Chương 29: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Hương đứng lên định đi vào bếp nhưng vừa bước ra khỏi sofa Mạc Tuân đã ôm chầm lấy cô từ phía sau khiến cô hết cả hồn. Cơ thể to lớn lực lưỡng áp sát, hai cánh tay hữu lực siết chặt Lê Hương, mặt hắn vùi vào cổ cô, hơi thở nặng nề, mùi đàn ông nồng đậm bủa vây khiến Lê Hương nôn nao cả người. Cô hốt hoảng gỡ tay hắn ra, thì thầm sợ hãi.

"Anh làm gì vậy? Buông em ra... Bố mẹ còn ở trong bếp mà."

"Anh nhớ em..." - Mạc Tuân thì thầm vào tai cô.

Lê Hương chấn động, cả người cứng đờ ra. Hắn nới lỏng tay xoay cô lại đối diện ôm chầm lấy. Lê Hương không thể tin vào tai mình.

Kiếp trước dù đã yêu nhau, cầu hôn, chuẩn bị cưới hay đang trong thời gian tân hôn ngọt ngào, Mạc Tuân cũng không bao giờ nói ra ba từ đó hay hành động bộc phát như hiện giờ. Dù hắn đi xa về có nhớ cô cũng chẳng nói thành lời, chỉ thể hiện qua ánh mắt và hành động nhẹ nhàng, săn sóc. Một Mạc Tuân cuồng nhiệt, liều lĩnh như thế này làm Lê Hương không biết phải phản ứng ra sao.

Hình ảnh Dương Huế và vào hắn ở trước cửa công ty và hắn đỡ cô ta dậy lóe lên trong đầu Lê Hương, cô xô hắn ra, thở hổn hển bực bội.

"Em đã cho phép chưa? Anh như thế này em không thích đâu. Phải lịch sự chứ ạ."

Mạc Tuân nhìn cô với ánh mắt vừa thất vọng vừa tiếc nuối.

"Xin lỗi em. Tại vì..."

Lê Hương không buồn nghe, đi vào bếp. "Ăn cơm đã ạ. Em đói rồi."

Cô nhăn nhó vào giúp bố mẹ dọn bàn. Mạc Tuân đứng im tại chỗ nhìn theo, ánh mắt tối lại. Hắn giơ hai bàn tay ra nhìn một hồi rồi nhếch mép cười, dường như chấp nhận hiện tại và cũng phát hiện ra điều gì đó. Hắn đi theo sau với khuôn mặt không ủ rũ lắm, vào bếp thì loanh quanh dọn bàn cùng mọi người nhưng bố mẹ bắt hắn ngồi xuống.

Vừa bắt đầu bữa cơm ông Lê Khoan đã hỏi Mạc Tuân một loạt câu hỏi liên quan đến công việc. Hắn vui vẻ trả lời, nói mọi chuyện đều thuận lợi. Ông Khoan có vẻ hài lòng, quay sang Lê Hương.

"Hương, con nghỉ việc ở công ty giấy rồi à?"

Bà Nguyễn Oanh ngạc nhiên. Lê Hương ngước lên nhìn Mạc Tuân, thấy hắn nhíu mày thì biết không phải do hắn mách, gật đầu cười.

"Vâng ạ. Con xin việc ở Derefout rồi.Vừa được nhận vào làm chính thức."

"Derefout?" - Ông Lê Khoan ngạc nhiên: "Con làm gì ở đó?"

"Người mẫu ạ."

Mặt mẹ cô sa sầm xuống, bố cô đập tay xuống bàn.

"Tại sao con đổi công việc mà không nói cho bố mẹ biết? Người mẫu cái gì chứ? Nghỉ việc ngay."

Lê Hương bỏ đũa xuống, nghiêm túc nói:

"Bố có vấn đề gì với Derefout ạ? Người mẫu thì sao? Chẳng phải chị họ làm người mẫu ảnh, bố khen không tiếc lời còn gì?"

Mặt bố cô đỏ bừng lên.

"Không được, nghỉ việc ngay. Đang làm kế toàn yên lành lại sao lại đi làm người mẫu. Chị họ khác, con khác..."

"Khác ở chỗ nào? Bố cho rằng nhà mình còn danh giá nên coi thường nghề người mẫu, diễn viên à? Nếu cứ bám lấy công việc kế toán lương ba cọc ba đồng thì món nợ Mạc Tuân bao giờ mới trả được? Bố mẹ định không trả nợ sao?" - Lê Hương to tiếng, khí thế thay đổi, vẻ ngọt ngào nhún nhường biến mất khiến Mạc Tuân siết chặt tay cúi đầu, bố mẹ cô ngớ người.

"Con... chuyện đó con không cần lo." - Ông Lê Khoan nói cứng.

Lê Hương cười nhạt.

"Con không lo thì ai lo? Công việc của bố đâu có như ý, nay làm mai nghỉ, biết đâu được. Bố nhiều tuổi rồi, còn có thể cáng đáng mãi sao? Nếu Con không đi làm trả nợ, không cố gắng vươn lên vị trí cao hơn, chẳng lẽ cứ ru rú ở cái văn phòng kế toán đó, về nhà rúc trong xó nhà than thân trách phận, chờ tiền từ trên trời rơi xuống ạ? Bố định làm gì để trả tiền cho Mạc Tuân?"

Bố cô cứng họng, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Mạc Tuân ngước lên giải hòa: "Tiền đó không cần trả vội, anh..."

Lê Hương sợ hắn nói không cần nhà cô trả, ngắt lời luôn.

"Không cần vội mà cứ ngồi im chẳng động đậy thì mấy chục năm nữa cũng không trả nổi một phần chứ nói gì đến chuyện trả hết. Bố, là Mạc Tuân thấy con chán ghét công việc kế toán nên giới thiệu cho con vào Derefout đấy."

Lê Hương nói dối, ném hòn than sang tay Mạc Tuân cho đỡ bực mình, dù hắn chẳng làm gì sai cả. Bố mẹ cô sượng trân, Mạc Tuân thoáng ngạc nhiên, cười gượng, bỏ đũa xuống.

"Cháu xin lỗi. Là tại cháu ạ."

Lê Hương vừa hài lòng vừa bực mình nhưng cảm thấy mình vô lý quá thể. Mạc Tuân, bị cô xoay như chong chóng trong khi chẳng có lỗi gì cả, chỉ vì nỗi ám ảnh kiếp trước...

Bữa cơm diễn ra gượng gạo, không vui.
Mạc Tuân Cố gắng cứu vãn bằng cách hỏi chuyện bà Nguyễn Oanh nhưng không thành công lắm, bà cũng chẳng còn tâm trạng nào. Lê Hương thắc mắc không hiểu nhà cô có thâm thù huyết hận gì với Derefout hay không.

Chưa bao giờ Lê Hương mong muốn được nói chuyện riêng với Mạc Tuân như lần này.

Cô ăn xong, đứng dậy nói: "Con ra ngoài hóng gió một lát."

Sau đó bất chấp thái độ của bố mẹ, liếc nhìn Mạc Tuân một cái ra hiệu rồi ra khỏi bếp. Hy vọng hắn hiểu ý cô, ra ngoài sớm một chút.

Lê Hương ra đến sân, thấy Mạc Tuân lái xe của hắn đến, không thấy Huỳnh Tôn, có lẽ Huỳnh Tôn đón Mạc Tuân ở sân bay, giao xe rồi được thả cho về luôn. Lê Hương ngồi ở đầu xe nghịch điện thoại, xem tin tức và mấy clip trang điểm linh tinh trên mạng trong lúc chờ đợi.

Phải đến ba mươi phút sau Mạc Tuân mới ra khỏi nhà.

Hắn thấy Lê Hương đang ngồi ở đó thì tiến đến mỉm cười.

"Anh đã nói chuyện với bố mẹ em rồi. Mặc dù không biết vì sao họ có ác cảm với Derefout nhưng anh cố thuyết phục họ rằng Derefout là môi trường làm việc tốt. Có lẽ họ sẽ không ngăn cấm em nữa đâu."

Lê Hương mở to mắt nhìn. "Thật không?"

"Thực ra xây dựng Mạc thị tốt hơn nhiều. Nếu em muốn làm việc có thể đến chỗ anh mà."

Lê Hương nhăn mặt. Mạc Tuân bị ma nhập ư?

Thấy cô tỏ ra bất thiện, hắn mỉm cười, đưa tay ra. Lê Hương không hiểu hành động đó là gì. Mạc Tuân nhếch mép cười.
"Tiền công của anh."

Lê Hương ngạc nhiên: "Ngài Mạc, tôi ra ngoài không mang theo ví."

Mạc Tuân bước thêm nửa bước, nắm tay Lê Hương.

"Anh sẽ điều tra chuyện của nhà em và Dực gia xem có thâm thù đại hận gì không. Nếu em đã Cố gắng phấn đấu để trả tiền cho anh như vậy anh cũng rất vui lòng mà nhận lại công cho những dịch vụ bên lề không liên quan, ví dụ: phối hợp nói dối, điều tra quá khứ."

Lê Hương bĩu môi muốn rút tay lại nhưng Mạc Tuân không cho.

Thực ra anh định lấy công cao hơn cơ..."

Nghĩ đến cái ôm hồi nãy, Lê Hương lập tức ngừng hành động, để yên cho hắn nắm, bực mình khẽ mắng.

"Lưu manh.Anh đi bốn ngày, học được mấy cái xấu này ở đâu vậy?"

"Cũng không thể duy trì mãi phương pháp cũ được nếu nó không hiệu quả." - Mạc Tuân nhìn cô với ánh mắt ý vị.

"Nếu anh cứ như vậy theo đuổi, tỏ tình, em có từ chối anh không?"

Lê Hương thở dài, dứt khoát gật đầu. "Từ chối ạ."

Ánh mắt Mạc Tuân tối sầm lại, bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn.

"Vậy thì phải đối phương pháp là đúng rồi còn gì. Tại sao em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh suốt hai ngày đầu? Có chuyện gì thế? Em giận à?"

Lê Hương nhìn thẳng vào Mạc Tuân, cảm thấy hắn chẳng giống bản thân hắn kiếp trước cũng không giống với Mạc Tuân kiếp này mà cô quen. Kiếp trước khi hắn hỏi cô vì sao không nghe điện thoại hoặc đi đầu về bằng giọng nạt nộ, tức tối và cấm đoán như sắp phát khùng lên bất cứ lúc nào. Kiếp này thì hắn không hề hỏi, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Giờ hắn nhìn thẳng vào mắt cô, biểu cảm và giọng nói thật khó tả, Lê Hương hoang mang không hiểu nổi. Mạc Tuân nhấn mạnh.

"Anh không có lỗi khi cho nhà em vay tiền đấy chứ? Anh cũng không ép buộc em phải thích anh vì món tiền đó mà... Em đang suy nghĩ quá nhiều, quy chụp, cư xử với anh như thể anh đầy tội lỗi, nhưng những tội đó anh đã làm chưa?"

Lê Hương rợn tóc gáy vì bị nhìn thấu, cô lẩm bẩm nói dối chữa cháy.

"Em thấy anh và Dương Huế trước cửa công ty, hai người có vẻ thân thiết. Mẹ anh và Dương Huế dường như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Em dùng hai ngày để suy nghĩ xem có phải anh quen Dương Huế từ xưa nhưng cố tình nói dối là không quen vì mâu thuẫn gì đó với cô ta không."

Mạc Tuân mỉm cười.

"Anh rất mừng vì em thẳng thắn nói điều mình lăn tăn. Chuyện hôm đó rất đơn giản, Dương Huế đâm vào anh, ngã ra. Mẹ anh đang ở đó nên anh kéo cô ta dậy, hai người họ nói chuyện. Đều là người làm ăn đương nhiên phải quen biết rồi, Mạc gia và Dương gia chỉ tính là quan hệ xã giao, không đến mức thân thiết như em nói. Mẹ anh biết Dương Huế nhưng anh thực sự không quen, chưa từng nói chuyện lần nào."

Đúng lúc đó điện thoại của Mạc Tuân đổ chuông. Hắn thò tay trái vào túi móc ra nhìn, nhíu mày. Mặc dù màn hình chỉ hiện một chữ Dương nhưng Lê Hương đoán đây là Dương Huế gọi. Mạc Tuân thở dài, bối rối gạt tắt.

"Bởi vì phép lịch sự nên anh mới phải lấy số thôi. Từ hôm đó đến giờ anh chưa từng nghe một cuộc nào."

Reng...

Điện thoại lại đổ chuông. Lê Hương rút tay về, lạnh lùng hất đầu.

"Anh nghe đi."

Biết đâu Dương Huế đang ngồi uống rượu ở bar nào đó, cần người tâm sự thì sao?

Mạc Tuân nhíu mày nhìn màn hình với ánh mắt khó chịu rồi gạt nghe, bật loa ngoài. Lê Hương ngạc nhiên. Giọng hắn lạnh lùng, có phần cáu bẳn.

"Alo! Ai đấy?

- [Mạc Tuân? Em là Dương Huế đấy. Hôm nọ chúng ta đã trao đổi số điện thoại rồi mà.]

"Vậy sao? Không biết Dương tiểu thư gọi có chuyện gì?"

Lê Hương ngồi ghé lên đầu xe, nhìn Mạc Tuân như nhìn người xa lạ. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cổ, vai kề vai.

[À...Anh đang ở đâu vậy? Nếu rảnh có thể đi uống cafe được không?] - Giọng Dương Huế nghe ngọt ngào giả tạo, ngứa cả tai.

"Thật xin lỗi, tôi đang đi chơi cùng bạn gái."

[Vậy khi nào anh rảnh?]- Dương Huế vẫn vờ vịt vui vẻ.

Mạc Tuân chép miệng.

"Cũng khó nói lắm. Lịch trình của tôi kín bưng, không có lúc nào rảnh rỗi cả."

[Ô, bận rộn vậy sao? Nếu có gì khó khăn anh có thể gọi cho tôi...]

"Cảm ơn thiện chí của cô. Tôi đang lái xe, không tiện nói chuyện. Tạm biệt."

[Tạm biệt.]
Dương Huế nói chưa dứt tiếng Mạc Tuân đã cúp máy.

Lê Hương tròn mắt nhìn. Đúng là kiểu lạnh lùng, dứt khoát khi nói chuyện với người xa lạ, không phải Mạc Tuân - Dương Huế của kiếp trước nữa rồi.

Hắn thấy cô nghi hoặc, quay sang giải thích.

"Cô ta gọi rất nhiều nhưng anh không nghe. Con người kiên trì hay trơ tráo thì cũng chỉ đến một mức độ nào đó thôi, không thể trơ từ ngày này sang tháng nọ được. Lạnh lùng từ chối cô ta sẽ phải tự biết điều mà thôi đi, chẳng lẽ không có liêm sỉ hay sao mà bám dính mãi một người không ưa mình?"

Đây là Mạc Tuân đang nói về Dương Huế ư?

Lê Hương đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng quả thực cố vô cùng thích thú, bật cười.

"Em muốn xem cuộc gọi của anh."

Mạc Tuân lập tức mở danh sách cuộc gọi cho Lê Hương xem. Quả nhiên hắn không nghe những cuộc gọi của Dương Huế, không gọi lại bất cứ cuộc nào.

"Nếu vài hôm nữa cô ta phiền quá anh sẽ kéo vào sổ đen. Hiện tại chưa kéo vì còn ngại mẹ anh. Bà có vẻ ưa sự giả tạo của Dương Huế hoặc nể nang vì nhà cô ta giàu có. Nhưng mà một đứa con gái không đi làm, không có tài cán gì, chỉ dựa vào vài đồng thừa kế thì có thể giúp đỡ được cái gì, làm nên trò trống gì chứ? Mạc gia hiện tại đâu cần phải dựa vào sự nâng đỡ của kẻ khác để phất lên."

Lê Hương gật gù công nhận.

Dương Huế kiếp trước có đi làm, kiếp này nhiều chuyện thay đổi, có thể cô ta không làm việc gì cả vì không ở bên cạnh Mạc Tuân, không cần phải hỗ trợ ai, chỉ ăn chơi suốt ngày nên không có được sự tươi tắn xã giao, giả tạo trước kia.

Mạc Tuân nhìn Lê Hương tươi tắn, khuôn mặt nhẹ nhõm, môi nhếch lên.

"Em đừng hiểu lầm nữa nhé. Lê Hương nhún vai."

"Còn xem sau này thế nào đã ạ. Một chốc lát chưa nói lên được điều gì."

Mạc Tuân gật gù, nụ cười hơi héo đi một chút. "Nhưng em sẽ cho anh cơ hội chứ?"

Lê Hương nhìn thẳng vào đôi mắt buồn buồn nhưng tràn đầy hy vọng của Mạc Tuân, nhún vai.

"Anh vẫn đang túm chặt lấy cơ hội đó còn gì, đã từng buông ra đầu."

Mạc Tuân mỉm cười. Lê Hương đứng dậy, vẫy tay.

"Anh vất vả rồi, về nghỉ sớm đi ạ."

"Ừ, đi làm có gì thú vị nhớ kể cho anh nhé."

Lê Hương gật đầu, quay người đi thẳng vào nhà.

Mạc Tuân ngồi im nhìn theo cho đến khi cô đóng cửa lại mới thở dài, hai vai rũ xuống, nét mặt trở nên u ám khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro