Đôi Mắt Của Chị - Là Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 1

-Bệnh viện đa khoa trung tâm-

Toàn bộ ông bà cha mẹ cô chú dì dượng thuộc gia tộc nhà họ Đình đều 'sum họp' trước cửa phòng cấp cứu. Không nói ra thì ai đi ngang qua cũng sẽ nghĩ là nơi này đang xảy ra một vụ khủng bố đánh boom chẳng hạn, sự việc bên trong là như thế này..

Đình thiếu phu nhân khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều có thể xứng với danh hiệu tuyệt sắc giai nhân dù đang nằm trên bàn mổ, cả người bà ửng đỏ vì phải tập trung cao độ không tránh khỏi việc mồ hôi rơi nhễ nhại, đôi tay trắng nõn ngọc ngà bà 'bám' chặt đôi vai săn chắc của chồng.

Vị thiếu chủ nhà Đình gia nổi tiếng là lãnh khốc đứng đầu cả giới Bạch Đạo mà cũng phải cắn răng chịu đứng im cho vợ cào cáu nếu truyền ra bên ngoài chỉ có nước độn thổ. Nhưng vì vợ, vì con, vì tiểu sinh linh bé nhỏ sắp chào đời ông nhẫn nhịn được hết.

Vị bác sĩ đỗ mồ hôi không kém sản phụ, cứ sợ rằng sau khi vừa được đón tiểu bảo bối Đình gia chào đời thì lại bị vị thiếu chủ kia cho một viên kẹo đồng ngay thái dương vì dám thất lễ với vợ ông ta, nhưng cũng chỉ thầm cầu nguyện cho số phận của bản thân.

-Oe oe oe oe oe oe oe oe oe!!!!_tiếng em bé cất tiếng khóc chào đời vang lên bên tai, Đình thiếu phu nhân vui mừng nở nụ cười hạnh phúc, Đình thiếu chủ mang tảng đá trong lòng vứt sang một bên cũng vui mừng không kém.

Chưa đầy một phút, nét mặt vị bác sĩ bỗng chuyển sắc nhưng vội che đi bằng sự im lặng đón tiếp một sinh linh khác - chính là sinh đôi!.

-Oe oe!!_đứa bé này ít khóc hơn đứa bé trước, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn, vị bác sĩ liền đưa cho cô y tá bên cạnh bồng.

Vị bác sĩ nhận lại đứa bé đầu tiên trên tay cô y tá khác, nét mặt không thể che giấu được nổi sợ hãi khi buộc phải nói ra điều sắp sửa nói:-Đình Tổng, Đình phu nhân, chúc mừng hai vị đã có hai tiểu công chúa đáng yêu...

Ông ta bỏ lửng câu nói, Đình thiếu phu nhân rơi nước mắt nghẹn ngào hạnh phúc vì từ rất lâu rồi bà mong có một mụ con gái để còn ngày đêm kề cạnh đằng này lại có đến hai đứa. Nhưng người hiểu câu nói lưng chừng kia chỉ có Đình thiếu chủ.

Đình Khiêm (Đình thiếu chủ) nhíu mày nghi hoặc hỏi lại:-Nhưng?

Vị bác sĩ bất ngờ trước thái độ 'vững như thái sơn' của Đình Khiêm lắp bắp tiếp lời:-Nhưng...Nhưng đại công chúa...bị dị tật ở mắt...bị mù bẩm sinh, nhị công chúa hoàn toàn khoẻ mạnh!

"Đại công chúa bị mù bẩm sinh, nhị công chúa hoàn toàn khoẻ mạnh"

"Đại công chúa bị mù bẩm sinh, nhị công chúa hoàn toàn khoẻ mạnh"

"Đại công chúa bị mù bẩm sinh, nhị công chúa hoàn toàn khoẻ mạnh"

Từng lời từng chữ phát ra từ vị bác sĩ nhưng từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Tử Ly (Đình thiếu phu nhân), khuôn mặt bà thể hiện rõ sự thống khổ đặc biệt là đôi mắt đen lay láy của bà đã được phủ bởi một lớp nước, bà đau đớn đón lấy đứa bé gái đang khóc ôm chặt trong vòng tay mình thầm mong sao lời nói của vị bác sĩ kia là giả dối...

Đình Khiêm lặng người đứng bên cạnh ôn nhu ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của Tử Ly khẽ hôn nhẹ vào đôi mắt vợ thay cho một lời an ủi..

....

Hai tiểu công chúa từ lúc lọt lòng đã vô cùng xinh xắn giống nhau như hai giọt nước, nghe nói ở song sinh cũng có điểm khác biệt nhưng điều khác biệt đó hoàn toàn không thể nhìn thấy được cho đến khi cả hai tròn 4 tuổi..

Đình Quỳnh Chi - nhị tiểu thư Đình Gia tuy là bị mù bẩm sinh nhưng tính tình vô cùng hiền lành và nhu mì không hề ganh ghét hay đố kị với người em gái song sinh của mình. Chị từ nhỏ đã kém may mắn nhưng đặc biệt rất thông minh từ cách ăn nói cho đến phong thái của mình - đúng chất một tiểu thư quý tộc.

Đình Bảo Chi - tam tiểu thư Đình Gia tính cách lại hoàn toàn trái ngược với chị, cô là người nội tâm luôn che giấu cảm xúc của mình sau đôi mắt nâu pha xám tro - một màu buồn và cô độc. Từ khi hiểu chuyện rất thương chị song sinh và luôn cố gắng để có thể sau này bảo vệ chị, không chấp nhặt những lời nói của mọi người khi bị đem ra so sánh với chị - dù luôn chị khiển tránh nặng nề. Trong mắt luôn xem ba chính là thần tượng, mẹ là tấm gương để noi theo.

Vậy nên trong mắt người khác: chị chính là thiên thần còn cô là ác quỷ.

Gọi nhị-tam tiểu thư là vì còn có một người trước nữa, chính là Đình Khôi Vĩ - đại thiếu gia độc nhất Đình Gia, lớn hơn cặp song sinh 4 tuổi, tính tình giống hệt Đình Khiêm nhưng còn cao lãnh trên vài phần, ánh mắt đen giống mẹ nhưng vô cùng sắc sảo, khó đoán, là người thừa kế ngôi vị 'Lão đại' Bạch Đạo của Đình Khiêm sau này nên từ nhỏ đã có khí chất ngút trời ấy.

Không biết Tử Ly suy nghĩ gì nhưng từ lúc hạ sinh nhị vị công chúa bà trở nên rất thiên vị, bà luôn trước mặt cô tỏ ra vô cùng yêu chiều chị đủ điều, cô chẳng những không đố kị mà còn chẳng hề bận tâm, cô cho đó là điều đương nhiên, cô không muốn đấu với chị càng không muốn đấu với mẹ. Đình Khiêm thấy vậy cũng im lặng chỉ muốn Tử Ly làm vậy có thể nhẹ lòng hơn.

....

Song sinh 7 tuổi

Chị và cô là song sinh nên lúc nào cũng đi cùng nhau, cô là người nắm tay chị, dắt chị đi qua các con đường, luôn miệng mô tả cho chị biết mọi thứ xung quanh.

Tuy chị không thể nhìn thấy những thứ đang diễn ra trước mắt nhưng qua lời kể của cô, chị ít nhiều cũng hình dung ra được:-Tiểu Bảo Bảo, chị không muốn đến trường!!

-Tại sao vậy? Chúng ta sắp đến trường rồi, yên tâm đi phía sau chúng ta còn có hai vệ sĩ mà!_cô vui vẻ nhìn ra phía sau lưng mình.

-Chị không nói điều đó, ý chị là...chị không muốn đi học!_nét mặt chị thoáng buồn.

Tuy chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng cô có thể hiểu được suy nghĩ của chị, cô không muốn nói rõ ra chỉ vì không muốn nhắc đến chuyện buồn làm chị tuổi thân, cô chắc chắn rằng cô nhất định sẽ bảo vệ chị!

Tan trường

-Bịch- chị bị một đứa trẻ khác đẩy té sấp xuống đất. Xung quanh chị là những tiếng cười khinh rẻ...

"Bảo Bảo...em ở đâu??? Bảo Bảo???!!" Chị thu người ôm đầu trong lòng gọi tên cô.

Một bé gái xinh xắn trưởng thành hơn tuổi mang trên gương mặt là nhiều nét quỷ quyệt cho thấy một tính cách không tầm thường liếc mắt nhìn cô gái mù đang hoảng sợ ngồi dưới đất:-Đình Quỳnh Chi, mày nghĩ tao là ai???

Chị im lặng không đáp, từ mẫu giáo đến giờ chỉ có một kẻ luôn ganh ghét với chị em cô - Phùng Trà My.

Chị càng im lặng càng khiến nhỏ đó ngứa gan thêm:-Sao mày lại im lặng thế hả con mù kia? Hôm đó người được chọn là tao tại sao mày lại xuất hiện chứ?? Tại sao mày dám cướp đi cái quyền được chọn làm công chúa chứ???!

"Quyền được chọn làm công chúa? À thì ra lần đó mình tình cờ trả lời các câu hỏi được điểm cao khiến cậu ta thua không phục" chị nghĩ lại chuyện xảy ra lúc học mẫu giáo, không ngờ một chuyện nhỏ như thế nhỏ đó cũng để bụng đến giờ.

Nhỏ bước đến nắm lấy những sợi tóc nâu đỏ hoe hoe đặc biệt giật ra sau với lực nhẹ vì dù gì nhỏ cũng là một tiểu thư chân yếu tay mềm, nhưng chị không la đau hay nói gì khiến nhỏ bực:-Mày có biết gì không? Mù là một cái tội, nhưng mày sinh ra trên đời này lại còn hơn hai chữ đáng thương.!

-Bặp- bàn tay nhỏ đột nhiên cứng đờ ra khi bị một bàn tay khác nắm lấy, mạnh đến mức tưởng chừng như thắt lại.

Nhỏ đau quá liền buông tay khỏi tóc chị, liền quay sang xem thử kẻ đó là ai:-Mày..._nhìn thấy đôi mắt nâu pha xám tro thoáng nổi lửa nhỏ im bặt.

Giọng nói trong trẻo bình thường của cô nay đã trầm đi nhiều, phong thái thật giống với 'anh cả' lúc bình thường:-Nếu còn dám động vào chị hai tao...tao nhất định sẽ bóp nát cái tay này!_cô trừng mắt đáng sợ nhìn nhỏ nói ra một lời đe doạ.

Nhỏ đó hoảng sợ vài giây rồi lấy lại bình tình bỏ đi, nhỏ cũng có chút sợ vì đây là lần đầu tiên nhỏ thấy cô 'hung dữ' như vậy!

Cô đỡ chị đứng dậy, tay phủi váy giúp chị, giọng nói dịu hẳn xuống:-Chị có đau chỗ nào không? Không bị thương chứ? Sao tụi đó dám...

-Chị không sao!_chị cười hiền ngắt lời an ủi bản tính nóng nảy của cô.

Cô im lặng không đáp, chị không thể nhìn thấy nét mặt của cô nên cô cũng không ngại thể hiện ra ngoài nhưng với người khác thì sẽ che giấu cảm xúc cùng với suy nghĩ vào bên trong một cách khó hiểu nhất.

___________________

Mong các bạn sẽ cho tớ một chút động lực để viết tiếp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro