Chương 2: Lời chưa nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó là tổ ấm.

Tổ ấm là nơi bàn chân rời bước nhưng trái tim vẫn ở lại.

Một lúc nào đó trước đây...

“Cô và bố cháu rất giống nhau.” Bé Takechi đã từng nói với Haruna như vậy. Ngày đó, cô vẫn còn trẻ, trong lòng vẫn còn nhiều điều không rõ ràng.

Vừa trở về sau chuyến quay phim ở Hokkaido, Haruna tới thăm gia đình Yuko ngay. Tiếc là bố mẹ Takechi đều không có nhà. Sau khi gọi điện thoại, cậu bé nói với cô họ sẽ về sau một giờ nữa và cô hãy ở lại đến khi đó. Bé đề nghị cô cùng chơi để giết thời gian, Haruna đồng ý.

Đang chơi thì cậu bé đột ngột so sánh.

“Giống nhau? Cô và bố cháu?” Haruna khẽ nhíu mày.

“Vâng.” Thằng bé gật đầu, mắt vẫn nhìn vào bảng trò chơi.

“Nhưng cô và bố cháu đâu có giống nhau, cả tính tình cũng khác mà.”

“Cháu thấy thế.” Cậu bé trả lời.

“Vậy cái gì làm chúng ta giống nhau trong mắt cháu vậy?”

Takechi nhìn cô, nói ngắn gọn:

“Cái cách cô nhìn mẹ của cháu.”

Thằng bé ném xúc xắc, được một đôi và ăn thêm nhiều tiền của Haruna.

“Còn cháu thì rất giống mẹ đấy.” Cô đáp lại lời của cậu bé cũng y như mọi người. Những người biết mẹ cậu ai cũng đều nói như vậy.

oOo

Con gái thường giống bố còn con trai thì mang nhiều nét ưu tú của mẹ. Chính vì thế mà bản thân Naoto Takechi cũng thấy mình giống mẹ nhưng cậu không phải là Oshima Yuko.

Có những người thật tử tế với cậu vì họ thích mẹ cậu và cũng có những ghét cậu trước khi biết cậu chỉ vì họ ghét mẹ cậu. Với bố cậu cũng thế, nhưng ít hơn.

Tuổi thơ của cậu không êm ả và vô tư lự. Takechi là con của hai ngôi sao, bố là người mẫu kiêm diễn viên còn mẹ từng là thành viên của nhóm nhạc nữ idol nổi tiếng, còn giờ là MC khá có tên tuổi. Cũng như nhiều người mẹ khác, mẹ cậu bận rộn với công việc. Nhưng không giống những người mẹ khác, mẹ cậu không dễ dàng nghỉ một ngày để tham gia sự kiện của trường hay mừng sinh nhật con trai mình.

Đôi lúc, Takechi nghĩ mình thật đơn độc. Nhưng điều đó cũng tốt. Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được. Ít nhất cậu cũng còn gia đình và những người thật sự yêu thương mình.

Tuy nhiên, việc bị những đứa trẻ khác trêu chọc thì thật là tệ. Chúng trêu cậu bằng những video cũ, bằng tạp chí đầy ảnh chụp bikini mát mẻ mà mẹ cậu đã làm. Ngày ấy, Takechi vẫn còn bé và không hiểu mẹ mình đã cư xử ra sao trước ống kinh nhưng... cậu nổi điên vì cái cách bọn chúng nói về mẹ mình. Dù rất nhiều lần giận dữ nhưng cậu không bao giờ đánh nhau với chúng. Bởi vì, Haruna nói rằng người trưởng thành thì không bao giờ lấy vũ lực để giải quyết vấn đề. Nó sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Rồi cậu lớn lên và những điều khiến cậu giận dữ khi còn là một đứa trẻ giờ lại làm cậu thích thú. Mẹ cậu không muốn cậu xem những hình ảnh ngày xưa của bà nhưng ông ngoại thì có rất nhiều. Thế nên, Takechi xem chúng vào những lúc rảnh rỗi khi đến thăm ông bà. Giống như xem một phim tài liệu về mẹ mình từ thuở niên thiếu tới lúc trưởng thành. Không chỉ mẹ cậu mà còn có những người bạn khác của mẹ: cô Mariko, cô Atsuko, cô Minami, cô Sae, cô Sayaka...

Và cậu cũng xem những video của Haruna. Haruna ngày đó không giống với con người cậu biết. Cô ấy đã từng là một cô bé nhút nhát. Mẹ cậu cũng thế. Hai người họ thân thiết đến độ Takechi tưởng rằng họ vẫn luôn ở bên nhau từ khi còn bé, trẻ hơn cậu, như cậu bây giờ rồi lớn hơn cậu... Luôn luôn là như vậy.

Takechi thường nghĩ về Haruna và việc cô ấy quan trọng thế nào đối với cậu.

Cô ấy luôn là người cậu yêu quý. Haruna vừa dịu dàng vừa đầy lòng cảm thông. Cậu hoàn toàn xem cô ấy là người trong nhà. Và cậu vui khi Haruna trông rất hạnh phúc khi cậu nói với cô điều đó.

Nhưng đôi lúc, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu không thể diễn tả điều đó là gì. Nhưng cậu nhận ra, rất nhiều lần, có gì đó không ổn trong gia đình mình.

Takechi lớn lên, càng thấy nhiều, càng hiểu nhiều. Như cái cách mẹ cậu không thoải mái mỗi khi cô Haruna tới thăm, vẻ bối rối rụt tay lại của cô khi chạm vào mẹ cậu. Cái nhìn không thể hiểu nổi mà mẹ cậu dành cho cô, hết lần này đến lần khác.

Những bàn tay.

Những ánh nhìn.

Những lời nói: “Yuu-chan, có bao giờ cậu đặt vào vị thế của mình mà nghĩ thử xem?”

Sau đó là nụ hôn.

Có lẽ là sai khi gọi đó là một nụ hôn. Nó chỉ gần giống một nụ hôn thôi.

Cái gọi là gần-như-nụ-hôn-ấy chưa bao giờ xảy ra. Không bao giờ có thể xảy ra. Takechi vờ rằng mình chưa thề thấy nó.

Nhưng...

Cậu không thể quên vẻ mặt của mẹ cậu khi đứng trước cô Haruna. Trong mắt bà chỉ có mình cô ấy. Tại sao mẹ cậu lại như thế?

oOo

“Yuko!” Một đêm, Takeru nói.

“Gì vậy?” Cô làu bàu ngái ngủ.

“Là về Takechi-kun.”

“Chuyện gì?”

“Anh không biết. Nhưng hình như nó đang che giấu chuyện gì.”

“Thật sao?”

“Nó đang cố giấu chúng ta chuyện gì đó!”

“Đâu có gì phải lo. Ai chẳng có những chuyện không muốn bố mẹ biết.”

“Nhưng hình như nó đang che giấu một điều gì rất quan trọng.”

“Nó chỉ mới mười tuổi thôi, nó có chuyện gì quan trọng để giấu chứ!”

“Hai tuần nữa thì nó mười hai tuổi rồi, Yuko!”

“Nó....?”

“Đúng, Yuko. Anh vốn nghĩ là em bận rộn. Anh cũng vậy. Nhưng ít nhất em cũng nên nhớ tuổi con trai mình chứ!”

“Em nhớ mà. Chỉ vì em không nhận ra thời gian qua nhanh quá. Takechi-kun mười hai tuổi. Thật khó tin phải không?”

“Trên đời này nhiều chuyện còn khó tin lắm. Em lần sau nên chú ý đến con cái nhiều hơn, thằng bé cũng lớn rồi. Em không thể cứ gửi nó ở bên nhà bố mãi.” Takeru thở dài. “Nhưng ít ra anh mừng vì em đã nhớ kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta.”

“Ừ, đó là vì ai đó đã nhắc em.”

“Ai đó nhắc em?” Takeru lặp lại.

“Ừ.”

“Là ai vậy?”

“À, một người nào đó.” Yuko nói nhanh. “Em mệt rồi, ngủ ngon.”

Takeru thì thầm.

“Là Kojima-san đúng không?”

Yuko vờ đã ngủ.

oOo

Nhiều năm trước...

“Nghe này, mọi người nghe này!” Yuko hét lớn ngay khi vừa mở cửa phòng.

Mọi người trong phòng thay đồ của AKB48 chăm chú nhìn cô.

“Là con trai!” Yuko nói như thể cô vừa tiết lộ một bí mật động trời.

“Sao chứ, cảm ơn.” Atsuko lừ mắt. “Tụi này biết hết rồi, Yuu-chan! Chị đã gửi tin nhắn hết cho tụi này ngay khi có kết quả siêu âm định kỳ cách đây nửa tiếng.”

Yuko bĩu môi. “Em đâu có trả lời nên chị nghĩ mọi người không nhận được tin nhắn.”

“Đâu thể nào! Tớ đã gửi cho cậu một tin chúc mừng với rất nhiều mặt cười.” Sayaka ngạc nhiên.

“Em cũng thế nhưng không có mặt cười nào hết.” Sae nói.

“Cậu đã kiểm tra lại điện thoại chưa vậy?” Mariko hỏi, mắt không rời tạp chí shopping.

“Ôi, tớ quên mất!” Yuko cười.

“Vậy thì đừng đổ lỗi cho bọn em chứ.” Takamina hét lên.

Yuko cười và bắt đầu giỡn với Takamina.

Haruna nãy giờ vẫn đứng một góc nhìn Yuko, đột nhiên hỏi:

“Cậu định đặt tên gì cho bé?”

“À, tên nó sẽ là Takechi. Naoto Takechi.”

“Takechi...?” Haruna cau mày.

“Có vấn đề gì?”

“Không phải là Rai sao?” Haruna nói thẳng.

Những người khác kêu lên:

“Đúng, không phải Yuko luôn muốn đặt tên con trai là Rai sao?”

“Đâu có, hình như chị ấy nói với tớ là Haruhi mà.”

“Không. Chị ấy từng bảo muốn đặt tên cho con gái là Haruhi nhưng con trai thì phải tên là Rai.”

“Tớ muốn thế.” Yuko thở dài. “Nhưng Takeru-kun không thích cái tên đó. Anh ấy muốn đặt tên bé là Takechi và tớ không muốn cãi. Nhưng tớ nghĩ Rai đúng là một cái tên rất đẹp."

“Chuyện đó... mình nghĩ... đó là một cái tên rất đẹp.”

Yuko ngạc nhiên nhìn Haruna. Cô cười với một cô ấy một cách cay đắng, và nói lời cảm ơn.

Sau đó, khi họ có vài phút thư giãn trong giờ nghỉ của một chương trình tivi, Yuko nghe Haruna thì thầm tên con trai cô hết lần này đến lần khác.

“Tại sao cậu cứ lặp lại cái tên đó?” Cô tò mò.

“Cũng bình thường thôi mà, đó là một cái tên phổ biến đúng không?” Haruna trả lời, bắt đầu nhìn vào một điểm nào đó trên sàn nhà.

“À...”

“Rai là một cái tên hiếm phải không?”

“Ừ.” Cô đồng ý.

“Mà này Yuko, đã được nghỉ phép rồi thì đừng có đi lại lung tung, paparazzi mà chộp được ảnh cậu lúc này thì phiền lắm!” Haruna nói.

“Từ lúc nào mà cậu lại bắt đầu biết xem chừng mọi thứ chung quanh vậy?” Cô lơ đễnh hỏi ngược lại.

“Khi không còn ai bên cạnh, mình phải học cách chăm sóc bản thân thôi!”

Yuko cảm thấy mình phải nói điều gì để đáp lại. Cô có cảm giác dường như Haruna muốn cô nói điều gì đó. Nhưng... dù Yuko có rất nhiều điều muốn nói, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc.

oOo

Takechi là cậu con trai yêu quý của mẹ mình.

Ngày bé ra đời, bạn bè của Yuko đều nghỉ để tới thăm. Haruna cũng vậy. Lúc đó, cô đang bồng bé trên tay.

Khi ngón tay Haruna chạm vào đôi má hồng hồng của cậu bé, bé giơ đôi bàn tay mũm mĩm ra. Khi cô ấy chạm vào tay bé, bé giữ ngón tay ấy và không chịu buông ra. Đôi mắt cô ấy sáng lên. Yuko thấy điều đó rất rõ ràng. Bởi vì, cô luôn nhìn về Haruna.

“Mình có thể bế nó không, Yuu-chan?” Haruna thì thầm, cô ấy nhìn cậu bé như thể đó là tạo vật đáng yêu nhất mình từng thấy.

Yuko gật đầu và thận trọng trao bé cho Haruna. Cô thấy cặp mắt của cô ấy càng lúc càng sáng, đôi môi cong thành một nụ cười nhẹ. Yuko nhớ đến cái lần Haruna nhìn cô theo cách cô ấy đang nhìn con trai mình lúc này. Tự hỏi, điều đó có ý nghĩa gì.

Cậu bé là đứa con trai yêu của Yuko. Ngày cậu bé ra đời, Haruna nhìn thẳng cô, cười với cô và gọi cô là “Yuu-chan” một lần nữa.

Cậu bé là thầy phù thủy độc ác đã nguyền rủa họ và cũng là thiên sứ tốt bụng phá tan những lời ma quỷ.

Bé là con của Yuko. Bé là Takechi.

Ngày cậu bé ra đời, Yuko muốn khóc vì vui sướng.

oOo

Hiện tại...

“Chị vẫn nhớ ngày cậu chào đời.” Haruna nói.

“Chị nhớ hả?”

“Ừ. Bé xíu, rất nhỏ, mẹ cậu bế cậu trên tay ở bệnh viện. Cô ấy lúc đó giống như người hạnh phúc nhất thế giới.” Haruna cười nhớ lại, âu yếm nhìn cậu, bồi hồi. “Giờ thì cậu đã hai mươi tuổi rồi. Hai mươi năm rồi. Thời gian qua nhanh quá.”

Cậu nhìn lại cô gái với những đường nét vẫn y như cũ, không có vẻ gì bị liều thuốc độc đáng sợ là thời gian bào mòn - Haruna. Và Takechi lần nữa chìm trong dòng suy nghĩ.

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro