20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mân doãn khởi nằm ngửa ra ghế dài, phe phẩy cái quạt giấy của thạc trấn mà rón rén thắc mắc

- nguyệt nghi, tại sao thạc trấn ca ca còn chưa chịu về nước nữa ?

trong khi nguyệt nghi chưa biết trả lời thế nào, hải đường đã bình thản đáp lại

- bỗng nhiên có người yêu thương chăm sóc, lại còn được rong chơi khắp nơi, không phải bận rộn làm việc thì đương nhiên là không muốn về rồi

- ca ca ở đây ngày ngày đều dò xét ta, thật chán

- hoàng cung này có chỗ nào mà hoàng hậu chưa phá không nhỉ ?

nguyệt nghi đứng bên đưa trà sen, nghiêng đầu hỏi

- ý ngươi là gì ?

doãn khởi ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm vào nàng, ý là sao ? là nói tui quậy phá hư hỏng đó ha ?

- ý trên mặt chữ rồi, hoàng hậu cũng đã nghe rõ

hải đường gãi gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài đáp lại

doãn khởi cảm thấy mình bị người khác khi dễ, liền mang ủy khuất giận dỗi ngược lại kim tại hưởng

làm hoàng đế đã cực, thêm một hoàng hậu hay lắm cớ thì càng cực thêm

doãn khởi như hiểu được nỗi lòng của người yêu mà khó chịu lên tiếng

- thế hoàng thượng đừng yêu ta nữa !!

tại hưởng chớp chớp mắt nhìn người kia

- trẫm yêu ai là quyền của trẫm, hoàng hậu đâu được can dự ?

doãn khởi tính dỗi một lúc nữa nhưng mà tại hưởng nói xong liền quay lại vị trí cũ đọc sách, sau đó cũng không thèm ngó ngàng tới y

doãn khởi bây giờ thay vì làm ầm lên đòi chú ý của hắn thì lại bắt đầu lo sợ

không biết nghĩ ra cái gì liền xách y phục chạy về ngữ lí cung, nguyệt nghi cũng hốt hoảng không biết chủ tử bị làm sao

- ngươi, ngươi nhìn xem, có phải ta già lắm rồi khôngggggg ?

- hoàng hậu chỉ mới có ba mươi ba, còn xuân sắc ngời ngời mà

- ba ba là đã già lắm rồi !! ngươi mau nhìn xem, có phải mặt ta bây giờ toàn là nếp nhăn không ?!

- hoàng hậu à, không có một cái gì cả

nguyệt nghi vừa chăm trà, vừa trả lời, giọng điệu an ủi, dịu dàng

- vậy tại sao hoàng thượng lại lạnh nhạt với taaaaaaa

doãn khởi nằm ra sàn nhà, cảm giác như bị bỏ rơi ào ạt xâm chiếm trái tim nhỏ bé, mạnh mẽ đẩy luôn kim tại hưởng ra một bên

- hoàng thượng hết yêu ta rồi... người bảo ta xấu xí, huhu

nguyệt nghi ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt gấp gáp hỏi han

- hoàng thượng chê người sao ?

- đúng vậy, không còn yêu thương ta nữa...

doãn khởi lủi thủi ngồi lên ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài sân, lòng buồn không gì tả hết được

°

vậy là mấy ngày sau, doãn khởi cứ như một con mèo buồn bã, đem bản mặt như bánh bao ế lủi thủi đi khắp nơi

thạc trấn nhìn tiểu đệ buồn rầu vì cái lí do vớ vẩn đó mà cũng buồn cười, rõ ràng là hoàng thượng chỉ đùa một chút, tiểu đệ đã suy nghĩ tới ba vạn dặm xa xôi

nhưng kệ đi, cũng đã già đầu rồi, còn cứ như con nít vậy

doãn khởi ngày buồn rầu, đêm cũng buồn rầu, chỉ mãi loanh quanh trong mấy cái suy diễn lung tung của mình

tại hưởng biết chuyện, nhưng mà vẫn ngồi đấy, chờ xem con mèo kia có mò tới mà làm lành hay không, mặc dù cũng chẳng phải cãi nhau

thế là hơn một tuần, không biết ai đã xúi giục y đi tìm hoàng thượng nói rõ lí lẽ, cho nên buổi tối đó liền lân la sang phòng hắn, phất tay một cái đuổi mấy thị vệ đi

°

- khuya rồi chưa ngủ còn sang đây tìm trẫm ?

- hoàng thượng thay đổi rồi...

doãn khởi ủy khuất gác khuôn mặt trắng trẻo thanh tú lên bàn gỗ của hắn, tay nhỏ nghịch ngợm đầu mấy cây bút lông

tại hưởng vẫn vậy ngồi viết viết phê phê, cẩn thận ghi từng chữ, chỉ liếc qua nhìn mèo nhỏ một cái

- trẫm thay đổi sao ?

- đúng thế ! người không thương ta nữa

- tại sao thế nhỉ ?

- tại vì hoàng thượng chê ta

doãn khởi lăn ra sàn nhà, giọng điệu thập phần đáng thương

hắn nén lại tiếng cười

- trẫm có ý chê hoàng hậu sao ?

- ánh mắt và hành động của người đã nói lên tất cả, mọi thứ đều chứng minh người bỏ mặc ta !!

tại hưởng ngừng bút, gác lại trên nghiên mực, hơi ngả người ra sau để nhìn con mèo đang lải nhải mấy điều không tốt về mình

- thế hoàng hậu đây có muốn làm gì đó để khiến ta động lòng không ?

doãn khởi ngẩng mặt lên, hớn hở nhìn lên tại hưởng

- ta làm gì thì người cũng động lòng sao ?

- không hẳn, cái gì đó đáng giá một chút

tại hưởng làm ra dáng vẻ lưu manh, xoa xoa cằm nhìn lên thân thể người trước mặt

doãn khởi cũng không khó đoán được ý nghĩ gì đang diễn ra trong đầu hoàng đế của mình, y rút ra thắt lưng bằng lụa, rồi tự nhiên để cho y phục mỏng manh chảy xuống dưới, không nhanh không chậm lộ ra bờ vai mảnh khảnh, rồi vùng ngực trắng nõn, eo thon bụng nhỏ...

tại hưởng dù thèm khát đến phát điên lên được nhưng vẫn không có ý định tiến đến, doãn khởi cũng chẳng cần mặt mũi, trước mặt là người mình thương thì mặt mũi đâu có ăn được, y bò lại bên hắn, trèo hẳn lên bàn, mặc kệ y phục hờ hững khoác lên người sắp chẳng níu kéo được lâu

tại hưởng nắm lấy tay y kéo mạnh về phía mình, đặt y ngồi lên đùi mình, hắn mơ màng ngửi thấy hương thơm dịu ngọt của y,  tay không kiềm được kéo gáy doãn khởi lại, đặt nhẹ lên môi nhỏ một nụ hôn

doãn khởi yêu kiều mỉm cười, nhích lại ngồi lên cự vật đã đứng lên từ bao giờ, cả người trần trụi được lụa đen bọc hờ càng làm tăng thêm kích thích

doãn khởi vòng tay quanh cổ hắn, mỉm cười nhỏ giọng gọi tên hắn, là tại hưởng tại hưởng của ta, không phải hoàng thượng của bao người

y hôn lên bờ môi mình mong muốn bấy lâu, chạm nhẹ rồi mạnh bạo chen lưỡi nhỏ vào khuôn miệng ẩm ướt của hắn, hôn đến mắt cũng mơ màng

tay hắn không an phận nổi, luồn xuống dưới xoa cặp đào mịn màng, đo xem sự mềm mại này có thay đổi sau bao nhiêu năm không

- yêu tinh, không thèm mặc quần sao ?

- lát cũng cởi, chẳng phải hoàng thượng thích như thế sao ?

nhéo lên cái eo thon, tại hưởng cười yêu hôn lên cổ y

°

cả người doãn khởi toàn là dấu hôn đỏ tím, mồ hôi rịm một tầng phủ lên thân thể kiều diễm

tại hưởng yêu đến chết đi cái con người này, thân dưới vẫn không ngừng ra vào, chạm đến nơi sâu nhất của y

doãn khởi vươn tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn

- a hưởng...nhẹ th-thôi arg...

doãn khởi bị người kia lật qua lật lại đến tờ mờ sáng, cơ thể mềm nhũn dựa hẳn vào lòng hắn

- sau này đừng kiếm cớ nữa, ta mãi mãi yêu em mà, khởi khởi của ta

°

mấy năm sau, trong một lần chinh chiến với đế quốc khác, dù rằng đã chiến thắng một cách oanh liệt, nhưng cả phương bắc đều một màu trắng xóa, mùa đông năm ấy, kim tại hưởng tử trận nơi chiến trường...

_____________

180320.jow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro