Chương 28: Người may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ bước ra khỏi phòng đứng trước mắt Lăng Diệp Thần khiến hắn có phần si mê.

Không ngờ cô mặc bộ váy này lại đẹp đến như vậy, quyến rũ và yêu kiều như tiểu yêu tinh chuyên đi hút đi hồn con người. Bộ đầm màu đen càng tôn lên làn da trắng ngần của cô hòa với những viên đá quý lấp lánh càng làm nó trở nên nổi bật. Mọi ngày cô thường búi tóc hoặc buộc lên đã làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp rồi nhưng hôm nay cô thả tóc ; mái tóc mượt mà óng ả càng làm nổi bật khuôn mặt thiên thần quyến rũ .

Bạch Vũ thấy hắn nhìn mình chằm chằm có phần đắc chí lên mặt, cười: "Thế nào? Đẹp đúng không! "

" Tàm tạm... coi như là chấp nhận được ! " Hắn như tỉnh khỏi giấc mộng, cố ý nói khiến cô căm hận muốn tát vào cái bản mặt dày cộp của hắn nhưng cô phải nhịn, phải cố nhịn.

" Cô đúng là lề mề mà ! "

Hắn vẫn thô bạo như trước ném cô thẳng vào trong xe phi thẳng tới dự tiệc.

Do dự mãi cô mới mở miệng hỏi

" Chúng  ta đi đâu vậy ? "

" Tham gia tiệc rượu, cô đi với tư cách bạn gái của tôi "

" Tại sao lại là tôi . Vị hôn thê của anh đâu ? "

Cô bất mãn, hắn im lặng không trả lời câu hỏi của cô. Bầu không khí dần trở nên kỳ dị không ai nói câu nào.

Cô không muốn hắn đối xử tốt với cô như vậy. Tuy Lăng Diệp Thần không nói gì nhưng cô biết, biết tất cả về hắn cũng như sự quan tâm của hắn dành cho cô.

Nhưng phải chăng sự quan tâm đó không phải dành cho cô và dành cho một người con gái khác, một người con gái tên Bạch Vũ. Tuy Bạch Vũ chính là cô nhưng tại sao lòng cô lại đau đớn đến thế .... một cảm giác kỳ lạ đến lạ thường.

" Xuống ! "

Lăng Diệp Thần không thương hoa tiếc ngọc mở cửa xe đẩy cô ra khỏi xe rồi tiêu sái bước xuống mặt vẫn lạnh tanh ném chìa khóa xe cho bảo vệ khiến Bạch vũ vô cùng chướng mắt

Ôi thân thể ngọc ngà của cô !Sao mà hắn tàn bạo thế.

" Đứng lên ! Cô đang làm mất mặt tôi ! " Lăng Diệp Thần cảnh cáo Bạch Vũ về hình tượng của cô. Hiện tại cô đang ngồi dưới mặt đất với khuôn mặt uất ức khiến người xung quanh bắt đầu để ý.

" Hừ ! " Lần này hắn sẽ nhân nhượng đưa tay ra có ý định kéo cô lên.

Lại còn làm vẻ. Cô hất bàn tay hắn ra, phủi bụi hậm hực đứng lên tiến vào đại sảnh bỏ mặc Lăng Diệp Thần mặt u ám đứng đó.

Lăng Diệp thần không thèm chấp cô hừ lạnh rồi tiến vào. Khi vào cửa Bạch Vũ Nhi nhận được một chiếc phiếu trên đó có ghi số 26.

Cô giơ chiếc phiếu lên có chút tò mò: " Đây là cái gì ? "

Hắn nhìn chiếc phiếu trên tay cô cau mày hững hờ tỏ vẻ không quan tâm.

" Mấy tờ giấy rác ! Cô quan tâm làm gì  "

" Cô tốt nhất nên vứt nó đi ! "

" Ừm ... Thật không ? " Cô hỏi lại

Hắn không nói gì. Vậy thì cô sẽ giữ lại cái phiếu này, cô cảm thấy có ẩn ý trong lời nói của hắn  làm tính tò mò của cô trỗi dậy.

Bạch Vũ cầm chiếc phiếu đi vào trong bữa tiệc. Trên sân khấu người dẫn chương trình bước ra với khuôn mặt hớn hở .

" Chào tất cả mọi người !  "

" Hôm nay chúng ta sẽ có một tiết mục đặc biệt. Các bạn hẳn đã nhận được một chiếc phiếu có ghi mã số trước khi bước vào bữa tiệc này. Trong ngày  hôm nay liệu ai sẽ là người may mắn được làm điểm sáng của bữa tiệc. "

"  Tôi sẽ đọc ngẫu nhiên ... Mời số 26 lên sân khấu "

Mọi người vội vàng xem số phiếu của mình, đến lượt Bạch Vũ cô liền cười khổ.

Không đùa đấy chứ. Không biết đây là may mắn hay đen đủi đây.

Cô đang có ý định cất nó đi thì có người giảnh hơi giúp cô khiến cô muốn khóc .

" Số 26 chính là Bạch Vũ ... "

Người dẫn chương trình kéo cô lên sân khấu nhìn cô từ đầu đến chân có chút si mê, lơ đãng sững lại rồi vui vẻ khen ngợi:

" Bạch Ngũ tiểu thư đúng là một mỹ nhân mê hoặc lòng người! "

" Cuộc từ thiện hôm nay của chúng ta sẽ có một màn đặc biệt... "

Sự mập mờ của người dẫn chương trình khiến khán giả tò mò hồi hộp

" Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức đấu giá để dành một phần quà đặc biệt chính là được khiêu vũ cùng Bạch Vũ tiểu thư đây và hơn nữa sẽ được nhận một nụ hôn từ người đẹp. "

" Đấu giá sẽ được bắt đầu trong vòng 5 phút nữa ! "

Cả hội trường trở nên nóng hơn. Mỹ nữ thì tên đàn ông nào chả muốn. Với cả vị nữ vừa có sắt, có tài mà lại có cả ra thế lớn  thì ai chả muốn chiếm đoạt thuộc về riêng mình.

Bạch Vũ sau khi nghe điều người dẫn chương trình vừa nói liền rợn hết cả người. Nhìn xuống hội trường thì lại càng đau lòng.

Nụ hôn của cô...

Nhưng cô không biết rằng tại một góc tối của bữa tiệc. Hàn Tử Thiên đang chầm chậm thưởng thức cái mùi vị cay nồng của hương rượu. Nghe thấy câu nói của người dẫn chương trình thì liền cười thỏa mãn. Dường như đang mong chờ một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro