Chương 27: Ra vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Tôn thấy Lê Hương không vui thì ngả người ra sau, châm một điếu thuốc.

"Bà đừng như vậy, tôi thấy sếp Mạc Tuân không xấu xa như bà vẫn nghĩ đâu. Bạch nguyệt quang chỉ là chuyện hiểu lầm, sếp chẳng mấy khi đi ăn tối xã giao với đồng nghiệp nữ chứ đừng nói đến chuyện bắt cá hai tay hay khiến bà thiệt thòi vì phải ghen tuông. Thậm chí hiện tại Mạc Tuân phải ghen với tôi đây này, vì tôi thân thiết và đi ăn suốt với bà."

Lê Hương cười nhạt.

"Nhưng chúng ta không đi đêm cùng nhau, không đi qua đêm với nhau, có gì mà sợ."

Huỳnh Tôn bật cười.

Giờ này chắc Mạc Tuân và Thái Cầm đã mời Dương Huế vào văn phòng của Mạc Tuân ngồi uống trà, ôn chuyện cũ rồi. Sau đó Dương Huế và Mạc Tuần sẽ trao đổi số điện thoại, có khi sớm trở nên thân thiết như ngày xưa cũng nên. Lê Hương thấy ruột gan cồn cào khó chịu, tim đau nhói lên mấy cái.

Cô thở dài, quẳng Mạc Tuân ra sau đầu, quyết định một lần dứt khoát rồi thôi, không dính dáng tới hắn, không nhìn thấy, không yêu lại sẽ không đau đớn gì cả.

Cho hắn và Dương Huế đến với nhau, cô chăm chút cho sự nghiệp của mình đã.

Huỳnh Tôn rót bia cho Lê Hương, cô rót coca cho y, cả hai nhìn nhau cười.

"Bà uống ít thôi, mai còn được nghỉ không?"

"Có, nghỉ ngày mai nữa sau đó đến trụ sở Derefout để nhận việc. Tôi vẫn làm với chị Cao Thùy nhưng biết thêm Thẩm Hoa và Thẩm Lăng, đều là bạn của Đồng Quyên nên khá yên tâm."

Thẩm Lăng là người công tâm, không sợ Dương Huế, là bạn của Dực Minh, không lo Dương Huế giở trò đầu. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được.

Huỳnh Tôn cười lấc cấc.

"Tốt cho bà thôi, còn khoản nợ của gia đình bà thì sao? Nghe nói nợ Mạc Tuân 10 tỷ đó."

Lê Hương nghĩ đến nợ nần, thở dài: lMẹ tôi cũng biết đại khái thôi, bố không nói gì cả. Giờ tôi mà muốn cày trả nợ thì phải nổi tiếng lắm, thành công lắm mới mong..."

"Bố tôi rầu rĩ vì không tìm được việc như ý, đang đi làm thuê cho công ty tư nhân của bạn nhưng xem ra lương lậu không được như ý mà công việc thì nhiều áp lực. Nhà tôi cũng không còn cách nào khác nên ông vẫn cứ phải cố thôi."

Huỳnh Tôn nhướn mày, đảo mắt.

"Nhiều như vậy à? Sao bà nói Mạc Tuân cho vay không lấy lãi, bảo khi nào có thì trả sau cũng được. Tôi nghe tưởng vài tỷ thôi chứ... mười tỷ mà hắn nói nhẹ như không vậy sao?"

Lê Hương gật đầu.

"Với những người nhiều tiền thì nhẹ nhàng lắm."

Thế nên kiếp trước Lê Hương lấy Mạc Tuân bố mẹ cô mới vui mừng như vậy.

Không phải trả nợ, được hắn cung phụng, nuôi cả nhà cô. Hắn quá đáng, làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác mà bố mẹ vẫn cứ khuyên cô phải nhẫn nhịn. Bởi vì há miệng mắc quai mà.

Huỳnh Tôn thở dài: "Khổ thân bà. Thôi tạm bỏ qua đi, ăn mừng nào. Hôm nay tôi bao, tôi vừa dọn về nhà mới."

Lê Hương ngạc nhiên: "Nhà nào thế?"

"Chung cư Đại Lộc, tòa A3, tầng 10, hai phòng ngủ. Ông ngoại cho tôi đấy."

Lê Hương reo lên.

"Trời ơi, đồ chơi mà ông ngoại cho ông là chung cư hả? Nhà ông ngoại giàu cỡ nào vậy?"

"Cũng không giàu lắm đâu." Huỳnh Tôn khúc khích cười, hếch mặt lên thở khói ra.

"Con cháu đứa nào cũng có phần, ông thấy tôi vẫn phải ở nhà thuê thì cho. Dù sao tôi cũng bị bố đuổi khỏi nhà mà ông ngoại chỉ ghét bố tôi thôi, không ghét tôi."

"Cụng ly, cụng ly, ăn mừng nào. Biết thế hôm nay bắt taxi, ông mà không đi mô tô là được uống bia rồi."- Lê Hương hồ hởi mừng cho Huỳnh Tôn.

Huỳnh Tôn lắc đầu, cụng ly với cô.

"Không uống bia được tôi mới đi mô tô ấy chứ. Phải về ngủ sớm để mai còn dậy đúng giờ. Lần này Mạc Tuân đi năm ngày đấy."

Lê Hương vừa nhẹ nhõm vừa bực bội. Đã thế cô nhân cơ hội này cắt luôn với hắn từ giờ, đề phòng sau này Mạc Tuân và Dương Huế thân nhau cô lại khổ sở.

Nghĩ sao làm vậy, Lê Hương không nhắn lại tin của Mạc Tuân, không nghe điện thoại của hắn nữa.

...

Ngày đầu tiên đi làm ở Derefout, Lê Hương được phát thẻ nhân viên, cùng với Mai Chi, Hân Lạc theo quản lý Cao Thùy đi chào hỏi phòng thiết kế và những người mẫu khác, sau đó tham gia lớp học dành cho những người mẫu mới.

Mặc dù ba người họ đặc biệt mới nhưng vẫn được xếp chung với những người mẫu nghiệp dư khác để luyện tập vì các chuyên gia cho rằng nếu không vươn lên được hàng chuyên nghiệp, mẫu nghiệp dư đều là người mới cả thôi.

Lê Hương nhận lịch trình, chủ yếu là lịch học, ngạc nhiên không hiểu Derefout thuê người mẫu hay mở lớp dạy người mẫu chuyên nghiệp. Một tuần cô đi làm sáu ngày, nghỉ chủ nhật thì bốn ngày huấn luyện, hai ngày thử quần áo và chụp hình.

Các nhà thiết kế thời trang được phép chọn người mẫu cho mình để thử quần áo và chụp hình, nếu không được chọn thì chỉ có thể ru rú ở phòng tập thôi. Thật đáng ngạc nhiên, Lê Hương được Thẩm Hoa chọn ngay ngày đầu tiên tham gia huấn luyện mặc dù cô không biết người đó có phải Thẩm Hoa mà cô đã gặp hai lần không nữa.

Khi làm việc, Thẩm Hoa lạnh lùng và cầu toàn đến nỗi tất cả những người mẫu cũ đã từng làm việc với cô ấy đều sợ chết khiếp, gọi cô ấy là Thẩm đại tỷ.

Lê Hương cảm thấy hình tượng của Thẩm Hoa là chị đại kiêu kỳ và bá đạo thì hợp hơn là một cô gái dễ tính, thẳng thắn, ăn mặc luộm thuộm.

Tối ngày đầu tiên đi làm về, Lê Hương vừa tắm xong, bố gọi cô xuống phòng khách nói chuyện. Cô xuống đến nơi, thấy mẹ bưng hoa quả ra, tưởng bố mẹ gọi xuống ăn hoa quả nên sa xuống vui vẻ cầm dĩa lên. Bố cô nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói lạnh hẳn đi.

"Lê Hương, con với Mạc Tuân có chuyện gì à?" Lê Hương sững người. - "Dạ?"

"Sao Con không nhắn tin cũng không nghe điện thoại của nó?"

Thôi xong, Mạc Tuân mách bố cô rồi. Hai ngày nay cô không nhắn tin cũng không nghe điện thoại của hắn. Lê Hương bỏ dĩa xuống, bĩu môi.

"Anh ta nói với bố ạ?"

"Con như thế là sao? Mạc Tuân là ân nhân, có ơn với nhà mình. Nó thích con, nhắn mấy tin, gọi mấy cuộc, con không thích thì cũng phải giữ phép lịch sự, khéo léo mà từ chối chứ? Tại sao lại đang yên đang lành không nghe điện thoại nữa? Nó còn không biết nó làm sai ở đầu. Rõ ràng hôm nọ hai đứa vẫn đi chơi với nhau vui vẻ cơ mà."

Lê Hương cúi đầu. Mạc Tuân không sai ở đâu cả. Lê Hương bịa đại ra một lời nói dối.

"Bố, nhà mình nợ Mạc Tuân bao nhiêu tiền ạ? Bố muốn bán con cho Mạc Tuân để xóa nợ à?"

Ông Lê Khoan sững người, mặt tái đi. Bà
Nguyễn Oanh kêu lên.

"Lê Hương, con nói gì thế? Bố mẹ đời nào lại làm chuyện như vậy? Mẹ tưởng con cũng thích Mạc Tuân Cơ mà?"

"Ban đầu có lẽ vậy nhưng tiếp xúc lâu dần, hiểu thêm về anh ta thì con thấy không còn hứng thú nhiều nữa. Nhưng con cứ phải lịch sự với Mạc Tuân, đi chơi cùng, nói chuyện cùng vì nhà mình nợ tiền anh ta, vì anh ta có ơn. Càng ngày con càng cảm thấy giống như bố mẹ đang muốn Mạc Tuân sớm cưới con về để xóa nợ vậy."

"Anh ta không thổ lộ, không nói thích con, con chẳng thể từ chối. Con kêu bận không đi chơi được, Mạc Tuân kiên trì hết lần này đến lần khác khiến con nể, lại tiếp tục đi cùng chứ thực ra bản thân con không hề thích. Bố bảo lịch sự từ chối, con từ chối như vậy rồi còn thế nào nữa ạ? Chẳng lẽ giờ con lại nói thẳng là: Anh đừng nhắn tin gọi điện nữa, anh chẳng sai ở đâu cả, chỉ là tôi không thích anh thôi."

Ông Lê Khoan thở hổn hển tức giận chỉ vào mặt Lê Hương.

Ông Khoan không biết phải nói gì, bà Nguyễn Oanh nhìn qua lại, nhẹ nhàng nói:

"Mạc Tuân nó cũng gọi cho mẹ nhưng không phải để chất vấn vì sao con không nghe điện thoại mà để hỏi xem con có chuyện gì không, đi làm về có mệt không. Nó lo lắng cho con đó."

Lê Hương cúi gằm mặt xuống, lông mày nhíu, hai tay siết chặt. Bà Oanh nói tiếp:

"Con cũng biết Mạc Tuân nó là người tốt. Nếu không thể tiến xa hơn, hai đứa cứ làm bạn đi cũng được, không nhất thiết phải cắt đứt liên lạc như vậy. Nó thích con, nó đau lòng đấy."

Lê Hương không biết phải nói gì, cả người nôn nao khó chịu.

Cô chỉ muốn tự bảo vệ mình khỏi tương lai đau khổ, không muốn quá khứ lặp lại thôi mà. Hiện tại nghe nói Mạc Tuân buồn rầu, đau lòng cô lại khó chịu, không vui vẻ hả hê như những ngày đầu mới trọng sinh nữa. Lê Hương không trả lời cha mẹ, lặng lẽ đi lên phòng.

Mạc Tuân đứng tựa vào ban công tầng năm của phòng khách sạn nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, hứng những làn gió mát rượi thổi qua, khuôn mặt trầm ngâm, rầu rĩ. Điếu thuốc hắn cầm trên tay đã cháy hết một nửa nhưng hắn không để ý, tàn thuốc lá dài không tự rụng xuống bởi vì hắn đứng bất động, chìm trong suy tư trông cô độc và u sầu.

Chuông điện thoại reo vang, Mạc Tuân nhắn mặt, mắt lóe lên tia sáng cáu kỉnh.

Từ hôm gặp và trao đổi số điện thoại với Dương Huế dưới sự giám sát của mẹ, Mạc Tuân không thể kéo cô ta vào sổ đen được nên thỉnh thoảng lại thấy cô ta gọi, dù hắn chẳng bao giờ nghe. Mạc Tuân lấy điện thoại trong túi ra nhìn, khuôn mặt giãn ra, mắt lóe sáng, vội vàng ấn nghe vì người gọi đến không phải Dương Huế mà là Lê Hương.

"Alo! Em ăn cơm chưa?"

[Mười giờ rồi ạ, anh chưa ăn sao?]- Lê Hương nói với giọng rất bình thường.

Mạc Tuân mỉm cười. "Anh ăn rồi, đã muộn thế rồi cơ à? Anh không để ý lắm. Hôm nay đi làm rồi à, có vui không?"

[Có bất ngờ một chút nhưng em nghĩ em trụ được. Công việc khá áp lực, nghe nói tỷ lệ đào thải cao lắm. Khi nào anh xong việc?]

"Khoảng hai ngày nữa thì xong. Khi nào về anh sẽ gọi." - Mạc Tuân ngừng lại một chút. - "À... thực ra anh muốn ngày nào cũng gọi nhưng hình như em bận..."

Lê Hương im lặng một lát khiến hắn căng thẳng. Cuối cùng cô nói trong tiếng thở dài.

[Cũng không bận lắm đâu ạ.]

Mạc Tuân nhẹ nhõm cười, đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt giãn ra.

"Vậy nói một chút về công việc hôm nay của em được không?"

[Được ạ, nhưng anh nói về công việc của anh trước đi đã.]

Mạc Tuân vui mừng, vừa đi vào phòng vừa nói:

"Anh sang vì chuyện xây dựng nhà máy sản xuất thép, cũng không có gì quan trọng, chỉ cần hộ tống bố anh đi gặp ông này bà nọ và các đối tác thôi..."

Họ nói chuyện rất lâu. Mạc Tuân kể về công việc trong hai ngày vừa rồi, Lê Hương cũng từ tốn nói cho hắn biết về lịch làm việc của cô. Đến khi chẳng biết phải nói gì Mạc Tuân mới tiếc nuối chúc ngủ ngon rồi cúp máy.

Hắn thở phào nhẹ nhõm ngả người ra sofa. Đúng lúc đó có tin nhắn đến. Mạc Tuân liếc nhìn, thấy tin nhắn của Huỳnh Tôn thì vội vã mở ra xem. Hồi nãy khi Lê Hương chưa gọi điện, Mạc Tuân đã nhắn hỏi Huỳnh Tôn xem không biết Lê Hương có nói gì đến hắn không, có giận dỗi chuyện gì không mà đột nhiên không nghe điện thoại.

Giờ Huỳnh Tôn mới nhắn lại. Mạc Tuân nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lông mày nhíu chặt lại.

Huỳnh Tôn: [Lê Hương không nghe điện thoại ạ? Tôi không nghe Lê Hương nói chuyện gì cả. Hôm nọ chúng tôi đi ăn lẩu, nhìn thấy sếp đi đón phu nhân về công ty, Dương Huế và vào sếp, nhân Cơ hội đó tôi cũng nói cho cô ấy biết sếp không có bạn thân hay bạch nguyệt quang nào hết rồi. Đều nói tốt cho sếp cả.]

Mạc Tuân hừ lạnh, mắt lóe sáng bực bội: "Ra vậy."

Hắn nhắn lại.

Mạc Tuân: [Cậu cũng đừng khen nhiều và lộ liễu quá, phản tác dụng đấy. Dù sao cũng cảm ơn cậu.]

Huỳnh Tôn: [Không có gì. Tôi thấy sếp là người tốt thật mà. Chắc vì hiểu lầm Dương Huế là bạch nguyệt quang của sếp nên Lê Hương mới đề phòng và bài xích thôi. Sếp cứ giải thích rõ ràng, kiên trì theo đuổi, tôi tin cô ấy sẽ xiêu lòng.]

Mạc Tuân quăng điện thoại xuống sofa, thở dài thườn thượt, châm một điếu thuốc nữa. Sắc mặt hắn lạnh xuống, trong đáy mắt lóe lên sự giận dữ và khinh thường, chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro