Vô Tình Hay Hữu Ý - Là Hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 7

(Vì không có ảnh nên tớ xin lấy ảnh minh hoạ)

Cô rời đi khỏi đó, khuôn mặt đã ửng đỏ vì men rượu, toàn thân trở nên chẳng còn chút sức lực vì đây là lần đầu tiên uống rượu mà lại cả gan một hơi uống sạch một ly rượu Whisky nổi tiếng là cực mạnh.

Cô sau khi thanh toán tiền xong vội ra nhà xe, vì lúc nãy cô tự mình phóng con Aston-Martin-Rapide siêu xe hạng sang của mình nên bây giờ cũng đành tự lết xác kèm xe về.

Một viên bảo vệ của nhà hàng nhìn thấy cô liền khom mình cúi chào:-Đình tiểu thư!

Cô đưa chìa khoá xe có kí hiệu E.R cho tên đó:-Lấy xe!

Tên bảo vệ liền nghe theo mệnh lệnh vào gara, đột nhiên bầu trời xẹt ngang như bị rách ra, một tia lửa trắng xanh cùng tiếng 'ầm ầm' làm người ta dự cảm một cơn mưa sắp xuất hiện.

Đôi chân cô như tự bước đi vậy, nó hoàn toàn không nghe theo lý trí của cô, đôi chân mệt mỏi vô thức tiến về phía con đường quốc lộ. Đi qua làn đường dòng xe đang chạy tấp nập, từ trước mặt cô một chiếc xe tải lớn đang dần tiến tới thật nhanh, còn một chút tỉnh táo trong người cô toan lách qua thì có một bàn tay ai đó kéo mạnh cô về phía sau nhanh như vừa chớp mắt...

Chiếc xe tải chạy ngang qua, hiện tại cô đã được nằm gọn trong vòng tay ai đó được ai đó bảo vệ, người đó đã cứu cô. Cô nắm chặt gấu áo người đó như thầm trách mắng:-Tại sao lại cứu tôi..!?_giọng cô nhè đi vì rượu.

Hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô và thái độ giận dỗi hiện rõ ra trên mặt, hắn vô thức bật cười nhưng cố nén lại:-Sao lại không thể cứu?!

-Sao anh dám hỏi lại tôi hả?

-Cô có biết tôi là ai không?_giọng điệu hắn hỏi đầy ma mị.

Cô lúc này mới khó khăn ngước mặt lên, bởi vì hắn cao hơn cô một cái đầu. Nhưng chút tỉnh táo còn xót lại khi nãy trong lúc nguy cấp cô đã dùng sạch rồi, bây giờ chẳng khác nào một kẻ say, cô lắc đầu:-Anh là ai?!

-Haizz!_hắn thở dài rồi bế cô lên theo kiểu công chúa, đến nước này quả thật hắn đã 'cạn lời' với cô rồi mà, ngay cả người đã cướp đi nụ hôn đầu cũng dám quên.

"Cô gái ngốc cố giả vờ mạnh mẽ này, xem như lần cứu mạng này là tôi trả giá cho nụ hôn lúc sáng của em, em định mạnh mẽ tới bao giờ nữa đây? ngốc!" Hắn đặt cô trên xe mình, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô, ánh mắt nâu sậm nhìn cô thật dịu dàng.

Con Ferrari-LaFerrari-Aperta của hắn phóng nhanh trên đường cao tốc tiến về biệt thự riêng của hắn chứ không phải Đình Gia. Lúc này trời mới bất chợt đỗ mưa xuống như trút nước làm lu mờ đi mọi suy nghĩ của con người.

....

-Biệt thự TBD- ('Trương Bảo Dương' đặt tên cho dễ phân biệt, bởi vì Trương Gia ở một biệt thự khác)

Căn biệt thự chỉ có 2 tầng, nhưng diện tích của nó lên đến 1500 mét vuông, một con số mơ ước của hàng trăm triệu người. Kiến trúc rất mới mẻ, và hiện đại, mang phong cách tươi trẻ nhưng không kém phần sang trọng, trước sân là hồ bơi rộng 200 mét vuông, bao quanh cổng biệt thự là những hàng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng dù hiện giờ là ban đêm.

Hắn đặt xe vào gara rồi lại tự tay bế cô vào nhà, các người giúp việc trong nhà đều trố mắt ngạc nhiên, ngoài Phan Vương Hiệp và Nhân Trí (cận vệ tin cậy số 1 của hắn) ra chưa từng có ai bước vào nơi này, huống hồ thiếu chủ của họ lại đích thân đưa một nữ nhân vào nhà.

-Nước chanh!_hắn nói không nhìn ai nhưng họ đều biết đó là mệnh lệnh.

Hắn đưa cô lên căn phòng nằm cạnh phòng ngủ của mình, đặt cô ngay ngắn trên giường hắn thở dài ngồi xuống ghế sofa cạnh đó "Cô ta say quắt cần câu luôn rồi, giờ mà ai làm gì chắc cũng chẳng biết đâu".

Cũng may là tối nay hắn có hẹn với đối tác làm ăn của ba nên vô tình gặp cô ở nhà hàng, nhìn thấy cô ngồi ăn cùng một kẻ không thuộc đẳng cấp được ngồi cùng bàn với cô nên hắn có phần tò mò nên luôn đưa mắt quan sát cô.

Mọi thái độ của cô từ nhẹ nhàng lạnh lùng sang bực tức hắn đều nắm rõ cả, vậy nên lúc thấy cô vội vàng rời đi hắn cũng bỏ mặc vị đối tác kia mà đi theo cô, nhìn cô như vậy hắn mới cảm nhận được sự yếu đuối đang gượng gạo khoác vẻ ngoài mạnh mẽ của cô gái bé nhỏ đó. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ cô, giữ cô lại bên mình.

....

-Cộc cộc cộc- tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-Vào đi.

-Cạch- cô giúp việc mang ly nước chanh kèm khăn lau mặt đặt trên bàn rồi lui đi.

Hắn bước đến ngồi ngay mép giường, lặng nhìn khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ cao quý của cô, từng chi tiết nhỏ trên gương mặt ấy cứ ngỡ như được nghệ nhân tạc mà ra, vầng trán cao, đôi ngài thanh tú tạo nét sắc sảo, lông mi dài và cong vút khi cô nhắm mắt lại, chiếc mũi cao thẳng và gọn gàng, cánh môi anh đào mỏng màu đỏ cherry tự nhiên mang đến cảm giác như muốn cắn vào đó.

Những sợi tóc màu nâu đỏ hoe hoe còn vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp được hắn cẩn thận vén qua phía sau tai, giọng hắn thật nhỏ như sợ cô nghe thấy:-Đình Bảo Chi! Là tên em?

Cô nhíu mày, hắn giật mình quay mặt đi ra vẻ thờ ơ lắm, cô quơ tay múa chân chỉ muốn chụp đại một cái gì đó ai ngờ lại nắm trúng bàn tay chai sạn vì cầm súng từ lúc 'mới sinh ra' của hắn, giọng cô thật nhẹ nhàng, trong như dòng suối nhỏ róch rách chảy:-Nước, khát quá...

Hắn nhìn cô đang nhắm mắt nửa tỉnh nữa mơ lại còn như mèo con dám chọc đến con 'thú' nhỏ trong hắn, gan cô quả thật rất lớn. Nhưng nghĩ lại thì thời gian gặp nhau vẫn còn dài, cũng không thể nhân lúc cô đang say mà động vào người cô, đó không phải quân tử.

Hắn dựng cô ngồi dậy cầm ly nước chanh nhẹ nhàng đút từng muỗng cho cô, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm cho một người đến thế, mà người hắn quan tâm hiện giờ lại là cánh tay đắc lực của kẻ thù tương lai của hắn, không biết hắn có nên lợi dụng điều này không.!

.....

-Sáng-

Cô mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai nhẹ một cái, cơn đau đầu nhanh chóng ập đến làm thần kinh cô phải ngưng hoạt động vài giây sau đó mới có thể cảm nhận được bản thân đang ở một nơi xa lạ. Cô nhìn xuống kiểm tra quần áo của mình rồi mới an tâm bước xuống giường.

Đôi mắt nâu xám tinh sảo nhìn và ghi nhớ mọi thứ xung quanh mình, khi nào xác định được tất cả rất bình thường mới rời đi.

Cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, bước từng bước nặng trịch xuống dưới, phòng khách khá lớn, nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc TV siêu mỏng cỡ lớn chiếm 2/3 vách tường, nội thất trang trí rất hiện đại, không như những biệt thự lớn thường theo lối châu Âu, trong đó có nhà cô.

Một nữ giúp việc bước đến trước mặt cô:-Đình tiểu thư! Mời theo tôi!_nói đoạn, cô gái ấy đưa tay hướng về một căn phòng khác nằm cạnh phòng khách.

Cô không đáp, chỉ im lặng đi theo.
Vừa bước vào căn phòng đó, khuôn mặt hoàn mỹ của kẻ ngồi trên chiếc ghế ngay đầu bàn ăn đập thẳng vào mắt cô. Mái tóc màu đỏ ánh kim cứ cuốn hút người nhìn, lại thêm cái khí thái cao lãnh đó quả thật là một cảnh đẹp nên thơ.

Kẻ đó như cảm nhận được sự hiện diện của cô liền gập laptop lại, đôi mắt nâu đen sậm chạm vào ánh mắt màu nâu xám của cô:-Ăn sáng chứ? Từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả!!

-Sao tôi lại ở đây?!_cô đi rất thẳng vào vấn đề muốn hỏi.

Hắn không quá ngạc nhiên:-Tôi đã cứu cô đấy. Cô nên biết ơn đi!

"Cứu?!" Trong đầu cô chỉ đặt ra dấu chấm hỏi, chuyện tối qua cô đã quên mất rồi, chỉ loáng thoáng được một vài kí ức rời rạc, nào là nói chuyện với kẻ hẹn ăn tối, uống rượu, và rồi 'chết hụt'. Nhưng tóm tắt hết mọi chuyện thì trong kí ức đó không hề xuất hiện cái bản mặt của hắn.

Nhìn thấy ánh mắt 'nửa nghi nửa ngờ' của cô hắn chỉ biết lắc đầu:-Thôi không cần 'ơn' của cô đâu. Ăn sáng cùng tôi đi, rồi tôi đưa cô về!

-Ai biết anh đã bỏ thứ gì trong đó chứ!_cô giấu suy nghĩ vào trong đáy mắt để chẳng ai có thể hiểu được và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn.

Hắn cầm đũa gấp một con bào ngư cho vào miệng ăn ngon lành, rồi đưa mắt nhìn cô ý hỏi 'tin chưa?!'. Cô lúc này mới động đũa. Quả thật câu nói khi nãy cũng chỉ là nói chơi thôi chứ cô biết tỏng một kẻ như hắn muốn giết người chẳng cần đến những cách phức tạp như vậy.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro