30-33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 – Trước ác mộng

"Hàn Hiểu, con sao lại cầm cái này nhìn chăm chú như vậy? Thế nào, hiện tại muốn kết hôn rồi sao?" Cha lẳng lặng thu hồi kinh ngạc, chậm rãi đi tới trước mặt của tôi, cười đùa một câu. ( Hạ Nguyệt – Lai Khứ )

Tôi nhìn ông, tay cố sức nắm chặt lại sau đó buông ra, hơi rũ mắt thản nhiên nói: "Không ạ, chỉ là đang tìm vài thứ linh tinh thì bắt gặp thôi..." Nói đến đây tôi không tự chủ được lần thứ hai nhìn lại khuôn mặt hai người trên giấy đăng ký, sau một hồi chậm rãi ngẩng đầu nhếch miệng nhìn cha nói: "Ba, mẹ đều đã đi nhiều năm như vậy rồi, sao ba còn chưa quên mẹ?" Chữ 'đi' này có lẽ cha tôi sẽ vĩnh viễn không hiểu hàm ý trong đó, tôi cũng không muốn ông biết.

Cha nghe xong, trên mặt nội liễm trầm tĩnh như nước, tươi cười nói: "Vẫn lo ba một mình cô đơn đấy à ?"

"Ba, con chỉ muốn biết tâm tình của ba thôi..." Muốn biết ba có tình cảm gì với bà ta, có đúng hay không nhiều năm như vậy vẫn không buông quá khứ.

Cha nhìn tôi, dừng một chút rồi nhẹ giọng nói: "Kỳ thực... Cũng không thể nói là quên hay không quên, mấy năm nay vội vàng bận rộn quá nên đâu có thời gian nghĩ tới mẹ con."

Tôi nhìn cha một bộ tĩnh nhã, trong lòng tê rần, ông đã thực sự không thèm để ý tới bà ta rồi đi.

Mấy năm nay không phải không có người thích cha, nhưng ông luôn luôn yên lặng lảng tránh, nên bên cạnh cũng sẽ không có người nào. Cuộc sống trở lại một lần nữa khiến tôi không chỉ hận Hứa Khả, mà còn nghĩ rằng phụ nữ là không thể tin, vậy cha có phải cũng có cùng một dạng tâm tư như thế hay không?

"Ba, đi rồi thì sẽ không thể trở về nữa, cũng không thể cả đời nhớ mãi chuyện quá khứ, nhiều năm như vậy rồi mà ba vẫn không động tâm với ai sao?" Tôi nhìn cha hỏi.

Ông ngẩn người sau đó tiến lên vỗ vỗ đầu của tôi hàm cười hỏi: "Cái tên nhóc thối nhà con trong óc đang nghĩ loạn thất bát tao cái gì đó, biết xúi giục từ lúc nào rồi thế, hiện tại còn muốn làm mai mối cho cha, có phải có người yêu mến bên ngoài mà sợ ba phản đối nên muốn đẩy ba đi."

Biết cha là đang lảng sang chuyện khác, tôi cũng không nói gì tiếp mà chỉ nhún vai hùa theo lời ông: "Không, chỉ là cảm thấy nếu cha có người bên cạnh thì con sẽ an tâm hơn." Sau đó cầm giấy đăng ký trên tay đưa cho ông, ông tiếp nhận rồi tiện tay đặt ở trên bàn, thần sắc đạm nhiên, nhìn không ra chút lưu luyến nào.

Cha đại khái từ lâu đã buông bỏ bà ta rồi, chỉ là bên người còn chưa có một người thích hợp mà thôi. Hạng người gì mới có thể ở lại bên cạnh cha nhỉ? Tâm tư tôi khẽ dao động, nhưng cũng có chút mờ mịt, cha đủ cường đại đủ trầm tĩnh, ở bên cạnh ông hẳn cũng phải đủ dũng khí cùng tin tưởng.

"Được rồi, Hứa Kiệt đâu? Ba nghe Tiểu Lý nói con cùng cậu ấy trở về, sao giờ không thấy người đâu?"

Nghe được tên Hứa Kiệt khiến lòng tôi thấy ấm áp hơn, lấy lại tinh thần cười cười nói: "Cậu ấy ngủ rồi, hơi mệt chút."

Cha nghe xong nhìn tôi gật đầu: "Như vậy cũng được, cũng do thân thể của cậu ấy không có mạnh khỏe như con, để cậu ấy thoải mái nghỉ ngơi chút đi."

"Dạ." Nghĩ đến nguyên nhân Hứa Kiệt mệt mỏi, ý cười trên mặt tôi càng sâu thêm.

"Con cũng mệt rồi đi, nghỉ ngơi chút đi, cha đi chuẩn bị ít đồ ăn, đêm nay sẽ không đi ra ngoài ăn." Cha vỗ vỗ vai của tôi, vui vẻ nói.

"Dạ. Được rồi ba, thân thể của Hứa Kiệt không được tốt, ăn đồ cũng không thể quá nhiều chất dầu mỡ."

Cha nghe xong nhìn tôi lắc đầu bật cười.

Sau khi cha xuất môn, tôi trở lại phòng, Hứa Kiệt đang nằm trong chăn bông mềm mại mà say ngủ. Nhưng cậu vẫn không có được an ổn, thường thường khẽ thì thào lẩm nhẩm vài tiếng, cặp mi tú khí nhẹ nhàng nhăn lại. Tôi tiến lên giúp cậu chỉnh lại góc chăn, cậu giật giật thân thể, chậm rãi mở to đôi mắt xinh đẹp.

"Đánh thức em rồi à?" Tôi nhàn nhạt hỏi, cậu ngáp một cái ngồi dậy nhu nhu mắt, nói: "Không, em không muốn ngủ nữa, đủ rồi mà, bác Hàn còn chưa trở lại sao?"

"Ba vừa trở về rồi, nhưng lại đi ra ngoài mua thức ăn."

"A?" Hứa Kiệt sửng sốt, sắc mặt đỏ lên , nói: "Bác trai đã trở về mà sao anh không gọi em tỉnh lại."

Tôi nghe xong thấp giọng cười cười nói: "Ba của anh cũng sẽ không để ý đâu. Có muốn nghỉ ngơi một lát nữa không?"

Hứa Kiệt lắc lắc đầu nói: "Không ngủ nữa, ngủ không được nữa đâu."

Lý giải tâm tình lúc này của cậu nên tôi cũng không khuyên cậu ngủ tiếp, chỉ là nhìn cậu xoa thắt lưng, bộ dạng cậu có phần khó chịu, tôi thấp giọng nói: "Vậy anh giúp em xoa bóp nhé, sẽ thoải mái hơn chút."

Hứa Kiệt nhìn tôi gật đầu.

Cậu nằm úp sấp trên giường, tôi ở phần eo của cậu bóp qua bóp lại, thường thường hỏi cậu lực đạo ra sao. Hứa Kiệt thuộc về hai chữ tinh tế, cả người rất tinh xảo, đương nhiên thân thể cũng thế, thắt lưng mảnh khảnh, cặp mông viên nhuận, còn có làn da trắng nõn, sờ lên rất có xúc cảm, lại đặc biệt dễ chịu.

Tay của tôi ở phần eo cậu vuốt ve, cổ Hứa Kiệt chậm rãi đỏ lên, đỏ ửng kéo dài đến phía dưới lớp quần áo, làm cho tôi không khỏi đứng núi này trông núi nọ.

"Hàn Hiểu, được rồi." Khi tâm tôi vừa động, Hứa Kiệt liền ngồi dậy đẩy tay tôi ra, trừng mắt liếc tôi nói: "Được rồi."

Tôi nhẹ nhàng hé miệng không nói chuyện, nhìn cậu đem chính mình vây thật kín, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

"Hàn Hiểu, để về trường rồi làm có được hay không?" Cuối cùng ở khi ra khỏi cửa phòng, Hứa Kiệt đột nhiên kéo tay của tôi, ở bên tai tôi nói nhỏ một tiếng: "Lúc quay về trường, em sẽ bồi thường anh thật nhiều."

Tôi nhìn cậu nhíu mày, trong tâm đầy cảm động, vì vậy nhéo nhéo khuôn mặt nóng rực ửng đỏ kia, thản nhiên nói: "Anh đâu phải loại người làm khó người khác, nhưng anh sẽ nhớ kỹ lời nói hôm nay của em, quay về trường sẽ tùy ý anh đấy nha." Hứa Kiệt nhìn tôi cười cười, đỏ ửng trên mặt chưa tiêu tan.

Tôi cùng Hứa Kiệt ra khỏi phòng thì cha vẫn chưa trở về, hai người ở trong phòng khách ngồi xuống, tôi mở TV rồi rót cho cậu một cốc nước nóng, cậu vốn không thích đồ uống có chất kích thích, không giống tôi cứ theo thói quen là cầm bia thay nước mà tu ừng ực.

Cùng cậu dựa vào nhau , hai người trò chuyện không bờ bến, không bao lâu cha mới mang theo đồ ăn trở về.

Vừa vào thấy Hứa Kiệt cha liền khẽ mỉm cười nói: "Thế nào, thân thể con tốt lên chưa?"

Hứa Kiệt vội vàng buông cốc nước đứng lên nói: "Con chào bác." Dáng vẻ cung kính khiến cha ngẩn người sau đó cười ra tiếng.

"Sao mới một hai tháng không gặp mà con đã khách khí như vậy, có chút xa lạ rồi nha." Cha cười đùa một tiếng, sắc mặt Hứa Kiệt hơi đỏ lên, vì phản ứng quá khích của mình vừa rồi.

"Ba, con giúp ba rửa rau." Nhìn cậu ngượng ngùng, tôi vội vàng đứng lên giải vây.

"Ô, sao chịu khó thế?" Cha nhìn tôi cười cười nhưng cũng không phản đối, Hứa Kiệt vốn cũng muốn hỗ trợ lại bị tôi đặt lại trên ghế salon.

"Thân thể không tốt đừng cậy mạnh, ngày sau vẫn còn cơ hội thể hiện mà." Cha cũng ở bên cạnh phụ họa.

Lúc ở trong bếp rửa rau, thuận tiện giúp cha một tay, cha nhìn tôi thần sắc có chút phức tạp nói: "Mới chỉ ở ngoài nửa năm, nhìn không ra con đối việc bếp núc cũng lên tay rồi nha."

Tôi nghe xong chỉ cười không nói.

"Con cùng Hứa Kiệt quan hệ rất tốt." Cha đột nhiên nói một câu như thế.

Tôi không tiếng động ngẩng đầu nhìn ông, hỏi: "Không tốt sao ba?"

Cha dừng một chút lắc đầu nói: "Cũng không phải không tốt, ba biết con tự có chừng mực."

Tôi một bên nhẹ nhàng dạ một tiếng, trong lòng lại âm thầm nghĩ, cha có phải đang muốn tôi cùng Hứa Kiệt bảo trì cự ly không? Ông đối tốt với Hứa Kiệt là do đồng tình cùng tán thưởng, có thể nói rằng ông đem cậu coi như nửa đứa con trai, thế nhưng dù sao cũng là một nửa, ông làm cha, đương nhiên không hy vọng tôi giống cậu, cho nên mới căn dặn tôi như vậy đi. Nói vậy, hiện tại thật sự không phải thời cơ cho ông biết sự thật, chờ thêm một chút nữa.

Đêm đó dùng xong cơm nước, trong tâm ấm áp, cha cùng tôi uống vài ly rượu đế, Hứa Kiệt ngồi bên cạnh uống nước trái cây.

Ăn cơm xong, cha vốn muốn thu dọn bát đĩa, Hứa Kiệt cùng tôi kêu ông đừng làm, sau đó tôi vào trong bếp thu dọn. Tuy rằng làm việc này hơi vụng, nhưng chí ít cũng không đánh vỡ bát.

Khi rửa sạch tay đi tới, cha đang cùng Hứa Kiệt nói chuyện, hai người thần sắc an bình, sắc mặt đầy ý cười.

Tôi phát hiện Hứa Kiệt có vài phương diện rất giống cha, cứng cỏi như nhau, ưu tú như nhau, tĩnh nhiên như nhau, trái ngược với tôi, trong khung xương mang theo lãnh ngạo, trong mắt dung không được một hạt cát, đại thể là do di truyền từ mẹ.

"Hàn Hiểu." Hứa Kiệt giương mắt thấy tôi liền nở nụ cười rồi gọi.

Cha quay đầu nói: "Hàn Hiểu, con đứng sững ở đó làm chi. " Tôi cười cười đi tới bên người Hứa Kiệt ngồi xuống, không nói gì.

Cha nhìn tôi cười nói: "Được rồi Hàn Hiểu, sắp tới cuối năm rồi, hai ngày nữa con cùng Hứa Kiệt đi mua ít đồ tết đi, thấy thích cái gì thì cứ mua, năm nay có thêm một người thì phải càng thêm náo nhiệt."

Tôi gật đầu, Hứa Kiệt nhìn cha một chút lại nhìn tôi một chút, cuối cùng đem chén trà trong tay đặt ở trên bàn thủy tinh.

Tôi nhìn sắc mặt cậu có điểm không được tốt, cho rằng thân thể cậu khó chịu vội vàng mở miệng hỏi: "Làm sao vậy, có phải khó chịu ở đâu hay không? Có muốn đi nghỉ ngơi trước không?"

Cha cũng đứng lên nói: "Ngồi máy bay cũng cả nửa ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai nói tiếp." Nói xong ông liền trở về phòng, bởi vì ông biết nếu mình không rời đi trước, Hứa Kiệt chắc sẽ không rời đi.

Cha đi rồi tôi cùng Hứa Kiệt cũng trở về phòng.

Sau khi đóng cửa, tôi đem cậu kéo vào trong ngực hôn nhẹ, thấp giọng nói: "Làm sao vậy? Thân thể rất khó chịu ư?"

Hứa Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi cười khổ: "Hàn Hiểu, em phải về nhà đón năm mới."

Tôi vốn muốn hỏi vì sao, nghĩ lại lại không hỏi ra miệng được.

Cậu dù sao cũng là người có cha có mẹ, nếu như ở nhà tôi đón năm mới tựa hồ có điểm không tốt.

"Anh cùng em trở về nha, rồi quay lại đây." Suy nghĩ một hồi tôi mới nói

"Nói cái gì ngốc thế." Hứa Kiệt hướng tôi cười: "Người trong thôn đại khái cũng biết chuyện em là đồng tính luyến ái rồi, nếu anh tới nhà em mừng năm mới thì người ta sẽ nói thế nào đây, em không muốn làm cho bác trai cùng anh ở trước mặt người bên ngoài... Hơn nữa, bọn họ là cha mẹ cùng chị em mà, không phải người ngoài đâu."

"Anh sợ cha mẹ em không hiểu em." Tôi nhìn cậu tươi cười hạnh phúc, nhẹ giọng mở miệng nói, không phải cha mẹ nào cũng đều có thể tiếp thu con của mình đồng tính luyến ái, cho dù là cha, tôi cũng không nắm chắc được ông sẽ tiếp thu nổi, nhưng tôi biết ông sẽ không trách tôi, cũng sẽ không đem việc này truyền ra ngoài. Cha tôi luôn nuông chiều tôi một cách thầm kín.

"Anh đang nghĩ lung tung cái gì đấy." Hứa Kiệt nhìn tôi buồn cười, cuối cùng cậu nhìn thần sắc tôi lo lắng thì chậm rãi thu hồi ý cười: "Em hứa với anh, nếu có chuyện em sẽ gọi cho anh ngay."

Nghe cậu nói như vậy tôi mới hơi buông tâm, sau đó ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Hiện tại cách lễ mừng năm mới còn sớm lắm, ở lại nội thành chơi vài ngày đi." Hứa Kiệt gật đầu, tôi vươn tay ôm lấy cậu.

Rất nhiều năm sau, lần Hứa Kiệt về nhà này đều thành ác mộng của tôi, tôi luôn hỏi đi hỏi lại mình rằng lúc đó tại sao lại yên tâm mà để cậu trở về.

Rõ ràng là đã sống lại một lần, biết rõ sau khi cậu rời cao trung sẽ không có người nhà giúp đỡ, biết rõ chị cậu cùng người nhà đã đoạn tuyệt quan hệ với cậu, tôi lại tin lời cậu, cứ như thế để cậu đi về... Tôi nghĩ cũng chỉ là vài ngày, chỉ là không ngờ mấy ngày này sẽ trở thành ác mộng suốt đời không quên được của tôi.

31 – Hẹn hò vào ngày lễ tình nhân

Tôi kể chuyện Hứa Kiệt nói muốn về nhà đón năm mới cho cha nghe, ông suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, dù sao từ phương diện nào đó mà nói Hứa Kiệt đối chúng tôi cũng chỉ là người xa lạ, chúng tôi cũng không thể giữ cậu lại không cho cậu về nhà.

Cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, khí trời càng ngày càng lạnh, tôi lấy lý do lạnh nên ở nhà cùng Hứa Kiệt.

Hôm nay tắm rửa xong tôi xoa tóc đi ra phòng tắm, Hứa Kiệt đang đem mình co thành một đống chui ở trong chăn, tôi vội vàng bật điều hòa, thấp giọng trách cứ cậu: "Lạnh như thế sao không mở điều hòa, bị cảm là mình em hưởng đấy."

Hứa Kiệt nhìn tôi cười cười: "Anh lại không thích quá kín, đã mở điều hòa lại mở cả cửa sổ, lãng phí." Tôi nghe xong chỉ cười, cầm lấy máy sấy tóc trên bàn ngồi hong tóc.

"Em giúp anh." Hứa Kiệt từ trên giường nhảy xuống vẻ mặt hăng hái bừng bừng.

"Không cần, em mau nằm xuống đi, cẩn thận cảm lạnh..." Lời của tôi còn chưa nói xong, Hứa Kiệt đã chạy tới bên cạnh đưa tay cầm lấy máy sấy rồi, tôi nhìn cậu một cái, tùy ý cậu.

Hứa Kiệt so với tôi thấp hơn một chút, tôi chỉ đành ngồi ở trên ghế, cậu đứng ở phía sau tôi mềm nhẹ giúp tôi hong khô tóc, động tác cẩn thận mang theo tình cảm tràn đầy, trong lòng tôi càng thêm ấm áp.

"Ngày mai chúng ta đi ra ngoài mua đồ đi." Từ từ nhắm hai mắt, tôi thấp giọng nói.

"Ừ."

Tôi nhếch miệng không nói gì nữa, ngày mai là một ngày lành.

Bên ngoài gió lạnh từng cơn, cây cối bị gió thổi trúng phát ra tiếng lao xao, thanh âm Hứa Kiệt vang lên ở trong tiếng chập chờn của máy sấy cùng lao xao của cây cối: "Dự báo thời tiết nói hai ngày nay sẽ có tuyết nhỏ, bên ngoài lạnh như thế, ngày mai không biết có thể đi được hay không."

"Em thích ngắm tuyết à?" Tôi ngửa đầu nhìn về phía cậu, cậu cười cười đáp: "Cũng không phải, chỉ cảm thấy nếu năm hết tết đến có thể ngắm tuyết thì sẽ là điềm lành, khi còn bé mỗi lần nơi nào có tuyết đều có dấu chân bọn em, hiện tại lớn rồi lại ít khi thấy trời mưa tuyết, có chút hoài niệm mà thôi."

Tôi một bên gật đầu, kỳ thực tôi cũng rất thích tuyết. Khi tôi còn bé , cha mua không nổi một món đồ chơi nào cho tôi, nên tôi luôn luôn ở trong cái sân cũ nát đắp người tuyết khổng lồ để chơi đùa, bây giờ vẫn nhớ rõ hình dạng người tuyết kia, nhớ tới đấy trong lòng dâng lên đủ loại tư vị.

Sau khi hong khô tóc, Hứa Kiệt đem máy sấy cất kỹ. Tôi nhẹ nhàng từ sau lưng đem cậu ôm chặt, thân thể Hứa Kiệt hơi cứng đờ, sau đó lại mềm nhũn, tùy ý tôi hành động, tôi hôn hôn lên mái tóc cậu, không mang theo dục niệm.

Ôm cậu không phải bởi vì kích động hoặc là tình dục, chỉ là muốn ôm cậu mà thôi.

Cậu chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng bông, mặc dù có điều hòa, nhưng thân thể vẫn hơi phiếm lạnh như cũ, tôi đem cậu ôm trở về trên giường, hai người tiến vào trong ổ chăn.

Hai tay Hứa Kiệt ôm thắt lưng của tôi, đầu tựa ở trên vai tôi, cứ ôm ấp như vậy để hưởng chút tình cảm ấm áp mà người người vẫn truy cầu.

Tôi nhẹ nhàng hôn hôn lên môi cậu, nói: "Ngủ đi."

Cậu gật đầu nhắm mắt lại, tôi vươn tay tắt đèn trên đầu giường, ôm cậu tiến nhập mộng đẹp.

Ngày thứ hai, khi vẫn còn ngủ say thì cảm thấy có người đẩy đẩy tôi.

"Hàn Hiểu, Hàn Hiểu..." Nghe thấy thanh âm Hứa Kiệt nhu hòa lại thêm tia hưng phấn, tôi mông mông lung lung mở mắt hỏi nhỏ một câu: "Làm sao vậy?"

"Hàn Hiểu, bên ngoài có tuyết rơi." Hứa Kiệt hưng phấn nói. Tôi a một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đích xác hoa tuyết bay đầy trời.

"Hàn Hiểu, anh xem, hôm qua chúng ta còn nói về việc tuyết rơi, ngày hôm nay đã mưa xuống rồi, thật tốt." Hứa Kiệt nhìn tôi lại nhìn hướng ra phía ngoài, sườn mặt thật đẹp đẽ tinh xảo.

Cậu luôn luôn đều là ôn nhu tĩnh nhã, ngày hôm nay cười lên lại thoải mái đến thế, rất đẹp.

Nhưng khi thấy cậu chỉ mặc áo ngủ mà nhảy chân trần xuống đất, tôi nhíu nhíu mày, vội vàng xuống giường vì cậu phủ thêm áo bông, nhìn đồng hồ thấy mới bảy giờ sáng.

"Không muốn ngủ nữa phải không?" Tôi hỏi, Hứa Kiệt hướng tôi gật đầu.

Tôi thả mành cửa sổ xuống: "Vậy rời giường đi, ăn cơm xong chúng ta đi dạo xung quanh một chút."

"Ừ."

Sau khi rửa mặt xong, tôi cùng cậu đi ra khỏi phòng, bật lên đèn phòng khách, Hứa Kiệt nhìn tôi mỉm cười chỉ chỉ phòng bếp, tôi gật đầu.

Hai người ở phòng bếp lục lọi hơn nửa giờ, Hứa Kiệt làm bữa sáng đơn giản, hai người thường thường thấp giọng nói nói mấy câu, rất là ấm áp.

"Ba đang nói sao đã ngửi thấy mùi hương thơm lừng rồi, nguyên lai là các con làm cơm nha."

Đang bận rộn, đột nhiên nghe được thanh âm của cha, tôi vội vàng quay đầu lại cười nói: "Ba, ba ngồi chờ một hồi, lập tức có thể ăn rồi đấy ."

"Ừ, vậy các con nhanh lên nha." Cha sang sảng cười đi ra khỏi phòng bếp, Hứa Kiệt cùng tôi nhìn nhau cười.

Khi đang ăn cơm, cha vừa ăn vừa nhìn tôi cảm thán: "Hàn Hiểu, con hẳn nên học nhiều từ Hứa Kiệt nha. Cái tay nghề bếp núc của con siêu tồi tệ, uy heo heo cũng chả buồn ăn."

Tôi hàm hồ dạ một tiếng, Hứa Kiệt một bên ha ha cười ra tiếng.

Tôi trên mặt giả xấu hổ, nhưng trong lòng lại nghĩ tôi học việc bếp núc làm chi, bên người có một người làm cơm cho tôi ăn là đủ rồi mà.

Sau khi ăn cơm xong Hứa Kiệt đem đồ đạc thu dọn, tôi cùng cha ngồi ở phòng khách.

"Ba, một hồi nữa chúng con đi ra ngoài dạo chơi, ba muốn đi cùng không?"

Cha nghe xong đẩy mắt kính nói: "Ba đi làm chi, đám thanh niên các con đi đi thôi. Ba lát nữa còn phải tới công ty." Tôi gật đầu dạ một tiếng.

Cha nhìn tôi mặt mày như có điều suy nghĩ, có điều cuối cùng cũng không có nói gì.

Chờ ông đi rồi, tôi cùng Hứa Kiệt cũng xuất môn, hai người che chung một cái ô, tuyết rơi lên rất nặng.

Đi ở trên đường cái nhìn cả trai lẫn gái người đến người đi, tôi nhẹ nhàng cười, Hứa Kiệt nhìn nhìn tôi rồi tỏ vẻ khó hiểu.

Thẳng đến thấy có người đang bán hoa hồng tình nhân, cậu mới bừng tỉnh đại ngộ kéo tay tôi nói: "Hàn Hiểu, anh... Hôm nay là lễ tình nhân."

Tôi xoa xoa tóc cậu cười nói: "Được rồi, muốn đi nơi nào, ngày hôm nay đều tùy em."

Cậu nhìn tôi, hồi lâu mới lộ ra tươi cười xinh đẹp, nói: "Hàn Hiểu, chúng ta có tính là đang hẹn hò không."

Tôi nghe xong gõ đầu của cậu , nói: "Cái gì gọi là có tính không, căn bản là đúng rồi đấy."

Cậu mặt mày rạng rỡ lôi kéo ống tay áo của tôi, cười nói: "Chúng ta đi chụp ảnh đi, sau đó đi... Ừm, xem phim có được hay không?"

Xem phim, loại phương thức hẹn hò này cũ mèm rồi, tôi cho rằng cậu sẽ nói thuê phòng linh tinh chứ... Được rồi, là tôi suy nghĩ bậy bạ.

Rất nhiều năm sau đó, tôi cùng Hứa Kiệt cũng ở bên nhau qua vô số lễ tình nhân, của Trung Quốc hay của nước ngoài cũng đều không bỏ lỡ. Nhưng vô luận bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ kỹ lúc này đây, nụ cười trên mặt Hứa Kiệt ngày hôm nay hầu như không biến mất, vô luận là ở cửa hàng chụp ảnh hay là ở rạp chiếu phim, cậu y như một đứa trẻ, lôi kéo tay của tôi, mặt mày rạng rỡ.

Bộ phim ngày đó chúng tôi xem tôi cũng đã quên mất nội dung từ lâu, nhưng tươi cười của Hứa Kiệt vẫn khắc ở trong đáy lòng, chẳng bao giờ biến mất. Tình nhân, lễ tình nhân, tuy rằng bây giờ không thể quang minh chính đại nắm lấy tay cậu, thế nhưng cùng bước qua lễ tình nhân thì ai có thể nói cái gì chứ.

Xem xong phim đã là buổi chiều, trong rạp hai người chỉ ăn một túi bỏng, vì vậy ở bên ngoài tùy tiện ăn chút gì đó rồi mới về nhà. Trên đường về nhà, Hứa Kiệt nổi tính trẻ con mà đi ở trong tuyết rơi, tôi đem dù thu lại, cùng cậu sóng vai đi tới, hoa tuyết rơi vào trên vai chúng tôi, đáp lên mặt, cuối cùng che lấp đi những dấu chân của chúng tôi...

Sau khi trở về tôi để Hứa Kiệt đi tắm nước nóng trước, may mà cha không ở nhà nên không thấy chúng tôi cả người đầy tuyết, nếu không thì sẽ bị mắng chết mất.

Tôi tắm rửa qua loa rồi đi ra, Hứa Kiệt đang đem mấy tấm ảnh chụp chung của chúng tôi cắt ra, cầm một tấm dán vào trong ví mình. Tôi thấy cậu chuyên chú quá mà bật cười, cũng cầm một tấm đặt vào trong ví.

Hứa Kiệt nhìn tôi cười cười... Tôi tiến lên ôm cậu, hai người nằm ở trong ổ chăn ngắm nhìn bên ngoài hoa tuyết tung bay, thường thường sẽ hôn môi, vì là ở trong nhà, cho nên rất cẩn thận, có loại lỗi giác yêu đương vụng trộm... Đến sau đó thì ôm nhau ngủ.

Ngày đó đã là hai mươi bốn âm lịch, là tiểu niên rồi, sau đó Hứa Kiệt ở lại nhà tôi ba ngày.

Hai mươi bảy âm lịch tôi tiễn cậu lên xe, vốn định đem cậu tiễn tới tận thôn, nhưng cậu nói không cần, tôi nghĩ một chút rồi cũng đồng ý . Nếu đưa cậu về không biết cha mẹ của cậu sẽ nghĩ như thế nào, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem cậu đưa đến bến xe.

Trước khi đi tôi đem tiền lì xì của cha đưa lại cho cậu, cậu nhìn tôi cười cười nhỏ giọng nói: "Chờ em gọi điện nhé." Tôi gật đầu, nhìn chiếc xe cậu rời bánh, cậu hướng tôi phất phất tay, tôi cũng giơ tay vẫy, thẳng đến khi cậu biến mất .

Hai mươi tám cha dẫn tôi đến chỗ mấy vị lãnh đạo thành phố ăn tiệc, tôi uống chút rượu. Sau khi về nhà cũng đã khuya nhưng vẫn gọi cho Hứa Kiệt, điện thoại mới vừa vang lên đã có người nghe, thanh âm của cậu hàm chứa ý cười, có vẻ rất tốt. Chỉ là đêm đó ngủ một mình, tôi cảm thấy lạnh quá, đột nhiên tôi có chút hoài niệm cảm giác lúc ôm Hứa Kiệt.

Hai mươi chín, tôi một mình tới nhà thầy giáo chúc tết, ngày đó trong điện thoại Hứa Kiệt vội vã nói với tôi hai câu liền cúp máy, tôi không có để ý, đại khái là cậu đang vội vàng.

Ba mươi đại niên, khu vực thành thị một mảnh quạnh quẽ, ở ngã tư đường hầu như không còn ai đi lại, tiếng pháo nổ cùng pháo hoa xa xa vang vọng bầu trời đêm, tôi ở trên sân thượng vừa hút thuốc vừa gọi điện cho Hứa Kiệt, điện thoại của cậu tắt máy... Lòng tôi cảm thấy nôn nao, có chút mờ mịt.

"Hàn Hiểu, ăn cơm thôi." Cha ở dưới lầu hô một tiếng, tôi dập tắt tàn thuốc, đè xuống phiền muộn trong lòng, đi xuống lầu. Ăn xong cơm tối cùng cha đón giao thừa, xem TV... Tôi đột nhiên có loại cảm giác sống một ngày bằng một năm.

Qua mười hai giờ, cha kín đáo đưa cho tôi một bao tiền lì xì thật to, tôi ôm chặt lấy ông, ông mắng tôi y như đứa trẻ trọc đầu [trọc đầu = không tóc = trẻ con 1 tuổi =))], sau đó đem tôi đá vào trong phòng.

Đêm đó tôi có một giấc mộng, mơ tới Hứa Kiệt, cậu đứng ở trong góc tối nhìn tôi, con mắt sáng rọi nhưng tự dưng làm tôi cảm thấy đau thương.

Từ trong mộng tỉnh lại, đồng hồ điện thoại di động đã chỉ hai giờ rưỡi, chẳng biết tại sao trong tâm tôi hoang mang rối loạn, kích động bấm số điện thoại của Hứa Kiệt...

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Trong bóng tối điện thoại của tôi sáng lên ánh sáng ba màu, bên trong truyền đến tiếng tổng đài lạnh băng.

Hứa Kiệt em không có việc gì chứ, tôi khẽ nhíu mày... Cậu không bao giờ không nhận điện thoại của tôi, cho dù là điện thoại bị hỏng hay không điện lại được thì cũng đã qua mấy giờ rồi, lẽ nào đã xảy ra chuyện...

Đêm đó, tôi trợn tròn mắt đến hừng đông... Trong đầu một mảnh hỗn loạn, tim đập rất gấp... Tựa hồ... tựa hồ có chuyện không tốt nào đó đã xảy ra... Chẳng lẽ người nhà cậu không tha thứ cho cậu, nghĩ tới khả năng như vậy lòng tôi bỗng co rút.

32 - Hứa Khả nói tôi thích cậu

Sáng sớm tám giờ , sau khi tôi rời giường đi xuống lầu thì cha đã làm xong cơm, ông đang xem TV, nghe được tiếng bước chân liền vẫy tay ra ý chào tôi.

Năm nào chúng tôi cũng đón năm mới thế này, may mà cha không phải loại người trầm mặc ít lời, nhưng hai cha con lại không có chuyện gì để thảo luận, có thể nói dưới sự giáo dục như thế nào thì sẽ tạo ra một đứa nhỏ như thế ấy.

"Hàn Hiểu... Hàn Hiểu, sắc mặt con sao khó coi như thế? Khó chịu à." Cha vốn đang mỉm cười nhìn về phía tôi, chỉ là vừa thấy sắc mặt tôi hơi trầm xuống thì ông lại lo lắng.

"Không có việc gì đâu cha." Tôi ngồi đối diện ông, đem cả người dựa vào sofa, tay đỡ trán, nói: "Tối hôm qua con ngủ không ngon mà thôi."

"...Trong lòng có chuyện? Cùng ba nói một chút nghe xem." Cha rót chén nước cho tôi rồi nói: "Nói ra đi, xem ba có thể hỗ trợ hay không." Nghe được những lời này của cha tôi nắm chặt tay, nhìn về phía ông.

Từ khi tôi sống lại tới nay, tựa hồ cũng chưa cùng ông trò chuyện tâm sự nhiều lắm, nghĩ tới đây lòng tôi hơi đau, sau đó cười cười ăn ngay nói thật: "Ba, con có hơi lo lắng cho Hứa Kiệt."

Cha nhìn tôi hơi nhướng nhướng mày, hỏi: "Sao con lại có loại lo lắng này thế?"

"Điện thoại của cậu ấy tắt máy hơn hai ngày rồi, con sợ cậu ấy gặp chuyện không may." Tôi châm chước lời rồi cẩn thận nói: "Chuyện của cậu ấy là từ trong thôn truyền ra, cha mẹ của cậu ấy không giống như là người hiểu lý lẽ, bọn họ là kiểu người vì chuyện này mà tệ bạc với cậu ấy cũng là điều có khả năng."

Cha nghe xong mi phong anh khí nhăn lại, gật đầu nói: "Điều này cũng đúng, người làm cha mẹ nào cũng không mong muốn con mình khác thường, sẽ phải chịu xoi mói của người đời, hơn nữa nếp sống ở nông thôn vẫn thường là vậy." Nói xong những lời này cha lắc đầu, vẻ mặt cảm thán.

"Ba, con muốn đi thăm cậu ấy." Tôi nhân cơ hội mở miệng nói.

"Thăm cậu ấy sao?" Cha ngẩn người nhìn tôi nhỏ giọng hỏi: "Hàn Hiểu con dự định đi tìm Hứa Kiệt?"

Tôi gật đầu, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, châm rồi hút: "Con lo lắm."

"...Hàn Hiểu, mặc kệ Hứa Kiệt xảy ra chuyện gì, nếu con hiện tại chạy qua đấy thì đó là chuyện để người ta nắm thóp, con biết không? Người khác sẽ bàn tán về hai đứa con thế nào?" Cha trầm mặc rồi nói: "Thôi đừng nói nhiều nữa, cậu ấy chung quy vẫn là con người ta."

"Ba..." Tôi nhìn ông một bộ trầm tĩnh, nhắm mắt nói: "Ba, ngoài ba ra, trên đời này Hứa Kiệt là người đối xử tốt nhất với con, không phải thế thì lúc đó con sẽ không kéo cậu ấy về đây ở chung, hiện tại con không thể chỉ vì cậu ấy là con người khác mà bỏ mặc. Hơn nữa, hơn nữa... Hơn nữa nhà của chúng ta cũng không phải không thể nuôi thêm một người nữa mà ba." Kỳ thực tôi vốn định nói tôi cùng cậu là người yêu, nhưng nghĩ đến lời cha mới nói, tôi liền đem câu này nuốt xuống.

Hiện tại tôi không biết ông có phản đối quan hệ của tôi cùng Hứa Kiệt hay không, việc khai thật này không nên vội, bây giờ sốt ruột chính là Hứa Kiệt, cậu ấy rốt cuộc thế nào rồi.

Cha nghe xong tôi nói chỉ hỏi: "Hàn Hiểu, ba biết con làm việc luôn luôn có nguyên nhân cùng chuẩn mực, chỉ là việc Hứa Kiệt cùng Hứa Khả, lại làm ba hồ đồ rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Câu hỏi của cha khiến tôi một trận trầm mặc, chẳng lẽ tôi phải nói cho ông, tôi đã chết qua một lần, nói cho ông biết Hứa Khả phản bội, nói cho ông biết Hứa Kiệt đã chiếu cố ông, những điều này là chuyện không thể nói ra, cho nên tôi chỉ có thể trầm mặc.

Cha nhìn tôi cuối cùng đứng dậy vỗ vỗ vai của tôi, ông nói: "Bây giờ con không muốn nói thì ba cũng không muốn nghe, về phần Hứa Kiệt, muốn quản thì con cứ quản, cậu bé ấy ba cũng thích lắm, nếu như thực sự đã xảy ra chuyện gì thì trong lòng ba cũng băn khoăn, con đã nghĩ như thế thì ba cũng ủng hộ, lời đồn đại cũng không thể đem người ta bức tử được."

Nghe cha nói như thế, tôi bỗng nhiên đứng lên rúc đầu vào ngực ông, giống như thuở bé mỗi khi có người nói tôi không có mẹ, tôi sẽ cùng người khác đánh nhau, sau khi về nhà lại thập phần ủy khuất mà ôm chặt lấy cổ cha.

Mà giờ khắc này khi ôm ông, không phải ủy khuất mà là cảm động tràn ngập trong lòng, ông đích thực là một người cha vĩ đại.

Thân thể cha cứng đờ, sau đó vỗ vỗ lưng tôi an ủi, ha ha nói lớn: "Đã lâu không ôm con rồi nhỉ, hiện tại ôm một cái mới biết con cao hơn cả cha rồi, thật là, không quen nha."

Tôi nghe xong cả mặt nóng bừng lên, vội vàng từ trong lòng ông đứng thẳng lại.

Cha hướng tôi cười cười: "Được rồi, được rồi, thích làm gì thì đi làm đó đi, Hứa Kiệt nếu phải chịu ủy khuất khi ở nhà cậu ấy, nếu không thể ở lại nhà nữa thì chúng ta giữ lại, thu làm con nuôi cũng rất tốt."

Tôi nghe xong nhếch miệng cười, cha mỉm cười, vỗ vỗ vai của tôi.

Tôi vốn định lái xe đi, nhưng cha lo lắng, thứ nhất tôi không có bằng lái, thứ hai, nội thành cách quê Hứa Kiệt hơi xa, trên mặt đường lại có băng, nếu không cẩn thận sẽ gặp chuyện không may, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ngồi xe bus đến đó.

Trước khi đi tôi cầm đi mấy bình rượu ngon trong nhà, cha nói đã sang năm mới rồi, đi tới nhà người ta chính là đi chúc tết, tay trống trơn thì thật xấu hổ.

Lúc ngồi trên xe bus, tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, không có gì to tát mà chỉ vì tôi sắp có thể thấy Hứa Kiệt rồi, vô luận phát sinh cái gì, chí ít tôi cũng ở bên cậu.

Xe bus đi tận một giờ mới tới một thị trấn nhỏ, từ thị trấn không có xe đi tới Hứa thôn. Tôi hỏi rõ đường rồi không thể làm gì khác hơn là tay cầm chai rượu chân cuốc bộ đến đích.

May mà Hứa thôn cách thị trấn chỉ có ba bốn dặm đường, một đường thẳng tắp không vòng vèo đi tới đầu thôn, dọc theo đường đi là cánh đồng bát ngát bị tuyến trắng bao phủ, ngẫu nhiên lộ ra một mảnh xanh biếc, cũng rất tươi đẹp.

Đi mãi như thế được tầm nửa giờ, mới đến đầu thôn của họ.

Một đám người đang vây quanh sưởi ấm, còn có người đang đánh bài, nhìn qua rất nhàn nhã thong dong.

Lễ mừng năm mới ở nông thôn luôn luôn náo nhiệt, không lãnh thanh giống như khu vực thành thị, tôi đang nghĩ nên đi hỏi đường ai, đột nhiên trong đám người có một cô gái đứng lên, khó tin hô lên: "Hàn Hiểu?"

Tôi khẽ nhíu mày nhìn cô ta, hồi lâu mới nhìn ra người nọ là Hứa Khả. Lúc này cô ta ăn mặc quá giản dị, tóc buộc gọn, rất phổ thông, nếu không phải cô ta gọi tôi thì tôi cũng chẳng nhận ra cô ta đâu, có lẽ do tâm tình không yên cho nên nhìn người cũng không nhận ra nổi.

"Hàn Hiểu, sao cậu lại tới đây?" Cô ta đi tới trước mặt của tôi, có chút khẩn trương hỏi han. Có mấy đứa bé ở một bên ồn ào, có mấy người già cũng nhìn chúng tôi mỉm cười.

Tôi nhìn cô ta, cười nhạt rồi nói: "Tôi đến thăm Hứa Kiệt..."

Hai chữ Hứa Kiệt vừa nói ra, rất nhiều người im bặt, khiếp sợ vạn phần nhìn tôi, sắc mặt Hứa Khả sửng sốt, tươi cười cứng ngắc ở trên mặt.

"Nhà Hứa Kiệt ở nơi nào?" Tôi đạm mạc hỏi, Hứa Khả nghe xong lời này đem tôi lôi đi, đi tới một chỗ rất xa mới thấp giọng nói: "Hàn Hiểu, cậu tới đây chỉ vì tìm Hứa Kiệt sao?"

Không tìm Hứa Kiệt chẳng lẽ tìm cô sao? Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, thản nhiên nói: "Cô lôi kéo làm gì thế, tôi vội tới thăm cậu ấy, thuận tiện chúc tết cha mẹ cậu ấy."

"Hàn Hiểu, cậu không biết danh tiếng của Hứa Kiệt trong thôn này như thế nào đâu, mọi người ngoài mặt không nói gì nhưng sau lưng ai cũng nói cậu ta là thố nhi (gay), cậu hiện tại đột nhiên tìm đến nhà cậu ta thì sẽ khiến người ta nhìn cậu ra sao, khẳng định sẽ nói cậu cùng cậu ta có quan hệ không sạch sẽ." Hứa Khả hướng tôi rống lên, vành mắt đột nhiên đỏ ửng, tôi như có điều suy nghĩ nhìn cô ta.

Cô ta nhìn tôi hồi lâu rồi nói: "Hàn Hiểu, cậu đi về trước đi, nếu như có chuyện tôi sẽ gọi cho cậu, có được hay không?"

"Không cần, cô không nói cho tôi, tôi hỏi người khác là được, tôi cùng Hứa Kiệt làm chuyện ngay thẳng, không có gì mờ ám tăm tối, cũng không cần phải che giấu lấp liếm cái gì, quan hệ của chúng tôi cũng không có gì không sạch sẽ." Nghe xong lời của cô ta, tôi lạnh lùng nói, trong lòng dâng lên một đợt toan thủy, đây chính là người con gái mà đời trước tôi từng bồi bằng cả mạng sống, là người con gái tôi từng yêu tha thiết đấy sao... Hiện tại tôi một phút cũng không muốn thấy cô ta nữa.

Khi tôi xoay người chuẩn bị rời đi, Hứa Khả níu lấy cánh tay của tôi, cô ta hướng tôi thét lên: "Hàn Hiểu, cậu rốt cuộc có ý gì? Lúc đầu theo đuổi tôi là cậu, cuối cùng đột nhiên lạnh lùng với tôi cũng là cậu, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tôi làm sai cái gì rồi sao? Tôi nghĩ cậu lãnh đạm với tôi là vì muốn thử tôi, thế nhưng ở trường đại học cậu vẫn lãnh vẫn đạm như thế, tôi tiếp cận Tạ Minh cậu đều không quan tâm, cậu đối xử với Hứa Kiệt còn tốt hơn với tôi, có phải đúng như những người khác nói hay không, là cậu ta xen vào giữa hai chúng ta, hoành đao đoạt ái..."

"Hứa Khả, mấy lời cô nói này làm tôi thực sự buồn nôn quá." Tôi gằn từng chữ rồi quay đầu lại nhìn cô ta, trách không được người ta thường nói vật hợp theo loài, cô ta cùng Lưu Quyên quả nhiên là cùng một loại người.

Hứa Khả khiếp sợ nhìn tôi, môi chậm rãi tái nhợt, vẻ mặt ngơ ngác, tay chậm rãi buông lỏng ra.

"Hôm nay tôi nói rõ ràng với cô nhé." Tôi nhìn cô ta, nhẫn xuống buồn nôn trong lòng rồi nói: "Tôi mặc kệ cô thích ai, cũng không cần biết nguyên nhân cô tiếp cận Tạ Minh. Cô cùng tôi đã là quá khứ, đừng đem người khác kéo vào. Còn Hứa Kiệt , cậu ấy không ở trước mặt tôi nói xấu cô một lời nào, ở trong mắt tôi cô so với cọng tóc của cậu ấy còn kém xa." Nói xong tôi xoay người rời đi, lúc mới sống lại tôi đối xử tệ với cô ta chỉ vì thành kiến kiếp trước, thế nhưng lúc này cô ta lại làm tôi cảm thấy buồn nôn, cực độ buồn nôn.

"...Hàn Hiểu, cậu sẽ hối hận." Hứa Khả ở phía sau tôi thét lên: "Hàn Hiểu, tôi nhất định sẽ làm cho cậu hối hận."

Tôi nghe xong dừng lại một chút, nhắm mắt rời đi, hối hận, còn có chuyện nào hối hận hơn chuyện hai thế làm người đều phải quen biết cô ta?

Hứa Khả, cô cũng đừng đùa giỡn với tôi, bằng không tôi cho cô sống không bằng chết.

Tìm được một đứa bé để hỏi đường, tôi đi tới nhà Hứa Kiệt, nơi này so với những nhà khác bất đồng, nhà cậu phiếm một tia lãnh khí, đại môn mở rộng nhưng một người cũng không có.

Hứa Phương đang ngồi ở bậc thang trên sân, vành mắt hồng hồng, một người phụ nữ hiền lành ngồi bên cạnh cô, trong sân sạch sẽ có một ông lão già nua đang ngồi dưới gốc cây lựu mà rít từng điếu thuốc, ông ta hẳn là cha Hứa Kiệt rồi, nhưng lại không thấy Hứa Kiệt. Lòng tôi chợt thấy lo lo.

Gõ cửa rồi đi vào, mấy người nhìn về phía tôi.

"Bác trai bác gái, xin chào, con là bạn học của Hứa Kiệt, con tên Hàn Hiểu." Lúc vào tôi nhìn người phụ nữ hiền lành, khẽ mỉm cười nói.

Bà vội vàng đứng lên nhìn tôi, tay phủi phủi ở trên ống tay áo.

"Bác trai bác gái, sao không thấy Hứa Kiệt?" Tôi đặt đồ lên mặt đất, hỏi một câu.

Trên mặt Hứa Phương cùng người phụ nữ xuất hiện một tia kinh hoảng, không nhịn được hướng cha Hứa Kiệt nhìn lại, cha Hứa Kiệt nhìn tôi lạnh lùng cười nói: "Đã chết."

Hứa Phương nghe xong con ngươi chợt lóe, hít vào một hơi cũng không nói gì nữa.

"Bác trai, Hứa Kiệt chết hay chưa không quan hệ, nhưng cậu ấy vì đi học đã vay của nhà chúng con mấy vạn đồng, nếu như các bác không muốn trả giùm cậu ấy, cũng nên để con gặp cậu ấy một lần đi, dù sao tiền nhà con cũng không phải từ gió to thổi tới." Suy nghĩ xong tôi nhẫn xuống lo lắng trong lòng, trầm thấp cười nói: "Hay là các bác giúp cậu ấy trả?"

Tôi nói xong mọi người một trận trầm mặc, lúc này bên trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, tôi mơ hồ nghe được tiếng thở nhẹ của Hứa Kiệt.

Không chút suy nghĩ tôi chạy vọt vào, đi vào cũng không cần tìm kiếm gì tôi đã thấy Hứa Kiệt rồi.

Tôi sửng sốt nhìn cậu, cậu mặc quần áo rất đơn bạc, cả người nằm trên mặt đất thân thể cuộn tròn, trên ống chân trái đều là vết máu, vốn là khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nay lại sưng đỏ bất kham, khóe miệng còn chảy ra tơ máu.

Khi thấy tôi cậu cố hơi nhếch miệng, chỉ là cười còn chưa ra mà nước mắt đã tuôn rơi...

Tôi đi tới bên cạnh cậu ngồi xổm xuống, muốn vuốt nhẹ mặt cậu nhưng tay lại run không ngừng.

"Hàn... Hiểu." Cậu thì thào gọi tôi một tiếng, tôi hít vào một hơi nhẫn xuống kinh hoảng trong lòng, đem cậu ôm lấy đặt ở trên giường, giường của cậu rất bừa bộn, trên chăn còn có vết máu.

Lúc tôi ôm cậu, cậu hít mạnh một hơi, xem ra chân bị đau.

Đem cậu đặt nằm hoàn chỉnh, tôi quay đầu nhìn Hứa Phương cùng mẹ cậu vẫn đi theo tôi cùng vào.

"Các người đã làm gì cậu ấy?" Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, Hứa Phương hít vào một hơi, nước mắt tí tách rơi xuống.

"Mày cút, nó là con tao, tao muốn làm thế nào cũng được." Ba cậu lúc này đột nhiên vọt vào quát lên với tôi: "Mẹ nó, nuôi ra đứa con trai lớn như vậy lại là một thằng bê đê, làm tao mất mặt, làm người ta chọc ngoáy sau lưng tao, đời trước là do tao nợ nó."

Ông ta nói đến mức sắc mặt trắng bệch, tay cầm thiết côn đang muốn hướng về phía Hứa Kiệt, Hứa Phương cùng mẹ Hứa Kiệt ngăn ông ta lại. Tôi thì không thể tin được động tác của ông ta, ông ta thực sự không muốn để Hứa Kiệt sống?

"Hàn Hiểu đúng không, cậu đi đi, ở đây không có chuyện của cậu đâu." Hứa Phương nhìn tôi nói: "Cậu đừng giận ba tôi nhé, bệnh của ông lại tái phát rồi đấy."

Tôi hé miệng nhìn bọn họ, rồi xoay người đem Hứa Kiệt ôm vào trong ngực muốn rời đi.

Ba cậu đẩy ra Hứa Phương đi tới trước mặt tôi, ông ta nói: "Mày muốn làm cái gì."

"Tôi dẫn cậu ấy rời đi. Các người không muốn, tôi muốn." Tôi nhàn nhạt nói, khắc chế kích động muốn giết người trong lòng.

"Nó là con tao, mày muốn mang nó đi đâu." Ông ta hướng tôi cười lạnh nói: "Nó có chết cũng chỉ có thể chết tại nhà, đừng mơ tưởng ra ngoài làm tao mất mặt."

Tôi híp mắt nhìn ông ta, ông ta lui lại một bước, có lẽ thấy sợ hãi.

"Đưa cậu ấy cho tôi, hai ngày nữa tôi sẽ gửi cho mấy người 10 vạn đồng." Tôi nhìn ông ta cười lạnh.

Con mắt của ông ta trợn lên, mẹ Hứa Kiệt ở một bên kéo ống tay áo ông ta, dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó ông ta nói một câu khiến tôi muốn cho ông ta một cái bạt tai, ông ta nói: "Tao lấy gì tin tưởng mày?" Tôi nguyên tưởng rằng ông ta sẽ do dự, sẽ... Nguyên lai ở trong lòng bọn họ Hứa Kiệt chẳng là cái gì cả.

"Có tin hay không là tùy ông." Tôi nhìn ông ta lạnh lùng nói: "Không tin thì ông có thể chọn cách đón năm mới ở cục cảnh sát."

Tôi vừa nói hết lời ông ta liền khựng lại, một cái liếc cũng không cho Hứa Kiệt, chỉ lạnh lùng nói: "Mày muốn dẫn nó đi, vậy cút cho xa, cả đời đừng trở về, Hứa gia chúng tao nuôi không nổi một thằng con đáng xấu hổ như thế."

Tôi ổn định lại tinh thần, trước khi ôm Hứa Kiệt đi nhìn cha mẹ cùng chị của cậu, gằn từng chữ: "Cậu ấy là con trai, là em trai của các người, trên đời này ai cũng có thể đánh cậu ấy mắng cậu ấy chửi rủa cậu ấy, chỉ có các người không thể, trên đời này mọi người có thể ghét bỏ cậu ấy, trên đời này mọi người cũng có thể khinh thường cậu ấy, chỉ có các người không thể..."

Hứa Kiệt ở trong lòng tôi liên tục run rẩy, tôi hít vào một hơi rồi nói: "Những lời này các người có thể coi như chưa từng nghe đến, từ nay về sau cậu ấy cùng các người không liên quan gì nữa, yên tâm, cậu ấy cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt các người để các người đánh các người mắng nữa."

Nói xong tôi mang theo Hứa Kiệt, cũng không quay đầu lại mà rời đi cái địa phương quỷ quái này... Đi ra khỏi Hứa gia, tôi cẩn thận ôm cậu bằng một tay, gọi điện thoại tới cho cha.

Khi điện thoại được kết nối, tôi vội nói: "Ba, ba tới đón chúng con về nhà đi."

33- Trong sinh mệnh của em chỉ có mình anh

Khi cha tới đón chúng tôi, tôi đang ở trên bệnh viện trên thị trấn trông Hứa Kiệt truyền nước biển, ga giường trắng noãn bị máu trên chân cậu làm nhiễm bẩn hề hề rồi.

Ngày đông, Hứa Kiệt chỉ mặc một kiện y phục mỏng manh, khi từ nhà cậu đi ra tôi không mang đi cái gì, lúc đó trên người cậu đã có điểm nóng lên. Phòng khám bệnh ở trong Hứa thôn cũng không muốn khám bệnh vào mùng một, sợ xui xẻo. Tôi chỉ đành đem áo khoác của mình cho cậu, sau đó ôm cậu đi lên thị trấn truyền nước biển...

Lúc đưa Hứa Kiệt tới đây thì cậu đã sốt tới 38 độ rồi, bác sĩ râu bạc đem tôi mắng đến cẩu huyết lâm đầu, ông nói sốt đến nghiêm trọng như vậy cũng không đem người đưa tới đây sớm hơn, có phải không muốn cậu ấy sống nữa hay không, tôi nghe mà trong lòng run lên.

Tôi đang suy nghĩ nếu như tôi tới muộn hai ngày, Hứa Kiệt có phải thật vậy hay không... Nghĩ đến cái giả thiết đó tôi thấy lòng sợ run, Hứa Kiệt là người mà tôi cảm kích cùng muốn bảo hộ nhất trong cuộc đời này, kết quả người khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này cũng là tôi, nói gì thì chính tôi cũng là tên khốn nạn.

Vị bác sĩ già cẩn thận dùng cồn lau vết thương trên đùi cùng trên mặt cho cậu, tàn bạo trừng mắt nhìn tôi, tựa như tôi là một tên khốn tội ác tày trời vậy, cuối cùng còn chỉa vào người của tôi nói: "Cậu làm cái gì thế hả? Có người đạp hư đứa nhỏ như cậu thế này sao? May là chân không có việc gì, nếu như đứt rồi thì chẳng phải cậu đem cuộc đời người ta phá nát sao?"

Nhìn bộ dáng của bác sĩ, khiến tôi không nhịn được nhớ tới vị kia của học trưởng, chẳng lẽ tôi nhìn qua không giống người tốt đến thế sao? Khóe miệng giần giật, đời này tôi cùng bác sĩ có cừu oán nha.

Bác sĩ mắng xong rồi cũng mệt mỏi, cuối cùng dặn dò Hứa Kiệt mấy ngày tới phải cẩn thận chú ý, thường xuyên xoa bóp, bình thường phải giảm nhiệt, tôi nghe xong vội vàng tạ ơn ông, bác sĩ hướng tôi hừ lạnh một tiếng mới rời đi.

Ông đi rồi, tôi ngồi ở đầu giường nhìn Hứa Kiệt, nói thật thì khuôn mặt cậu hiện tại nom rất xấu, bầm tím xanh xanh tím tím che hết cả mặt, hầu như nhìn không ra xinh đẹp tinh xảo vốn có.

Mặc dù đang là đầu năm mới, nhưng lúc này vẫn có nhiều người tới khám bệnh, mấy đứa trẻ thấy Hứa Kiệt dạng này đều sợ đến phát khóc. Hứa Kiệt ơi, em phải mau chóng khỏe lên nhé , bằng không sẽ dọa hết bọn trẻ con mất thôi, trong lòng tôi thầm nghĩ.

Đưa tay muốn vuốt mặt cậu, cậu hơi nghiêng đầu né tránh, con ngươi tinh lượng lóe ra nhìn xung quanh. Tôi biết cậu không phải là muốn tránh né tôi, chỉ là không muốn người khác biết quan hệ giữa tôi cùng cậu mà thôi.

Người này... Cho dù trong thời điểm như thế này cũng không quên lo lắng cho tôi, cùng Hứa Khả quả thực là hai người đối lập.

Cậu nếu không muốn, tôi cũng không làm khó, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu. Hứa Kiệt hướng tôi nhìn thoáng qua rồi cầm chặt lấy tay tôi, lúc này thân thể cậu vẫn còn khẽ run rẩy, tôi nghĩ là do cậu vẫn còn sợ hãi.

Trong lòng ẩn ẩn khổ sở, tôi nghĩ năm đó cậu khẳng định cũng có quay về nhà, khi đó tôi không ở bên cậu, là ai đem cậu cứu ra ngoài? Hoặc là cậu mạng lớn... Nghĩ tới đây tôi rất muốn đem cậu kéo vào trong lòng mà ôm thật chặt.

"Hàn Hiểu, anh mặc áo khoác đi, hôm nay lạnh lắm đó, em đắp chăn là đủ rồi." Hứa Kiệt khịt khịt mũi muốn đem y phục trả lại cho tôi.

Tôi cười cười dùng tay kia xoa đầu cậu rồi nói: "Anh thân thể tráng kiện mà, không việc gì cả đâu, huống hồ còn mặc áo lông nữa, em chiếu cố chính mình là được rồi."

Trong bệnh viện này hình như không có chăn mỏng, cậu vốn đã nóng rần lên, đang cảm lạnh ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Hứa Kiệt nhìn tôi khẽ nhấp khóe miệng, vành mắt trong nháy mắt lại đỏ, nhưng không rơi nước mắt, cậu hít một hời rồi nhìn tôi mỉm cười.

Tôi biết trong lòng cậu khổ sở, bị cha mẹ cùng chị gái đối xử như thế, cốt nhục thân tình còn không bằng cả người xa lạ, nhưng tôi nói không nên lời an ủi, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy tay cậu, nắm lấy thật chặt. Sau này tôi mới biết được, lúc đầu khi cậu trở về vốn không có việc gì, sau đó có người giới thiệu cho chị cậu một đối tượng tốt lắm, trong nhà có tiền lại lễ phép, vốn đã dạm ngõ rồi, ai biết người ta đi quanh một vòng nghe được chuyện của Hứa Kiệt, đầu năm mới đã vội chạy tới từ hôn, cha cậu liền thấy Hứa Kiệt không vừa mắt, từ hôm hai mươi chín đã đánh Hứa Kiệt không ngừng, Hứa Kiệt sợ tôi lo lắng nên không hé răng, sau đó cha cậu lại uống say, mượn rượu đánh đập cậu... Chân cậu bị một cái côn đập vào liền như muốn gẫy nát... Cậu muốn gọi cho tôi, nhưng điện thoại di động cũng bị cha cậu quăng vỡ. Vì vậy cậu không thể làm được gì... Mà tôi thì không biết. Nhưng vô luận bao nhiêu năm qua đi rồi, tôi đều cảm thấy may mắn, lần đó là chính tôi đem cậu ôm ra khỏi cái nhà kia.

"...Các con đã xảy ra chuyện gì?" Cha xông tới khi tôi đang cùng Hứa Kiệt thấp giọng nói lời này, cha liếc mắt nhìn tôi, vội vàng đem áo gió trên người cởi ra phủ thêm cho tôi, sau đó lại nhìn Hứa Kiệt, con ngươi mang theo khiếp sợ: "Này... Thế nào biến thành như vậy?"

Tôi lắc đầu không muốn nói.

Cha nhíu mi thu hồi kinh ngạc, nhìn tôi nói: "Các con đợi một lát, ba đi coi xem có chỗ nào mua quần áo hay không." Nói xong ông chuẩn bị rời đi, tôi hô một tiếng, cha quay đầu lại nhìn tôi.

"Ba, mùng một đầu năm nào có người mở tiệm bán đồ, ba cũng không mặc nhiều quần áo mà, mau trở lại trên xe đi, cẩn thận cảm mạo, bằng không chúng ta lại có hai người bệnh." Tôi nhìn ông khẽ mỉm cười: "Một lúc nữa là Hứa Kiệt truyền nước xong rồi, chúng ta lập tức đi thôi." (Hạ Nguyệt – Lai Khứ WP)

Tôi một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Cha nhìn Hứa Kiệt lại nhìn tôi, cuối cùng ngồi ở bên cạnh tôi thấp giọng thở dài nói: "Vậy cùng nhau đi thôi."

Hứa Kiệt nhìn cha, hồi lâu khóe miệng mới hơi nhếch lên một cái.

Cha khe khẽ thở dài, trong thanh âm mang theo thương tiếc. Tôi không nói gì, chỉ nắm tay Hứa Kiệt thật chặt, Hứa Kiệt cẩn thận đáp lại tôi.

Khi nước biển truyền xong, tôi đem Hứa Kiệt ôm trở về trên xe, cha đem điều hòa trong xe mở lên, lập tức lái xe rời đi cái trấn nhỏ này, tôi nghĩ chỉ cần tôi còn ở đây, đời này tôi cũng sẽ không để Hứa Kiệt trở về chỗ này nữa.

Từ thị trấn lái xe về nhà cũng tốn một khoảng thời gian, Hứa Kiệt tựa trước ngực tôi nhắm mắt ngủ, tôi cẩn thận ôm cậu.

Về đến nhà, tôi cẩn thận giúp Hứa Kiệt cởi quần áo ra, sau đó đem cậu xích lõa đặt vào bên trong chăn, lúc đó cậu cũng tỉnh rồi, tôi nhìn cậu nhẹ nhàng cười cười: "Trước ngủ một hồi đi, lúc ăn cơm anh sẽ gọi em." Cậu gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, tay nắm tay tôi không buông.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, chờ cậu ngủ say mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, thuận lợi đem quần áo cũ của cậu vứt vào thùng rác.

Tôi muốn đem cậu cùng cái nhà kia đoạn tuyệt sạch sẽ, không còn có bất luận cái liên hệ gì nữa.

Rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy cha đang đứng ở phía trước cửa sổ hút thuốc, ông liếc mắt nhìn tôi rồi đem tàn thuốc dập tắt, nhỏ giọng hỏi một câu: "Hứa Kiệt ngủ rồi à?"

Tôi gật đầu ngồi ở trên ghế salon, cả người uể oải mỏi mệt như mới vừa đánh một trận chiến gian nan, tâm tình tới giờ mới được thả lỏng đôi chút, chí ít Hứa Kiệt đã ở nơi tôi có thể thấy rồi.

Cha ngồi ở đối diện tôi, nhìn tôi thở dài: "...Ba mẹ cậu ấy đánh sao?"

Tôi gật đầu nói: "Phỏng chừng nếu con muộn vài ngày, bọn họ sẽ tùy ý để cậu ấy bệnh chết, cả người cậu ấy đều là máu, nhớ tới cũng không dám tin tưởng."

Cha cũng gật đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì.

"Ba, có người thực sự ác độc mà ngoan tâm với con mình thế sao? Thực sự không muốn tha thứ cho con của mình sao?" Tôi nhìn ông nhẹ giọng hỏi, ba mẹ Hứa Kiệt là như vậy, mẹ của tôi cũng thế, trên đời này thật sự có người cha người mẹ ác độc và ngoan tâm với con mình đến thế sao?

Nói thật thì những chuyện này ở kiếp trước tôi chưa từng trải qua, khi tôi còn bé cũng nghịch ngợm, cũng giật tóc của mấy cô bé con, cầm gậy dọa bọn họ, cũng cùng đám nhóc trai đánh nhau, cũng vì thế từng hủy đi mấy bản hợp đồng mà cha mới vừa ký xuống, thế nhưng ông chưa từng đánh tôi quá đáng, cho dù ngẫu nhiên thực sự tức giận cũng chỉ đánh vào mông tôi, tôi ngang ngược không kêu la, ông cũng nhịn cơn tức xuống... Ngoại trừ không có mẹ, tình yêu mà cha dành cho tôi không thua gì so với tình yêu của những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ nhận được, cho dù là bây giờ tôi biết bà ta là vì tiền nên rời khỏi chúng tôi, nhưng tôi cũng không thiếu thương yêu... Thế nhưng Hứa Kiệt... Cậu có cha mẹ cùng chị gái, nhưng không ai hiểu cậu, yêu người đồng giới thật sự khó chấp nhận tới thế sao? Vậy cha sẽ tiếp thu chuyện tôi cùng Hứa Kiệt chứ?

Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng nhiên rối loạn...

"Hàn Hiểu, cha mẹ sinh con cái ra nhưng không có quy định phải yêu nó, sinh mệnh là của bản thân mình, chính mình yêu hay không yêu là chuyện của mình, cha mẹ yêu hay không yêu là chuyện của cha mẹ, người khác yêu hay không yêu lại là chuyện của người khác, biết không? Vô luận như thế nào cũng phải học cách yêu lấy bản thân mình. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa." Cha đi tới bên cạnh vỗ vỗ vai tôi, ông nói: "Loại chuyện này không thể cưỡng cầu."

Tôi nghe xong gật đầu, tâm lại hơi thả lỏng thêm một ít, kỳ thực cũng không phải đau lòng hay làm sao, chỉ là có chút không hiểu mà thôi, lời này của cha thật ra lại khai sáng được một ít cho tôi, không ai quy định người khác nhất định phải yêu bạn, quan trọng nhất vẫn là tự yêu lấy mình.

Cho dù nói như vậy, kỳ thực tính tình của tôi cùng cha có tám chín phần tương tự, cha cũng là người rất lạnh lùng...

Sau đó cha đứng dậy đi siêu thị mua đồ ăn, ông đi rồi, tôi cũng đứng dậy trở về phòng bồi Hứa Kiệt.

Trở lại gian phòng tôi liền thấy Hứa Kiệt ngồi co lại một góc, thần sắc dại ra, nghe được tiếng vang liền sợ hãi, con mắt cậu nhắm chặt, sau đó khi nhìn thoáng thấy là tôi mới hơi thả lỏng thân thể.

Tôi vội vàng đi qua, đem cậu đỡ lên tựa vào gối đầu, sau đó lại nhìn chân cậu, chỗ thụ thương đầy vết bầm tím xanh nhạt, tôi nhíu nhíu mày giúp cậu đắp chăn lên, xoa nhẹ mặt của cậu, thấp giọng hỏi: "Em không ngủ nữa à?"

Hứa Kiệt bình tĩnh nhìn tôi, bỗng nhiên cả người vươn ra, từ trong chăn ôm chặt lấy cổ tôi, tôi vội vàng ôm lại cậu, lúc tôi đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên cảm thấy ở cổ một trận nong nóng, bên tai truyền đến thanh âm Hứa Kiệt thì thầm, cậu nói: "Hàn Hiểu, từ nay về sau, trong sinh mệnh của em chỉ có một mình anh, chỉ có một mình anh thôi."

Nghe xong lời này trong lòng tôi đau xót, chậm rãi đem cậu ôm vào trong ngực: "Anh biết, từ nay về sau nhà của anh chính là nhà của em, anh đi nơi nào cũng sẽ mang em theo, không bao giờ sẽ để em đối mặt với những chuyện như thế này nữa."

Hứa Kiệt nghiêng đầu đặt lên vai tôi, không nói gì nữa, tôi sợ cậu lạnh nên vội vàng phủ thêm chăn cho cậu.

Muốn kêu cậu đi ngủ, nhưng cậu lại cứ gắt gao ôm cổ tôi không buông tay, cuối cùng tôi chỉ đành chui vào trong ổ chăn cùng cậu ngủ...

Lúc ăn cơm chiều, cha mới đánh thức chúng tôi, Hứa Kiệt lúc ấy tinh thần cũng đã khá hơn rồi, nhưng cũng không ăn được nhiều mấy, cậu vốn là cái loại người ăn ít như mèo, cuối cùng dưới sự ép buộc của tôi mới uống được hết chén canh gà.

Tôi cùng cha ở bên cạnh nhìn thấy cậu như thế, cũng chẳng có tâm tình ăn uống nổi thứ gì.

Cuối cùng cha nói chúng tôi đi ngủ sớm một chút, tôi gật đầu, sau khi đem Hứa Kiệt ôm trở về phòng, cha gõ cửa, khi tôi ra mở cửa ông đưa cho tôi hai bộ quần áo mới: "Năm mới cuộc sống mới, ngày mai mặc vào quần áo mới, đuổi đi xúi quẩy, nếu như số đo sai, mai con tới cửa hàng XX mà đổi nhé." Tôi nhận lấy rồi cảm ơn cha, sau đó cùng ông nói một tiếng ngủ ngon.

Cha vỗ vỗ vai tôi rồi mới rời đi.

Đêm đó Hứa Kiệt vốn nói muốn tắm, có điều bị tôi ngăn trở.

"Em phát sốt còn chưa tốt đâu, không tắm là tốt nhất." Tôi hôn trán của cậu khẽ cười nói: "Chờ em khỏe rồi, chúng ta sẽ tắm uyên ương dục, lo gì." Hứa Kiệt nghe xong sắc mặt hơi đỏ lên, cậu hướng tôi cười cười.

Tôi đem cậu ôm thật chặt.

Chỉ là khi màn đêm buông xuống cậu bắt đầu phát sốt, toàn bộ đồ ăn lúc tối đều ói ra, tôi cùng cha vội vàng đem cậu đưa đến bệnh viện hàng đầu thành phố, bác sĩ nói là do hoảng sợ quá độ, bị lạnh chuyển thành viêm phổi, phải nằm viện...

Tôi nghe xong lại rất bình tĩnh, trong tâm một điểm gợn sóng cũng không có, sau đó cha nói cho tôi biết, tôi bộ dạng như thế rất chi là lãnh khốc, làm cho người ta sợ hãi.

Màn đêm buông xuống, cha vốn muốn cùng tôi ở lại chăm sóc cậu, tôi nhìn ông cười nói: "Ba, ba trở về đi, trong này có con được rồi mà, con cũng không thể chăm sóc cậu ấy cả một ngày, cha con mình thay phiên."

Cha nghe xong gật đầu kêu tôi cẩn thận một chút, tôi dạ một tiếng, cuối cùng ông lại tìm bác sĩ trưởng tới chăm lo cho Hứa Kiệt, người nọ thập phần hòa ái, đối xử với cha rất khách khí, cuối cùng khi hỏi Hứa Kiệt là ai, cha hướng tôi nhìn lại rồi nói: "Con nuôi tôi đấy." Bác sĩ cùng ông nói giỡn vài cậu rồi cả hai ha ha cười.

Hứa Kiệt nằm ở trên giường tới tận ngày thứ ba mới tỉnh, ba ngày này tôi cùng cha ngày đêm liên tục chiếu cố cậu, mọi người trong bệnh viện nói cậu có cha cùng anh trai thật tốt... Tôi nghe xong chỉ cười nhạt.

Khi Hứa Kiệt tỉnh lại, tôi vẫn đang nắm tay cậu, ghé vào đầu giường chợp mắt, trong lúc ngủ mơ cảm thấy tay cậu ở trong lòng bàn tay tôi hơi động đậy, trong lòng tôi cả kinh, vội vàng ngồi dậy, hướng cậu nhìn lại, chỉ thấy cậu đã mở mắt, bốn mắt nhìn nhau cả hai đều không nói gì. Chợt nghĩ lúc này hệt như cả hai chưa gặp mặt từ hơn cả thế kỷ vậy.

Cuối cùng tôi cười cười, cậu cũng cười cười.

Sau khi cậu tỉnh lại, bệnh cũng nhanh chóng tốt lên, cũng có thể dùng một ít thức ăn, dần dần khôi phục nhu thuận ôn hòa ngày xưa, trên mặt cũng mang theo hồng nhuận.

Có điều vì tránh cho loại chuyện này lại phát sinh, ở dưới sự cường liệt yêu cầu của tôi, cậu ở lại bệnh viện vài ngày...

Năm mới cứ như thế qua đi, thời tiết bắt đầu ấm lên, băng tuyết hòa tan, mùa xuân tới, tất cả đều đã tốt đẹp lên...

Hôm nay là ngày cậu xuất viện, cậu mặc bộ đồ mới, máu ứ trên mặt đã dần biến mất, nhưng chân bước đi cũng chưa thuận, tôi vừa nghe bác sĩ chúc phúc vừa chờ cha đến đón chúng tôi về nhà.

Đợi hồi lâu cha mới vội vã chạy tới, thấy chúng tôi ông cười nói: "Đều chuẩn bị tốt rồi đi." Tôi gật đầu, Hứa Kiệt hướng cha ôn nhu cười nói: "Cảm ơn bác Hàn." Cha nhìn tôi đột nhiên nhếch miệng cười nói: "Khỏe lên là tốt rồi, nói cái gì mà cảm ơn nữa."

Hứa Kiệt mỉm cười, tác động vết thương khóe miệng, mặt cậu nhăn lại, tôi nhìn thấy mà nhịn không được cười lên, cậu liếc mắt trừng tôi.

Cha cũng cười, đột nhiên sắc mặt quỷ dị nói: "Một hồi cho các con một món quà, tin rằng các con có nghĩ nát óc cũng không ra đâu?"

Món quà? Tôi cùng Hứa Kiệt hai mặt nhìn nhau, món quà gì mà đặc biệt thế? Cha lúc nào lại đi làm những chuyện quỷ dị rồi?

Chờ khi ra khỏi bệnh viện, khi vừa nhìn thấy người đứng trước xe của cha, tôi cùng Hứa Kiệt bỗng nhiên trừng lớn mắt...

"Hàn Hiểu, Hứa Kiệt." Người nọ hướng chúng tôi phất phất tay, mặc cho tưởng tượng thế nào thì...

Hứa Kiệt kinh hô một tiếng, mà tôi thì nghĩ, sao hắn lại ở chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei