7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- aiiiiii, cuối cùng cũng đến nơi, mỏi chết lưng ta rồi, người đâu, mau đỡ ta

doãn khởi vừa bước chân xuống xe, không quan tâm đến khung cảnh bên ngoài mà làm ra dáng vẻ đau khổ

tại hưởng buồn cười nhìn y, phất tay cho cung nữ, hắn một tay đỡ lấy eo, một tay nhẹ nắm lấy tay nhỏ của y

quan văn quan võ cả một triều đình đứng đầy ra cả đấy, chuẩn bị nghênh đón vị nam hoàng hậu của hoàng thượng thì lại bị dồn cho một miệng cẩu lương

dù biết là hoàng hậu của bệ hạ nhưng thỉnh hai người tự trọng, chốn quan trường không thể chấp nhận việc này đâu

vì lí do sức khỏe của người yêu, tại hưởng chỉ cho tổ chức ngắn gọn, sau đó truyền lệnh mở yến tiệc khắp kinh thành

.......

doãn khởi lúc này đang rất buồn bực, để y một nơi xa lạ như vậy, mà hắn dám bỏ đi không nói một lời, sau này đừng trách y lạnh nhạt với hắn

doãn khởi ngồi trên giường ngẫm nghĩ về cuộc đời buồn chán của mình, cánh cửa bỗng mở ra, một cung nữ dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng tựa trăng rằm hướng y mà chào lễ

- nô tì là nguyệt nghi, được hoàng thượng an minh cử đến hầu hạ cho hoàng hậu, từ bây giờ và về sau

- miễn lễ, tên ngươi thật đẹp a, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?

doãn khởi vui vẻ, ít ra cung nữ này nhìn rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện

- nô tì năm nay mười sáu ạ

- trẻ thế, vậy từ giờ ngươi hầu hạ ta thật tốt, ta đối đãi với ngươi sẽ không tệ ?

- tạ ơn hoàng hậu, nô tì nhất định sẽ không làm người thất vọng

- này, lại đây

doãn khởi mừng ra mặt, vỗ vỗ phần trống bên cạnh, ý gọi nàng tới đây

nguyệt nghi có chút e ngại, nhưng nhìn thấy nét mặt đang trầm xuống của y liền chạy lại ngồi bên

- ngươi ở trong cung đã lâu chưa ?

- nô tì mới được tuyển vào cung hồi tháng trước, hôm đó thái công công đi đường thấy nô tì bị bắt nạt nên đem về cung, vẫn chưa quen biết ai

- cha mẹ ngươi đâu ?

- từ nhỏ nô tì đã là trẻ mồ côi, không biết mặt phụ mẫu...

- hmmm, bây giờ, ta đối với ngươi như người trong gia đình, chỉ cần ngươi không làm ta phật lòng, ta nhất định sẽ không để ai bắt nạt ngươi, được chứ ?

- đội ơn hoàng hậu

hỏi thăm tất cả, doãn khởi xác nhận đây là một cô gái kín miệng, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại hiền lành, rất tốt, y rất thích những người như thế

vậy là hai người nắm tay nhau chạy bon bon trong hoàng cung

....

tại hưởng sau khi lựa được y phục vừa ý cho y, liền nhảy chân sáo đến phòng y, kết quả mở ra là một căn phòng trống vắng, không một bóng người

túm ngay thị nữ đi ngang, hoàng thượng bất ngờ khi nghe tin hoàng hậu cùng nữ nhân nào đó nắm tay nhau chạy ra ngự hoa viên rồi

vừa đặt chân đến đây đã cùng người khác vui vẻ

tuy lo lắng như thế, hoàng đế vẫn phải giữ phong thái đĩnh đạc của mình, không thể làm người lén lút rình mò người khác được

giả vờ đi ngang qua ngự hoa viên, khẽ liếc qua khung cảnh tươi đẹp, tại hưởng đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như thời gian ngưng đọng lại mất rồi

hắn nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng đau như dao cắt

doãn khởi đang đào củ cải dưới sân vườn hoa à...

còn thêm cung nữ kia nữa, tính làm loạn nơi này à...

ngự hoa viên là nơi yêu thích của hoàng đế, rảnh rỗi lại ngồi đây ngâm thơ đọc sách, nơi này được đặc biệt bố trí rất rộng rãi, thoáng mát, có nhiều loài cây hoa quý cùng lạ mắt

- doãn khởi !!

y ngóc đầu dậy, nhìn tứ phương rồi ánh mắt dừng lại nơi hắn, ánh mắt không giấu nỗi sự vui vẻ

- bệ hạ xem, ta bắt được ba con rắn mối này !

giơ cao thành quả của mình, doãn khởi hưng phấn cười to...

.....

y vẫn nhớ cái lúc đó, tại hưởng đen mặt đi đến xách y ra khỏi đống đất cát, ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị nước tắm

- hoàng hậu sao vậy ? người không khỏe à ?

nguyệt nghi đang quỳ dưới đất, nghiêng đầu hỏi vị chủ tử của mình

doãn khởi cũng bị phạt quỳ, nhưng lại được đặc cách cho một cái gối dưới chân, trên đầu là một chồng sách

thở dài, y mệt mỏi lên tiếng

- ta vẫn ổn, lần này làm ngươi liên lụy rồi

- không sao đâu a, người đừng nói thế, tại nô tì không hiểu phép tắc làm người bị phạt

- dù sao ngày trước ở nhà ta cũng bị mẫu hậu đánh đến quen...

- nhưng mà vui lắm, lần sau mình đi nữa đi hoàng hậu

- được, lần sau đưa ngươi đi bắt gà rừng

- đa tạ hoàng hậu hì hì

- vui vẻ quá nhỉ ? phận là nô tì lại không biết lễ nghi như thế, ngươi xem hoàng hậu còn chỗ sạch sẽ không hả ?!

tại hưởng từ đằng sau xuất hiện, nghe được cuộc trò chuyện của hai người liền nóng máu, tôi khổ quá mà

- bệ hạ mắng nguyệt nghi cũng như mắng ta, bệ hạ có giỏi mắng thêm tiếng nữa

doãn khởi hất mặt nhìn hắn, dang tay bảo vệ cung nữ của mình

- thôi cho ngươi lui, mau đi rửa lại thân thể đi

đợi cho nguyệt nghi đi xa, hắn mới nhìn chằm chằm y

- em thích nghi nhanh thật đấy, ta còn sợ em không quen

- bệ hạ bắt ta quỳ như thế mới không quen, ta không thích nghi được

doãn khởi quay mặt sang chỗ khác, tay chống hông, bày tỏ sự giận hờn của mình

- chưa gì em đã đào mấy cây thuốc quý của ta lên rồi, còn xới tung cả ngự hoa viên

- bệ hạ ghét ta rồi chứ gì ? ta biết mà, lòng người dễ thay đổi

tại hưởng đỡ trán, thở dài, bất lực trước những lời buộc tội của hoàng hậu, mới ngày đầu đã tổn hơn chục năm tuổi thọ, sau này chắc hắn đột quỵ quá

- ngoan, hôm nay không quậy, nào, đi tắm rửa thôi

- chân ta tê rồi...

- ...

hoàng thượng hôm nay thấy mình già đi chục tuổi, bế hoàng hậu này đi tắm lại già thêm chục tuổi

vừa đặt y vào trong bồn tắm, hắn liền bị y kéo ngã vào bồn, toàn thân ướt đẫm

bộ long bào hắn mới vừa thay xong...

cung nữ bên ngoài hoang mang cực độ, vội cởi y phục của hắn, mang đi phơi khô cho kịp buổi yến tiệc tối nay

- MÂN DOÃN KHỞI !!

- ahhhhh, hoàng thượng anh minhhhhhhhh

__________________

jow.

10:15

301119

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro