Chương 36-Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 36: LỤC GIA, VÃN SINH ĐÃ ĐẾN THEO LỜI ƯỚC HẸN.

Giờ hợi canh ba, trong đêm tối Tả Thiệu Khanh mở to mắt, có lẽ là thói quen cứ đến giờ Tý là thức dậy đi đưa cơm cho Lục Tranh, đến giờ này, dù cho còn mệt rã rời thì người cũng tự nhiên tỉnh dậy.

Y xuống giường choàng áo lông dày rời khỏi tiểu viện, vượt qua gió đêm lạnh buốt đi về phía Phúc Nguyệt Lâu của Lục Tranh.

Nghe nói Tả Uẩn Văn và Tiết thị vốn có ý định đem viện Vu Hành dọn dẹp sạch sẽ để cho vị gia này ở, bất đắc dĩ vị đại gia này chướng mặt chỗ đó chướng khí mù mịt, sau khi đi dạo một vòng Tả phủ thì chọn tiểu lâu này.

Phúc Nguyệt Lâu ở hậu hoa viên, là một tòa lầu nhỏ hai tầng, là nơi Tả phủ dùng để ngắm hoa vào tân niên, trang trí thanh tịnh và tao nhã, cho dù là vào đông, cũng có một vòng hoa mai vây quanh.

Cánh cửa được mở ra liền nhìn thấy người hầu mặc bộ y phục màu xanh, không biết có phải hay không là Lục Tranh đã dặn dò, người nọ nhìn thấy Tả Thiệu Khanh nửa đêm tới chơi cũng không có ngạc nhiên, trực tiếp mở cửa để người vào, sau đó không nói tiếng nào canh giữ ở bên ngoài viện tử.

Ẩn Nhất ở ngoài cửa nghe thấy Tả Thiệu Khanh cố ý thả nhẹ bước chân, nhớ tới bộ dáng y nướng thỏ đêm đó, không có lương tâm mà nở nụ cười.

Tả Thiệu Khanh tâm tình có chút không yên, nhưng nghĩ đến Lục Tranh còn thiếu nợ ân tình của mình chưa trả, bước chân càng thêm kiên định.

Y cúi đầu đứng ở ngoài cửa phòng, hít sâu một hơi mới mở miệng: "Lục gia, vãn sinh đã đến theo lời ước hẹn."

Cửa từ bên trong mở ra, phía sau cửa lại không có ai, Tả Thiệu Khanh nếu như vẫn là tiểu thư sinh ngây thơ tuyệt đối sẽ bị một màn này hù dọa, y lần nữa cảm thán Lục Tranh nội lực thâm hậu, nhấc chân bước vào.

Hai mắt nhanh chóng quét qua một lần bài trí trong phòng, cho dù y không thường tới tòa lầu này, cũng nhìn ra được Tiết thị đã bỏ ra bao nhiêu sức lực ở đây, so sánh phòng mình cùng với căn phòng này, tiểu viện của mình quả thực chính là ổ ăn mày.

Nhìn trên tường treo bút tích của Chung Liễu Vũ, nhìn bên cạnh ngăn tủ đứng là bình hoa sứ thanh hoa, ở trong phòng lại đốt trầm hương, chỉ sợ ngay cả nhà chính của Tiết thị cũng không hơn được căn phòng này.

Đương nhiên, những vật này ở trong mắt Lục Tranh không đáng giá được nhắc tới.

Lục Tranh không ngủ, đang khoang chân ngồi trên giường mềm mại ở phía trước của sổ luyện công, hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tường, nếu không phải hắn vừa rồi mở cửa cho mình, Tả Thiệu Khanh còn tưởng rằng hắn nhập định rồi.

Tả Thiệu Khanh không biết hắn đang luyện công pháp gì, nhưng mỗi lần luyện đều là cả người đầy mồ hôi, trung y ướt sũng dán ở trên người, mà chính mình mỗi lần luyện thanh tâm bí quyết bên trong hay bên ngoài đều mát lạnh, chẳng lẽ là cao cấp cùng cấp thấp khác nhau?

Đợi nửa canh giờ, hai chân của Tả Thiệu Khanh bắt đầu run lên, y bắt đầu hoài nghi không phải là Lục Tranh mượn cơ hội trêu đùa chính mình chứ, báo thù lúc trước mình đối với hắn bất kính.

Một khắc nữa trôi qua, ngay tại lúc Tả Thiệu Khanh muốn rút lui, Lục Tranh mở mắt, vẫn là ánh mắt kim quang quen thuộc kia, trong đêm tối đặc biệt chói mắt.

Lục Tranh không thấy Tả Thiệu Khanh liếc mắt, đem quần áo ướt sũng trên người cởi ra ném trên mặt đất, trên người không một mảnh vải đi đến phía sau bình phong.

Lúc Tả Thiệu Khanh nhìn thấy hắn không coi ai ra gì mà cởi quần áo mặt đỏ tới mang tai, tuy không phải chưa từng thấy Lục Tranh khỏa thân, nhưng lúc đó Lục Tranh bị thương không thể cử động, không có quá nhiều cảm xúc, hiện tại ở loại tình huống này nhìn cũng không biết có thể hay không bị đau mắt hột.

Y cố gắng cúi thấp đầu, ánh mắt rơi trên mũi chân mình, kéo dài lỗ tai lắng nghe động tĩnh ở phía sau bình phong.

Sau tấm bình phong truyền đến tiếng nước, không biết có phải hay không là ảo giác của Tả Thiệu Khanh, y phát giác độ ấm trong phòng tăng lên cao, mà hơi nóng này hình như bắt nguồn từ thùng nước phía sau tấm bình phong.

Tả Thiệu Khanh rất khẳng định, cho dù là nấu một thùng nước, ở trong đêm mùa đông chỉ trong vòng một canh giờ sẽ biến lạnh, vậy hiện tại thùng nước kia là như thế nào nóng lên? Rõ ràng hơn nửa canh giờ này không có người vào phòng.

Ngay tại lúc hồn y bay đi xa, một giọng nam hùng hậu từ phía sau tấm bình phong truyền tới: "Đến!"

Tả Thiệu Khanh đè xuống sự kinh ngạc ở trong lòng, lách qua tấm bình phong tiến vào, một miếng vải trắng ném đến trước mặt y, y tự tay tiếp được, nghi hoặc nhìn Lục Tranh.

"Tới kì lưng."

Khóe miệng Tả Thiệu Khanh co quắp, thật sự không rõ chình mình vì sao lại lưu lạc đến nổi trở thành gã sai vặt? Bên ngoài không phải có một gã sai vặt đang đứng sao?

"Lề mề cái gì?"

Tả Thiệu Khanh "Ah" một tiếng, không tình nguyện tiến lên, đem khăn trong tay thấm ướt, sau đó chà sát trên bả vai Lục Tranh.

Ngón tay đụng đến làn nước ấm áp, y vẫn là nhịn không được hỏi: "Vì cái gì thùng nước này là nước nóng? Lúc nào thì nâng vào?"

"Ngươi không biết trên thế giới này có một thứ gọi là nội lực sao?"

Tả Thiệu Khanh tay run lên, khăn rơi vào trong thùng nước, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cái ót của Lục Tranh, tự nhiên sinh ra tình cảm sùng bái, y cũng càng thêm kiên định muốn từ chỗ của Lục Tranh lấy ra một phần bí tịch võ công.

Từ trong thùng nước mò ra tấm khăn, Tả Thiệu Khanh cẩn thẩn tránh đi miệng vết thương đang kết vảy trên đầu vai hắn, trong lòng cảm thán một chút về sự khôi phục sức khỏe cường đại của nam nhân này, thuận miệng tìm chủ đề để nói: "Vãn sinh còn có chút dược chữa ngoại thương, muốn hay không mang đến cho ngài?"

Lục Tranh ngẩng đầu liếc mắt nhìn y, nhàn nhạt trả lời: "Không cần."

Tả Thiệu Khanh cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, Lục công gia thứ dược tốt gì chẳng có, làm sao có thể vừa ý dược chữa thương của y, y tăng thêm sức ở dưới tay, đem khăn trở thành bàn chải, ở phía sau lưng Lục Tranh dùng sức lau, hận không thể chà rớt ra một lớp da của hắn.

Lục Tranh cái gì cũng chưa nói, hai tay khoác lên thùng tắm, lười biếng nằm sấp, tùy ý để cho Tả Thiệu Khanh cầm khăn ở phía sau lưng hắn trút căm phẫn.

Tả Thiệu Khanh mới lau một hồi liền mệt mỏi, loại việc hao thể lực này thật sự không thích hợp với thư sinh như y, hai tay của y chỉ dùng để chấp bút, tuyệt đối không phải dùng để đấm bóp lưng.

Y đem khăn ném vào trong thùng nước, quẳng xuống một câu: "Được rồi." Sau đó đưa cho Lục Tranh một tấm khăn.

Lục Tranh tự mình rửa sạch nửa người dưới mới đứng lên, nước từ trên làn da mật ong của hắn chảy rầm rầm xuống dưới, chảy vào trong nước, dẫn đến mũi Tả Thiệu Khanh nóng lên.

Hắn từ thùng tắm bước ra, hai tay mở ra, dáng người cao ngất đứng ở đó, mỗi một đường vân da trên người, mỗi một vết sẹo trên người đều nhìn một cái là thấy hết.

Động tác này Tả Thiệu Khanh không xa lạ gì, lúc y để cho La Tiểu Lục hầu hạ y mặc quần áo cũng là như thế này, chỉ là... y tại sao phải làm những cái này? Chà sát hết lưng còn chưa đủ còn phải hầu hạ thay quần áo?

Đáng tiếc Lục Tranh không cho y quyền cự tuyệt, Tả Thiệu Khanh nhận mệnh dùng vải lau khô thân thể Lục Tranh, lúc lau đến nửa người dưới gần như là nhắm mắt lại, dù là như vậy, y vẫn là liếc đến vật gì đó đang ngủ đông trong đám rừng rậm đen.

Nhanh chóng đem trung y chuẩn bị xong mặc lên trên người Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh lui ra phía sau một bước âm thẩm thở phào, đối mặt với thân thể nam nhân cường tráng hữu lực như vậy, áp lực thật sự quá lớn.

Cũng may Lục Tranh cũng không lăn qua lăn lại nữa, quy củ ngồi vào bàn, Tả Thiệu Khanh lại cầm áo choàng phủ thêm cho hắn, mặc dù biết nam nhân này thân thể không sợ nóng không sợ lạnh, nhưng y cũng không thể ngồi đối diện với một nam nhân chỉ mặc trung y.

Lục Tranh cũng không có cự tuyệt động tác của y, mà là chỉ chỉ ghế đối diện: "Ngồi."

Tả Thiệu Khanh biết rõ chính sự đã đến, tim bắt đầu đập gia tốc, ngồi xuống bên mép ghế, thiếu chút nữa lão đảo ngã xuống đất.

"Tam thiếu gia Tả phủ? Còn là một thứ tử?"

"... Đúng vậy." Tả Thiệu Khanh ngồi nghiêm chỉnh, chờ Lục Tranh tiếp tục, trực giác nói cho y biết, tuyệt đối không phải là lời tán dương gì.

"Nghe nói Tả tam gia một tháng trước bị đâm trọng thương, nằm trên giường suốt hai mươi ngày mới có thể xuống giường."

Tả Thiệu Khanh trong lòng lộp bộp, lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười giải thích: "Vãn sinh và Lục công gia cũng coi như là đồng mệnh tương liên rồi, kì thật nửa tháng trước thương thế của vãn sinh đã khỏi hẳn, chỉ là trở ngại...cho nên "nằm" ở trên giường thêm vài ngày."

Lục Tranh không đi đánh giá những lời này của y có tính là chân thật hay không, mà là nói: "Một thứ tử không được chủ mẫu đối đãi tốt, lại có năng lực ở trên núi cứu một người xa lạ, còn mỗi đêm đem đồ cho hắn, năng lực của Tả tam gia không nhỏ."

"Căn nhà tranh kia...là tài sản riêng của vãn sinh." Tả Thiệu Khanh nói xong câu đó cảm giác mình đặc biệt đáng thương, chính mình thực sự có được, vậy mà chỉ có một gian nhà tranh tan hoang.

Sợ Lục Tranh sinh nghi, y lại bỏ thêm một câu: "Tả phủ phòng vệ cũng không nghiêm, cho nên vãn sinh có thể thừa dịp đêm tối đi ra ngoài, có thất lễ mong được Lục công gia tha thứ."

Trước một khắc Lục Tranh bước vào Tả gia, cũng đã đem toàn bộ Tả gia điều tra rõ ràng, dù sao hắn lúc đầu là ôm mục đích như vậy đến đây, hắn muốn đem toàn bộ Tả phủ khống chế trong lòng bàn tay mình.

Từ tư liệu điều tra được, toàn bộ Tả phủ chỉ có tình huống của vị Tam gia này cùng trên tư liệu liệt ra hoàn toàn không giống, nếu không phải Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh từng tiếp xúc, thật đúng là nhìn không ra thư sinh nhìn văn nhược này có cơ trí cùng năng lực bất thường.

Đây cũng là lý do hắn đích thân đến Tả phủ, thậm chí thay đổi ước nguyện ban đầu, hắn muốn tận mắt nhìn một chút sinh hoạt của thiếu niên này ở bên trong Tả phủ, hắn vô cùng có hứng thú hiểu rõ bên trong Tả gia đến tột cùng đang cất giấu chuyện xấu gì.

CHƯƠNG 37: VÃN SINH TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY GIỮ MÌNH TRONG SẠCH

Cảm giác được ánh mắt của Lục Tranh có chút khác thường, Tả Thiệu Khanh trong lòng đập như trống, tuy y không sợ Lục Tranh nhìn thấy vẻ mặt thật của y, nhưng loại ánh mắt dò xét này khiến cho y không thoải mái.

Ngoài cửa, nam tử quần áo xanh sau khi gõ cửa ba cái báo cáo nói: "Chủ tử, có một bà tử đưa bốn nha hoàn tới, nói là đến hầu hạ ngài."

Tả Thiệu Khanh nhìn xem sắc trời, lại nhìn xem ngọn đèn luôn không tắt ở trong phòng, suy đoán phải hay không là Tiết thị luôn chú ý chỗ này, rất sợ Lục công gia trong đêm tối tịch mịch, gối đầu một mình khó ngủ, kết quả là săn sóc đưa lên mấy nha đầu làm ấm giường.

Chỉ là không biết bốn nha đầu này là từ trong phòng nào ra, có phải hay không là thị tì nha hoàn được Đại tiểu thư dạy dỗ tốt đưa tới, dù sao cũng là cho phu quân tương lai, lúc nào cho cũng không phải giống nhau sao?

Đáng tiếc bọn họ đưa sai giới tính,nếu đưa mấy gã sai vặt lớn lên tuấn tú đến, đoán chừng Lục công gia liền cố gắng nhận vào.

Trong lòng nghĩ như vậy, Tả Thiệu Khanh trên mặt tươi cười lộ ra bộ dáng vài phần xem kịch vui, như tên trộm, làm cho Lục Tranh nhìn y nhiều thêm vài lần.

"Ngươi đang cười." Lục Tranh rất không nể tình phá hư một chút tâm tư nhỏ này của Tả Thiệu Khanh.

"Không có." Tả Thiệu Khanh lập tức phủ nhận: "Ta chỉ là đang nghĩ, bốn nha hoàn này Lục công gia định xử lý như thế nào."

"Ngươi nói xem?"

"Đương nhiên là..." Tả Thiệu Khanh con ngươi đảo một vòng, chậm rì rì nói: "Lục công gia quanh năm đẫm máu sa trường, chỉ sợ cũng không có thời gian hưởng thụ chuyện mây mưa, đã có người đưa đến cửa, không bằng..."

Lục Tranh nghi hoặc kín đáo liếc nhìn nửa người dưới của y: "Ngươi còn hiểu không ít."

Tả Thiệu Khanh bỏ ra thời gian nửa chén trà mới hiểu được ý của những lời này, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cường điệu úp úp mở mở: "Trong sách đều có Nhan Như Ngọc...tự nhiên là hiểu được."

Lục Tranh truyền một câu về phía cửa: "Để cho các nàng đi." Thấy Tả Thiệu Khanh trừng lớn hai mắt, Lục Tranh vẻ mặt không rõ theo dõi y hỏi: "Vẫn là nói, Tả tam gia có hứng thú đem các nàng giữ lại?"

"Không không, không có! Vãn sinh từ trước đến nay giữ mình trong sạch, có thể nào, có thể nào cùng bọn nha hoàn lêu lổng?" Tả Thiệu Khanh đầu lưỡi cũng bắt đầu víu lại rồi, bị Lục Tranh dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn mình chằm chằm thật sự hết sức quẫn bách.

Lục Tranh tiến đến trước mặt y, đem từng lỗ chân lông trên mặt Tả Thiệu Khanh đều quan sát rõ ràng, nhịn không được dùng mu bàn tay mơn trớn đôi má trơn mềm kia, cảm xúc trên tay khiến cho hắn nhớ đến loại tơ lụa tốt nhất.

Ngón tay của hắn lướt qua môi Tả Thiệu Khanh, ánh mắt dừng lại trên hai cánh môi hồng mềm mại, thanh âm trầm thấp hỏi: "Tả tam gia đã đến tuổi có thể lêu lổng rồi sao?"

Tả Thiệu Khanh toàn thân căng cứng, da đầu run lên, nơi bị Lục Tranh sờ qua mang theo nhiệt độ khác thường, liên tiếp đốt đến trong lòng của y.

Y nhớ rõ y kiếp trước chính là tại lúc mười ba tuổi thì trưởng thành, nhưng đời này không biết có phải hay không là quá nhiều việc, thế cho nên y vẫn chưa từng tiết.

Trên làn da trắng nõn của thiếu niên nhiễm một tia đỏ ửng, dưới ngọn đèn chiếu rọi giống như mỹ ngọc không tì vết, trong cơ thể Lục Tranh dâng lên một dòng nhiệt lưu, đi thẳng xuống phía bụng.

Hắn ho khan hai tiếng ngồi thẳng người, đem ánh mắt từ trên người Tả Thiệu Khanh dời đi, không được tự nhiên nói: "Tuổi còn nhỏ đừng học những tài tử phong lưu dâm loạn kĩ nữ, một đám nhã nhặn bại hoại."

Tả Thiệu Khanh như có điều suy nghĩ lườm Lục Tranh, vị gia này mười một tuổi liền lên chiến trường, đến nay đã bảy năm, cũng không biết có phải hay không là còn bảo trì thân đồng tử.

Vài năm ở Giang phủ, y cũng đã nhìn ra, không ít quan lại quyền quý đều yêu thích thu xếp mấy gã sai vặt dung mạo thanh tú xinh đẹp bên người, cũng không biết bên người vị gia này có hay không.

Tả Thiệu Khanh có tâm thăm dò, dùng nội lực đem nhiệt khí ép lên đôi má, một đôi mắt đen như mực, thẹn thùng tủi thân nhìn hắn: "Lục gia oan uổng vãn sinh, vãn sinh cũng là nhìn không quen nhìn những đề tài phong lưu của văn nhân."

Lục Tranh có chút giật mình sửng sốt, sau đó lông mày cau lại, lạnh lùng dạy dỗ: "Vì sao lại làm điệu bộ này? Thấp kém."

Tả Thiệu Khanh thần kinh đứt một tiếng "két", y bức ra hai giọt nước mắt, lông mi thật dài chớp chớp, vừa muốn khóc lại không muốn khóc, bờ môi cũng rung động, giống như là cực lực kìm chế tủi thân.

Y rất ít soi gương, cũng chưa từng chú ý diện mạo của mình là như thế nào, nhưng xem phản ứng đời trước của Giang Triệt, tuyệt đối không phải là dung mạo tầm thường.

Dám nói y thấp kém? Thẩm mỹ quan của Lục công gia có phải có vấn đề hay không? Chẳng lẽ hắn thích không phải là loại này?

Tả Thiệu Khanh kiếp trước chưa từng thấy vị trạng nguyên lang trong lòng hắn, không biết nam nhân được Lục Tranh nhìn trúng là dạng gì. Nhưng theo thời gian tính toán, hiện tại Lục Tranh còn không biết Tưởng Hằng Châu, càng không thể nào đặt hắn ta ở trong lòng, vậy có phải hay không có nghĩa là... Tả Thiệu Khanh không dám nghĩ sâu, cảm thấy ý nghĩ kia sẽ đem chính mình kéo vào vực sâu.

Lục Tranh có chút tâm loạn, nhìn chằm chằm vào Tả Thiệu Khanh thật lâu, vừa rồi trong nháy mắt, lòng ngực của hắn đột nhiên đập thật nhanh, có một loại cảm giác hít thở không thông lạ lẫm, ánh mắt của thiếu niên khiến cho hắn có loại cảm giác cổ quái, giống như là cực kì đơn thuần trong suốt, lại giống như là vực sâu đen thui, hai loại cực đoan đồng thời hiện ra trong mắt y.

Nhưng bất kể là loại nào, Lục Tranh cũng không cảm thấy chán ghét, hắn cho là hắn sẽ căm hận loại người hai mặt như vậy, mà trên thực tế, đối với Tả Thiệu Khanh, hắn hơn phân nửa là cảm thấy hứng thú, muốn cởi bỏ tất cả hứng thú say mê bí ẩn.

Lục Tranh muốn đưa tay lau đi nước mắt trên lông mi của y, nhưng khi nhìn thời gian dài, mày nhíu lại càng chặt, cảm giác Tả Thiệu Khanh như vậy có chút quái dị.

Tả Thiệu Khanh nửa buổi không nghe thấy động tĩnh của hắn, hơi ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn Lục Tranh, nhẹ giọng hỏi: "Ngài muốn nói cái gì?"

"Rất giả dối."

"..." Tả Thiệu Khanh không tự giác sờ lên đôi má, nhéo nhéo, chỗ nào giả? Y tự nhận là biểu hiện rất đúng chỗ.

Một bàn tay dày rộng thay thế tay của y, học bộ dáng của y cũng nhéo nhéo da thịt mềm mại trên mặt của y, chỉ là lực tay kia hơi mạnh khiến y đau đến nổi nhe răng.

Y phẫn hận trừng mắt Lục Tranh, rất muốn hỏi một chút Lục công gia này xem như là đang trừng phạt sao?

Lục Tranh yêu thích không nỡ rời tay, hắn đã từng gặp phần lớn nam nhân võ tướng đều là thô ráp, dù cho là thư sinh da mịn thịt mềm như vậy cũng không kích thích nổi một nửa dục vọng của hắn, chớ nói chi là đối với hắn giở trò, thư sinh trước mắt này thật sự là rất đặc biệt.

Đặc biệt...khiến cho người khác có dục vọng ăn sạch.

Đặc biệt muốn vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của y, để cho y lộ ra diện mạo chân thật nhất.

Hắn cũng không phải chưa thấy qua thư sinh gian trá, trong trí nhớ, tên gia hỏa kia của Giang gia lớn lên nho nhã nhưng bên trong lại là một bụng đen tối, là mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo, nghe nói hiện tại đã lăn lộn lên Lại bộ, cũng không biết còn muốn gây tai vạ bao nhiêu cho dân chúng.

Lập tức ánh mắt Lục Tranh càng ngày càng chuyên chú, Tả Thiệu Khanh có chút đứng ngồi không yên, Lục Tranh khiến cho y cảm thấy, giống như là đang bày ở trước mặt tên ăn mày một miếng thịt lớn, khiến cho người khác nhịn không được muốn nhào tới, trong lòng có một loại khát vọng nói không nên lời.

Y sợ hãi khát vọng như vậy, đời này y cũng không có ý định vì người khác mà sống, y muốn báo thù, y muốn nhập sĩ, y muốn một bước lên mây, y tuyệt đối sẽ không lại an cư trong hậu viện nhà ai, trải qua cuộc sống phụ thuộc.

"Lục...Lục gia, thời gian không còn sớm...tiểu sinh cáo từ." Tả Thiệu Khanh nói xong lòng bàn chân như bôi mỡ, chuồn mất.

Lục Tranh nhìn bàn tay trống rỗng của mình, dư vị rung động vừa rồi, có chút mất tự nhiên nhíu mày, hẳn là, hắn đối với thiếu niên này nổi lên tâm tư không bình thường?

"Ẩn Nhất ...." Lục Tranh hướng về phía cửa hô một tiếng.

"Chủ tử." Ẩn Nhất giống như một trận gió tiến vào, thẳng tắp đứng ở trước mặt Lục Tranh, trong lòng cũng đang phỏng đoán chủ tử nhà hắn ta đến cùng là làm saotrêu chọc thiếu niên kia, lại đem người dọa đến vẻ mặt trắng bệch.

Lục Tranh ngồi có chút mê mang, một hồi lâu sau mới nhổ ra hai chữ: "...Không có việc gì."

Hắn vốn là muốn hỏi ý kiến Ẩn Nhất một chút, dù sao hắn đối với tình cảm hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết loại cảm giác vừa rồi có phải là động tâm rồi hay không, nhưng loại việc này hắn lại không biết mở miệng hỏi như thế nào, đành phải chính mình phiền muộn phỏng đoán.

Từ nhỏ hắn đã biết chuyện nam phong, tại quân doanh vài năm này nam nam luyến ái là nhìn thấy không ít, trong lòng hắn, đối với nam nhân động lòng cũng không đáng sợ, nhưng sợ chính là: Hắn tại sao lại đối với một thư sinh động tâm?

CHƯƠNG 38: LÃO PHU NHÂN CÔ QUẠNH

"Gia, Lão phu nhân gửi thư hỏi ngài muốn kết hôn với cô nương nhà ai?" Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng Ẩn Nhất vẫn là cẩn thận hỏi một câu.

Trong đầu Lục Tranh hiện lên thân ảnh Tả Thiệu Khanh, lông mi giật giật: "Việc này cứ kéo dài thêm một thời gian nữa sau này lại bàn bạc."

"À?" Ẩn Nhất vốn tưởng rằng Lục gia là hạ quyết tâm muốn kết hôn cùng cô nương Tả phủ, bằng không thì làm sao lại hạ thấp thân phận vào Tả phủ ở?

Chẳng lẽ Lục gia đối với Đại tiểu thư Tả gia không hài lòng? Trong ấn tượng, vị cô nương kia ngoại trừ bên ngoài đoan trang , có một chút thông minh thì hình như là không có gì đặc biệt.

Nhưng chủ tử nhà hắn ta không phải bởi vì khuê nữ kia cửa nhỏ nhà nghèo như thế mới lựa chọn Tả phủ sao?

"Chủ tử, Lão phu nhân nói, nếu ngài năm nay không vì mình chọn lựa một người làm thê tử, Lão phu nhân bà liền tự mình ra tay."

Lục Tranh vốn đang nhíu mày sau khi nghe được câu này lông mày nhíu chặt đến nổi có thể kẹp chết ruồi: "Bà đang lăn qua lăn lại cái gì?" Lục lão phu nhân nếu ra tay, toàn bộ kinh đô liền rối loạn.

Ẩn Nhất thầm thở dài, Lục lão phu nhân cô quạnh, đã không có trượng phu, nhi tử lại không ở bên người, phủ Trấn quốc công to như vậy liền chỉ có một vị chủ tử ở, không lăn qua lặn lại thì làm sao được chứ?

Hắn ta còn nhớ rõ năm đó lúc còn ở phủ Trấn quốc công, bọn họ những người này đều không ít lần bị lão phu nhân trêu cợt, khó trách gia không muốn quay trở lại kinh, đoán chừng cũng là đối với đoạn chuyện cũ kia khắc sâu trong trí nhớ?

"Để cho Khưu quản gia nhìn chằm chằm bà, đừng để cho bà đem một vài nữ nhân không đứng đắn mang vào trong phủ, lại đem những cô nhi năm ngoái cứu từ biên cương đưa về kinh đô, theo lệ cũ an bài ở Đồng An Đường, liền nói gia muốn lại lần nữa chọn lựa phủ vệ."

Ẩn Nhất lặng lẽ vì những tiểu thư khuê các "không đứng đắn" kia kêu oan, đồng thời trong lòng đối với Lục gia giơ ngón cái lên, vẫn là vị gia này hiểu nhất như thế nào phân tán lực chú ý của Lục lão phu nhân.

Tả Thiệu Khanh trở lại phòng cũng ngủ không được, nằm trên giường lật qua lật lại như bánh rán, trong đầu tràn đầy hình ảnh khuôn mặt cương nghị của Lục Tranh.

Sau khi sống lại, y chỉ nghĩ như thế nào trả thù Tả gia, nghĩ đến như thế nào tránh đi Giang Triệt, nghĩ đến như thế nào đậu vào Lục Tranh để thay đổi thực trạng hậu đại Tả gia không thể vào kinh.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có suy nghĩ tương lai tìm một nữ tử hiền lương thành gia, nhưng ý nghĩ như vậy cũng không quá mạnh liệt, thậm chí y biết rõ mình đối với nữ tử cũng không có nhu cầu quá mạnh liệt.

Mười ba tuổi đúng là tuổi từ thiếu niên chuyển đổi thành nam nhân, Tả Thiệu Khanh rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình có chút không đúng, ngoại trừ lúc đối mặt với Lục Tranh từng có mấy lần khô nóng bất thường, y thậm chí chưa từng một lần mộng xuân, Tả Thiệu Khanh đã là người có tư tưởng trưởng thành nên biết rõ, như vậy quá không bình thường.

Y cũng không biết, đời trước bị giam cầm sáu năm đã mang đến cho y tâm lý oán hận, khiến cho trong tiềm thức của y đối với sự tình phương diện này lảng tránh.

Nhiệt độ trong cơ thể từng chút từng chút dâng lên, dục vọng quen thuộc kia làm cho người ảo não phá tang gông xiềng, đi thẳng xuống bụng.

Tả Thiệu Khanh kéo chăn qua che đầu, cắn môi vô lực nghĩ: Vừa rồi y vì cái gì không nghĩ đến nữ tử? Rõ ràng kiếp trước y đối với nữ tử là có cảm giác.

Bỏ qua thân thể biến hóa, Tả Thiệu Khanh cong lưng kẹp lấy hai chân mang theo suy nghĩ lung tung chìm vào giấc ngủ.

Sau đó đã được như ý nguyện có một đêm mộng xuân.

CHƯƠNG 39: ĐẠI TỶ NHẤT ĐỊNH LÀ THẸN THÙNG

Ngày hôm sau, Tả Thiệu Khanh sáng sớm đã bị vú Liễu từ trong chăn đào ra, còn thay y lục ra một bộ quần áo mới nhất, khuyên nhủ cảnh cáo nói: "Tam gia, khách quý đến trong nhà, ngài phải cận thẩn một chút, lỡ như làm quý nhân khó chịu, lão gia và phu nhân liền ngay lập tức xử ngài."

Tả Thiệu Khanh bĩu môi, lời này đã quá muộn, không tính trước kia, chính là tối hôm qua y cũng đã khiến quý nhân khó chịu, chỉ có điều vị quý nhân kia cũng không phải là người quá hẹp hòi, không đến nổi vì một chút chuyện nhỏ liền làm to chuyện?

Thay Tả Thiệu Khanh chải xong tóc, vú Liễu bưng bữa sáng trong thực hạp ra: "Vì đãi khách, phu nhân dặn dò người trong phòng bếp giờ Thìn phải thức dậy, chuẩn bị hơn mười món ăn đặc sắc một chút, sủi cảo này là bị phòng bếp loại bỏ."

"Cái này thật đúng là dính ánh sáng của vị khách quý kia." Tả Thiệu Khanh ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của sủi cao, lại một lần nữa có suy nghĩ bám vào Lục công gia.

Bám lấy vị gia này, không chỉ ăn ngon uống ngon, còn không cần lo lắng bị người khi dễ, ngay cả năng lực làm việc cũng rất tốt.

Đáng tiếc nam nhân như vậy không phải ai cũng có thể bám vào.

Ăn xong bữa sáng, Tả Thiệu Khanh đi viện Vu Hành thỉnh an, vì để khách nhân lưu lại ấn tượng "gia phong đoan chính", buổi sáng hôm nay thỉnh an đặc biệt đoan chính, mà ngay cả lão phu nhân cũng đoan chính ngồi ở vị trí chủ vị tiếp nhận mọi người thỉnh an.

Tả Thiệu Khanh chuyển động con ngươi xám xịt, rất muốn biết bốn nha hoàn đêm qua Tiết thị đưa đi ấm giường là ai, nhìn xem dạng mặt hàng gì có thể bị Tiết thị đưa tặng.

Trong ngoài quét mắt một lần, đều là nha hoàn bà tử thông thường ở Tả phủ, cũng không gặp người nào lớn lên đặc biệt xuất sắc, vì vậy càng thêm kiên định cho rằng, đưa qua chính là nha hoàn hồi môn tương lai của Tả Thục Tuệ.

Tả Thục Tuệ hôm nay ăn mặc đặc biệt ngăn nắp, cả người mặc quần hải đường ngàn sắc, áo khoác ngoài màu son, màu sắc tươi đẹp ở trong ngày mùa đông đặc biệt gây chú ý, huống chi trên đầu còn cài trâm cài tóc vàng rồng khảm hồng ngọc, chỉ cần nhẹ nhàng cử động liền lập tức hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Tả Thiệu Khanh cúi đầu xuống che đi sự khinh thường trong đáy mắt, lúc này liền bắt đầu, Tả Thục Tuệ cũng đã nhịn không được muốn trèo lên Lục Tranh sao? Đương nhiên, có lẽ y nghĩ sai rồi cũng nên, có lẽ người ta là vì Tào đại thiếu gia ăn mặc tỉ mỉ.

"Nương...này cũng giờ dần canh ba, cũng không biết khách quý dậy chưa?" Câu nói đầu tiên đã phá vỡ sự chờ mong của Tả Thiệu Khanh đối với nàng.

"Đã để cho quản gia trông coi ở ngoài cửa, vừa có động tĩnh sẽ đến bẩm báo."

Tả Thiệu Khanh đương nhiên biết khách quý trong miệng các nàng là ai, lại ngẩng đầu, ngây thơ nháy mắt mấy cái: "Đại tỷ đây là lo lắng Tào đại ca sao? Huynh ấy ngày hôm qua còn hỏi đệ về tin tức của tỷ đấy."

Vẻ mặt mẫu tử Tiết thị lập tức thay đổi, hai cặp mắt giống nhau trừng về phía Tả Thiệu Khanh: "Im miệng. Lời này cũng có thể tùy tiện nói lung tung sao? Đừng hủy thanh danh của Đại tỷ ngươi."

Tả Thiệu Khanh yếu ớt lắc bả vai: "Con..." Này phủi thật là nhanh.

Tả Thục Tuệ cũng một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ dạy dỗ Tả Thiệu Khanh: "Tam đệ, Tào thiếu gia là khách nhân của Tả phủ chúng ta, là bạn tốt của Đại ca, cùng ta không có quan hệ gì, nếu là hắn..." Nàng mấp máy môi, kiên định nói: "Nếu là Tào thiếu gia có ở trước mặt đệ nhắc tới tỷ, đệ cũng chớ có nói lung tung."

Tả Thiệu Khanh ngây thơ lại hồn nhiên vô tội hỏi: "Tào đại ca không phải sắp trở thành tỷ phu của đệ sao? Tất cả mọi người đều nói như vậy....a, đệ đã biết, Đại tỷ nhất định là thẹn thùng."

Tả Thục Tuệ thiếu chút nữa cắn vỡ răng, hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu khóc lóc kể lể: "Tam đệ, là ai tung tin đồn nhảm như vậy? Này...này không phải cố ý giội nước bẩn lên trên người tỷ sao? Nương..."

Tả Thiệu Khanh sợ tới mức trốn đến phía sau lưng Tả Thiệu Yến, nắm tay áo của gã ta khẩn trương hỏi: "Đại ca... đệ nói sai rồi sao?"

Tả Thiệu Yến vỗ vỗ tay của y, hướng về phía Tiết thị nói: "Được rồi, sự tình không biết rõ trước đừng hành dộng thiếu suy nghĩ, đừng để cuối cùng rơi vào tình trạng hai cái đầu đều không đạt được kết quả tốt."

Tả Thiệu Khanh trong lòng âm thầm giơ ngón cái lên, nếu nói người lý trí nhất trong Tả gia thì chính là Tả Thiệu Yến, tài năng và học vấn có, năng lực có, chính là làm người quá mức lạnh lùng.

Chỉ thấy Tả Thiệu Yến vái chào Tả Uẩn Văn: "Phụ thân, con xem vẫn là tìm thời gian thăm dò ý của hắn, cũng không thể luôn tự dưng suy đoán như vậy."

Tả Thiệu Khanh khóe miệng nhếch lên, trong lòng đã có một kế sách, nghĩ cách để Tả Thục Tuệ không gả cho Tào Tông Quan rất đơn giản, chỉ cần làm cho nàng biết mình có cơ hội trở thành phu nhân phủ Trấn quốc công, nàng nhất định là người tích cực nhất trong việc từ hôn, và phần cuối cùng có lấy hay không lấy được Lục Tranh làm phu quân, cũng không phải nàng nói được là được.

Cũng không biết Lục Tranh sẽ ở Tả phủ mấy ngày, thực hy vọng cứ như vậy ở lại mới tốt, vậy liền có cái để chơi.

CHƯƠNG 40: VỖ MÔNG NGỰA TRÊN ĐÙI NGỰA

Đợi Lục Tranh bên kia dùng xong điểm tâm, Tả Uẩn Văn mang theo cả nhà tiến đến thỉnh an, đương nhiên, trong này không bao gồm cả cô nương Tả Thục Tuệ chưa lấy chồng.

Tả Thục Tuệ ngược lại là muốn đi, nề hà đối phương là một nam tử xa lạ, là một tiểu tư khuê các khó có thể đi ra ngoài gặp nam tử khác.

Lúc đến Phúc Nguyệt Lâu, Tào Tông Quan đã đợi ở trước cửa, nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, phong độ nhẹ nhàng, hành lễ vấn an lễ nghi chu đáo.

Hắn ta lúc này còn không biết, chính mình sắp trở thành đối tượng bị Tả gia từ bỏ.

Tả Uẩn Văn thay đổi thái độ thân thiện trước đây, ông ta nhàn nhạt gật đầu: "Tào hiền chất không cần phải khách khí, hai nhà chúng ta là thế giao, ngươi cùng Thiệu Yến là bạn tốt cùng trường nhiều năm, hoàn toàn có thể coi chỗ này thành nhà của mình."

Tiết thị trước đây nhìn thấy Tào Tông Quan đến Tả phủ thăm hỏi mặt mày vui vẻ hớn hở, không nghĩ tới cười không được nửa buổi thì Lục công gia đến thăm, sau đó lại để cho mụ biết được một câu ám chỉ không rõ ràng kia, hiện tại hận không thể vội vàng đem Tào Tông Quan đuổi về.

Một Lục công gia xuất hiện đã đủ rối loạn, vị này còn ở chỗ này chộn rộn cái gì?

Nếu như Lục công gia thật sự có ý cùng Tả gia kết thông gia, vậy Tào Tông Quan không còn là bánh bao thơm không nhân trong mắt mụ nữa, trái lại, còn có thể trở thành chướng ngại vật mụ nịnh bợ phủ quốc công.

"Đừng đứng ở bên ngoài nói chuyện, trước đi thỉnh an quốc công gia." Tiết thị thúc giục một câu.

Tả Thiệu Khanh biết vâng lời đứng ở phía sau đám người, nhìn một màn hoang đường trước mắt, suy tính: Có lẽ...lại để cho hai nhà trở mặt thành thù cũng không tệ.

Trong phòng, bọn hạ nhân đang thu dọn bàn ăn, Tả Thiệu Khanh âm thầm liếc qua, quả nhiên hơn phân nửa đồ ăn đều bị tiêu diệt sạch sẽ, xem ra Tiết thị vẫn là có dự kiến trước.

"Lục công gia đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ?" Tả Uẩn Văn đứng ở bên dưới câu nệ, hơi khom lưng.

Lục Tranh tiếp nhận ly nước súc miệng,vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Nếu như đêm khuya khoắt không có người tới quấy rầy thì càng tốt hơn."

Tả Uẩn Văn mặt ửng hồng, hiển nhiên biết những lời ngày là ngầm ám chỉ bọn họ đừng hơn nửa đêm nhét người vào trong phòng hắn, nhét người coi như xong, rõ ràng ngay cả mặt mũi cũng không gặp đã bị đuổi về, đây quả thật là vỗ mông ngựa trên đùi ngựa.

Mà Tả Thiệu Khanh miên mang suy nghĩ, y cau mày nghĩ: Người đêm hôm khuya khoắt quấy rầy nên không bao gồm cả mình đi? Dù sao mình là đáp ứng theo lời ước hẹn mà đến.

Tả Uẩn Văn âm thầm trừng Tiết thị, đều do bà nương nhiều chuyện này, nói cái gì võ tướng đều thích mỹ nhân, lại nói Lục công gia tuổi gần nhược quán, bên người không có nha hoàn thiếp thân hầu hạ, trong đêm khẳng định vô cùng vắng vẻ.

Kết quả? Lục công gia trong đêm vắng vẻ hay không ông ta không biết, chỉ biết là vị gia này tức giận.

Ông ta ngượng ngùng cười cười, tránh đi đề tài này nói: "Lục công gia có thể hạ cố đến hàn xá, là phúc khí của một nhà lão hủ, lão hủ dự tính mở tiệc chiêu đãi hương thân địa phương, vì Lục công gia đón gió tẩy trần."

"Bản công lần này xuôi nam chỉ là muốn biết một chút phong cảnh về phương Nam, không cần điều động binh lực." Nói xong, ánh mắt sắt bén lướt qua Tả Uẩn Văn.

Tả Uẩn Văn hơi có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến Quốc công gia giấu kín hành tung chỉ đến Tả gia, lập tức ở trên mặt lại có ánh sáng: "Vậy hôm nay để cho tiểu nhi tử mang ngài đi ra ngoài một chút như thế nào? Đại sư Trừng Quang của chùa Tây Thiền tinh thông Phật pháp, còn là một người giỏi giải thẻ xăm."

"Bản công không tin Phật."

Tả Uẩn Văn xoắn xuýt, nghĩ nữa ngày cũng nghĩ không ra ở cái trấn nhỏ Vưu Khuê này còn có thể đi chỗ nào.

Lục Tranh thấy mọi người trong phòng cúi đầu vẻ mặt đỡ đẫn, Tả Thiệu Khanh chán đến chết chơi ngón tay, vì vậy thiện tâm đại phát buông tha cho cả nhà này: "Vậy đi chùa Tây Thiện một chút."

Tả Thiệu Khanh khóe mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, cùng với mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Chùa Tây Thiện nằm ở Long Hổ Sơn cách trấn Vưu Khê hơn hai mươi dặm,tục truyền vị phương trượng đảm nhiện đầu tiên chùa Tây Thiện là vị cao tăng đắc đạo nổi tiếng khắp cả nước, ngày Phật Đản hằng năm có không ít tín đồ không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này dâng hương bái Phật.

Lão phu nhân Tả phủ là người tin Phật, hằng năm quyên tiền hương khói đều khiến Tả Thiệu Khanh nhìn xem đỏ mắt, y thường oán giận nghĩ: Lão tổ mẫu nhà y có lòng từ bi làm việc thiện cứu tế sao lại không cứu tôn nhi của mình?

"Thiệu Khanh...Thiệu Khanh..."

"À?..." Tả Thiệu Khanh phục hồi lại tinh thần, trừng mắt nhìn, nghi hoặc nhìn về phía Tào Tông Quan.

Vị tỷ phu sắp bị từ hôn này vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía y, trong tay bưng một đĩa quả hạch đào xốp giòn: "Có muốn ăn chút gì không?"

Tả Thiệu Khanh từ trong mắt của hắn ta nhìn thấy một loại cảm xúc đồng tình, lập tức hiểu rõ, chắc là Tào Tông Quan mấy ngày nay ở trong Tả phủ nghe thấy hoàn cảnh của y, đang thương xót y.

Liếc qua Tả Thiệu Lăng ngồi ở bên phải, Tả Thiệu Khanh mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, từ trong đĩa cầm lấy một quả hạch đào xốp giòn bỏ vào trong miệng: "Đa tạ Tào đại ca, huynh cũng ăn, Đại tỷ làm quả hạch đào xốp giòn là ngon nhất."

Tào Tông Quan đôi má đỏ ửng lên, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, chỉ là có chút tự hào trả lời một câu: "Tay nghề của Đại tiểu thư đương nhiên là tốt."

Tả Thiệu Khanh từ phản ứng của hắn ta cũng có thể thấy được, nam nhân này thật sự là vừa ý Tả Thục Tuệ, cũng không biết đời trước hắn ta không lấy được Tả Thục Tuệ phải hay không là rất thất vọng.

Y thật muốn lấy một cái búa đánh xuống để cho hắn ta thức tỉnh, nói cho hắn ta biết Tả Thục Tuệ căn bản không đáng để hắn ta nhớ thương, chỉ có điều, rất nhanh y sẽ để cho mộc đầu này thấy rõ ràng bộ mặt thực sự của nữ nhân kia.

Tả Thiệu Khanh vừa muốn mở miệng, Tả Thiệu Yến bên kia ho khan hai tiếng, trầm ổn nói: "Sắp đến rồi, mang thứ đó dọn dẹp một chút, đừng để rơi rớt."

Tả Thiệu Khanh vén rèm xe lên nhìn bên ngoài, quả nhiên là đã đến dưới chân Long Hổ Sơn, Lục Tranh cưỡi con ngựa cao to từ bên cạnh xe ngựa đi qua, giống như đang cười nhạo bọn y những người chân nhuyễn không biết cưỡi ngựa.

Y bĩu môi về phía Lục Tranh cưỡi ngựa, thầm nghĩ: Biết cưỡi ngựa rất giỏi sao?

Lục Tranh như có cảm giác, quay đầu lại nhìn về phía xe ngựa một chút, ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên rơi vào trên người Tả Thiệu Khanh, y sợ tới mức lập tức thả rèm xe xuống, lại không để ý đến trong nháy mắt Lục Tranh nhìn thấy y lập tức ánh mắt trở nên ấm áp.

Tiết thị vốn sắp xếp hai chiếc xe ngụa, chỉ là Lục ánh mắt đầu tiên nhìn thấy xe ngựa liền mãnh liệt nhíu mày, người hầu mặc y phục màu xanh thẳng thắn vô tư bày tỏ: Chủ tử nhà hắn ta chưa bao giờ ngồi loại xe ngựa này, biểu tình kia muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu khinh bỉ.

Cái này khiến cả nhà Tả gia khổ não, bình thường mọi người đi ra ngoài không phải ngồi nhuyễn kiệu thì chính là xe ngựa, lúc nào thì cưỡi qua ngựa?

Nhưng cũng không thể để cho một đám thư sinh văn nhược dựa vào hai cái đùi đi bộ hơn hai mươi dặm.

Ngay sau đó liền có một màn này, hai thanh niên cao lớn anh tuấn cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa, nếu không phải hai vị này khí chất bất phàm, người qua đường đều cho rằng hai người họ là hộ vệ gia đinh Tả gia.

Xe ngựa ngừng lại, lúc xuống xe, lúc Tả Thiệu Yến từ bên người Tả Thiệu Khanh đi qua để lại ba chữ: Đừng nói nhiều.

Tả Thiệu Khanh khóe miệng co rút một cái, sau đó cúi đầu xuống xe, quy cũ đi đằng sau đám người, hoàn toàn coi lời cảnh cáo của Tả Thiệu Yến như gió thoảng bên tai.

Đường lên núi có chút dốc, tổng cộng có tám trăm tám mươi tám bậc thang, không tính cao, nhưng đủ cho bọn thư sinh Tả gia thấy sợ.

Tả Thiệu Khanh vừa nhìn khuôn mặt táo bón của mấy thư sinh này có chút hả hê, vừa giả bộ thống khổ nhìn lên bậc thang nguy nga kia.

Lục Tranh như cũ đi đầu ở đằng trước, hai tay sau lưng, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh gió, không mất nhiều thời gian liền xa xa vượt qua mọi người một đoạn lớn.

Tả Thiệu Khanh có phần không lời gì để nói, nam nhân này chẳng lẽ không thấy một đám người đi theo phía sau là thể chất gì sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng những người kia là võ tướng trên chiến trường của hắn sao?

Tả Thiệu Khanh có chút tò mò, không biết Lục Tranh dẫn binh sẽ là bộ dáng gì? Càng muốn biết hắn ngày thường cùng đám thuộc hạ giao lưu như thế nào, nhìn bộ mặt lạnh kia của hắn, đoán chừng không nói lời nào cũng có thể đem đám thuộc hạ đông chết.

Bò lên được một nửa, ngoài trừ cái người đi đằng trước kia mặt không hồng không thở hổn hển kia, những người còn lại đều mệt mỏi đến nằm bò, mà ngay cả gia đinh Tả phủ mang đến cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Vì để chăm sóc những thiếu gia này, hôm nay mang theo đều là những gã sai vặt mồm miệng lanh lợi, thành thục biết nhìn mặt nói chuyện, nịnh bợ nịnh nọt, nhưng phương diện thể lực thì kém hơn nhiều.

Tả Thiệu Khanh cũng thở gấp kịch liệt, mồ hôi trên trán làm tóc mai đều ướt, sắc mặt trắng bệch, nhìn thật giống như tùy thời đều muốn té xíu.

"Lục công gia, tiểu đệ thân thể yếu, có thể trước nghỉ ngơi một chút rồi lại đi không?" Tả Thiệu Yến một bàn tay bắt lấy cánh tay Tả Thiệu Khanh, hướng về phía Lục Tranh hô.

Tả Thiệu Khanh âm thầm liếc mắt khinh bỉ, người này quả thật rất biết nói chuyện, rõ ràng là chính mình đi không được nữa, hết lần này tới lần khác muốn bắt y làm tấm bình phong, nếu như kiếp trước Tả Thiệu Khanh tất nhiên bởi vì được gã ta quan tâm mà cảm động, đáng tiếc hiện tại, y chỉ cảm thấy gã ta dối trá vô cùng.

Nếu không phải vì biểu hiện giống như một thư sinh bình thường, Tả Thiệu Khanh cũng không trở thành dáng vẻ như thế này, sớm cùng Lục Tranh thoải mái leo lên núi, thật sự là một đám gia hỏa vướng bận.

Lục Tranh nghe vậy dừng bước, quay người từ trên cao nhìn xuống nhìn đám thư sinh này, lúc nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tả Thiệu Khanh ánh mắt hơi thâm thúy, sau đó dẫn đầu đi vào đình để nghỉ chân bên đường.

Chỉ liếc mắt một cái, liền khiến cho những thư sinh sắp thoái lực bên dưới mỗi người mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro