Tình địch từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi được nghỉ sớm, anh chủ quán quyết định thưởng cho mọi người buổi liên hoan kỉ niệm sinh nhật một năm của quán. Đương nhiên tôi cũng được mời, nếu là Đại của ngày xưa thì không có lý gì tôi không tham gia những cuộc vui thế này. Nhưng Đại của hiện tại lại lỡ gặp Đức mất rồi, nên đành xin phép cáo lui. Tôi viện lí do là phải làm bài, sắp đến deadline, kể lể nghe đến thương tâm nên mọi người cũng động viên rồi thả đi, nhưng thực ra là xểnh được tí thời gian nào tôi cũng tranh thủ dính lấy Đức chứ học hành gì.

Đợi cho mọi người đi hết, tôi mới khoá cửa rồi hí hửng chạy tuốt luốt sang ngay cửa hàng bên đường. Ơ, mà sao lại khoá cửa thế này? Đã thế còn cái gì đang vứt dưới đất kia? Giẻ lau à? À không, là chó! Nhưng mà sao lại có chó?

Sự xuất hiện của con chó nhỏ trong cửa hàng làm tôi đứng ngớ ngẩn ở ngoài một lúc. Quái lạ, chó ở đâu ra thế!


"Đại đứng đây làm gì thế?". Tôi còn đang mải suy nghĩ về cái đống giẻ lau, à không, con chó, thì Đức đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, lại còn nhìn theo hướng mắt tôi để xem xem tôi dòm ngó cái gì mà chăm chú.

"Đại thắc mắc em cún ấy hả?". Đức lóng ngóng lục tìm chìa khoá trong khi đang xách một túi đồ, chẳng biết đi mua cái gì mà nhiều thế. "Sáng nay tự nhiên em bé chạy lạc vào đây xong cứ quấn chân anh mãi, anh mới giữ lại đợi chủ em bé đến đón em bé về, thế mà đến bây giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì hết"

"Tức là chủ của nó không chịu đón nó về á?"

"Đâu có, anh còn chẳng biết chủ em bé là ai mà, ngồi đợi mãi mà chả ai đến nhận này"

Tôi nhất thời câm nín, ôi người ơi, đợi kiểu gì muốn đợi đến ngàn thu hay sao hả, phải đăng bài tìm chủ cho nó thì người ta mới biết mà tìm chứ! Cái anh này thật tình nhiều lúc ngáo ngơ khiến người ta bất lực luôn vậy đó.

"Anh phải đăng lên đâu đấy để tìm chủ của nó thì người ta mới biết chứ, nó đi lạc mà giờ anh đợi kiểu này ai tìm cho nổi..."

Đức nghe tôi nói thế mới như giác ngộ, gật gù đồng ý rồi mở cửa đi vào, "để vào đây anh đăng bài liền". Cửa vừa mở, một mùi hôi rình xộc thẳng vào mũi làm đầu óc tôi choáng váng. Đức của tôi thì cam kết thơm tho 24/7, mà Nguyễn Trọng Đại này đương nhiên cũng vậy, nên thủ phạm không còn gì khác ngoài cái cục hôi rình đang mừng rỡ quấn lấy chân Đức. Ô hay nhỉ quen biết mấy ngày rồi mà thân thiết thế!

Đức đặt túi đồ xuống, lôi ra linh tinh các thứ, nào sữa, nào bát giấy. Con chó biết Đức thương nó hay sao mà anh đi một bước thì nó cũng bước lon ton theo vài bước với cái chân bé xíu ngắn tũn của mình để đuổi cho kịp. Đức đi vào, nó theo vào, Đức đi ra, nó theo ra. Đức thấy con chó cứ chạy theo, cái mông vì không có đuôi nên đánh loạn xạ với vẻ mặt mong chờ mà bật cười, ngồi bệt xuống nựng nựng khen nó dễ thương. Đại cũng dễ thương mà anh Đức ơi?


Chó con thấy sữa thì như bắt được vàng, cắm đầu cắm cổ uống, hết rồi còn tiếc rẻ liếm nốt lớp sữa dính trong lòng cái bát giấy, nó liếm một cái, bát giấy bị đẩy đi một nhịp, cuối cùng nó vẫn liếm mãi dù cái bát đã sạch như chưa từng bẩn, nó cứ cò quay không chịu tha cho cái bát mà đẩy đi khắp nhà nghe xoàn xoạt.

Có lẽ Đức sẽ ngồi nhìn con chó đẩy cái bát quanh cửa hàng mà cười ngớ ngẩn hết cả ngày cả đêm nếu tôi không vỗ tay Đức bảo anh đăng tin tìm chủ của nó. Đức à một tiếng, chậm chạp móc điện thoại ra, nhưng mà đăng cái gì bây giờ. Tôi giật lấy cái điện thoại, thôi để tôi viết luôn cho rồi, chứ để Đức viết còn tôi ngồi giải đáp các thắc mắc thì chắc tôi cạn vốn văn mất. Chỉ mất tầm năm phút để viết xong cái tin, thế mà quay sang đã phát bực với cái cảnh một người một chó xoắn xuýt vui vẻ, còn tôi thì ngồi đây như không khí ấy!

Từ lúc gặp Đức đến giờ, chưa lần nào tôi có cảm giác Đức cho tôi ra khỏi vùng phủ sóng như hôm nay. Con chó chỉ ríu rít với Đức, nó chẳng thèm lân la ngó ngàng gì tới tôi để Đức nhìn sang đây, mà tôi đã nói rồi, Đức làm chuyện gì cũng rất chuyên tâm, nên giờ bao nhiêu chú ý đều đổ dồn hết lên cái thứ đang quấn quýt lấy anh lúc này này.

"Anh Đức! Đại viết xong tin tìm chủ của nó rồi đấy!". Tôi quày quả đưa chiếc điện thoại lại cho Đức. "Em đi về đây, hôm nay còn phải làm bài nữa"

Tôi có nghe tiếng Đức ú ớ gọi theo, nhưng tôi mặc kệ. Cửa hàng của anh còn chưa đủ sáng hay sao mà còn cần tôi ở đấy làm bóng đèn? Người ta đã tranh thủ có bao nhiêu thời gian là dành cho Đức hết, mà Đức mải chơi chó chẳng thèm đếm xỉa đến người ta gì cả. Thấy bực mình!




Vài ngày sau đó, tôi cứ đi làm là lại cố tình đi sang phía bên đường để ngó xem cái đồ của nợ kia có người hốt về chưa. Tôi chỉ ngó qua thế thôi chứ nhất quyết là không thèm bước vào cửa hàng, dù có vài lần bị Đức bắt gặp, Đức cười với tôi - tôi sẽ không nói là thực ra tôi vui lắm đâu - nhưng tôi không thèm chào lại. Ấy thế mà cái của nợ kia, sao mày lì lợm thế hả chó? Tại sao một tuần rồi mày vẫn ở lì đấy chưa chịu đi nữa vậy?

Tôi sốt ruột cả một tuần nay khi mà ngày ngày đi qua vẫn thấy con chó ở lại cửa hàng. Ông trời ơi, Đại nhớ anh Đức lắm rồi, tại sao không cho ai hốt đồ đáng ghét kia đi để anh Đức quay về chơi với Đại chứ!

Tự nhiên tôi rùng mình, chẳng nhẽ trong mắt Phan Văn Đức, Nguyễn Trọng Đại không bằng con chó con là có thật..


Giờ đã là thứ 2 của tuần mới, tôi không thể chịu được nữa, xong việc liền chạy sang đạp cửa xông vào gắt gỏng.

"Anh Đức! Tại sao cái con của nợ này vẫn còn ở đây vậy hả!"

Đức ngơ ngác nhìn tôi, con chó nghe tiếng động lớn cũng từ dưới chân Đức giật mình quay lại nhìn. Có vẻ tôi hơi to tiếng.

"Đại sao thế, làm anh hết hồn à". Đức kéo ghế ý bảo tôi ngồi xuống, anh đợi tôi bình tĩnh lại mới nói tiếp. "Không có ai nhận lại em bé hết, đã được một tuần rồi mà, nên anh giữ em bé lại nuôi luôn".

Tôi nghe tiếng lòng mình tan nát. Thôi, thế là mất Đức thật rồi. Đã thế còn mất vào tay một con cún!

"Hôm nay anh còn định tắm cho em bé nữa, mấy hôm trước chỉ dám lau người thôi, Đại có muốn giúp anh không?"

Liếc mắt xuống nhìn cái sinh vật thò đầu từ dưới gầm ghế của Đức đang ngước mắt nhìn mình, lại nhìn lên Đức đang cười cái nụ cười như lần đầu tiên mời tôi vào cửa hàng - nó dịu dàng chết người ấy, tôi biết là mình xong rồi. Thế là tâm không can, tình không nguyện mà răm rắp ôm con chó vào nhà vệ sinh, còn Đức vui vẻ chạy đi lấy chai sữa tắm cho chó mới mua để trên tầng. Đã đến cả cái nước đi mua sữa tắm cho chó thế này, thì có khi Đức còn mong con chó không có chủ để anh được nuôi ấy chứ. Hừm.

Tôi giữ con chó trong nhà vệ sinh đợi Đức lấy đồ, chạy lên tầng lấy đồ thôi gì mà lâu thế không biết. Giờ chỉ còn tôi với con chó con giương mắt nhìn nhau đây này, thấy ghét ghét thế nào tôi lại nhéo cho nó một cái. Mà cái con của nợ đấy cũng ghê gớm thật, tôi thề là tôi nhéo nó một cái nhẹ như vuốt má mà nó lại ré lên rồi giãy đành đạch ăn vạ.

Quan trọng hơn là nó nhè ngay lúc Đức vừa xuống đến nơi để ăn vạ!

Thế là bỗng nhiên tôi thành kẻ tình nghĩ số 1, à mà còn đứa nào khác đâu mà số 1 với chả số 2, trong vụ bắt nạt "em bé" của Đức.


"Mi lớn rồi còn đi bắt nạt trẻ con!"

"Đức đấy! Em ghét Đức lắm, ghét cả cái cục đáng ghét này nữa! Chỉ vì nó mà Đức cho em làm bóng đèn, lại còn vì nó mà mắng em, không thèm để ý em bực một tuần nay rồi à!"

Buồn bực suốt một tuần qua giống như bom được kích nổ. Đây là lần đầu tiên tôi to tiếng với Đức, tôi thấy Đức ngỡ ngàng, còn tôi nói xong lập tức thấy hối hận. Tôi đâu muốn chuyện đến mức này, tôi đâu muốn quát tháo anh, tôi đâu muốn tất cả chuyện này xảy ra. Tôi nghe thấy tiếng anh lí nhí nói xin lỗi sau cái cụp mắt tiu nghỉu, nhưng tôi chẳng biết nói sao nữa, chúng tôi chìm vào cái bầu không khí gượng gạo đến khó chịu. Con chó nhỏ nghe tiếng tôi quát ban nãy, sợ hãi run bần bật không dám nhúc nhích, cứ để mặc cho tôi với Đức tắm cho nó.



"Tại mày cả đấy, không dưng tự nhiên xuất hiện làm tao với Đức cãi nhau đấy nhé, ghét mày chết đi được. Nhưng mà tại Đức thương mày nên tao tha cho, sau này cứ láo nháo thì liệu hồn". Tôi vỗ vỗ lên đùi nó.

Tôi liếc sang Đức, bắt gặp cái ánh mắt lén lút đang nhìn mình, Đức giật mình cúi xuống lại ra sức chà chà lông "em bé" nhà mình.

"Này tao bảo". Tôi ghé xuống sát lỗ tai con chó, cố tình nói giọng như thì thầm nhưng vừa đủ cho Đức nghe thấy. "Nói nhỏ cho mày cái này nhé, đừng cho Đức biết là tao thương Đức lắm, không có ghét đâu, ban nãy giận giận nói vậy thôi. Bí mật nhé đừng cho Đức biết, không là Đức sướng chết, đêm cho mày ra rìa mà ôm tao ngủ đấy. Móc tay hứa đi nhanh lên". Tôi móc ngón út của mình vào mấy ngón chân bé tí của nó như thật..


Đức phì cười. Tôi cũng không nhịn nổi. Thấy tự nhiên mình vì Đức mà nghĩ ra lắm cái trò dở hơi thật.

"Đại nói linh tinh ghê ấy". Đức huých nhẹ cùi chỏ vào bắp tay tôi cười cười.

"Linh tinh cái gì đấy, Đức nghe lén em nói chuyện bí mật với nó đấy à!". Tôi ra cái vẻ nghiêm túc như đó thật sự là một bí mật giữ tôi và con chó, làm Đức cứ cười mãi.

"Đại đừng ghét em bé nhé, anh thương cả hai mà, anh hứa sẽ không bỏ rơi Đại nữa đâu"

Tôi chợt phát hiện, thì ra ở đây chỉ có tôi tự phóng đại câu chuyện của mình. Còn Đức thực rất đơn thuần. Thương là thương, thế thôi.



Tắm xong xuôi cho cục nợ, Đức mới huyên thuyên với tôi về chuyện đặt tên cho nó. Đức bảo muốn gọi nó là Bự - vì nó tròn xoe, tôi giãy lên phản đối, Đức lại lên cơn bướng bỉnh nhất định hỏi vì sao không cho. Thì thằng Nguyễn Trọng Đại này có biệt danh ở nhà là Bự đó! Đặt vậy để sau này gọi một phát hai đứa ra cho tiện à! Dẹp! Trong lòng thì biển xô sóng trào vậy thôi, chứ tôi chỉ nói với Đức là tôi không thích, đôi tên khác đi.

Thấy tôi phản ứng quyết liệt, Đức đổi sang gọi nó là Đậu. Cũng không được! Đậu với Đại nghe na ná nhau! Dẹp luôn! Tôi bắt thấy đỉnh đầu Đức bốc khói.

Chúng tôi đôi co một hồi - lại một lần nữa vì con chó mà đôi co - cuối cùng thì đã quyết định cho nó một cái tên không thể nào đúng hơn với cái bộ lông đen sì cả trên lưng còn dưới bụng lại trắng tinh, tròn ủm và không có đuôi.

Nó tên Măng Cụt, đúng, một con chó tên là Măng Cụt!

Đặt được cái tên cho chó mà cảm tưởng như hai đứa được giải nobel văn học đến nơi rồi.



.

"Đại sau này chăm Măng Cụt cùng anh nhé"

"Thế em chăm nó, Đức có chăm em không?"

"Ừ, có chăm". Đức cười hì hì nhăn nhở

Cái anh này nhé! Dễ dãi quá rồi. Cơ mà, Đại thích!






_________

Ôi làng nước ơi cứ cái đà viết không có kịch bản ngay từ đầu mà cứ bạ hứng đâu là viết đấy thế này chắc nó thành mje long-nonstop fic cmnl mấy huhu 😭😭😭😭

Mà tiện thể, bonus cho các quý dzị chiếc cười hì hì nịnh nọt nhăn nhở đố ai kìm lòng đượttttt nuônnn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro