15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại nói đến chuyện nạp phi, các ngươi có thấy vô lí không ? đã lấy nam hậu còn đòi nạp phi, hừm

tại hưởng đang vì chuyện này mà đau cả đầu, hắn chỉ muốn an ổn yêu thương doãn khởi của hắn thôi, sao cứ bắt hắn nạp phi, nạp nạp cái đầu ngươi

nhưng mà doãn khởi thì thích lắm, ngày nào cũng hỏi hắn làm sao, làm sao là làm sao ?

hoàng thượng ủy khuất cả một tháng trời

doãn khởi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, y cũng chẳng còn nhớ đến lời hứa khi ấy, bây giờ cũng động lòng với người ta rồi, ngày ngày hành hạ người ta thế mà nói một tiếng không yêu có khi đầu bay khỏi cổ

nói không phải chứ phương bắc lớn mạnh hơn phương nam nhiều lần, đắc trọng tội có khi gây chiến tranh khiến nhiều người đau khổ

doãn khởi cũng có lúc mong muốn về nhà, thăm lại phụ mẫu cùng thạc trấn, hạo thạc, đòi lại những thứ thuộc về y ( kẹo, bánh, ngân phiếu... )

hoàng thượng hứa sau khi tổ chức buổi săn bắn sẽ cho y về lại phương nam thăm nhà vài ngày

dĩ nhiên là cũng phải có cái giá để về nhà chứ

doãn khởi ấm ức nhìn hắn

- hoàng thượng là đồ sắc lang biến thái aaaaa

- ta chỉ biến thái với mỗi em

- vô liêm sỉ

- à, ngày càng ghê gớm nhỉ, muốn cắn người sao ?

tại hưởng lại không quan tâm tiếng van xin của y, trực tiếp lật người, đè y dưới thân

khi nãy vừa làm xong, y chưa kịp thay y phục, bây giờ lại cho người chiếm tiện nghi

- hoàng thượng mà làm nữa thì ta sẽ giận đó

tại hưởng cởi ra áo khoác ngoài của mình, cười nhẹ vuốt ve thân thể mỹ nhân dưới thân

- em ngày càng lớn mật, để xem ta dạy dỗ em như thế nào

nguyệt nghi líu lo đi đến chuẩn bị trò chuyện với chủ tử của mình thì bị hải đường xách cổ đi xa xa

tiếng khóc lóc nỉ non cứ đều đều vang lên cả canh giờ, doãn khởi bị người dày vò trở nên mẫn cảm, cũng không còn biết trời trăng mây gió gì, đung đưa theo nhịp đẩy của hắn

chỉ trách tại hưởng hắn chỉ yêu thích mỗi nam nhân này

....

buổi săn bắn diễn ra tốt đẹp, doãn khởi cũng chỉ thua kém một điểm với nam tuấn tướng quân, hậm hực cả ngày trời

nam tuấn liền bị hoàng thượng ghẻ lạnh

- thua thì bảo tướng quân vô dụng, thắng thì nói tướng quân không hiểu ý

nhiều lần nam tuấn cũng muốn cưới vợ sinh con, tránhhhhhhhh xaaaaaaaaa nơi đau khổ lày

khắp kinh thành lẫn hoàng cung đều kinh ngạc nhìn sự tài giỏi của nam hậu, thế này thì không yêu cũng uổng

....

trong lúc doãn khởi trở về quê nhà thăm phụ mẫu anh em, thì hoàng cung đã tất bật chuẩn bị duyệt phi cho hoàng đế

ngày doãn khởi trở về, phương nam tràn ngập một màu xanh, vui vẻ đón mừng thái tử

hạo thạc vừa nhìn thấy y liền không nhịn được chạy đến ôm chặt vào lòng, không muốn buông ra, sợ rằng người sẽ đi mất

tiệc tùng linh đình hai đêm chào đón nam hậu phương bắc, bây giờ đâu còn là thái tử nữa, người ta đã là bảo bối của kim hoàng đế rồi

mọi người trò chuyện đến tận lúc trời sáng vẫn chưa muốn nghỉ, hiếm khi có dịp gặp lại nhau mà

doãn khởi biết tin phụ hoàng mình có thể sẽ truyền ngôi cho tướng quân, điều đó như một bước đi thuận lợi cho hạo thạc, chẳng mấy chốc hắn sẽ lên ngôi khi tướng quân già đi thôi

thạc trấn có hôm thì thầm vào tai y, hạo thạc từ ngày y đi đã có chút thay đổi, hạo thạc hắc hóa à ???

nhưng so với doãn khởi thì tầm đó có là gì, lớn rồi thì cũng sẽ thay đổi bản thân thôi

trong khi đó phương bắc cứ nhộn nhịp huyên náo

hoàng thượng nhìn đâu cũng thấy doãn khởi, chả còn tí tâm trạng nào vào chuyện tuyển phi

nam tuấn bị bắt ép đi xem mặt các phi tần, điều đáng nói là nam tuấn dắt theo con gấu bự của doãn khởi, gấu bự ưa nàng nào thì tuyển nàng đó

phi tần kiểu :

tiến cung mà phải đi lấy lòng một con gấu ????

vui lòng không bức xúc, nam tuấn không đỡ nổi đâu

tuyển đi tuyển lại, cuối cùng cũng chọn được mấy người

hoàng thượng nhiều hôm đi dạo thấy điều bất thường liền hỏi ngũ công công

- đám người lạ hoắc đó là cung nữ mới à ? sao ăn mặc...

- là các phi tần thưa hoàng thượng

- à à...

....

cứ tưởng trong cung sẽ êm đềm như thế, ( bởi vì bình thường toàn là nam hậu kéo bè kéo cánh đi đập phá ) ai ngờ đâu...

nguyệt nghi không theo doãn khởi về nhà, nàng ở lại trong cung phục vụ bình thường

nàng đi bưng bê phụ giúp việc tân trang lại các cung cho phi tần mới, tất bật đến nổi không để ý đến hải đường tỉ tỉ của mình

hải đường chả còn tâm trạng đâu mà luyện kiếm với tướng quân, cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn

- ngươi làm gì mà như mất sổ gạo vậy ?

nam tuấn ngồi xuống ghế, đưa cho hải đường một ly trà

- còn hơn như thế

thở dài ngán ngẩm, hai ba ngày nay cô đi đâu cũng không thấy bóng dáng mỹ nữ trong lòng, tâm trạng không phanh lao xuống vực

nam tuấn nhìn thấy dáng vẻ này quen quen, trong trí nhớ nhớ lại hồi sáng lúc có chuyện muốn tâu với hoàng thượng

tại hưởng ngồi trên ghế mà hồn treo cành cây chuối mọc sau hè rồi

thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra cửa sổ cả ngày trời, nam tuấn độc thân nào hiểu được tâm tư của bệ hạ

- khởi khởi của ta khi nào mới chịu quay về ?

- chắc là ngày mai thôi

- ngươi nói câu đó được ba lần rồi

- thì chắc là ngày kia thôi, hoàng thượng đừng vì tửu sắc mà quên việc triều chính

- ...

- ...

- ...

- thần xin cáo lui

nhắm thấy hoàng thượng định rút kiếm, nam tuấn liền nhanh trí rời đi

à, thì ra là bệnh nhớ người thương

- nguyệt nghi.... chắc đang đi phụ giúp cho các cung mới xây, ngươi qua đó xem thử

- được đó, đa tạ sư phụ

nam tuấn độc thân lần nữa cảm thấy độc thân thật vui vẻ, chẳng phải lo lắng suy nghĩ buồn rầu nhớ nhung đắn đo, cứ như vậy mà sống có phải an lòng hơn không ?

hải đường chắp tay sau lưng lom khom rình mò đám cung nữ đang giặc đồ

à mà tại sao cô phải làm vậy ? thế là sau khi nhắm được nghi nghi của mình, cô định bước tới ngắm một chút cho thỏa lòng nhớ mong

nhưng đang chuẩn bị phủi áo chỉnh chu đi tới thì bên kia xảy ra ồn ào

hải đường nhìn thấy mỹ nữ của mình bị một con ả nào đó nắm tóc nhấn đầu vào thùng nước

mấy bà biết rồi đó, hải đường phi một mạch tới đạp con mẹ kia ra chộp lấy mỹ nữ của mình mà xoa xoa ôm ôm

người bị xô ngã kia chính là tiểu thư họ lưu, người thì xinh xắn nhưng tâm hồn thì méo mó quá nka

nguyệt nghi sợ đến lạnh người, khư khư ôm lấy hải đường

- hải đường, ngươi mau thả con ả đó ra, nếu không đừng trá-

lưỡi kiếm đưa đến bên cổ của lưu như ý, hải đường mặt lạnh lẽo, cầm kiếm chĩa thẳng vào nữ nhân dưới đất

- ta không biết tiểu thư danh giá như nào, nhưng đụng đến người của ta thì đừng mong ta lưu tình

- hải đường... ngươi như thế mà lại bao che cho một con tiện tì xấu xí !!

- tiểu thư động vào cung nữ của hoàng hậu, có thì giờ gào thét thì tìm cách giữ cho cái đầu mình ở nguyên vị trí đi

hải đường thu lại thanh kiếm, một phát bế nguyệt nghi lên, bước ra khỏi nơi ầm ĩ kia

hải đường đem nàng về ngữ lí cung, tìm đồ lau mặt rồi trấn an nàng

con gấu nâu đang ngủ thì nghe động, thấy nàng sợ sệt như vậy liền chạy đến cho nàng ôm chân

hải đường nhìn nguyệt nghi ôm cái chân phèn của con gấu mà mắt không khỏi giật giật

cái con quễ này, hèn gì hoàng thượng treo tranh lên rồi phóng phi tiêu

chắc mình cũng phải làm một bức

- nào đừng khóc, có tỉ ở đây rồi

- hức... tiểu thư nói muội xấu sao ?

- có xấu xí đến đâu cũng là nữ nhân của ta, em ngoan đừng khóc nữa

- đến tỉ cũng nói muội xấu xí, tỉ đi về đi, ta không muốn gặp tỉ bây giờ !!

đá bay hải đường ra khỏi cung, nguyệt nghi ôm con gấu khóc lóc

hải đường đập cửa gào ngoài kia có khi còn ghê hơn

trọng điểm là "nữ nhân của ta" chứ không phải là "xấu xí", ôi cung nữ bé nhỏ của ta ơi !!!!!

hải đường mang tâm tư cho nguyệt nghi lại bị nàng không chút lưu tình đá ra cửa

_________________

jow.

14:36

020220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro