Tôi họ Trương, tên Bảo Dương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 38

Sau bữa ăn đầy tiếng cười hạnh phúc ấy, Đình Quỳnh Chi được Tâm Sinh hộ tống đến trường, trên chiếc Aston-Martin-Rapide quen thuộc độc một mùi hương hệt như cà phê sữa thơm mát, dịu nhẹ khiến người ta thoải mái đến kì lạ của ai đó.

Đình Quỳnh Chi thấy không khí cứ u ám hệt như bên trong chiếc xe hạng sang này có một đám mây xám xịt mang theo điện tích khó chịu, chị đành cố tình liếc ngang qua bên trái, cô gái đó thật kì lạ, có cảm giác như đang lờ chị đi ra khỏi tầm mắt.

Đình Quỳnh Chi hơi nghiêng đầu, nét mặt thắc mắc lên tiếng đánh thức dòng suy nghĩ của ai kia:-Cô có gì muốn nói với tôi không?

Tâm Sinh sắc mặt không biến đổi, tầm nhìn có hơi hướng ra xa, không gian đột ngột trở nên yên tĩnh, cô gái đó im lặng không đáp lại khiến Đình Quỳnh Chi thêm phần tò mò.

Nhưng thứ gì không nên chạm vào tức là không được phép chạm vào, đặc biệt là cô gái tên Tâm Sinh đang hận không thể một dao đâm chết người bên cạnh, hận không thể nói cho người ta biết chủ nhân của mình trước khi chết đã đau khổ thế nào.

Đình Quỳnh Chi không biết điều đó, chị vương người dùng bàn tay đã từng nhuộm máu đỏ tươi của Đình Bảo Chi chạm vào lớp áo sơ mi đen viền trắng như một kiểu áo tang lễ của Tâm Sinh, khẽ kéo nhẹ một cái:-Này, cô không nghe tôi hỏi sao?

Tâm Sinh nghiến răng, vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất giương đôi mắt ghét bỏ nhìn Đình Quỳnh Chi:-Xin đừng chạm vào tôi!

Chị nghe vậy cũng thoáng giật mình, chỉ biết sau khi tỉnh lại liền trở thành Đình tam tiểu thư, cứ nghĩ rằng mọi người đều sẽ đối tốt với mình nhưng lại không hiểu sao người này lại đáng sợ như vậy, thái độ rất giống với Đình Khôi Vỹ càng nhìn càng muốn tránh đi thật xa.

Đình Quỳnh Chi thôi thắc mắc những vấn đề vớ vẩn nữa, chị tập trung vào phía trước, mọi thứ có gì đó rất quen nhưng lại dường như chưa từng nhìn thấy, giống trong tưởng tượng của mình hơn.

Tâm Sinh không buồn để ý, một mặt lạnh như tiền lái xe đưa người đã sát hại chủ nhân mình đến trường, chỉ cần là tâm nguyện của chủ nhân cô đều sẽ dốc lòng hoàn thành.

Đình Quỳnh Chi vừa bước vào cổng trường, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn hết lên người chị, chị thoáng chút hoang mang, rất không quen với cảm giác này.

Tâm Sinh bước lên trước mở đường cho chị cũng như chắn tầm nhìn của người khác, vài nữ sinh đứng tụm lại với nhau bàn tán, cố tình nói to:-Đình tiểu thư không phải vẫn nghĩ mình là kẻ có thể khiến người người ngưỡng mộ đó chứ? Bây giờ cũng chỉ là một tiểu thư nhà tài phiệt quèn không hơn không kém!

-Tôi còn nghe nói Đình Gia đó cố tình đưa cô ta về đây để cưa cẩm bệ hạ đó!

Đúng vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, học viên của cái trường này đều đã dâng cho hắn một cái danh đứng đầu thiên hạ, không ai không nể, vị thiếu chủ 17 tuổi đó thật biết cách khiến người ta vạn phần bội phục.

Nhưng hai nữ sinh kia chưa nói thêm được bao nhiêu chữ thì Trương Bảo Dương cũng xuất hiện, con Ferrari-LaFerrari-Aperta bóng loáng đỗ ngay phía sau xe của Đình Bảo Chi.

Hắn từ xa nhìn thấy biển số cùng hãng xe quen thuộc này thì liền tăng tốc phóng đến như một quái xế, ánh mắt nhanh nhẹn liền chiếu lên thân người con gái mái tóc màu nâu đỏ hoe buộc cao, nhìn thế nào cũng thấy thật gần gũi.

Trương Bảo Dương bước nhanh xuống xe, tiến đến trước mặt Đình Quỳnh Chi, ánh mắt kiên định lạnh lẽo bình thường đã thay bằng một kiểu biểu cảm nhung nhớ đến phát điên:-Bảo Chi, nghe nói em bị tai nạn, tôi đã rất lo!

Đình Quỳnh Chi nhíu mày ngước nhìn hắn vài giây, cố lục lọi kí ức đã ngủ yên của mình nhưng càng tìm càng bế tắc, chị đành phải hỏi lại đối phương:-Anh là ai?

Anh là ai?

Có gì đó vỡ, có gì đó đau nhói lạ thường.

Phan Vương Hiệp đuổi theo hắn muốn hụt mạng, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận tiến vào vừa nghe được câu hỏi đó liền thay bạn mình hành đạo, sẵn dịp trút giận:-Cô gái vô tình này! Sao cô có thể nhẫn tâm hỏi câu đó hả? Cô không biết là cậu ta vì cô làm bao nhiêu chuyện sao hả? Vì muốn ngăn hôn ước đó cậu ta đã thanh trừ cả thế giới ngầm chỉ để ép ba mẹ cô huỷ hôn ước chết tiệc đó!!!!

Tâm Sinh đứng phía trước, không ai nhìn cả biểu cảm, đôi bàn tay siết chặt, cô quay lại quét đôi mắt sát khí lên hai người nam nhân lai lịch bất minh kia:-Hai vị thiếu chủ này! Xin hai người tránh xa tiểu thư, tiểu thư hiện tại thật sự đã không nhớ ra chuyện gì nữa!

Trương Bảo Dương không nghe thấy người ta bảo tránh xa, chỉ nghe thấy cô bị tai nạn đến không nhớ ra chuyện gì nữa, hắn quan sát người con gái trước mặt thật kĩ, xem ra không có vết thương ngoài da, tất nhiên sẽ là tai nạn tinh thần, người chị gái mà mình yêu thương, dùng cả sinh mạng để bảo vệ, vậy mà mới rời xa chưa bao lâu đã nghe tin chị mất, còn gì có thể đau đớn hơn được nữa.

Phan Vương Hiệp nghe nói vậy cũng không hơi đâu mà trách móc, mang khuôn mặt vẫn hừng hực hoả khí liếc nhìn xung quanh, một đám đứng tụm lại hóng chuyện vì sợ hãi mà rời đi hết, họ chưa bao giờ được nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ta.

Trương Bảo Dương tiến lên một bước, hắn cao hơn chị khoảng 20 centimet vì vậy cảm giác hai người rất hợp nhau (theo chiều cao) hơi thở mùi hoa hướng dương của hắn làm Đình Quỳnh Chi thoáng chút ngạc nhiên, nam nhân này nhìn đoạn thấy bạc tình lãnh khốc, nhưng đối với mình lại nhất kiến chung tình, đoạn khác lại quyến rũ mê người...

-Trước kia cũng không chính thức giới thiệu, chào em, tôi họ Trương, tên Bảo Dương, một người đang yêu em!_hắn sao có thể một câu nói liền khiến Đình Quỳnh Chi chết lặng như vậy được chứ?!

Rõ ràng cảm giác vô cùng xa lạ, nhưng trái tim trong lòng ngực thì không ngừng dồn dập thôi thúc bởi sự quyến rũ của người nam nhân kia, chị khó chịu ôm lấy lồng ngực "Phùng Khắc Minh? Cái tên này... là vì sao lại xuất hiện trong đầu mình???"

Sau đó chỉ nghe bịch một cái, Tâm Sinh quay đầu liền nhìn thấy Đình Quỳnh Chi ngất đi trong vòng tay của Trương Bảo Dương, đôi mắt cô khẽ nhíu lại "Chủ nhân, nam nhân mà chủ nhân luôn dặn mình động được phép chạm đến nay đã si tình với một nữ nhân khác, mà người đó lại là người giết chủ nhân!".

Đình Quỳnh Chi được đưa đến bệnh viện của Mã Lệ, bác sĩ Mã Lệ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng dài tới đầu gối, mặt đeo khẩu trang y tế bước ra nhìn theo hướng Tâm Sinh đang đứng, phía sau còn có Trương thiếu chủ.

-Tam tiểu thư từ Canberra trở về với cú sốc tinh thần, trí nhớ bị tổn thương nặng nề, không chỉ mất kí ức mà còn có khả năng những chuyện xảy ra gần đây sau khi mất kí ức cũng sẽ dần quên mất!

Thật ra là sau khi thay giác mạc, tế bào máu đã đào thải lẫn nhau, nhưng may mắn là Đình Quỳnh Chi không chết thay vào đó là di chứng nghiêm trọng.

Trương Bảo Dương nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng không lên tiếng chất vấn điều gì, đợi Mã Lệ đưa Tâm Sinh rời đi hắn mới vào phòng bệnh thăm cô.

Sáng nay khi nhìn thấy cô trái tim hắn nhảy lên vui mừng đến chừng nào, nhưng cảm giác xa lạ ùa đến khi hắn tiếp xúc với cô, sau đó lại là một thông báo mà hắn không bao giờ muốn nghĩ đến.

Nếu như cô thật sự mất kí ức dần dần cũng được, hắn nguyện ngày ngày kể lại cho cô tất cả những việc đã xảy qua của hai người, ngày ngày ghi nhớ kí ức thay cô.... nhưng đó là chỉ mình hắn tự nguyện.

Hắn khẽ nắm lấy bàn tay cô, đôi mày trên gương mặt vẫn nhíu lại, có gì đó không đúng nhưng hắn không thể nào biết được.

Vài sợi tóc nâu đỏ hoe theo làn gió vương vấn trên gương mặt xinh đẹp của cô, hình ảnh quen thuộc khiến hắn bất giác nở nụ cười "Bảo Chi, em trở về rồi có đúng không?"

Đình Quỳnh Chi nhắm nghiền đôi mắt lens nâu pha xám, gương mặt cô gái y hệt mình hiện lên trong đầu chị, một, hai rồi ba giọt nước mắt của cô gái ấy khẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má trắng hồng đã thoáng xanh xao, tuy nước mắt rơi nhưng cô gái đó lại không lộ ra cảm giác yếu đuối, nhu nhược mà ngược lại là một sự bạc tình, lạnh lẽo.

"Chị! Tiểu Quỳnh! Tại sao lại vứt bỏ em?"

"Tiểu Quỳnh, chị chỉ cần nói lý do thôi... có được không?"

"Cô là ai? Cô là ai? Tại sao lại giống tôi như vậy?"

"Còn Phùng Khắc Minh, người đó là ai?"

"Hình như vì Phùng Khắc Minh... mà mình đã đâm cô gái đó?"

"Chị!"

"Chị!"

"Tiểu Quỳnh!"

Đình Quỳnh Chi đang nằm im bất động đột nhiên bật người ngồi dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, răng nghiến chặt như trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, Trương Bảo Dương nhìn cô phản ứng như vậy chỉ số lo lắng trong lòng cũng tăng lên theo bội số.

Hắn ôm chặt lấy cô, tay vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh như trấn an:-Không sao, không sao rồi Bảo Chi, tôi ở đây!

Đình Quỳnh Chi như nắm được cái cọc trong lúc chết đuối, không cần biết hắn thật sự có gần gũi với mình hay không vẫn đưa tay bấu chặt lấy người hắn, cả người hơi run lên.

Đôi mắt Trương Bảo Dương thoáng có một tia hụt hẫng, trong lòng lại không hiểu là cảm giác gì "Sao ở cạnh em... lại có cảm giác xa lạ thế này?"

Tâm Sinh đứng ngoài cửa phòng bệnh đưa mắt nhìn vào trong qua ô kính thuỷ tinh trong suốt, hoàn toàn không phải vì tò mò, hẳn cũng không phải vì quan sát hắn, cô chỉ như đang thi hành một nhiệm vụ.

"Chủ nhân, nếu người đang ngồi đó là cô thì thật tốt!".

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro