chương 106-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 106

Cho đến khi Giang Triệt rời đi, cửa nhã gian bên cạnh bị mở ra, bên trong đi ra hai thanh niên, một văn nhã, một cao quý, trên mặt hai người lộ vẻ trầm tư.

"Thật không nghĩ tới, Giang Triệt này tính kế người cũng dám tính kế đến trên đầu Lục Tranh." Nam tử mặc y phục hoa, khí chất khoan thai cười nói.

Thanh niên văn nhã mặc trường bào màu xanh chính là Tào Tông Quan, hắn ta nhíu mày, không quá xác định hỏi: "Giang thị lang đây là vừa ý Tam gia Tả gia?"

"Việc Giang Triệt thích nam phong cũng không phải bí mật, hàng năm quan viên tặng cho gã thiếu niên tướng mạo xinh đẹp cũng không ít." Nam tử mặc y phục hoa khóe miệng khẽ nhếch, chuyển chủ đề, hỏi: "Nghe nói ngươi đã từng cùng đại tiểu thư Tả gia có hôn ước, như thế nào hủy bỏ? Ngại bọn họ khi ấy không chức quan không tên tuổi?"

Hai đầu lông mày Tào Tông Quan lóe lên lệ khí, cúi đầu trả lời: "Vương gia nói đùa, học sinh làm sao có thể là loại người này? Tả gia ngại học sinh không xứng với đại tiểu thư con vợ cả mà thôi?"

Từng là tứ hoàng tử, hôm nay là Duệ Khách Vương nhướng mày: "A? Còn có chuyện này? Ha ha...so với Trấn quốc công, Tào gia ngươi ngũ phẩm tri châu xác thực khó trèo lên nơi thanh nhã."

Tào Tông Quan đầu cúi xuống thấp hơn, trong mắt lộ vẻ lo lắng: "Học sinh tin tưởng, tính toán của Tả gia cuối cùng chẳng qua là lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng mà thôi."

"Bổn vương cũng hy vọng nhìn thấy Lục Tranh cưới nam thê, tước vị của Trấn quốc công là không người thừa kế, nhị ca tốt kia của ta chỉ sợ là không hy vọng tước vị này tiếp tục truyền xuống."

"Vậy tính toán lần này của Giang thị lang chẳng phải là vi phạm thánh ý của hoàng thượng?" Từ ngày theo Duệ Khánh Vương, Tào Tông Quan cũng hiểu được một chút phe phái trong triều đình.

Duệ Khánh Vương lắc đầu: "Chỉ sợ không người nào so với Nhị ca ta càng hy vọng nhìn thấy Lục công khuất nhục, hi sinh một nam sủng tính là gì?"

Tào Tông Quan cảm thấy "nam sủng" xưng hô này thật sự không thích họp với Tả Thiệu Khanh, thay y giải thích một câu: "Ta với Tả Thiệu Khanh quen biết, y cũng không phải người lỗ mảng."

Toàn bộ Tả gia, sau khi xảy ra việc kia, chỉ có một mình Tả Thiệu Khanh tin tưởng hắn ta, chỉ có Tả Thiệu Khanh lúc nhìn thấy hắn ta còn có thể cười với hắn ta từ đáy lòng.

Hắn ta muốn đối phó Tả gia, lại không muốn đem Tả Thiệu Khanh tính kế ở bên trong.

Nếu chân tướng sự tình thật sự tốt như hắn ta nghe được, vậy hắn ta thậm chí có thể giúp Tả Thiệu Khanh một tay, chỉ cần Tả Thục Tuệ không gả vào được Trấn quốc công, mục đích của hắn ta liền đạt được một nửa.

Nếu không phải mấy ngày trước lời đồn Lục công gia vừa ý đại tiểu thư Tả gia truyền xôn xao, hắn ta cũng không lựa chọn đi con đường khác, nhảy lên chiếc thuyền Duệ Khánh Vương này.

Tình cờ một lần cơ hội, hắn ta tình cờ gặp Duệ Khánh Vương, vốn là hai người đồng thời xem trọng một bức tranh, một phen nói chuyện với nhau liền bị tài năng và học vấn của đối phương cảm phục, mấy lần tiếp xúc liền xem đối phương trở thành tri kỉ.

Lúc ấy hắn ta cũng không biết người thanh niên này chính là Duệ Khánh Vương thi họa nổi tiếng, đợi lúc biết thân phận của hắn ta, Tào Tông Quan cũng ý thức được, Duệ Khánh Vương này cùng lời đồn đãi không khớp nhau.

Đồn đãi tứ hoàng tử say mê thi họa, vô tâm tham dự tranh giành ngôi vị hoàng đế, năm trước một trận náo động kia không hề ảnh hưởng đến hắn ta, sau khi tân đế đăng cơ hào phóng phong vương và đất phong cho hắn ta, chỉ là hắn ta dùng lý do không muốn rời kinh thành từ bỏ đất phong.

Vương gia không cần đất phong càng khiến cho tân đế yên tâm, bởi vậy từng đợt từng đợt ban thưởng chảy vào phủ Duệ Khánh Vương.

Lúc mới bắt đầu biết thân phận của hắn ta Tào Tông Quan liền rất bất ngờ, vị Duệ Khánh Vương này thông minh ẩn nhẫn, có tâm kế có mưu lược, căn bản không giống vị Vương gia tiêu dao.

Duệ Khánh Vương mắt phượnng chau lên: "Cho dù là không phải, một khi tin tức truyền đi, trên đầu thứ tử Tả gia này tất nhiên sẽ bị đội cái mũ nam sủng."

Tào Tông Quan thở dài, nếu sớm biết chân tướng sự việc là như thế, sau khi biết được thân phận Duệ Khánh Vương của người này hắn ta căn bản sẽ không tận lực tiếp cận.

Hôm nay, chỉ sợ đã đâm lao thì phải theo lao.

Tả Thiệu Yến về đến nhà, trước gọi quản gia vào thư phòng, rõ ràng rành mạch hỏi thăm động tĩnh những ngày này của Tả Thiệu Khanh, nhận được đáp án đơn giản là: Tam gia gần đây cũng không xuất phủ, mỗi đêm đọc sách đến khuya thậm chí đến rạng sáng, sau giờ ngọ mới lên giường."

"Trước đó lần đầu tiên xuất phủ là khi nào?"

"Là ngày hôm sau sau khi đi dự tiệc ở phủ Trấn quốc công, Tam gia nói là muốn đi thư quán mua sách, sau đó bị Nhị lão gia kéo ra khỏi thành đi chùa Hoằng Nguyện, rất muộn mới trở về."

Tả Thiệu Yến cũng nhớ rõ chuyện này, nếu Giang Triệt nói là thật vậy cũng chính là hôm đó, Tả Thiệu Khanh kì thật là cùng với Lục Tranh ở bên nhau, hơn nữa đã đi quân doanh ngoại ô kinh thành, vậy Nhị thúc lại là khi nào cùng Tả Thiệu Khanh gặp nhau?

Gã ta từ đâu đến cuối đều chưa từng hoài nghi lời Tả Uẩn Dương, càng không có khả năng nghĩ đến hai người kia sớm đã ở bên nhau.

Gã ta phất tay để cho quản gia lui ra, đợi lúc quản gia quay người, thấp giọng dặn dò một câu: "Mấy ngày nay phái người trông chừng y, mặc kệ y làm cái gì đều phải trước báo cáo cho ta biết."

Quản gia tuy không rõ vì cái gì đại gia muốn phòng bị Tam gia, nhưng gã ta là chủ tử đích thực trong phủ, cũng không dám không nghe lời căn dặn.

Bước chân hơi dừng lại, quản gia cẩn thẩn từng li từng tí hỏi thăm: "Đại gia, những ngày này trong phủ do Nguyệt di nương quản lý nhà cửa, xảy ra không ít việc."

Tả Thiệu Yến cau mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét: "Nàng ta lại ồn ào chuyện gì nữa?"

"Sáng nay nha hoàn bên người thiếu phu nhân đến tìm lão nô, nói là Nguyệt di nương cắt xén tổ yến của Thiếu phu nhân."

Tả Thiệu Yến vỗ bàn cái "rầm": "Làm càn, ai cho nàng ta lá gan đó?'

Trước đây Tả Thiệu Yến ngày ngày đều làm ổ ở trong thư phòng đọc sách, cũng lười quản lý chuyện trong nhà này, không nghĩ tới tiện nhân kia cũng dám ức hiếp lên đầu gã ta.

Quản gia cũng không muốn đắc tội tiểu thiếp lão gia cưng chiều nhất, chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời: "Phòng bếp nói, mấy ngày gần đây tổ yến mua được đều là thứ phẩm, Nguyệt di nương lấy lý do an thai để dùng."

Tả Thiệu Yến xùy cười một tiếng: "Chuyển lời của ta cho nàng ta, trong phủ này cũng không chỉ mình nàng mang thai, trong bụng của nàng ta chẳng qua là thứ tử, còn dám cùng cháu đích tôn trưởng tử giật đồ?"

"Vâng, lão nô đi chuyển lời." Đã có lời này của Tả Thiệu Yến, trong lòng của quản gia cũng yên tâm.

Lão gia mặc dù mới là chủ của một nhà, nhưng cũng rất ít khi sửa đổi quyết định của đại gia, trong nhà này, lời nói của đại gia so với lão gia càng có tác dụng hơn.

Bên ngoài phòng Hà thị, nàng đang tựa ở trên giường mỹ nhân phơi nắng, một tay ở trên cái bụng nhô ra nhẹ nhàng vuốt ve.

Một nha hoàn mặc quần màu lục bưng chén hầm cách thủy đi vào, mặt mày hớn hở báo cáo: "Tiểu thư, phòng bếp hầm tổ yến cho ngài, nghe nói là đại gia cố ý dặn dò, Nguyệt di nương vừa bị đại gia khiển trách."

Hà thị mở to mắt, ánh mắt dừng ở trên chén tổ yến một lát, buồn bã buông tiếng thở dài: "Thật không nghĩ tới, ta là thiếu phu nhân một phủ vậy mà ngay cả một chén tổ yến đều không đảm bảo."

"Tiểu thư, ngài đừng nói như vậy, đều là Nguyệt di nương kia hơi quá đáng, thừa dịp phu nhân không ở nhà, lão gia cưng chiều nàng, liền làm xằng làm bậy, hừ, đợi phu nhân trở về nàng ta liền không có kết quả tốt."

Hà thị đem ánh mắt hướng lên bầu trời xanh, bầu trời xanh thẳm mấy đám mây bay màu trắng, thời tiết tốt khó có được, nhưng tâm tình của nàng lại không hề trong sáng, ngược lại vô cùng âm u.

Những ngày này, nàng ngày đêm lo lắng không yên, chỉ sợ lúc nào đó liền không thấy mặt trời ngày hôm sau, thậm chí nằm mơ cũng mơ tới, thai nhi trong bụng nàng khó giữ được, phu quân muốn hưu nàng, đảo mắt liền cùng quý nữ nhà cao cửa rộng kết làm phu thê.

Nàng biết, một khi bị hưu khỏi Tả phu, tương lai của nàng chẳng hề tốt đẹp hơn so với chết.

Tiếp nhận tổ yến trong tay nha hoàn, Hà thị uể oải hỏi: "Đại gia vẫn là ở thư phòng sao?"

"Đúng vậy." Nha hoàn kia con ngươi đảo một vòng, cúi người hạ giọng nói: "Tiểu thư không cần phải lo lắng, những hồ ly tinh kia gần đây cũng không dám xằng bậy, phu nhân trước khi đi đã thông báo, nếu ai dám trong lúc này rối loạn tâm trí đại gia, hại đại gia không thể chăm chỉ đọc sách, trở về chuẩn bị lột da của nó."

Trên mặt Hà thị chẳng những không có dáng vẻ vui mừng, ngược lại đông lại một tia sầu bi, vừa nhắc tới Tiết thị, nàng luôn vừa oán vừa hận, không có nửa phần cảm giác thân thiết.

"Ngày kia chính là thi hội..." Hà thị tự nhủ: "Nhuế Lan, ngươi nói nếu đại gia một lần thi liền đậu cao trung, phải hay không chúng ta sẽ không có đường sống?"

Nha hoàn kia vội vàng che miệng Hà thị, nhìn bốn phía, xác định không có người mới buông nàng ra: "Tiểu thư...cái này...có lẽ chỉ là người ngoài truyền lung tung."

"Không có lửa làm sao có khói, không lỗ hổng không có gió, nếu không phải thực sự có chuyện này, bên ngoài sao sẽ có những lời đồn này? Mà ngay cả Tam đệ cũng nghe nói, mẹ chồng vẫn luôn ghét bỏ ta xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, không xứng với dòng dõi Tả gia..."

"Có lẽ đại gia sẽ không nghĩ như vậy, một đêm phu thê trăm ngày ân ái."

Hà thị khoát tay, tình cảm của nàng và Tả Thiệu Yến nàng tự mình biết, hai người nhiều nhất chỉ có thể coi là tương kính như tân mà thôi, muốn nói tình cảm có bao nhiêu thắm thiết là không thể nào.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi ra quyết định, không thể lại tiếp tục như vậy, không thể lại ngồi chờ chết, nàng không muốn biến thành nữ nhân bị chồng bỏ, càng không muốn đứa nhỏ trong bụng không có thân phận đứng đắn.

Nhìn trượng phu nàng một bước lên mây, cùng nữ nhân khác cử án tề mi(nâng khay ngang mày), còn không bằng...phá nát tiền đồ của gã ta, nàng tình nguyện hai người vẫn ở nhà cũ tại trấn Vưu Khê, trải qua sinh hoạt không mặn không nhạt.

Nhuế Lan dìu tiểu thư nhà mình vào nhà, cẩn thận đóng cửa kỹ càng, lúc này mới cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau: "Ngài muốn làm như thế nào?"

Trong mắt Hà thị dần dần dâng lên một tia ngoan lệ: "Ta muốn cho hắn không thể đi trường thi."

"Cái này..." Nhuế Lan kinh hãi: "Thật sự làm như vậy, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết." Tả gia ai không biết đại gia có bao nhiêu khát vọng tên đề bảng vàng?"

"Tự nhiên không thể để cho người khác biết là chúng ta làm."

"Tiểu thư ngài nghĩ kĩ đối sách rồi hả?"

Hà thị gật đầu: "Hiện nay trong nhà không phải có một di nương đang làm ầm ĩ sao, mượn tay của nàng là vô cùng thích hợp nhất.

Nhuế Lan nghĩ, hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói: "Xác thực như thế, dù cho xảy ra chuyện, mọi người cũng chỉ sẽ hoài nghi Nguyệt di nương bất kính đại gia, không muốn đại gia đậu cao trung."

"Đúng vậy, ta cùng với đại gia có sướng cùng sướng có khổ cùng khổ, tự nhiên là muốn tốt cho hắn." Hà thị quái dị cười một tiếng, sau đó che đôi mắt ướt át im lặng khóc.

CHƯƠNG 107

Sáng sớm, một tiếng kinh hô cao vút từ trong phòng Tả Thiệu Yến truyền tới, chấn tỉnh toàn bộ người trong viện tử.

"Chuyện gì xảy ra?" Hà thị khoác áo ngoài, nâng bụng bước nhanh từ Tây Sương phòng đi tới, từ sau khi nàng mang thai, hai vợ chồng sẽ không cùng phòng.

Một tiểu thiếp vội vàng từ phòng Tả Thiệu Yến chạy ra: "Thiếu phu nhân...không tốt, đại gia, đại gia..."

"Đại gia làm sao?" Hà thị vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Đại gia giống như hôn mê, vừa rồi nô tài đi vào muốn hầu hạ đại gia rửa mặt, nhưng đại gia vẫn luôn không tỉnh."

"Sẽ không phải đêm qua đọc sách quá muộn chứ?" Dù sao trong phủ có một Tam gia luôn ngủ muộn, canh giờ này không tỉnh cũng không kì lạ.

"Không...nô tài vừa rồi gọi lớn tiếng như vậy, đại gia một chút động tĩnh cũng không có."

Hà thị vội vàng đẩy nàng ra, vịn tay Nhuế Lan đi vào phòng Tả Thiệu Yến, quả thật thấy gã ta nằm ở trên giường, vẻ mặt ôn hòa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cùng với ngủ say không có gì khác nhau.

Chủ tớ hai người trao đổi ánh mắt mịt mờ, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Hà thị tăng nhanh bước chân, ngồi ở bên giường đẩy Tả Thiệu Yến vài lần, thấy người quả thật vẫn không nhúc nhích không có một chút phản ứng, vội vàng hướng ra ngoài la lên nói: "Người đâu, đi gọi đại phu."

Toàn bộ Tả gia lập tức sôi trào, cũng không lâu lắm, quản gia dìu Tả Uẩn Văn vội vã chạy đến, nhìn thấy nhi tử đang ngủ yên và con dâu ở bên cạnh thút thít nỉ non.

"Đừng khóc, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tả Uẩn Văn quát lớn.

"Phụ thân..." Hà thị run rẩy dứng lên, hốc mắt sưng đỏ: "Phu quân vẫn luôn bất tỉnh, cũng không biết là làm sao."

Tả Uẩn Văn không tin tiến lên đẩy vài cái, lại ghé vào lỗ tai gã ta lớn tiếng hô vài tiếng, quả nhiên không có động tĩnh.

"Đi, xách một chậu nước lạnh." Tả Uẩn Văn đến cùng lớn hơn vài tuổi, so với người khác trầm ổn hơn nhiều.

Đợi nha hoàn bưng nước lạnh tới, mọi người cũng không dám trực tiếp giội lên trên mặt đại gia, chỉ có thể vắt khăn xoa trên mặt gã ta, vẫn không có hiệu quả.

Ngay cả Tả Uẩn Văn cũng bắt đầu luống cuống: "Đại phu đâu? ...Đại phu tìm đến chưa?...Nói cho ta nghe một chút, Thiệu Yến tại sao như thế này?"

Chu Thành Quý thiếp thân sai vặt của Tả Thiệu Yến bị xách ra, hắn ta hiển nhiên cũng vừa tỉnh, quần áo mất trật tự: "Lão gia, đại gia ngày hôm qua xuất phủ một lần, kì thật thời gian đều ngốc trong thư phòng không đi ra ngoài."

"Xuất phủ? Đi đâu?"

Chu Thành Quý lập tức gật đầu nói: "Có vị Giang đại nhân gửi thiếp mời đến mời đại gia tụ họp."

"Họ Giang?" Tả Uẩn Văn đối với quan viên triều đình còn có chút hiểu rõ, Giang gia lại là đại gia tộc, rất dễ dàng liền đoán được, đồng thời cũng biết vấn đề không phải Giang gia.

Hai nhà gần đây không có thù hận, trọng thần trong triều hại một cử nhân chưa trúng bảng làm gì?

Đại phu đến rất nhanh, một nam nhân trung niên thân thể mập mạp, vừa vào cửa đã bị đẩy đến bên giường.

Tả Uẩn Văn nhắm mắt theo sát sau lưng ông ta, thấy động tác đại phu béo trì hoãn, vội vàng thúc giục nói: "Đại phu, nhanh xem cho tiểu nhi tử, nó như thế nào vẫn luôn ngủ không tỉnh?"

Đại phu trợn trắng mắt nhìn người ở chỗ này, vẫn chậm rãi từ hòm thuốc lấy ra đệm kê lót dưới cổ tay Tả Thiệu Yến, bắt mạch một lát, suy tư nói: "Vị công tử này mạch tượng vững vàng, vô cùng bình thường, cũng không bệnh hoạn."

"Làm sao có thể? Vậy nó như thế nào ngủ không tỉnh?" Tả Uẩn Văn mặt hổ nghi vấn hỏi.

Đại phu trung niên lại cạy mở miệng Tả Thiệu Yến nhìn đầu lưỡi, kéo mở da mắt của gã ta nhìn một lát, tiếp tục lắc đầu nói: "Quý công tử hết thảy khỏe mạnh, không hề trở ngại."

Tả Uẩn Văn lông mày dựng đứng, nổi giận đùng đùng hỏi: "Chỗ nào mời đến lang băm? Con ta thành như vậy rồi cũng có thể tính là bình thường?"

Đại phu trung niên kia ném tay Tả Thiệu Yến, đứng dậy vác hòm thuốc liền đi ra ngoài: "Thứ cho tại hạ y thuật không tinh, nhìn không ra."

Tả Uẩn Văn bình thường ung dung bình tĩnh hiện tại hoàn toàn không thấy, gào hét hạ nhân một phòng: "Còn không mau đi mời đại phu khác đến. Không nhiều lắm mời vài người."

Bọn hạ nhân nghe tin lập tức hành động, loạn xạ chạy ra khỏi phủ mời đại phu.

May mà bởi vì bệnh của Tả Thiệu Lăng, Tả gia đối với mấy tiệm thuốc ở kinh đô đều rất quen thuộc, lục tục mời mấy đại phu đến khám.

Chẳng qua từng đại phu sau khi xem xong đều lắc đầu, lời nói cơ bản giống nhau, đều nói Tả đại gia mạch tượng bình thường, không giống bộ dáng có bệnh nặng.

Thế nhưng người vẫn luôn không tỉnh là thật, bởi vậy các đại phu thử các loại phương pháp, ghim kim, ấn nhấn trung, đâm huyệt đạo, đem Tả đại gia dày vò quá chừng, lại như cũ không có một cái nào có hiệu quả, vì vậy chỉ có thể lắc đầu thở dài rời đi.

Tiết thị nhận được tin tức cũng ngựa không ngừng vó gấp gáp trở về, Tả Thục Tuệ vốn dĩ cũng muốn trở về lại bị Tiết thị cự tuyệt, tình huống trong nhà không rõ, một đứa con trai lâm vào hôn mê, một đứa con trai khác lại bệnh tật quấn thân, một đứa con gái cuối cùng như thế nào cũng phải bảo vệ tốt.

Tiết thị vừa trở về phủ, trước xem qua Tả Thiệu Yến, sau đó nghe tâm phúc Chu thị báo cáo sự việc từ đầu đến cuối, kể cả lời nói từng đại phu, phương pháp dùng, lập tức trong lòng lạnh thật lạnh.

Cuối cùng không biết ai nhỏ giọng nói thầm một câu: Sẽ không phải là trúng độc? Lập tức khiến cho Tiết thị chú ý.

Trong tiền sảnh, Tiết thị và Tả Uẩn Văn song song ngồi ở vị trí chủ vị, gọi toàn bộ người phòng bếp và người bên cạnh Tả Thiệu Yến đến, hỏi kĩ cả ngày hôm qua Tả Thiệu Yến ăn cái gì, ý đổ tìm kiếm được cửa đột phá.

Nguyên do không tìm được, Tiết thị lại nghe được không ít lời nói lên án Nguyệt di nương, cộng thêm tâm tình mụ lúc này xấu tới cực điểm, lập tức đem chèn trà quét đến trên mặt đất, oán hận nói: "Đi đem Nguyệt di nương gọi tới, ta ngược lại muốn nhìn nàng những ngày này dưỡng thành bộ dáng gì."

Tiết thị lạnh lùng nghiêng qua liếc nhìn Tả Uẩn Văn, ngực buồn bực không chịu nổi, sai khiến quản gia nói: "Đi bắt tiện nhân trong phòng kia tới, nhìn xem nàng những ngày nay đều làm thứ gì tốt cho mình."

Quản gia hướng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Tả Uẩn Văn, thấy ánh mắt của ông ta bi thống ngốc trệ, căn bản không đáp lại, đành phải mang người đi khám xét phòng.

Không cần đến thời gian một chén trà, Nguyệt di nương bị hai bà tử tráng kiện kéo vào, vừa đi vừa khóc hô: "Các ngươi những cẩu nô tài muốn làm gì? Buông tay...ô, bụng của ta...lão gia..."

"BA~" Tiết thị giận không kềm được: "Đủ rồi. Thành thật một chút cho ta. Đừng suốt ngày một bộ dáng hồ ly tinh, nơi này có phần cho ngươi gọi sao?"

Tả Uẩn Văn có chút không đành lòng, nhưng đến cùng vẫn là con trai quan trọng, vì vậy cũng không lên tiếng ngăn trở.

Ông ta cũng biết Nguyệt di nương những ngày này làm quá mức, nàng tham lam ánh mắt lại thiển cận, thật sự không thích hợp quản lý nhà cửa.

"Nói, ngươi ngày hôm qua cho đại gia ăn cái gì?" Tiết thị hổn hển hỏi, Tả Thiệu Yến thế nhưng là sinh mệnh của mụ, là bảo đảm sinh hoạt tương lai của mụ, bất kể ai dám hại gã ta, đều là cùng mụ không đội trời chung.

Nguyệt di nương vịn eo, không hiểu ra sao cả hỏi: "Phu nhân ngài lời này là có ý gì? Nói cái gì ta cho đại gia ăn gì? Đồ ăn đều là phòng bếp làm, chẳng lẽ thiếp thân còn có thể nấu cơm cho đại gia ăn sao?"

"Hừ. Đừng tưởng rằng lão gia sủng ngươi liền dám coi trời bằng vung, ngay cả cái nhà này ngươi cũng dám đoạt, ai biết ngươi sẽ hay không ám hại đại gia?"

"Oan uổng..." Nguyệt di nương gian nan quỳ xuống, lau nước mắt khóc lóc kể lể: "Lão gia, ngài nên tin thiếp thân, thiếp thân làm sao sẽ là loại người này?"

Tiết thị giận quá thành cười: "Ngươi không phải loại người này? Vậy ngươi nói xem, ngươi là loại người nào?"

Tả Uẩn Văn không kiên nhẫn nghe các nàng cãi nhau, lau trán nói: "Được rồi được rồi, trước cứu Thiệu Yến quan trọng hơn, đừng chuyện gì cũng kéo ra."

"Như thế nào? Ta chẳng qua hỏi nàng vài câu ngươi liền đau lòng? Hừ. Sẽ không phải ngươi muốn bao che tiện nhân này? Hay là nói, ngươi muốn chờ nàng sinh con trai cho ngươi kế thừa gia nghiệp? Loại việc ái thiếp diệt thê này ngươi cũng làm ra được?"

"Nói bậy cái gì?" Tả Uẩn Văn tức đến mặt nổi gân xanh, thiếu chút nữa muốn quăng một cái tát qua, ái thiếp diệt thê? Lời này là có thể tùy tiện nói lung tung sao?"

Ngay tại lúc mọi người rối loạn thành một đoàn, quản gia dẫn ba hạ nhân tiến vào, trong tay lại là một cái khay, đồ vật còn không ít.

"Khởi bẩm lão gia phu nhân, những vật quý giá này đều là từ trong phòng Nguyệt di nương tìm ra, có tổ yến bào ngư, đông trùng hạ thảo, cũng có không ít đồ trang sức lai lịch không rõ, mặt khác còn có một bọc giấy lão nô nhìn không ra là vật gì."

Tiết thị đứng dậy nhìn những thứ kia một lượt, tức giận đến ngực khó chịu, mặc dù biết những kết quả này đều là mụ tận lực dung túng, sở dĩ không có trở về lúc Nguyệt di nương quản lý nhà cửa chính là chờ giờ phút này. Nhưng là tận mắt nhìn thấy những đồ vật bị nuốt thành của riêng này, vẫn là hận không thể xé sống tiện nhân kia.

"Được. Được. Thật không hổ là từ Câu Lan Viện ra, hành động này thực sự đủ ném đi mặt mũi."

Tiết thị hít sâu một hơi, hướng Tả Uẩn Văn mỉa mai nói: "Lão gia, liền như thế này ngài còn muốn để cho nàng tiếp tục quản lý nhà cửa? Ta ngược lại là không sao cả, cùng lắm thì ta lão bất tử này cả ngày ăn trấu nuốt thức ăn thì được rồi."

Trên mặt Tả Uẩn Văn xấu hổ, trừng Nguyệt di nương, một câu cũng không nói.

Tiết thị mở cái túi không rõ là vật gì ra ngửi: "Đây là cái gì?"

Nguyệt di nương cúi đầu, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, thuận miệng trả lời: "Thiếp thân không nhớ."

"Quản gia, đi hỏi trong thành đại phu nào am hiểu giải độc, lại đi mời đại phu đến."

CHƯƠNG 108

"Còn không mau đỡ Nguyệt di nương dậy, lỡ như khối thịt trong bụng nàng mất, người ngoài chẳng phải là lại muốn nói ta chủ mẫu này ác độc tàn nhẫn?" Tiết thị nói xong nghiêng qua liếc Tả Uẩn Văn.

Hai bà tử đi lên cầm chặt cánh tay Nguyệt di nương kéo người dậy, không để ý nàng phản kháng đơn giản là đẩy người đến một cái ghế ngồi xuống.

Nguyệt di nương vừa dùng tay áo lau nước mắt, vừa "ôi ôi" kêu to, tư thái kia làm cho Tiết thị chán ghét vứt ánh mắt sang một bên.

Quét mắt một vòng hạ nhân đứng trong đại sảnh, Tiết thị giọng điệu không tốt hỏi: "Tả Thiệu Khanh đâu? Đại ca của y sống chết không rõ, chẳng lẽ còn xem sách?"

Tả Uẩn Văn rốt cục mở miệng: "Thiệu Khanh gần đây đều là rạng sáng mới ngủ, không đến sau giờ ngọ sẽ không tỉnh."

Tiết thị từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ: "Y ngược lại là rất cố gắng, cũng không biết có thể hay không đoạt được vị trí người đứng đầu trở về cho lão gia."

Tiết thị xoắn khăn tay trong tay, trong lòng lo lắng thân thể Tả Thiệu Yến, đồng thời cũng thầm hận: Vì cái gì người gặp chuyện không may không phải Tả Thiệu Khanh?

Tả Thiệu Khanh cũng không có ngủ, mà là vểnh chân nghe Ẩn Nhất miêu tả tình huống trong phòng, kể cả bệnh tình của Tả Thiệu Yến.

"Đại tẩu thật đúng là có chút bản lĩnh, vậy mà có thể kiếm ra được loại dược vật hiếm có này, có thể làm cho đại ca ngủ say không tỉnh lại không đến mức làm tổn thương thân thể của hắn."

"Loại dược này tên là ba ngày say, vốn dĩ cũng không phải là độc dược, mà là một vu y miêu cương vì người bệnh nặng mà phân phối ra loại thuốc hay, ngàn vàng khó cầu."

Tả Thiệu Khanh lập tức đối với ba ngày say này cảm thấy hứng thú: "Có thể tra ra nàng từ chỗ nào lấy được dược này không?"

Ẩn Nhất đứng bất động, không nhanh không chậm nói: "Thứ này phủ Trấn quốc công liền có, ngài nếu muốn chỉ cần nói một câu thì được rồi."

"Ngươi không phải nói ngàn vàng khó cầu? Phủ Trấn quốc công có không kì lạ, nhưng đại tẩu ta tuyệt đối không có năng lực này."

"Mẫu thân Tả thiếu phu nhân đã từng là nhân sĩ võ lâm, về sau lúc bị kẻ thù diệt môn thì trốn thoát, vừa lúc được Hà huyện lệnh cứu, nghĩ đến có một chút đồ vật kì quái truyền cho con gái cũng không kì lạ quý hiếm." Đối với người Tả gia bất cứ chi tiết nào, Ẩn Nhất cũng biết rõ ràng.

Tả Thiệu Khanh kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới lắc đầu nói: "Thực nhìn không ra..." Đại tẩu ngày thường dịu dàng kia là nữ hiệp.

Chỉ sợ là nàng nửa phần cũng không di truyền được bản lĩnh của mẫu thân nàng, nếu không cũng không đến nổi ở Tả gia biến thành bộ dạng như vậy.

Ẩn Nhất nhìn nét mặt của y thì biết rõ y đang nghĩ gì, tiếp tục thuộc lòng tư liệu: "Hà phu nhân lúc lẩn trốn thân thể bị trọng thương, sống không qua vài năm liền chết, những năm còn sống kia cũng là ốm đau bệnh tật."

Tả Thiệu Khanh cảm khái: "Khó trách Hà huyện lệnh chỉ có một người con gái, còn cưng chiều vô cùng, thay nàng ngàn chọn vạn lựa chọn ra Tả gia này, lại không nghĩ rằng đó căn bản là đưa con gái vào hố lửa."

Chỉ trách Tả gia ở trấn Vưu Khuê tiếng tăm quá lớn, lại có Tả thái phó biển chữ vàng này, người muốn trèo lên luôn không ít.

Thấy Tả Thiệu Khanh không tiếp tục đặt câu hỏi, Ẩn Nhất bóng người lóe lên, tiếp tục đi nghe góc tường.

La Tiểu Lục nghe xong đần độn u mê, đợi Ẩn Nhất vừa đi mới chịu không nổi hiếu kì hỏi: "Gia, đại gia sở dĩ vẫn chưa tỉnh lại là bị đại thiếu phu nhân hạ dược?"

Tả Thiệu Khanh liếc mắt nhìn nó, cười như không cười gật đầu, nếu không phải y vẫn luôn chú ý Hà thị, chỉ sợ cũng không nghĩ ra nàng sẽ có thủ đoạn như thế.

Về phần những người khác thì càng không nghĩ đến, ai sẽ tin tưởng một người vợ sẽ ám hại chồng mình?

"Thế nhưng không phải bên ngoài đồn là do Nguyệt di nương hạ độc sao?" Vừa rồi Nguyệt di nương bị hai bà tử áp đến đại sảnh, rất nhiều hạ nhân đều thấy.

"Chẳng qua là cừu non thế tội mà thôi." Tả Thiệu Khanh nhìn có chút hả hê cười, đồng thời thầm khen một câu: "Hà thị thông minh."

Y còn lo lắng Hà thị không có biện pháp giải quyết tốt hậu quả, không nghĩ tới căn bản không cần mình đem việc kết thúc của Hà thị sắp xếp ổn thỏa, thật đúng là xem thường nàng.

La Tiểu Lục nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rõ, hỏi thẳng: "Vậy thiếu phu nhân là làm sao hãm hại Nguyệt di nương?"

"Nguyệt di nương muốn nịnh bợ Tả Thiệu Yến, thuốc bổ của hắn mỗi ngày đều là do nha đầu của Nguyệt di nương đưa qua, trên đường muốn làm một chút động tác rất đơn giản." Nha đầu của Nguyệt di nương chỉ là ở bên ngoài vừa mua về, chỗ nào biết rằng trong hậu viện lục đục với nhau? Căn bản không có tâm phòng bị.

"Vậy phu nhân có thể tin là Nguyệt di nương muốn ám hại đại gia sao?"

"Vì cái gì không tin?" Tả Thiệu Khanh tà tà cười: "Nguyệt di nương đang bụng lớn, có chút suy nghĩ không an phận cũng là bình thường."

Theo y biết, sau này Nguyệt di nương thế nhưng giựt dây Tả Uẩn Văn đưa nàng lên làm quý thiếp, cũng không nhìn xuất thân của nàng, làm quý thiếp?

Đại sảnh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, Tiết thị đợi một khắc lòng nóng như có lửa đốt, cũng không tâm tình lại đối phó với sự châm chọc khiêu khích của Nguyệt di nương.

Đợi gã sai vặt rốt cục dẫn một đại phu tiến vào, Tiết thị vèo đứng lên, chỉ là lúc nhìn thấy tuổi tác của vị đại phu kia sắc mặt có chút lúng túng.

"Vị...tiểu đại phu này không biết là cao đồ y quán nhà ai?" Đại phu tuổi còn trẻ như vậy thật sự là đã xuất sư rồi hả?

Nghi vấn này tất cả mọi người ở đây đều có, Nguyệt di nương càng là cười nhạo một tiếng: "Vị tiểu ca này cập quan chưa? Cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu học y cũng mới bao biêu năm, có thể trị bệnh gì?"

Gã sai vặt mang vị đại phu trẻ tuổi kia đến đỏ mặt, cúi đầu nói: "Lão gia phu nhân, vị đại phu này nói hắn am hiểu nhất chính là phương diện độc dược, muốn đến xem bệnh cho đại gia."

Tiết thị trừng mắt Nguyệt di nương, sắc mặt càng nặng nề hơn: "Chính hắn nói?" Ánh mắt Tiết thị nhìn về phía đại phu trẻ tuổi kia lộ ra nghi vấn mười phần.

"Tả lão gia, Tả phu nhân có lễ, tại hạ tuy kinh nghiệm không nhiều, nhưng đối với chất độc có thể nói là hiểu biết rất rõ, không bằng để cho tại hạ trước khám bệnh cho đại gia Tả gia?"

Đại phu trẻ tuổi rút ra khăn tay lót lên bọc giấy, cẩn thận từng li từng tí mà mở ra, bộ dáng như lâm đại địch khiến cho tất cả mọi người ở chỗ này nghi vấn càng sâu thêm vài phần.

"Xem xong chưa? Trong phòng ta làm sao có thể sẽ có độc dược? Gói đồ này ta căn bản chưa từng thấy, cũng không biết lúc nào xuất hiện." Nguyệt di nương nói xong còn hướng ánh mắt tủi thân về phía Tả Uẩn Văn.

Tiết thị đối với đôi cẩu nam nữ "mắt đi mày lại" này làm như không thấy, con mắt nhìn chăm chứ đại phu trẻ tuổi kia, thấy sắc mặt đối phương biến hóa thất thường, không nhẫn nổi thúc giục hỏi: "Như thế nào? Là cái gì?"

Ngay tại lúc mọi người cho rằng thanh niên này sẽ biết khó mà lui, hắn ta đột nhiên nói: "Có thể để cho tại hạ đi xem người bệnh không?"

"Tại hạ tuy nhìn ra gói đồ này là thứ gì, lại không dám khẳng định người bệnh có phải hay không là bởi vì dược vật này mà lâm vào mê man, nếu là dựa vào lời miêu tả của gã sai vặt của quý phủ, tám chín phần mười rồi."

Tiết thị kích động đứng lên, vội vàng tự mình mang theo hắn ta đi vào phòng của Tả Thiệu Yến.

Trong phòng Tả Thiệu Yến, Hà thị đang lo lắng đi tới đi lui, Nhuế Lan thiếp thân nha hoàn của nàng vừa lau mặt cho Tả Thiệu Yến vừa an ủi: "Tiểu thư không cần nóng vội, tóm lại tra không đến trên đầu của chúng ta."

"Ta biết, ngươi nói...nếu là có đại phu nào đó có thể giải được dược tính này thì tính làm sao bây giờ?" Một phen tính toán của nàng chẳng phải là uổng phí rồi sao?

"Tiểu thư, ngài không nhớ rõ phu nhân từng nói rồi sao? Dược này chỉ khiến người mê man lại sẽ không đối với người có hại, nếu là cưỡng ép đánh thức người mê man ngược lại sẽ có hại..." Nghe ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Nhuế Lan vội vàng ngậm miệng lại.

Chủ tớ hai người chủ động đi ra ngoài, Hà thị lo lắng nhìn về phía Tiết thị: "Nương, đại phu mời đến rồi?"

Sắc mặt của nàng rất khó coi, mặc cho ai nhìn cũng nhất định cho rằng nàng là vì lo lắng cho đại gia mà thành như vậy. Tiết thị khó có được đối với nàng hơi ôn hòa, an ủi: "Phải để cho vị đại phu này xem mới biết được."

Hà thị thuận theo ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy một thiếu niên mặt mày sáng sủa đi ở sau lưng Tiết thị, toàn bộ đại phu trước đây đến đều nói không ra nguyên do, chẳng lẽ thanh niên chưa đến hai mươi này có thể?

Đại phu trẻ tuổi kia chỉ liếc nhìn Hà thị, dừng bước lại nói: "Vị phu nhân này sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy, hai mắt sưng huyết, vừa nhìn chính là trong lúc mang thai không có bố trí điều dưỡng tốt, khuyên phu nhân tốt nhất thoải mái, thả lỏng tinh thần, ít suy tư ít lo lắng, nếu không đối với thai nhi không tốt."

Hà thị cảm thấy cả kinh, vuốt bụng lắp bắp nói: "Đại phu nói thật sao, thiếp thân nhất định nhớ kĩ trong lòng."

Đại phu trẻ tuổi tùy ý khoát tay, lướt qua nàng đi về phía giường, trước là quan sát sắc mặt và tướng ngủ của Tả Thiệu Yến một lát, sau đó mới ngồi xuống bắt mạch, cuối cùng đưa ra kết luận: "Mạch tượng như bình thường, vị công tử này cũng không đáng lo ngại."

Quần chúng đồng loạt xem thường xùy một tiếng, ngay lúc Tiết thị sắp nổi giận, đại phu trẻ tuổi kia bổ sung một câu: "Các vị không cần lo lắng, hắn ngủ ba ngày ba đêm liền tự nhiên sẽ tỉnh, tại hạ dám dùng đầu người đảm bảo, hắn sau khi tỉnh lại tất cả đều bình thường."

"Vậy...con trai ta là xảy ra chuyện gì?" Người bình thường nào sẽ vô duyên vô cớ ngủ ba ngày, còn sét đánh không tỉnh sao?

Thanh niên kia câu môi cười cười, chỉ chỉ chính là bọc giấy trước đây: "Vật này tên là ba ngày say, một khi dùng, nhất định sẽ vô tri vô giác ngủ say ba ngày, ba ngày sau bình an không có việc gì mà tỉnh dậy,cũng không phải độc dược, đối với thân thể cũng không có chỗ nào có hại."

Tiết thị trước mắt choáng váng, ba ngày, ba ngày sau thi hội liền trôi qua một ngày, nói cách khác, Tả Thiệu Yến là đuổi không kịp kì thi hội lần này.

CHƯƠNG 109

Tiết thị ném gói thuốc bột đổ ập xuống đầu Nguyệt di nương: "Ngươi độc phụ này. Vậy mà dám ám hại con ta, ngươi an tâm cái gì?"

Bột phấn màu trắng rơi trên mặt Nguyệt di nương, nàng hít một hơi thật dài vừa muốn phản bác, liền phát hiện cả người đều mềm nhũn.

Cũng may bà tử bên người nàng tay mắt lanh lẹ đỡ được người, mới miễn được bi kịch Nguyệt di nương trực tiếp ngã phốc xuống đất, bằng không ngã như vậy, đứa nhỏ trong bụng có thể giữ được hay không cũng khó nói.

Tả Uẩn Văn nheo mắt, trong nhà này bỗng chốc liền có hai người ngủ như chết, thấy thế nào cũng không phải điềm tốt.

Cũng may ông ta càng để ý việc Tả Thiệu Yến sẽ tham gia thi hội hơn, cũng chẳng quan tâm Nguyệt di nương, lôi kéo tay đại phu trẻ tuổi hỏi: "Đại phu, có biện pháp đánh thức con ta không?"

Đại phu trẻ tuổi kia lông mày nhíu lại, không rõ ràng lắm hỏi: "Vì sao phải cưỡng ép đánh thức hắn? Hắn ngủ ba ngày như vậy tuyệt đối không có vấn đề."

Tả Uẩn Văn nghe xong lời này liền biết đại phu này có biện pháp, lập tức thả xuống nửa trái tim: "Ngày kia là kì thi hội, con ta là cử nhân, việc này liên quan đến tiền đồ tương lai của nó."

Đại phu trẻ tuổi xùy cười một tiếng: "Các ngươi những người đọc sách chính là như vậy, coi công danh lợi lộc so với sinh mệnh còn quan trọng hơn, ta trước đó đã nói, cưỡng ép đánh thức lệnh công tử không phải không được, chỉ là sau khi gọi dậy, thân thể của lệnh công tử cũng không thể nào kiên trì một hồi thi cử."

"Lời này là sao?" Tiết thị nghe nói như thế vội vàng vứt xuống Nguyệt di nương, đi qua cẩn thận hỏi thăm.

"Ba ngày say này vốn là thuốc dùng cho người bệnh trọng thương, làm như vậy là để trợ giúp cho bọn họ vượt qua thời kì thống khổ nhất, nếu là nửa đường đánh thức, chẳng những đối với thân thể không có chỗ tốt, ngược lại bệnh tình sẽ nặng thêm, sau khi cưỡng ép đánh thức tuổi thọ sẽ không ngắn, nhưng cũng phải suy yếu mười ngày nửa tháng.

Thấy phu thê Tả thị vẫn đang do dự, đại phu trẻ tuổi dứt khoát dạy biện pháp cho bọn họ, về phần muốn đánh thức Tả Thiệu Yến hay không, liền do người làm phụ mẫu bọn họ quyết định.

Tả Uẩn Văn và Tiết thị ghi nhớ biện pháp, lại để cho quản gia trả tiền khám bệnh, sau đó tiễn đại phu trẻ tuổi ra ngoài.

Tả Thiệu Khanh sau khi nghe thấy tin tức này trầm mặc thật lâu, sau đó hừ cười một tiếng: "Các ngươi đoán xem, Tả lão gia và Tả phu nhân này là coi trọng sức khỏe của con trai hơn hay là coi trọng tiền đồ của Tả gia hơn?"

La Tiểu Lục không chút nghĩ ngợi trả lời: "Tự nhiên trước săn sóc thân thể đại gia, thi hội năm sau còn có thể thi, lỡ như sau này để lại cái di chứng gì, thế nhưng đó là chuyện cả đời."

Ẩn Nhất khó có được cùng La Tiểu Lục đứng ở chiến tuyến thống nhất, chỉ là lý do của hắn ta không giống: "Đánh thức cũng phí công, Tả Thiệu Yến ít nhất phải nằm ở trên giường năm ngày mới có thể xuống giường đi lại, ít nhất cần nửa tháng mới có thể khôi phục bình thường."

Nói cách khác, mặc kệ Tả Thiệu Yến tỉnh hay không tỉnh, đều đuổi không kịp kì thi hội lần này.

Tả Thiệu Khanh khóe miệng lộ ra bộ dáng tươi cười khi thực hiện được kế hoạch, kết quả như vậy so với tưởng tượng lúc trước của y tốt hơn rất nhiều, không chỉ khiến cho Tả Thiệu Yến vào không được trường thi, mà ngay cả phu thê Tả thị cũng bị kéo xuống nước.

Y có thể tưởng tượng ra, Tiết thị và Tả Uẩn Văn lúc này nhất định đang thiên nhân giao chiến, muốn đem người đánh thức thử xem vận may lại không dám xuống tay, dù sao, Tả Thiệu Yến tiếp tục ngủ tuyệt đối so với Tả Thiệu Yến thức dậy lại không có cách nào đi ra ngoài thì dễ chịu hơn.

Y cười trên nỗi đau của người khác nghĩ: Nếu Tả Thiệu Yến ba ngày sau tỉnh dậy, đã biết đầu đuôi sự việc, có thể hay không trách tội phu thê Tả thị không đem gã ta gọi tỉnh, bỏ lỡ thời cơ?

Đương nhiên, nếu gã ta tỉnh, thì càng oán trách phu thê Tả thị, dù sao bình thường trong mắt phụ mẫu, thân thể con trai khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.

Nếu phu thê Tả thị động thủ, chẳng phải là rõ ràng nói cho Tả Thiệu Yến biết, trong lòng bọn họ, thân thể con trai còn không quan trọng bằng cửa nhà Tả gia?

"Đi, cũng nên đi thăm đại ca." Tả Thiệu Khanh sửa sang quần áo, chà mặt, cưỡng chế vẻ mặt vui mừng, sau đó mang theo La Tiểu Lục đi ra ngoài.

Về phần Ẩn Nhất, vẫn không biết trốn đến góc tường nào.

Tiến vào viện tử của Tả Thiệu Yến, Tả Thiệu Khanh cũng cảm nhận được một luồng không khí ngưng trệ khẩn trương, bước chân của y nhanh hơn, chạy vào phòng, vừa chạy vừa hô: "Đại ca...đại ca làm sao vậy?"

"Càn rỡ ồn ào cái gì?" Tiết thị nổi giận đùng đùng rống lên một tiếng, đổ ập xuống mắng: "Còn có quy củ hay không? Cũng không nhìn một chút bây giờ là giờ nào rồi hả?"

Tả Thiệu Khanh thưởng thức sắc mặt khó coi của Tiết thị trong chốc lát, tủi thân trả lời: "Mẫu thân chớ trách, con trai cũng là vừa nghe nói đại ca đã xảy ra chuyện, nếu biết đại ca sẽ có một kiếp này, con trai nhất định sẽ giây phút trông nom đại ca."

Tiết thị cắn bờ môi, vẻ mặt thay đổi, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên giọng điệu thay đổi nói: "Thiệu Khanh đã có phần tâm này, không bằng mấy ngày nay liền một tấc cũng không rời chăm sóc cho đại ca ngươi?"

Tả Thiệu Khanh sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu rõ ý những lời này của mụ, y liếc qua Tả Uẩn Văn, cung kính trả lời: "Vâng, con trai tuân mệnh." Muốn để cho y và Tả Thiệu Yến cùng một chỗ bỏ thi, được, chỉ cần Tả Uẩn Văn đồng ý.

"Hồ đồ." Quả nhiên, Tả Uẩn Văn vỗ bàn, chỉ vào mũi Tiết thị mắng: "Phu nhân nhìn, hôm nay Thiệu Yến ngủ say không tỉnh, chỉ có thể dựa vào Thiệu Khanh đi liều mạng, nếu hai cử nhân của Tả gia ta đều bỏ thi, người ngoài sẽ thấy thế nào?"

Tiết thị hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Nếu Thiệu Khanh vứt bỏ huynh trưởng của nó một mình vào trường, người ngoài mới càng không biết sẽ nói cái gì."

Mụ hướng Tả Thiệu Khanh tươi cười hòa ái: "Hơn nữa, Thiệu Khanh tuổi còn nhỏ, lúc này thi không khỏi quá lỗ mãng, không bằng bỏ tâm xuống lại đọc sách ba năm, ba năm sau cũng mới mười bảy, đúng là tuổi tốt để kiến công lập nghiệp."

Chó má. Tả Thiệu Khanh trong lòng mắng thầm một tiếng, bên ngoài lại càng tỏ ra hòa nhã: "Mẫu thân nói đúng, tiên sinh cũng nói con trai lại đọc sách ba năm mới càng ổn trọng một chút."

Chỉ là đó là đối với kiếp trước của Tả Thiệu Khanh, hôm nay Tả Thiệu Khanh so với kiếp trước nhiều hơn sáu năm kinh nghiệm, căn bản không tồn tại vấn đề tuổi quá nhỏ.

"Đủ rồi." Tả Uẩn Văn trừng Tiết thị, trước đối với Tả Thiệu Khanh vẻ mặt ôn hòa nói: "Vi phụ biết con hiếu thuận, nhưng khoa cử là chuyện lớn, con chính là một lần đậu giải nguyên, dù cho không được đầu tên, thi đậu tam giáp tiến sĩ vẫn là có hy vọng, mười bốn tuổi tiến sĩ, tại Đại Ương này cũng là hiếm thấy.

Con cũng không cần lo lắng cho đại ca con, an tâm ôn thi, nếu có thể đậu cao trung mới là an ủi tốt nhất đối với đại ca con, Tả gia ta là có thể ở kinh đô có chỗ đứng hay không, đều xem thành tích lần này của con."

Tả Thiệu Khanh do dự nhìn Tiết thị, chờ mụ tỏ thái độ.

Tả Uẩn Văn cũng nhìn ra y "sợ" Tiết thị, mặt hổ nghiêm khắc hướng Tiết thị quát lớn: "Phụ nhân vô tri, ngươi cho rằng cả nhà chúng ta có thể vào kinh là vì cái gì? Thực cho rằng chỉ dựa vào quan hệ thông gia là có thể đứng vững gót chân ở kinh đô sao?"

Gả con gái đi ra ngoài như hắt nước ra ngoài, Tả Thục Tuệ gả được chỗ tốt cũng chỉ có thể mang đến nhân mạch và vinh quang cho Tả gia, muốn người khác từ trong lòng thừa nhận Tả gia, đệ tử Tả gia nhất định phải có thành tích.

Tiết thị như thế nào sẽ không rõ đạo lý này? Mụ chỉ là không cam lòng mà thôi, dựa vào cái gì con trai của mụ thi không được, phải kí thác hy vọng Tả gia vào trên người thứ tử?

Tả Thiệu Khanh này không đậu còn tốt, lỡ như thực thi đậu, người ngoài sẽ nhìn Tả Thiệu Yến của mụ như thế nào? Trong cái nhà này còn chỗ cho mụ nói chuyện sao?

Tả Thiệu Khanh chỉ là thi đậu giải nguyên cũng đã lỗ mũi hướng lên trời, nếu thi đậu tiến sĩ, về sau còn có thể để mụ vào mắt sao?

Tả Thiệu Khanh hướng Tiết thị thi lễ, chân tâm thật ý khuyên bảo: "Mẫu thân, vừa rồi nghe nha hoàn nói đại ca cũng có thể tỉnh lại, vì sao không gọi đại ca dậy thử xem? Đại ca trông mong nhiều năm như vậy, lập tức thi hội sắp tới, nếu đại ca tỉnh lại phát hiện mình bỏ lỡ cuộc thi tâm lý nhất định rất hụt hẫng."

Không thể để cho Tả Thiệu Yến nhìn y đi vào trường thi, trong lòng của y cũng sẽ hụt hẫng.

Phu thê Tả thị nghe xong sửng sốt, đúng vậy, bọn họ cũng đều biết Tả Thiệu Yến có nhiều năm khát vọng nhập sĩ, có thể tưởng tượng gã ta sau khi tỉnh lại phát hiện mình bỏ lỡ thi hội sẽ khổ sở bao nhiêu, thậm chí không gượng dậy nổi cũng có thể.

Nghĩ tới việc này, Tiết thị đối với Nguyệt di nương lại càng hận hơn: "Lão gia, Nguyệt di nương dám đối với Thiệu yến hạ độc thủ, không để ý đại cục như vậy, tâm tư ngoan độc, ta là dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho nàng."

Tả Uẩn Văn sắc mặt có chút quẫn bách, nhỏ giọng giải thích một câu: "Cũng không nhất định là nàng làm, đây không phải còn không có hỏi rõ sao?"

"Tả Uẩn Văn." Tiết thị thanh âm khàn khàn rống lên một câu: "Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta sẽ dùng mệnh và tiền đồ của con ta hãm hại nàng sao? Dược là từ trong phòng nàng tìm thấy, loại vật này ngoại trừ nàng cái loại xuất thân từ tam giáo cửu lưu này ai còn sẽ có?"

Tả Thiệu Khanh khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ: Xuất thân tam giáo cửu lưu không nhất định sẽ có thứ này ở trong phòng, nói thật, việc này Hà thị làm thật đẹp.

Tả Uẩn Văn không cách nào phản bác, bởi vì ông ta thật sự nghĩ không ra trong nhà này còn có ai sẽ hại Tả Thiệu Yến, đến nay di nương tiểu thiếp trong nhà ngoại trừ Nguyệt di nương đều là người của Tiết thị, nói đến động cơ, chỉ có Nguyệt di nương.

Ông ta thở dài, thỏa hiệp nói: "Nàng đến cùng còn mang thai đứa nhỏ, như thế nào cũng phải đợi nàng sinh xong lại xử lý."

Tiết thị từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ: "Biết ngươi nhớ nhung khối thịt trong bụng nàng, ngươi yên tâm, nàng trước khi sinh chỉ cần không bước ra khỏi phòng một bước là được, ta hiện tại cũng không tâm tình xử lý nàng."

Về phần sau khi sinh xong, hừ, vậy cũng phải xem nàng ta có mệnh sống đến lúc đó. Trong mắt Tiết thị hiện lên một tia độc ác.

CHƯƠNG 110

Trong phòng rất yên tĩnh, Tiết thị và Tả Uẩn Văn đều lâm vào thế khó xử, còn đang suy nghĩ có nên hay không đem người đánh thức.

Tả Thiệu Khanh cũng không phát biểu ý kiến nữa, ngoan ngoãn canh giữ ở bên giường Tả Thiệu Yến, khóe mắt liếc qua Hà thị đang nhét chăn cho Tả Thiệu Yến.

Dường như nhận ra ánh mắt của y, Hà thị xoay đầu qua, tầm mắt của hai người ở giữa không trung gặp nhau.

Hà thị lại càng hoảng sợ, vội vàng dời ánh mắt đi, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy ánh mắt của Tả Thiệu Khanh giống như nhìn thấu hết thảy, liên tưởng đến nguyên nhân y nói tin tức cho mình, Hà thị âm thầm kinh hãi.

Người khác không biết nàng có động cơ, Tả Thiệu Khanh thế nhưng biết dến, y có thể hay không...?

Tả Thiệu Khanh nhìn ra nàng khẩn trương, hạ giọng, ý tứ hàm xúc nói: "Đại tẩu không cần lo lắng, đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Hà thị nghe ra hàm ý của y, lại liếc nhìn y vài cái, trong khoảng thời gian này Tả Thiệu Khanh khiến cho nàng có cảm giác cực kì không giống với lúc trước, Tả Thiệu Khanh tự tin cởi mở như vậy trước kia là tuyệt đối sẽ không có.

Nàng nặn ra nụ cười mỉm: "Đây là tự nhiên, đại ca ngươi cát nhân tự có trời giúp."

Thời gian hai người đợi không dài, Tiết thị và Tả Uẩn Văn cùng đi tới, hai phu thê liếc nhau, đồng thời nhìn thấy chần chờ trong mắt đối phương.

Cuối cùng vẫn là Tiết thị cắn răng, hung ác quyết tâm gật đầu dặn dò: "Đi sắc thuốc. Hà thị, ngươi tự mình đi xem, không được để bất kì kẻ nào nhúng tay."

Hà thị biết mụ là lo lắng có người từ bên trong gây trở ngại, cung kính đáp ứng, sau đó vịn cánh tay nha hoàn Nhuế Lan đi ra ngoài.

Chủ tớ hai người rời khỏi viện tử, đi đến chỗ không người, Hà thị hỏi: "Nhuế Lan, nếu đại gia tỉnh làm sao bây giờ?"

"Tiểu thư, vừa rồi đại phu không phải nói, đại gia tỉnh cũng là nằm trên giường tĩnh dưỡng sao?"

"Nhưng...lỡ như đại gia nhất định muốn tiến vào trường thi thì sao?"

Nhuế Lan nhìn chung quanh một chút, đến gần nhỏ giọng nói: "Nô đã tài hỏi rồi, cho dù mang người đi, tinh thần đại gia không tốt, căn bản không thể nào kiên trì."

Hà thị nhẹ nhàng thở ra, sống lưng thẳng tắp bước đi nhanh về phía phòng bếp.

Tả Thiệu Khanh bị Tả Uẩn Văn đuổi đi xem sách, dù sao thời gian có hạn, y ngốc ở chỗ này cũng vô dụng.

Tả Thiệu Khanh chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội nhìn thấy Tả Thiệu Yến tuyệt vọng thương tâm? Đơn giản chỉ cần bày ra bộ dáng huynh đệ hữu cung, đuổi cũng đuổi không đi.

Tả Uẩn Văn cảm động tình cảm huynh đệ của y, càng đánh giá cao thứ tử này, ánh mắt hài lòng xuất phát từ trong lòng nhìn về phía Tả Thiệu Khanh.

Đợi rót hết một chén dược, mọi người đều đứng ở bên giường lo lắng không yên chờ Tả Thiệu Yến thức tỉnh.

Thời gian ngắn ngủi một nén nhang giống như là đã qua cả buổi, đợi Tả Thiệu Khanh nhịn không được muốn rút lui, người trên giường rốt cục đã có động tĩnh.

Tiết thị là người đầu tiên nhào tới, nắm tay Tả Thiệu Yến, vành mắt đỏ nói: "Con, con có thể tỉnh rồi."

Tả Thiệu Yến mí mắt rung rung vài cái, mở ra một khe hẹp, sau đó lại không có lực nhắm lại.

"Đây là làm sao?" Tiết thị khẩn trương sờ lên đôi má của Tả Thiệu Yến, chờ gã ta một lần nữa mở to mắt mới vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra.

"Nương?" Tả Thiệu Yến muốn ngồi dậy, lại phát hiện ra mình tứ chi vô lực, cả người mềm nhũn, giống như bị một trận bệnh nặng.

"Ta làm sao vậy?" Gã ta nghi hoặc nhìn người đứng đầy bên giường, hơn phân nửa cả nhà đều ở đây, hơn nữa mỗi người sắc mặt khó coi, giống như gã ta là người sắp chết.

Tiết thị lau nước mắt, liếc nhìn Tả Uẩn Văn, hy vọng ông ta có thể lên tiếng giải thích, mụ thật sự không nói nên lời đả kích với con.

Tả Thiệu Yến giận tái mặt, thanh âm khàn khàn hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta vì sao vô lực như vậy?"

Tả Uẩn Văn vẫn luôn vừa ý đứa con trai này nhất, thậm chí kí thác tất cả hy vọng của Tả gia vào trên người gã ta, lúc này thấy khuôn mặt tuấn lãng của gã ta mang theo khủng hoảng, trong lòng khổ sở không thôi.

Ông ta đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, kể cả thân thể của gã ta, bao gồm việc gã ta không cách nào tham gia thi hội, sau đó an ủi: "Con cũng không nên nản lòng, liền lại đợi ba năm nữa mà thôi, cơ hội có rất nhiều."

Tả Thiệu Yến nghe xong lời nói của ông ta cả người liền lâm vào trạng thái không có ý thức, mắt không tiêu cự, mặt không chút máu, giống như một con rối không có sinh mệnh.

Tả Thiệu Khanh trong lòng vui vẻ, vẻ mặt lại ân cần: "Đại ca, ngươi cần phải kiên cường, chẳng qua là thi hội mà thôi, người không có việc gì là tốt rồi."

Hà thị dịch chuyển đến bên giường, nắm tay Tả Thiệu Yến đặt ở trên bụng mình: "Gia, ngài còn có ta, còn có con của chúng ta, ngài nên tỉnh lại."

Liền tính cả đời không đậu cao trung, cũng là tốt.

Tả Thiệu Yến cảm nhận được động tĩnh trong bụng Hà thị, nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, rốt cục tay chân không hề lạnh như băng, lục giác đều không có.

Gã ta vẫn không nói chuyện, chỉ là mệt mỏi phất tay, sau đó chậm rãi nằm xuống, động tác chậm chạp giống như lão nhân lục tuần.

Tiết thị từ trước đến nay chưa từng thấy bộ dáng cả người tử khí này của Tả Thiệu Yến, vội vàng lớn tiếng nói: "Thiệu Yến, con đừng như vậy, nhập sĩ cũng không phải chỉ có một con đường đi khoa cử này, chúng ta lại nghĩ cách khác là được."

Nước Đại Ương, cũng có không ít con cháu thế gia thông qua quan hệ vào triều làm quan, năng lực tốt, cũng có thể đề bạt vào lục bộ, không có năng lực, phần lớn lại làm một chức quan nhàn rỗi.

Mặc kệ như thế nào, không trải qua khoa cử trực tiếp nhập sĩ là bị người đương thời xem là không biết xấu hổ, bởi vì mọi người cảm thấy, chỉ có những người không có bản lĩnh năng lực mới sẽ thông qua gia tộc bao che mưu cầu tiền đồ.

Tả Thiệu Yến thanh âm khàn khàn rống lên: "Đi ra ngoài. Để cho ta yên tĩnh một chút." Sau đó liền nhắm mắt lại, chỉ là bờ môi cắn chặt kia tiết lộ gã ta không cam lòng.

Ánh mắt Tả Thiệu Khanh vẫn luôn không rời khỏi mặt gã ta, từ lúc gã ta thức dậy nghi hoặc, đến lúc nhận ra thái độ của mọi người khủng hoảng, sau khi nghe xong tin tức chết lặng, từng vẻ mặt đều thật sâu khắc vào trong đầu Tả Thiệu Khanh.

Y biết Tả Thiệu Yến lúc này còn chưa tuyệt vọng, gã ta chỉ là nhất thời không cách nào tiếp nhận sự thật, không cách nào tiếp nhận gã ta đã đợi nhiều năm như vậy, mắt thấy mộng tưởng sắp trở thành thật liền cứ như vậy bị phá vỡ.

Nhưng ba năm sau gã ta đồng dạng còn có cơ hội, bao nhiêu học sinh cả đời học đến già thi đến già, gã ta còn trẻ, còn có cơ hội, cho nên gã ta chưa hề tuyệt vọng.

Tả Thiệu Khanh tại một khắc gã ta nhắm mắt liền không có hứng thú nhìn nữa, trấn an gã ta vài câu liền lấy cớ trở về chuẩn bị đồ.

Trở lại phòng mình, Tả Thiệu Khanh nằm ở trên giường êm, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa giống như nhớ tới rất nhiều chuyện.

Tả Thiệu Yến năm đó là trước khi thi đưa mình đi, nói cách khác, bất luận gã ta thi hay không thi cũng đã quyết định dùng mình nịnh bợ Giang Triệt, nhận thức như vậy mới là khiến cho Tả Thiệu Khanh thống hận nhất.

Đời này, rất nhiều việc đã thay đổi, tuy Tả Thiệu Yến lén gặp Giang Triệt, lại không trù tính đưa mình ra ngoài, trong đó nhất định còn có một nguyên nhân gì đó chính mình không biết.

"Tam gia, ngài thoạt nhìn không quá vui vẻ?" La Tiểu Lục ở bên cạnh kinh ngạc hỏi.

Theo Tả Thiệu Khanh thời gian lâu như vậy, nếu như nó còn nhìn không ra vị gia này và đại gia có thù oán, nó liền uổng công ăn cơm mười mấy năm.

Việc lần này của đại gia tuy không phải Tam gia tự mình động thủ, nhưng cũng không khác là bao, vì thế, sự kính ngưỡng của nó đối với Tam gia lại tăng lên thêm một tầng.

Chỉ là, vì cái gì từ phòng đại gia đi ra, Tam gia ngược lại lại rầu rĩ không vui? Không phải nên giống lúc trước cười trên nỗi đau của người khác sao?

Tả Thiệu Khanh trở mình, tiện tay lấy ra một quyển sách mở ra xem: "Đại ca đều như vậy, ta với tư cách là đệ đệ làm sao có thể vui vẻ?"

La Tiểu Lục bĩu môi, từ chối cho ý kiến, con ngươi của nó đảo một vòng: "Tam gia, Nhị lão gia vừa rồi cũng tới, nói với nô tài lát nữa sẽ tìm ngài."

"Nha." Tả Thiệu Khanh có chút không có tinh thần, cho đến khi Tả Uẩn Dương mang đến cho y một tin tức tốt.

Tả Uẩn Dương cũng đã nghe nói chuyện của Tả Thiệu Yến mới đến thăm, sau khi nhìn qua cháu trai liền thuận tiện tìm đến chỗ Tả Thiệu Khanh,mỹ danh là nói, mang cho cháu trai một ít đồ để mang đi thi.

"Đây là khế đất, đối phương cần tiền gấp nên bán vô cùng sảng khoái, chỉ là yêu cầu thanh toán tiền một lần duy nhất.

Tả Thiệu Khanh tiếp nhận khế đất trong tay Tả Uẩn Dương, lật qua lật lại nhìn hai lần, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười: "Đa tạ nhị thúc."

Tả Uẩn Dương khoát tay: "Người một nhà khách khí cái gì? Huống chi số tiền này đều là của Thiệu Khanh cháu, Nhị thúc chẳng qua là hỗ trợ chạy chân hai lần mà thôi."

Tả Thiệu Khanh trước đây nói muốn mua điền trang ở ngoại thành về sau muốn ăn cái gì cũng có chút thuận tiện.

Chỉ là điền trang ở ngoại ô kinh thành đều có chủ, hơn nữa trên cơ bản đều là tài sản riêng của trọng thần trong triều và quý tộc, có rất ít người sẽ lấy ra bán.

Tả Uẩn Dương lần này cũng là nhờ cậy liên hệ vài người mới biết có một điền trang muốn bán, đến xem qua chỗ đó và hỏi qua giá tiền, cảm thấy phù hợp liền làm chủ mua.

"Điền trang này tuy đã mua , nhưng cháu trong thời gian ngắn cũng không có thời gian trông nom, chuyện bên trong vẫn là nhờ Nhị thúc giúp đỡ chỉnh đốn một chút."

"Cái này đơn giản, khi chủ nhà rời đi ngoại trừ mang đi quản sự còn hạ nhân đều để lại, vốn chính là tá điền phụ cận, chúng ta bỏ ra chút tiền thuê là được."

Tả Uẩn Dương làm buôn bán đã quen, đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, một điền trang nhỏ thời gian tiêu phí và nhân thủ đều không nhiều, huống chi có vú Liễu đi qua trông nom, cũng không xảy ra chuyện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro