Chương 18: Vô tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Hương vào công viên trò chơi, bắt Mạc Tuân phải ngồi tàu cao tốc cùng cô rồi ngồi thuyền khổng lồ lắc qua lắc lại khiến hắn mặt xanh nanh vàng, xuống khỏi thuyền lập tức chạy ra bồn hoa nôn thốc nôn tháo. Cô không nhịn được, phá lên cười như nắc nẻ, cảm thấy dễ chịu vô cùng vì hành Mạc Tuân khốn khổ.

Mạc Tuân xua tay. - Không chơi nữa...Anh đầu hàng.

- Vừa mới đến mà, anh nói cái gì thế?

Lê Hương đưa nước cho hắn súc miệng. Mạc Tuân lảo đảo ra ghế đá ngồi, thở dốc, lắc đầu.

- Anh khó chịu quá. Cái kia có phải dùng cho người chơi không vậy?

- Ha ha... Em thấy có sao đâu.Anh ngồi đây, em đi mua kem về cho anh ăn.

Lê Hương vui vẻ chạy tới hàng kem mua hai cây kem ốc quế lớn vị dâu. Mạc Tuân không thích đồ ngọt nên cô muốn nhìn hắn ăn hết cây kem này. Không biết đêm về hắn có lợm giọng buồn nôn không?

Khi cô quay lại, khuôn mặt Mạc Tuân gần như đã trở lại trạng thái trầm tĩnh, lạnh lùng, ánh mắt rất lạ. Lê Hương đưa kem cho hắn.

- Anh ăn đi.

- Cảm ơn em.

Mạc Tuần ngập ngừng nhận lấy cây kem. Lê Hương ngồi xuống bên cạnh hắn, vui vẻ vừa ăn vừa nói:

- Thật không ngờ anh cũng có thể đến mấy chỗ như thế này. Sớm biết vậy em đã không từ chối đi ăn tối với anh.

Mạc Tuần nhướn mày, cắn một miếng kem nhỏ.

- Em không thích nhà hàng sang trọng à?

- Không ạ, gò bó lắm. M- Lê Hương nói dối.

Cô là tiểu thư con nhà giàu từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa vốn đã quen với những nơi xa hoa, sang trọng, làm sao mà thấy gò bó được. Chẳng qua cô nói như vậy cho Mạc Tuân vỡ mộng về hình tượng một Lê Hương ngoan ngoãn, ngọt ngào, nền nã.

Lê Hương nhìn qua kính hông, cầu khẩn trong lòng.

Lê Hương còn muốn trả thù Mạc Tuân và Dương Huế nữa nhưng hiện tại cô chưa đủ khả năng, tạm thời gác chuyện đó lại. Nghĩ đến đây, Lê Hương quay sang hỏi Mạc Tuân.

- Anh không có bạn bè thân thiết gì sao?

- Không có.- Mạc Tuần nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định chắc nịch.

Lê Hương lấy điện thoại ra, đối camera trước, ấn quay phim, nhếch mép cười.

- Ngài Mạc Tuân, ngài có thể nói cho tôi biết người bạn thân thiết nhất của ngài là ai không? Hiện tại tôi đang ghi hình, nếu ngài nói dối, tôi gửi video này cho bạn ngài thì ngài gặp rắc rối to đấy.

- Anh không có bạn thân.

- Mạc Tuần nhìn thẳng vào điện thoại, nhấn mạnh.

- Không thân thiết với bất cứ ai. Bạn bè đại học chỉ có vài đứa, ra trường ai cũng có công việc riêng, ít liên lạc.

Bạn làm ăn thì không thể gọi là thân thiết được, đều vì lợi nhuận cả. Em cứ giữ video này, gửi cho bất cứ ai mà em muốn.

Lê Hương chớp mắt bối rối. - Thật chứ?

- Thật.

Cô gật đầu, ngừng quay.

Đồ dối trá!

Thời điểm hiện tại Lê Hương chưa từng gặp Dương Huế lần nào, về lý mà nói cô không biết Dương Huế. Mạc Tuần dám khẳng định hắn không có người bạn thân thiết nào, để khi có cơ hội gặp Dương Huế, Lê Hương phải lỗi video này ra cho cô ta xem mới được. Đảm bảo Mạc Tuân được một trận giận dỗi, trách móc tung trời, chạy theo giải thích mệt nghỉ.

Lê Hương ăn hết kem, Mạc Tuân dù có vẻ không thích nhưng vẫn cố gắng ăn. Sau đó cô đòi Mạc Tuân dẫn mình đi ăn vặt ở phố chợ đêm. Lê Hương đứng ăn liền một lúc năm xấu thịt nướng, tiếp tục chạy sang hàng mực nướng, bánh cuộn, bò nướng nấm kim châm... Đến khi no căng không ăn được nữa, cô đòi về.

- Em mệt rồi, chân mỏi lắm, về thôi.

- Ừ, về thôi.

Mạc Tuân gật đầu đồng ý, ánh mắt lấp lánh ngập tràn ý cười.

Lê Hương chột dạ.

Sao hắn không cảm thấy phiền toái và khó chịu nhỉ?

Suốt đoạn đường về Mạc Tuân không nói chuyện gì, im lặng lái xe. Lê Hương ngả người nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về sự chiều chuộng và kiến nhẫn khó hiểu của hắn.

Chẳng lẽ đàn ông khi mới thích, muốn tán tỉnh phụ nữ đều kiên nhẫn như thế này?

Kiếp trước Lê Hương thuật theo Mạc Tuân vô điều kiện mỗi lần hẹn hò, hắn đưa cô đi đâu thì cô đi tới đó vì quá yêu thích hắn. Mạc Tuân tán tỉnh dễ dàng, hỏi cưới cũng dễ, vì thế nên hắn mới nhanh chán ư? Đã thế kiếp này có hành hắn lên bờ xuống ruộng thì thôi.

Mạc Tuần dừng xe trước cổng, xuống mở cốp lấy đồ cho Lê Hương.

- Cảm ơn anh ạ.

- Hôm nay đi chơi vui chứ?

Mạc Tuân giúp cô xách đồ vào tận cửa. Lê Hương mỉm cười ngọt ngào.

- Vui lắm. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em. Em biết công việc của anh bận rộn mà vẫn làm phiền anh bắt anh phải đưa đi chơi, thật có lỗi.

- Không sao. - Mạc Tuân đưa đồ cho Lê Hương.

Cô nhận lấy, cúi chào.

- Anh về cẩn thận, em vào nhà đây.

Mạc Tuân không trả lời, dường như vẫn muốn nói chuyện thêm, nhìn Lê Hương với ánh mắt đen đặc, tĩnh lặng đến khó hiểu.

Cô tra chìa khóa vào Ổ, mở cửa vào nhà, mỉm cười với hắn một lần nữa rồi xách đồ vào sập cửa lại, coi như không thấy sự khác lạ trong cái nhìn kia.

Mạc Tuân đứng bất động nhìn cánh cửa sập lại, lông mày nhíu chặt, cúi đầu rũ vai, thở dài. Hắn tần ngần một hồi rồi lặng lẽ đi ra xe, ngồi ghé lên đầu xe châm thuốc hút. Hắn ngẩn người, mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng u ám khó tả.

Hút hết hai điếu thuốc Mạc Tuần mới từ từ đứng dậy, mở cửa xe lái đi.

Lê Hương đứng trong phòng mình, nhìn qua cửa sổ cho đến khi xe Mạc Tuân đi khuất, cười nhạt.
- Hừ, đời anh cái gì cũng thuận lợi nên đâm ra chán ghét những thứ dễ dàng có được chứ gì? Để tôi cho anh biết thế nào là lễ độ.

Lê Hương tới trung tâm thương mại Đặng Tuấn Quy như lời quản lý Cao Thùy đã nói để chờ gặp mặt. Cao Thùy dặn cô trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc đẹp để gây ấn tượng với người xung quanh sao cho người ta nhìn một lần phải nhìn lần nữa.Vậy nên Lê Hương lấy quần bò đen bó sát và áo cắt xẻ, hở vai, hở chút bụng ra mặc, phối cùng dây chuyền đính kim cương nhỏ sang trọng, áo khoác da và bốt cao cổ hầm hố. Cô búi cao tóc lên, trông vừa trẻ trung vừa ngầu.

Khi cô xuống khỏi taxi đi về phía cổng chào trung tâm thương mại, người đi qua đi lại đều quay lại nhìn, chỉ trỏ khen ngợi. Có người còn lấy điện thoại ra lén lút chụp.

Lê Hương nhìn thấy ba người rất cao và xinh đẹp khác đang đứng cùng quản lý Cao Thùy, cô đi tới cúi chào.

- Em chào chị ạ, em là Lê Hương. Chào các chị.

Quản lý Cao Thùy là một phụ nữ ngoài ba mươi nhưng mặc đồ như sinh viên thoải mái, cắt tóc ngắn. Chị ta nhìn từ đầu xuống chân Lê Hương, gật gù.

- Được đấy. Hình tượng rất phù hợp với bộ sưu tập mùa hè của Derefout. Các em chờ chút, còn một người nữa chưa đến.

Ba người kia chào lại Lê Hương, tranh thủ làm quen với nhau. Lê Hương có ấn tượng rất tốt với Mai Chi, một cô gái bốc lửa, tự tin, quyến rũ nhưng thẳng thắn.

Họ chờ thêm mười phút nữa mới thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy bó đủng đỉnh xuống khỏi taxi, đi tới, cười tự tin.

- Chào mọi người. Mọi người đến sớm quá.

- Hân Lạc, cô muộn năm phút, trừ mười điểm.

- Hả?

Cô gái tên Hân Lạc kia nhướn mày nhìn Cao Thùy như người ngoài hành tinh. Cao Thùy lạnh lùng rút điện thoại ra ghi chú rồi nói.

- Xin tự giới thiệu một lần nữa, tôi là Cao Thùy, quản lý của mọi người. Cứ gọi tôi là chị Thùy nếu muốn. Các bạn chỉ có một tháng để thử việc, sau một tháng, nếu được nhận thì tính tiếp, nếu không các bạn sẽ được cầm lại hồ sơ của mình và mười triệu tiền lương thử việc. Công việc của các bạn chính là người mẫu sản phẩm. Trong trung tâm thương mại này, thời trang Derefout có năm shop hàng ở các tầng khác nhau: bình dân, công sở, thể thao, đồ nam và váy dạ hội.Vậy nên giám đốc Thẩm Lăng chọn năm người, mỗi người có sáu ngày mặc quần áo mà quản lý shop chỉ định, làm mẫu ở mỗi quầy hàng, sau đó đổi theo lịch của tôi, sang quầy hàng khác. Nếu các bạn thu hút được thêm khách, tăng doanh thu cho cửa hàng thì các bạn sẽ được tính điểm và nhận việc.

Mai Chi giơ tay thắc mắc. Cao Thùy gật đầu ra hiệu cho cô nói.

- Chị Thùy, em đọc trên tờ rơi tuyển dụng là bọn em sẽ làm người mẫu sản phẩm nhưng nghe chị nói sao giống như người bán hàng cho shop quần áo thế ạ?

Cao Thùy cười lạnh.

- Người mẫu sản phẩm chính là như vậy đấy. Thời trang Derefout là đồ cao cấp, nếu các cô qua được một tháng thử việc này, bước sang tháng thứ hai cô sẽ phải hối hận vì đã thốt ra câu vừa rồi.

Mai Chi mím môi, đảo mắt ngại ngùng. Hân Lạc nhăn nhó hỏi:

- Nói vậy tức là chúng tôi không được nghỉ ngày nào sao?

- Nếu cô muốn nghỉ có thể nghỉ ngay bây giờ.
Cao Thùy nhìn xoáy vào Hân Lạc.

- Dù cô có cổ phần của Derefout hay có địa vị như thế nào thì về dưới trướng tôi cũng phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nếu không làm được, rút lui sớm đi để những người bị đánh rớt có cơ hội thử việc.

Hân Lạc dường như không có cổ phần của Derefout nên đành ấm ức ngậm miệng lại.

Cao Thùy tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro