-" Không ta cũng có nghe nó nói, vậy xem ra con xà thú này có linh tính rất cao nên đã có thể nói chuyện rồi, xem ra tu vi của nó chắc phải từ Nguyên Anh trở lên rồi."

-" Xem ra ta phải đấu một trận sinh tử với nó mới có phần thắng rồi nhưng có lẽ điểm yếu của nó không phải là đôi mắt rồi."

-" Đúng vậy điểm yếu của nó là viên ngọc nằm trên trán kìa, nó chính là thần hồn của bọn chúng, chỉ cần ngươi đâm vỡ nó thì bọn chúng sẽ chết."

-" Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói ngay từ đầu cho ta, uổng công ta chiến đấu từ nãy giờ."

-" Vì lúc đầu ta không thấy viên ngọc xuất hiện trên trán nó nên mới nhất thời không nhớ ra được điển yếu của nó."

-" Chỉ là một viên ngọc ta nhất định sẽ đâm nát nó cùng với con rắn thúi kia."

-" Hahaha, khá khen cho sự tự tin của ngươi đó nhân loại ngu ngốc, biết được điểm yếu của ta nhanh như vậy thì đã sao, ngươi cũng sẽ bỏ mạng tại nơi này thôi."

-" Chưa biết được điều gì thì đừng có nói sớm tương lai như vậy."

Diệp Linh lấy trong kho ra một thanh hắc kiếm lao về phía con mãng xà, cả 2 lao đầu vào đánh nhau, trận chiến giữa nhân loại và dị thú bây giờ mới thật sự bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro