Trả thù và kết bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 40

"Chỉ có phượng hoàng mới có thể niết bàn trùng sinh"

Mộ Bạch Liên ngồi trước chiếc gương lớn phản chiếu toàn bộ cơ thể cô, cô nghiêng đầu nhìn mình trong gương, tay vô thức đưa lên nơi vết thương trên ngực mình nay đã lành và để lại sẹo, một cái sẹo xấu xí.

Mộ Bạch Liên thế nào? Thống khổ đến mức phát điên ư?

Không!

Từ sau khi tỉnh dậy, cô không còn mang câu hỏi 'tại sao' bên cạnh mình nữa, dù đáp án kia có là gì đi nữa thì cô cũng không quan tâm, thứ cô muốn làm hiện tại chỉ có hai chữ 'báo thù'.

Mộ Bạch Liên cũng chỉ là một con người bình thường, cô có thể chịu đựng cảnh bị ba mẹ từ bỏ, thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm luôn chằm chằm chĩa nòng súng về phía cô, nhưng giới hạn cuối cùng chính là người chị mà bao lâu nay mình luôn yêu thương, bảo vệ xem như tính mạng.

Giới hạn đến cuối cùng cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh, cô gái tên Đình Bảo Chi đã chết rồi, có cũng chỉ là bị kẻ khác giả mạo, Đình Bảo Chi không phải bị chị mình giết chết mà chính là Mộ Bạch Liên giết chết, vì vậy cô sẽ sống thay cho cả phần Đình Bảo Chi kia nuối tiếc còn lưu luyến lại.

Nhất định sẽ sống thật tốt!

Mộ Bạch Lâm đứng trước cửa phòng cô gõ lên cửa gỗ thông ba tiếng, Mộ Bạch Liên khoác hờ chiếc áo ngủ dài tới giữa bắp chân bằng lụa kiểu Âu, đứng dậy mở cửa.

Hắn cao trên thước tám, dáng người dưới lớp áo vest không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được cơ bắp săn chắc, cô đương nhiên là thấp hơn nhiều nên trong tình huống này buộc phải ngước lên:-Mộ gia chủ, anh tìm tôi?

Mộ Bạch Lâm im lặng, quét đôi mắt dò xét của mình vào phòng cô, hắn dặn dò người giúp việc cứ theo lời của cô mà sắp xếp nên cũng muốn xem thử chuyện mà hắn dặn có được làm tốt hay không, nào ngờ cô khiến người khác quá mức bất ngờ rồi, riêng Mộ Bạch Lâm chỉ là một cái nhíu mày.

Người kiệm lời như hắn cũng phải mở miệng nói về một chuyện vặt vãnh:-Rất thiếu ánh sáng, nếu thích cứ lấy đèn đá muối sai người đem lên!

-Cảm ơn ý tốt của anh, tôi là muốn ở như vậy!_cô nhẹ nhàng từ chối, với con người này cô không cách nào tỏ ra bạc tình lãnh khốc được vì hắn còn cao tay hơn cô gấp vạn lần, cô trong mắt hắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Ở như vậy của Mộ Bạch Liên chính là tât cả nội thất đều là màu xám sậm, trên bàn có vài cuốn sách dày không biết là thuộc về lĩnh vực nào, rèm cửa màu xám cũng kéo qua che mất cái cửa kính sát đất làm cho ánh sáng không tài nào lọt vào trong được, cô là muốn sống trong bóng tối.

Mộ Bạch Lâm tôn trọng sở thích cũng như quy tắc của cô, tuy nhiên lời gợi ý của hắn không phải là bắt buộc.

Hắn đút hai tay vào túi quần, đôi mắt càng xoáy sâu vào tâm can Mộ Bạch Liên:-Suy nghĩ thế nào rồi, đã đọc xong hết chưa?

Tối qua Mộ Bạch Lâm bảo Kiều Kiều đưa cho cô thông tin của Đình Gia hai tháng trước, Mộ Bạch Liên đọc xong tất cả trong tối hôm đó, không chỉ thông báo cho toàn thế giới biết Đình Quỳnh Chi đã chết mà còn đem Đình Quỳnh Chi thế chỗ Đình Bảo Chi còn đang sống sờ sờ, có muốn trở về cũng chẳng thể trở về được nữa, Louis nói đúng, nơi đó không còn dành cho cô nữa.

Nếu bọn họ thật sự đã 'tốt' như vậy thì cũng nên đến lúc cô 'trả ơn' cho họ rồi, thứ cảm giác nung nấu ý chí muốn trả thù trong cô như càng lúc càng lớn mạnh hơn.

Bây giờ Mộ Bạch Liên trước mặt Mộ Bạch Lâm có thể chắc chắn mà khẳng định rằng:-Tôi muốn báo thù!

Hắn không mấy ngạc nhiên hay biểu cảm gì với câu nói chắc nịch vừa rồi của cô, Mộ Bạch Lâm đút tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng có vẻ như đã mềm mỏng ra vài phần rất nhỏ:-Thứ 6 tuần sau 17 giờ, chuẩn bị chu đáo đi cùng tôi đến thương hội!

Mộ Bạch Liên còn chưa kịp hỏi tại sao thì hắn ta đã tiêu sái rời đi, thái độ xa cách, con người cũng không thể tiếp cận, lời nói thì khó hiểu, tâm cơ thì không ai có thể nhìn thấu, con người này hợp lại với cô cùng một chỗ không phải căn nhà này sẽ càng trở nên u ám hay sao?

Mộ Bạch Liên khoá chốt cửa, quay người đi thẳng đến ban công, cô thả mình trong gió, đôi mắt khẽ nhắm hờ, cả gương mặt đối diện với bầu trời đêm không trăng cũng không sao "Hãy chuẩn bị thật tốt, tôi sẽ không phụ lòng chờ đợi của mọi người đâu!".

......
Tâm Sinh vẫn giữ trên khuôn mặt mình là sự u ám tràn ngập sát khí, tuy nhiên vẫn đi theo bảo vệ người trước mặt, mà người đó hiện tại cũng đã quên mất sự xuất hiện của cô rồi.

Đình Quỳnh Chi sánh bước cùng Trương Bảo Dương không thể nói là hợp, mà đúng quả là rất hợp, hệt như một cặp trời sinh, thế nhưng trong mắt người khác lại là cái câu 'đĩa mà đòi đeo chân hạt' 'chim trĩ mà đòi hoá phượng hoàng', bọn họ một phần là ganh ghét, phần còn lại có lẽ là vì gia thế Đình Gia bây giờ chẳng còn là cái gai gì trong mắt bọn họ tuy nhiên có ông trùm thế giới ngầm chống lưng ai mà dám động vào chị cơ chứ.

Phùng Trà My đã lâu không xuất hiện, cô ta sau khi được cha mình đổi về từ nhà giam ngầm trong Biệt thự của hắn đã chẳng dám hành động lỗ mãn, trừ cái ảnh chụp anh trai mình với chị gái của Đình Bảo Chi trong một lần tình cờ nào đó, lần này cô ta đã trở lại nhưng với cái dáng vẻ hoàn toàn khác, gương mặt đã không còn sự yếu đuối nữa mà càng trở nên nhu nhược hơn, nhu nhược đến mức sẽ khiến cho người khác phải phát ngấy tự động sợ mà bản thân chẳng cần làm gì cả.

Nhìn thấy hắn, cô ta với quyết tâm chinh phục bệ hạ, nổi hứng chạy đến, không biết lấy tự tin ở đâu xoay người một vòng cố tình để mùi hương nước hoa vài triệu nhân dân tệ sộc vào mũi hai người kia, vui vẻ hất tóc một cái:-Trương thiếu chủ!

Hắn chẳng mảy may quan tâm, thái độ chán ghét vô thức lộ rõ ra ngoài mặt, bản chất người con gái này đúng là đi đến đâu làm người khác phải bỏ đi đến đó.

Riêng Đình Quỳnh Chi mất kí ức thì hoàn toàn chẳng nhớ gì đến những lúc mình bị Phùng Trà My hại đến không còn nhà để về, chị nhìn cô gái trước mặt mình bản thân thì tâm cơ đơn giản cũng liền vui vẻ theo giao tiếp:-Cô là bạn của Bảo Dương sao? Cô thật xinh đẹp!

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Phùng Trà My đang cười tươi cũng phải há hốc mồm ra ngạc nhiên một lúc, có phải Đình Bảo Chi đang suy tính chuyện gì đó khiến cô ta bẽ mặt phải không? Hay là Đình Bảo Chi này não bị quăng ở nhà mất rồi?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô ta vẫn giả vờ cười gượng gạo đáp lời, xem như là nể mặt Trương thiếu chủ bệ hạ vậy:-Chào cô Đình tiểu thư! Cô... quên tôi rồi sao?

Chị lúc trước ngây thơ nhưng hiểu chuyện, yếu đuối nhưng kiên cường, còn bây giờ thì nói chuyện gì cũng đều không suy tính trước kết quả:-Tôi và cô có quen nhau sao?

Không chỉ là quen đơn thuần, mà còn có một đoạn thời gian lý tưởng dành riêng cho nhau, không phải trước kia người ức hiếp Đình Quỳnh Chi chính là Phùng Trà My hay sao, rồi còn thêm một mối quan hệ thân thích chẳng hạn như chị dâu - em chồng.

Ấy thế lại dễ dàng quên đi mất, còn Phùng Trà My thì lại không biết người trước mặt mình là kẻ luôn bị mình bắt nạt, chỉ cần nghĩ đó là Đình Bảo Chi có cùng gương mặt thôi đã thoáng run sợ rồi, bất quá thì tính kế lâu dài, dù gì cô ta cũng muốn trả thù Đình Bảo Chi, vì nhờ Đình Bảo Chi mà cô ta bị Trương Bảo Dương tra tấn thành kiểu người chẳng ra người, ma không ra ma.

Phùng Trà My giả vờ thân thiện đưa tay ra kiểu chào hỏi:-Vậy từ giờ chúng ta làm quen với nhau có được không?

Trương Bảo Dương hắn không bao giờ cấm cản cô kết bạn với ai, nhưng một Đình Bảo Chi mà hắn biết sẽ không bao giờ quan tâm đến những loại người đã từng dùng thủ đoạn hãm hại chị gái mình, nhưng đây lại là một Đình Bảo Chi mất trí nhớ.

Tâm Sinh khó chịu tiến lên trước mặt Đình Quỳnh Chi, làm quen gì chứ? Sự ngây thơ nhu nhược hài hước ấy trước mắt cô giống như một vở kịch tầm thường, người chỉ có tâm cơ đơn giản như vậy, nhìn thoáng qua đã có thể hiểu rõ.

-Tránh xa tiểu thư nhà tôi ra!_Tâm Sinh với một ngữ điệu không lớn không nhỏ nhưng lại thu hút khá nhiều ánh mắt.

Trong lòng cứ đinh ninh sẽ giả vờ thân thiết với Đình Bảo Chi rồi từ từ sẽ đưa cô từ thiên đường xuống vực thẳm, không ngờ lại bị chen ngang, Phùng Trà My bắt gặp ánh mắt dòm ngó xung quanh lại tiếp tục phải làm một diễn viên:-Tôi có làm gì tiểu thư nhà cô đâu chứ... chỉ là tôi muốn xin lỗi những chuyện trước đây cùng cô ấy làm bạn, bắt đầu lại từ đầu!

Trương Bảo Dương biết xung quanh không đơn thuần là người ta sẽ nhìn và bàn tán thông thường, họ nghe một nhưng khi chính miệng kể lại thì thành mười, hắn không thích cô chịu một chút oan ức nào, giọng hắn có phần trầm xuống, quay sang nhìn Đình Quỳnh Chi bằng đôi mắt tràn ngập uỷ mị:-Em có muốn ăn gì đó không? Cả buổi sáng hình như chỉ uống một hộp sữa!

Đình Quỳnh Chi cười mỉm lắc đầu với hắn rồi quay sang lườm Tâm Sinh ý nói đừng gắt gao như thế, người ta cũng chỉ muốn làm bạn với mình thì có gì đâu mà phải từ chối, Đình Quỳnh Chi vui vẻ nắm lấy bàn tay Phùng Trà My:-Tớ rất vui khi có thể làm bạn cùng cậu!

Phùng Trà My tâm tình liền trở nên tươi tốt, sắc mặt khá hơn nhiều, đám đông xung quanh cũng tản đi nơi khác, bắt được cơ hội tốt như vậy cô ta liền tận dụng ngay:-Cậu cũng chưa ăn sáng sao? Vậy tớ có thể gia nhập bàn ăn cùng hai người không?

-Tất nhiên rồi!_hắn còn chưa kịp từ chối thì Đình Quỳnh Chi đã rất nhanh nhận lời.

Hắn khó hiểu nhìn hai cô gái đang tay trong tay trước mặt, nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra đây là Đình Bảo Chi của mình, dù có mất đi kí ức thì cũng không thể nào thay đổi đến mức thành một người hoàn toàn khác như vậy được, nhưng hắn làm sao có thể nghi ngờ người mình yêu đây.

Trương Bảo Dương tự cảm thấy mình hâm mất rồi, nếu không phải Đình Bảo Chi thì có thể là ai kia chứ "Mình nghĩ nhiều rồi!".

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro