#25 Ngàn dặm tìm chồng (7) Tình địch thật là quyết tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25 Ngàn dặm tìm chồng (7) Tình địch thật là quyết tâm.

".... Vị hôn thê của tôi....CỔ TRẠCH GIAO!"

Ba chữ " Cổ Trạch Giao" như một con dao lớn hung hăng cắm vào lòng Ân Hy Hàm. Cô ta run run, tay nắm chặc chiếc váy dạ hội đẹp đẽ đến mức nhăn nhúm.

Tại sao? Cổ Trạch Giao có gì hơn cô ta? Lòng Ân Hy Hàm bị khoét đau thật đau. Cô ta từng nghĩ, mình bước vào Lăng Gia vì địa vị của nhà họ Ân. Cô ta chưa từng nghĩ gì khác ngoài tiền tài địa vị nhưng tới một ngày cô ta nhìn thấy vị hôn thê trên danh nghĩa của mình.

Hắn mặc một bộ âu phục trắng, cà vạt đen bóng, mang một đôi găng tay màu trắng đứng trên đường nhìn lâu thật lâu vào một tiệm bánh ngọt nhỏ. Rồi cô ta thấy hắn mở điện thoại ra, hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt toát lên một vẻ dịu dàng khó ai bì được...khóe môi cũng cong lên.

Sự dịu dàng đó, nụ cười ấm áp đó khiến cô ta bất giác bỏ đi thói kiêu căng tự đại của mình bỏ qua cho một người vừa va vào cô ta. Cô ta gọi điện từ chối đám bạn danh môn của mình, để lén lút đi theo hắn, tham luyến nhìn vẻ dịu dàng trên khuôn mặt hắn...

Nhưng cuối cùng những thứ đó cũng không dành cho cô ta!

Phẫn hận cắn răng, nặng ra nụ cười méo mó mà cô ta lại cho rằng là thoải mái, bình tĩnh ngồi xuống cạnh ba mình nhưng cô ta cũng không biết rằng những kẻ phóng viên đã sớm quay lại dáng vẻ thất thố của cô ta.

Bên kia, Trác Quân Hàn dịu dàng, mang dáng vẻ thân sĩ đưa tay ra trước mặt Diệp Vân Nhược. Diệp Vân Nhược cũng không ngại mà để bàn tay nhỏ của mình lên tay hắn, để hắn mang cô lên sân khấu.

Trác Quân Hàn bình tĩnh lãnh đạm sánh vai cùng Diệp Vân Nhược ưu nhã cao quý, bước lên sân khấu lớn.

Ở đó, Trác Quân Hàn một lần nữa cầm lấy micro, chất giọng trầm ấm mạnh mẽ đầy khí phách bức người một lần nữa vang lên trong hội trường:

" Xin chào, giới thiệu một lần nữa với mọi người, Vị hôn thê đồng thời là phu nhân tương lai của tôi. Cổ Trạch Giao!"

Phóng viên lại rối rít nâng máy ảnh lên,một trần ồn ào truyền tới:

" Lăng thiếu chủ, ngài chắc hẳn đã nghe nói về việc Cổ tiểu thư có con riêng được nuôi dưỡng tại Cổ thị. Có tin đồn là con của Cổ tiểu thư và Nhiễm Huyên thiếu chủ. Ngài chấp nhận việc đó sau?"

Trác Quân Hàn vẻ mặt ôn nhu,khóe môi thoáng cong lên một cái rất nhỏ:

" Cảm ơn cậu vì câu hỏi này. Dị Châu và Dị Thần là con của tôi và Trạch Giao! Nhưng đó là chuyện quá khứ, tôi cũng không cần phải giải thích quá rõ với mọi người."

Duy nhất hôm nay, tại Tứ thị cổ tộc liền có tin hot.

Lăng thiếu chủ Lăng Dị Hàn công khai vị hôn thê, không phải là Ân Hy Hàm tiểu thư của Ân Gia mà là Đại Tiểu thư của Cổ thị - Cổ Trạch Giao!

Hai Tiểu thái tử và Tiểu công chúa của Cổ thị nuôi dưỡng suốt 10 năm là Con của Lăng Thiếu Chủ và Đại Tiểu thư.

Nhiễm thiếu chủ - Nhiễm Huyên một mình đơn phương đại tiểu thư Cổ thị - Không kết quả.

Ân Hy Hàm - Cổ Trạch Giao mỹ nhân tranh giành đàn ông và người chiến thắng.

Hàng trăm tờ báo đăng tin hàng đầu điều xoay quanh những 3 cái tên Lăng Dị Hàn, Cổ Trạch Giao và Ân Hy Hàm.

Nhưng đó là việc của ngày mai. Còn hiện tại vũ hội lại bắt đầu.

Ân Hy Hàm sửa sang lại vẻ mặt của mình, đi tới góc khuất, nơi Vân Nhược ngồi.

Lăng Dị Hàn đã đi tiếp khách, cô không thích ồn ào nên đã ngồi đây.

Ai ngờ, tình địch tìm tới rồi!

Ân Hy Hàm đi tới, giơ ly rượu với Vân Nhược, cười quyến rũ:

" Cổ tiểu thư,mời."

" Mời."

Ân Hy Hàn ngồi xuống bên cạnh Vân Nhược, cô ta nhấp một ngụm rượu, cười rồi nói với cô:

"  Cổ đại tiểu thư cũng biết, nếu không có cô thì người bên cạnh Dị Hàn hôm nay là tôi đi?"

Cái gì gọi là không có cô thì người đứng bên cạnh hắn là mày? Cái con nhỏ não ngắn này làm cô tức chết!

Vân Nhược cười đến " ôn nhu"

" Cho dù hôm nay không có tôi thì vị trí đó cũng không đến lượt Ân tiểu thư thì phải?"

Ân Hy Hàm nghe nói liền tức đến mức muốn trực tiếp đập vỡ ly mà phát tiết. Nhưng cô ta phải giữ vẻ bình tĩnh của một danh môn, hít thở sâu vài lần liền lấy được bình tĩnh:

" Cổ đại tiểu thư cũng biết tôi thích Dị Hàn đi? Mà từ trước tới giờ, cái gì mà tôi đã muốn có thì bằng mọi thủ đoạn tôi cũng phải có được. Cho dù là ông trời tới thì cũng không cướp đoạt được hắn từ tay tôi."

Khiêu khích sao? Vậy thì tôi hành chết cô.

Vân Nhược cầm lấy một cái nĩa xiên hoa quả trên bàn, xoay xoay nó trong tay, mắt cô nhuốm lên vẻ chết chóc lạnh lùng, cô dùng giọng nói mỉa đầy u ám để nói :

" Ồ trùng hợp quá...ha..ngại thật tôi cũng có một tật rất là xấu. Đó là..hễ ai giành đàn ông với tôi, tôi liền muốn mạng chó của cô ta!"

Dứt lời lại cầm nĩa xiên mạnh một trái dâu,đưa đến bên miệng,hung hăng cắn! Rồi lời nói của cô tràn đầy hận ý không thân thiện vang lên:

" Ân Hy Hàm, con mẹ mày, giành đàn ông với tao? Mày nói ông trời cũng không đoạt được đồ của mày ngắm trúng sao? Ngại quá, Diêm Vương lão gia lại là bạn thân của tao. Dám tới gần anh ấy một bước, tao sẽ tiễn mày xuống hoàng tuyền chơi cùng Diêm Vương..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro