Chương 8 : Người quản lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơn mưa đi ngang qua thay vào đó là những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu sáng những giọt mưa còn đọng trên từng chiếc lá xanh man mát.

Trên chiếc xe của Lăng Diệp Thần.

Lòng của Bạch Vũ Nhi có một cảm giác khó chịu nao nao không tả được, cô liếc sang Lăng Diệp Thần đang chăm chú lái xe bên cạnh vẻ khó xử rồi liếc xuống ghế sau: Tử Thiên và Trương Hạo đang đánh nhau tơi bời. Cô lắc đầu thở dài cũng đều tại tên Lăng Diệp Thần khốn khiếp đột nhiên hắn đưa cô đến công ty khiến hai thanh niên kia phản đối quyết liệt. Sau một hồi cãi nhau cả bốn người quyết định ngồi chung xe. Cái khoảng khắc này khiến cho cô thỏa mái , cô dường như muốn thời gian quay trở lại .... khoảng thời gian mà cô cùng hắn sống hạnh phúc.

Không cô không thể mong ước như vậy .

Không thể một lần nữa sai lầm... một lần nữa yêu hắn.

Cô đã vứt bỏ quá khứ, tất cả để thực hiện cuộc trả thù này. Hắn phản bội cô là điều không thể thay đổi , cô không thể nào không hận hắn- người đã đẩy cô xuống vực sâu, người đã giết chết con tim khổ .

Lăng Diệp Thần rồi anh sẽ phải hối hận chính tay tôi sẽ hủy hoại cuộc đời anh .

Thoáng cái đã đến công ty , cô cùng hắn bước xuống xe khiến mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán về quan hệ của hai người . Cô kéo Tử Thiên đi vào công ty mặc kệ Trương Hạo đang nổi khùng ở ngoài cửa. Bạch Vũ Nhi vừa mới đi vào công ty thì thư ký Trần đột nhiên xuất hiện, lần này anh ta dẫn theo một cô gái nhìn rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Thư ký Trần giới thiệu:

" Bạch Vũ tiểu thư đây là Hải Lam - người quản lý của cô là do tổng giám đốc chọn mong cô giúp đỡ cô ấy! "

" Hải Lam, đây là Bạch Vũ."

Thư kí giải thích và giới thiệu nhanh gọn để hai người biết nhau. Hải Lam ngại ngùng cúi chào Bạch Vũ Nhi:

" Chị Bạch Vũ, từ nay em sẽ là quản lý của chị. Nếu em có gì sai sót trong công việc thì mong chị bỏ qua cho.... "

Tử Thiên thấy Hải Lam đang run rẩy đứng nói chuyện với cô, huýt sáo cười: "Tiểu Vũ! Em nhìn xem thỏ trắng dễ thương đang run sợ kìa."

Anh rất tự nhiên đặt tay lên vai cô, cô nhìn Hải Lam rồi hất bỏ bàn tay đang tự nhiên trên người mình. Cô cau mày hỏi:

" Bộ tôi đáng sợ lắm sao?"

" Không .... Em là fan của chị. Nhưng bên ngoài lại có tin đồn ... "

" Tin đồn gì ? "

Hải Lam run rẩy cúi mặt xuống ấp úng: "Chị rất độc ác, không có tài năng thực lực ...."

Cô bé vừa nói xong khiến Tử Thiên bật cười mất hết thể diện. Anh vừa cười vừa nói lại còn trưng cái bộ mặt hoa hoa công tử nhìn mà cô chỉ muốn đánh cho anh một phát.

" Đúng là một cô bé trung thực! Thú vị thật."

" Tiểu Vũ em nên xem lại chính mình đi!"

Cái gì mà " trung thực " ý chỉ cô vô dụng và ác độc chứ gì. Cô lườm Tử Thiên . Mặc kệ hai người kia cô đi vào tolet của công ty thì đụng mặt Huân Vy ngay trước cửa. Hôm nay cô ta ăn mặc lòe loẹt nổi bật, tin đồn động trời kia hình như không làm ảnh hưởng đến cô ta. Bạch Vũ Nhi thân thiện hỏi thăm:

" Xin chúc mừng CỰU ảnh hậu đã xuất viện .... "

" TÂM THẦN!"

Sắc mặt Huân Vy trở nên tái mét điều này chứng tỏ cô ta chỉ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Huân Vy bình tĩnh, cười đầy oán hận :

" Không phải nhờ phước của cô sao. "

" Chắc cô sung sướng lắm đúng không? Đừng tưởng lần này cô hất tay  trên mà đòi qua mặt được tôi. Đừng tưởng lên giường với mấy thằng đàn ông là cô sẽ thắng được tôi."

Bạch Vũ Nhi mặc cho cô ta nói , cười khinh miệt:" Cô nghĩ cô không giống như tôi sao, hay thậm chí còn bẩn thỉu đê tiện hơn thế ... "

" Cô có biết sao Lăng Diệp Thần không cưới cô không. Bởi cô mãi mãi không tồn tại trong lòng của hắn ta, cô không thể thay thế được người đó đâu!"

Huân Vy hét lên:"Không! Cô nói láo, không thể."

" Ảnh hậu à, còn nhớ cái hôm cô nằm viện mà hắn không đến thăm cô. Hôm đó tổng giám đốc ở với tôi, đêm đó tuyệt vời lắm ... "

Chỉ một câu nói của cô đã khiến Huân Vy tái xanh mặt, lo sợ Lăng Diệp Thần sẽ bỏ rơi mình, một ngày nào đó cô ta sẽ mất đi tất cả.

" Con tiện nhân, tất cả điều mày nói toàn là bịa đặt. Tao chính là người anh ấy yêu còn mày chỉ là thứ đồ chơi sau khi anh ấy chơi chán rồi sẽ vứt bỏ mày. Tao sẽ mãi mãi ở bên anh ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro