#27 Ngàn dặm tìm chồng (9) Lời tỏ tình của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#27 Ngàn dặm tìm chồng (9) Lời tỏ tình của anh.

" Anh đưa trái tim mình cho em bảo quản, em đem trái tim em trả cho anh có được không?"

Ở một góc vắng lặng gần biển, chàng trai với mái đầu bạch kim, đôi mắt tựa hòn ngọc sáng dịu dàng nhìn cô gái trước mặt mình.

Giữ trong lòng nhiều năm như thế, cuối cùng Nhiễm Huyên cũng không trụ được nữa. Nhiễm Huyên yêu người con gái này, yêu từ rất lâu. Có thể nói yêu cô từ lúc cô vừa ra đời.

Gia Đình Nhiễm Huyên cùng Cổ Trạch Giao là thế giao nhiều năm, quan hệ thân thiết khắn khít, Nhiễm Lão Gia cùng Cổ Lão Gia là huynh đệ tình thâm, bèn hứa hôn cho hai đứa con của mình.

Đầu Hạ, tiểu bảo bối của Cổ lão gia ra đời, là một công chúa xinh xắn. Nhiễm Huyên gần 3 tuổi mở mắt to tròn nhìn bé bi được Cổ phu nhân bế trên tay, cười dịu dàng toe toét giơ bàn tay mũm mĩm vuốt ve gò má bé, cất giọng trong trẻo hùng hồn:

" Em bé rất xinh đẹp, con muốn cưới em bé về làm vợ."

Cổ Phu nhân cười bẹo má mũm mĩm, căn dặn:

" Em bé còn nhỏ,con muốn cưới em bé phải chờ."

Chờ một lần, chờ tận 27 năm.  Tiểu công chúa 8 tuổi đã không còn gần anh mà gọi Nhiễm ca ca, mà đã trao nụ cười cho một tên nhóc khác.

Tiểu công chúa 15 tuổi nói với anh : " Em không muốn gả cho Nhiễm ca ca, em muốn gả cho Dị Hàn ca ca ."

Tuy vậy, tình cảm của anh vẫn cố chấp, bao năm vẫn là vậy. Trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt cùng nụ cười đó.

Dũng cảm hẹn cô ra, tỏ tình, thật im lặng chờ đợi.

Thời gian trôi qua thật lâu, gió thổi phất phơ mái tóc rủ của Nhiễm Huyên, hai tay anh cuộn chặc hơi run rẩy, tim cũng ẩn ẩn đau.

Lúc này cô gái trước mặt mới ngẩn đầu lên, nhìn anh thật lâu sau đó nhẹ nhàng nói :

" Nhiễm ca ca, em rất xin lỗi anh. Từ lúc em gặp Dị Hàn, tim lẫn thể xác đều thuộc về anh ấy."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại rất bén nhọn cắm vào tim anh,khiến nó máu chảy đầm đìa.

Hơi không cam lòng, anh nhìn cô gái, thật dịu dàng thốt lên lời nói nhưng không giấu được vẻ ghen tị:

" Tiểu Giao, anh không tốt với em bằng Lăng Dị Hàn đúng không?"

Tròng mắt Cổ Trạch Giao không dao động, cô hơi ngẩng ra, tự hỏi chính mình, một lúc sao mới trả lời anh:

" Nhiễm ca ca, nếu ba anh không cho anh tới với em thì sao?"

" Không thể nào. Ba anh đã rất thích em."

" Em nói là nếu như."

Lúc này, Nhiễm Huyên hơi ngẩng ra, anh không biết trả lời như thế nào cả. Nếu ba anh không muốn cô làm vợ anh, ba anh ngăn cản thì có lẽ anh phải nghe lời ba anh.

Khuôn mặt Nhiễm Huyên đơ đơ, hồi lâu anh mơi ngập ngừng:

" Anh...anh...anh..."

Cổ Trạch Giao mỉm cười, ngắt lời anh:

" Em biết,anh sẽ nghe lời bác. "

Mắt Nhiễm Huyên cụp xuống, anh thừa nhận.
Tiếp đến một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai anh, khiến anh không thể nào không bỏ cuộc.

" Anh tựa như thiên sứ. Dị Hàn lại tựa như ác quỷ. Anh sẽ lựa chọn vì ba anh mà bỏ em nhưng anh ấy thì không. Anh ấy lựa chọn em mặc kệ đối đầu với ba anh ấy."

Lời nói của cô là một câu chuyện thật dài về Thiên sứ và Ác Quỷ. Đó là khi thiên sứ và ác quỷ cùng yêu một cô gái, đến một ngày, Chúa bảo rằng cô gái phải chết, nếu không sẽ đem lại tai họa cho mọi người. Thiên sứ đã lựa chọn giết cô gái mình yêu vì mọi người. Nhưng Ác quỷ đã tới trước một bước,ra tay đoạt đi mạng sống của tất cả mọi người, để hắn và cô gái được sống. Chỉ cần là em được sống, cho dù tôi bị người đời phỉ nhổ tôi cũng sẽ cam chịu.

Nhiễm Huyên cứ đứng ngẩng ra đó, ánh mắt anh mông lung nhìn bầu trời, có lẽ anh không phải là ác quỷ của cô. Anh chỉ là thiên sứ của cô mà thôi.

Cô gái anh yêu đã đi thật xa,chỉ còn để lại bóng lưng mờ mờ ảo ảo cùng màu áo đỏ nổi bật giữa phố vắng lặng.

Thật ra cho dù là thiên sứ anh cũng muốn nói với cô rằng : Anh giết em, nhưng sẽ chết cùng em!

Nhiễm Huyên ủ rũ cuối đầu anh không hề phát hiện phía góc khuất cách không xa có một cô gái tầm mắt vẫn luôn thủy chung hướng về phía anh mang theo tình yêu lẫn niềm khao khát mãnh liệt.

Tần Á Liên, là cô ta. Cô ta đã đi theo anh từ sớm, nấp thật xa để nhìn anh. Nhìn người con trai cô ta thầm mến tỏ tình cùng người anh ta thích, nhìn anh bị từ chối, nhìn anh đau khổ mà cô ta cũng chẳng kém là bao.

Từ phía sau cô ta một bóng người đi đến, vỗ vai cô ta,giọng nói hơi run run:

"Á Liên, Chị cũng Thích Nhiễm Huyên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro