#7 Hoắc Nhiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại rung lên, Trác Quân Hàn mở mắt, cẩn thận tách vật nhỏ trong lòng ra, cầm lấy điện thoại bước ra ban công:

" Alô!"

" Này, cậu lại tự tiện rồi đấy! Vụ thứ 9 rồi."

Giọng nói đầu dây bên kia có chút ý cười nhưng không hề trách móc mà lại nghe ra chút phấn khích.

Trác Quân Hàn lạnh lùng nhếch môi đáp trả:

" Chúng ta như nhau. Trong đó có 4 người là thành quả của cậu đấy."

Bên kia vọng lại tiếng cười ha ha kèm tiếng đồng hồ quả lắc trong đêm tịch mịch:

" Lần này cậu sơ suất lắm nhé Hàn. Trong túi quần tên kia có chip ghi âm mini. Tôi giải phẫu cho hắn thì thấy được ha ha ."

Trác Quân Hàn cất giọng nhàn nhạt, như vụ này chẳng liên can gì anh cả:

" Thì sao?"

Bên kia vọng lại tiếng dao giải phẫu gõ trên đĩa sứ:

" Này tên kia, có bao nhiêu người biết cậu là tác giả vậy? Ông ngoại cậu lại giúp cậu ém xuống à?"

" Không, tôi ém đấy. Ông ấy không biết. Người kia làm trong cục, là cháu nội của ông tôi."

" Rất tốt."

Bên kia cúp điện thoại, Trác Quân Hàn khẽ cười. Trừ Vân Nhược và Trác Lệ, Hoắc Nhiên có lẽ là người hắn nói chuyện nhiều nhất. Bởi vì kẻ điên thì dễ làm bạn với kẻ điên.

Hoắc Nhiên, 32 tuổi, Bác sĩ giỏi nhất của cục Pháp y. Tốt nghiệp đại học Y  của Harvard University.

Ngoài ra còn là cử nhân của đại học Y University Of Oxford.

Bác sĩ Thiên tài của Đại học Y Yale.

Đỗ một lúc 3 trường y lớn của thế giới, bác sĩ xuất sắc nhất. Anh ta chỉ mất 4 năm học để có thể đứng ra phẫu thuật chính. Anh ta học rất bao quát, bao gồm nội thần kinh, tim mạch tổng quát, tâm lý học nhưng  cuối cùng anh ta chọn Pháp Y. Trở thành bác sĩ pháp y kiêm tiến sĩ tâm lý tội phạm nổi tiếng ở thành phố A mà rất ít người khác biết tên tiếng anh của anh ta là Death.

Khoác lên mình một lớp vỏ bọc đạo mạo, bên trong là quỷ dữ mang tâm lí vặn vẹo thối rữa mà nguyên nhân chỉ có một : Vì Yêu.

Trác Quân Hàn trở thành Tổng giám đốc, phát triển công ty.

Hoắc Nhiên trở Thành bác sĩ giỏi, mà mọi người trong sở cảnh sát lẫn cục pháp Y luôn hâm mộ.

Và hai người đều là kẻ điên.

Trác Quân Hàn bình chân như vại,giết người xong lại thản nhiên lau tay uống trà chiều xem tin tức của người đó mà Hoắc Nhiên, lại đích thân dẫn người đi phá án của bạn thân hắn, thu dọn tàn cục cho hắn.

Và ngược lại, khi Hoắc Nhiên cầm dao giải Phẫu giết người, Trác Quân Hàn sẽ đứng bên cạnh phụ giúp một tay.

Hoắc Nhiên có một điểm hơn Trác Quân Hàn đó là  một bên anh ta giết người,để người đó sống không bằng chết, rồi bên kia khoác lên áo blouse trở thành bác sĩ cứu sống kẻ đó để được mọi người tôn sùng.

Hoắc Nhiên và Trác Quân Hàn đều như nhau, đều có một cái vảy ngược mang tên : Đàn bà.

Cam chịu vì đàn bà,thay đổi vì đàn bà, kiềm chế cũng vì đàn bà mà trở thành người tốt cũng vì đàn bà.

Đàn bà của Trác Quân Hàn là Diệp Vân Nhược. Chỉ cần là vấn đề liên quan tới Vân Nhược, cho dù kẻ liên quan đã chết hắn cũng phải đào sâu ba tất đất lôi người đó lên để xác nhận. Chỉ cần là Vân Nhược mở miệng yêu cầu, dù là mạng của hắn hắn cũng hai tay dâng cho cô không chút oán hận.

Còn Hoắc Nhiên? Người cửa Hoắc Nhiên là Dã Dương. Dã Dương muốn? Anh ta cho. Dã Dương không thích? Vậy thì giết đi. Dã Dương muốn anh ta ăn rau anh ta sẽ không ăn thịt, muốn anh ta bò anh ta sẽ không quỳ. Chỉ cần là tốt cho Dã Dương anh ta đều có thể làm. Học cách nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo hay đi mua băng vệ sinh cho Dã Dương anh ta đều làm được. Chỉ cần Dã Dương nhìn anh ta cười, thì trước mặt cô moi tim móc phổi chẳng là gì cả.

Cả hai người đàn ông, điều say mê điên cuồng hai người đàn bà mà vì họ không tiếc mạng sống của bản thân.

" Chỉ Cần cô ấy dám nói muốn,ông đây dám cho."

Hai người đàn ông trong lòng có cùng một câu nói. Mà câu nói này dành cho bảo bối cả hai người trân quý nhất.
___

Trác Quân Hàn nhìn  đồng hồ, 4h rưỡi. Hắn nằm xuống bên cạnh Vân Nhược,ôm cô vào lòng, thiếp đi.

Chỉ cần có hơi thở của Vân Nhược bên cạnh, Trác Quân Hàn mới có thể ngủ một cách an ổn.

6 giờ sáng,Vân Nhược tỉnh dậy, bên cạnh đã trống từ lâu. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân bước xuống lầu,một người đàn ông mặc sơ mi đen quần tây đã ngồi bên bàn ăn chờ cô.

Cười híp mắt chạy tới bên anh, ôm cổ anh hôn một cái trên môi anh, giọng điệu dịu dàng đầy ấm áp vang lên:

" Ông xã chào buổi sáng."

Trác Quân Hàn xoa đầu cô, ở môi cô hạ xuống một nụ hôn, lưỡi anh đi vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô dây dưa một lúc rồi thỏa mãn buông ra. Anh cười nhìn cô:

" Để anh bưng bữa sáng cho em."

" Vâng."

Trác Quân Hàn xoay lưng vào bếp thì Vân Nhược cầm điện thoại xem tin tức. Nhìn tin tức Hoắc Thành chết cô hơi ngạc nhiên,nhưng khi xem đến videos thì cô sợ hãi và ám ảnh. Lúc đó Trác Quân Hàn bưng ra mì ý thịt bằm sốt cà chua, Vân Nhược nhìn qua liền liên tưởng đến cảnh máu me nhầy nhụa. Dạ dày xộc lên vị chua, Vân Nhược ôm miệng phóng vào toilet.

Trác Quân Hàn nhìn qua điện thoại của cô,lại nhìn qua đĩa mỳ, dứt khoát cầm đĩa mì đổ thẳng vào thùng rác rồi đi theo cô vào toilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro