[Tầm Tấn] Gặm trúng thần tài rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bông cúc hai sáu tuổi của mình bị hái rồi!

Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Từ Tấn sau khi tỉnh dậy, trên giường của cậu, trong căn phòng quen thuộc của cậu.

Quan trọng nhất là cậu không nhớ gì cả, chỉ thấy đau mông, đau eo, khắp người chỗ nào cũng đau.

Cậu muốn đánh thủ phạm một trận.

Từ Tấn nhẹ nhàng xoay người lại, mím môi chầm chậm ngẩng đầu, cmn cằm đẹp quá, xương hàm bén như đao khắc thế kia, mũi người sao có thể cao như vậy, môi cũng đẹp. Làm sao bây giờ, Từ Tấn không nỡ đánh.

Khoan...

Đây chẳng phải là thần tài của cậu sao???

2.

Từ Tấn có một văn phòng nho nhỏ chuyên tư vấn và thiết kế nội thất. Tính cả cậu cũng chỉ có vẻn vẹn bốn người, công việc kinh doanh không tính là phát đạt nhưng vẫn đủ để duy trì hoạt động. Thứ 6 tuần trước một đơn hàng to bự đột nhiên rơi bụp xuống văn phòng bé nhỏ của Từ Tấn. Khách hàng muốn trang hoàng biệt thự hai tầng diện tích khá lớn, mặt phía trước toàn bộ là cửa kính.

Nhìn con số trên hợp đồng Từ Tấn phải dụi mắt mấy lần, còn duỗi tay nhéo má đàn em đã theo mình từ lúc mới thành lập công ty khiến thằng bé nhảy dựng lên: "Anh làm sao đấy?"

Từ Tấn thở phào: "Hóa ra không phải mơ."

Cho nên tối qua, tức là hai ngày sau khi nhận được hợp đồng Từ Tấn quyết định hẹn ông chủ lớn để thảo luận chi tiết.

Thần tài không chỉ giàu có còn siêu cấp đẹp trai.

Tiểu Thất run rẩy: "Anh ơi có khi nào người ta gõ lộn tên công ty không, sao Lục tổng lại có thể tìm tới chúng ta?"

Nếu không phải thần tài đã đi tới cách bọn họ chưa đầy hai mét, chắc chắn Từ Tấn sẽ cốc lõm trán thằng nhóc này.

Mọi chuyện suôn sẻ, bàn bạc xong thần tài còn hào phóng mời bọn họ ăn cơm. Ba đứa nhóc vừa nghe đến tên nhà hàng suýt nữa thì dãi chảy thành sông. Lăn lộn ngoài xã hội 6 năm Từ Tấn cảm thấy da mặt mình cũng không tính là mỏng, hôm nay mới biết hóa ra vẫn không đủ dùng.

3.

Lúc Từ Tấn đầu bù tóc rối xông đến văn phòng ba đứa nhóc đồng loạt ngẩng đầu cười tươi hơn hoa, Tiểu Thất xông ra đầu tiên: "Ông chủ, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng sao anh đi làm sớm thế?"

Tính hướng của Từ Tấn cũng không phải chuyện gì bí mật, mấy đứa nhỏ nhìn ông chủ trẻ tuổi đẹp trai mà độc thân từ năm này qua năm khác cũng sốt ruột thay. Hôm qua thấy Từ Tấn nhiệt tình muốn đưa Lục tổng về ba người mới vỡ lẽ hóa ra khẩu vị của ông chủ kén chọn như vậy, khó trách mấy tên phú nhị đại xếp hàng mòn gót mà không có kết quả.

"Cái gì đêm xuân?" Từ Tấn cốc đầu đứa nhỏ: "Muốn trừ lương vì tội tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ cấp trên không?"

Vân Thiển chớp chớp mắt nhìn ông chủ nhà mình: "Hôm qua hai người không..." cô bé chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau.

"Không." Từ Tấn phồng má, đi vào văn phòng đóng cửa rầm một phát.

Ba người giật bắn mình.

Mặc kệ ông chủ có thừa nhận hay không, thuyền này Vân Thiển cô nhất định phải chèo.

4.

Tối qua Lục Vi Tầm không say, cũng hoàn toàn không có ý định phát sinh tình một đêm với Từ Tấn. Nhưng trên đời này vẫn luôn có một số chuyện anh không thể kiểm soát trong tay. Và Từ Tấn là một trong số đó.

Nhóc con vừa mềm mại vừa to gan, anh vốn chỉ muốn đỡ cậu vào phòng ngủ. Ai biết được Từ Tấn uống say sức lực vẫn còn lớn như vậy, nắm cổ áo anh kéo xuống còn mượn lực xoay người nằm đè lên ngực anh.

Chỉ là kỹ thuật hôn của nhóc con thật sự không thể khen tặng, đầu lưỡi anh bị cắn chảy máu giờ ngay cả uống nước cũng đau.

Lúc Giang Yến mang hợp đồng thu mua khu đất phía tây nam thành phố nhìn thấy sếp lớn nhà mình vừa sờ môi vừa mỉm cười. Trợ lý Giang dựa vào 7 năm đi theo Lục Vi Tầm để khẳng định là sếp thật sự đang cười.

Đến gần hơn Giang Yến còn phát hiện khóe môi bên phải của sếp có một vết xước nhỏ, vết thương ở vị trí này 99,9% không thể do Lục Vi Tầm tự gây ra, cộng với vẻ mặt như tắm gió xuân thế kia Giang Yến có thể chắc chắn ông chủ nhà mình cuối cùng đã hết độc thân rồi.

5.

Từ Tấn ngọ nguậy trên ghế da hồi lâu vẫn không thể ngồi yên ổn được.

Thật sự rất khó chịu.

Cậu vừa nhấc mông dự định trốn việc một hôm thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Chính là thủ phạm khiến Từ Tấn đau mông. Hiện giờ cậu rất không muốn nghe điện thoại của đối phương, có thể bấm từ chối không hay là để hết chuông rồi cuộc gọi tự ngắt.

Trong lúc Từ Tấn còn đang rối rắm lựa chọn thì cuộc gọi đã kết thúc, cậu thở phào một cái tự nhủ không phải mình không nghe, mình chỉ đang bận bù đầu không có thời gian nghe thôi. Vừa đứng dậy thì có chuông tin nhắn.

Lục tổng: Em có thời gian không? Cùng ăn trưa đi.

Cậu có thể trả lời là không có thời gian không? Mặc dù Lục Vi Tầm rất đẹp trai, từ khuôn mặt đến dáng người đều phù hợp với hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu.

Nhưng anh ta có người yêu rồi mà. Ngôi biệt thự mà cậu đang thiết kế chính là dành tặng cho người đó.

Nhưng biết đâu Lục tổng muốn hẹn mình để thảo luận về việc bố trí nội thất, mình không thể dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Cho nên lúc Từ Tấn đứng trước nhà hàng Tứ Xuyên cách công ty cậu cả nửa vòng thành phố còn thầm cảm thán không hổ là ông chủ lớn ăn trưa cũng chọn nơi thế này.

Lục Vi Tầm quen đường quen lối đi thẳng tới quầy lễ tân. Người đàn ông đang cúi đầu ghi chép sổ sách vừa thấy Lục Vi Tầm thì đấm vai anh một cái nói lâu lắm không thấy tới, sau đó đôi mắt hạnh to tròn lia sang Từ Tấn.

"Cô dâu nuôi từ bé đây sao?" người đàn ông vươn tay về phía Từ Tấn: "Xin chào, anh tên Trương Triết Hạn."

Từ Tấn hoang mang nắm tay người đàn ông đẹp trai trước mặt, "cô dâu" chắc là nói chủ nhân của căn biệt thự cậu đang thiết kế nhỉ? Sao Lục Vi Tầm không giải thích với người ta lại còn cười ngượng ngùng cái quỷ? Từ Tấn vừa định mở miệng thì Trương Triết Hạn đã đi trước dẫn hai người tới phòng bao riêng.

"Hai người cứ tự nhiên nhé, hôm nay tôi mời."

Từ Tấn thật sự rất muốn nói cậu không phải "cô dâu" của Lục Vi Tầm, bữa ăn này vốn không dành cho cậu nhưng còn chưa kịp mở miệng ông chủ Trương đã đẩy cửa đi mất.

"Anh... không định giải thích sao?" Từ Tấn nghiêng đầu nhìn Lục Vi Tầm, sau này đưa cô dâu thật đến thì ông chủ Trương sẽ nghĩ thế nào.

"Hả?" Lục Vi Tầm chột dạ, thầm mắng Trương Triết Hạn cái biệt danh 'cô dâu nuôi từ bé' là tên có thể gọi trước mặt người ta sao: "Cậu ấy chỉ đùa thôi."

Đùa cái gì? Thanh mai trúc mã được Lục Vi Tầm nâng niu, còn tặng căn biệt thự đẹp như vậy đâu phải Từ Tấn cậu.

6.

Vì món ăn của ông chủ Trương quá ngon, đến khi Lục Vi Tầm trả cậu về công ty trước ánh mắt như hổ đói rình mồi của mấy đứa nhóc Từ Tấn mới ý thức được một chuyện, cả buổi trưa nay Lục tổng không hề nhắc đến căn biệt thự, không phải muốn hẹn cậu ra ngoài để thảo luận sao?

Từ Tấn lật đật mở wechat soạn một tin nhắn hỏi xem thần tài có muốn thay đổi cái gì không?

Nửa tiếng sau wechat của Từ Tấn báo tin nhắn mới.

Lục tổng: Em muốn làm thế nào cũng được.

Đây là cái đáp án kỳ dị gì thế?

Cả một căn biệt thự chứ có phải mô hình lego đâu, bạn gái anh thích màu hồng nhưng ông đây thích màu nâu thì sao? Còn thích bồn tắm lớn hai người, thích gương toàn thân nữa.

Mợ nó, sao hôm nay nước lọc chua thế?

7.

Dạo này Từ Tấn rất chăm chỉ về nhà, có khi nửa tháng một lần, có khi thứ 7 chạy về một hôm rồi tối chủ nhật lại đi. Ba mẹ Từ đều nhận ra nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở không đả động gì đến con trai út.

Chiều thứ 7 Từ Tấn vừa về thì đúng lúc Từ Tư cũng ở dưới hầm để xe đi lên, thân hình 1m81 cứ như vậy nhảy lên lưng anh trai quắp chặt như kẹo cao su. Từ Tư cũng không có ý kiến, im lặng cõng cậu. Đến giữa sân Từ Tấn đột nhiên rầu rĩ hỏi: "Anh, anh biết Lục Vi Tầm không?"

Bước chân của Từ Tư hơi chậm lại, không vào nhà nữa mà rẽ sang bàn trà kê dưới gốc đào, thả Từ Tấn xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh: "Biết."

"Anh ta... là người thế nào?"

Từ Tư nghe đến đây thì hơi sững lại.

Lúc Từ Tấn hơn một tuổi thì nhà Lục Vi Tầm chuyển tới ở đối diện nhà họ, con trai nhà đó lớn hơn Từ Tư một tuổi nhưng học muộn một năm nên thành ra cùng khóa với hắn. Hàng xóm láng giềng cách nhau ba bước chân, mẹ Lục thích trẻ con nhưng Lục Vi Tầm đã hết tuổi cưng nựng thành ra Nữu Nữu nhà hắn trở thành đối tượng được cả hai nhà nâng niu. Lúc đó Từ Tư chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi thấy nhóc em mình mở miệng là anh Tầm cả người chua chết đi được, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận Lục Vi Tầm thật sự rất trâu bò, chỉ riêng chuyện có thể ở chung với Từ Nữu Nữu nguyên một ngày mà không xảy ra xung đột thì đã hơn đứt hắn rồi.

Sinh nhật hai tuổi Từ Tấn thổi nến xong thì ôm cổ Lục Vi Tầm nói lớn lên muốn gả cho ca ca. Từ Tư suýt nữa phun hết nước ngọt trong miệng, nhéo má Từ Tấn trêu chọc: "Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu, em ước lại đi."

Không biết là trùng hợp hay vì cái miệng quạ của hắn, lúc Từ Tấn đi học lớp một thì nhà họ Lục xảy ra biến cố. Cả gia đình cứ như vậy chuyển đi không có một lời từ biệt. Ngày nào Từ Tấn cũng mếu máo đứng trước cánh cổng đóng chặt, mãi đến khi có một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến nhóc con mới chịu từ bỏ.

Sau đó không ai nghe thấy Từ Tấn nhắc đến Lục Vi Tầm nữa.

Mấy năm trở lại đây tin tức về Lục Vi Tầm xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông, độ nhận diện có thể nói là chẳng hề thua kém người trong giới giải trí, hắn tin là ít nhiều Từ Tấn cũng từng nhìn thấy nhưng chẳng qua là không muốn nhắc đến. Từ Tư chưa bao giờ nghĩ đến em trai hắn vậy mà không nhận ra Lục Vi Tầm.

Nhưng ngẫm lại, năm đó Từ Tấn mới hơn một tuổi, thời gian làm hàng xóm với Lục Vi Tầm chưa đầy bốn năm, có lẽ nhóc con thật sự quên người ta rồi.

"Anh ta rất giỏi." vẻn vẹn 5 năm có thể đưa Lục thị vươn lên trở thành một trong những công ty hàng đầu về game online.

8.

Từ Tấn kéo 3 đứa nhỏ đến biệt thự của Lục Vi Tầm đo đạc để dự toán nguyên vật liệu và kích thước đồ nội thất, trang trí...

Vân Thiển vừa nhìn thấy cửa sổ sát đất choán hết mặt trước của tầng 1 thì ngây người hồi lâu, lúc Từ Tấn đi ngang qua còn nghe thấy cô nhóc lẩm bẩm cái gì mà đứng chơi rồi thì để lại dấu tay.

Nhóc con này học lớp 7 đã đọc tiểu thuyết đam mỹ là một hủ nữ chính hiệu, công ty thành lập được gần hai năm thì Tiểu Thất giới thiệu về đầu quân cho Từ Tấn. Gia thế của Vân Thiển rất khá, có thể coi là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc. Mãi sau này Từ Tấn mới biết con nhóc tới công ty mình vì thằng nhóc Tiểu Thất giới thiệu ông chủ của nó là mãnh 0 đẹp trai nhất nhì thành phố A.

Từ Tấn không muốn biết suy nghĩ trong đầu Vân Thiển, cầm bản vẽ gõ lên đầu cô bé: "Mau đi làm việc."

Lúc Tiểu Thất gào toáng lên kêu đói Từ Tấn mới nhìn đồng hồ: gần 12h rồi. Cậu vừa rút điện thoại tính đặt cơm thì đúng lúc thần tài gọi đến.

"Vâng, Lục tổng."

"Mọi người đừng gọi đồ ăn trưa, để anh mang qua."

Từ Tấn cúp điện thoại xong quay ra nhìn tụi nhỏ nhà mình.

Tiểu Thất: Anh ơi, anh chắc chắn là tối hôm đó hai người không xảy ra chuyện gì ạ?

Vân Thiển: Không xảy ra cũng không sao, vẫn còn nhiều thời gian.

Tiểu Dương là đứa ít nói nhất trong hội, chờ Từ Tấn cúp máy xong thì chớp mắt nhìn ông chủ nhà mình: Anh ơi, trưa nay ăn gì?

Đứa nhỏ vừa dứt lời thì Lục Vi Tầm và trợ lý của anh bước vào, trên tay là túi giấy của nhà hàng nổi tiếng ở ngay phía ngoài tiểu khu mà sáng nay mấy người bọn họ vừa đi qua vừa chảy nước miếng ròng ròng.

Tiểu Thất: Lục tổng, anh có còn biệt thự nào nữa không?

Vân Thiển: Tụi em muốn làm thuê cho anh cả đời.

Từ Tấn đỡ trán.

Sau đó trợ lý của Lục Vi Tầm rời đi trước, Từ Tấn vừa định nói vài lời khách sáo thì đối phương đột nhiên cúi xuống hôn má cậu nói: "Chiều anh qua đón em."

Từ Tấn hóa đá tại chỗ.

Vân Thiển đang gặm chân gà hăng say cũng phải dừng lại: Tiểu Thất, tớ muốn làm thuê cho anh Tấn cả đời.

9.

Từ Tấn nhìn chiếc xe Lục Vi Tầm lái đến, nhìn người đàn ông phong độ lịch lãm đang mỉm cười đi về phía mình.

Người hái bông cúc 26 tuổi của cậu.

Người đầu tiên làm cậu rung động.

Lại muốn biến cậu thành người thứ ba.

10.

Trời mùa hè gần 6h trời vẫn còn sáng rõ. Lục Vi Tầm thắt dây an toàn cho Từ Tấn xong còn tranh thủ hôn má cậu, hỏi cậu có đặc biệt muốn ăn món gì không?

Từ Tấn không hiểu, biệt thự cũng mua rồi có lẽ chỉ còn chờ đám cưới nữa thôi. Tại sao còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu?

"Lục tổng, đêm đó tôi say rượu làm càn. Anh có thể quên chuyện đó đi được không?"

Từ Tấn không dám nhìn Lục Vi Tầm, rũ mắt nói: "Tôi chỉ là một người bình thường, chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường."

"Em thấy anh không bình thường hả?"

"Anh biết ý tôi không phải vậy." không hiểu sao cậu thấy hơi tức giận, sau đó liền mạch bắn một tràng: "Anh, cmn có cô dâu nuôi từ nhỏ rồi, nhà cũng mua cho người ta rồi còn muốn đùa giỡn với tôi. Đều là người trưởng thành rồi cư xử cho giống người chút đi. Anh làm vậy không thấy có lỗi với bạn gái của anh sao?"

"Anh không có bạn gái." Lục Vi Tầm nắm lấy tay cậu: "Là một người trưởng thành anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với hành động của mình. Chuyện đêm đó đúng là em uống say nhưng anh thì không."

"Mẹ kiếp, thế kỷ 21 rồi anh còn muốn chịu trách nhiệm với tình một đêm?" Từ Tấn trợn mắt.

"Anh vốn định từ từ theo đuổi em."

"Còn bạn gái anh thì sao?"

Lục Vi Tầm cực kỳ bất đắc dĩ: "Anh không có."

"Vậy bạn trai?"

"Nếu em đồng ý thì bây giờ sẽ có."

"Lục Vi Tầm đừng tưởng anh là kim chủ thì tôi không dám đánh anh."

Kim chủ ngậm miệng.

11.

Từ Tấn về nhà.

Thấy Từ Tư đang còng lưng cuốc vườn cho mẫu hậu thì rất muốn cười.

Chờ Từ Tư cuốc xong thì trèo lên lưng hắn: "Anh, Lục Vi Tầm nói muốn theo đuổi em."

Từ Tư đeo bao cát trên lưng cầm cuốc dựng vào góc vườn, mở vòi nước xối sạch đất cát, một đường cõng Từ Tấn vào thư phòng.

Trong laptop của Từ Tư có một folder, cũng không có gì bí mật, đều là ảnh hắn chụp Từ Tấn lúc còn nhỏ, là ảnh dìm hàng: khóc nhè có, lấm lem bùn đất có, ngay cả ị đùn cũng chụp lại...

Cậu muốn đánh người này.

Từ Tư bấm vào một video, mọi người đang vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật, nhân vật chính đội một cái mũ con mèo, phù phù thổi nến xong thì chập chững đi đến ôm cổ thiếu niên hôn chụt vào má người ta nói: "Ca ca, Nữu Nữu muốn gả cho ca ca."

"Năm đó ba hắn bị cấp dưới thông đồng với kế toán làm giả số liệu đẩy ông ấy khỏi ban giám đốc, suýt nữa còn vướng vào vòng lao lý. Về sau, gia đình họ định cư bên Úc. 5 năm trước Lục Vi Tầm mới bắt đầu quay trở lại phát triển trong nước. Anh nghe nói hắn đang có ý định chuyển hẳn về đây."

"Lục Vi Tầm... không có bạn gái sao?" Từ Tấn vẫn cảm giác như ở trên mây.

"Có vẻ là không." Từ Tư búng trán cậu: "Ngay cả trợ lý của hắn cũng là nam, người trong giới còn lén gọi hắn Đường Tăng."

12.

Tính toán xong số liệu trên máy tính lại phải tới đo đạc một lần nữa. Từ Tấn lại xách theo mấy đứa nhỏ đến biệt thự của Lục Vi Tầm.

Anh không có bạn gái.

Vậy bạn trai?

Nếu em đồng ý thì bây giờ sẽ có.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Từ Tấn giật mình buông cây thước trên tay, rơi bộp vào ngón chân cái, đau chết đi được.

Lục Vi Tầm hỏi buổi tối có thể cùng ăn cơm không?

Từ sau lần hai người lớn tiếng, à không Từ Tấn cậu đơn phương lớn tiếng với người ta đến hôm nay là tròn một tuần cái người nói muốn từ từ theo đuổi cậu mới gọi điện.

Câu đầu tiên là hỏi chuyện ăn cơm, còn biệt thự muốn thi công đến bao giờ cũng được, em muốn trang hoàng thế nào cũng ok.

Nếu giàu trí tưởng bở một chút nói không chừng Từ Tấn sẽ tin căn biệt thự này Lục Vi Tầm muốn dành tặng cậu.

Nhưng Từ Tấn không giàu trí tưởng bở. Có một khuôn mặt ưa nhìn thì thế nào? Cậu không phải yêu quái trường sinh bất lão, cậu chỉ mong một cuộc sống bình thường, mong có một người nguyện ý nắm tay cậu đến hết cuộc đời. Vì chính con người cậu chứ không phải vì khuôn mặt này.

Cậu nói có thể, sau đó đầu dây bên kia truyền đến giọng cười trầm thấp, Lục Vi Tầm nói: "Anh nhớ em."

13.

Bây giờ mấy đứa nhỏ thấy Lục Vi Tầm đến đón Từ Tấn cũng không hoảng hốt nữa, chào hỏi xong thì xe ai người đấy ngồi.

Lục Vi Tầm thuần thục lái xe vào tầng hầm khu chung cư nhà Từ Tấn, lấy nguyên liệu trong cốp xe sau đó dắt tay cậu đi vào thang máy.

Thật không biết ai mới là chủ nhà.

Thần tài không chỉ đẹp trai mà nấu ăn cũng ngon, ăn xong còn giành phần dọn dẹp rửa bát.

Giá như...

Nội tâm của Từ Tấn chợt nhảy ra hai người tí hon bắt đầu tranh cãi:

Yêu tinh: Chưa kết hôn thì vẫn tự do, cơ hội của mọi người như nhau.

Thiên sứ: Cậu không thể làm vậy.

Yêu tinh: Qua thôn này là không còn nhà trọ nào khác đâu.

Thiên sứ: Đây là vấn đề đạo đức, anh ta đã có đối tượng rồi.

Yêu tinh: Nhưng anh ta nói thích cậu, muốn theo đuổi cậu

Thiên sứ: Vậy chứng tỏ đạo đức của anh ta có vấn đề.

Từ Tấn lao vào phòng tắm xối nước lạnh, đến khi tắm rửa xong xuôi mới phát hiện mình không mang quần áo.

Nhà của Từ Tấn là kiểu căn hộ cho một người, từ phòng tắm muốn về phòng ngủ thì phải đi qua phòng khách, giờ Lục Vi Tầm đang ở bên ngoài cậu thật sự không muốn quấn độc một cái khăn rồi cứ thế bước ra.

Trong lúc Từ Tấn đang vất vả đấu tranh tư tưởng thì cửa phòng tắm chợt vang lên tiếng gõ: "Tiểu Tấn, đừng tắm lâu quá cảm lạnh đó."

"Tôi... quên mang quần áo."

Cậu nghe thấy Lục Vi Tầm cười nhỏ, khoảng hai phút sau tiếng gõ cửa lại vang lên: "Quần áo của em này."

Còn tri kỷ lấy cả quần lót. Từ Tấn mặc xong cũng chẳng muốn ra ngoài nữa.

Giống như đọc hiểu được suy nghĩ của cậu, Lục Vi Tầm lại gõ lên cánh cửa: "Anh về đây, đừng thức khuya quá! Sáng mai..."

Lời còn chưa nói xong một bóng người chợt lao vụt ra nhào vào ngực anh, tóc cậu vẫn còn ướt nước cọ vào sườn cổ anh mát lạnh: "Anh đừng đi."

Lục bảo mẫu nấu cơm rửa bát dọn dẹp xong bây giờ còn phải sấy tóc cho bạn nhỏ.

Từ Tấn lục tung cả tủ quần áo mới tìm được bộ đồ chơi bóng rổ từ thời đại học, ngại ngùng đưa cho Lục Vi Tầm: "Anh mặc tạm cái này đi."

Tắm rửa xong xuôi Lục Vi Tầm đi theo Từ Tấn vào phòng ngủ, cực kỳ thuận tay lấy chăn gối trong tủ xoay người có vẻ muốn ra ngoài, não còn chưa kịp động tay bạn nhỏ đã vươn ra túm lấy áo người ta: "Anh đi đâu?"

"Anh ngủ sofa." Lục Vi Tầm trả lời như chuyện đương nhiên.

"Giường này đủ hai người." Từ Tấn bĩu môi: "Không phải đều đã ngủ rồi sao?"

Lục Vi Tầm bày ra vẻ mặt ấm ức nói: "Em uống say thật sự rất hung dữ, hôm đó anh đã cố phản kháng nhưng không được."

"Anh..." bạn nhỏ tức giận đến nói lắp: "mẹ kiếp... anh ôm tôi từ bãi đậu xe lên tới đây thở cũng không gấp mà dám nói đánh không lại tôi..."

Lục Vi Tầm không phản bác chỉ tủm tỉm cười.

CMN... Ai đào giúp cậu cái hố được không?

Thật ra ngày đó Từ Tấn cũng chưa say đến mức không biết gì. 26 nồi bánh chưng đây là lần đầu tiên bạn nhỏ gặp một người hợp ý vừa mắt như vậy, chỉ tò mò muốn nếm thử trái cấm một chút. Ai biết rượu vang tác dụng chậm, lúc kéo được người về nhà thì đầu óc cậu đã nhão thành nồi cám heo, càng không biết mình đã gây ra những chuyện gì mà lại chọc trúng vị ôn thần này.

Lục Vi Tầm quay lại nắm lấy tay cậu, chờ Từ Tấn ngẩng đầu lên mới chậm rãi nói: "Không phải Nữu Nữu muốn gả cho anh sao? Căn biệt thự là sính lễ của anh, em muốn trang hoàng như thế nào cũng được."

"Lời trẻ con không tính." tự nhiên bạn nhỏ muốn học con cua bò ngang.

"Vậy anh sẽ theo đuổi cho tới khi em đồng ý."

14.

"Sao... sao lần này không đau?" Từ Tấn vùi mặt vào vai anh, bên dưới không nhịn được co lại một chút.

Lục Vi Tầm bị hút tới váng đầu, bóp mông bạn nhỏ mấy cái hỏi: "Em thật sự muốn biết à?"

Từ Tấn im lặng 5s, vò đã mẻ không sợ vỡ gật đầu nói muốn.

Lục Vi Tầm ghé sát vào tai cậu, giọng nói còn trầm thấp hơn bình thường: "Hôm đó em vừa kéo ngã anh xuống giường đã lột quần của anh đòi ngồi lên."

Đôi môi ấm nóng mút nhẹ sườn cổ cậu, Từ Tấn run lên một cái: "Sau, sau đó như nào?"

"Sau đó em vừa khóc vừa nói to quá không làm nữa, anh vừa kéo quần lên em lại khóc nói anh không thương em." Lục Vi Tầm mò mẫm theo trí nhớ đụng vào điểm nhỏ kia một chút, người dưới thân giống như làm từ nước lập tức run rẩy phun ra một luồng xuân thủy ấm áp.

"Hức, anh nói dối."

Lục Vi Tầm ôm người dậy để Từ Tấn cưỡi trên hông mình, từ dưới đỉnh lên chạm tới một độ sâu khó tả: "Nhà em không có áo mưa, anh vừa tìm được lọ gel thì em đá văng xuống gầm giường..."

"Ưm, trướng quá..." Từ Tấn cào lên lưng anh, nức nở gọi tên anh: "Lục Vi Tầm, nhẹ chút... chậm..."

Anh hôn vành tai cậu dụ dỗ: "Bé cưng, gọi ông xã đi."

Đáp lại anh là mấy vết cào đỏ sậm in lên tấm lưng trần ướt đẫm.

Bên dưới va chạm lại càng thêm kịch liệt, cả người Từ Tấn đều run rẩy, vừa khóc vừa cắn vai anh, mềm nhũn gọi: "Ông xã, ông xã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48