chương 116-120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 116

"Ha ha ha...hồ ly tinh?" Giang Triệt vỗ bàn cười lớn tiếng: "Lục Tranh a Lục Tranh không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có hôm nay."

Lục Tranh chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn gã: "Hẹn ta đến có chuyện gì?"

Giang Triệt cười càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chuyển thành cười mỉa: "Làm gì nghiêm túc như vậy, quán Như Ý này những năm này mới mở, muốn mang ngươi tới thả lỏng một chút mà thôi."

"Ta với ngươi không quen."

"Thật tuyệt tình, tốt xấu gì chúng ta cũng là tình nghĩa từ nhỏ." Thấy Lục Tranh sắc mặt càng ngày càng đen, Giang Triệt thấy chuyển biến tốt thì thu, rót cho Lục Tranh một chén rượu, lúc này mới nói: "Kì thật hôm nay hẹn ngươi đến đây là có một tin tức muốn nói cho ngươi biết."

Lục Tranh ngửi rượu trong chén, tiện tay hướng sau lưng đổ, đặt chén rượu lên bàn: "Loại vật này ngươi vẫn là giữ lại tự mình uống đi."

Giang Triệt cười nhẹ hai tiếng, sớm biết kết quả sẽ như vậy, cũng không so đo, ngược lại thật sự tự mình uống tự mình rót.

Rượu nơi phong nguyệt, thêm một chút đồ thôi tình tính là cái gì, đối với Giang Triệt mà nói, một chút dược ấy căn bản không có tác dụng.

"Đại tiểu thư Tả gia hôm nay bị Ngũ công chúa bắt đi." Giang Triệt thời khắc nhìn chằm chằm vào Lục Tranh, không để vuột mất biểu tình thờ ơ trên mặt của hắn khi nghe tin này.

Quả là thế, Giang Triệt cười càng thêm thoải mái: "Ta biết ngay đồn đãi ở bên ngoài không thể tin."

Lục Tranh mặt không biểu tình theo dõi gã tự làm mình vui, chờ gã cười đủ rồi mới hỏi: "Còn có việc?" Hắn cho tới bây giờ chưa từng nói có ý với nữ nhân Tả gia kia, người ngoài thích truyền như thế nào cùng hắn có quan hệ sao?

Giang Triệt lắc đầu cười nói: "Từ nhỏ chúng ta nhìn nhau liền ghét bỏ nhau, đến nay ta mới hiểu được, hóa ra đây là bởi vì chúng ta là đồng loại."

Lục Tranh cười lạnh một tiếng: "Đừng đặt tâm địa gian xảo của ngươi ở trên người ta."

Giang Triệt ý tứ hàm xúc cười cười, ở trong mắt của gã, Lục Tranh thực chất ở trong lòng chưa hẳn không hoa tâm, chỉ là bề ngoài của hắn quá mức ngay thẳng, để cho người khác nhìn không ra mà thôi.

Nhớ rõ khi còn bé, địa vị Giang gia đã rớt xuống ngàn trượng, chỉ là dựa vào quang vinh của tiền bối mới có thể đưa bản thân vào tầm mắt của hoàng tôn hậu duệ quý tộc, gã dựa vào khuôn mặt đáng yêu và miệng biết ăn nói mới lăn lộn được.

Nhưng Lục Tranh lại không giống, hắn dù là một câu cũng không nói vẫn là tiêu điểm chú ý trong đám người, ngay cả hoàng tử đều đối với hắn khiêm nhường ba phần, dám cùng hắn đối nghịch hiển nhiên chỉ có đại hoàng tử.

Lúc ấy chuyện đại hoàng tử thích nhất chính là trêu chọc hắn, ý đồ để cho hắn trở mặt, bất luận là khóc hay cười đều tốt, đáng tiếc Lục Tranh từ đầu đến cuối đều không để cho hắn ta thực hiện được.

Thậm chí gã còn biết, Lục Tranh ngáng chân cho đại hoàng tử rơi xuống không ít lần, khiến cho đại hoàng tử thất sủng.

Chuyện này vẫn luôn không bị người phát giác, nếu không phải một lần vô tình để cho gã bắt gặp, gã còn cùng với những người khác giống nhau, cho rằng Lục tiểu công gia là người chính trực quang minh lỗi lạc.

Cho dù là năm trước tranh giành ngôi vị hoàng đế, tất cả mọi người cho rằng Lục công gia chỉ là mang binh cần vương, hiếm có người biết, bắt đầu từ rất sớm, hắn và Chiến Viên Phong liền cấu kết cùng nhau, cuối cùng đại hoàng tử rớt đài cũng có một nửa công lao của hắn.

"Nhân sinh khổ đoản, lúc nên vui chơi thì vui chơi, quán Như Ý này ở kinh đô cũng có chút danh tiếng, tiểu quan cũng có các loại đặc sắc, chẳng hề kém so với người trong lòng kia."

"Ngươi cũng biết không ít chuyện." Lục Tranh con mắt dần thâm sâu, ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa.

Giang Triệt sẽ điều tra hắn cũng không kì lạ, muốn tra được quan hệ của hắn và Tả Thiệu Khanh cũng không khó, chỉ là, muốn nói Giang Triệt đặc biệt mời hắn đến là để vui chơi hắn tuyệt đối không tin.

Giang Triệt phất tay, cửa bị đẩy ra, một nam nhân trung niên mang theo hai thiếu niên tuấn tú đi vào, ba người trước kia đứng ở ngoài cửa đã không còn bóng dáng.

Nam tử trung niên kia hướng Giang Triệt khom lưng, nói: "Gia, người đã mang đến."

Giang Triệt phất tay để cho hắn ta lui xuống, sau đó gọi hai thiếu niên kia đến trước mặt, dò xét kĩ càng một lần sau đó thỏa mãn gật đầu.

Hai thiếu niên này là gã sai người thiên tân vạn khổ tìm thấy, không chỉ có tuổi trẻ tuấn mỹ, tư thái mềm dẻo, quan trong nhất chính là trên người hai người này hoàn toàn không có một chút khí chất phong trần, ngược lại là có một chút phong độ của người trí thức.

"Lục huynh cảm thấy bọn họ như thế nào?" Giang Triệt hướng Lục Tranh nháy mắt mấy cái hỏi.

Lục Tranh ngay cả ánh mắt liếc qua cũng không liếc một cái, trả lời nói: "Ngươi muốn chơi là chuyện của ngươi, thứ cho không phụng bồi."

"Nhìn một chút lại có làm sao? Nếu thỏa mãn, ta định dùng hai người này cùng ngươi làm giao dịch."

Lục Tranh hờ hững quét mắt nhìn hai thiếu niên kia, hai đầu lông mày nhíu chặt vẻ mặt âm trầm, nhưng không lên tiếng.

Giang Triệt có chút đắc ý: "Hai người này là ta thiên tân vạn khổ để cho người tìm thấy, tuyệt đối còn là chim non, so với thứ tử Tả gia cũng không kém là bao đi?"

Lục Tranh ánh mắt dần dần sắc bén, nhìn chằm chằm Giang Triệt hỏi: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?"

"Ta dùng hai người bọn họ cùng ngươi đổi lại một người như thế nào?"

"Phanh..." Lục Tranh một chưởng đập vỡ bàn, một chưởng phong mạnh mẽ đánh Giang Triệt tới trên tường.

"Ngươi muốn chết." Những người khác ở đây chỉ cảm thấy trước mắt một bóng đen nhoáng qua, liền nhìn thấy hai phiến gỗ cắm ở hai bên cổ Giang Triệt, chỉ cần chếch đi một tấc, có thể lấy mệnh Giang Triệt.

"Khụ khụ..." Giang Triệt tựa ở trên vách tường, che ngực ho khan hai tiếng, trong cổ dâng lên một luồng tanh ngọt, gã cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng ở trước mắt Lục Tranh, vậy mà không hề có lực trở tay.

"Đừng ép ta giết ngươi." Lục Tranh lạnh lùng cảnh cáo một câu, hắn đứng dậy xoay người rời đi, lúc hắn gần tới cửa phòng, hai tiểu quan ban đầu đứng ở trong phòng không một tiếng động ngã xuống, một chút thanh âm cũng không có liền đi đời nhà ma.

"Mặt hàng như vậy xách giày cho y cũng không xứng."

Đợi người rời đi, Giang Triệt còn có chút không thở nổi, trong miệng phát ra tiếng cười đứt quãng.

Gã trước đó cũng từng nghĩ Lục Tranh sẽ nổi bão, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ vì một người nam nhân liền giết mình, xem ra gã vẫn là đánh giá thấp phân lượng của Tả Thiệu Khanh ở trong lòng hắn.

Như vậy mới đúng, nếu Lục Tranh không hề xem trọng Tả Thiệu Khanh, vậy không thú vị.

Phủi phủi bụi bậm trên người, Giang Triệt cũng chuẩn bị rời đi, đi đến bên cạnh hai cỗ thi thể kia, gã nhíu mày, giận dữ nói: "Đáng tiếc..."

Rồng có nghịch lân, rắn có thất thốn, gã thực muốn nhìn một chút Lục Tranh đã có nhược điểm phải hay không vẫn giống như khi còn bé, hoàn mỹ khiến người khác đố kị cũng đố kị không nổi.

Chín ngày thi hội thoáng cái liền trôi qua, hôm nay vẫn là một ngày thời tiết tốt, đại thụ bên ngoài cũng đã từng chút đâm chồi.

Tiếng chuông "đông đông đông" ba tiếng vang lên, tất cả cây viết trong tay thí sinh đều để xuống, cùng đợi quan giám khảo đem bài thi đi Tịnh Phong bảo quản.

Tả Thiệu Khanh kết thúc tương đối sớm, đề mục cũng là lặp đi lặp lại đắn đo nhiều lần, tuy so với kiếp trước có chút khác biệt, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng y phát huy, thậm chí bài "sách luận" cuối cùng còn được viết xuất sắc hơn bất cứ bài nào trước đó.

Cửa lớn phòng thi từ bên trong mở ra, Tả Thiệu Khanh duỗi lưng, bắt đầu thu xếp xong đồ vật.

Chờ y thu dọn xong đồ đi tới, mới phát hiện học sinh còn có thể xách hành lý đi lại đã ít càng ít hơn, không ít học sinh trực tiếp xụi lơ trên mặt đất, chờ người nhà tới đón.

Y liếc nhìn Tưởng Hằng Châu đối diện, phát hiện người nọ tuy mặt xanh xao, trong mắt mang theo tơ máu, nhưng tinh thần cũng không tệ, trên mặt thậm chí còn mang theo vui mừng, hiển nhiên là thi được không tệ.

Tả Thiệu Khanh nhếch miệng đi về phía Tưởng Hằng Châu, chào hỏi nói: "Tưởng huynh, cùng nhau đi không?"

Tưởng Hằng Châu ngẩng đầu, có chút sợ sệt nhìn Tả Thiệu Khanh, những ngày này hai người tuy mặt đối mặt khảo thi, nhưng tất cả sự chú ý của hắn ta đều đặt trên đề thi, chưa bao giờ xem kĩ người này.

Không nghĩ tới chín ngày thi hội trôi qua, thiếu niên gầy yếu này vậy mà tinh thần vô cùng phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt.

Hắn ta nhưng biết rõ chương trình dạy học của thư viện Thanh Lộc, căn bản không có bắn cung cỡi ngựa, cộng thêm học sinh phía nam thân hình gầy, trên cơ bản không có mấy người có thể tự mình đi ra trường thi.

"Tả huynh đệ thật khiến cho người ta lau mắt nhìn, không nghĩ tới thân thể ngươi tốt như vậy." Tưởng Hằng Châu chắp tay, chân tâm thật ý tán dương.

Tả Thiệu Khanh nháy mắt mấy cái, giảo hoạt nói: "Nếu là Tưởng huynh từ nhỏ lên núi xuống ruộng làm việc, cũng sẽ có thân thể tốt như vậy."

Hai người sóng vai đi ra trường thi, ai cũng không nhắc đến câu "thi như thế nào", hiển nhiên đều là dựa vào trạng thái và vẻ mặt của đối phương để nhìn ra đáp án.

"Thiệu Khanh...Hằng Châu huynh...đợi đã nào." Khúc Trường Thanh từ phía sau đuổi theo, chỉ là bước chân của hắn ta vô cùng phù phiếm, còn đi chưa được mấy bước, liền vịn vào cửa lớn thở dốc.

Tả Thiệu Khanh đi qua tiếp nhận đồ trong tay hắn ta, vừa vặn La Tiểu Lục chạy tới, liền ném toàn bộ cho nó.

"Thiệu Khanh, ngươi làm sao lại giống như người không có việc gì?" Khúc Trường Thanh kinh ngạc hỏi.

Tưởng Hằng Châu không có việc gì hắn ta có thể hiểu được, dù sao Tưởng Hằng Châu cũng là hạng nhất khóa cưỡi ngựa bắn cung, nhưng Tả Thiệu Khanh lúc nào cũng có thể chất tốt như vậy rồi hả?

"Có thể có chuyện gì?" Tả Thiệu Khanh hơi hất cẳm lên, vẻ mặt tự đắc, đoạn thời gian trước đây rèn luyện cộng thêm Lục Tranh thường xuyên dùng nội lực giúp y điều trị thân thể, có thể có việc mới là lạ.

Khúc Trường Thanh há to mồm kinh ngạc cả buổi, mới nhổ ra một câu: " Thật sự là người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài."

CHƯƠNG 117

Tả Thiệu Khanh yên tâm thoải mái nhận lời khen ngợi của Khúc Trường Thanh, một tay chụp ở trên vai hắn ta, rung đùi đắc ý nói: "Khúc huynh phải chú ý thân thể, đừng để đêm động phòng hoa chúc mệt đến ở trên giường, vậy liền...ha ha..."

Khúc Trường Thanh bị y chụp đầu gối khẽ cong, thiếu chút nữa liền quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt cũng đỏ lên: "Thiệu Khanh...Thiệu Khanh, vi huynh phát hiện, ngươi là càng ngày càng làm càn." Không chỉ có dám mai mối cho hắn ta, còn dám vui đùa loại này.

"Nam tử hán đại trượng phu, này có là cái gì?" Tả Thiệu Khanh bĩu môi, y cũng là người hai mươi mốt, loại vui đùa này chỗ nào không dám?

Tưởng Hằng Châu nhìn hai người họ cười đùa, chỉ ở một bên bình tĩnh nhìn xem, đồng thời trong lòng nghi hoặc, vì sao thái độ của Tả Thiệu Khanh đối với hắn ta và thái độ đối với Khúc Trường Thanh hoàn toàn không giống?

Tả Thiệu Khanh tuy đối với hắn ta cũng là cười cười, nói chuyện khách khí có lễ, nhưng sau khi hắn ta nhìn thấy dáng tươi cười của y đối với Khúc Trường Thanh, cũng rất dễ dàng phát hiện, y cười với mình căn bản không xuất phát từ trong lòng.

Trước kia hắn ta cho rằng nguyên nhân chính là hai người bọn họ quen thân, nhưng nghĩ kĩ, Tả Thiệu Khanh đối đãi với học sinh khác so với mình chân thành hơn nhiều.

Tưởng Hằng Châu cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn ta sẽ không tự đại cho rằng mỗi người đều thích hắn ta, có lẽ hắn ta và Tả Thiệu Khanh không hợp ý.

Tả Thiệu Khanh đột nhiên quay đầu hỏi hắn ta: "Tưởng huynh, nghe nói trong nhà đã vì ngươi đính hôn, lần này đậu cao trung liền lấy thiếu nữ xinh đẹp về nhà? Thật đáng mừng."

Khuôn mặt tươi cười của Tưởng Hằng Châu hơi cương cứng một chút, sau đó không để lại dấu vết mà giải thích: "Nhất định là Trường Thanh nói đi? Bát tự còn chưa xem, làm sao biết khi nào sẽ cưới."

Tả Thiệu Khanh nhìn chằm chằm nét mặt của hắn ta nghiên cứu trong chốc lát, phát hiện khi hắn ta nói ra những lời này bắt đắc dĩ lại không cam lòng, căn bản không giống vẻ mặt muốn kết hôn.

Trong lòng y lộp bộp, trên mặt cười trêu ghẹo nói: "A? Sẽ không phải là Tưởng huynh ở kinh đô đã quen biết và ngưỡng mộ cô nương khác, định bội tình bạc nghĩa?"

Y nói này có chút vô lý, cũng may tuổi của y nhỏ, trong giọng nói lại tràn đầy chế nhạo, nghe liền giống như cùng bạn vè vui đùa.

Ít nhất Khúc Trường Thanh sẽ không nghe ra ác ý trong lời nói của y, mà Tưởng Hằng Châu liền không thể không suy nghĩ nhiều.

Ánh mắt hắn ta biến đổi, sắc mặt khó coi trả lời: "Không thể nào, Thiệu Khanh chớ nói nhảm."

Tả Thiệu Khanh thân mật khoác vai hắn ta: "Tưởng huynh đừng coi là thật, tiểu đệ chính là chỉ đùa một chút mà thôi, kì thật ta muốn nói, cho dù coi trọng cô nương khác cũng không quan trọng, dù sao bát tự còn chưa có xem."

Khúc Trường Thanh nghe y nói như vậy vội vàng kéo y một cái, hướng y nháy mắt, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương tiến đến gần nhỏ giọng nói: "Ngươi ngốc à, vị hôn thê của Hằng Châu huynh thế nhưng là khuê nữ của Doãn lão, tiểu sư muội của chúng ta, ngươi cũng đừng dạy hư hắn, coi chừng các sư huynh đệ Doãn môn không buông tha ngươi."

Thật không? Vậy thật sự là quá tốt.

Tả Thiệu Khanh vui đến nỗi thiếu chút nữa muốn hét to vài tiếng, y che miệng lại, lắc đầu buồn cười: "Ôi, tiểu đệ cái gì cũng chưa nói."

"Tam gia...ngài đi ra rồi? Lão gia đã ở nhà chuẩn bị xong rượu và thức ăn chờ Tam gia trở về." Quản gia Tả phủ đứng ở bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy Tả Thiệu Khanh vội vàng chạy ra đón.

Tả Thiệu Khanh tâm tình đang vui, đối với quản gia bình thường xem không vừa mắt này cũng khách khí vài phần: "Sao dám làm phiền quản gia tự mình đến đón? Có Tiểu Lục Tử đến là đủ."

Quản gia vốn là xác thực không muốn đến, nhưng Tả lão gia sáng sớm ngay tại của ra vào quanh quẩn một chỗ, cả ngày đều lẩm bẩm vị này, ông ta có thể khẳng định, nếu Tam gia đậu cao trung, về sau địa vị ở Tả gia so với lúc trước khẳng định không giống.

Vì đền bù bất kính lúc trước đối với Tam gia, quản gia lúc này mới không thể không đi một chuyến.

Hơn nữa thấy Tam gia vẻ mặt như tắm gió xuân, nghĩ đến khảo thi không tệ, ông ta liền càng không thể không đối đãi cẩn thận.

"Khúc huynh, Tưởng huynh, vậy tiểu đệ liền đi trước một bước, ngày khác lại hẹn nhau."

Khúc Trường Thanh nhìn xe ngựa Tả phủ, nhớ tới lúc trước Tả Thiệu Khanh cưỡi chiếc xe ngựa cũ nát đi quận Xương Bình thi hương, trong lòng có chút cảm khái.

Hắn ta cầm chặt tay Tả Thiệu Khanh nghiêm túc nói: "Thiệu Khanh, lần này nhất định sẽ đậu cao trung."

"Nhận cát ngôn của huynh." Tả Thiệu Khanh trong lòng có chút cảm động, ngoại trừ vú Liễu, có lẽ Khúc Trường Thanh là người duy nhất từ đầu đến cuối đều đối tốt với y.

La Tiểu Lục là tự mình dạy dỗ, kính sợ nhiều hơn quan tâm, Lục Tranh là đối với y có tình cảm, yêu mến không gì đáng trách.

Liền hướng về những lời này, y quyết định về sau dù cho có cùng Khúc Trường Thanh hướng đi không giống, vẫn xem hắn ta là bạn bè.

Thấy hắn ta vẻ mặt quá nghiêm túc, Tả Thiệu Khanh trêu ghẹo nói: "Tiểu đệ hy vọng sau này có cơ hội đổi giọng gọi Khúc huynh là tỷ phu."

"Này..." Khúc Trường Thanh quả nhiên mặt lại đỏ, vẻ mặt nghiêm túc cố chấp vừa rồi lập tức bị ngượng ngùng thay thế, Tả Thiệu Khanh nhìn thấy lại là một trận cười to.

Có lẽ là y cười quá thoải mái, chung quanh không ít học sinh sắc mặt tối tăm phiền muộn đồng loạt trừng mắt y.

Tả Thiệu Khanh cũng nhận ra điểm ấy, hơi có chút xấu hổ, dù sao cửa cổng trường thi còn có không ít học sinh đang nằm rạp trên mặt đất kêu trời trách đất, y như vậy xác thực dẫn tới oán hận của người khác.

Cùng Khúc Trường Thanh mỗi người đi một ngả, Tả Thiệu Khanh vịn tay La Tiểu Lục lên xe ngựa, vừa lên xe liền trực tiếp ngã vào thảm dày.

La Tiểu Lục vừa muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy quản gia cũng theo đi lên, lập tức ngậm miệng lại.

"Gia, ở bên trong ngây người nhiều ngày như vậy, mệt sắp chết rồi đi?" La Tiểu Lục nịnh nọt bóp tay Tả Thiệu Khanh, chỉ cần nghĩ tới trực tiếp sắp trở thành gã sai vặt thiếp thân quan lão gia, nó liền mở cờ trong bụng.

"Không quá mệt, chính là toàn thân ngứa khó chịu, trở về tăm giặt lại nói sau."

"Nước ấm đều nấu cho ngài xong rồi, muốn tắm mấy lần cũng được."

Tả Thiệu Khanh buồn ngủ, đợi lúc xe ngựa đi đến nửa đường đột nhiên mở miệng nói: "Quản gia, ta muốn ăn gà quay ở Đinh Thực Hiên, làm phiền ngươi đi mua một con trở về."

Quản gia đang lo mình không có cơ hội biểu hiện, tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu nhỏ như vậy của Tam gia, vì vậy xuống xe ngựa đi về một hướng khác.

Đợi xe ngựa một lần nữa đi, Tả Thiệu Khanh mới mở to mắt hỏi: "Nói đi, chuyện gì?"

La Tiểu Lục hướng y giơ ngón cái, cúi xuống nhỏ giọng mà đem những chuyện xảy ra gần đây của Tả phủ trình bày một lần, nhất là chuyện đại tiểu thư bị người bắt đi mất tích một ngày mới được tìm trở về.

"Ai làm? Ngũ công chúa?" Thấy La Tiểu Lục gật đầu, Tả Thiệu Khanh tặc lưỡi, có chút không cam lòng nói: "Là ai tìm về?" Nếu có thể chết ở bên ngoài liền sạch sẽ hơn nhiều.

Y cũng không tin người Tả gia có năng lực lớn như vậy, có thể từ tay Ngũ công chúa cướp người.

"Nghe nói là Giang đại nhân giúp."

"Nghe nói?" Tả Thiệu Khanh hồ nghi liếc mắt nhìn nó, chuyện này làm sao có thể bị La Tiểu Lục thăm dò được?

La Tiểu Lục hếch ngực, có chút mất tự nhiên trả lời: "Là Ẩn Nhất nghe được."

"Giang Triệt...xem ra hắn và Tả Thiệu Yến đã đạt thành hiệp nghị." Tả Thiệu Khanh lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu, không biết vì cái gì, y cảm thấy có dự cảm không tốt, cảm thấy Giang Triệt đột nhiên cùng Tả Thiệu Yến đi lại gần như vậy cùng mình có quan hệ.

Không phải y tự kỉ, thật sự là kinh nghiệm đời trước bày ở trước mặt, khiến y không muốn nghĩ ngợi cũng khó.

"Bên ngoài còn có lời đồn không tốt về đại tiểu thư?"

"Không có, nô tài không nghe nói."

Tả Thiệu Khanh lông mày nhíu lại: "Không có liền sáng tạo, cô nương chưa lấy chồng bị bắt đi cả ngày, muốn nói không có việc gì xảy ra sợ rằng đều không ai tin?"

La Tiểu Lục nhìn vẻ mặt âm trầm của chủ tử nhà mình, toàn thân lạnh run, co người lại, đồng thời trong lòng vì đại tiểu thư mặc niệm trong chốc lát, có thể nghĩ, loại lời đồn đãi này sau khi truyền ra ngoài, đại tiểu thư sợ là không người hỏi thăm.

Chỉ là... "Trên tay chúng ta không có người, như thế nào truyền tin tức đi?"

"Chúng ta không có, đây không phải còn có phủ Trấn quốc công hay sao? Tin tưởng Ẩn Nhất có thể đem việc này làm thỏa đáng."

La Tiểu Lục mở to hai mắt nhìn, không đồng ý phản bác: "Gia, Ẩn Nhất nói như thế nào cũng là người phủ Trấn quốc công, ngài chẳng lẽ muốn cho Lục công gia và Lão phu nhân cũng biết ngài là...là... đối với ngài không tốt."

Mẹ chồng nhà ai sẽ thích con dâu tâm tư ngoan độc lại xảo trá?

Tả Thiệu Khanh cau mày, ngẫm lại cũng đúng, hình như hãm hại thân tỷ của mình xác thực không phải việc vẻ quang.

Tuy y có thể khẳng định Lục Tranh sẽ không cùng y bất hòa, nhưng Lão phu nhân thì chưa hẳn.

Lão phu nhân tuy đã tiếp nhận y, nhưng hơn phân nửa là bởi vì Lục Tranh, vốn khiến cho bà tiếp nhận con dâu nam liền đã khó xử, nếu để cho bà biết con dâu này còn không để ý cương thường, giết phụ thân giết mẫu thân, khẳng định càng thích không nổi.

"Lại nghĩ một chút, cũng không vội vàng trong chốc lát." Tả Thiệu Khanh hai tay gối ở sau ót, nhìn qua trần xe ngựa, trong lòng nhanh chóng nghĩ đối sách.

Tin tức muốn truyền đi rất dễ dàng, chỉ cần ở trên phố thu mua mấy tên ăn mày là được, chỉ là như thế nào mới có thể đảm bảo không cho người tra ra được y làm mới khó khăn.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Ẩn Nhất làm việc an toàn nhất, chỉ cần y đối với Lão phu nhân giữ bí mật là được.

Tả Thiệu Khanh im lặng thở dài, đến lúc muốn dùng người lại không có.

CHƯƠNG 118

Một đường trở lại Tả phủ, Tả Thiệu Khanh vừa nhảy xuống xe chỉ thấy Tả Uẩn Văn và Tả Uẩn Dương đứng ở cửa ra vào nhìn quanh về phía bên này, trong lòng lập tức có chút rung động.

Hai đời, lần đầu tiên y về nhà có người ở cửa chờ mình, đáng tiếc y còn chưa kịp cảm động chợt nghe thấy Tả Uẩn Văn lo lắng hỏi: "Thiệu Khanh, thi như thế nào? Có nắm chắc không?"

Tả Thiệu Khanh lúc này cảm thấy giống như có một chậu nước lạnh giội từ đầu đến chân, tuy y cũng chẳng hề mong đợi Tả Uẩn Văn quan tâm, nhưng ông ta chỉ quan tâm thành tích của y vẫn nhịn không được trái tim băng giá.

Khóe miệng của y nhếch lên, cười không tới đáy mắt trả lời: "Coi như cũng được, cụ thể phải đợi yết bảng mới biết được."

"Được được." Tả Uẩn Văn vui vẻ mặt mày hớn hở, ông ta ôm bả vai Tả Thiệu Khanh vỗ, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tận lực liền được rồi."

Tả Uẩn Dương ở bên cạnh khuôn mặt béo đồng thời nở nụ cười: "Đại ca, ta liền nói Thiệu Khanh có thể làm được, mau mau vào đi, Thiệu Khanh những ngày này ăn không ngon ngủ không ngon, phải bồi bổ cho tốt."

"Đúng đúng, đi, đi vào lại nói."

Tả Thiệu Khanh đi theo bọn họ vào cửa, trên đường nhìn thấy hạ nhận không ai là không cung kính hành lễ, độ cao đại ngộ so với trưởng tử Tả phủ còn cao hơn.

Tiến vào đại sảnh, Tả Thiệu Khanh lúc này mới phát hiện, tất cả người hai phòng Tả gia đều ở, người nhị phòng nhìn thấy y tiến lên thân mật chào hỏi, người nhà mình ngược lại lãnh đạm hơn nhiều.

Y đối với các trưởng bối thi lễ, lúc ân cần thăm hỏi Tả Thiệu Yến nhịn không được nhìn gã ta nhiều hơn vài lần, quả nhiên thấy con mắt của gã ta thâm trầm, vẻ mặt căm giận.

Tả Thiệu Khanh trong lòng cười thầm, trên mặt khẩn trương, liên tục quan tâm thân thể của gã ta, đem bản thân sắm vai thành một người đệ đệ vô cùng lương thiện.

Không chỉ có đối với Tả Thiệu Yến như thế, lúc đối mặt với Tả Thiệu Lăng không còn uy thế, Tả Thiệu Khanh cũng không hề lãnh đạm, mở miệng gọi một tiếng nhị ca so với thường ngày còn thân hơn nhiệt tình hơn.

Y lúc này quan tâm hiền lành lương thiên, ở trong mắt Tả Uẩn Văn chính là điển hình tốt của hiếu thuận và huynh đệ hữu cung, ở trong mắt Tiết thị, lại là giống như kim đâm vào lòng.

Lúc đi đến trước mặt Tả Thục Tuệ, Tả Thiệu Khanh còn cố ý quan sát sắc mặt đại tỷ một chút, phát hiện trong một thời gian ngắn ngủi không gặp, vốn là hoa mẫu đơn nở rộ liền biến thành đóa hoa cúc mảnh mai.

Tả Thục Tuệ từ trong xương liền mang theo một tia ngạo khí, luôn cảm thấy bản thân tài trí hơn người, tướng mạo song toàn, chưa bao giờ để Tả Thiệu Khanh thứ đệ này vào mắt.

Cho dù sau khi Tả Thiệu Khanh đậu giải nguyên, thái độ của Tả Thục Tuệ đối với y cũng chẳng thay đổi chút nào.

Ngoài trừ trước mặt người khác duy trì bộ dáng ôn nhu hiền thục, sau lưng người khác đối với y luôn là không nóng không lạnh.

Nhưng sau lần xa cách này, dáng vẻ kiêu ngạo trên người của Tả Thục Tuệ hoàn toàn biến mất, cao quý giảm phân nửa, đoan trang như trước, giữa lông mày che không được hậm hực.

Xem ra chuyện trước đây xảy ra đối với nàng ảnh hưởng còn là rất lớn, không biết nàng bây giờ còn ôm ý nghĩ gả vào phủ Trấn quốc công nữa không.

Cho dù nghĩ hay không nghĩ, rất nhanh y sẽ chèn ép nửa phần cao quý cùng đoan trang kia của nàng xuống.

"Đại tỷ cũng trở về rồi, thật sự là quá tốt, nhiều ngày không gặp, đại tỷ hình như thay đổi rất lớn." Tả Thiệu Khanh ra vẻ khó hiểu nói.

Tả Thục Tuệ lạnh lùng liếc mắt nhìn y, cũng không trả lời, ngay cả ôn hòa trước đây cố gắng di trì cũng không trông thấy nữa.

"Đại tỷ làm sao vậy?" Tả Thiệu Khanh tủi thân nhìn về phía Tả Uẩn Văn, như một đứa nhỏ chờ phụ thân làm chủ.

Tả Uẩn Văn đã rất nhiều năm chưa từng hưởng thụ loại tâm tình đứa nhỏ mong đợi này, lập tức sa sầm mặt dạy dỗ: "Thục Tuệ, đệ đệ của con thật vất vả trở về, thái độ này là như thế nào? Giáo dưỡng của con ở chỗ nào?"

Tả Thục Tuệ khiếp sợ nhìn phụ thân nàng, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn là hòn ngọc quý trên tay phụ mẫu, nhận được cưng chiều so với hai vị ca ca còn nhiều hơn, không nghĩ tới hôm nay phụ thân vậy mà vì một thứ tử dạy dỗ nàng.

Nàng hừ lạnh một tiếng: "Thật có lỗi, con gái thân thể không khỏe, cáo lui trước." Nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

Không biết có phải là lỗi giác của nàng hay không, từ ngày được cứu về, thái độ của mọi người đối với nàng liền thay đổi, bọn hạ nhân luôn ở sau lưng nàng chỉ trỏ.

Ánh mắt phụ thân nhìn nàng cũng không yêu thương bằng ngày xưa nữa.

Nàng nắm chặt hai nắm tay, móng tay cứng rắn đâm vào lòng bàn tay nàng, nhưng nàng lại không cảm thấy đau, ngược lại là hụt hẫng thật sâu và sợ hãi tràn ngập trong lòng.

Nàng biết mẫu thân hạ xuống mệnh lệnh, hạ nhân trong nhà không được nghị luận chuyện này, cũng không được truyền việc này đi.

Nhưng giấy không gói được lửa, Tả Thục Tuệ hiện tại mỗi ngày tỉnh lại đều sợ hãi sẽ nghe được lời đồn đãi không tốt về nàng.

Ngũ công chúa muốn hại nàng, nàng cũng phái người đi ra ngoài nghe ngóng, chỉ nghe nói nàng bị đương kim thánh thượng gọi vào hoàng cung, dùng lý do học quy củ giữ người lại trong nội cung.

Lúc nhận được tin tức này nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỗi ngày cầu nguyện Ngũ công chúa cả đời đều không cần xuất cung thì tốt hơn.

"Này...còn thể thống gì?" Tả Uẩn Văn tức giận sắc mặt âm trầm.

Tiết thị đặt mạnh đũa xuống, lạnh giọng nói: "Con gái nói thân thể nó không khỏe, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phải hay không là đã có con trai liền không cần con gái?"

Tả Thiệu Khanh thấy tràng diện cương cứng, cũng không náo loạn, im lặng ngồi xuống, sợ hãi nói: "Phụ thân mẫu thân, ta đói bụng..."

Tả Uẩn Văn ánh mắt không hài lòng nhìn Tiết thị, dặn dò: "Mang thức ăn lên."

Đợi rượu và thức ăn lên bàn, Tả Thiệu Khanh cũng không có tinh thần lại đi kích thích người nữa, đồ ăn trong trường thi thật sự đạt đến trình độ khó ăn, ngay cả muốn ăn một miếng thức ăn nóng cũng khó.

Y vừa ứng phó vấn đề của Tả Uẩn Văn, vừa nhét thức ăn mình thích vào miệng, ăn nhanh lại không hề thô lỗ.

Đợi ăn vào no bụng tám phần liền để đũa xuống, y không chỉ có đói còn rất buồn ngủ, ăn no quá sợ trong chốc lát ngủ không được.

Dù là như thế, bàn già trẻ này liền chỉ có y ăn nhiều nhất, Tả Thiệu Cẩn trừng to mắt tò mò hỏi: "Tam ca, thi hội phải hay không đều không để cho người ăn cơm?"

Nếu như là như vậy, nó vẫn là đừng đi thi, vừa nghĩ tới phải đói bụng chín ngày, trong dạ dày của nó liền thấy đau.

Tả Thiệu Khanh sờ lên đầu nó, cười giải thích: "Đương nhiên không phải, chỉ là đồ ăn bên trong không có ngon như ở trong nhà mà thôi."

Tả Thiệu Cẩn hiểu gật đầu, sau đó đắc ý hướng y nói: "Tam ca ngày mai đến nhà đệ đi, đầu bếp nhà đệ làm đồ ăn rất ngon."

Tả Uẩn Dương vỗ đầu con trai, âm thầm đưa mắt ra hiệu với Tả Thiệu Khanh, ông vốn là định ngày mai cùng Tả Thiệu Khanh nói một vài chuyện, không nghĩ tới bị con trai đánh bậy đánh bạ thúc đẩy.

Tả Thiệu Khanh còn chưa từng đi đến nhà mới ở kinh đô của Tả Uẩn Dương, lập tức liền đồng ý, hơn nữa y xác thực cũng thèm mỹ thực nhà Nhị thúc.

Sở thích lớn nhất của Tả Uẩn Dương chính là ăn, không cần nghĩ cũng biết trong nhà nhất định ẩn dấu mấy đầu bếp giỏi.

Chỉ là nhị phòng khoe khoang như vậy, sắc mặt Tiết thị liền khó coi.

"Nhị đệ gia tài bạc triệu, ăn là sơn trân hải vị, trong nhà đại tẩu những thức ăn bình thường này sợ là không lọt nổi vào mắt xanh của các người." Có tiền rất giỏi sao? Còn không phải là thương nhân đê tiện? Tiết thị bĩu môi.

Tả Uẩn Dương cũng không thèm để ý trào phúng như vậy, ngược lại cười giải thích: "Đại tẩu cũng đừng nghe tiểu tử này nói bậy, ta là người coi trọng ăn uống, không giống như đại ca đạo đức tốt."

Tả Uẩn Văn giả vờ ho hai tiếng, bắt đầu hòa giải: "Được rồi, ai không có một chút sở thích, chỉ là nhị đệ, ngươi cũng nên tiết chế một chút, nhìn một thân đầy thịt của ngươi, không ngại hình tượng à."

Tả Uẩn Dương liên tục gật đầu, cũng không cùng ông ta tranh luận, qua nhiều năm như vậy, ông hiểu rất rõ tính nết vị đại ca này, đối với bất kì người nào và sự việc gì đều chú trọng vẻ bề ngoài.

"Đại ca, ta thấy Thiệu Khanh cũng mệt rồi, không bằng để cho nó về nghỉ trước đi, còn nhiều thời gian."

Tả Uẩn Văn thấy Tả Thiệu Khanh ngáp một cái, đáy mắt là quầng thâm thẫm màu, bởi vậy vội vàng để cho y trở về nghỉ ngơi, hơn nữa ân cần nói: "Phụ thân bảo phòng bếp hầm canh cho con, con buổi tối tỉnh lại đói bụng liền để cho người mang đến cho con."

"Cảm ơn phụ thân." Tả Thiệu Khanh cũng không chối từ, y biết đãi ngộ như vậy là vì y có hi vọng tên đề bảng vàng mới có.

Giả như y lần này không đậu cao trung, Tả Uẩn Văn tuyệt đối sẽ không yêu thương như vậy, đãi ngộ như vậy cũng đi không quay lại.

Trở lại trong phòng, Tả Thiệu Khanh ở trong thùng tắm ngâm nửa canh giờ, lại để cho La Tiểu Lục thay y xoa tóc liền chui vào trong chăn.

Trong đầu luôn suy nghĩ một việc, Tả Thiệu Khanh cố gắng căng mi mắt, hướng xà nhà trong phòng quát lên: "Ẩn Nhất?"

La Tiểu Lục đang thu dọn thùng tắm, nghe thấy y gọi Ẩn Nhất vội vàng thò đầu ra nói: "Gia, mặt liệt không ở, giữa trưa liền đi mất."

"Làm sao ngươi biết?" Tả Thiệu Khanh tò mò hỏi, Ẩn Nhất này lúc không ở bên cạnh ngay cả y cũng không biết núp ở chỗ nào, bộ dạng La Tiểu Lục như thế nào giống như rất rõ?

Nói đến việc này La Tiểu Lục liền nổi giận đùng đùng đổ một bụng nước đắng: "Ngài không biết, cái người mặt liệt kia rất xấu, lúc ngài không có tận lực bắt nạt nô tài."

Tả Thiệu Khanh hứng thú, từ trên giường ngồi xuống hỏi: "Hắn như thế nào bắt nạt ngươi?" Nói thật ra, y thật tưởng tượng không ra bộ dáng Ẩn Nhất bắt nạt người.

La Tiểu Lục lấy vải bố xoa tay, đi tới đếm ngón tay liệt kê: "Nô tài vừa quét dọn xong, hắn liền ném rác rưởi trên mặt đất, nô tài vừa sửa sang lại bàn học, đảo mắt hắn đem bàn học làm loạn, còn cố ý thả muối ăn vào trong nước trà của nô tài." Tóm lại bốn chữ: Tội lỗi chồng chất.

Nhưng này còn không phải ghê tởm nhất, ác nhất chính là, nó còn luôn không thể bắt được thóp của hắn ta.

CHƯƠNG 119

Tả Thiệu Khanh không quá tin tưởng lý do La Tiểu Lục thoái thác, bởi vì y thật sự tưởng tượng không ra bộ dáng Ẩn Nhất phá hoại, nhất là cố ý thả muối vào trong trà của La Tiểu Lục... cái này cũng quá trẻ con.

"Ngươi trông thấy sao?" Tả Thiệu Khanh không thể không hoài nghi.

La Tiểu Lục mặt đỏ lên, nghểnh cổ nói: "Trong phòng này chỉ có ta và hắn, không phải hắn làm chẳng lẽ quỷ sao?"

Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, La Tiểu Lục run run, ôm cánh tay chà xát, sợ hãi lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thật sự có quỷ?"

Tả Thiệu Khanh nghe thấy một ít động tĩnh không bình thường, đoán được là Ẩn Nhất về rồi, lại thấy bộ dáng bị dọa sợ kia của La Tiểu Lục, rốt cục tin lời nó nói.

Y phất tay để cho La Tiểu Lục lui ra, lúc này mới gọi Ẩn Nhất, trợn trắng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng kia chất vấn: "Ngươi bắt nạt gã sai vặt của ta?"

Ẩn Nhất đứng cách chỗ của Tả Thiệu Khanh mười bước chân, ánh nến nhảy lên trên mặt hắn ta chiếu thành một bóng râm, chỉ nghe hắn ta đáp: "Nhàm chán."

Nhàm chán sao? Tả Thiệu Khanh lập tức có loại cảm giác giống như bị sét đánh, y phát hiệu sau khi thi xong, biến hóa lớn nhất không phải là La Tiểu Lục cũng không phải Tả Thục Tuệ, mà là nam nhân nhìn như khúc gỗ trước mắt này.

Y gượng cười hai tiếng, nhảy qua đề tài này, hỏi vấn đề chính mình quan tâm nhất: "Lục gia gần đây ổn chứ?"

"Gia xuôi nam."

Tả Thiệu Khanh không kinh hãi nhưng có chút hụt hẫng, hỏi tiếp: "Biết là đi làm gì không?"

Ánh mắt của Ẩn Nhất bắn tới, giống như là Tả Thiệu Khanh đang hỏi nhảm nhí, chủ tử nhà hắn ta rời kinh, hắn ta có thể không biết là đi làm cái gì sao?

Nghe Ẩn Nhất nhắc đến nguyên nhân sự việc, Tả Thiệu Khanh mới biết được, hóa ra là mấy thôn nhỏ ven biển quận Lạc Thành trong nửa tháng liên tục gặp cướp biển tập kích, cướp biển đốt giết cướp bóc, ngoại trừ bắt đi thanh niên nam nữ trong thôn, những người còn lại giết, những nơi đi qua giống như châu chấu đi qua, ngay cả một hạt lương thực cũng không để lại.

Lúc thôn đầu tiên bị hại, tri huyện quản hạt biết rõ tinh huống lại không có báo cáo ngược lại cố ý che giấu, không nghĩ tới trong nửa tháng ngắn ngủn, cướp biển liên tiếp gây án, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm.

Đợi sự việc truyền đến tri phủ Hạc Thành, tri phủ Hạc Thành lập tức phái người dọc theo bờ biển tìm kiếm tung tích cướp biển, ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Kì thật mọi người cũng biết, hang ổ cướp biển ở đảo hoang hải ngoại, lên bờ cướp bóc xong liền bỏ chạy, dù cho xuất động toàn bộ thủy sư Đại Ương cũng không thể tìm được hang ổ đối phương.

Tri phủ Hạc Thành biết việc áp chế không được nữa, không thể không dâng lên tấu chương, lưu loát một vạn chữ, một nửa là tự kiểm điểm bản thân, một nửa là cầu trợ giúp.

Thủy sư Đại Ương hiện nay căn bản ở vào trạng thái tê liệt, binh phủ phái ra căn bản ngay cả bóng dáng cũng không bắt được, tri phủ Hạc Thành cũng lo lắng cướp biển sẽ tiếp tục gây án.

Một khi chuyện như vậy xảy ra mấy lần nữa, vị trí tri phủ này của hắn ta cũng coi như chấm dứt.

Tả Thiệu Khanh biết, ô sa của vị tri phủ kia nhất định là khó giữ được, về phần tri phủ đại nhân Hạc Thành, chỉ sợ cũng vác trên lưng trách nhiệm quản lý thuộc hạ không nghiêm.

"Là Hoàng thượng bắt Lục công gia đi sao?" Tuy việc rất nghiêm trọng, nhưng Tả Thiệu Khanh cảm thấy tiêu diệt thủy tặc loại việc này nên không cần phiền đến Lục Tranh.

"Hoàng thượng để cho gia đi chỉnh đốn thủy sư cả nước." Thấy Tả Thiệu Khanh cảm xúc sa sút, Ẩn Nhất thiện tâm đại phát giải thích nói: "Gia lần này xuôi nam, thứ nhất là thăm dò hướng đi của cướp biển, thứ hai vì hiểu rõ thực lực thủy sư, không bao lâu nữa có thể trở về."

Tả Thiệu Khanh không tin: "Nếu cướp biển nghe được tiếng gió không dám lên bờ, Lục gia làm sao tìm được bọn họ?"

Ẩn Nhất lưng thẳng tắp, giọng điệu khinh thường nói: "Chẳng qua là lũ tôm tép nhãi nhép, nào khó tìm như vậy? Không phải bọn họ quá lợi hại, mà là binh phủ phía nam quá yếu mà thôi."

Tả Thiệu Khanh ngẫm lại cũng phải, vệ binh phủ nha đã quen thời gian an nhàn cùng với binh sĩ trải qua chiến trường hoàn toàn không thể so sánh.

Chỉ là các tướng sĩ đã quen tác chiến trên lục địa không quen chiến đấu trên biển, cũng không biết được hay không.

Y tự nhủ nói thầm một câu: "Không ngờ hoàng thượng còn rất tín nhiệm Lục gia." Nếu không cũng sẽ không giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho hắn.

Trong tay Lục Tranh đã có một nửa binh quyền Đại Ương, hơn nữa những binh lính này toàn bộ đều là các lão binh chiến đấu hăng hái đẫm máu trên chiến trường, hiện tại Chiến Viên Phong còn dám giao thủy sư đến trên tay hắn, thấy quan hệ của hai người cũng không căng thẳng giống như người ngoài đồn đãi.

Ẩn Nhất không khen ngợi cửu ngũ chí tôn, chỉ là nghĩ thầm: Chủ tử nhà hắn ta là một nhân tài dùng tốt như vậy, chỉ có hôn quân mới không hiểu được trọng dụng.

Nếu nói Chiến Viên Phong kiêng kị Lục Tranh là có, nhưng tuyệt đối sẽ không tự dưng ngờ vực vô căn cứ, dùng người thì không nghi ngờ nghi ngờ thì không dùng người đạo lý này hắn ta hiểu.

Tả Thiệu Khanh ngầm thở dài, Lục gia này thật là người bận rộn, cũng chỉ có khoảng thời gian hắn bị thương kia mới nghỉ ngơi thật tốt, từ đó về sau, liền chưa từng thấy hắn ngừng lại.

Về sau nếu y ở kinh đô nhậm chức, Lục gia suốt ngày không ở nhà, nghĩ một chút thôi đều cảm thấy buồn bực đến sợ.

Trong lòng lờ mờ có một ý định, Tả Thiệu Khanh chuẩn bị đợi Lục Tranh sau khi trở về cùng hắn thương lượng một chút.

Sau khi biết rõ hướng đi của Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh lại hỏi vài việc của người Tả gia.

Từ trong miệng La Tiểu Lục biết được việc chỉ là người khác truyền bá lung tung, không nguyên vẹn chân thật như Ẩn Nhất nghe góc tường.

Mà Tả Thiệu Khanh cũng rốt cục hiểu được Tả Thiệu Yến và Giang Triệt có qua lại.

"Ngươi nói là, đại ca ta từng nói, nếu như đại tỷ của ta gặp chuyện không may, vậy nguyện vọng của Giang đại nhân cũng phải thất bại?"

"Phải." Ẩn Nhất dựa theo thực tế báo cáo, hắn ta cảm thấy hai người kia đang mưu đồ bí mật việc không tốt.

Ẩn Nhất bởi vì không ở bên người Lục Tranh, cho nên không biết Giang Triệt đã từng muốn dùng hai tiểu quan cùng Lục Tranh đổi người, nếu hắn ta biết việc này, cũng rất dễ dàng có thể đoán được tâm tư của hai người này.

Tả Thiệu Khanh đại khái có thể đoán được một chút, chỉ là trong lòng cười lạnh nghĩ: Động cơ của Tả Thiệu Yến bày ở đó, căn bản không khó đoán, chỉ là đời này gã ta đừng muốn từ trên người mình kiếm được chỗ tốt gì.

Ánh mắt y lóe lóe, kế hoạch chạy lên não, có lẽ y có thể khiến cho bọn họ hợp tác càng bền chắc hơn, càng có ý nghĩa hơn một chút.

"Ẩn Nhất, ta muốn có tất cả tư liệu về Giang thị lang."

Ẩn Nhất dừng lại một lát, sau đó cung kính trả lời: "Vâng, ngày mai trình lên."

Tả Thiệu Khanh biết phủ Trấn quốc công khẳng định có tư liệu về các triều thần, Giang Triệt với tư cách là tâm phúc của tân đế, nhất định là đối tượng trọng điểm chú ý của bọn họ.

Y ngáp một cái, chui vào chăn nói: "Mệt rồi, trước ngủ."

Bên trong Đinh Lan Uyển, Tiết thị tự mình bưng một phần đồ ăn vào khuê phòng con gái, thấy nàng đang cầm một cái kéo cùng một tấm khăn phân cao thấp, buồn cười hỏi: "Khăn đang yên đang lành như thế nào lại cắt?"

"Hừ." Tả Thục Tuệ vứt bỏ cái khăn nát: "Vốn là thêu khăn cho phụ thân, bây giờ nghĩ lại, ông cũng sẽ không hiếm lạ."

"Con cùng phụ thân tức giận cái gì? Con cũng không phải không biết tính cách của ông ta, qua nhiều năm như vậy nguyện vọng lớn nhất chính là Tả gia có thể một lần nữa nhập sĩ, đối với nghiệt chủng kia tốt một chút cũng là bình thường."

"Nương, vậy ngài liền tùy ý nó ở Tả gia làm mưa làm gió? Về sau đi ra ngoài, người khác nếu nói nhà chúng ta trưởng thứ chẳng phân biệt được, thể diện của con đặt ở đâu?"

"Ta ngược lại là xem thường nghiệt chủng kia, không nghĩ tới lúc xưa nó nhát gan hèn nhát đều là giả vờ, nhìn xem bộ dạng liều lĩnh hiện tại của nó, chỗ nào còn có nửa phần cung kính?"

"Cũng không phải, lại tiếp tục như vậy, trong nhà này sớm muộn sẽ không có vị trí của chúng ta."

Tiết thị động thủ múc chén canh cho Tả Thục Tuệ, nhìn nàng hốc mắt đỏ lên giận dữ nói: "Nếu con có thể gả vào phủ Trấn quốc công, còn sợ nó sao? Dù nó đậu trạng nguyên cũng là thúc ngựa đuổi không kịp."

Nói đến việc này, bả vai Tả Thục Tuệ sụp xuống: "Nương, Lão phu nhân một chút động tĩnh cũng không có, sợ là không trông cậy vào được."

"Con gấp cái gì? Nương vẫn luôn chú ý, tuy nói bà phản đối nhà chúng ta chỉ là tỏ vẻ, nhưng cũng chưa đối với cô nương nhà nào đặc biệt để bụng."

"Vậy ngài nói, bà đến cùng đang chờ cái gì?" Tả Thục Tuệ sức lực đã không đủ như lúc vừa mới vào kinh, thực tế sau khi trải qua vụ án bắt cóc, nàng cảm thấy cuộc sống của mình đã có chỗ bẩn.

Tiết thị cau mày nói: "Đây cũng là chỗ vi nương hoang mang, theo lý thuyết, tuổi của Lục công gia cũng không nhỏ, công tử đại gia tộc ở tuổi này đã sớm thành gia sinh con, Lão phu nhân không nên không vội vã."

Lục Tranh đảo mắt sắp hai mươi, Tả Thiệu Yến cũng là tuổi này, gã ta đã thành thân nhiều năm, nếu bụng Hà thị không chịu thua kém, hiện tại đứa nhỏ đã chạy đầy đất.

Không có phụ mẫu nhà ai không hy vọng con trai sớm ngày kết hôn, nhất là phủ Trấn quốc công năm đời độc đinh, càng nên vội vàng không thể đợi mới đúng.

Nhưng sau khi Tả gia vào kinh hiểu rõ tình huống, đều nói Lão phu nhân mấy năm trước còn đích thân tìm kiếm con dâu, mấy năm này lại không có động tĩnh gì, giống như căn bản không quan tâm Lục công gia có thành hay không thành thân.

"Nương...con ở nhà dượng nghe nói một tin tức." Tả Thục Tuệ hạ giọng nói một câu.

"Hử?"

Tả Thục Tuệ đỏ bừng mặt, ánh mắt lập lòe, ấp úng nói: "Con cũng là nghe biểu ca nhà dượng nói bậy, nói...nói...Lục công gia sợ là..."

Tiết thị nghe được một nửa, thúc giục hỏi: "Sợ là cái gì?"

CHƯƠNG 120

Tả Thục Tuệ hít sâu một hơi, mới mắc cỡ đỏ mặt nói: "Sợ là Lục công gia trên chiến trường chịu nội thương."

"Này...?" Tiết thị sắc mặt đỏ lại trắng, há hốc mồm thật lâu nói không nên một chữ.

Trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, hai mẫu tử đồng loạt ngẩng đầu, không phát giác được khác thường cũng liền không thèm để ý.

Hai nữ nhân căn bản không thể tưởng tượng được trên nóc nhà nhà mình, mỗi ngày đều có một nam nhân vào xem.

Ẩn Nhất một tay che miệng, một chân nghiền nát mái ngói, sau đó lặng yên không tiếng động trở lại viện tử của Tả Thiệu Khanh.

Hắn ta cảm thấy mình hiện tại nên trước viết một bức thư báo cáo nội dung hôm nay nghe được, cũng không biết chủ tử nhà hắn ta sau khi xem xong có thể muốn giết hắn ta hay không.

Kì thật tin tức như vậy từ năm trước liền có, chỉ là người phủ Trấn quốc công không có ai để ý, dù sao cũng không ai dám ở trước mặt nghị luận, nếu bọn họ phản ứng quá mức, ngược lại bị người hiểu là vì chột dạ.

Chỉ là nhịn không được, Ẩn Nhất vẫn là tại ngày thứ hai sau khi Tả Thiệu Khanh tỉnh lại hồi báo chuyện này, sau đó chỉ thấy vị phu nhân tương lai này một bộ dáng muốn cười lại không cười.

"Ngươi nói, nếu để cho bọn họ đối với lời đồn đãi này tin tưởng không nghi ngờ, Tả Thục Tuệ còn muốn gả cho gia nhà ngươi không?" Bàn tính trong lòng Tả Thiệu Khanh lại vang lên đùng đùng.

Ẩn Nhất trước tiên liền phản đối, cái này là liên quan đến tôn nghiêm chủ tử nhà hắn ta, sao có thể tùy ý Tả Thiệu Khanh lấy ra tính toán?

"Nữ nhân kia nhìn trúng chỉ là gia thế của gia nhà ta."

"Lời này ngươi tin?" Tả Thiệu Khanh bĩu môi, Lục Tranh muốn tài có tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn quyền thế có quyền thế, bỏ gia thế của hắn qua một bên cũng nhất định có rất nhiều nữ nhân vội vàng muốn gả cho hắn.

Ẩn Nhất cũng không muốn cùng phu nhân tương lai thảo luận vấn đề mị lực của chủ tử nhà hắn ta, đều nói tình nhân trong mắt chính là Tây Thi, Lục công gia trong mắt Tả tam gia sợ là ngay cả hoàng đế thống trị cả thiên hạ cũng không bằng.

Rời giường ăn xong điểm tâm, Tả Thiệu Khanh vẫn là trước sau như một đi thỉnh an, y cũng không muốn để cho người ngoài cảm thấy y thứ tử này bất kính mẹ cả.

Nhớ tới lịch trình sắp xếp ngày hôm nay, Tả Thiệu Khanh sáng sớm liền đi ra ngoài, ngồi trên xe ngựa do quản gia chuẩn bị chạy đến nhà mới của Tả Uẩn Dương.

Nhà mới của nhị thúc y cách Tả phủ cũng không xa, nhưng cấp bậc so với Tả phủ tốt hơn nhiều, động dạng là viện tử tam tiến, bên trong trang trí sắp xếp lại vô cùng khác biệt.

Tả Thiệu Khanh dám xác định, Tiết thị nhất định chưa từng tới chỗ này, nếu không hôm qua liền không chỉ là trào phúng dáng người Tả Uẩn Dương.

"Nhà mới Nhị thúc trang trí không tệ." Tả Thiệu Khanh quan sát một vòng, phát hiện trong phòng trang trí rất nhiều vật phẩm hiếm có hiện nay.

"Ha ha... Này đều là dựa vào phúc của Thiệu Khanh, Nhị thúc bỏ giá tiền thấp từ Kha quản sự mua được không ít thứ tốt, chờ cháu sau khi mở trân bảo các, Nhị thúc sợ là mua không được."

"Nhị thúc quá khách khí, người xem vừa ý cái gì trực tiếp nói với Kha quản sự đưa tới thì được, còn nói mua cái gì?" Tả Thiệu Khanh khách khí một câu, kì thật thu tiền của Tả Uẩn Dương thu yên tâm thoải mái.

Người khác không biết, nhưng y là biết sản nghiệp của Nhị thúc tương đối khá, cộng thêm khối lợi nhuận tại Tào bang, chỉ sợ thương nhân bình thường không thể so sánh.

Tả Uẩn Dương cười khoát tay: "Nói như thế nào cũng là Kha quản sự vất vả từ hải ngoại đào trở về, sao có thể lại để cho hắn một chuyến tay không, chẳng qua nói thật, vẫn là Thiệu Khanh con mắt tinh tường, Nhị thúc năm đó đúng là nhìn nhầm, Kha quản sự có tài."

"Thật sự?" Tả Thiệu Khanh giả bộ bộ dáng vui mừng kinh ngạc: "Vậy cháu đã có thể dựa vào Kha quản sự phát tài rồi."

Trước đây Tả Thiệu Khanh định ở kinh đô mở trân bảo các, Kha Hữu Lương vẫn luôn bận rộn lựa chọn địa điểm, sửa sang tiệm mới, tính toán thời gian nên cũng sắp xong.

Tả Thiệu Khanh quyết định, thời gian khai trương chính là ngày yết bảng, chỉ cần thả ra một chút tiếng gió, chắc hẳn sẽ có không ít người cổ động.

Về phần thời gian trước khai trương, Kha Hữu Lương liền đem hàng hóa của trân bảo các đào thải tiệm tạp hóa không lớn không nhỏ, đồ vật tuy không quý trọng, nhưng thắng tại hiếm có, buôn bán cũng không tệ.

"Cứ buông tay để cho hắn đi liều, hiện tại chúng ta muốn thuyền có thuyền, muốn người có người, đợi sau khi Lục công gia chưởng quản thủy sư Đại Ương, ra vào bến cảng đều thuận tiện hơn rất nhiều, chỉ cần không phải ở trên biển gặp gió bão, thuyền hủy người vong, khẳng định kiếm được lời không lỗ."

Tả Thiệu Khanh đương nhiên hiểu rõ điểm ấy, hơn nữa y còn tính thừa dịp buôn bán trên biển còn chưa phát triển liền để cho Kha Hữu Lương nắm bắt thời cơ chạy nhiều vài chuyến.

Đi thăm hết phòng, Tả Uẩn Dương liền mang theo Tả Thiệu Khanh đi tiệm trấn bảo các mới kia.

Tuy còn chưa khai trương, bên trong cũng đã trang trí đổi mới hoàn toàn, hàng hóa cũng đã đặt trên kệ chỉnh tề, lúc đầu mới vào, thị giác bị trùng kích không nhỏ.

Tả Thiệu Khanh kiến thức có hạn, kiếp trước ở trong Giang phủ cũng chỉ nhìn thấy một ít đồ trân quý, hôm nay đứng ở trong tiệm của mình, nhìn nhiều kì trân dị bảo đặt ở trên kệ, trong lúc nhất thời có chút sáng chói.

"Ông chủ thỏa mãn không?" Kha Hữu Lương có chút đắc ý hỏi.

Tả Thiệu Khanh ánh mắt xoay chuyển một vòng, gật đầu nói: "Địa điểm chọn không tệ, phía đông đường phố là nơi có lưu lượng người qua lại nhiều, phụ cận chính là quốc tử giám, công tử thế gia vọng tộc không tiếc tiêu tiền."

"Đem kệ phía đông xếp thưa thớt một chút, mời mộc sư tới để họ làm mỗi thứ một cái giá đỡ và hộp, không cần tiếc tiền, mỗi thứ trên kệ để một vật là được, trân bảo các không phải tiệm tạp hóa, không phải thứ gì càng nhiều càng tốt."

Kha Hữu Lương vừa nghe vừa gật đầu, âm thầm ghi nhớ những nội dung chính ở trong lòng.

"Có thời gian liền tìm kiếm một chưởng quỹ, về sau ngươi vẫn là chuyên môn dẫn người chạy biển, nếu như ngại trên biển vất vả, cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng người nối nghiệp, trân bảo các này của chúng ta về sau nguồn cung cấp chủ yếu liền từ hải ngoại."

Kha quản sự ngay từ đầu nghe thấy có người muốn thay thế mình làm quản sự còn có chút sợ, chẳng qua đợi nghe Tả Thiệu Khanh nói xong, thoáng nghĩ liền hiểu rõ ý của y, đây là muốn để cho mình làm tổng quản sự.

Hắn ta híp đôi mắt, liên tiếp đồng ý, đồng thời trong lòng nghĩ, phải chăng nên đón người trong nhà đến kinh đô.

"Ông chủ, tiểu nhân giữ lại cho ngài mấy thứ, đều là lựa chọn kĩ, ngài muốn bây giờ xem không?"

"A? Là bảo bối gì? Ta đây nhất định phải mở mang." Tả Thiệu Khanh vô cùng hào hứng, theo Kha Hữu Lương đi về phía nhà kho.

Chờ lúc y nhìn thấy đồ Kha Hữu Lương thay mình giữ lại, kinh ngạc thiếu chút nữa quên hô hấp, hai con mắt đều dính vào trong mấy cái hộp.

Kha Hữu Lương chỉ vào bồn cây cảnh nói: "Bồn san hồ này tiểu nhân dùng mười cuộn gấm Vân Nam đổi lấy, nếu như theo giá thị trường bán đi, có thể kiếm được lợi nhuận không chỉ gấp mười lần."

Tả Thiệu Khanh nhìn bồn cây cảnh màu đỏ chói mắt kia, cảm thấy đợi đến ngày y và Lục Tranh kết hôn bày ở trong phòng nhất định rất đẹp: "Được, trước thu lấy."

Kha Hữu Lương vội vàng giới thiệu với y mấy thứ khác, một tấm gương khảm bảo thạch, mặt kính bình thường, nhưng gọng kính quả thực hoa lệ.

Tả Thiệu Khanh cảm thấy thứ này tác dụng không lớn, nghĩ nghĩ, quyết định đưa cho Lão phu nhân, trong tiềm thức, y cảm thấy nữ nhân đều thích thứ hoa lệ.

Còn có một hộp đông châu, mỗi viên lớn nhỏ không khác bao nhiêu, ánh huỳnh quang lóng lánh, vừa nhìn chính là hàng thượng đẳng.

Tả Thiệu Khanh biết thứ này phu nhân tiểu thư thích nhất, về sau tặng người cũng rất tốt, cho nên để cho Kha Hữu Lương cũng thu lại.

Còn có mấy hộp bảo thạch tràn đầy, Tả Thiệu Khanh xem hoa mắt, nghe Kha Hữu Lương nói: "Hòn đảo bên ngoài Nam Hải thừa thải bảo thạch và ngọc thạch, chỗ đó của bọn họ thủ công mỹ nghệ thô ráp, làm không ra đồ vật quá tốt, cho nên tiểu nhân liền định thu hồi lại, gia công xong rồi lại mang bán đi."

"Được." Tả Thiệu Khanh cười nói: "Kha quản sự quả nhiên có đầu óc."

Y từ trong hộp chọn mấy viên bảo thạch sắc hệ, lại lấy ra cái khác đặt vào: "Trước đem những thứ này làm ra đồ trang sức trọn vẹn, muốn kiểu dáng phu nhân."

Kha Hữu Lương cho rằng y là dùng đến hiếu kính mẹ cả, bởi vậy rất cẩn thận mang thứ đó thu về.

"Những thứ này trước đặt ở trong tiệm, ngày khác có tác dụng ta lại đến lấy." Tả Thiệu Khanh không dám mang những vật quý trọng này về Tả gia, nếu bị người khác nhìn thấy, lại là một trận phong ba.

"Vâng."

"Đối ngoại liền nói cửa hàng này là của Nhị thúc."

"Vâng."

Tả Thiệu Khanh nghĩ nghĩ, bổ sung nói: "Nếu có người dám ồn ào, liền báo ra danh hiệu phủ Trấn quốc công."

Kha quản sự ngẩn người, còn cho rằng Tả Thiệu Khanh là muốn mượn danh nghĩa uy thế phủ Trấn quốc công, có chút lo lắng hỏi: "Lỡ như phủ Trấn quốc công truy cứu...?"

Tả Thiệu Khanh khoát tay: "Không có việc gì, cứ nói như vậy." Cây lớn dễ hóng mát, Tả Thiệu Khanh như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội dựa vào tốt như vậy?

Tả Uẩn Dương ở bên cạnh trầm mặc nhìn hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói: "Kha quản sự, liền dựa theo ý Thiệu Khanh nói mà làm, không sai đâu."

Kha quản sự thấy ông chủ cũ cũng nói như vậy, tuy trong lòng còn rất nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lệnh nhớ kĩ.

Hắn ta bắt đầu còn lo lắng Tả Thiệu Khanh tìm không thấy chỗ dựa vững chắc, kinh đô nước sâu như vậy, một tiệm trân bảo các muốn yên ổn mở cửa liền không dễ dàng, lỡ như đụng phải người có tiền bá đạo vô lý, không có chỗ dựa thực sự không được.

Tả Thiệu Khanh lại cùng hắn ta thương định thời gian khai trương, ngay cả bảng hiểu Kha quản sự đau đầu cùng với nghi thức khai mạc đều bị Tả Thiệu Khanh ôm ra.

Y trước đó liền để cho Lục Tranh viết xong bảng hiệu, chỉ cần cầm lấy đi khắc trang hoàng liền xong, về phần ngày đó khai trương mở tiệc chiêu đãi khách mời, y không muốn ồn ào, chỉ dự định mời vài học sinh có danh vọng liền được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro