Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giam màu trắng”

Nghe tên là hiểu, cả căn phòng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả đều chỉ độc một màu trắng, ngoại trừ duy nhất một người là kẻ tử tù đang dần dần cạn kiệt sức sống.

Đó là Chung Viễn Thanh- Kẻ tử tù duy nhất ngồi trong phòng giam này.

Có người nói, màu trắng là biểu tượng của sự thuần khiết.

Nhưng, Chung Viễn Thanh rất rõ ràng, ở chỗ này, màu trắng là tượng trưng của sự trống rỗng,  để khiến nó tự chứng minh, nó tự biến mình trở nên tham lam, cực kì tham lam nuốt lấy sự sống của sinh vật bị nhốt ở trong này.

Sự tồn tại của phòng giam màu trắng tồn tại trong từng câu chuyện của người dân đế quốc, nỗi kinh khủng của nó nằm ở chỗ không một ai biết nơi đó có cái gì, người hiểu về nó cũng đều vùi thân trong đó.

Chung Viễn Thanh biết rõ, hắn sắp chết rồi.

Việc khổ đau nhất ở trong này là bản thân hoàn toàn cảm giác được sự bất lực khi cuộc sống dần dần cạn đi, là cảm giác bản thân dần dần rơi vào vực sâu lạnh giá, cảm giác đó sẽ khiến tinh thần của người đúng trước cái chết hoàn toàn sụp đổ.

Sau khi Chung Viễn Thanh bị tiêm thuốc khiến các bộ phận trong cơ thể dần mất hết chức năng rồi được chuyển luôn vào trong này. Tại phòng giam màu trắng, hắn không biết tinh thần của mình sẽ sụp đổ lúc nào, hắn chỉ cảm nhận rõ cơ thể của hắn cứ lạnh dần rồi cứng ngắc, khi mạch máu trên cổ tay tượng trưng cho sự sống dần biến thành màu trắng toát, đó là lúc hắn chết đi.

REPORT THIS AD

Hắn cứ thế mà chết sao?

Từng là “Song Hùng Đế Quốc”,  từng tạo nên một thời đại chưa từng có, một người kiêu ngạo như hắn, sau khi chứng kiến tận mắt người yêu phản bội, bị người khác hãm hại, hắn mất hết tất cả, ngay đến đôi cánh mạnh mẽ của hắn cũng bị người khác chặt mất, hắn đeo trên lưng tội danh phản bội đế quốc, nhận lấy tất cả sự phỉ nhổ của mọi người, để cuối cùng hắn ở trong phòng giam khủng bố này, chờ đợi cái chết tiến đến.

Không!

Đôi mắt vốn đục ngầu của Chung Viễn Thanh đột nhiên hiện lên một tia sáng, hắn không cam tâm!

Hắn không can tâm đeo trên lưng đeo tội danh mà chết như vậy!

Hắn không can tâm những thứ vốn thuộc về hắn lại bị kẻ phản bội chiếm mất!

Hắn không can tâm cái kẻ hãm hại hắn vẫn nhởn nhơ sống tốt!

Hắn không can tâm!

“A!” Chung Viễn Thanh ngửa đầu hét dài một tiếng, hắn hận, hắn hận loại người thân cùng người yêu đã hãm hại hắn, hắn càng hận chính bản thân hắn có mắt như mù để rồi trả giá là quả đắng này.

Trong mắt chảy ra dòng huyết lệ, từng giọt rơi trên nền tuyết trắng dưới mặt đất, trong căn phòng lạnh giá trắng toát nhìn thấy mà đau lòng là từng vệt màu đỏ biểu hiện cho sự sống, màu đỏ thắm không thể bị màu trắng cắn nuốt.

………….

“Tướng quân.” Wilshere lén liếc trộm một cái rồi bỗng chốc cau có mặt mày, Tần Phi Tương rõ ràng đang hồn vía trên mây, thân là vệ sĩ của y, chú ý đến sức khỏe của tướng quân là một trong những chức trách của Wilshere: “Hơn nửa tháng rồi người không hề nghỉ ngơi, nếu ngài cứ tiếp tục thế này thì thân thể của ngài sẽ không chịu được mất, không bằng ngài trước nên đi nghỉ một chút, chờ Thạch thư kí trở về, thuộc hạ sẽ lập tức báo với ngài sau.”

Trước cửa sổ có một người đàn ông đang đứng chắp tay sau lưng, người đó sở hữu một đôi lông mày lưỡi mác dài đến tóc mai, đôi mắt thâm thúy lộ ra sự kiên nghị được rèn luyện sau nhiều lần chinh chiến, thân thể cường tráng, quân phục đen thẫm nổi bật dáng người tam giác ngược, diện mạo anh tuấn khiến cho vô số Omega si mê, tuổi còn rất trẻ nhưng đã có được danh hiệu “Song hùng đế quốc” càng khiến nhiều Alpha và Beta hâm mộ.

Nhưng hôm nay, bao trùm trên khuôn mặt góc cạnh này chỉ có sự u ám.

Dường như y không nghe thấy lời khuyên bảo của vệ sĩ, y vẫn trầm mặc đứng đó, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào vũ trụ bên ngoài khung cửa sổ, y biết ở nơi ấy, trong phòng giam trắng toát của đế quốc đang giam giữ người quan trọng nhất của y.

Dẫu y có leo tới địa vị cao tới đâu, thì vẫn là người cho cảm giác khó gần.

“Thư kí về rồi!” Ngay lúc Tần Phi Tương đang lâm vào kí ức, đột nhiên nghe thấy giọng nói tràn đầy sự vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro