doãn khởi cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc bước ra khỏi cổng thành to lớn
vừa chuẩn bị phi đi thì tại hưởng đã nắm cổ áo kéo lại
- lạc là ta bỏ luôn đó
- người nỡ sao ?
doãn khởi vênh khuôn mặt trắng của mình lên, tại hưởng chỉ khẽ thở dài, chỉ trách con tim này lầm lỡ quá rồi
hải đường thì đang bận với tình yêu mới của mình, ai rảnh quan tâm tới sự thống khổ của bệ hạ chứ
- em muốn ăn gì không ?
- muội muốn ăn thử kẹo hồ lô, nó ngonnnnnnn lắm a
- được, mua cho em
nguyệt nghi vui mừng ôm lấy cánh tay của cô, rộn ràng hát lên mấy câu vui vẻ
tại hưởng nhìn qua nhìn lại rồi cũng thở dài, quay sang đã thấy ánh mắt lấp lánh của y dán vào quầy ăn trên đường
nắm tay hắn kéo vào quán ăn, không nhanh không chậm gọi gần hết các món có trong quán
ba người kia nhanh chân kiểm tra lại số tiền mình mang đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn
cũng may hắn lường trước sự việc, liền mang theo rất nhiều ngân phiếu, haha, khen trẫm thông minh đi nào
doãn khởi ăn cũng không nhiều, tại hưởng cảm thấy có thể nuôi y cả đời, khẽ xoa xoa mái tóc dài của người thương
doãn khởi đang ăn thấy hắn hành động kì lạ, liền bày ra dáng vẻ ghét bỏ đề phòng
lòng tại hưởng lại tan nát thêm lần nữa
....
vậy là chiều người, hắn cho y đi đến tận chiều tối, đến lúc sắp trở về, bốn người bị một đám sơn tặc nào đó chặn đầu
bên cạnh có quán nước nhỏ nhưng người thì đã chạy đi đâu rồi, chắc hẳn cũng ngán ngẩm bọn cướp này
doãn khởi thở dài, biết vậy đã không vác xác tới khu hẻo lánh này, trách cái tính ham chơi của mình vạn lần
- các ngươi có thể đi nếu đưa hết tiền cho bọn ta !!
lão đầu to bên kia hét to, dọa nguyệt nghi run rẩy đứng núp sau lưng hải đường muốn khóc thành tiếng
- thôi nào các vị huynh đài, bọn ta đi ngao du thiên hạ không đem nhiều tiền, cùng lắm còn lại một ít
doãn khởi chặn lại hải đường, một thân bước lên phía trước
- thế thì để người ở lại, một là con nhỏ đằng kia hai là ngươi, thế nào hả nhóc con xinh đẹp ?
tên đầu to tiếp tục cười đùa, làm ra dáng vẻ xấu xí rồi cùng đồng bọn bốn người cười ha hả
- ta thật sự rất vội, các vị không muốn bị thương thỉnh tránh đường, chút tiền này coi như của các vị
ném ra một túi nhỏ đựng bạc, doãn khởi không khỏi kiềm được sự tức giận, đang đói lắm mà cứ gặp phiền phức
- thôi thì giao con bé áo hồng kia cho ta, còn lũ tiểu tử thối các ngươi có thể cút được rồi
nhặt lên túi vải đỏ, tên đàn em hí hửng vì được tiền, liền không ngờ vì cái miệng của đầu to, ăn ngay một cú đá vào giữa ngực
doãn khởi thẳng chân đạp một phát vào người kia, sau đó ra hiệu cho hải đường cầm kiếm xông lên
hai người đương nhiên đâu nể cả, một chốc đã đánh tan tác đám cướp, giật lấy túi tiền trong tay tên đàn em, doãn khởi thuận chân đá vào người hắn một cái
- oaaaaaa hoàng hậu giỏi quá điiiiiiiiiii
nguyệt nghi ôm lấy chủ tử của mình, nhìn hiền hiền như vậy đâu ai ngờ cơ chứ
- ta cũng giỏi mà, sao nàng không khen ta ?
hải đường chỉ vào ngực mình, tỏ ra mình bị phân biệt đối xử
nguyệt nghi cũng vui vẻ ôm lấy cánh tay cô, cười hì hì
tại hưởng thì đang ngồi bên kia uống tách trà cho qua ngày
đó, người của trẫm phải như vậy chứ
doãn khởi phủi áo, chạy lại bên tại hưởng, ánh mắt mong chờ được khen thưởng
tại hưởng xoa cái mũi nhỏ của y, đứng dậy hôn lên môi đào một cái thật kêu
doãn khởi cứ cười mãi thôi, ngày xưa hay đi luyện tập với bọn hạo thạc cho nên không thể coi thường
tại hưởng nhìn vậy thôi chứ trong lòng đang nổ pháo ầm ầm
thiên mẫu, hoàng hậu này không thể đùa lâu được, có ngày hắn cũng sẽ bị đánh đến bầm giập như thế phải không ?
vẫn là trong lòng có chút tan nát, nhưng không sao, phải yêu thương nam nhân này nhiều nhiều lên mới được
thơm lên gò má ửng hồng của doãn khởi, tại hưởng vui vẻ khen y thật giỏi
rồi khẽ lau đi mồ hôi
________________
jow.
14:04
180220
tui muốn làm một cái hố verkwan quá đi bà kon ơi ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro