21 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương [21] Tham Ăn +

Tô Vinh gõ cửa, Mạc Phi cùng Mạc Nhất vội vàng thu châu báu lại.

Mở cửa ra thấy người tới là Tô Vinh, Mạc Phi lập tức mỉm cười tươi rói, có chút nịnh nọt hỏi: "Tiểu Vinh, có chuyện gì không?"

"Mạc Phi thiếu gia, chúng ta sắp tới hoàng đô rồi."

Mạc Phi gật đầu: "Ta biết rồi."

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, có chút muốn nói lại thôi.

Thấy biểu tình Tô Vinh có vẻ khó xử, Mạc Phi tò mò hỏi: "Tiểu Vinh, ngươi có gì muốn nói à?"

"Mạc Phi điện hạ, ngươi đừng cười khoa trương như vậy, trông rất mất tự nhiên." Tô Vinh nói xong liền rời đi.

Nhìn bóng dáng Tô Vinh, Mạc Phi quay qua nói với Mạc Nhất: "Nhìn đi nhìn đi, đây là điển hình của câu nói thượng bất chính hạ tắc loạn."

Mạc Nhất gật đầu thật mạnh.

Tốc độ tinh xe chậm rãi chậm lại, Lâu Vũ từ phòng nghỉ tinh xe bước ra, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

Nhìn biểu tình sẵn sàng đón địch của Lâu Vũ, Mạc Phi thầm nghĩ: bộ dáng cái tên này chẳng giống sắp kết hôn gì cả, cứ như sắp tham gia đại chiến ấy.

Mạc Phi đi tới bên cạnh Lâu Vũ, Lâu Vũ lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phi một cái rồi nói: "Đi thôi."

Liếc nhìn tòa hoàng cung lộng lẫy ở xa xa, cảm xúc trong lòng Mạc Phi có chút phập phồng.

Lâu Vũ nắm tay Mạc Phi đi vào hoàng cung, trong cung điện là yến tiệc linh đình, rất nhiều phu nhân ăn diện xinh đẹp cũng những nhân vật nổi tiếng đang trò chuyện, nhìn thấy Lâu Vũ cùng Mạc Phi tiến vào, âm thanh trò chuyện lập tức nhỏ đi.

Nhìn thấy ánh mắt đám người tập trung về phía mình, Mạc Phi nhịn không được có chút khẩn trương.

Lâu Vũ nắm tay Mạc Phi, áp sát tới bên tai Mạc Phi trào phúng: "Ngươi đang run à? Bị dọa tới nhũn chân rồi hả?"

Mạc Phi cũng áp sát bên tai Lâu Vũ, thì thầm: "Thiệt nhiều mỹ nữ đang nhìn ta, đâu chỉ là nhũn chân, xương cốt cũng sắp nhũn ra rồi này."

Lâu Vũ cười cười: "Xương mềm cũng không sao, nhưng nếu ngươi dám ngã sấp xuống làm ta mất mặt thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vĩnh viễn không thể đứng dậy được."

Nhìn nụ cười mỉm ôn hòa trên mặt Lâu Vũ, Mạc Phi nghĩ thầm: cái tên mặt người dạ thú Lâu Vũ này nhất định là do hòn đá sinh ra.

Một nữ nhân ăn mặc diễm lệ đoan trang đi tới, bên cạnh là một nam nhân thoạt nhìn rất ôn hòa nhã nhặn, tuy bề ngoài nam nhân hòa ái dễ gần nhưng Mạc Phi cũng không dám sơ ý, người này chính là quân chủ đại nhân của Vinh quốc a!

"Đây chính là Mạc Phi à, quả nhiên tuấn tú lịch sự!" Nạp Lan Nguyệt nói.

Mạc Phi mỉm cười xấu hổ: "Mẫu phi đại nhân quá khen."

Nạp Lan Nguyệt liếc nhìn Lâu Vũ một cái: "Tính cách đứa nhỏ Lâu Vũ này có chút bướng bỉnh, thật không ngờ hai đứa vừa thành thân đã thân mật như vậy, xem ra hai đứa quả nhiên rất có duyên phận."

Mạc Phi cười cười không nói gì, duyên phận? Nghiệt duyên thì có!

Lâu Vũ lạnh lùng nhìn Nạp Lan Nguyệt, Nạp Lan Nguyệt mỉm cười ôn hòa, hoàn toàn không để ý tới biểu tình bất mãn của Lâu Vũ.

"Mẫu phi đại nhân xin cứ tự nhiên, ta đi tiếp đón khách nhân." Lâu Vũ hung hăng kéo Mạc Phi đi.

Mạc Phi bất đắc dĩ đi theo Lâu Vũ, đi tới một góc, Lâu Vũ buông tay Mạc Phi nói: "Ngươi tự tiện."

Mạc Phi xoa xoa cổ tay, có chút buồn bực thở dài.

Lâu Vũ bỏ mặc Mạc Phi, xoay người đi tiếp đãi khách nhân.

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ nhìn Lâu Vũ, ánh mắt bị một đống thức ăn ngon hấp dẫn.... vô số món bánh ngọt đủ hương vị được bày trên bàn, Mạc Phi nhìn mà ánh mắt lóe sáng.

Mạc Phi nhịn không được chà chà tay, xuyên tới đây một khoảng thời gian dài như vậy, thân lại nghèo khó không có bao nhiêu tiền, loại thực phẩm xa hoa như bánh ngọt đã lâu không được ăn a!

Mạc Phi cầm lấy dĩa, gắp thiệt nhiều bánh ngọt.

...

"Tam hoàng tử, phu nhân của ngươi hình như rất đói a!" Một vị phu nhân dùng quạt che miệng, cười nói.

Lâu Vũ cười nhạt: "Chắc vậy." Tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại hung hăng ghi sổ Mạc Phi.

Nhị công chúa Lâu Tĩnh bình tĩnh nhìn Mạc Phi, nhếch môi cười lạnh: "Quả nhiên là đồ nhà quê, không có chút giáo dưỡng."

Lâu Phong nhìn Mạc Phi, châm chọc nói: "Bị từ hôn hơn mười lần rồi, làm gì có giáo dưỡng được."

...

Nhìn bộ dáng như quỷ đói đầu thai của Mạc Phi, Tô Vinh nhịn không được bước qua nhắc nhở: "Tam hoàng tử phi đại nhân, ngài chưa ăn cơm à?"

Mạc Phi khen ngợi nhìn Tô Vinh nói: "Đúng vậy, chẳng những chưa ăn sáng, bữa trưa cũng chưa ăn gì, sắp chết đói rồi."

Tô Vinh: "..."

...

Chương [22] Thiếu Đánh

Lâu Tĩnh đi về phía Mạc Phi, cười lạnh nói: "Em dâu, ngươi ăn nhiều thật nha!"

Mạc Phi gật gật đầu: "Giữa trưa chưa kịp ăn cơm."

"Em dâu sắp ăn hết cả bàn tiệc rồi, heo cũng không ăn nhiều như vậy a." Lâu Tĩnh bỡn cợt.

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng: "Làm sao ăn hết được chứ, còn rất nhiều món ăn mà, có phải ngươi cũng muốn ăn không? Tự mình lấy đi."

Mạc Phi đánh giá Lâu Tĩnh một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Thiếu nữ, ngươi tốt nhất ăn ít ít thôi, nữ hài tử phải chú ý hình thể một chút, bằng không sẽ không gả đi được."

Lâu Tĩnh âm trầm nhìn Mạc Phi: "Em dâu, ý ngươi là ta béo à?"

Mạc Phi cười ha hả: "Sao có thể chứ! Kỳ thật ngươi chỉ hơi béo một chút... chỉ một chút thôi."

Sắc mặt Lâu Tĩnh lúc xanh lúc trắng, ánh mắt cũng tràn đầy lửa giận: "Lần đầu tiên có người nói ta béo đấy!"

Mạc Phi lại đánh giá Lâu Tĩnh vài lần: "Thiếu nữ, hẳn là bình thường ngươi rất hung dữ nên người ta mới không dám nói thật, nếu muốn người ta ăn ngay nói thật thì phải hiền lành gần gũi một chút, trên đời này người thành thật như ta hiếm lắm. Thiếu nữ à, tam đệ ngươi đã cưới vợ rồi mà ngươi cư nhiên vẫn chưa gả đi được, ngươi phải tự kiểm điểm lại mình đi."

Tô Vinh thực sùng bái nhìn Mạc Phi.

Lâu Tĩnh sắc mặt xanh mét, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Mạc Phi từng ngụm từng ngụm ăn bánh ngọt, thầm nghĩ: thật không hổ là huynh muội, bộ dáng làm bộ làm tịch giống hệt nhau.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi nói: "Ngươi chọc giận Tĩnh công chúa rồi."

Mạc Phi ăn một khối bánh ngọt, buồn bực nói: "Ta chỉ nói thật thôi mà, à quên mất, đầu năm nay nói thật rất dễ bị người ta ghét a, chính là ta là người thành thật, nói láo sẽ chột dạ a."

Tô Vinh: "..."

"Thiếu gia, ngài không sao chứ?" Mạc Nhất tiến tới hỏi.

Mạc Phi lắc đầu: "Không sao, sao ngươi lại ở đây?"

"Ta nói với Tô tiên sinh muốn tới hỗ trợ, hắn liền sắp xếp để ta tới đây." Mạc Nhất nói.

Mạc Phi gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nói với Mạc Nhất: "Thiệt nhiều mỹ nữ a! Bình thường làm sao được thấy nhiều mỹ nữ như vậy."

Mạc Nhất xoa xoa trán: "Thiếu gia, mỹ nữ không thích người tham ăn đâu."

Mạc Phi khó xử nói: "Bánh ngọt là yêu thích của ta, mỹ nữ cũng là yêu thích của ta, cả hai thứ đều xếp hạng nhất, thế nhưng ta có thể ăn bánh ngọt, còn mỹ nữ thì không ăn được a!"

Mạc Nhất: "..."

Tô Vinh: "..."

...

Lâu Phong kéo Lâm Phi Vũ đi tới chỗ Lâu Vũ: "Tam đệ, vợ ngươi từ lúc bắt đầu tới giờ cứ ăn không ngừng a."

Lâu Vũ lạnh lùng nói: "Cứ để hắn ăn, ăn được là phúc."

Lâu Phong cười cười: "Tam đệ, ngươi thực sự rất thương vị phu nhân này a!"

Lâu Vũ không phủ nhận cười cười: "Hắn là phu nhân của ta! Ta tự nhiên phải thương hắn rồi."

Lâu Phong liếc nhìn Lâm Phi Vũ nói: "Đúng rồi, để chúc mừng ngươi kết hôn, Tiểu Vũ có chuẩn bị một khúc nhạc tặng ngươi."

Lâu Vũ có chút phức tạp liếc nhìn Lâm Phi Vũ: "Cám ơn."

Mạc Phi ngồm ngoàm ăn bánh ngọt, Mạc Nhất thực hiểu ý giúp Mạc Phi cắt một khối bánh ngọt bỏ vào dĩa.

Tô Vinh thực hết biết nói gì nhìn hai người.

Mạc Phi đang ăn ăn thì đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, sau đó có tiếng dương cầm vang lên. Mạc Phi vỗ ngực, nhỏ giọng nói: "Ai vậy, người ta đang ăn bánh ngọt lại đi cưa gỗ, hại ta suýt chút nữa nghẹn chết rồi."

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, sắc mặt có chút phức tạp, nhịn không được thầm nghĩ: chẳng lẽ Mạc Phi biết Lâm Phi Vũ là người trong lòng tam hoàng tử nên cố ý nói vậy?

Mạc Nhất kiễng mũi chân nhìn nhìn một chút, sau đó nói với Mạc Phi: "Thiếu gia, hình như có một tiểu bạch kiểm đang gảy đàn."

Tô Vinh: "..."

Mạc Phi xoa xoa mũi: "Ra vậy a!"

Tô Vinh giải thích: "Người đang đánh đàn là Lâm Phi Vũ thiếu gia, tư chất tinh thần lực của Lâm thiếu gia rất cao, chẳng những xuất sắc về phương diện dược tề mà còn hiểu biết về âm nhạc, hội họa, văn học, lần trước Lâm thiếu gia đã giành giải quán quân cuộc thi đàn dương cầm."

Mạc Phi gật đầu: "Cuộc thi đó có bao nhiêu người tham gia."

Tô Vinh bất đắc dĩ nói: "Rất nhiều."

Mạc Phi lại tiếp tục uể oải ăn bánh ngọt, thầm nghĩ: người nơi này thực kém cỏi, trình độ gà mờ như vậy cư nhiên cũng có thể giành giải quán quân.

Nhìn biểu tình không đồng ý của Mạc Phi, Tô Vinh thầm nghĩ: Mạc Phi thực ngốc, một chút thưởng thức cũng không có.

Một khúc nhạc kết thúc, mọi người liền đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Mạc Phi tay trái cầm dĩa tay phải cầm nĩa, không vỗ tay.

Lâm Phi Vũ đứng dậy trong tiếng vỗ tay của mọi người, ôn hòa lịch sự khom người cám ơn.

Lúc này âm thanh của Lâu Tĩnh đột nhiên vang lên: "Tiểu Vũ, em dâu ta chướng mắt tài đàn của ngươi a, hắn nói ngươi đàn cứ như tiếng cưa gỗ."

...

Chương [23] Nghệ Kinh Tứ Tọa

[Cáo] Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán. Đây là một câu nói của Khổng Tử, ý là nữ nhân và tiểu nhân khó dưỡng, gần thì họ khinh nhờn vô lễ, xa thì họ oán hận.

Lúc này âm thanh của Lâu Tĩnh đột nhiên vang lên: "Tiểu Vũ, em dâu ta chướng mắt tài đàn của ngươi a, hắn nói ngươi đàn cứ như tiếng cưa gỗ."

Mạc Phi nhìn về phía Lâu Tĩnh, Lâu Tĩnh liền mỉm cười khiêu khích.

Mạc Phi nhăn nhó, có chút bất mãn lẩm bẩm: "Nữ tử cùng tiểu nhân thực khó dưỡng."

Người xung quanh đều ôm bộ dáng chờ xem náo nhiệt.

Lâm Phi Vũ đi về phía Mạc Phi, đám người lập tức tránh ra thành một con đường: "Mạc Phi điện hạ, ngài nhất định rất hiểu biết về dương cầm đi?"

Lâm Phi Vũ ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự xem thường.

"Nào có nào có." Mạc Phi híp mắt, thầm nghĩ: năm đó vì muốn cưa gái, Mạc Phi đã từng khổ luyện một phen, sự thực chứng minh đàn dương cầm thực sự là vũ khí lợi hại để hấp dẫn nữ hài tử!

Tài đàn dương cầm của hắn không tính là tuyệt đỉnh nhưng so với tiếng đàn cưa gỗ của Lâm Phi Vũ thì tuyệt đối ăn đứt.

"Mạc Phi điện hạ sao lại khiêm tốn như vậy, nếu tiếng đàn của ta trong mắt điện hạ chỉ có thể xem là tiếng cưa gỗ thì nhất định điện hạ đàn rất hay." Âm thanh Lâm Phi Vũ rất ôn hòa, thế nhưng lại có khí thế làm người ta không thể phản bác.

Mạc Phi cười ha hả: "Lâm thiếu chê cười."

Lâu Tĩnh lớn giọng xen vào: "Em dâu, ngươi đàn một khúc cho mọi người nghe đi, đừng giấu tài mà."

"Thôi ngại lắm!" Mạc Phi ngượng ngùng nói.

"Em dâu, có gì mà ngại chứ, cho dù ngươi đàn khó nghe đến mức làm người ta muốn tự sát ta cũng không chê cười ngươi đâu." Lâu Tĩnh trêu chọc.

Mạc Phi: "..."

Lúc này Mạc Nhất sáp qua, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, thiệt nhiều mỹ nữ đang chờ đợi thưởng thức tiếng đàn của ngươi kìa!"

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, nói với Lâm Phi Vũ: "Vậy được rồi."

Tô Vinh đứng khá gần nên nghe thấy lời Mạc Nhất, khóe miệng không khỏi co rút. Nhìn Mạc Phi đi tới ngồi xuống trước đàn dương cầm, khí chất tựa hồ hoàn toàn biến đổi, cả người lộ ra khí tức tôn quý tao nhã, Tô Vinh bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ: mình nhất định là bị quỷ ám, Mạc Phi sao có thể liên quan tới tôn quý cùng tao nhã được a!

Hành gia [người có nghề] vừa ra tay liền biết là có tài hay không, trình độ âm nhạc ở Hồng Thiên tinh cao hơn Thiên Minh tinh rất nhiều, Lâm Phi Vũ bất quá chỉ mới học căn bản, chưa vào chuyên sâu, mà Mạc Phi vì tán gái đã khổ luyện một phen, vừa ra tay liền phân rõ cao thấp.

Nhạc khúc du dương nhẹ nhàng lan khắp yến hội, tràn đầy mị lực rung động lòng người, không ít thiếu nữ tán thưởng nhìn qua lại càng kích thích nhiệt tình biểu diễn của Mạc Phi.

Lâu Tĩnh có chút không cam lòng cắn chặt răng, tiếng đàn vừa vang lên nàng liền biết kế hoạch của mình thất bại, cái tên nhà quê này cư nhiên lại đàn giỏi như vậy, thật sự là ngoài ý muốn.

Tô Vinh có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi, trong lòng không khỏi có chút rung động.

"Thiếu gia nhà ngươi học đàn dương cầm khi nào vậy? Sao ta không nghe nói hắn có tài năng này?" Tô Vinh hỏi Mạc Nhất.

Mạc Nhất ưỡn ngực, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Vinh một cái, đắc ý nói: "Không có gì thiếu gia không làm được."

Khóe miệng Tô Vinh co rút, không thèm để ý tới Mạc Nhất.

Nhìn biểu tình không cho là đúng của Tô Vinh, Mạc Nhất khinh thường nói: "Cái đồ không có mắt, sau này ngươi sẽ biết thiếu gia là người xuất sắc thế nào."

Sắc mặt Lâm Phi Vũ lúc xanh lúc trắng rồi trắng bệch, tiếng đàn tuyệt mỹ động lòng người quanh quẩn trong đại sảnh nhưng Lâm Phi Vũ hoàn tòan không nghe lọt tai.

"Tam hoàng tử, thật không ngờ tam hoàng tử phi đàn dương cầm tốt như vậy a!" Mọi người xung quanh đều khen ngợi.

Lâm Vũ cười nói: "Đâu có đâu có, chỉ tàm tạm thôi." Lâu Vũ híp mắt lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt biến hóa khó lường.

Nạp Lan vương phi nhìn Mạc Phi, ánh mắt có chút săm soi.

...

Chương [24] Tan Tiệc

"Ợ." Mạc Phi ưỡn bụng, no nê nợ một cái.

"Ngươi chạy chậm thôi, ta say xe ói ra đầy xe bây giờ." Mạc Phi nói với Lâu Vũ đang lái tinh xe.

Lâu Vũ lạnh lùng liếc mắt về phía Mạc Phi: "Ngươi mắc ói là vì ngươi ăn quá nhiều."

Mạc Phi có chút hồi vị liếm liếm môi: "Ăn ngon a! Thợ làm bánh của hoàng gia không giống thợ bình thường, tay nghề rất tốt."

Lâu Vũ nghiêm mặt hỏi: "Sao ta không biết ngươi còn biết đàn dương cầm?"

Mạc Phi mỉm cười bí hiểm, cong tay làm dáng hoa lan chỉ: "Quỷ nghèo, người ta đã gả cho ngươi rồi mà ngươi không hiểu người ta chút nào hết a."

"Thiếu gia, tam hoàng tử rất bận rộn, làm sao có thời gian tìm hiểu! Trên đời này người hiểu ngài nhất vẫn là ta a!" Mạc Nhất nịnh nọt nói.

Tô Vinh: "..."

Mạc Nhất: "Thiếu gia, ngươi còn trướng bụng không, để ta xoa xoa cho."

Mạc Phi: "Mạc Nhất thực tốt, nếu không phải ngươi cũng tiêm thuốc S rồi, ta nhất định sẽ gả cho ngươi."

Mạc Nhất: "Thiếu gia, nếu không phải người ta tiêm thuốc S rồi, người ta cũng muốn lấy thân báo đáp thiếu gia."

Tô Vinh: "..." Hai chủ tớ các người liếc mắt đưa tình trước mặt tam hoàng tử như vậy thật sự không sao chứ?

"Mạc Phi, ngươi thu liễm một chút cho ta." Lâu Vũ lạnh lùng quát.

Mạc Phi nhún vai: "Nghe nói tiểu bạch kiểm trong yến tiệc hôm nay là người thương của ngươi, ta làm xấu mặt người ta, ngươi đau lòng à?"

Tô Vinh: "..."

"Phi Vũ không phải tiểu bạch kiểm, nói chuyện cẩn thận một chút." Lâu Vũ lại lái xe nhanh hơn một chút.

Mạc Phi run run nói: "Rồi rồi rồi, ý ta muốn khen người ta lớn lên da dẻ non mềm trắng trẻo thôi chứ chẳng có ý gì, ngươi lái chậm một chút! Ngươi thất tình bị xe đâm chết cũng chẳng sao, nhưng ta còn trẻ, ta không muốn làm uyên ương vong mệnh chung với ngươi."

Tô Vinh: "..."

Lâu Vũ cố gắng bình ổn tâm tình: "Học viện hoàng gia sắp khai giảng rồi, học tịch của ngươi sẽ được chuyển qua đây." [sổ học sinh]

Mạc Phi dụi dụi mũi, lúc xuyên tới đây Mạc Phi vừa mới tự sát nên được tạm nghỉ, mà thời gian tạm nghỉ này kéo dài cả một năm.

Mạc Phi trợn mắt nói: "Ta phải tới học viện hoàng gia học tập à?"

Tô Vinh gật đầu giải thích: "Mạc thiếu, ngươi bây giờ chính là tam hoàng tử phi, phải tới ban Linh Lung của học viện hoàng gia học tập."

"Ban Linh Lung?" Mạc Phi có chút tò mò.

Tô Vinh gật đầu: "Đúng vậy, trong ban Linh Lung đều là phu nhân của người thừa kế các đại gia tộc."

Mạc Phi nghĩ nghĩ, ý của Tô Vinh là ban Linh Lung chuyên giáo dục phu nhân của người thừa kế, phu nhân của đại nhân vật, kia không phải ở đó đều là...

Mạc Phi trợn to mắt, thực hưng phấn nói: "Kia có phải ở đó có rất nhiều mỹ nữ không?"

"Đúng vậy." Tô Vinh nói.

"Ai nha, để ta vào lớp này thì khác gì thả sói vào ổ dê a." Mạc Phi thực hưng phấn nói.

Mạc Nhất có chút thương hại nhìn Mạc Phi: "Thiếu gia, ngươi lầm rồi, rõ ràng là thả dê vào ổ sói, mỹ nữ không dễ chọc a! Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận a!"

Mạc Phi gật gật đầu: "Nói có lý! Đầu năm nay mỹ nữ tốt tính còn khó tìm hơn tinh sư cấp chín."

Mạc Nhất nhíu mày nói: "Thiếu gia, những mỹ nữ kia đều có chỗ gả rồi, lại càng không dễ chọc."

Mạc Phi xấu hổ cười cười: "Ta chỉ nói vậy thôi mà."

Tô Vinh nhìn Mạc Phi nói: "Ban Linh Lung khác với các ban khác, trong ban cơ bản đều là mỹ nữ, những mỹ nữ kia bối cảnh rất lớn, tuyệt đối không được đắc tội."

Ánh mắt Mạc Phi sáng lấp lánh: "Ta biết rồi."

Tô Vinh nói tiếp: "Ngươi có nhớ thành tích thi cuối kỳ của mình ở học viện cũ không?"

Mạc Phi lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Lâu Vũ lạnh lùng mở miệng: "Thể thuật 34 điểm, vận dụng tinh thần lực 44 điểm, lịch sử tinh tế 47 điểm, dược tề học 54 điểm, toán học tinh tế 64 điểm, văn học tinh tế 74 điểm... môn cao nhất cũng chỉ có 74 điểm, sao ngươi không chết đi!"

Mạc Phi dụi dụi mũi: "Con kiến còn muốn sống cho qua ngày, sao có thể vì chút việc nhỏ này mà chết được chứ tam hoàng tử, ngươi đúng là không biết tôn trọng sinh mệnh mà."

Lâu Vũ không đồng ý: "Nếu nhi tử ta thi được điểm thấp như vậy, ta nhất định sẽ bóp chết nó."

Mạc Phi lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi đừng có hi vọng ta sinh nhi tử cho ngươi."

"Không dám." Lâu Vũ lạnh lùng đáp.

Tô Vinh có chút hoang mang nhìn hai người.

...

Chương [25] Sâu Không Lường Được

Tô Vinh nhìn Mạc Phi nói: "Mạc Phi điện hạ, trước khi khai giảng sẽ có một cuộc khi kiểm tra kiến thức, ngươi nên chuẩn bị một chút."

Mạc Phi thực hoang mang: "Gì? Chưa khai giảng đã thi rồi à, gì mà tàn ác vậy."

Tô Vinh cười ha hả: "Đây là truyền thống của học viện hoàng gia, Mạc Phi điện hạ, ngươi hảo hảo ngẫm xem làm thế nào ứng phó đi."

Mạc Phi: "..."

Lúc này Lâu Vũ liếc nhìn Mạc Phi: "Nếu ngươi dám mang bảng thành tích tồi tệ về ta sẽ bóp chết ngươi."

Mạc Phi thực ai oán nhìn Lâu Vũ: "Điện hạ, giết người là phạm pháp, hơn nữa tam hoàng tử điện hạ đã chết ba vị hôn thê rồi, nếu ta cũng chết thì người ta sẽ nói người bát tự tương khắc sinh mệnh tràn đầy như ta cũng không áp chế được ngươi thì ngươi khẳng định độc thân cả đời này rồi."

Lâu Vũ: "..."

Tô Vinh: "..."

Một trận âm thanh điếc tai vang lên, tinh xe bắt đầu lao thẳng xuống, Mạc Phi nhịn không được bịt tai gào thảm thiết.

Tinh xe vững vàng đáp xuống đất, Lâu Vũ lạnh lùng liếc nhìn về phía Mạc Phi nói: "Tới rồi."

Mạc Phi thở phào một hơi, dẫn theo Mạc Nhất bước xuống xe: "Kỹ thuật lái xe tệ như vậy mà cũng học đòi lái xe, hắn tự tông chết mình cũng không sao, nếu làm chết thiên tài như ta thì đúng là phiền toái lớn."

Mạc Phi dẫn Mạc Nhất tiến vào trang viên tam hoàng tử.

Nhìn bóng dáng Mạc Phi cùng Mạc Nhất, Lâu Vũ quay qua hỏi Tô Vinh: "Tô Vinh, ngươi thấy thế nào?"

Tô Vinh có chút do dự: "Tam hoàng tử phi sâu không lường được."

Lâu Vũ thực ngoài ý muốn: "Ngươi cư nhiên đánh giá hắn như vậy."

Tô Vinh cười khẽ: "Ta phát hiện tam hoàng tử phi là tinh sư cấp một."

Ở khu ngoại thành xa xôi, tinh sư cấp một có thể xem là cường giả, thế nhưng ở hoàng đô cao thủ nhiều như mây thì nhỏ bé hệt như hạt bụi, thế nhưng Mạc Phi ở nhà vốn không được coi trọng, tài nguyên thiếu hụt, tư chất kém cỏi cư nhiên lại có thể trở thành tinh sư cấp một, rõ ràng có chút cổ quái.

Lâu Vũ cười lạnh: "Mạc Phi không đáng lo, Mạc Nhất mới là vấn đề lớn." Ngươi có tư chất kém tuy khó trở thành tinh sư cấp một nhưng chỉ cần cố gắng thì không phải không có khả năng.

"Mạc Nhất?" Tô Vinh có chút hoang mang nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ gật đầu: "Mạc Nhất là tinh sư cấp ba."

"Cái gì?" Tô Vinh trợn tròn mắt không dám tin.

Tinh sư cấp ba ở hoàng đô cũng không tính là gì, thế nhưng Mạc Nhất thoạt nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, tài năng có thể xem là tương đương với nhóm hậu sinh thiên tài của đại gia tộc đế đô.

Dưới hai mươi tuổi đã là tinh sư cấp ba ở chỗ ở cũ của Mạc Phi có thể xem là cao thủ, một cao thủ như vậy ẩn núp bên người Mạc Phi rốt cuộc có mục đích gì?

"Tam hoàng tử, có khi nào ngươi nhìn lầm rồi không?" Tô Vinh nhíu mày.

Lâu Vũ liếc nhìn Tô Vinh một cái, sâu xa nói: "Tô Vinh, ngươi phải cố gắng một chút, bằng không người hầu bên cạnh Mạc Phi sẽ vượt mặt ngươi đó a."

Tô Vinh đỏ mặt, hắn hiện giờ cũng chỉ là tinh sư cấp ba mà thôi, nếu bị người hầu của tam hoàng tử phi vượt mặt đúng là.... dọa người.

"Tam hoàng tử điện hạ, Mạc Nhất có khi nào là người của hoàng phi điện hạ không?" Tô Vinh hỏi.

"Không biết, chẳng qua chỉ là một tinh sư cấp ba mà thôi, cho dù thật sự là người của hoàng phi cũng không gây được sóng gió gì." Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Lâu Vũ cùng Tô Vinh đi vào đại sảnh, Mạc Phi đang nhìn đông nhìn tây ở bên trong, ánh mắt tràn đầy khao khát.

Thấy Lâu Vũ tiến vào, Mạc Phi liền nói: "Sao hai người chậm vậy, ta cùng Mạc Nhất ngủ ở đâu?"

Tô Vinh lập tức nói: "Mạc thiếu, ngươi đương nhiên ngủ chung phòng với tam hoàng tử điện hạ rồi, về phần Mạc Nhất, ta sẽ an bài phòng cho hắn."

Mạc Phi trừng mắt, chỉ Lâu Vũ: "Cái gì, ta ngủ chung với hắn á?"

Tô Vinh nhún vai: "Mạc thiếu, ngươi cùng tam hoàng tử vừa mới thành hôn, nếu ở riêng sẽ có thanh danh không tốt a."

Mạc Phi: "..."

Mạc Phi sầu khổ nhìn Lâu Vũ, vẻ mặt thống khổ.

"Sao, ngủ chung một phòng với ta ủy khuất ngươi à?" Lâu Vũ cười lạnh.

Mạc Phi vội vàng mỉm cười, chân chó nói: "Ủy khuất? Làm gì có chuyện đó! Ta chỉ sợ ủy khuất ngài thôi, nếu để nhân vật tôn quý như ngài bị ủy khuất đúng là lỗi lớn của ta a."

"Yên tâm đi, ta sẽ không ủy khuất." Lâu Vũ đắc ý cười.

Nhìn nụ cười trên mặt Lâu Vũ, Mạc Phi cảm thấy người này đang mưu mô gì đó.

Mạc Phi theo Lâu Vũ vào phòng, Lâu Vũ tùy ý ném qua một cái chăn một cái gối: "Cho ngươi."

Mạc Phi đen mặt: "Cho ta cái này làm gì?"

"Nằm dưới đất mà ngủ a!" Lâu Vũ nói.

"Nằm dưới đất? Ngươi ít nhất phải cho ta hai cái chăn chứ, một cái lót đất nằm một cái đắp."

Lâu Vũ cười nhạt: "Chỉ có một cái thôi, ngươi có thể xé ra làm hai, nửa nằm nửa đắp."

Mạc Phi: "..."

...

Chương [26] Đề Thi Thử

Mạc Nhất theo sau Tô Vinh đi vào phòng hắn.

Tô Vinh nhịn không được nhìn chằm chằm Mạc Nhất đánh giá một phen, Mạc Nhất cũng nhìn Tô Vinh: "Tô thiếu, trên mặt ta nở hoa à? Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy?"

"Không có." Tô Vinh có chút xấu hổ nói.

Mạc Nhất cười: "Không có thì tốt rồi."

...

Mạc Phi sắc mặt đen xì như đít nồi đi ra, Mạc Nhất liền bước tới hỏi: "Thiếu gia, ngươi ngủ không ngon à?"

Mạc Phi buồn rười rượu: "Không quen giường."

Mạc Nhất thấy Lâu Vũ rời đi, liền hứng thú hỏi Mạc Phi: "Thiếu gia, dáng người tam hoàng tử đẹp không?"

"Xấu muốn chết, thắt lưng thô như thùng nước, chân to như chân voi, quan trọng nhất là... không có ngực a! Xấu, quả thực là quá xấu."

Mạc Nhất: "..."

Tô Vinh: "..."

Tô Vinh khụ hai tiếng nói: "Mạc thiếu, ăn cơm thôi."

Mạc Phi lập tức vui vẻ: "Tốt quá! Ta thích ăn cơm nhất."

Tô Vinh: "..."

Nhìn Mạc Phi ăn ngấu ăn nghiến, Mạc Nhất nói: "Thiếu gia, còn năm ngày nữa là học viện hoàng gia khai giảng, ta có tìm được mấy bộ đề trên mạng, ngươi có thể làm thử một chút, tuy lâm trận mới mài gươm là quá muộn nhưng ít ra vẫn tốt hơn không mài."

Mạc Phi gật đầu: "Ừm, chốc ta làm thử xem."

Nhìn hơn ngàn bộ đề thi, đầu Mạc Phi muốn nổ tung.

"Nhiều vậy à?" Mạc Phi đau khổ nói.

Nhìn biểu tình Mạc Phi, Mạc Nhất nói: "Còn mấy ngàn bộ nữa, đây là mấy bộ ta lựa ra."

"Người ta nói biển học vô bờ, này là tiết tấu muốn ta chết chìm a!" Mạc Phi buồn rầu nói.

Mạc Phi làm thử một bộ đề thi, sau khi so đáp án, Mạc Phi cùng Mạc Nhất nhìn chằm chằm số điểm hiện trên màn hình.

"Lịch sử tinh tế 37 điểm, dược tề học 64 điểm, toán học tinh tế 44 điểm, văn học tinh tế 24 điểm... thiếu gia, khả năng thụt lụt của ngươi thực lợi hại a!"

Mạc Phi đen mặt nói: "Không có khả năng." Mạc Phi thực hoài nghi nhìn màn hình: "Hệ thống chấm điểm nhất định có vấn đề."

Mạc Nhất bất đắc dĩ nhìn Mạc Phi: "Thiếu gia, hệ thống điểm vô cùng chính xác, không có vấn đề."

"Ta không tin, ngươi làm thử một đề coi."

Thành tích Mạc Nhất vừa xuất hiện, Mạc Phi liền chấn kinh, cư nhiên toàn bộ đều cao hơn sáu mươi điểm, sao trước giờ hắn không biết bên cạnh mình là học bá nhỉ?

...

Lâu Vũ vừa mới bước vào, Mạc Phi lập tức bật dậy, cười tươi như hoa nói: "Tam hoàng tử, ngươi đã trở lại a!"

Lâu Vũ gật đầu: "Ừm."

"Ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị thức ăn cho ngươi nha?"

"Không đói."

"Ngươi mỏi vai không? Ta giúp ngươi bóp vai nha?"

"Không cần."

"Ngươi có nóng không? Ta quạt cho ngươi nha?"

"Không cần!"

... ...

"Sao cái gì ngươi cũng không cần hết vậy?" Mạc Phi có chút buồn rầu nói.

"Vô sự bất đăng tam bảo điện, có chuyện gì nói đi." Lâu Vũ nhìn Mạc Phi nói.

Mạc Phi có chút xấu hổ nói: "Là thế này, chiều nay ta có làm thử mấy bộ đề thi, thành tích... không được tốt cho lắm."

Tô Vinh cười thầm, đâu chỉ không được tốt cho lắm, rõ ràng là đáng sợ a!

Lâu Vũ híp mắt: "Cho nên, ngươi phải quyết tâm phấn đấu."

Mạc Phi cười ha hả: "Quyết tâm phấn đấu là đương nhiên rồi, ta muốn nói là thành tích của ta không được tốt lắm nhưng Nhất Nhất thì khác, hắn chính là học bá a! Ngươi có cách nào để Nhất Nhất tiến vào học viện hoàng gia không?"

Lâu Vũ ngẩng đầu nhìn Mạc Phi: "Ngươi nghĩ học viện hoàng gia là hậu viện nhà mình à?" Học viện hoàng gia là một trong mười học viện quý tộc hàng đầu, hàng tá người tranh nhau bể đầu để có vé vào.

Mạc Phi gãi gãi đầu: "Đương nhiên không phải."

"Vậy sao ngươi dám đề ra yêu cầu phi lý như vậy?" Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Mạc Phi cau mày: "Ta mạo hiểm sinh mệnh gả cho ngươi, ngươi không thấy mình nên bồi thường cho ta một chút à? Người ta cao thượng như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm động à?"

Nhìn Mạc Phi một lúc lâu, Lâu Vũ mới nói: "Trong tay ta chỉ có một vé dự thính thôi."

Mạc Phi gật đầu: "Dự thính cũng được."

...

Chương [27] Ta Thích Ngươi A

Mạc Phi chôn mình trong đống sách vở ba ngày, rốt cuộc nghênh đón cuộc thi kiểm tra của học viện hoàng gia.

Học viện hoàng gia không hổ là học viện đứng đầu đế quốc, diện tích lớn kinh người, Mạc Phi mất hơn nửa tiếng mới tìm được trường thi, suýt chút nữa đã trễ giờ.

Mạc Nhất làm dự thính sinh của học viện cũng phải tham gia cuộc thi.

Cuộc thi tổng cộng có tám môn, môn đầu tiên là thể thuật, Mạc Phi bị lão sư khảo hạch đánh bầm dập mặt mũi, vừa đứng dậy lại tiếp tục bị đánh gục, những môn thi sau đó cũng hoàn toàn đen tối.

"Thiếu gia, ngươi thi thế nào?" Mạc Nhất đi tới cạnh Mạc Phi hỏi.

Mạc Phi ôm cái mặt heo nói: "Bị đánh thật thảm."

Mạc Nhất thực đồng tình nói: "Thiếu gia, lão sư thể thuật của ngươi cũng thật quá đáng, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả."

Mạc Phi âm trầm nói: "Chứ còn gì nữa."

Mạc Phi cùng Mạc Nhất vừa về trang viên tam hoàng tử không bao lâu thì Lâu Vũ tức giận đùng đùng xông vào.

Còn chưa thấy bóng dáng âm thanh đã vọng tới trước, tiếng la của Lâu Vũ vang vọng khắp trang viên: "Mạc Phi, ngươi ra đây cho ta."

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: "Thiếu gia, nghe tiếng hình như tam hoàng tử rất tức giận."

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng: "Dễ nóng giận như vậy, ta nghi ngờ hắn mắc bệnh cuồng táo."

Mạc Nhất: "..."

"Thể thuật 30 điểm, vận dụng tinh thần lực 42 điểm, lịch sử tinh tế 33 điểm, dược tề học 64 điểm, toán học tinh tế 54 điểm, văn học tinh tế 23 điểm... môn cao nhất cũng chỉ được có 64 điểm, Mạc Phi, ngươi cố ý khiêu khích ta à?" Lâu Vũ vứt phiếu điểm tới trước mặt Mạc Phi.

Mạc Phi có chút xấu hổ xoa xoa mũi: "Ta làm sao dám khiêu khích ngươi chứ? Tam hoàng tử thực biết nói đùa."

"Thành tích tệ như vậy, ngươi có gì muốn nói không?" Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi ưỡn thẳng sống lưng, bộ dáng ăn năn hối hận: "Sự thật chứng minh nước tới chân mới nhảy thực sự vô ích, sau này ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, mỗi ngày đều chăm chỉ phấn đấu, thay đổi triệt để, quyết tâm tiến tới."

Nhìn Mạc Phi, Lâu Vũ cười lạnh: "Hi vọng ngươi nói được thì làm được."

Mạc Phi không ngừng gật đầu: "Ta nhất định cố gắng."

Thấy Lâu Vũ rời đi, Mạc Phi nhịn không được thở phào một hơi: "Ai nha mẹ ơi, tam hoàng tử đúng là phiền phức mà."

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: "Thiếu gia, ngươi chuẩn bị một chút đi, ngày mai là khai giảng rồi."

Mạc Phi gật đầu: "Ừm ừm."

...

Ban Linh Lung có tám mươi người, phòng học đủ chỗ cho hơn trăm người, vì thế vị trí ở giữa dành cho người trong ban, hai bên hông là chỗ cho dự thính sinh, số lượng cũng không ít.

Mạc Phi đi vào phòng học, phát hiện trong phòng có người quen.

Nhìn thấy Lâm Phi Vũ, mí mắt Mạc Phi nhịn không được giật giật, người trong lòng tam hoàng tử, hôn thê đại hoàng tử, không dễ chọc, không dễ chọc a!

Mạc Phi thực tự giác chạy tới chỗ cách xa Lâm Phi Vũ một chút, cùng Mạc Nhất ngồi bên dãy dự thính, buồn bực nói: "Mạc Nhất, hình như mọi người không thích ta thì phải!"

"Ta thích ngươi a!" Một nam sinh béo béo có gương mặt trẻ con hưng phấn nói với Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn Nhan Thần, có chút kinh hỉ hỏi: "Ngươi thích ta? Thích ta chỗ nào?"

Nhan Thần vui sướng nói: "Ta thi không tốt, cứ tưởng là bét bảng rồi, thực không ngờ ngươi dành vị trí này rồi nên ta xếp thứ hai từ dưới đếm lên a, ta thực cao hứng!"

Mạc Phi: "..." Xếp thứ hai từ dưới đếm lên mà ngươi vui sướng như vậy à?

Nhan Thấn nói tiếp: "Chỗ ngồi được xếp theo thứ tự cuộc thi, có đánh số hết rồi, thành tích cao ngồi trước, chúng ta ngồi ở phía sau, mau đi thôi, nếu chỗ ngồi bị bỏ trống bị phán là trốn học."

Mạc Phi: "..." Thực gian trá mà, kiểm soát gắt vậy làm sao người ta trốn học được!

...

Chương [28] Văn Kinh Tứ Tọa

Ánh mắt Nhan Thần sáng lấp lánh, tràn đầy tò mò nhìn Mạc Phi: "Mạc Phi, đề thi môn văn học tinh tế của ban Linh Lung chúng ta là phu quân của ta, ngươi viết thế nào mà chỉ được có 23 điểm vậy?"

Mạc Phi cười ha hả: "Ta viết bừa ấy mà."

Nhan Thấn chống cằm: "Văn học tinh tế của ta được 47 điểm, vốn Thần Thần rất tức giận, thế nhưng phát hiện ngươi chỉ được có 23 điểm, bằng phân nửa điểm số của ta thì liền vui vẻ a."

Mạc Phi xấu hổ cười cười, thiếu niên, chọt vào miệng vết thương người ta như vậy là không đúng.

Một nữ lão sư dáng người nóng bỏng , nữ lão sư lạnh lùng quét một vòng phòng học, thản nhiên nói: "Nội dung bài học hôm nay của chúng ta là phân thích bài văn mà Mạc Phi đồng học đã viết."

Âm thanh ngọt ngào của nữ lão sư vang lên, Mạc Phi nhăn nhó đau khổ, lão sư này thật là, không biết tôn trọng riêng tư người khác gì cả.

'Phu quân của ta... mày rậm mắt to, lúc phùng mang trợn má hăm dọa người khác đặc biệt uy phong.

Phu quân của ta có cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, lời nói ra chỉ làm người ta ức chế muốn tự sát.

Lúc ta ôn nhu thân thiết gọi hắn một tiếng tam hoàng tử... hắn thực cao quý lãnh diễm 'hừ' một tiếng đáp lại.

Phu quân của ta họ Lâu tên Vũ, là tam hoàng tử đế quốc, rất nhiều người nói ta trèo cao, thế nhưng ta cảm thấy tam hoàng tử cũng không cao hơn ta bao nhiêu. Đương nhiên hắn còn có thể cao hơn nữa, nhưng ta cũng vậy a!

Nếu phải dùng một loại động vật để so sánh, ta cảm thấy hắn chính là một con hỏa kê [gà tây]. Mỗi lần gặp hắn, hắn đều kích động phun lửa về phía ta, ta cảm thấy phu quân của mình đặc biệt đặc biệt táo bạo. Nghe nói tính tình táo bạo như vậy rất dễ đoản mệnh.

Mọi người ngàn vạn lần đừng nghĩ là ta nguyền rủa hắn, ta sao có thể nguyền rủa hắn chứ, hắn mà chết là ta phải thủ tiết cả đời a.

Nếu phải dùng một loài hoa để so sánh, ta cảm thấy hắn chính là bá vương hoa, chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, lại gần thì... ngươi chết chắc! [...chắc là hoa ăn thịt]

Lúc chưa gặp, ta cảm thấy hắn là người kiệm lời, tích tự như kim. Sau khi gặp, ta phát hiện hắn hệt như a bà dưới lầu nhà ta, cứ léo nhéo mãi không thôi. Cũng may mắn hắn không khó gần như ta nghĩ, chỉ là hắn thực sự nói quá nhiều. Điểm đáng tiếc duy nhất là a bà luôn khen ta, còn hắn thì chỉ mắng ta thôi.

Nói về ưu điểm thì giọng hắn rất lớn, nắm tay rất có lực, nghe nói hắn có rất nhiều rất nhiều ưu điểm nhưng chắc tại ta quá ngu dốt, tạm thời không phát hiện được nhiều.

Nói về khuyết điểm thì ta nghe rất nhiều người nói tam hoàng tử là người hoàn mỹ không có khuyết điểm, ta cảm thấy bọn họ không thành thật chút nào, làm gì có người toàn vẹn, tam hoàng tử làm sao không có khuyết điểm chứ.

Khuyết điểm của hắn thực sự rất nhiều, lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt, tính tình kém, không phong độ, có mắt không tròng, không biết xấu hổ, càn quấy...'

... ...

"Bài văn này dùng từ ngữ linh tinh lộn xộn chẳng ra sao, viết thực kỳ quái, trèo cao mà thể mang ra so sánh như chiều cao à? Lão sư văn học của ngươi dạy ngươi viết văn kiểu làm toán à? Mạc Phi, đây mà là tả tam hoàng tử à? Rõ ràng là bôi xấu tam hoàng tử, là phỉ báng."

Mạc Phi: "..." Lão sư này đúng là không biết thưởng thức.

Nhan Thần nhìn qua Mạc Phi: "Mạc Phi, ngươi đừng quá thương tâm, kỳ thực ta cảm thấy ngươi viết không tồi."

Ánh mắt Mạc Phi lập tức tỏa sáng: "Thiến niên, ngươi đúng là người thành thật, hiện giờ người biết thưởng thức như ngươi không nhiều đâu."

Nhan Thần mỉm cười ngượng ngùng: "Nào có nào có."

...

Mạc Phi kiên trì cố học xong ngày đầu tiên, sau đó cùng Mạc Nhất ngồi tinh xe công cộng trở về trang viên tam hoàng tử.

"Thiếu gia, bài văn tả phu quân của ngươi bị công bố trên trang mạng học viện hoàng gia rồi." Mạc Nhất nói.

Mạc Phi nhíu mày: "Thế à? Phản ứng thế nào!"

"Có ba trăm mười hai người thích."

"Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết a."

"Có hai vạn một ngàn ba trăm sáu mươi hai người chọi trứng thúi."

"Chân lý luôn nằm bên số ít."

"Thiếu gia, chúng ta về tới nhà rồi."

"Xuống xe thôi."

... ...

Mạc Phi đứng ở cổng trang viên nói: "Sao ta cảm thấy sống lưng có chút lạnh lạnh nhỉ?"

Mạc Nhất chớp chớp mắt: "Chắc thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi."

Tô Vinh đi ra, thấy hai người thì lập tức tươi cười sáng lạn: "Mạc thiếu, ngươi về rồi a."

Mạc Phi gật đầu: "Ừm! Ta đã về."

"Mau vào đi, tam hoàng tử chờ ngài nãy giờ." Tô Vinh vui sướng khi thấy người gặp họa nói.

Mạc Phi xấu hổ cười cười: "À à, chờ ta làm gì vậy? Để nhân vật lớn như tam hoàng tử chờ đợi, tim ta đập thình thịch rồi nè."

Tô Vinh cười cười: "Vậy ngài mau vào đi."

...

Chương [29] Tính Sổ

Tam hoàng tử đi tới chỗ Mạc Phi, bị uy áp cường đại của Lâu Vũ đập thẳng vào mặt, Mạc Phi không ngừng lùi về sau.

"Ngươi cảm thấy ta giống hỏa kê?" Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi cười xấu hổ: "Ta cân nhắc giữa hỏa kê và liệt viêm hổ một hồi, ta cảm thấy hỏa kê vừa đẹp vừa mạnh, lại bình dị gần gũi, càng thích hợp để hình dung ngài hơn, đương nhiên nếu hài không hài lòng, ta có thể sửa, ta lập tức sửa ngay."

Lâu Vũ: "..."

"Ngươi cảm thấy ta giống a bà dưới lầu nhà ngươi à?" Lâu Vũ dữ tợn hỏi.

Mạc Phi bất đắc dĩ cười cười: "Ngươi đừng xem thường a bà nha! A bà làm điểm tâm rất ngon, ngon tới mức người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi ấy."

"Ngươi cảm thấy ta rất táo bạo?" Lâu Vũ tiếp tục hỏi.

Mạc Phi lắc đầu: "Không có, ta chỉ ví von phóng đại một chút thôi, ngươi biết đó, viết văn nhất định phải nói hưu nói vượn một chút, tả quá chân thật sẽ không được điểm cao."

"Vậy điểm ngươi có cao không?" Lâu Vũ thực trào phúng nói.

Mạc Phi bất đắc dĩ cười cười: "Cái này.... lão sư hình như không thưởng thức bài văn của ta cho lắm."

Lâu Vũ híp mắt, cười cười: "Ngươi biết bây giờ ta muốn làm gì không?"

Mạc Phi cười ha hả: "Ta cảm thấy ngươi cần nhất bây giờ là bình tĩnh, chuyện muốn làm cứ để sau từ từ rồi làm!"

Lâu Vũ túm áo Mạc Phi, lôi đi.

"Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, ta thà chết chứ không chịu khuất phục đâu." Mạc Phi lớn tiếng nói.

Lâu Vũ cười lạnh: "Chuyện văn học tính tế để đó nói sau, ta cảm thấy thể thuật của ngươi thật sự quá dọa người, để ta giúp ngươi luyện tập một chút."

"Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy, ngươi là người vĩ đại thế nào a, giúp ta luyện tập không phải đại tài tiểu dụng sao?" Mạc Phi vội vàng la to.

Lâu Vũ cười ha hả: "Ngươi biết vậy thì tốt rồi."

Mạc Phi bị Lâu Vũ kéo vào phòng huấn luyện, sau đó là một trận kêu rên thảm thiết.

Mạc Nhất híp mắt, con ngươi lộ ra chút lo lắng.

"Cứu mạng! Cứu mạng a!"

Mạc Nhất siết chặt nắm tay, đi về phía phòng huấn luyện.

Tô Vinh lắc mình chắn trước mặt Mạc Nhất: " Ngươi muốn đi đâu?"

"Thiếu gia đang kêu cứu mạng, ta phải đi cứu hắn." Mạc Nhất nhàn nhạt nói.

"Yên tâm, thiếu gia nhà ngươi không chết được đâu, tam hoàng tử chỉ muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi." Tô Vinh nói.

Mạc Nhất phản đối: "Lỡ tam hoàng tử lỡ tay thì sao?"

Tô Vinh lạnh nhạt đáp lại: "Sẽ không có chuyện đó."

"Không nhất định." Mạc Nhất vẫn không đồng ý tiếp tục đi tới, Tô Vinh cản lại.

Mạc Nhất nâng mắt, lạnh lùng nhìn Tô Vinh: "Ngươi muốn cản ta à?"

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Mạc Nhất, Tô Vinh có chút hoảng sợ: "Đúng vậy thì sao."

Mạc Nhất cười lạnh, sống lưng Tô Vinh lạnh ngắt, một luồng sát khí cuồn cuộn đập thẳng vào mặt làm Tô Vinh nhịn không được nâng cao cảnh giác.

Mạc Nhất siết nắm tay, đánh thẳng về phía Tô Vinh. Nắm tay Mạc Nhất được phủ một tầng lam quang thoạt nhìn rất dễ nhìn nhưng lại tràn ngập sát khí.

Tô Vinh cảnh giác lui về sau, biểu tình kinh ngạc hoàn toàn không thể che dấu được, cư nhiên thật sự là tinh sư cấp ba, tuy rất tín nhiệm Lâu Vũ nhưng trong lòng Tô Vinh vẫn có chút hoài nghi.

Mạc Nhất công kích vô cùng mãnh liệt, sau một thoáng khiếp sợ Tô Vinh lập tức điều chỉnh tinh thần, hắn là hậu sinh kiệt xuất của Tô gia, nếu bại dưới tay người hầu tam hoàng tử phi, nhất định sẽ bị cười chết.

Tiếng kêu thảm thiết trong phòng huấn luyện vang mãi không dứt, thế công kích của Mạc Nhất cũng càng gấp gáp hơn.

Tô Vinh cũng càng đánh càng hăng, hai người đánh thành một đoàn trong đại sảnh, đồ đạc trong phòng khách cũng leng keng lách cách vỡ đầy đất.

Tô Vinh lau đi vệt máu bên khóe miệng, nhiệt huyết sôi trào nhìn Mạc Nhất, cảm giác kỳ phùng địch thủ thế này đã rất lâu rồi không gặp.

Sắc mặt Mạc Nhất có chút lạnh lùng nhìn Tô Vinh.

Ngay lúc này tiếng kêu thảm thiết trong phòng huấn luyện đột nhiên đình chỉ, Lâu Vũ bước ra.

Mạc Nhất bỏ lại Tô Vinh, nhanh chân bước về phía phòng huấn luyện.

....

Chương [30] Tam Hoàng Tử Có Bệnh

Nhìn Tô Vinh bị đánh bầm dập mặt mũi, Lâu Vũ cười nhạt, có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Tô Vinh cười khổ: "Hắn rất lợi hại."

Lâu Vũ cười cười nói: "Bị đánh thành như vậy đúng là dọa người."

Tô Vinh xấu hổ cười cười: "Hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu."

Lâu Vũ híp mắt, nếu Mạc Nhất là cái đinh hoàng phi điện hạ cố ý cài vào bên cạnh hắn thì hẳn sẽ không bại lộ thực sớm như vậy. Nếu Mạc Nhất không liên quan tới hoàng phi thì tên ngốc Mạc Phi kia dựa vào cái gì thu phục được một cao thủ như vậy làm người hầu của mình?

"Đau quá đau quá..." Mạc Phi bị đánh tới béo lên hẳn một vòng được Mạc Nhất dìu ra.

Gương mặt Mạc Nhất cũng xanh xanh tím tím, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâu Vũ.

Lâu Vũ thản nhiên nói: "Thương tích của hắn thoạt nhìn hơi dọa người nhưng kỳ thực chỉ bị thương ngoài da thôi."

Mạc Nhất lạnh lùng trừng mắt, sau đó dìu Mạc Phi lên phòng.

...

Mạc Phi cắn chặt răng nằm trên giường lớn tiếng rên: "Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đập bẹp hắn dính vào tường, kéo cũng không ra được."

Mạc Nhất lập tức phủ nhận: "Thiếu gia, tam hoàng tử là tinh sư cấp năm."

Mạc Phi cười lạnh: "Có gì đặc biệt hơn người chứ, sớm muộn gì ta cũng đuổi kịp, từ hôm nay trở đi ta quyết tâm cải tà quy chính phấn đấu vươn lên, một ngày nào đó ta sẽ trở thành tinh sư cấp năm, sau đó giẫm nát hắn dưới lòng bàn chân."

"Thiếu gia, tam hoàng tử là tư chất song S, chờ ngươi trở thành tinh sư cấp năm, người ta đã lên cấp sáu, cấp bảy, thậm chí là cấp tám rồi."

Mạc Phi lắc đầu: "Sẽ không, hắn không thể đột phát cấp sáu nhanh vậy được."

Mạc Nhất tò mò hỏi: "Vì sao chứ?"

"Hơi thở năm nhịp ngắn một nhịp dài, môi có chút tím bầm, đồng tử lóe hồng quang, móng tay có chút thâm tím, rõ ràng là tham công liều lĩnh dẫn tới kinh mạch tổn thương." Mạc Phi cười lạnh.

Mạc Nhất trợn to mắt: "Bị vậy thì thế nào?"

Mạc Phi nằm dài trên giường nói: "Hắn hấp thu mười phần tinh lực nhưng hết chín phần bị tiêu hao vì kinh mạch bị tổn thương nên không thủ hấp thu được, hiện giờ tốc độ tu luyện của hắn chỉ được một phần mười trước kia, thậm chí còn càng lúc càng trì trệ, nếu không sớm giải quyết thì phòng chừng sẽ dừng lại ở tinh sư cấp bảy, đương nhiên, được vậy đã có thể xưng là thiên tài."

"Thiếu gia, người ta tổn thương kinh mạch mà cũng là tinh sư cấp năm rồi, thân thể ngươi bình thường khỏe mạnh nhưng chỉ mới là tinh sư cấp một a."

Mạc Phi có chút căm giận trừng Mạc Nhất: "Không tát nước lạnh vào mặt ta ngươi sẽ chết à? Thiếu gia ta đây thuộc dạng đại tài trưởng thành muộn, ta sẽ nhanh chóng mạnh lên."

Mạc Nhất gật gật đầu: "Vậy thiếu gia phải nhanh nhanh mạnh lên a."

Mạc Nhất phun dược tề chữa trị lên lên thương, Mạc Phi chớp chớp mắt nói: "Gần nhất tinh tệ có chút dư dả, ta phải nghĩ xem làm thế nào sử dụng hợp lý để nâng cao thực lực."

Đột nhiên Mạc Nhất nhìn Mạc Phi hỏi: "Bệnh của tam hoàng tử có cách nào chữa trị không?"

Mạc Phi uể oải nói: "Có nhưng cũng như không có, cần phải có bổ thiên thảo chín lá, loại tinh thảo này không biết có tồn tại hay không."

Mạc Nhất gật gật đầu: "Ra vậy!"

"Ngươi lo lắng cho hắn à?"

Mạc Nhất thản nhiên nói: "Không có, chỉ là một người xa lạ có chút thiên phú mà thôi, thế nhưng tam hoàng tử rất có thể sẽ bị hại chết, hiện giờ thiếu gia cùng tam hoàng tử đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền, hắn chết rồi, tình cảnh của thiếu gia cũng không tốt đẹp được."

Mạc Phi vuốt cằm: "Ngươi nói có lý, hắn mà chết mọi người sẽ nói ta mệnh cứng khắc chết hắn, sau đó cái đám ong bướm chung tình với hắn sẽ nhào tới giẫm chết ta, nghĩ tới thôi cũng sợ rồi a!"

Mạc Nhất khựng một chút mới nói: "Vậy thiếu gia có cần nghĩ cách cứu hắn không?"

Mạc Phi thè lưỡi: "Nghĩ cách á? Nghĩ cái gì, bản lĩnh bảo mệnh của hoàng tử người ta cao hơn chúng ta nhiều, không cần bận tâm chuyện này."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro