Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì vậy trời, sao tim mình lại đập nhanh quá vậy
Không...không...mình không thể coi em ấy là thế thân...

Khoan đã...
Anh nhìn xuống dưới quần, vật kia cư nhiên đã nổi lên
Aizz...sao số tôi khổ vậy nè, đã cấm dục mà còn bị thế này.Lão thiên a, sao người không một sét đánh chết con đi

...
...

Bây giờ anh mới để ý, ban nãy chạy vội ra khỏi nhà, giày chưa đeo, quần áo chưa đổi
Người đi đường cứ nhìn anh chằm chằm như thể "quái vật" vậy

"Nhìn cái gì mà nhìn, lão tử chọc mù mắt các ngươi bây giờ"-khẩu khí ương ngạnh,vậy là Lạc Thiên đại ca của chúng ta đã trở về với tính cách ban đầu

"Thiên, anh đi vội quá quên mang đồ nè, mà anh cũng chưa ăn sáng nữa.Hay chúng ta về nhà ăn đi rồi hẵng đi"-không biét từ khi nào Phi Phi đã đuổi kịp anh, quần áo chỉnh tề khác với dáng vẻ khi đứng ở bếp

Hừm...có khi kia chính là thói quen của cậu a
Một thói quen...khá là độc đáo và...biến thái?

"Thôi, anh không ăn sáng đâu"
Giằng co một hồi lâu, rốt cục vẫn theo ai kia đi về

Phi Phi tâm trạng thoải mái bày biện tất cả các món ăn tâm huyết của cậu

Bát Phở kia nhìn cũng được nhỉ?
Anh ương ngạnh kêu không đói, không cần ăn mà thế quái nào vẫn nhìn chằm chằm vào bát phở mà nhỏ dãi?

"Thôi, ăn đi, em biết anh đói mà"

"Nếu em đã có lòng thì...anh cũng có dạ^^"

Phụt
Cậu phì cười
Lạc Thiên đại ca ngày nào cũng chỉ biết thốt ra mấy lời lẽ thô tục mà sao từ khi nào đã có khiếu hài hước?Chắc cậu bỏ lỡ nhiều điều trong suốt hai năm qua rồi

Như nhớ ra được điều gì đó, anh rút máy ra ấn tuỳ ý

"Alo, chị Linh,hai đứa nhóc sao rồi?"

"Ổn"

Di Linh tuỳ ý cúp máy, không tiếp lời anh

"??"

"Anh đã có con rồi à?"

"Ừm, hai đứa, đều là nam"

"Em cũng muốn gặp"

"Haha, khi nào anh sẽ cho em gặp, lại đây anh cho em ngắm độ đễ thương của hai đứa nhóc nhà anh"

Cậu lại gần ngồi cạnh anh, đầu tuỳ ý dựa lên vai anh như cặp tình nhân, anh cũng không để ý, bắt đầu mở kho ảnh vào mục "My cute little baby"

"Đây là hai đứa nhà anh, sinh đôi nha,đứa này tên Lạc Chỉ, đứa này tên Lạc Ý"-mắt anh tràn đầy ý cười nhìn tấm ảnh chụp hai nhóc đang ngủ

Rồi anh cho xem một đống ảnh, nào là bảo bối nhà anh tập đi nè, ngồi ăn nè, chơi đùa nè....
Nhưng từ đầu đến cuối không nhắc gì đến Tư Lam làm cậu có chút buồn, lẽ nào anh quên Tư Lam này rồi?

Anh thoát ra khỏi mục "My cute little baby", đúng lúc đó cậu nhìn thấy mục bên cạnh đề "MBW"
Hiếu kỳ, cậu chỉ vào mục đó hỏi anh

"Mục này thì sao?"

Anh im lặng, mặt trầm xuống khiến cậu có thể nhìn rõ được biểu tình của anh
Chắc chắn là có điều gì đó bí mật trong mục đó, cậu phải mở ra xem

Nhưng khác xa với tưởng tượng của cậu, anh mở mục đó ra, trong đó hiện lên toàn bộ là ảnh của Tư Lam, tất cả mọi hành động của cậu, đều thể hiện rõ trong những tấm hình đó khiến cậu có chút...sững sờ

"Em thấy vợ anh có đẹp không nga?"

"Vợ anh thật xinh quá đi"

"Cậu ấy...mất rồi...có phải do anh không?"-bỗng nhiên anh vùi mặt vào lòng bàn tay

Cậu ôm lấy anh
"Không phải lỗi của anh, lỗi là do số phận đã đẩy cậu ấy rời khỏi anh"

Anh tiếp tục kể hết toàn bộ những câu truyện về Tư Lam cho Diệp Phi Phi nghe

Từ đầu đến cuối cậu lắng nghe rõ ràng, người này qua hai năm rồi cư nhiên vẫn không có quên cậu, trong tim người này luôn có cậu và trong suốt hai năm qua anh đã cố gắng làm một người cha tốt bù đắp phần tình cảm bị thiếu hụt cho hai đứa nhỏ

Cậu nghe xong có phần xúc động, lấy tay lau khoé mắt còn vương lệ

"Vợ anh...có vẻ rất tuyệt vời nhỉ?"

"Cậu ấy...còn trên cả tuyệt vời nữa..."

"Anh cả cuộc đời này chỉ yêu mình em ấy,yêu một mình Lý Tư Lam"

Anh quay lại nhìn đồng hồ
"Trời ơi, muộn làm mất rồi, chúng ta cần đi ngay lập tức"-nói rồi anh kéo Phi Phi "bay" đến chỗ làm

______________________
Cái đoạn bay đến chỗ làm là chạy như "bay" nhé
Chứ không phải bay thật đâu, Lạc Thiên không phải superman ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro