Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Mười năm đằng đẵng

E&B : Yến Phi Ly

.

Cố Nhân An bị Sở Dự trừng mắt một cái, tự biết mất mặt, gã thoáng nhìn phụ thân, sắc mặt Cố Đình so với gã còn khó coi hơn, mấy ngày trước đây tuy rằng ông biết Mân vương ưu ái Cố Du Ninh, nhưng thật không ngờ sẽ sủng ái đến mức này, đây là còn chưa thành hôn đấy, nếu đã thành hôn rồi cả ngày bên nhau trong vương phủ, không biết tình cảm sẽ thắm thiết tới mức nào.

Cố Du Ninh được Mân vương sủng ái như vậy, quả thật là chuyện ngoài ý với Cố Đình, nếu Mân vương nổi giận với y, như vậy khẳng định cũng sẽ không muốn dính líu với Tả tướng phủ, đến lúc đó Tả tướng phủ sẽ bị Mân vương bỏ qua một bên, sẽ không bị coi là một phe cánh. Nhưng nếu Mân vương sủng ái Cố Du Ninh thì mọi chuyện sẽ rất khó lo liệu, còn khó hơn cả việc ngày sau Cố Du Ninh ỷ vào Mân vương mà ức hiếp bọn họ. Nhất thời trong lòng Cố Đình rối rắm, hơn nữa chuyện bắt nhốt y lần này sẽ rất khó cho qua, xem ra đối với việc y bị nhốt trong sài phòng, Mân vương sợ là không dễ dàng bỏ qua.

Cho nên ngày thường Cố Du Ninh dù là đau đầu nhức óc, Cố Đình chẳng quan tâm, Lý thị còn hận không thể khiến y lập tức đi đời luôn cho rồi. Hiện giờ y nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng khi thì mê man khi thì ngủ say, không có lúc nào tỉnh táo, Cố Đình cùng Lý thị thấp thỏm vô cùng, đứng ở một bên thở cũng không dám thở, chỉ một mực ngóng trông Cố Du Ninh sớm tỉnh lại một chút, bằng không Mân vương sẽ hủy luôn cái nhà này mất.

Đám thái y lần lượt tiến vào, biết bao dược liệu trân quý đổ vào thân thể y, chỉ tiếc là Cố Du Ninh vẫn không chịu tỉnh, cứ gây sức ép đến tận buổi tối, trong vương phủ một lần lại một lần sai người đến mời Vương gia trở về, bên tướng phủ cũng khuyên bảo Mân vương đi về nghỉ ngơi trước, chỉ là Sở Dự ngồi ở bên giường động cũng không động, đút thuốc, lau mồ hôi cho Cố Du Ninh một mực đều do hắn làm. Hắn đường đường là một Thân vương, nhất định sẽ không hầu hạ người khác, chính là đối với Cố Du Ninh hắn cũng cực kỳ kiên nhẫn, khi Cố Du Ninh khóc nháo túm chặt tay hắn cũng là do hắn dỗ mới thoáng an ổn.

Vốn là tối hôm qua Cố Du Ninh ở trong sài phòng bị nhiễm lạnh, nửa đêm liền phát sốt, bất đắc dĩ lại không có ai bên người, sài phòng là nơi ẩm ướt lạnh lẽo, vốn uống chút dược ra một thân mồ hồi cũng thì sẽ khỏe, chính là cố tình y bị ác mộng vây khốn, tích tụ trong lòng mười năm khó mà tiêu tan, liên tiếp dày vò y.

Y chỉ là mãi không rõ, vì sao y lại đi tới nơi đây, vì sao lại phải rời bỏ anh trai để tới đây.

Nơi này, một người y cũng không biết, ai cũng ức hiếp y, không có ai xót thương cho y!

Y vì cái gì lạc hồn nơi xa lạ, vì cái gì muốn cho y và anh trai phải cốt nhục chia lìa!

Mười năm! Thấm thoát đã mười năm ! Là mười năm đằng đẵng!

Đây rốt cuộc là vì cái gì?

Suốt đêm Tướng phủ đèn đuốc sáng trưng, Sở Dự kiên trì muốn ở chỗ này chờ Cố Du Ninh tỉnh lại, Vương gia không ngủ, ai còn dám ngủ cơ chứ, tất cả cũng đành chờ đợi.

Người của vương phủ được Đường Tố Vân phái tới mời Sở Dự trở về, cũng bị hắn quát đuổi đi, không cho phép tiếp tục đến làm phiền nữa.

Người nọ trở về liền kể lại rành mạch chi tiết tình cảnh trong tướng phủ cho Đường Tố Vân nói, nàng ta nghe thấy thì cực kỳ tức giận, tên kia còn chưa gả vào vương phủ đâu, cứ như vậy dụ dỗ Mân vương suốt đêm không về, nếu là gả vào cửa rồi còn có chỗ đứng cho tiểu thiếp nhỏ bé như nàng sao?

"Một đại nam nhân lại giở trò dụ dỗ yểm đạo, lão già Cố Đình kia cũng không biết mất mặt, còn dung túng con của lão quang minh chính đại quyến rũ Vương gia thế sao!"

Đường Tố Vân đập mạnh chén trà xuống bàn, trong phòng còn có ba nữ nhân khác, đều là thị thiếp của Sở Dự, có một là nha đầu bên cạnh Đường Tố Vân, năm kia được Đường Tố Vân dẫn theo liền được thu làm thị thiếp, tên gọi là Lan Hương, nàng nhanh chóng tiến lên xuất ra khăn tay lấy lòng Đường Tố Vân, nói rằng: "Phu nhân không nên tức giận, vô duyên vô cớ hại thân thể mình làm gì, ngài cũng nói rồi đó thôi, y chỉ là một tên nam nhân, Vương gia nhất thời ham thích đồ mới mẻ thôi, một thời gian nữa sẽ đâu vào đấy cả ấy mà."

"Ha ha ~ "

Lời này vừa dứt, một tiếng cười duyên dáng truyền đến, thị thiếp mặc váy áo vàng nhạt dáng người yểu điệu diện mạo diễm lệ, cầm khăn tay che miệng, vô tội chớp chớp đôi mắt: "Muội muội nói thế là sai rồi, nam nhân đầy rẫy ra đó, trước kia cũng không thấy Vương gia như vậy với ai nha, nhưng giờ thì sao, Vương gia chưa chắc đã là nhất thời ham mới mẻ!"

Nàng là vũ nữ do Biệt quốc tiến cống, tên là Bạch Yến, ở trong vương phủ cùng tiểu thiếp Đường Tố Vân luôn luôn là nước lửa không chung đụng, nàng chỉ là vũ nữ, lớn nhất cũng chỉ có thể làm một tiểu thiếp sống nốt quãng đời còn lại, không giống như Đường Tố Vân còn có thể thăng tiến.

"Cũng không hẳn đâu, kỳ thật muội từng gặp qua Vương phi tương lai của chúng ta ở hí viện rồi đấy."

Nói lời này là Lạc Hà, trước kia ở hí viện nàng là một đào kép, năm đó cũng là tiểu mỹ nhân khiến đám vương tôn công tử tiêu tiền như nước, Mân vương chẳng qua tới nghe nàng diễn hai lần, liền cho người chuộc thân đưa về vương phủ, nàng cùng Bạch Yến đều nhìn thấu Đường Tố Vân, đơn giản là các nàng vào phủ sớm hơn Đường Tố Vân, hiện giờ Đường Tố Vân được chủ trì gia sự, lại ỷ vào mình là tiểu thiếp, địa vị so với các nàng cao hơn một ít liền không hề kiêng nể các nàng.

Lạc Hà cùng Bạch Yến liếc nhau, sau đó nhìn Đường Tố Vân đang lộ ra biểu tình tức giận, không khỏi cười thầm, sau đó tiếp tục nói: "Khi đó ấy hả, người khác đều gọi y là Cố Ngũ gia, chỉ cần y tới không ai mà không lưu tâm, bất luận là hoa khôi, đào kép hay là đám công tử ca đều nhìn y. Muội cũng rất tò mò, một người nam nhân thôi mà dẫu có xinh đẹp đến đâu cũng có thể sánh với nữ nhi sao? Kết quả có một ngày y tới xem đúng lúc muội diễn, muội liền cố ý nhìn qua, các tỷ đoán xem như thế nào ?"

Bạch Yến nhìn Đường Tố Vân tức giận, trong lòng cũng cười thầm, theo Lạc Hà kẻ xướng người hoạ hỏi: "Sau thì thế nào?"

"Ha ha ha ~" Lạc Hà cố ý cười nói: "Nào ngờ muội chỉ nhìn thoáng qua liền sợ ngây người, thế gian này còn có thể có một người xinh đẹp đến vậy sao, khiến muội lúc đó cũng ngẩn ngơ quên luôn lời hát."

Đường Tố Vân từ trước đã cảm thấy hai ả thị thiếp này rất chướng mắt, hiện giờ càng là trăm triệu lần không vừa mắt, hơn nữa hiện tại trong lòng nàng cũng không thoải mái, từ khi Mân vương tỉnh lại, chưa từng gọi người tới thị tẩm, hơn nữa mỗi lần nàng muốn tìm hắn hoặc là đưa điểm tâm linh tinh cũng đều bị từ chối. Đáy lòng nàng đã ẩn ẩn cảm thấy vị Vương phi vốn nàng không để vào mắt này hiện giờ lại là đối thủ lớn nhất, nàng ắt phải sớm có tính toán mới được.

Sở Dự không biết tâm tư đám thị thiếp của hắn trong vương phủ, giờ hắn chỉ một lòng chăm sóc Cố Du Ninh, chớp mắt cũng không dám chớp canh giữ ở bên giường, thẳng đến lúc trời về đêm trở lạnh, y mới nhúc nhích khẽ mở mắt.

Nhất thời toàn bộ người trong phòng nhào qua, Sở Dự càng là vui sướng nhìn y: "Du Ninh... Cảm thấy sao rồi? Chỗ nào không thoải mái?"

Ánh mắt Cố Du Ninh ngây ngô mơ màng, Sở Dự sợ y nằm lâu không thoải mái, liền đỡ y ngồi dậy, tựa vào gối đầu. Ai biết Cố Du Ninh nhìn hắn trong chốc lát, giống như kịp phản ứng, bất chợt bật khóc.

Sở Dự sửng sốt, cho là y bị ức hiếp nên lúc này tỉnh lại trong lòng có ủy khuất, liền cười ôm sát y vào trong ngực, bàn tay to ôn nhu vuốt ve tóc y, khẽ dỗ: "Đừng khóc, lớn rồi người còn khóc nhè, lát nữa người ta sẽ cười đó, bị ủy khuất gì thì cứ nói với ta, ta làm chủ cho ngươi!"

Cố Du Ninh ở trong ngực Sở Dự khóc lóc thê thảm, mang theo sợ hãi sau giấc mộng dài mà thở hổn hển: "Ta chết, ta chết rồi..."

___

Chương 17: Mộng tỉnh qua đi

E&B: Yến Phi Ly

.

Cố Du Ninh nước mắt giàn giụa ở trong ngực Sở Dự, ồn ào nói rằng mình đã chết.

Đích xác, giấc mộng của y quá mức chân thật khiến y nhất thời không thể phân biệt được thật giả, khóc một hồi lâu mới chậm rãi kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn một phòng đầy người, lại nhìn nhìn vị trí của bản thân, lập tức xù lông, vội vã tránh khỏi Sở Dự, lui thành một cục ở đầu giường, nơm nớp lo sợ lắp bắp mở miệng: "Vương... Vương... Vương gia..."

Sở Dự bị bộ dáng của y chọc cười, nhưng nghe thấy y gọi mình là Vương gia, lại làm ra bản mặt giả vờ tức giận, hỏi: "Hửm? Lại quên lời của ta, gọi ta là gì?"

"Không phải! Không phải! Không quên... Không quên mà!" Cố Du Ninh nhanh chóng xua móng vuốt nhỏ giải thích, sau đó trưng ra đôi mắt xinh đẹp đầy nghi hoặc nhìn hắn: "Nhưng mà.. sao ngài lại ở đây ? Ta..."

Sở Dự nhếch khóe môi, vươn tay quấn chăn lên người y, sau đó mới đáp: "Ta nghe nói ngươi bị bệnh, tới đây thăm ngươi."

Nói xong Sở Dự híp mắt nguy hiểm quét một vòng quanh Cố Đình cùng Lý thị, nhất thời khiến hai người nọ sợ tới mức cúi đầu im thin thít, cái gì mà nghe nói y bị bệnh cơ chứ, căn bản là Sở Dự tự mình xông vào sài phòng ôm người ra mà.

Lý thị sợ tới mức run rẩy cả người, bà ta biết Mân vương bạo ngược, người này ra trận giết địch số, trên tay nhiễm rất nhiều máu tươi, sát khí trên người cực kỳ nặng nề. Bà giật giật tay áo Cố Nhân An, hiện tại bà và Cố Đình không tiện nói chuyện, bởi vì mọi chuyện là do bọn họ dựng lên, cho nên liền nhanh chóng ra ý bảo Nhị nhi tử tiến lên nhanh chóng quan tâm Cố Du Ninh một chút, bằng không Mân vương càng có thể vì Cố Du Ninh mà náo loạn cả Tả tướng phủ.

Cố Nhân An âm thầm gật đầu với phụ thân cùng mẫu thân, hiểu ý tiến lên, cười nói với Cố Du Ninh: "May mà đệ tỉnh rồi, Vương gia ở chỗ này trông đệ cả một đêm đấy, phụ thân mẫu thân cũng lo lắng ngủ không yên. Giờ thì ổn rồi, tỉnh lại là tốt, về sau đừng tùy hứng như vậy nữa, cúi mình nhận sai với phụ mẫu thì có là gì, đệ đây chỉ bị nhốt trong sài phòng thôi đấy, nếu là huynh không khéo còn bị đánh chết."

Cố Du Ninh nghe xong liền cho gã ánh mắt xem thường, Cố Nhân An nói chuyện giống hệt mẫu thân gã, nhặt lời dễ nghe, nói như vậy cứ như là do y tùy hứng không biết điều ấy.

Sở Dự cũng nhìn thấy thái độ của y, dĩ nhiên là biết lời Cố Nhân An nói không thể tin, lúc này Cố Thanh Sương nghe nói Cố Du Ninh đã tỉnh lại, liền vội vàng chạy tới, cũng mặc kệ Sở Dự cùng Cố Đình không hành lễ, vọt tới trước giường, thấy khuôn mặt tái nhợt của Cố Du Ninh thì bật khóc.

"Du Ninh chịu khổ rồi, có chỗ nào không thoải mái không, nói cho tỷ tỷ, muốn ăn cái gì?"

Cố Du Ninh mím cái miệng nhỏ nhắn, mắt mở to nhìn Cố Thanh Sương khóc như lê hoa đái vũ, nhất thời tâm tư Giả Bảo Ngọc trỗi dậy, vươn tay lau nước mắt cho người ta, thanh âm ôn nhu khuyên nhủ: "Tỷ tỷ đừng khóc, Du Ninh không có việc gì, thật sự không sao hết, tỷ xem hiện tại không phải đệ tốt lắm sao, đừng khóc, đừng khóc mà."

Cố Thanh Sương ngẩng đầu nhìn y, khóc gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi..."

Sở Dự ở một bên nhìn mà sửng sốt, chỉ một thoáng thôi mà lông mày gắt gao nhăn thành một đoàn, tiến lên tách ra bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người kia. Cố Thanh Sương hoảng sợ, ngày hôm qua nàng đã biết đây là Mân vương mà Cố Du Ninh sắp phải gả cho, liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

"Bái kiến Mân vương điện hạ!"

Sở Dự như trước là sắc mặt không vui vẻ, từ trên xuống dưới đánh giá nàng nửa ngày, mới cho đứng dậy, hắn không có tí ti ấn tượng gì với Cố Thanh Sương này, đời trước cũng không nghe nói Cố Du Ninh có liên hệ gì với Đường tỷ, có điều đời trước hắn chẳng quan tâm gì tới y, chuyện mà hắn biết thật sự là rất ít, nghĩ đến đây vẻ mặt Sở Dự không khỏi dịu đi, nhìn về phía Cố Du Ninh, nói: "Ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại tới thăm ngươi!"

Cố Du Ninh gật gật đầu, nhìn biểu tình mọi người trong phòng liền biết nhất định đều bị Mân vương dọa sợ rồi, trong lòng không khỏi hơi mừng thầm, Mân vương thật là bá đạo!

Sở Dự nhìn Cố Du Ninh chốc lát, hơi hơi mỉm cười với y, sau đó xoay người lại khôi phục lạnh lùng uy nghiêm vốn có, mở miệng dặn dò: "Lục thái y, ngươi ở lại chỗ này chăm sóc cho Ngũ gia."

Thái y trẻ tuổi mặc triều phục hành lễ: "Vâng."

Sở Dự lại nhìn đám thị vệ đi theo hắn, phân phó: "Vài người các ngươi lưu lại bảo vệ cho Cố ngũ gia."

"Vâng!"

Vài tên thị vệ hô to đáp lệnh, khiến Cố Đình cùng Lý thị ra một thân mồ hôi lạnh, an bài thị vệ ở ngay cả tướng phủ, xem ra là rất sợ Cố Du Ninh lại phải chịu ủy khuất, nhưng nếu tin này truyền ra ngoài tướng phủ còn mặt mũi nào gặp người nữa?

Lý thị nhìn thoáng qua trượng phu của bà, ý bảo ông nhanh chóng nói nói gì đi.

Cố Đình dầu gì cũng là Tả tướng đương triều, tuy rằng ông xử lý công việc không quá tốt, nhưng cũng không phải bao cỏ, bằng không cũng sẽ không giằng co ngang ngửa cùng Hữu tướng nhiều năm như vậy.

Ông tiến lên khom người cung kính: "Vương gia, như vậy không ổn đâu!"

Sở Dự nhìn Cố Đình, gợi lên một nụ cười lạnh: "An bài người của vương phủ đến tướng phủ đích xác có chút không ổn, chính là bổn vương thật sự lo lắng để Vương phi tương lai của ta một mình ở nơi này."

Mẹ nó chứ, có cái gì mà phải lo lắng, không phải chỉ là nhốt trong sài phòng một đêm thôi sao? Nếu ngươi lo lắng thì trực tiếp rước về nhà đi! Cố Đình cau mày âm thầm mắng chửi trong lòng, có điều trên mặt lại nói: "Du Ninh đã không sao nữa rồi, xin Vương gia yên tâm."

Sở Dự thầm cười lạnh, Cố Đình này xài chiêu bốn lạng bạt ngàn cân cũng không tồi, nghe nói qua mẹ cả ngược đãi thứ tử, chứ chưa bao giờ nghe qua cha đẻ cũng ngược đãi thứ tử.

"Có những lời này của Tả tướng đại nhân, bổn vương liền tạm thời yên tâm," Sở Dự nhìn cái kẻ đã ngây ngốc ngồi trên giường, khẽ cười, sau đó nhìn về phía Cố Đình: "Đây chính là Vương phi của ta, chẳng qua là tạm thời gửi ở Tướng phủ một thời gian, đại nhân chớ để y lại phải chịu ủy khuất."

"Không dám! Không dám!" Cố Đình càng cong thắt lưng thấp hơn.

Sở Dự hừ lạnh, hắn biết trực tiếp đưa Cố Du Ninh đi cũng được, chỉ cần đêm trước đại hôn đưa người về nhà mẹ rồi đón dâu mà thôi, có điều hắn càng muốn để Cố Du Ninh ở lại đây, thẳng thừng mà nói cho Cố Đình: ta cứ không đem người đi đấy, cứ để ở chỗ ông đấy, ông dám nhúc nhích một chút cho ta xem!

____

Chương 18: Duy nhất trên đời

E&B: Yến Phi Ly

.

Sau khi Mân vương đi rồi, địa vị của Cố Du Ninh tại tướng phủ bay vọt đến chỗ cao nhất, tuy rằng mấy ngày trước đây mọi người cũng đối xử rất tốt với y, bọn hạ nhân cũng nơm nớp lo sợ hầu hạ, nhưng ánh mắt chung quy vẫn có khinh thị. Chính là hiện giờ mọi thứ đã khác, tất cả mọi người đều lĩnh hội qua khí thế của Mân vương, đều ý thức được người này đã không còn là thứ tử mặc người bắt nạt xưa kia nữa, bây giờ người ta đã là Vương phi mà Mân vương gởi nhờ ở tướng phủ, nào ai dám có một chút chậm trễ, ngay cả Cố Du Ninh hơi nhíu mày thôi cũng có thể khiến vô số người quỳ xuống xin tội, rất sợ y không hài lòng chỗ nào.

Nếu là mấy ngày trước đây Cố Du Ninh hưởng thụ khoái cảm biến thái người khác xem thường y rồi lại sợ y, hiện giờ khoái cảm biến thái này lại càng thêm biến thái, y đi vào thời đại này mười năm, ở tướng phủ chịu nhiều chèn ép, quả thực là uất ức chồng chất, hiện giờ y rốt cục xoay người, lạc thú lớn nhất mỗi ngày chính là trả đũa những kẻ đã từng ức hiếp y.

Cố Du Ninh cho tới bây giờ đều không phải người thiện lương, nếu nói rằng y không có bản lĩnh, ai ức hiếp cũng mặc, nhưng một khi để y xoay người, y có thù tất báo. Y cũng không muốn xuyên thành những nhân vật chính trong tiểu thuyết, cái gì mà thiện lương ẩn nhẫn, cái gì mà thánh mẫu từ bi, cái gì mà khoan dung độ lượng, với y đều cách xa tám ngàn dặm. Mẹ nó, dám đắc tội y, quản mẹ ngươi là ai, tiểu gia đều nhớ kỹ, đừng để cho y xuất đầu, ngày nào đó y nổi danh, liền có người chết không có chỗ chôn. Ngược lại, nếu ai đối tốt với y, y cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Cố Du Ninh chính là người như vậy.

Sở Dự thấy y như thế chỉ cảm thấy rất đáng yêu, tuy rằng có vẻ hơi hẹp hòi nhưng kỳ thật cũng là một loại biểu hiện của sự hồn nhiên, nếu là người khác tệ bạc với ngươi mà ngươi vẫn không mang thù, đây không phải là ngốc thì chính là lòng dạ rất thâm sâu.

Thương thế của Sở Dự sớm đã lành nhưng hắn vẫn không vào triều, Đức Thịnh đế cũng ân chuẩn cho hắn ở nhà tĩnh dưỡng, chờ sau đại hôn lại vào triều cũng không muộn, đối với triều đình thì chỉ nói Mân vương chưa bình phục, khiến cả triều thần văn võ đều âm thầm bĩu môi, Mân vương có thể ở tướng phủ trắng đêm chiếu cố Vương phi bị cảm phong hàn, còn nói thương thế chưa lành, lừa quỷ sao!

Kỳ thật Đức Thịnh đế có toan tính riêng, chuyện Mân vương tự mình vào Tả tướng phủ chăm sóc Cố Du Ninh, ngày hôm sau đã lan truyền khắp đám vương tôn công tử xã hội thượng lưu, nếu như lúc này vào triều, chỉ e đám ngôn quan lại lấy việc này ra nghị luận, loại chuyện này nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng chẳng lớn, Sở Dự lại là kẻ tính tình hung bạo, sợ hắn vào triều sẽ ồn ào với đám ngôn quan, cho nên cứ để sau thành thân lại tới, đến lúc đó cũng sẽ không còn ai nói gì nữa.

Kết quả có vài vị đại thần thuộc phe Thái tử đứng ngồi không yên, sự tình hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của bọn họ, bởi vì nhìn không ra Mân vương tính toán điều gì cho nên càng thấy sợ hãi.

Vì thế, Huệ An điện của Thái tử náo nhiệt hẳn lên, có điều Thái tử cũng là người đầy tâm kế, các loại hoàng thân quốc thích đại thần gã một mực đều không tiếp, bất kể là Thái tử hay hoàng tử kết giao với đại thần đều thuộc vào điều tối kỵ, cho nên hắn chỉ tiếp đãi Tam hoàng tử Sở Thừa cùng Thất hoàng tử Sở Việt.

Sở Việt tính tình kiêu căng, không để ai vào mắt, mới nghe sơ việc này thì không khỏi cười nhạo: "Sở Dự đó là làm cho phụ hoàng xem, cũng không nghĩ thử xem hiện tại hắn có được hay không, Cố Đình có thể không nhận tình của hắn."

"Hắn là hoàng huynh, chớ để ai nghe thấy đệ gọi thẳng tên hắn." Sở Thừa tâm tư kín đáo, lòng dạ thâm sâu, nhìn thoáng qua Thái tử đang đùa nghịch với con chim trong lồng, nói rằng: "Cố Đình nhất định là sẽ không nhận ân tình của hắn, lão thất phu kia vì bảo mệnh mà con mình cũng không cần, có điều bên phụ hoàng thì không dễ nói đâu, Thái tử điện hạ thấy thế nào?"

Thái tử Sở Tiêu buông đồ vật trong tay xuống, xoay người nhìn bọn họ cười nói: "Tam đệ sao còn khách khí như vậy, Thái tử điện hạ gì chứ, ta còn nhớ rõ các đệ trước kia đều gọi ta Nhị ca, huynh đệ chúng ta thân mật như vậy, hiện tại là sao đây? Tam đệ liên miệng Thái tử điện hạ, không lâu nữa ngay cả Thất đệ cũng học theo gọi như thế phải không."

"Đệ kính trọng uy nghiêm của Thái tử cho nên không dám xưng hô tùy tiện." Sở Thừa trước sau vẫn lễ độ nói hết lời.

Thái tử vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đệ ấy, chính là quá chú ý quy củ, nhìn xem Thất đệ tiêu tiêu sái sái thật tốt, có ta ở đây các đệ sợ cái gì nữa?"

"Phải đó, Tam ca sợ cái gì chứ, chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng, ai dám nhiều lời thì phải chết!" Sở Việt đặt chén trà xuống, tiếp tục nói: "Có điều, Nhị ca à, Sở Dự hiện tại gây chuyện lớn thế kia, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?"

Thái tử khẽ cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia ngoan độc, chậm rãi vuốt ve chén trà trong tay, như có điều suy nghĩ: "Hắn làm như vậy có lẽ là muốn cho phụ hoàng có thiện cảm với hắn, trong âm thầm tại mượn sức Tả tướng, có điều Tả tướng này sợ là dù có chết cũng sẽ không làm thỏa mãn hắn. Thứ mà ta tòm mò, chính là từ sau cú ngã ngựa, hắn ngược lại còn có tâm cơ đùa giỡn."

"Không hẳn." Sở Thừa cau mày mở miệng: "Nghe nói thứ tử của Cố Đình là một kẻ cực kỳ xinh đẹp, Mân vương nhất thời động sắc tâm cũng chưa biết chừng."

Lời này vừa nói ra, Thái tử cùng Sở Việt liếc nhau, một lúc lâu đồng thanh cười ha ha.

"Ta nói Tam đệ, hiếm thấy có người được đệ khen đấy!"

"Phải, phải, nếu là một kẻ tuyệt trần, ngày sau khi đại sự đã thành, huynh liền triệu Mân vương phi về phủ của huynh luôn đi."

Sở Thừa không để ý tới bọn họ, Thái tử thấy mặt hắn lộ vẻ háo sắc, không khỏi hỏi nhiều một câu: "Cố Du Ninh đó đệ gặp qua rồi? Thật sự giống lời đồn đãi sao?"

Sở Thừa nhếch khóe môi: "Nhân vật như thế, vốn chính là độc nhất trong thiên địa này."

____

Chương 19: Tân hôn đại hỉ

E&B: Yến Phi Ly

.

Ngay tại tháng ba hoa xuân đua nhau khoe sắc, Lễ bộ, tướng phủ, vương phủ đều bắt đầu bắt tay chuẩn bị cho đại lễ thành hôn của Mân vương. Vương gia thành thân dĩ nhiên là sự kiện cực kỳ long trọng, quy định dĩ nhiên cũng rất phức tạp, chỉ là tuy rằng Chiêu quốc thịnh hành cưới nam thê, nhưng người trong cung cưới nam Vương phi lại là lần đầu tiên, Đức Thịnh đế chỉ buông một câu 'Lễ bộ toàn quyền lo liệu' thôi mà khiến Lễ bộ phát sầu. Trước kia khi mà Vương gia thành thân đều có tổ lệ, tổ tông định ra quy củ rập khuôn cứ thế mà tuân theo, chính là hiện giờ là nam Vương phi, chỉ riêng đồ cưới sính lễ thôi đã khó chuẩn bị, nuôi dưỡng nhi tử nhất định là không giống nữ nhi, có điều đây đều là việc nhỏ, mọi sự làm nhiều thành quen, chung quy sẽ không phạm sai lầm, huống chi là đường đường thân vương cưới chính phi, chung quy sẽ không quá nan giải.

Để cho Lễ bộ phát sầu chính là vấn đề hỉ phục của Vương phi, dẫu sao đi chăng nữa, thân vương phi thuộc hàng nhất phẩm, đó là người được đường hoàng cáo thái miếu nhập sử sách, tất nhiên phải có trang phục cáo mệnh, mũ phượng đại hôn cũng dựa theo phẩm cấp mà làm. Thế nhưng giờ Mân vương phi là nam không thể mặc váy cũng không thể đội mũ phượng, chuyện này thôi mà khiến tóc Lễ bộ Thượng thư rụng rất nhiều, những chuyện như vậy, làm không tốt Mân vương sẽ cho rằng Lễ bộ cười nhạo hắn, tự nhiên cũng là nói cho tất cả mọi người rằng Mân vương cưới nam thê xem như đã bị thất sủng, ngay cả đại hôn Lễ bộ đều không làm nghiêm túc, tội danh này ai cũng gánh không nổi. Cuối cùng khi mà tóc Lễ bộ Thượng thư sắp rụng sạch bách rốt cục cũng quyết định xong, hỉ phục của Mân vương phi sẽ giống với hỉ phục nam của Mân vương, nhưng mặt trên hoa văn hình rồng đổi thành vân cẩm hoa lệ, bên ngoài khoác một kiện áo dài đỏ thẫm.

Vấn đề lễ phục được giải quyết, chính là vấn đề đồ trang sức càng làm Lễ bộ khó xử, Mân vương phi không thể đội mũ phượng không nói, lại còn là thiếu niên chưa đủ nhược quán, ngay cả phát quan cũng không thể mang, Lễ bộ chỉ có thể tốn hết tâm sức tập trung vào dây cột tóc.

Dây cột tóc này có hình thức giống như các thiếu niên bình thường, chỉ là màu sắc thì giống hỉ phục đều là màu đỏ thẫm, mặt trên dùng kim tuyến thêu vân cẩm cũng đẹp đẽ quý giá dị thường.

Nếu là các vị Vương gia khác thành thân, có chút thời điểm Lễ bộ còn có thể trộm làm biếng, tất cả dựa theo tổ lệ đặt ra mà làm, không cần quá mức cẩn thận, nhưng mà Mân vương thành thân, ở mỗi chi tiết không gì là không dụng tâm, rất sợ Mân vương nghĩ nhiều một phân.

Cứ như vậy cùng với tình cảnh bi thảm của Lễ bộ, bất tri bất giác thời gian trôi thật nhanh, trong chớp mắt liền đến hai mươi lăm tháng ba, ngày đại hôn của Mân vương.

Một ngày này tướng phủ cùng vương phủ đều cực kỳ náo nhiệt, người lui người tới chúc mừng nối liền không dứt.

Cố Du Ninh ngồi trong phòng của mình, Kiêm Vũ đang chải đầu cho y, kỳ thật chỉ là đem một nửa phần tóc cột lại một nửa thả xõa dài, lúc này y đã thay hỉ phục, mọi người luôn nói sắc đỏ hân hoan, chính là mặc ở trên người Cố Du Ninh, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo khuynh thành, ngược lại thêm vài phần xinh đẹp yêu mị.

Đoàn đón dâu đã đi được nửa đường, quản gia đến giục Cố Du Ninh tới đại đường bái biệt phụ mẫu, sau đó mẹ cả Lý thị sẽ tự mình trùm khăn voan cho y. Ai ngờ Cố Du Ninh đi vào đại đường, liếc nhìn Cố Đình cùng Lý thị trên ghế một cái, lộ một tia cười lạnh, miễn luôn quỳ xuống bái biệt, y trực tiếp đoạt lấy khăn voan trong tay Lý thị, tự mình đội lên đầu.

Nhất thời Lý thị vốn là vừa mới khống chế tâm tình mà giả cười liền cứng ngắc, vẻ mặt Cố Đình cũng tím tái, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Cố Du Ninh lột khăn voan xuống, lạnh lùng nhìn Cố Đình, rồi lại bỗng nhiên thản nhiên cười đáp: "Phụ thân thứ lỗi, mấy ngày trước nhi tử bị cảm phong hàn, bây giờ còn cảm thấy cả người đau đớn mệt mỏi, thật sự không thể quỳ lạy."

Nói xong lại trùm khăn voan lên cho mình lần nữa.

Đã nhiều ngày mọi chuyện xảy ra khiến Cố Đình tích tụ ức chế, lúc này vừa định phát tác, thanh âm nhạc kèn rộn ràng ngoài cửa truyền đến, đoàn đón dâu của Mân vương đã tới, sau một loạt tiếng pháo đùng đoàng huyên náo, Mân vương bước vào nhà.

Cố Đình đành từ bỏ, phẫn hận trừng mắt nhìn Cố Du Ninh đã trùn kín không thấy mặt mũi.

Bởi vì tân lang là Vương gia tôn quý, đáng lẽ phải là bái kiến tổ miếu, liền biến thành nhạc phụ mang theo cả nhà ra ngoài cung nghênh Vương gia, không chỉ là như thế hôn lễ hoàng gia không thể có nhiều vui đùa ầm ĩ, mà cần phải nghiêm túc trang trọng, những thú vui của dân gian dĩ nhiên lại càng không được.

Cho nên Cố Đình cùng đám người trong Tả tướng phủ đều nghiêm chỉnh hành lễ, Sở Dự cười nói "Đều đứng lên đi, hôm nay là ngày vui, các vị không cần giữ lễ tiết."

Cố Đình miễn cưỡng mà nở nụ cười, cùng Sở Dự hàn huyên vài câu, rốt cục giờ lành gần tới, Sở Dự nhìn thấy Cố Nhân An đỡ Du Ninh đi ra, đáng kẽ phải là do ca ca nhà gái cõng ra, nhưng bởi vì Cố Du Ninh là nam tử cho nên liền đổi thành đỡ.

Cố Nhân An đỡ tay Cố Du Ninh, cách y thật gần, trên mặt lộ mỉm cười ấm áp, ngoài miệng lại lạnh lùng khe khẽ chế nhạo: "Ngươi có thể gả cho Mân vương, quả là tiện nghi cho ngươi!"

Cố Du Ninh bị che khăn voan sửng sốt, lập tức cười lạnh "Nhị ca nếu cảm thấy tốt, vậy ngày sau ta vào vương phủ nhất định thưa với Vương gia, để hắn cưới ngươi làm thiếp!"

Cố Du Ninh nhận thấy hai tay Cố Nhân An nhất thời cứng ngắc, lập tức vui vẻ mà lên kiệu hoa.

Kiệu hoa được nâng tới trước cửa Mân vương phủ, thảm đỏ trải dài đến đại sảnh vương phủ, hết sức xa hoa, hiện giờ tịch dương đã trầm, chung quanh vương phủ đều đốt đèn lồng màu đỏ, rực rỡ đến mức loá mắt, trước cửa là hai hàng người đứng thẳng, nhìn thấy đôi tân lang vừa đến, lập tức bắt đầu tấu nhạc.

Theo tiếng kèn trang trọng, màn kiệu bị xốc lên, Cố Du Ninh tuy rằng vẫn cho là mình thành hôn cùng Mân vương chỉ là diễn kịch thế nhưng đến lúc này y lại thấy có chút khẩn trương. Y được người dìu xuống dưới, lập tức người đỡ y liền buông tay ra. Y che khăn voan nên cảm thấy vô cùng mờ mịt bất lực, đúng lúc này đột nhiên một đôi bàn tay lớn ấm áp mà quen thuộc nắm lấy tay y, tựa hồ biết y khẩn trương, còn nghịch ngợm nhéo nhéo ngón tay.

Chuyện kế tiếp Cố Du Ninh một mực không biết, chỉ là đi theo sự dẫn dắt của chủ nhân bàn tay này, cứ đi mãi, đi qua đám triều thần tiến đến chúc mừng, đi qua đám cơ thiếp trong vương phủ, thẳng đến khi đi đến nội đường, liền có người cao giọng xướng lên.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Cuối cùng người chủ hôn nghiêm cẩn tuyên bố: "Xong lễ ~ "

Lập tức đám người tới góp vui ồn ào hẳn lên, đồng loạt hướng về hai người mà chúc tụng.

Binh lính dưới trướng Mân vương đồng loạt đồng thanh: "Thuộc hạ chúc mừng Vương gia!"

Trên triều đình đủ loại quan lại cũng góp vui: "Chúng thần chúc mừng Vương gia tân hôn đại hỉ!"

Dĩ nhiên cũng không thể thiếu đám cơ thiếp trong vương phủ "Thiếp thân cung nghênh Vương phi nhập phủ!"

...

____

Chương 20

E&B: Yến Phi Ly

.

Bái đường xong mọi nghi lễ liền giống như đám cưới trong dân gian, đưa tân nương vào phòng tân hôn còn tân lang thì ở bên ngoài yến tiếc đãi khách.

Kiêm Vũ dìu Cố Du Ninh, Thành Quý đi phía trước dẫn đường, phía sau đi theo một đám người hầu, vương phủ so với tướng phủ lớn hơn rất nhiều, đi một hồi lâu mới đến nơi, chính là Bích Thủy cư mà Mân vương vẫn thường ở, còn tiểu viện của Vương phi thì được gọi Thanh Tùng đường.

Kiêm Vũ nghi hoặc nhìn Thành Quý, lão nhanh chóng cười giải thích: "Vốn dĩ Vương phi nhập phủ thì sẽ ở Thanh Tùng đường, nhưng Vương gia cố ý dặn dò để Vương phi ở tại Bích Thủy cư, theo Vương gia cùng ăn cùng ngủ."

Kiêm Vũ vừa nghe lập tức mặt lộ vẻ ý cười, cho dù có là chính thê của các vương hầu cũng không phải sẽ được ở cùng trượng phu như vậy, toàn bộ đều là một mình một tiểu viện, mà hiện giờ Cố Du Ninh vào vương phủ thì lại được sủng ái chuyên phòng, ngay cả lão thái giám Thành Quý đã đi theo chăm sóc Sở Dự từ khi hắn còn nhỏ cũng cảm thấy kinh ngạc, đối với vị Vương phi này lại càng cẩn trọng hầu hạ.

Cố Du Ninh được đỡ vào phòng tân hôn, đợi sau khi y an ổn ngồi xuống, Thành Quý mới khom lưng dẫn người lui ra ngoài.

Cửa phòng mới vừa đóng lại, Cố Du Ninh lập tức lột khăn voan trên đầu xuống, Kiêm Vũ ngăn cản không kịp, nhanh chóng lần nữa đội lên cho y "Cái này phải chờ Vương gia đến mới có thể tháo ra."

"Sao mà rách việc vậy." Cố Du Ninh mắt trợn trắng, vẫn quyết tâm kéo khăn xuống, sau đó nhìn quanh bốn phía, đây là chỗ ở của Sở Dự dĩ nhiên không tệ, y chậc chậc cảm thán: "Vương phủ này có vẻ tốt hơn tướng phủ nhiều đấy, vừa thấy nơi này, nghĩ lại tướng phủ kia quả thực là xóm nghèo ha."

Kiêm Vũ lập tức bật cười: "Vương phi cứ nói giỡn, tốt xấu gì cũng là tướng phủ, tuy rằng so ra kém nơi này, cũng sẽ không kém nhiều như vậy mà. Còn có, Vương phi vừa rồi nghe thấy không? Nơi này là chỗ ở của Vương gia, Vương gia để ngài cùng ở với ngài ấy đấy!"

"...." Cố Du Ninh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Kiêm Vũ, một lúc lâu sau mới hỏi: "Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?"

Kiêm Vũ nghiêng đầu: "Vương phi ạ, hiện tại không phải nên gọi Vương phi sao?"

"...." Cố Du Ninh phút chốc bực mình, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi: "Bà nó chứ Vương phi, lão tử đường đường nam nhi bảy thước, giờ lại bị gả cho người khác làm Vương phi, thật mẹ nó, được lắm!"

Vừa nghe lời này, Kiêm Vũ cũng thu hồi tươi cười, đáng thương hề hề nhìn về phía y, một lúc lâu mới lên tiếng: "Ngũ gia ~ về sau ta sẽ gọi ngài Ngũ gia mà, đừng thương tâm !"

Cố Du Ninh vô lực nhìn về phía hắn, một lúc sau sâu kín thở dài: "Thôi! Thôi! Muốn gọi là gì thì gọi đi, dù sao hiện tại gạo đã nấu thành cơm, Mân vương phi đã trở thành quan hàm cao nhất đời này của ta rồi!"

Trong lòng y lúc này ngũ vị tạp trần, bỗng nhiên thấy trên giường rải đầy táo đỏ đậu phộng và long nhãn, hẳn là mang ý nghĩa sớm sinh quý tử đi, y bĩu môi, đây là kẻ không có mắt nào bố trí vậy, y và Mân vương đều là nam nhân, chỗ nào sinh được quý tử chứ, tùy tiện nắm lên một nắm đậu phộng bắt đầu ăn.

Kiêm Vũ vội vàng ngăn cản: "Ngũ gia cái này không thể ăn, đây là đậu mang ý sớm sinh quý tử đấy, không thể ăn!"

Cố Du Ninh búng một hạt đậu phộng vào miệng rồi lại nhét một hạt vào miệng Kiêm Vũ, sau đó vô cùng khinh bỉ nói: "Ta nói ngươi ngốc, ngươi lại cứ không tin, với chỉ số thông minh này của ngươi, về sau xa ta làm sao mà sống hả? Sớm sinh quý tử? Sinh với ai, ta có công năng hay là Vương gia có công năng đó hử!"

Kiêm Vũ chớp chớp mắt: "Phải ha ~ Ngũ gia cùng Vương gia đều là nam nhân, tự nhiên không thể sinh hài tử, là kẻ nào bố trí, đang tỏ vẻ cười nhạo người ta sao?"

Cố Du Ninh khẽ cười mang thâm ý khác, sau đó tựa như không bận tâm tới lửa giận của Kiêm Vũ, nói: "Nghe nói Vương gia có một tiểu thiếp, ba cơ thiếp?"

Kiêm Vũ gật gật đầu "Đúng vậy, có điều Ngũ gia không phải sợ, xem ra Vương gia vẫn thích Ngũ gia nhất!"

"He he..." Cố Du Ninh đột nhiên xoa xoa tay, cười gian giống như một con tiểu hồ ly: "Có thể đi vào vương phủ, khẳng định đều rất xinh đẹp ~ "

Kiêm Vũ nhất thời hết cách, cho y ánh mắt xem thường: "Có xinh đẹp thì cũng đều là thiếp thị của Vương gia mà dù không phải thiếp thị của Vương gia, Ngũ gia ngài hiện tại cũng miễn suy nghĩ linh tinh đi, cho nên ngài vẫn nên đội khăn voan lên đi, lát nữa thôi là Vương gia trở lại đấy."

"Hứ... Không được thì thôi, sớm muộn gì có một ngày có thể ..." Cố Du Ninh lầm bầm nói nhỏ nằm ở trên giường, sau đó đem khăn voan che phủ trên mặt mình.

Kiêm Vũ nhất thời méo mặt muốn khóc: "Ngũ gia muốn làm gì đây?"

"Khăn voan chính là che mặt mà thôi, ta đây cũng không phải đang che sao." Cố Du Ninh không kiên nhẫn nói: "Ta mệt lắm, ngủ đây."

Kiêm Vũ sốt ruột: "Nhưng lát nữa..."

"Đừng nói nhảm, nhiều lời vô nghĩa ta liền tìm miếng vải trắng đắp cho ngươi bây giờ." Y giở giọng đe dọa.

Kiêm Vũ lập tức im bặt, thành thành thật thật đứng ở một bên, còn thật cẩn thận giúp y chỉnh lại chăn.

Dưới lớp khăn, khóe miệng Cố Du Ninh hơi hơi cong lên, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát.

Sở Dự trong lòng nhớ thương Cố Du Ninh, tùy tiện uống mấy chén cùng người khác liền nhanh chóng đi về động phòng. Kết quả mới vừa ra cửa liền nhìn thấy Đường Tố Vân cùng thiếp thị Lan Hương đứng ở nơi đó, trong tay còn bưng một cái thực hạp.

Đường Tố Vân mặc y phục phấn hồng, gương mặt cũng trang điểm tỉ mỉ, hòa cùng ánh đèn lồng đỏ rực trong vương phủ càng có vẻ xinh đẹp dị thường, nhìn thấy Sở Dự lại đây, nàng nhanh chóng tiến lên, hơi cúi người nói "Thiếp thân thấy Vương gia uống nhiều quá, đặc biệt làm canh giải rượu mang tới, Vương gia uống chút rồi đi."

Sở Dự lạnh lùng nhìn nàng, hành động ấm áp như vậy lại không có một chút nào lay động hắn, bởi vì hắn nhớ tới, kiếp trước Đường Tố Vân cũng cầm canh giải rượu ở chỗ này chờ, mà hắn bởi vì cưới nam thê nên lòng chất chứa không cam tại hỉ tiệc uống say gần như không biết gì, trong cơn tức giận thế nhưng ôm lấy Đường Tố Vân đi theo nàng, bỏ lại một mình Du Ninh ở lại tân hôn động phòng.

Đời trước hắn đích thật là uống nhiều quá thế nhưng đời này hắn cực kỳ thanh tỉnh, lúc này hắn mới nhận thấy Đường Tố Vân không phải đơn thuần chỉ là đưa canh cho hắn, mà là cố ý muốn khiến hắn bỏ rơi Vương phi ngay trong đêm tân hôn.

Vừa nghĩ tới nàng cầm "Chứng cứ phạm tội" của mình quỳ gối trước mặt Thái tử, Sở Dự liền nhịn không được cười lạnh, có điều hắn cố gắng bình ổn lửa giận, hôm nay là ngày vui của hắn và Du Ninh, Du Ninh còn đang chờ hắn đấy.

Sở Dự thu hồi ánh mắt đang tạm dừng trên người Đường Tố Vân, lạnh lùng nói: "Không cần."

Dứt lời, bước lướt qua nàng, đời trước hắn cũng không có tình cảm với Đường Tố Vân, có điều hắn cho rằng nàng ôn nhu hiền lành lại hiểu rõ đạo lý, thích hợp để ở bên người mà thôi, hiện giờ đối với nàng lại là chán ghét đến cực điểm.

Đường Tố Vân tự tìm mất mặt, xấu hổ đứng ngây tại chỗ, nhìn thân ảnh Sở Dự rời đi không có chút lưu luyến, Lan Hương đỡ lấy nàng, mở miệng an ủi: "Phu nhân, Vương gia nhất định là tâm tình không tốt nên mới như vậy."

Đường Tố Vân lắc đầu, cười khổ: "Sao tâm tình Vương gia lại không tốt cơ chứ, hiện tại khắp Trường An cũng biết Vương gia chung tình với Vương phi, còn cho y ở cùng một chỗ, ngày sau chỉ sợ chúng ta sẽ không có nơi sống yên ổn."

"Sẽ không, Vương phi dẫu được sủng ái thế nào thì y cũng là nam nhân... y cũng chỉ là nam nhân mà thôi..." Lan Hương thật cẩn thận khuyên nhủ "Vương gia vẫn coi trọng phu nhân nhất."

"Nam nhân thì sao?" Trên mặt Đường Tố Vân hiện lên một tia không cam, đưa tay vuốt ve màn treo đỏ thẫm trên cửa, khe khẽ nói "Ngươi xem, màu đỏ này có đẹp không? Đây chính là sắc đỏ mà chỉ có tại thời điểm lấy cưới chính thê mới có thể dùng."

Đường Tố Vân mím môi, trong lòng càng ngày càng ghen tị, dựa vào cái gì một gã nam nhân có thể thành Vương phi, mà nàng lại chỉ mãi là tiểu thiếp? Sáng sớm phải đến dập đầu châm trà cho y, còn phải cung kính với y mỗi ngày, nàng càng nghĩ càng hận, trên tay cũng càng ngày càng dùng sức, xoạc một cái xé rách màn che xuống đất, nhất thời dọa Lan Hương nhảy dựng. Nàng ta nhanh chóng kéo màn che lên, sau đó nói "Phu nhân, tỷ cũng không thể như vậy, trong vương phủ nơi nơi đều là người, tỷ cũng không thể khiến người ta cảm thấy tỷ đố kỵ tân vương phi. Chỉ có y đố kỵ chúng ta thôi, chứ chúng ta thì không thể."

Đường Tố Vân cười lạnh, nàng không cam lòng, đều là bởi vì Cố Du Ninh, đều là vì y, không chỉ y trở thành Vương phi mà hiện giờ ngay cả Vương gia cũng không đối xử với nàng như trước.

Nàng! Không! Cam! Tâm!

Dĩ nhiên phẫn nộ của nàng không chút ảnh hưởng đến Sở Dự, hắn có chút không thể chờ được đẩy cửa phòng ra.

Kiêm Vũ bị hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay định lay Cố Du Ninh, lại bị Sở Dự ngăn cản. Hắn kéo khăn phủ trên mặt Cố Du Ninh xuống, yêu thương nhìn gương mặt say ngủ của y, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói với Kiêm Vũ "Ngươi lui xuống đi!"

"Nhưng mà..." Kiêm Vũ nhìn Cố Du Ninh ngủ say như heo con, có chút khó xử: "Vương gia... rượu hợp cẩn rượu còn chưa uống đâu ạ!"

"Không sao, giao cho bổn vương đi."

Kiêm Vũ có chút sốt ruột đưa mắt nhìn Cố Du Ninh trên giường, nâng chén đưa cho Sở Dự, sau đó cẩn thận từng bước lui ra khỏi phòng.

Kiêm Vũ đi rồi, Sở Dự liền si ngốc ngồi ở bên giường ngắm nhìn người kia.

Dưới ánh trăng cùng ánh nến huyền ảo, người kia man mác tựa như ánh trăng, lấp lánh như những vì sao.

Không ngôn từ nào tả xiết, vật nhỏ này, quả thật là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.

Sở Dự liền cứ như vậy nhìn y, từ cái trán đến lông mày, ánh mắt, cái mũi, cuối cùng dừng lại ở cánh môi đạm sắc, không khỏi hoảng hốt một chút, rung động trong con ngươi càng ngày càng sâu.

Hắn nâng tay đổ rượu hợp cẩn rượu vào trong miệng, một phen ném cái chén đi, nghiêng thân hôn lên sắc môi đam bạc kia, chậm rãi truyền qua phân nửa chén rượu, lập tức liền luyến tiếc rời đi, ma xui quỷ khiến trộm hôn thêm vài ngụm.

Cố Du Ninh trong lúc ngủ mơ cảm giác được xúc cảm lạnh lẽo, sau đó lập tức liền có hơi rượu cay tràn vào trong miệng. Y cau mày chép chép miệng, một lúc lâu mới chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú kề sát trước mắt, còn có hơi thở của Sở Dự vấn vương trong gang tấc.

Y trừng to mắt, một lúc sau một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Mân vương phủ.

"Áaa! Đồ lưu manh ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro