#29 Gặp Con Trai Con Gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#29 Gặp Con Trai Con Gái.

" Trác Quân Hàn, dậy mau."

Trác Quân Hàn ngồi dậy ngơ ngác Vân Nhược, nhìn hắn lúc này có chút đáng yêu. Hắn không lạnh lùng xa cách như ban ngày. Lúc này đây hắn đầu tóc hơi rối, tròng mắt long lanh, môi hơi mím lại, là dáng vẻ chưa ngủ đủ.

Trác Quân Hàn nhìn Vân Nhược, giọng đầy dịu dàng hỏi:

" Bảo Bối làm sao thế?"

Vân Nhược ngồi lên đùi Trác Quân Hàn, mặt đối mặt với hắn, hai chân vòng qua eo hắn, quắp chặt, nơi nào đó cũng khẽ vô tình đụng trúng anh em của hắn. Khiến hắn mới sáng sớm đã muốn xung huyết. Dẫu thế hắn vẫn ôm eo cô, nhìn cô chờ đợi cô nói.

Diệp Vân Nhược cười hắc hắc, Nói với hắn:

" Anh nói muốn cùng em về Trung Quốc mà. À hôm nay em dẫn theo hai bảo bối của chúng ta tới đó."

Nói xong mặc kệ Trác Quân Hàn ngơ ngần, Diệp Vân Nhược ngoái đầu ra sau, gọi nhẹ:

" Thần Thần, Châu Châu, vào đây đi."

Cửa mở ra, hai bóng dáng bước vào. Cậu Nhóc Dị Thần mười tuổi mà đã rất cao, vẻ mặt im ứng như Trác Quân Hàn, như khuôn đúc. Dị Châu lùn hơn một chút, đơn thuần ngây ngô cười.

Diệp Vân Nhược rời khỏi đùi Trác Quân Hàn, tiến tới vỗ vỗ đầu hai nhóc, mỉm cười:

" Không phải muốn gặp ba ba sao? Đây là ba ba của hai đứa. Hai đứa lại chào ba ba đi."

Dị Châu ngây ngô nhìn Trác Quân Hàn, cô bé cười một chút, hốc mắt bỗng đỏ ửng, nhào vào lòng Trác Quân Hàn, khóc lớn:

" Oa, ba ba. Con có ba ba rồi. Hức...ba ơi, có phải con không đáng yêu dịu dàng như Tiểu Thảo nên ba không cần con đúng không? Hức...ba đừng không cần con..hức...Con ngoan mà...Bạn đều bảo con không có ba ba.."

Trác Quân Hàn hơi cứng người khi thân ảnh nhỏ nhỏ mềm mềm nhào vào lòng anh. Nhưng chắc do tình ba, hai người có cùng dòng máu nên ánh mắt anh trở nên nhu hòa. Anh dịu dàng nhìn thân ảnh sụt sùi trong lòng mình, trong đầu óc liền suy nghĩ thật đáng yêu...bàn tay to lớn cũng trở nên nhẹ nhàng vỗ về lưng con gái.

Anh nhìn Dị Châu, lại nhìn Dị Thần rồi cứng nhắc hỏi:

" Tiểu Thảo là ai?"

Lúc này Dị Thần mới nhìn anh, giải đáp:

" Là lớp trưởng của con bé. Nói chuyện dịu dàng, nhưng lại bảo con bé vì tính tình xấu nên ba mới không cần nó."

Trác Quân Hàn gật gật. Anh nhìn Dị Châu, lại nghiệm túc nói với con bé:

" Tiểu Châu, ba ba trả thù cho con. Con dẫn theo ba ba tới trường, ba ba giúp con làm chủ."

Ánh mắt con bé trong lòng hơi sáng lên, lại rụt rè hỏi Trác Quân Hàn:

" Ba có cảm thấy con không ngoan không ạ? Ba sẽ không ghét bỏ con ạ?"

" Đương nhiên. Con là tiểu khả ái của ba. Ba thích con nhất."

Diệp Vân Nhược ngồi xuống mép giường bên kia, kiêu ngạo châm dầu vào lửa:

" Quên nói anh biết. Con bé là quán quân karatedo toàn trường. Trong trường còn cầm đầu lũ bạn đi bắt nạt người khác đấy. Con bé Tiểu Thảo kia lúc bị con anh đổ nước đầy người, lúc thì hộc bàn bị bỏ toàn sâu róm, phát khóc.."

" Mẹ..."

Dị Thần nhìn Trác Quân Hàn từ lâu, bây giờ mới mở miệng gọi anh một tiếng:

" Ba."

" Ừ ngoan. Ba ba dẫn hai con về Trung Quốc. Có bà Nội ở nhà nữa. Được không?"

Dị Châu bám trong lòng Trác Quân Hàn mềm mại nói:

" Được ạ."

Dị Thần nhìn bố mình, một hồi lại hỏi hắn, một câu làm hai vợ chồng kia như gà mắc tóc:

" Ba thế rốt cuộc con và tiểu Châu họ gì? Cổ? Lăng? Trác? Hay Diệp?"

Ừ...cái vấn đề họ này làm Diệp Vân Nhược im lặng. Không lẽ con cô có tận 4 cái tên hay sao? Ừm....cũng không tệ đi.

Trác Quân Hàn thì quả quyết:

" Về Hoa quốc ba làm giấy khai sinh lại cho hai đứa. Theo họ của ba. Trác Dị Thần, Trác Dị Châu. Còn chúng ta về đây thì hai con cứ mang họ của ông bà ngoại đi. Ba không hi vọng tụi còn liên quan tới Lăng Gia."

" Vâng Ạ."

Trác Quân Hàn bế Trác Dị Châu khỏi lòng mình, anh đứng dậy nói với cô bé.

" Hôm nay con không cần đi học. Đợi ba thay xong quần áo sẽ dẫn hai đứa tới trường làm thủ tục chuyển trường."
Trác Dị Châu gật đầu, Trác Quân Hàn bước vào nhà tắm, một lúc sau anh tươm tất bận một thân quần tây đen, sơ mi đen xắn tay áo lên tận khuỷu tay. Cổ tay mang đồng hồ Rolex vàng nạm kim cương số lượng có hạn trên thế giới. Tóc hơi ướt rũ trên trán, trông anh cực kỳ quyến rũ.

Anh chọn đôi giày tây bóng được thiết kế riêng cho mình, rồi quay lại ngoắc tay với Dị Châu:

" Tiểu Châu, đi thôi. Ba cõng con nhé?"

Dị Châu váy bồng bềnh chạy tới nhảy phóc lên lưng anh, anh vòng tay ra sau bợ con bé, quay lại nói cùng hai người đang ngồi trên giường:

" Bảo Bối đi cùng đi. Cả gia đình chúng ta. Anh phải trả thù cho Tiểu Châu. Tiểu Thần, con đi luôn với ba. Hay ba bế con nhé?"

Dị Thần đỏ mặt, mím môi. Thật ra nhóc cũng muốn nhào vào lòng ba ba, cũng muốn ba ba cõng, ba ba bế, nhưng ba ba hình như rất thương em gái hắn.

" Thôi ạ, ba ba bận cõng Tiểu Châu, thêm con sẽ nặng."

Trời, nhóc này là đang mắc cỡ lẫn ghen tị hay sao. Con anh quả là đáng yêu mà.

Một tay Trác Quân Hàn giữ lấy Tiểu Châu sau lưng, chân bước tới cạnh Dị Thần, bế lấy cậu nhóc.

Cậu Nhóc ngồi lên cánh tay rắn chắc của ba ba , tay níu cổ áo anh.

Trác Quân Hàn nhìn Vân Nhược, cười mờ ám:

" Bảo Bối à, em phải tự đi rồi, anh không có tay bế em.."

Diệp Vân Nhược lườm nguýt anh, đi tới giúp anh mở cửa phòng.
Trác Quân Hàn vừa cõng con gái vừa bế con trai nhưng đi đứng vô cùng mạnh mẽ, khí chất.

Trác Quân Hàn đi xuống lầu nói với quản gia :

" Lão Từ. Lấy chìa khóa chiếc xe mắc nhất trong gara ra cho tôi. Tôi muốn chở con tôi tới trường báo thù."

Lão Từ vâng vâng dạ dạ lấy chìa khóa đứa cho anh, nhưng tay anh không rảnh nên Dị Thần đã cầm giúp.

Chiếc siêu xe màu vàng từ gara được chuyển ra, vo cùng bóng loáng, hào nhoáng, khiến Dị Châu không khỏi hét lên:

" Ba Ba hảo soái!!!!"

_______________________

Lời tác giả : Đương nhiên rồi, ba con giàu lắm Châu Châu à 😂






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro