Chương 37: Ai cho phép cô ăn mặc như vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân Vy thử cô : " Cô không sợ cô ta cướp mất Lăng Diệp Thần sao ? "

" Tôi thấy người lo lắng nên là cô mới phải, cô không có khả năng giữ được hắn thì đừng có mà tỏ ra muốn nhắc nhở tôi... tút tút ... " .Bên kia ngắt máy, Huân Vy phát điên đập nát chiếc điện thoại trên tay. chỉ muốn giết chết Bạch Vũ ngay cho hả giận.

Còn bên phía Bạch Vũ không có động tĩnh gì, hẳn là đang âm mưu một kế hoạch nào đó. Bạch Vũ Nhi thản nhiên ngồi xem ti vi, không chịu đến công ty làm việc tránh mặt Lăng Diệp Thần. Tử Thiên vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước chảy xuống khuôn mặt tuyệt đẹp trông quyến rũ vô cùng nhưng Bạch Vũ cũng chẳng thèm để ý.

Chuông điện thoại của Bạch Vũ nhi liên tiếp reo lên không ngớt nhưng cô không chịu nghe máy. Tử Thiên có lòng tốt định giúp cô trả lời điện thoại, Bạch vũ nhanh chóng giựt lại, ngắt máy rồi ném lên sofa .

" Đừng có rảnh rỗi mà đi lo chuyện bao đồng... "

" Chậc, làm gì mà căng vậy ... " Tử Thiên vẫn tò mò lấy chiếc điện thoại trên ghế mở ra xem nhìn cô đầy hứng thú.

" Ồ, hóa ra là vậy. Em đã làm gì phải không ? nếu không làm sao hắn lại gọi nhiều như vậy. "

Bạch Vũ liếc anh cau mày , dám xem trộm điện thoại của cô. " hắn " trong lời anh nói đương nhiên cô biết đó là ai, không dấu diếm : " Mấy hôm nay không đến công ty làm việc ... "

" Gan em càng ngày càng lớn rồi. Phải chăng có trò gì hay ... xin được chỉ giáo. "

" Một kế hoạch thú vị, sẽ có kịch hay để xem... " Cô cầm chiếc gối siết chặt vào lòng, đôi mắt không còn tỏ ra lười biếng nữa mà trở nên sắc lạnh chứa đầy sự hận thù và nỗi đau thấu tâm gan.

Tử Thiên âm trầm nhìn cô. Bạch Vũ không quan tâm anh nữa mệt mỏi nằm trên ghế dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Nana đến công ty từ sớm, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô. Gặp ai trong công ty cô cũng nở nụ cười thân thiện chói lóa. Thấy thư kí Trần đang đứng đợi mình ở thang máy, cô nhanh chóng chạy đến.

" Chào buổi sáng, xin lỗi đã bắt anh đợi lâu. "

" Không có đâu tôi cũng vừa mới đến thôi. Nana hôm nay cô rất đẹp ... " Ảnh thân thiện đáp lại nhìn cô từ đầu đến chân. Không ngờ còn đẹp hơn so với hôm trước anh gặp, tuy nhìn rất giống Lục Tuyết Nhi nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác xa lạ và lạnh lùng không như Lục tiểu thư luôn thân thiện, ấm áp. Tuy trên khuôn mặt cô vẫn luôn nở nụ cười nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất giả tạo.

Cô ngại ngùng vén sợi tóc còn sót lại để lộ ra cái cổ trắng ngần : " Anh cứ nói quá... Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi làm nên phải gây chút ấn tượng tốt ... Mong thư kí Trần giúp đỡ nhiều. "

" Cô không phải khách khí, giúp đỡ cô là vinh hạnh của tôi. "

Thư kí Trần dẫn cô lên phòng làm việc của Lăng Diệp Thần, nằm ở trên cùng của công ty. Nhìn từ trên dường như có thể thấy được cả thành phố, chỉ vậy thôi đã đủ thấy tòa nhà này cao như thế nào rồi. Cô bước vào phòng thì thấy Lăng Diệp Thần đang chăm chú xử lí đống công việc chồng chất trên bàn, vẻ mặt chăm chú của hắn khiến cô không khỏi ngẩn người. Nếu là mấy cô gái khác được nhìn thấy thì chắc hẳn sẽ chết nghiêng chết ngả, nhưng cô thì khác...

Lăng Diệp Thần nhận ra sự hiện diện của hai người, bỏ bút xuống nhìn về phía hai người lạnh lùng ra lệnh : " Thư kí Trần ra ngoài ! "

Thư kí Trần hiểu ý nhanh chóng lui ra, chỉ còn Nana và Lăng Diệp Thần trong phòng không khí im lặng đến kì lạ. Lâu sau, Lăng Diệp Thần mới mở miệng nói với cô được một câu : " Ai  cho phép cô ăn mặc như vậy ? "

" Công ty không bắt buộc nhân viên phải mặc đồng phục ... " Cô thản nhiên đáp lại

Hắn nhìn cô cau có. Hôm nay cô trang điểm sắc sảo hơn lần gặp ở quán bar, càng làm sức quyến rũ của cô tăng lên. Mái tóc bồng bềnh của cô tự do xã xuống mềm mại khiến người khác không khỏi muốn chạm vào.

Tô điểm trên người cô là bộ váy màu tím, tuy đơn giản nhưng khi cô mặc lại khiến nó có sức hút lại thường, chiếc váy bó sát tôn lên thân hình quyến rũ, bộ ngực căng tròn, đôi chân thon dài...

Cứ nghĩ tới cô với bộ dạng này ở công ty để cho người khác ngắm, mơ ước lại khiến hắn cảm thấy khó chịu, bực bội. Có lẽ hắn nên hạ lệch bắt nhân viên phải mặc đồng phục, không được phép ăn mặc lung tung...

Nana tiến lại gần giơ bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của hắn : " Anh chàng đẹp trai chúng ta thật có duyên... "

" Rốt cuộc cô muốn thế nào. Tiền? Tôi cho cô. "

Hắn hất bàn tay đang sờ soạng linh tinh trên khuôn mặt mình ra.

" Ồ, không ngờ anh lại nghĩ tôi là loại phụ nữ đó. Nếu tôi đến đây làm việc vì tôi đã phải lòng anh thì anh có tin không ? "

" Tôi rất vui được làm việc cùng anh. Tổng giám đốc Lăng... "

Nhanh chóng cô ngồi lên bàn làm việc, xoay người đặt lên môi Lăng Diệp Thần một nụ hôn ngọt ngào. Hắn không ghét bỏ để cô hôn, tiếp nhận nụ hôn của cô. Lăng Diệp Thần mần mò cởi quần áo ra, áp cô xuống mặt bàn làm việc.

Nụ hôn chủ động của cô vừa kết thúc. Đến lượt Lăng Diệp Thần tiếp tục , chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi cô mà cưỡng đoạt. Vòng tay qua hắn, Nana ôm lấy hắn tận hưởng nụ hôn nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro