#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tôi.

Tôi chính là một con quỷ không có nhân tính.

Và...tôi chỉ cần em.

Chỉ có em mới khơi dậy dục vọng trong tôi.

Chỉ có em mới khơi dậy bóng ma trong tôi.

Đừng rời bỏ tôi nếu không tôi sẽ chết.

Và em cũng sẽ chết.

Tiếng nhạc khẽ khàng vang lên từ chiếc điện thoại màu đen trong túi của người đàn ông gây chú ý trong bầu không khí tĩnh lặng.

Người đàn ông rút điện thoại, là báo thức nhạc cài đặt, hắn còn 30 phút nữa.

Cười tà hắn nhìn kẻ nằm dưới sàn sống không bằng chết kia, toàn thân anh ta đã bê bết máu, ngón tay cụt chỉ còn khớp xương trắng hếu run lẩy bầy, chân hắn xụi lơ không động đậy,mi mắt run run, khóe miệng bị rạch thật dài, bên trong máu tràn ra ngoài.

Ồ, lưỡi của anh ta đã bị cắt, cổ anh ta bị rạch một dấu X lớn, điểm giao nhau là động mạch cổ, hai đường gạch bằng nhau, ngay ngắn, không chênh lệch một mi-li-mét nào.

Trác Quân Hàn cầm dao giải phẫu bước tới,ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, cười gằn:

" Người anh em, nói lời tạm biệt cuối cùng đi nào!"

" Ứ...a...a...a..a."

Anh ta mở miệng nhưng chỉ toàn là tiếng a a a vô nghĩa.

Thấy thế, Trác Quân Hàn nhếch khóe môi cao hơn một tí tựa hồ là rất vui vẻ. Hắn nói,một giọng nói âm u đến đáng sợ:

" Vậy thì...vĩnh biệt.."

Dứt lời, dao phẫu thuật nhanh như chớp găm xuống hốc mắt phải của anh ta rồi tàn nhẫn rút ra găm vào mắt trái.

Tiếp đến nó không chút lưu tình găm thẳng vào động mạch cổ của anh ta,máu bắn ra tung tóe, bắn lên bộ vest trắng và găng tay trắng của Trác Quân Hàn, phun ra như vòi nước bể. Gã đàn ông tròng mắt túa máu, con ngươi lồi ra trợn ngược, bả vai hắn run lên hai cái rồi bất động.

Trác Quân Hàn đứng dậy, cởi đôi găng tay trắng nhuốm máu của mình, dùng hộp quẹt hàng hiệu đốt bỏ, dùng khăn trắng tẩm cồn lau tay một lần, gấp khăn bỏ vào túi quần rồi móc điện thoại gọi điện :

" Kiêu, giúp tôi đến nhà hoang số 13 ngoại ô thành phố, bỏ hắn ta vào bao tải, quăng xuống cống cho tôi. Dọn dẹp sạch sẽ. "

Bên kia truyền tới một giọng nói lạnh lẽo máy móc:

" Được."

Trác Quân Hàn cười như không:

" Nợ cậu một nhân tình."

" Ừ."

Cúp máy, Trác Quân Hàn phóng xe thật nhanh về tới công ty, dùng thang máy cá nhân đến phòng mình.

Thuần thục bước vào nhà tắm,bộ vest trắng đã được đổi bằng quần tây và sơ mi đen, hắn đã đốt đi bộ đồ trắng rồi.

Hắn tao nhã đi vào phòng tắm, thoải mái cởi đồ,đứng dưới vòi hoa sen gột rửa.

Hắn dùng sữa tắm mùi bạc hà thanh mát tẩy đi mùi máu tanh tưởi lưu lại trên người, lại gội đầu rồi mới lên giường nằm cạnh Vân Nhược.

Nằm chưa được 10 phút  thì Vân Nhược mơ màng tỉnh dậy. Vân Nhược mắt nhập nhèm nhìn Trác Quân Hàn,nũng nịu:

" Chồng..em ngủ bao lâu rồi?"

Giọng hắn khàn khàn mang theo sự yêu chiều vô hạn:

" Hơn 3 tiếng."

" Lâu thế, anh đã tắm luôn rồi, mà không gọi người ta~ xấu xa.."

" Em muốn tắm cùng anh sẵn sàng tắm thêm một lần đó."

" Không cần. Anh sẽ lại ức hiếp em."

" Yêu em không hết sao anh lại nỡ ức hiếp em hả bảo bối."

Vân Nhược thỏa mãn hôn lên môi hắn một cái. Cô ngồi dậy, để mặc thân mình trần trụi bước vào nhà tắm để lại Trác Quân Hàn nhìn cô thèm khát.

' Bảo bối của anh....16 năm vẫn là mê người như vậy...'

Điện thoại Trác Quân Hàn vang lên,hắn cầm điện thoại bắt máy:

" A lô."

" Hàn Hàn."

" Câm miệng, cậu sẽ trở thành xác sống nếu gọi tôi bằng cái tên đó Nhiên Nhiên à."

" Cậu cũng gọi tôi là Nhiên Nhiên."

" Việc chính."
Đầu dây bên kia, Hoắc Nhiên hơi bĩu môi, cái tên Quân Hàn này,chả hiểu phong tình là gì cả. Đấy bạn thân vô tâm đấy. Tình anh em giường trên giường dưới đấy.
Hoắc Nhiên hơi nghiêm túc, thôi thì nể tình tình bạn giường trên giường dưới anh em trên giường dưới giường bốn năm nên sẽ cho hắn biết:

" Tổ trọng án của Tôi vừa phát hiện hai thi thể dưới hồ. Là một nam một nữ. Nhưng chỉ còn xương thôi. Thịt đã thối rửa hết, hai bộ xương trắng, hộp sọ vỡ nát, xương bàn tay cũng cùng tình trạng, xương chậu có dấu hiệu bị va đập, do ngâm lâu nên hai bộ hài cốt đã mục. Xác định chết khoảng 6 -7 năm."

" Thì sao?"

" Xác minh danh tính là Vương Ngạn Bác và Lâm Trinh Trinh."

" Ồ?"

" Hơn 16 năm rồi..."

" Im đi."

Trác Quân Hàn cúp điện thoại, ánh mắt thâm trầm như màn đêm, chẳng ai có thể nhìn ra hắn có biểu cảm gì, song bàn tay hắn nắm lại thật chặc, nổi lên gân xanh, như cho biết chủ nhân của nó đang kiềm chế cơn tức giận của mình.

Lúc này một thân thể mềm mại mang mùi hương thoang thoảng bạc hà nhào vào lồng ngực hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn. Hắn thoắt cái trở lại trạng thái mềm mại, dịu dàng ôn nhu. Anh ôm thật chặc thân thể của cô, vùi đầu vào hõm cổ của cô, hít thở thật sâu kìm nén tâm tình.
Hắn cứ ôm cô như thế thật lâu, thật lâu..như muốn nhập cô vào xương tủy của mình.

' Diệp Vân Nhược, mong em đừng rời xa anh...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro