Chương 33: Đêm say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nana chào tạm biệt Lăng Diệp Thần rồi nhanh chóng bước đi tìm lối ra ngoài thì đụng phải một lũ công tử nhà giàu mới nổi, ăn chơi nổi tiếng. Người đàn ông tóc đỏ nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt dâm tà liếc nhìn cô từ đầu đến chân.

" Người đẹp có muốn làm với bọn anh vài ly không sang đó chúng ta đi chơi. Đảm bảo em sẽ cảm thấy sướng... "

" Không !  Tôi có biết mấy người nên hãy tránh ra tôi còn có việc. Nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. "

Cô dứt khoát kéo bàn tay hắn ra nhanh chân đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn, người đàn ông kia đau đớn ôm lấy cái đó, giận tím mặt sai lũ đàn em: " Tụi bay bắt lấy con nhỏ lại cho tao. Hôm nay tao sẽ cho nó biết hậu quả của việc chống lại tao... "

" Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mày gan lắm ! "

Đám người kia nhìn cô cười lưu manh, nhanh chóng khóa chặt tay chân cô lại, dù có cố gắng giãy dụa nhưng không thể thoát ra được. Mọi người xung quanh cũng không dám nói gì.

Sợ đắc tội với người đàn ông này, chỉ thấy tội nghiệp cho cô nàng xinh đẹp này...

" Tao sẽ cho mày nếm mùi! "- Gã đàn ông túm lấy mái tóc xoăn bồng bềnh của cô kéo thật mạnh khiến mái tóc mềm mại trở nên rối tung. Hắn lấy viên thuốc từ trong túi ra đút vào miệng cô ép nuốt xuống.

Một đám người đột nhiên xông vào bao vây lũ công tử nhà giàu lúc nãy. Hắn ta thả NaNa ra giơ tay đầu hàng.

"Tất cả đứng yên ! Anh đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy bất hợp pháp,  theo chúng tôi về đồ để điều tra. Chống cự vô ích ... "

Cảnh sát nhanh chóng bắt anh ta về đồn, người đàn ông giãy dụa kháng cự nhưng vẫn bị áp giải đi. Cảnh sát rời đi thì nhạc lại nổi lên, họ tiếp tục nhảy nhót, vui vẻ trong khoái lạc.

Lăng Diệp Thần nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống lặng lẽ rời không hề hay biết, hắn bước ra khỏi bar đụng mặt một người ngay trước cửa chính.

Đó là cô gái đã mời hắn cùng tâm sự. Mái tóc của cô do bị vụ việc vừa rồi đã trở nên rối tung khiến cô thêm phần gợi cảm quyến rũ.

" Cô muốn nói gì với tôi ? "

Cô khoanh tay trước ngực nhìn hắn, đầu tựa vào cánh cửa ánh mắt mang theo sầu não mệt mỏi.

" Tại sao anh lại giúp tôi? "

" Tôi không phải người tùy tiện thích lo chuyện bao đồng. "

" Ồ ... thật ư ? Anh đúng là nhàm chán. Xấu hổ không dám nhận sao ? " - Hắn định rời đi nhưng bị cô kéo lại

" Này, sao anh không diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Có khi tôi sẽ phải lòng anh nha !!! "

Hắn nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn kia đang cầm lấy tay mình, cười lạnh đến thấu xương: " Cô định báo đáp tôi sao? lấy thân báo đáp ... Đúng là không biết điều mà. "

Đột nhiên cô ôm chầm lấy hắn, định đẩy cô ra thì một mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết phả vào mũi hắn một mùi hương không nồng nàn son phấn mà nó dìu dịu tinh khiết giống như mùi hương của hoa nhài thuần khiết. Một mùi hương quen thuộc gợi nhớ về nhiều kỷ niệm trong quá khứ.

Cô ngẩng mặt lên cơ thể bắt đầu nóng dần khiến cô khó chịu, da thịt trắng nó trở nên ở hồng. Dưới góc độ của hắn có thể nhìn thấy ngay bộ ngực căng tròn nõn nà của cô.

" Đúng vậy ... Bởi anh cứ tôi nên tôi lấy thân báo đáp. Anh không vừa lòng sao? "

Bàn tay cô tự tiện sờ soạng trên khuôn ngực rắn chắc của hắn di chuyển dần lên khuôn mặt mà vuốt ve khiêu khích. Đôi môi đỏ mọng chu lên.

Thân thể hắn dưới sự khiêu khích của cô dần nóng lên, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cái cằm thon dài của cô lên đôi tay còn lại vuốt ve đôi môi đỏ mọng kia, cười:

" Đang quyến rũ tôi sao? "

" Ừ, Chẳng lẽ anh chê tôi không đủ kinh nghiệm trong việc đó. "

Cô cắn ngón tay thon dài của hắn cái lưỡi xinh xắn khiêu khích, một dòng điện truyền đến, một cảm giác tê tê truyền tới đến khó chịu.

Cô buông bàn tay hắn ra.

" Thế nào muốn thử không? Tôi có nhiều kinh nghiệm lắm đó. "

" Đã nhóm lửa thì phải dập lửa. Cô gái đừng có hối hận. "

Cặp đôi bá đạo của hắn nhận lấy đôi môi đỏ mọng, ôm lấy eo của cô  hôn tới tấp. Cô chủ động để hắn tiến vào trong hòa quyện cùng lưỡi cô.

Tham lam luyến, đôi môi hôn ngọt ngào để khó tả, chỉ muốn... muốn thêm nữa. Nụ hôn nồng cháy đến đỉnh điểm hai người điên cuồng khao khát, khát vọng nhau

Nụ hôn nóng bỏng kết thúc, hắn buông cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro