Chương 26-30: Mất đi rồi tìm lại được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quá trình lăn xuống, Quý Hoài Thịnh luôn ôm chặt Lâm Chi vào lòng, cố gắng giúp cô giảm bớt va chạm với đá vụn và nhánh cây trên sườn núi.Khi rơi xuống sông, hai người bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống hạ du, lưng Quý Hoài Thịnh đập mạnh vào một tảng đá ngầm dựng đứng giữa sông. Anh kêu lên đau đớn, nhưng vẫn ôm chặt lấy Lâm Chi.Trôi nổi trong nước một lát, lại xuất hiện thêm một dòng nước xiết, đẩy Quý Hoài Thịnh về phía đá ngầm, đầu anh đập vào tảng đá, đau nhói, ý thức bắt đầu rời rạc.Hai mắt anh mơ hồ nhìn Lâm Chi trong lòng, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, đã hôn mê bất tỉnh.Nhìn đôi môi không chút huyết sắc của cô, anh vô cùng nôn nóng, bọn họ phải nhanh lên bờ mới được.Quý Hoài Thịnh cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng ôm Lâm Chi bơi về phía bờ, kết quả lại không làm nên chuyện.Vừa rồi phải vật lộn trong dòng nước xiết, hai mí mắt anh không chống đỡ được nữa, trước mắt tối sầm, mất ý thức.Dòng nước đẩy tay Quý Hoài Thịnh ra khỏi eo Lâm Chi, hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau dần tách ra, trôi lơ lửng trên sông.Không biết qua bao lâu, Quý Hoài Thịnh mở to mắt, phát hiện mình đã trôi dạt vào bờ, trên lưng và sau gáy đều nhói đau từng cơn.Anh bò dậy nhìn quanh bốn phía, nhận ra xung quanh vô cùng hoang vu, không thấy bóng dáng Lâm Chi đâu.Đôi mắt sắc bén của của Quý Hoài Thịnh nhanh chóng phát hiện một chiếc giày nữ màu đỏ trắng đan xen mắc vào nhánh cây chìm gần bờ sông, thế là lại vội vàng lao xuống nước nhặt chiếc giày lên.Sau khi xem xét cẩn thận, anh chắc chắn đây là chiếc giày Lâm Chi đi hôm nay.Nhưng vì sao chỉ thấy giày, không thấy người đâu?Quý Hoài Thịnh lo lắng sốt ruột nhìn mực nước sâu thẳm, rồi đặt chiếc giày trong tay sang một bên, đứng dậy nhảy xuống sông.Anh bơi qua bơi lại, ngoi lên rồi lại lặn xuống, tìm kiếm bóng dáng Lâm Chi, nhưng đã nửa giờ trôi qua, vẫn chẳng phát hiện được gì.Thể lực tiêu hao gần hết, anh mệt mỏi quay về bờ, hét đến tê tâm liệt phế trong sơn cốc hoang vắng: "Lâm Chi, em ở đâu?"Không ai đáp lại, chỉ có tiếng anh vang vọng.Quý Hoài Thịnh quỳ bên bờ sông, ôm giày Lâm Chi, nỉ non gọi tên cô. Vai anh run run, tiếng khóc đè nén tràn ra khỏi đôi môi mỏng.Anh không muốn tin Lâm Chi đã gặp chuyện không may, nhưng lại không tìm thấy cô. Cô đang hôn mê, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.Trái tim anh trống rỗng, giống như mất đi thứ gì đó rất quan trọng, dáng vẻ mất hồn mất vía, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, lồng ngực nhói đau.Một lát sau, Quý Hoài Thịnh chưa từ bỏ ý định, lại đứng dậy bước xuống sông. Anh muốn thử tìm lại, có lẽ Lâm Chi đang chờ anh đi tìm cô.Nước vừa lạnh vừa sâu như vậy, cô nhất định rất sợ hãi.Tìm hết một lượt, vẫn không thấy tung tích Lâm Chi đâu, anh bải hoải, không lặn xuống nữa mà nằm ngửa trên mặt nước như mất hết sức lực, tay nắm thành quyền, dùng sức đập mạnh, khiến bọt nước văng tung tóe.Sau đó anh đột nhiên không làm gì nữa, hai mắt nhắm lại, chân tay dang rộng thành hình chữ đại (大), để mặc cơ thể trôi theo dòng nước.Trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng gọi nôn nóng của Lâm Chi: "Quý Hoài Thịnh, anh đang làm gì vậy? Mau lên đây!"Quý Hoài Thịnh nhanh chóng mở to mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện Lâm Chi đang đứng trên bờ lo lắng nhìn anh.Thể lực như được hồi phục nhanh chóng, anh bơi nhanh về bờ, vừa lên đến nơi liền chạy vội tới trước mặt Lâm Chi, ôm cô.Anh ôm cô thật chặt, như muốn khảm cô vào trong thân thể mình. Cảm nhận được nhiệt độ chân thật từ cơ thể cô, trái tim trống rỗng của anh tức khắc được lấp đầy.Vừa rồi anh cứ tưởng cô đã...Trong lòng anh có cảm giác như mất đi rồi tìm lại được, may mà cô còn sống.Lâm Chi bị ôm đến phát ngốc, không đẩy anh ra. Cô nhận ra thân thể anh không ngừng run rẩy, đây là phản ứng tự nhiên khi phải chịu đả kích quá lớn.Tai cô áp vào ngực anh, có thể nghe nghe rõ tiếng tim đập thịch thịch, đập rất nhanh, như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài.Một lúc sau, cô cũng nâng tay lên nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai anh.Vừa rồi sau khi tỉnh lại, cô đi ngược về phía trên, chợt nghe thấy hình như có người gọi tên mình.Đi thêm mấy trăm mét, cô phát hiện Quý Hoài Thịnh đang ôm giày của cô, quỳ bên bờ sông, cơ thể hơi run lên, miệng không ngừng gọi tên cô.Lâm Chi chưa từng thấy Quý Hoài Thịnh chật vật như vậy, nhất thời ngây dại, cứ đứng ngơ ngác nhìn anh, quên cả lên tiếng.Toàn thân anh ướt đẫm, tóc tai rối tung, trên đỉnh đầu còn vương hai phiến lá khô vàng, nước nhỏ xuống không ngừng.Cái áo sơ mi trắng vốn sạch sẽ lại dính đầy bùn, vừa bẩn vừa nhăn, thậm chí còn đứt vài cái cúc, cổ áo mở rộng, áo tuột ra khỏi quần một đoạn, trông chẳng ra sao cả.Đến khi anh ngẩng đầu lên, Lâm Chi phát hiện sắc mặt anh vô cùng đau đớn bi thương, dáng vẻ mất hồn mất vía. Cô còn lờ mờ nhìn thấy một giọt nước trong suốt trào ra từ khóe mắt anh.Cô nghi ngờ mình nhìn lầm rồi, Quý Hoài Thịnh không ai bì nổi sao có thể khóc vì cô.Tiếp theo cô nhìn thấy Quý Hoài Thịnh nhảy xuống sông, ngoi lên lặn xuống, sau đó anh đột nhiên bất động, trôi theo dòng nước, cô tức khắc cả kinh, vội vàng phục hồi tinh thần lại, gọi to tên anh.


Chương 27: Qua đêm trong nhà gỗ nhỏ



Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi một hồi lâu mới buông ra, còn cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không, hỏi có khó chịu chỗ nào không.

Lâm Chi lắc đầu, tâm tình có chút phức tạp nhìn anh.

Quý Hoài Thịnh trước mắt làm cô vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Cô chưa bao giờ thấy anh chật vật thế này, trong lòng trong mắt chỉ lo lắng cho cô, không rảnh quan tâm đến mình.

Nếu không phải cơn đau ở đầu gối nhắc nhở Lâm Chi đây là thật sự, cô còn suýt cho rằng mình đang nằm mơ.

Sau khi xác định Lâm Chi không bị thương, Quý Hoài Thịnh nắm tay cô đi về phía thượng du.

Lâm Chi nhìn bàn tay đang được anh nắm lấy, rồi lại nhìn vết máu đỏ rực trên lưng áo sơ mi trắng của anh, mũi cô cay cay, không đành lòng đẩy anh ra.

Anh bị thương vì cứu cô sao?

Tình cảm chôn giấu trong lòng nhiều năm, bất tri bất giác lại bùng cháy.

Hai người đi hơn mười phút vẫn không phát hiện ra cây cầu nào có thể thông sang bờ bên kia, còn sắc trời thì ngày càng tối.

Đi về phía trước thêm mấy trăm mét, Quý Hoài Thịnh phát hiện cách đó không xa có một căn nhà gỗ nhỏ. Hai người đi đến gần, phát hiện bên trong không một bóng người.

Trong phòng có một cái giường nhỏ đơn sơ ghép từ ván gỗ, một chiếc ghế nhỏ, trong góc nhà xếp đầy củi đốt, trên tường treo mấy cái lưới cá và một cái giỏ tre.

Căn nhà này chắc là nơi nghỉ tạm của những người đến đây đánh cá.

Nhìn hết một lượt, Quý Hoài Thịnh quay đầu lại nói với Lâm Chi: "Trời sắp tối rồi, buổi tối đi đường không an toàn, đêm nay chúng ta ở lại chỗ này, chờ ngày mai trời sáng rồi trở về."

Lâm Chi nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Quý Hoài Thịnh cầm miếng giẻ treo trên tường lau qua loa mặt giường cho Lâm Chi ngồi. Anh mở giỏ tre trên tường ra, phát hiện bên trong có một chai rượu trắng chưa mở và hai hộp diêm.

Anh lấy mấy cây củi trong góc nhà để nhóm lửa, rồi quay đầu lại nói với Lâm Chi: "Cởi quần áo ra, tôi hong khô giúp em, mặc quần áo ướt dễ bị cảm mạo."

Mặc quần áo ướt quả thực không thoải mái lắm, Lâm Chi hơi ngượng ngùng, rồi cởi quần áo ra đưa cho Quý Hoài Thịnh, chỉ để lại nội y trên người.

"Hắt xì." Vừa cởi quần áo không lâu, Lâm Chi liền hắt xì, nói cái gì là cái đó tới ngay.

Quý Hoài Thịnh quay đầu lại nhìn cô: "Bị cảm sao?"

Lâm Chi xấu hổ quay người đi, đưa tấm lưng trần về phía anh: "Hình như là cảm lạnh."

Cô thấy hơi lạnh, nổi đầy da gà, nhưng quần áo vẫn còn chưa khô.

Đột nhiên ánh mắt Lâm Chi bị chiếc giỏ tre hấp dẫn, cô chỉ vào chai rượu trắng trong giỏ, nói với Quý Hoài Thịnh: "Anh đưa chai rượu kia cho tôi đi, uống hai ngụm làm ấm người, tôi thấy hơi lạnh."

Quý Hoài Thịnh nghe vậy bèn cầm lấy chai rượu, vặn nắp đưa cho cô.

Lâm Chi nhận lấy, nhìn cái tên hơi kỳ quái "Rượu trắng trái cây" trên vỏ chai, rượu trái cây là rượu trái cây, rượu trắng là rượu trắng, rượu trắng trái cây là thể loại gì thế.

Cô cẩn thận nhấp một ngụm, mùi rượu không nồng lắm, sau khi nuốt xuống, vị chua ngọt từ trong cổ họng đi lên, hương vị có chút đặc biệt, uống khá ngon.

Một lát sau, quần áo Lâm Chi đã khô, Quý Hoài Thịnh quay đầu đưa cho cô, rồi bắt đầu hong quần áo của mình.

Anh vừa cởi quần áo không bao lâu, liền cảm giác có một đôi tay mềm mại nhỏ bé vuốt ve miệng vết thương trên lưng mình.

Tiếng Lâm Chi từ sau lưng truyền đến: "Đau không?"

Quý Hoài Thịnh lắc đầu: "Không đau lắm."

Lúc mới bị đá ngầm đập vào quả thực rất đau, nhưng bây giờ thì chỉ nhâm nhẩm đau thôi.

Lâm Chi hôn nhẹ lên lưng anh một cái, gọi: "Quý Hoài Thịnh."

"Ừ?" Anh theo tiếng quay đầu lại.

Lâm Chi đột nhiên xông tơi, cắn mạnh lên đôi môi mỏng của anh, có vị rỉ sắt lan ra trong miệng hai người.

"Anh đúng là xấu xa! Vì sao lại đối xử với tôi như vậy." Cô buông môi anh ra, nói.

"Xin lỗi em." Anh cũng cảm thấy trước kia mình đúng là tên xấu xa.

Cô giơ tay lên chọc chọc vào ngực anh, tiếp tục nói: "Uổng công tôi thích anh, sao anh có thể giẫm đạp lên tình cảm của tôi như vậy."

Quý Hoài Thịnh bỗng dưng sửng sốt, cô thích anh?

Anh khiếp sợ nhìn Lâm Chi, phát hiện hai má cô ửng hồng, ánh mắt mê ly, cơ thể lung lay.

Anh lại quay ra nhìn chai rượu đặt bên mép giường, hết sạch rồi. Không ngờ cô lại uống hết, anh cứ nghĩ cô chỉ uống hai ngụm cho ấm người thôi.

Lâm Chi say rồi, đang nói mê thôi. Có lẽ chính cô cũng chẳng biết rõ mình đang nói gì. Cô ghét anh lắm mà, sao có thể thích anh được. Quý Hoài Thịnh thất vọng nghĩ.

"Quý Hoài Thịnh, cười một cái cho tôi xem nào." Lâm Chi ra lệnh.

Cô hơi nhớ nụ cười xuất phát từ nội tâm của anh năm ấy khi nói chuyện với thư ký Vương, nụ cười khiến cô trầm luân dù chỉ liếc mắt nhìn một cái.

Quý Hoài Thịnh nghe lời, cong môi mỉm cười nhìn cô, nhưng gương mặt lại cứng đờ.

Lâm Chi dùng tay vỗ vỗ mặt anh, không hài lòng dẩu miệng nói: "Không phải kiểu này, khó coi quá, tôi không thích, làm lại nào."


Chương 28: Giúp tôi cắm vào được không



Khó coi sao?

Quý Hoài Thịnh khó hiểu nhìn Lâm Chi, phát hiện trong đôi mắt ướt át ngà ngà say của cô toàn là hình bóng mình. Trong lòng thoáng rung động, anh giơ tay xoa đầu cô, khóe miệng bất giác nhếch lên, độ cong thích hợp, tạo thành một nụ cười yêu chiều.

Nhìn gương mặt tươi cười của anh, tim Lâm Chi đột nhiên đập gia tốc, đắm chìm giống như lần đầu tiên gặp anh năm ấy.

Cô nhào vào trong lòng Quý Hoài Thịnh, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của anh, đầu tiên là hôn nhẹ, sau đó là nhiệt tình mãnh liệt, mang theo tình ý nhiều năm.

Anh ngơ ngẩn đón nhận nụ hôn của cô, bị hành vi không bình thường của cô làm chấn kinh.

Khi tay Lâm Chi lần mò xuống dưới, nắm lấy dương vật sưng to qua lớp quần lót, Quý Hoài Thịnh lập tức phục hồi tinh thần, bắt lấy bàn tay nhỏ tác loạn của cô.

"Em biết mình đang làm gì không?" Giọng anh khàn khàn.

"Tôi muốn ngủ với anh." Lâm Chi cảm thấy Quý Hoài Thịnh thật dong dài. Không phải cô đang ở trong mộng sao? Ở trong mộng kiêng kỵ nhiều như vậy làm gì.

"Ôm tôi lên giường." Cô ngồi trên đùi anh, đôi chân trắng nõn quấn lấy eo anh thúc giục.

Ánh mắt Quý Hoài Thịnh sâu thẳm đánh giá Lâm Chi, cô đang mượn rượu giả điên sao? Phương thức có chút đặc biệt đấy.

Thấy Quý Hoài Thịnh không đứng dậy, Lâm Chi kéo tai anh, giọng điệu không vui: "Nhanh lên, anh không nghe lời là tôi cắn đó."

Nói xong cô cắn lên cổ anh một cái, sức lực còn không nhỏ.

Quý Hoài Thịnh đau đớn, rên khẽ một tiếng, cô dám cắn anh thật đấy à.

Lâm Chi vừa cắn vừa vặn vẹo trên người anh, dưới làn váy dài, hoa môi cách quần lót cọ vào nơi phồng lên giữa hai chân anh, chọc cho dương vật vốn sưng to lại căng thêm vài phần, thật là muốn đòi mạng mà.

Sau khi Lâm Chi lăn lộn một trận, Quý Hoài Thịnh thở hổn hển ôm cô đến bên giường.

Hai chân cô khóa chặt eo anh, đôi tay dùng sức đẩy anh nằm xuống giường: "Nằm xuống, tôi muốn ở trên."

"Sau này tỉnh táo em sẽ hối hận." Quý Hoài Thịnh nằm trên giường gỗ, ngẩng đầu nhìn cô.

"Không đâu." Nằm mơ thì có gì mà hối hận, có phải thật đâu. Để cô ở trong mộng phóng túng một lần đi.

Lâm Chi cởi hết quần áo trên người mình, áp vào người anh, bắt đầu hôn từ đôi môi mỏng của anh, đến hàm dưới mịn màng, xương quai xanh tinh tế và hai quả thù du nhô lên, lướt qua cơ bụng gợi cảm, đi xuống quần lót đang bao bọc lấy hạ thân anh.

Cô kéo quần lót của anh xuống, dương vật thô to tức khắc nhảy ra, đập vào đôi môi đỏ mọng của cô.

Nhìn dương vật dữ tợn phủ kín gân xanh, Lâm Chi hơi chần chờ một chút rồi há mồm ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt đảo qua lỗ nhỏ và hành thân thô to, nhẹ nhàng liếm láp.

Cảm giác được bao bọc trong khoang miệng ấm áp ướt át quá mỹ diệu, Quý Hoài Thịnh khẽ rên một tiếng, những nơi được cô hôn qua đều nóng rực như bị lửa đốt.

Anh cảm thấy Lâm Chi sau khi say rượu đúng là yêu tinh hút máu người. Lúc này trông cô thật gợi cảm, yêu mị, lớn mật, khác một trời một vực với vẻ dịu dàng đoan trang thường ngày. Cô giống như tiểu dã miêu đanh đá, làm người ta muốn ngừng mà không được.

Ngậm "cậu nhỏ" của Quý Hoài Thịnh được vài phút, Lâm Chi cảm thấy miệng hơi mỏi, liền nhả ra, hơi nâng mông lên, để dương vật thô to dính đầy nước miếng nhắm ngay hoa huyệt rồi chậm rãi đẩy vào.

Quy đầu mượt mà hơi tách chân tâm của cô ra, cọ qua cọ lại, khi lướt qua cửa huyệt ướt át thì luồn vào trong, nhẹ nhàng chọc vào thịt mềm, mang đến chút tê dại hư không, khiến Lâm Chi rùng mình một cái.

Cô cảm thấy bên trong thật ngứa, cả người trống rỗng, rất muốn nhét đại gia hỏa của anh vào đó.

Cô đỡ cây gậy thô to của anh nhắm thẳng vào hoa huyệt, mông hạ xuống, mỗi lần khó khăn lắm mới đi vào được một chút rồi quy đầu lại bị tuột ra, chệch sang bên cạnh.

Thử vài lần đều không vào được, Lâm Chi có chút nóng nảy, cảm giác trống rỗng ngứa ngáy trong thân thể ngày càng mãnh liệt, như muốn bức điên cô.

Cô khóc sướt mướt năn nỉ bên tai anh: "Ô... Không vào được, khó chịu quá, rất muốn cắm vào, anh giúp tôi được không."

Quý Hoài Thịnh chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, gân xanh nổi đầy trán, chỉ muốn làm chết cô luôn. Dám dùng giọng điệu nũng nịu này ở trên giường cầu xin anh, đúng là thiếu đòn mà!

Nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, anh lại không đành lòng tra tấn cô nữa.

Giọng anh ám ách: "Đỡ dương vật nhắm thẳng cửa huyệt, thử lại lần nữa."

Lâm Chi nghe lời đỡ dương vật thô to nhắm ngay cửa huyệt ướt đẫm của mình.

Anh chỉ thị: "Mông dùng sức, từ từ ngồi xuống."

Khi Lâm Chi ngồi xuống, anh đột nhiên thẳng lưng đẩy người về phía trước, quy đầu tách hai mảnh hoa môi, cắm vào trong hoa huyệt ướt át.

Tầng tầng lớp lớp nếp uốn bên trong bao chặt lấy quy đầu đến phát đau, Quý Hoài Thịnh lại tiếp tục đỉnh về phía trước, dương vật mở rộng con đường chật hẹp, cọ vào những điểm nhô lên, đi vào được hơn nửa.

"A..." Lâm Chi nhíu mày, khẽ kêu một tiếng.

Trướng quá, hoa huyệt đã được khỏa lấp. Nhưng thứ đó vẫn còn chưa vào hết, cô còn muốn tiếp tục cắm vào nữa, giảm bớt hư không ngứa ngáy sâu bên trong.

Lâm Chi hít một hơi thật sâu, mông tiếp tục hạ xuống, dương vật thô dài từng chút từng chút đi sâu vào trong hoa huyệt, cho đến khi hạ thân của cô và Quý Hoài Thịnh dán sát vào nhau.

Nơi riêng tư của hai người không còn khe hở, chỉ có thể nhìn thấy hai túi cầu của Quý Hoài Thịnh đung đưa bên ngoài.


Chương 29: Thứ đó của anh vừa cứng vừa nóng



Phân thân của Quý Hoài Thịnh đi vào toàn bộ, lấp đầy tiểu huyệt của Lâm Chi, khiến nhục bích bên trong bị căng ra đến cực hạn.

Quy đầu góc cạnh đỉnh thẳng vào sâu bên trong, không cần ai dạy Lâm Chi cũng biết phải chuyển động mông vòng quanh, để quy đầu đâm vào hoa tâm.

Hoa tâm bị nghiền ép đến tê dại, dịch thể chảy ra càng nhiều, xối ướt nơi riêng tư của hai người, cảm giác hư không trong thân thể cũng dần biến mất.

Cô chỉ lo thỏa mãn chính mình, khiến Quý Hoài Thịnh có chút bất mãn. Anh cảm giác mình như cây gậy mát xa hình người vậy!

"Nâng mông lên rồi hạ xuống đi." Anh vỗ nhẹ mông cô, nói.

Lâm Chi nghe lời nâng mông lên, dương v*t màu đỏ tím tuột ra, đến khi chỉ còn nửa quy đầu bên trong, cô lại dùng sức xuống ngồi.

"Phụt" một tiếng, nguyên cây gậy thô to lại cắm vào, va chạm với hoa tâm kiều nộn.

Có hơi đau, nhưng rất thoải mái, đau đớn trong sung sướng.

Cô thích cảm giác này, thế là lại tiếp tục nâng mông lên, vuốt ve cậu bé của anh từ trên xuống dưới, để nó cọ vào nếp uốn bên trong, tạo ra từng dòng khoái cảm.

Vì cọ xát không ngừng nên nơi kết hợp của hai người ngày càng nóng, Lâm Chi cảm giác phía dưới sắp bị côn th*t nóng bỏng kia làm hỏng rồi.

Cô cắn môi nhìn anh: "Ngô... Quý Hoài Thịnh, thứ đó của anh nóng quá, vừa nóng vừa cứng."

Thứ đó nóng đến mức khiến hoa huy*t của cô không ngừng co rút, xoắn chặt lại. Cảm giác chân thật này không giống như nằm mơ, ở trong mộng thì sao có thể nóng như vậy được.

Quý Hoài Thịnh thẳng lưng đỉnh về phía trước, đưa dương v*t vào sâu bên trong, nghiền nát hoa tâm của cô: "Vừa nóng vừa cứng mới có thể làm em thoải mái. Có phải thoải mái lắm không?"

Nói xong anh nhanh chóng thẳng lưng đưa đẩy, phối hợp với động tác nâng lên ngồi xuống của Lâm Chi, mỗi lần đều đâm mạnh về phía trước.

"A... A... Nhẹ chút, sắp hỏng rồi."

Miệng Lâm Chi tràn ra những tiếng rên rỉ, ngực không ngừng đong đưa, tạo ra từng làn sóng gợi cảm, đôi chân đang đặt hai bên eo anh run lên, sắp không trụ nổi nữa rồi. Advertisement / Quảng cáo Nhìn ngực cô nhấp nhô lên xuống, phân thân Quý Hoài Thịnh càng thêm nóng rực, cứng rắn.

Anh tàn nhẫn thẳng lưng đỉnh mạnh về phía trước một cái, dương v*t mở rộng con đường nhỏ hẹp, cắm đến tận miệng tử cung: "Tôi làm em thoải mái không? Hử?"

"A... A... Ân... Thoải mái... Nhưng sâu quá."

Bị chọc đến tận miệng tử cung, Lâm Chi rùng mình một cái, hai chân mềm nhũn, ngã vào lòng anh, hô hấp dồn dập, chẳng còn sức mà bò dậy.

Quý Hoài Thịnh nhìn cô, cảm khái, đúng là cô chưa từng tự làm bao giờ mà.

Anh xoay người, đè Lâm Chi dưới thân, gập hai chân cô lại thành hình chữ M. Khi hai người mặt đối mặt, anh hạ người xuống một chút rồi tiếp tục va chạm với hoa tâm của cô.

hoa huy*t đỏ bừng như cái miệng nhỏ tham ăn, mấp máy, lúc đóng lúc mở, thịt mềm cắn lấy quy đầu mẫn cảm, giống như muốn hút sạch máu anh vậy.

Bên trong vừa ướt, vừa chặt muốn đòi mạng, các nếp uốn siết lại khiến anh suýt bắn ra.

Anh vỗ mông cô, giọng ám ách: "Thả lỏng, đừng kẹp."

Xương cốt Lâm Chi tê dại, trong cổ họng phát ra những ư hừ tiếng thoải mái, ánh mắt rời rạc, căn bản không biết anh đang nói gì. hoa huy*t co rút lại, cuốn lấy hành thân thô to.

Quý Hoài Thịnh kêu lên một tiếng, nhanh chóng đưa đẩy hơn mười, sau đó rút ra, bắn lên cái bụng trắng mịn của cô.

Anh thở dốc một lát, tiện tay cầm lấy cái quần lót bên cạnh lau sạch tinh dịch trên bụng Lâm Chi, rồi cầm lấy cái áo sơmi đã hong khô phủ lên người cô, ôm cô đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

Sau khi tỉnh lại, Lâm Chi phát hiện chỉ có mình cô nằm trên giường gỗ, không thấy bóng dáng Quý Hoài Thịnh trong phòng.

Cô xoa xoa huyệt Thái Dương đau đớn vì say rượu, nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, cảm thấy thật là kinh thế hãi tục.

Ban ngày nghĩ gì đêm mơ thấy cái đó sao? Có lẽ trong lòng cô thật ra luôn muốn đè Quý Hoài Thịnh dưới thân, ngủ một lần?

Nhìn quần áo nguyên vẹn trên người, Lâm Chi cảm thấy may mà là mơ, nếu không sẽ mất sạch mặt mũi, vì trong mộng cô dâm đãng quá mà.

Cô đứng dậy xuống giường, đi được hai bước lại cảm thấy đùi hơi nhức. Nếu không phải lúc tỉnh lại nhìn thấy quần áo còn nguyên trên người, cô còn cho rằng đêm qua thật sự đã đè Quý Hoài Thịnh ra làm.

Chắc là hôm qua rơi xuống sông nên mới đau.

Lâm Chi vừa định mở cửa đi ra, Quý Hoài Thịnh đúng lúc từ bên ngoài đi vào.

Trong tay anh cầm mấy quả ổi vừa to vừa tròn, ngoài vỏ còn đang nhỏ nước, trông rất tươi mới ngon miệng.

"Em vừa tỉnh sao?" Quý Hoài Thịnh cúi đầu hỏi cô.

Lâm Chi nhẹ nhàng "ừ".

Anh nhét quả ổi vào trong tay cô: "Nơi này không tìm được thứ gì có thể ăn tạm, em đói bụng thì ăn chút trái cây này đi, tôi đã rửa sạch rồi. Tôi tìm thấy ở sau nhà đấy, chắc là của chủ nhà. Ăn xong chúng ta về biệt thự."

"Cảm ơn." Lâm Chi nhận lấy, cảm ơn anh. Khi anh nghiêng người vào nhà, thân thể cô bỗng dưng cứng đờ.


Chương 30: Giấy chẩn đoán bệnh liên quan đến chuyện tính phúc cả đời

Cô thấy dấu răng đỏ rực trên cổ Quý Hoài Thịnh, vị trí giống hệt trong giấc mộng tối qua. Nơi này chỉ có cô và Quý Hoài Thịnh, không phải Quý Hoài Thịnh thì chính là cô cắn rồi?

Chẳng lẽ tối qua không phải mơ, mọi chuyện đã xảy ra thật ư?

Lâm Chi vừa sợ vừa thẹn. Hôm qua chắc cô điên rồi nên mới không biết xấu hổ sáp vào người Quý Hoài Thịnh cầu hoan như vậy.

Lúc này giọng nói của anh từ phía sau truyền đến: "Tối hôm qua, em..."

Anh còn chưa nói xong, Lâm Chi đã vội vàng ngắt lời: "Tối hôm qua làm sao cơ? Tôi uống rượu xong thường quên mấy việc linh tinh, chỉ nhớ rõ mình uống xong rồi ngủ mất."

Lâm Chi cố gắng giả bộ bình tĩnh, che dấu dáng vẻ chột dạ. Cô tuyệt đối không thể thừa nhận hành vi phạm tội tối qua được.

Nếu Quý Hoài Thịnh coi đây là nhược điểm để khống chế cô thì phải làm sao? Hơn nữa cô rất xấu hổ khi phải thừa nhận mình là người phụ nữ dâm đãng trước mặt anh.

Quý Hoài Thịnh nhìn Lâm Chi, trầm tư suy nghĩ. Cô thật sự không nhớ rõ sao?

Một lát sau, anh coi như không có việc gì, nói: "Không có gì."

Lâm Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Quý Hoài Thịnh không vạch trần lời nói dối của cô, chắc là anh sẽ không so đo chuyện tối qua nữa đâu nhỉ.

Sau khi Lâm Chi ăn xong, hai người cùng đi dọc về phía thượng du, Quý Hoài Thịnh vẫn nắm tay cô như ngày hôm qua.

Cô muốn rút tay ra, anh thấy cô giãy giụa, bèn nắm chặt hơn.

Đôi mắt anh thâm trầm nhìn Lâm Chi: "Nơi này hoang vu vắng vẻ, khó tránh khỏi có dã thú bất chợt nhảy ra. Vạn nhất em lại sợ tới mức rơi xuống sông, tôi không còn sức lực tìm em về lần nữa đâu."

Lúc nói lời này, trong mắt anh có cảm xúc mà cô không hiểu nổi, giọng điệu như ẩn chứa cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn.

Lâm Chi đột nhiên thôi giãy giụa, im lặng đi theo sau, để mặc anh nắm tay mình.

Cô ngơ ngẩn nhìn gáy Quý Hoài Thịnh, cảm thấy sau khi rơi xuống nước anh vô cùng khác thường, càng ngày càng không thích hợp.

Lâm Chi và Quý Hoài Thịnh đi khoảng ba tiếng thì nhìn thấy phía trước có một đoàn người hình như đang vớt cái gì đó dưới sông.

Khi hai người đến gần, phát hiện ra mấy gương mặt quen quen. Người phụ trách chương trình và Chu Hách đều ở đây, còn có cả nhân viên cứu hộ lặn lội dưới sông, chắc là đang tìm bọn họ.
Advertisement / Quảng cáo
Có người tinh mắt nhận ra Lâm Chi và Quý Hoài Thịnh, liền chỉ vào hai người hô to: "Mau nhìn đi, bọn họ còn sống, ở đó kìa."

Chu Hách nhìn theo hướng người nọ chỉ, vừa thấy Lâm Chi, liền vội vàng chạy đến.

Cậu kích động ôm cô: "Chi Chi, rốt cuộc chị đã trở lại, hôm qua em sợ muốn chết, suýt chút nữa còn tưởng chị đã..."

"Không sao, không phải hiện tại tôi đã an toàn trở lại sao?" Lâm Chi vỗ vỗ vai cậu, trấn an.

Quý Hoài Thịnh lạnh lùng nhìn hai người trước mặt ôm ôm ấp ấp không coi ai ra gì. Mặt anh đen thui, hai người kia nghĩ anh chết rồi sao?

Anh bất mãn nhéo lòng bàn tay Lâm Chi, thu hút sự chú ý của cô.

Lâm Chi muốn rút tay ra nhưng không được.

Quý Hoài Thịnh dùng khẩu hình nói: "Đẩy cậu ta ra."

Lâm Chi trừng mắt liếc nhìn anh một cái, vài giây sau, lại nâng một cái tay khác lên đẩy Chu Hách ra.

Sau khi đẩy Chu Hách ra, Quý Hoài Thịnh vẫn nắm tay cô không buông. Lâm Chi lại trừng mắt liếc anh một cái, người này nói không giữ lời gì hết.

Quý Hoài Thịnh hứng thú nhìn khuôn mặt phồng lên vì tức giận của cô. Ngón tay anh hơi cong lại, gãi gãi vào lòng bàn tay mềm mại của cô rồi mới buông ra.
Cảm giác ngưa ngứa lướt qua, Lâm Chi phải đột ngột rút tay về, người này thật nhàm chán, nghịch tay cô làm gì.

Cô trừng mắt lườm anh một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng.

Chu Hách trầm mặt nhìn Lâm Chi và Quý Hoài Thịnh mắt qua mày lại. Trong mắt cậu, cái lườm nguýt của cô trông thật giống hờn dỗi, hai người này cứ như đang ve vãn đánh yêu nhau vậy.

Rõ ràng mới qua một ngày thôi, vì sao cậu cảm thấy có gì đó đã lặng lẽ thay đổi, khiến tâm tình cậu có chút hoảng loạn.

Sau khi thấy Lâm Chi và Quý Hoài Thịnh xuất hiện, nhân viên cứu hộ ngừng tìm kiếm. Người phụ trách chương trình cũng đi qua an ủi một phen, rồi mọi người cùng nhau về biệt thự.

Quý Hoài Thịnh và Lâm Chi đến bệnh viện kiểm tra một lượt, không có vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng. Đầu gối Lâm Chi chỉ bị trầy da nhẹ, Quý Hoài Thịnh thì bị thương nặng hơn một chút. Cả lưng anh bị đập vào đá ngầm, vừa bầm tím vừa chảy máu, nhưng cũng may không thương tổn vào trong.

- --

Sáng hôm sau Lâm Chi nấu cho Chu Hách một nồi cháo thịt theo lời hứa lần trước.

Cô đã nhặt rất nhiều vỏ sò, nên nấu nhiều một chút, vì thế mấy khách mời khác cũng có lộc nếm thử bát cháo thịt thơm ngon.

Tuy lúc trước Quý Hoài Thịnh đối xử với Lâm Chi không tốt, nhưng anh đã cứu cô một mạng. Cho nên lúc anh từ trên lầu đi xuống, Lâm Chi do dự một hồi, vẫn tiến lên hỏi một câu: "Anh muốn ăn cháo thịt không?"

Quý Hoài Thịnh cúi đầu nhìn cô, tâm tình không tồi, bởi vì Lâm Chi chủ động nói chuyện với anh.

Anh hỏi: "Em nấu à?"

Lâm Chi gật đầu: "Ừ, lúc trước Chu Hách giúp nhặt rất nhiều vỏ sò, nên tôi nấu một nồi đền đáp chiếc áo sơmi của cậu ấy."

Nghe cô nói nấu cho Chu Hách, sắc mặt Quý Hoài Thịnh tức khắc tối tăm, lạnh giọng nói: "Không muốn ăn."

Sau đó anh xoay người đi lên lầu.

Lâm Chi nhìn bóng lưng anh, nói thầm, sắc mặt của người này thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, vừa rồi còn ôn hoà, thế mà thoắt cái liền biến thành âm trầm đáng sợ. Cô thèm vào, thích ăn thì ăn, không thích thì nhịn.

Đến tối, Quý Hoài Thịnh cầm giấy chẩn đoán bệnh liên quan đến chuyện tính phúc cả đời anh, gõ cửa phòng Lâm Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro