Chương 18 : Nhìn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu trả lời của cô, Lăng Diệp Thần nở một nụ cười " thật tươi " khiến cho Bạch Vũ Nhi ớn lạnh. Hắn vác cô lên vai tiến thẳng vào bệnh viện, mắt liếc sang cô.

" Có ai chạy bộ lúc 12 giờ đêm không hả ! "

" Về phòng ! "

Thấy Lăng Diệp Thần vác Bạch Vũ Nhi từ ngoài đi vào khiến các vệ sĩ hốt hoảng, sững sờ cúi gầm mặt hết xuống thấy đáng trách tôi ngay cả một cô yếu đuối cũng không canh giữ được. Hải Lam hốt hoảng chạy ra, giật mình khi thấy Lăng Diệp Thần.

" Chị Bạch Vũ chị không sao chứ ? Á, tổng giám đốc Lăng ... "

Thấy hắn Hải Lam có ý định chuồn về trước chỉ đợi hắn đuổi đi, Bạch Vũ Nhi liền cứu cánh: " Hải Lam rm về trước đi cũng muộn rồi sang nhà chị mà ngủ, nhà cũng gần đây ... "

Đợi cô nói xong Lăng Diệp Thần liền vác cô đi,cô ở đó không thể làm gì được chỉ có thể chúc nữ thần của cô may mắn qua khỏi, bị thương còn hơn là mất mạng.

Amen !

Cầu nguyện xong Hải Lam liền đi về nhà của Bạch Vũ Nhi đến nhà thì chợt nhớ ra là không có chìa khóa để vào nhà nhưng cửa lại mở, chả nhẽ có trộm đột nhập vào. Hải Lam rón rén nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến vào trong nhà chuẩn bị sẵn tư thế đề phòng.

" A ~ "

Một tiếng động phát ra từ đâu đó trong nhà khiến Hải Lam giật mình, cô lần theo tiếng động đó ở trên tầng hai thì phải. Hình như là tiếng của phụ nữ  hưng nghe rất là lạ cứ thấy nó sao sao ấy.

Cô quyết định lên tầng hai một phen khi đi lên đến cầu thang âm thanh đó càng ngày càng rõ rệt hơn, từ xa xa cô nhìn thấy cửa phòng có ghi chữ gì đó nhưng do trong nhà rất tối nên cô chỉ nhìn thấy chữ " Thiên " mà thôi nhưng rất quen .

" A ! Đừng ... dừng lại . "

" Tha cho em đi ! không chịu nổi nữa rồi ... "

Tiếng cô gái càng ngày càng vang vọng khắp căn nhà, Hải Lan có tính tò mò không sửa được cô quyết định rình trộm xem. Cánh cửa phòng hé mở cứ như đang vẫy gọi tính tò mò của cô. Cửa không đóng kín có khe hở nhỏ cô nhòm vào trong phòng thì thấy cảnh tượng ái muội khiến người khác đỏ mặt ...

Đôi trai gái đang triền miên quấn lấy nhau trên giường.

Tuy hơi mờ ảo nhưng đủ để khiến cho Hải Lam đỏ mặt tía tai, ánh đèn mờ mờ chỉ chiếu sáng gọn một góc giường, chàng trai đang ở trên giường với khuôn mặt yêu nghiệt đang triền miên với cô gái không ai khác chính là ảnh đế Hàn Tử Thiên.

Khiến cô sửng sốt trượt tay, chiếc điện thoại của cô rơi xuống sàn nhà khiến cô càng hốt hoảng, lo sợ bị phát hiện thì nguy.

Bốp

Tuy tiếng động rất nhỏ, Hàn Tử Thiên nhạy bén liếc ra ngoài khe cửa. Hải Lam giật mình, cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo đó nhanh chân chuồn đi không kịp nhặt lại chiếc điện thoại, bỏ của chạy lấy người. Tính mạng là quan trọng hơn tất cả ...

Hàn Tử Thiên nhanh chóng rời giường  ra ngoài cửa, không thấy bóng đen đó đâu chỉ còn lại chiếc điện thoại nằm trên sàn.Anh nhặt lên mở điện thoại ra đột nhiên nở một nụ cười :

" Một chú cừu nhỏ ! "

" Tử Thiên, anh làm sao vậy ? "

Cô nàng " bạn tình " ôm chặt lấy Tử Thiên quyến rũ hỏi, đang đến đoạn cao trào đột nhiên anh đi ra khỏi giường khiến cô ta buồn bực.

Xoay người vòng qua, cô ta đứng đối diện anh luồn tay qua cổ anh quyến rũ nũng nĩu nói :

" Chúng ta tiếp tục thôi ~ "

" Người ta không đợi được nữa đâu . Nhanh lên ... "

Đôi môi gợi cảm, nóng bỏng của cô ta kề sát môi anh thì bị chặn lại Tử Thiên không do dự đẩy cô ta ra khỏi người, lạnh lùng sửa sang lại quần áo của mình .

" Cô đi đi "

" Tử Thiên anh đang nói gì vậy "

" Tôi chán cô rồi ! "

Cô ta không tin không có người đàn ông nào không phục tùng dưới nhan sắc, cơ thể quyến rũ của cô ta, cô tiếp tục quyến rũ anh :

"  Thiên ! anh đừng có nói đùa chứ, anh làm sao có thể bỏ em được. Bỏ cái khuôn mặt yêu kiều thân hình nóng bỏng gợi cảm này ... "

Từ Thiên nâng cằm cô ta lên nhìn ngắm khuôn mặt yêu kiều này, xem xét thân hình hoàn hảo của cô ta. Thoáng chốc cô ta vui mừng , anh nở một nụ cười tiếc nuối nhưng chứa đựng sự thờ ơ, lạnh lẽo:

" Đúng là đẹp thật đó ! "

" Nhưng mà tôi chán ghét mùi phấn, nước hoa nồng nàn trên người cô . "

" Anh không thể đối xử với em như thế . "

Cô ta không thể chấp nhận được việc anh thực sự bỏ rơi cô ta. Tử Thiên ném cho cô tấm thẻ bạch kim rồi đóng cửa phòng lại để cô ta ở ngoài

Trong phòng của Bạch Vũ Nhi

Hải Lam mải lo thoát thân nên chạy một mạch lên phòng của cô quên luôn việc mình đã đánh rơi chiếc điện thoại.

" Đây là phòng của nữ thần. "

" Thật là thơm, giường êm và mềm quá đi . "

" Hạnh phúc chết mất ! "

Cô nằm lăn lóc trên chiếc giường mềm mại với khuôn mặt sung sướng đến tột cùng. Cô đúng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, mệt mỏi cô chìm dần vào giấc ngủ an lành.

Nhưng cô không biết rằng việc cô " bỏ của chạy lấy người " sẽ dẫn đến một kết quả khác ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro