Chương 26: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ vào rạp chiếu phim, Mạc Tuân và Lê Hương ngồi cạnh nhau nhưng Lê Hương ngồi bên ngoài, cạnh một người đàn ông trong không đứng đắn. Mạc Tuân ngồi giữa cô và Đồng Quyên, được một lát, hắn ghé tai Lệ Hương, thì thầm.

- "Đổi chỗ cho anh."

Lê Hương không hiểu vì sao phải đổi: "Sao thế ạ?"

- "Em đi xem phim với bạn, anh ngồi lọt ở giữa không tiện lắm.Anh cũng không quen thân gì với họ."

Lê Hương thấy lý do đó rất buồn cười nhưng vẫn đồng ý đổi chỗ. Đồng Quyên liếc nhìn Mạc Tuân, ánh mắt hơi tối đi. Lê Hương nói nhỏ.

- "Phim mà không hay tôi cho bà biết tay."

- "Đảm bảo hay." Đồng Quyên cười tươi, ghé tại Lê Hương: "Mạc Tuân ít nói quá nhỉ. Chẳng tìm được chủ đề gì để bắt chuyện luôn ấy."

- "Ừ, bình thường cũng thế mà, giờ đỡ hơn rồi ấy, dạo trước bà gặp chắc khóc thét."

Đồng Quyên gật gù. Lê Hương nghĩ cô bạn này có cảm tình với Mạc Tuân, muốn trở nên thân thiết hơn.

Đèn trong rạp từ từ tắt, phim bắt đầu chiếu. Lê Hương vừa ăn bỏng ngô vừa xem.Túi bóng để tay vịn giữa cô và Đồng Quyên vì Mạc Tuân không ăn, chỉ uống coca. Tay vịn giữa cô và Mạc Tuân bị hắn hất lên, giữa họ chẳng có gì chắn. Lê Hương cầm khư khư điện thoại trong tay, không tạo cho Mạc Tuân bất cứ cơ hội nào để nắm tay cô nhưng khi phim chiếu được nửa giờ, hắn bắt đầu không an phận. Mạc Tuân nghiêng người về phía cô, chạm vai vào vai Lê Hương.

Cô cảm thấy khó xử.

Mạc Tuân đưa tay sang, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải mà Lê Hương đang cần điện thoại đặt trên đùi mình, trắng trợn kéo về phía hắn, gỡ điện thoại ra, nắm trọn. Lê Hương liếc nhìn hắn trong bóng tối của rạp chiếu phim, thấy hắn vẫn đang nhìn thẳng, mặt lạnh như băng thì cố gắng rút tay về. Mạc Tuân nắm chặt hơn, không cho cô rút, lông mày khẽ nhíu lại. Lê Hương sợ Đồng Quyên phát hiện ra, không dám cực mạnh, chống cự một hồi không thành công.

Tay Mạc Tuân rất ấm và cứng rắn, Lê Hương bực bội một hồi rồi thấy hoài niệm, nghĩ mình thật vô lý. Cô đang dùng cách đối xử với Mạc Tuân kiếp trước để hành hạ kẻ vô tội kiếp này. Lê Hương thấy tội nghiệp cho Mạc Tuân, buông xuôi, để tay mình nằm im trong tay hắn.

Khóe miệng Mạc Tuân khẽ nhếch lên, mắt long lanh nhưng không nhìn sang, vẫn giả bộ như đang tập trung xem lắm ấy.

Lê Hương nhớ lại những kiên nhẫn vô hạn mà Mạc Tuân dành cho mình từ khi có trọng sinh đến giờ, lòng thoáng ngọt ngào, cảm thấy nắm tay chẳng có gì to tát, cứ để hắn nắm đi. Cô cũng chưa thuận theo hắn ngay đầu, nắm tay chẳng nói lên điều gì cả.

Xem phim xong cũng đã hơn tám giờ, Mạc Tuân nhìn đồng hồ rồi hỏi:

"Em muốn đi ăn chút gì không?"

"Ăn mì ạ." Lê Hương mỉm cười, nghĩ đến món mì tương đen trộn ở quán ven đường, nuốt nước miếng ừng ực.

Đồng Quyên hả một tiếng: "Bọn tôi đang định đi ăn hải sản. Cùng đi đi."

"Thôi, để khi khác. Hôm nay tôi ăn nhiều bỏng, lại uống một bụng coca thế này nếu tiếp tục ăn hải sản về sẽ bị đầy bụng."

Thẩm Hoa thức thời, kéo Đồng Quyên lại.
"Vậy tạm biệt hai người nhé, hôm nào rảnh lại gặp."

"Tạm biệt." Mạc Tuân gật đầu chào ngay.

Thẩm Lăng và Đồng Quyên có vẻ không muốn tách ra nhưng Lê Hương thì muốn ăn mì cho nhẹ nhàng rồi về nhà tắm rửa và đi ngủ. Cả ngày làm việc mệt mỏi, lại gặp phải Dương Huế hãm như vậy, cô cũng muốn thư giãn một chút. Lê Hương vẫy chào ba người kia, ra xe với Mạc Tuân. Hắn thở dài như trút được gánh nặng: "Em muốn ăn mì ở đâu?"

"Quán ven đường gần nhà em ạ."

"Đối với người chỉ ăn để sống như anh không hiểu được đâu. Em sống là để ăn đó. Ẩm thực đường phố rất đa dạng, tự ép mình vào mấy nhà hàng quen thuộc, diễn đi diễn lại từng ấy món sẽ không được trải nghiệm những điều tốt đẹp."

Mạc Tuân nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lấp lánh.

"Thì ra em dễ dàng thỏa mãn như vậy. Không cần nhà cao cửa rộng, không cần sơn hào hải vị..."

Đúng vậy. Chỉ cần được làm cái mình thích, được ở bên cạnh người mình yêu là cô đã thấy mãn nguyện rồi, nhưng kiếp trước những điều đó Mạc Tuân không thể cho cô. Lê Hương gật đầu.

"Anh ăn đi. Nếu anh cảm thấy không hợp
khẩu vị, lần sau em sẽ tự đi một mình."

"Không đâu, anh đưa em đi. Chỉ cần em vui, muốn đi đâu, ăn gì cũng được."

Lê Hương cảm động, nhìn chằm chằm vào hắn. Mạc Tuân vờ như không để ý, cúi xuống ăn, gật gù: "Vị cũng không tệ."

Lê Hương làm nốt hai ngày ở shop váy dạ hội thì được nghỉ hai ngày. Quản lý Cao Thùy thông báo với cô rằng cô đã được nhận làm người mẫu chính thức, sẽ tiếp tục do chị quản lý. Lê Hương vui mừng vô cùng dù đã được Thẩm Lăng nói cho biết trước, lập tức khoe với Huỳnh Tôn, rủ y đi ăn lẩu.

Lâu rồi hai người không đi cùng nhau, Huỳnh Tôn chở Lê Hương bằng mô tô đi tới quán lẩu cay mà một người quen của y mở ăn thử xem thế nào. Lê Hương vui vẻ ngồi sau xe, buôn chuyện với Huỳnh Tôn về việc mình đi làm người mẫu thú vị như thế nào. Đến khi đi qua tòa cao ốc mà Mạc Tuân đặt trụ sở công ty, Lê Hương thoáng nhìn thấy Mạc Tuân đang mở cửa xe ô tô cho người nào đó. Cô vội vỗ vào lưng Huỳnh Tôn.

"Dừng chút đi."

Huỳnh Tôn giảm ga, dừng lại bên đường. Bởi vì từ vỉa hè đến sân trước của cao ốc rất xa, còn có mấy bồn hoa lớn che chắn nên Lê Hương nhìn thấy Mạc Tuân nhưng hắn thì khó mà thấy được cô. Lê Hương nheo mắt nhìn, Huỳnh Tôn cũng nhìn theo, thì thầm.

"À, Mạc Tuân kìa. Kia là mẹ ruột của hắn. Hôm nay Mạc Tuân đón bà ấy từ sân bay về, cho tôi nghỉ sớm để mai chở hắn ra sân bay. Mạc Tuân sẽ bay chuyến ba giờ sáng đi Cộng hòa Nhân dân Khổng Hà."

Lê Hương gật gù nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bước từ trong xe ra. Đúng là mẹ của Mạc Tuân, kiếp trước cô đã xem rất nhiều ảnh của bà, mặc dù chỉ là xem lén bởi vì Mạc Tuân mỗi lần nhớ đến cha mẹ đều rất buồn. Hiện tại hắn đi cùng mẹ ruột của mình, cười đến dương quang chói lọi, nụ cười khác hẳn khi đi cùng cô. Lê Hương định bảo Huỳnh Tôn đi tiếp nhưng đúng lúc đó, một cô gái đi từ trong tòa nhà ra, vừa đi vừa xem điện thoại, đâm sầm vào người Mạc Tuân, ngã ngửa về phía sau. Lê Hương nhíu mày khó chịu.

Dương Huế ngã nhào ra đất, á lên một tiếng.

Bà Thái Cầm, mẹ của Mạc Tuân bịt miệng kêu lên, chỉ vào Dương Huế.

"Ôi... Dương Huế, cháu... lâu rồi không gặp."

"Cô!" Dương Huế ngồi dưới đất, mắt long lanh ngước lên nhìn, trông đáng thương vô cùng.

Mạc Tuân cứ đứng trơ ra nhìn. Thái Cầm vỗ vỗ vào hắn.

"Con còn làm gì vậy? Đỡ Dương Huế dậy đi chứ. Ngã có đau không cháu?"

Dương Huế nhìn Mạc Tuân với ánh mắt vừa ấm ức vừa yếu đuối. Mạc Tuấn nghiến chặt răng, nhíu mày đỡ Dương Huế dậy.

Thái Cầm nắm tay Dương Huế, hỏi han: "Có đau không cháu? Đi, vào uống trà với cô."

"Vâng ạ. Cháu cảm ơn! Lâu rồi không gặp, cô xinh đẹp quá đi mất, lại còn trẻ nữa." Dương Huế hạ giọng nịnh nọt.

Chất giọng giống y hệt như trước kia khi nói chuyện với Mạc Tuân, vừa có vẻ vô tư, ngây thơ vừa ngọt ngào. Lê Hương nghe câu được câu mất vì ngoài đường ồn ào, cảm thấy ngực nặng như đá đè, vỗ vào vai Huỳnh Tôn.

"Đi thôi. Đi ăn nào."

Huỳnh Tôn không biết Dương Huế chính là bạch nguyệt quang kiếp trước của Mạc Tuân, vừa rồ ga vừa hỏi:

"Con nhỏ kia đóng kịch thấy rõ, cố tình va vào sếp. Bà có biết nó không?"

"Có, là Dương Huế, người mà tôi nhầm tưởng là bạch nguyệt quan của Mạc Tuân."

Huỳnh Tôn à lên.

"Bà nói tôi mới nhớ, sếp Mạc Tuân không có bạch nguyệt quang nào cả. Tôi lái xe cho ổng thấy ổng ngoài đi làm ra chỉ đi với mỗi mình bà thôi, không lang thang quán xá, bar, club nào hết, cũng hiếm khi phải tiếp khách và uống rượu với đối tác. Những chuyện tiếp khách đã có hai phó giám đốc làm rồi, Mạc Tuân chỉ việc đến văn phòng rồi về nhà, không tham gia những chuyện đó."

Lê Hương ngạc nhiên.

"Thật sao? Tôi tưởng người làm ăn phải tiếp khách nhiều lắm chứ?"

"Tôi cũng tưởng như vậy, sẵn sàng tâm lý để đi sớm về muộn vì lương cao lắm nhưng đến khi làm mới biết sếp không có các hoạt động về đêm. Tôi hỏi thử, ổng bảo chuyện rượu bia ổng chỉ tiếp những đối tác lớn hơn, quan trọng hơn thôi, các đối tác nhỏ để hai phó giám đốc phụ trách, mà xây dựng Mạc thị lớn mạnh như vậy, cũng không có bao nhiêu đối tác lớn hơn. Cái này là nhờ Mạc lão gia và phu nhân nâng đỡ, đổ vốn vào mới được vậy đấy. Mạc Tuân nói nếu không có cha mẹ đứng sau, hắn còn long đong lận đận, nhục nhã nhiều phen cũng không vươn lên được đến vị trí hiện tại."

Lê Hương vỡ lẽ, ngẩn người, khó chịu đến nỗi muốn hét lên.

Thì ra...

Kiếp trước Mạc Tuân gian nan, vất vả, đi sớm về tối, luôn phải tiếp rượu các ông to bà lớn, nhận sự giúp đỡ của Dương thị và Dương Huế là bởi vì cha mẹ mất sớm, đã chẳng còn chỗ dựa. Một đứa trẻ mười tám tuổi dù có giỏi đến thế nào cũng không thể chèo lái công ty mà cha mẹ đột ngột qua đời để lại được.

Mặc dù sau khi cha mẹ Mạc Tuân qua đời, công ty nhà hắn do chú họ tiếp quản hộ cho đến khi hắn đủ năng lực quản lý nhưng mà hẳn là bọn họ không đời nào cắm đầu làm cho hắn hưởng không thành quả, chắc chắn đã rút ruột không ít. Khi Mạc Tuân tiếp nhận lại chẳng biết công ty đang ở trong tình trạng như thế nào.

Lê Hương gặp Mạc Tuân vào lúc hắn đã khắc phục được khó khăn, dư thừa tiền bạc, bắt đầu đi trả ơn những ân nhân cũ nên cô nghĩ hắn giàu có và thành công rực rỡ. Những khó khăn mà hắn đề cập sơ sơ thời tuổi trẻ luôn có Dương Huế dính vào giúp đỡ nên Mạc Tuân thường tránh, không nói cho Lê Hương biết.

Người nặng tình nặng nghĩa, uống nước nhớ nguồn như Mạc Tuân sao có thể nhận sự giúp đỡ của Dương Huế xong rồi ngoảnh mặt đi được. Đương nhiên hắn sẽ coi cô ta như bạch nguyệt quang mà đối xử, nâng niu, trân trọng hết mực, còn chiều chuộng hơn cả vợ bởi vì khi hắn khó khăn nhất, Dương Huế mới là người ở bên cạnh giúp đỡ hắn, không phải Lê Hương. Cô chỉ là người ngồi rồi, ghen bóng ghen gió. Đương nhiên Mạc Tuân dần lạnh lùng, chán ghét là phải.

Kiếp này Mạc Tuân có cha mẹ hẫu thuẫn đương nhiên không cần đến Dương Huế nữa. Hắn cũng được dạy dỗ cẩn thận, biết dành thời gian cho mình, không cắm đầu vào công việc, không cần phải bán mạng vì tiền, lao ra ngoài như thiêu thân nữa.

Hình ảnh Mạc Tuân đỡ Dương Huế và Dương Huế thân thiết với Thái Cầm khiến Lê Hương khó chịu trong lòng. Mạc Tuân kiếp này rất tốt nhưng liệu chuyện kiếp trước có lặp lại không đây?

Cả hai tới quán lẩu, vào gọi đủ thứ nhúng kèm, Lê Hương cười khá miễn cưỡng vì hình ảnh Mạc. Tuân và Dương Huế đứng bên cạnh nhau vẫn luân quẩn trong đầu. Cô chỉ nhìn thấy lưng Mạc Tuân, không biết vẻ mặt hắn như thế nào nên vô cùng lăm tăn. So với Dương Huế, cô chỉ hơn mỗi một thứ là nhân cách, còn lại đều thua xa cả kilomet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro