#16 Người hắn yêu là Cổ Trạch Giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày chỉ còn 1 tuần. Không về thì Cổ thị tộc tao sẽ phá hủy."

" Tôi cấm ông. Nếu ông dám. Tôi không ngại giết thêm cha ruột tôi."

" Thằng mất dạy. Lăng Dị Hàn mày đừng quên mày họ Lăng. "

" Tôi họ Trác. Tên của tôi là Trác Quân Hàn."

" Mày muốn mang họ Trác cũng được. Trở về lấy con gái của Ân gia. Hy Hàm tiểu thư. Nếu không Cổ Trạch Giao....."

" Ông im đi. Tôi sẽ trở về. Nhưng muốn tôi lấy ai khác ngoài Cổ Trạch Giao thì ông hãy coi như đứa con này chết rồi. Bởi vì...Tôi Yêu Cổ Trạch Giao. "

Xoảng! Tiếng nói Trác Quân Hàn vừa dứt, một tiếng xoảng bén nhọn vang lên. Sống lưng Trác Quân Hàn cứng ngắc, hắn quay lại, Diệp Vân Nhược đứng đó, dưới chân là sữa tươi lẫn mảnh thủy tinh vỡ nát.

Trác Quân Hàn nhìn Vân Nhược, rất lâu mới tìm lại giọng nói của mình:

" Vân Nhược, em nghe anh..."

" Không, Không,..."

Diệp Vân Nhược lắc đầu, nhìn hắn bước tới gần bản thân mình, cô hoảng loạn lùi lại phía sau:

" Anh đừng...đừng tới chỗ em. Em, em muốn yên tĩnh. Hôm nay em ngủ phòng cho khách."

" Không được."

Nước mắt rơi ướt đẫm gò má Vân Nhược, cô nhìn Trác Quân Hàn. Cổ Trạch Giao là ai? Anh rất yêu Cô ấy sao? Tại sao phải lừa cô? Tại sao phải nói yêu cô? Tại sao lừa dối cô như thế?

Vân Nhược quay lưng, chạy xuống lầu, mở cửa lau vội ra đường cái. Cô chạy thật nhanh, lao mình vào ngõ nhỏ vắng, ngồi xuống khóc nức nở .

" Huhu ...tại sao anh phải lừa em,tại sao? Hức..Quân Hàn em ghét anh...ghét anh..."

" Aiiiyooo! Hello cô em, sao ngồi khóc một mình vậy? Bồ đá hả em? Vui vẻ với anh nè!"

Một tên lưu manh từ nơi nào xuất hiện, cơ bắp vạm vỡ, ánh mắt sắc bén, hắn cười đê tiện nhìn Vân Nhược trêu ghẹo. Vân Nhược chạy vội ra khỏi nhà nên chỉ mặc độc nhất chiếc váy ngủ dài tới bắp chân mỏng. Làn gió lạnh lùa qua làm cô trở nên lạnh.

Tên lưu manh bỉ ổi nhìn Vân Nhược từ trên xuống dưới cười hà hà :

" Này, em gái, ngủ với anh một đêm đi. Anh sẽ làm em thích thú."

" Đồ Điên. Tránh xa tôi ra đi."

" Mạnh miệng quá nhỉ? Nhưng anh thích kiểu như em lắm. Như thế chơi sướng phếch."

Đoạn,tên lưu manh nhào tới, chộp lấy cổ tay Vân Nhược kéo cô ngã xuống đất.

Hắn nằm đè lên người Vân Nhược, nụ cười bỉ ổi đập vào mắt cô, Vân Nhược hơi tuyệt vọng. Vân Nhược run run, cô nhắm chặt mắt, co mạnh đầu gối thúc mạnh vào đũng quần hắn.

Tên lưu manh đau đớn lăn sang một bên,co quắo tay ôm chặt đũng quần.

Vân Nhược ánh mắt hơi đờ đẫn như mất hồn, ngồi co ro ôm đầu gối, cô không chạy nổi nữa...

Cú ngã lúc nãy làm cổ chân cô đau đớn như trật chân rồi.

Lúc này Trác Quân Hàn như một con ác quỷ bước tới. Bóng hắn được đèn đường hắt từ sau lưng, trải dài trên đất, trong như thần chết từ địa ngục.

Tay hắn đeo găng tay trắng, cầm dao phẫu thuật sáng loáng, mặt một bộ âu phục trắng tinh bước tới.

Mắt Diệp Vân Nhược mở thật to nhìn Hắn,cô run run gọi:

" Quân..Hàn.., Quân Hàn.."

Trác Quân Hàn như chìm vào thế giới riêng, hắn không nghe thấy gì nữa. Trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh tên lưu manh đè trên người cô, đụng chạm cô.

Không! Cô là của hắn,không ai có quyền đụng chạm, kể cả đùa cợt. Tên này rất đáng chết.

Trác Quân Hàn bước tới, hắn cao ngạo lãnh khốc đưa mắt nhìn xuống kẻ lưu manh nằm co quắp, giọng hắn vô cảm:

" Mày đáng chết."

Giọng nói vô cảm vừa dứt, dao phẫu thuật không chút lưu tình nhấc lên hung hăng cắm vào tim kẻ lưu manh vẫn đang nhăn mặt vì đau.

Kẻ lưu mạnh trợn trắng mắt, tay hắn ta run run chỉ về hướng Trác Quân Hàn nhưng được nữa chừng lại rơi xuống.

Trác Quân Hàn ngồi xổm xuống, phía sau hắn Vân Nhược nhìn thấy cảnh con dao đâm thẳng vào tim kẻ lưu manh, cô há hốc miệng, nhưng không thốt lên được tiếng nào.

Dao phẫu thuật vẫn không ngừng giơ lên,hạ xuống, cắm thật nhiều nhát vào lồng ngực kẻ lưu manh xấu số.

Không biết đã qua bao lâu khi lồng ngực của kẻ lưu manh bị găm nát bét, đẫm máu tanh tưởi, Trác Quân Hàn mới dừng lại,dời mắt xuống bụng hắn ta, cầm dao phẫu thuật rạch thẳng một đường.

Rạch xong xuôi, Trác Quân Hàn cầm dao cắt đi lưỡi của hắn ta , găm dao vào đôi mắt của hắn ta.

Trác Quân Hàn lắc lác đầu, cười rồi lầm bầm như kẻ điên:

" Haha...đáng chết lắm, tao không cho mày đụng vào cô ấy đâu,không cho. Không cho."

Trác Quân Hàn giở dao còn dính máu,cắt bỏ hai bàn tay của kẻ lưu manh, rồi bình tĩnh đứng dậy,lau con dao dính máu, cởi găng tay, lấy ra khăn tay lau tay mình, nhét vào túi quần âu phục.

Hắn bước từng bước lại phía Vân Nhược,mặc cô lắc đầu,mặt trắng bệch đầy sợ hãi nhìn hắn. Hắn ôn nhu hôn lên trán Vân Nhược thì thầm dỗ dành:

" Ngoan, về nhà với anh. Hắn ta đáng chết lắm. Ngoan đừng sợ anh."

Vân Nhược lắc đầu nguầy nguậy, miệng lầm bầm né tránh:

"Thả tôi ra, đồ ma quỷ, anh là ma quỷ, thả tôi ra.. tôi phải đi, tôi phải đi.."

Mặt Trác Quân Hàn u ám,hắn khống chế lực đạo, đưa tay ra phía sau gáy cô đập một phát.

Mắt Vân Nhược khép lại, chìm vào bóng tối.

Trác Quân Hàn bế cô thật cẩn thận như ôm của báu trong tay đi từng bước về nhà.

____________________

P/s: mị sẽ ngược sml hô hô hô!!!!.
Cmt với thả sao nha mn😌 sẵn chuẩn bị ít khăn giấy😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro