#2 Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trác Quân Hàn con mau tỉnh dậy! Ngủ gì lắm thế!"

Trác phu nhân đang lay thằng con quý tử nhà mình.
Trác Quân Hàn mệt mỏi mở mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt hiền hậu tỏa ra sát khí của mẹ mình.

Ơ? Không phải hôm qua anh đã chết rồi sao? Nếu chưa chết thì anh phải ở nhà của mình chứ? Giương ánh mắt đờ đẫn, giọng anh khàn khàn hỏi mẹ mình:

" Mẹ sao con ở đây?"

Trác Phu Nhân đập đầu anh, liếc một cái, hỏi anh:

" Mày không ở đây thì ở đâu...à bệnh của mày..con sao rồi.."

Trác Quân Hàn mệt mỏi vuốt vuốt mái tóc rối bù:

" Vẫn vậy thôi mẹ,không việc gì. Con uống thuốc rất đều đặn."

Trác Phu Nhân nhìn anh thở dài, giọng nói có chút lo lắng:

" Quân Hàn, mẹ không hi vọng con hết bệnh..vì lúc đó con..."

Trác Quân Hàn cắt ngang lời mẹ:

" Mẹ, con sẽ không. Tin con."

Đầu óc Trác Quân Hàn hoạt động tần suất cao nhất, đại khái hắn biết được mình đã sống lại vào thời gian nào. Hình như lúc này mẹ hắn sẽ giới thiệu Diệp Vân Nhược cho hắn.

Đầu hắn vừa nghĩ tới, thì Trác phu nhân bên cạnh mở miệng:

" Quân Hàn, mẹ có một người bạn, họ có một đứa con gái, nhưng họ hình như đã mất, con bé sống một mình, mẹ rất thích con bé ấy, mẹ muốn con cưới nó, lo cho nó,ngày xưa cha mẹ nó giúp mẹ rất nhiều."

Trác Quân Hàn cầu còn không được, anh gật mạnh đầu:

" Vâng ạ!"

Trác phu nhân được con trai đồng ý cười rất vui vẻ, bà nói:

" Quân Hàn,mẹ đã hẹn con bé ở nhà hàng của tập đoàn chúng ta, con nhớ tới nhé. Còn nữa tiếng nữa!"

Trác phu nhân bước ra ngoài, Trác Quân Hàn phóng xuống giường, lựa một bộ đồ tây đen lịch lãm, anh cầm áo vest nơi tay không mặc vào, trên cổ tay là đồng hồ vàng tinh tế, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị,môi mỏng hơi mím chặt, tóc mái hơi rũ trên trán anh. Đẹp trai không thể tả.

Trác Quân Hàn xếp thứ 2 trên bảng top những người giàu nhất thế giới.
Được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim,kim cương vương lão ngũ truyền kì của Thành phố A. Mười chín tuổi tiếp nhận Trác Thị của mẹ hắn, phát huy nó thành tập toàn đa quốc gia lớn mạnh trên thế giới chỉ trong vòng năm năm.

Năm nay hắn 30 tuổi. Vẻ đẹp của hắn vẫn như vậy. Chỉ có điều hơi yếu ớt.

Hắn đang đứng trước gương trau chuốt bản thân thật kĩ, sau đó xuống gara lái chiếc Mercedes-Benz màu đen ưu nhã của mình tới nhà hàng thuộc tập đoàn Trác Thị.

Lúc đầu hắn đã tính không đầu tư lĩnh vực này nhưng mẹ hắn lại rất thích nếm các món ăn ngon trên thế giới. Hắn liền vun tiền đầu tư mười chuỗi nhà hàng lớn nhất cả nước. Trong đó có nhà hàng này. Nhà hàng này được mang tên
' Dating ' có nghĩa là hẹn hò. Thật tốt khi đi gặp vợ hắn ở nơi này.

Ở kiếp trước,hắn không chú ý tới buổi gặp mặt này, cũng không chú ý kĩ Diệp Vân Nhược. Bây giờ hắn chú ý lại phát hiện cô thật đẹp.

Diệp Vân Nhược đơn giản với quần bò bó sát rách cá tính, cùng áo thun hồng lệch vai khoe một bên vai trắng muốt.

Tóc đuôi ngưa buộc sau đầu, mặt hồng hào, gò má phúng phính, môi nhỏ hồng nhạt, mắt to tròn long lanh. Hình như mắt cô to, to hơn mắt của người bình thường ..

Hắn khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, bước tới chỗ cô, vươn bàn tay to lớn của mình trước mặt cô, cất giọng mà hắn cho là ôn nhu nhất:

" Chào em, anh là Trác Quân Hàn!"

Diệp Vân Nhược ngước mắt lên nhìn hắn, mắt long lanh mở lớn, môi nhỏ hồng hồng hơi chu ra, rồi mỉm cười vươn cánh tay nhỏ nhắn cầm tay hắn:

" Chào anh, em là Vân Nhược!"

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại hơn bàn tay của hắn , trắng hồng lưu lại trong lòng bàn tay hắn xúc cảm...

Thật tuyệt...
Hắn ngồi xuống, cầm lấy menu, gọi 4 món đồ ngọt,hai phần bít tết, 1 chai rượu vang 82.

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt Vân Nhược,khiến cô có chút ngại ngùng đỏ mặt. Cô lúng túng đứng lên, va phải người phục vụ đang cầm rượu tới, chai rượu vang quý hiếm cứ thế bay ra khỏi tay người phục vụ.

Người phục vụ hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh..giá chai rượu này cô có làm cả năm cũng chưa đền nổi..

Chai rượu rơi thẳng xuống đất, Diệp Vân Nhược giơ chân ra đỡ lấy chai rượu, hất nó lên không trung chụp lấy. Chai rượu cứ thế nằm gọn trong tay cô.

Trác Quân Hàn nhìn cô cười cười khen ngợi:

" Vân Nhược có thân thủ tốt nhỉ?"

Vân Nhược gãi gãi đầu, cười yếu ớt:

" Em cũng không biết nữa,phản ứng cá nhân thôi hihi."

Cô đặt chai rượu xuống bàn, nói xin lỗi với người phục vụ, bảo cô ấy đi xuống, cô vào nhà vệ sinh của nhà hàng mở vòi nước, rửa tay một chút.

Không hiểu sao lúc nãy mình lại phản ứng tốt như vậy. Chết tiệt đầu lại có hơi đau!

Tựa ở thành bồn rửa tay một lúc,cô khôi phục vẻ mặt mỉm cười bước ra ngồi xuống đối mặt với Trác Quân Hàn.

Món ăn đã được dọn ra trên bàn, hai người im lặng dùng đồ ăn trên bàn. Trác Quân Hàn gọi món ngọt đều là cho Vân Nhược,hắn không thích đồ ngọt lắm.

Vân Nhược thản nhiên xử lí 4 món ngọt trên bàn, có bánh kem trái cây mà cô thích nhất nữa.
Cô mỉm cười nghịch ngợm dùng muỗng múc một muỗng bánh, đưa tới trước mặt nam nhân đối diện mình:

" A!! Nè há miệng ra!"

Trác Quân Hàn nhìn chằm chằm cô. Nhóc nghịch ngợm này, không biết hắn ghét đồ ngọt à? Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của cô hắn há miệng, ngậm lấy cái muỗng đầy bánh kem . Bánh kem ngọt ngọt trong miệng hắn lan tràn tới tận tim, khiến hắn phải mỉm cười mà nuốt xuống. Hắn giơ cánh tay to lớn xoa lấy đầu cô : " Ngoan Lắm!"

Khuôn mặt Diệp Vân Nhược hồng hào,đỏ như muốn rỉ máu,cô không nhìn hắn mà tiếp tục xúc bánh kem cho vào miệng, miệng cô phồng ra như con sóc nhỏ.
Cô vẫn tiếp tục ăn dưới ánh mắt đầy ý vị của nam nhân đối diện.

Trong đầu Trác Quân Hàn nghĩ gì? Hôn gián tiếp! Chính là hôn gián tiếp.
Trác Quân Hàn đợi cô ăn xong,chính tay lấy khăn giấy lau miệng cho cô, hắn đứng dậy,tới ngồi bên cạnh cô, cánh tay rắn chắc ôm eo cô,ghì cô lại, bế cô ngồi trên đùi mình, lưng cô dựa trong lòng hắn. Tay hắn nóng hổi cánh một lớp áo đặt trên eo nhỏ của cô khiến da thịt cô nóng bừng bừng...

Giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai cô, giọng nói nghiêm túc nhưng lại có vài phần yêu chiều:

" Gả cho anh!"

____________

P/s: con chỉ tốt được tí thôi Hàn à=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro