11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người trong cung đang tất bật chuẩn bị chào đón công chúa hayei và vua cha của nàng đến từ vùng núi tam triều phía xa xa kia

buổi yến tiệc hôm ấy, doãn khởi cứ than mệt, lấy cớ mà dựa dẫm vào lòng hắn, mắt không ngừng liếc về phía trước mặt, nơi mà tình địch (?!) của y đang an tọa

- hừm, đào hoa lắm hả, để xem ngươi làm được gì chứ

- sao đấy, em mệt à ?

tại hưởng cúi đầu hôn lên tóc y, tay đang đặt trên eo y cũng bắt đầu xoa xoa

- người ta khó chịu (。-'ω´-)

- hửm, khó chịu ở đâu ?

- trước mặt có một cục khó chịu to đùng kia kìa, bệ hạ không thấy nàng ta cứ nhìn về phía người sao, rõ ràng là muốn cướp người của ta mà ( ಠ ಠ )

- ta không thấy, ánh mắt ta toàn là hoàng hậu thôi

- thế công chúa kia mặc áo màu gì ?

doãn khởi ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng điệu hỏi có chút mờ ám

người khôn ngoan sẽ bảo hắn không biết, nhưng mà tại hưởng đang bận chìm đắm trong vì tinh tú nhỏ của hắn rồi

- màu đỏ

đó ! rõ là người biết người ta mặc đồ màu gì, còn nói rằng trong mắt chỉ có ta thôi !! quân dối trá

(‡▼益▼)

hoàng hậu chính thức giận dỗi người yêu của mình

hoàng thượng vẫn chưa hiểu mình nói gì sai, nhưng mà chắc là làm cho y khó chịu rồi

vội vàng ôm lấy y, nhẹ nhàng dỗ dành

- ta sai ta sai, em mau ăn một chút, nào ngoan

- hừm

doãn khởi trẻ con cực kì, đồ của y, người của y, ai dám giành giật doãn khởi y sẽ đánh chết đầu heo đó

- bệ hạ, ta xin mạn phép mời ngài một ly, cảm tạ ngài đã chiêu đãi ta chu đáo

từ bao giờ mà công chúa hayei đã đứng trước mặt hai người, tại hưởng cũng vì phép tắc mà đứng lên, uống với nàng một ly

tại hưởng vừa ngồi xuống, doãn khởi không biết từ đâu nghĩ ra trò quậy phá, vén quần lên thật cao, lộ ra chân trắng thon, một đường gác lên đùi hắn

hắn hoảng hồn lấy tay áo che lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn y

- hoàng hậu hôm nay học được ở đâu cái chiêu câu dẫn này ?

- người ta chỉ mỏi chân thôi, muốn gác một chút

- tiểu hồ ly này

hắn nhéo nhẹ lên chân em, tay hư hỏng không nhịn được mà mò vào đùi trong xoa xoa nhéo nhéo

- ah.... thôi mà, cho ta lấy lại

- hửm, mới nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại ngại ngùng

- sắc lang, thôi mà bệ hạ a... ưm

hôm đó, dù tiệc chưa tàn, hoàng thượng lấy lí do muốn đưa hoàng hậu về nghỉ ngơi liền cùng nhau rời khởi bàn tiệc, một mạch mang y chạy đến phòng ngủ

doãn khởi bị quăng lên long sàng, nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp cởi đồ của hắn liền lo sợ, lùi lùi về phía sau

đến khi đụng bức tường phía sau cũng là lúc trên người tại hưởng chỉ còn mỗi quần dài

- lại đây, hoàng hậu của ta

- nè nè, khoan nha, chúng ta th- thương lượng được không ? ta... ta lần sau sẽ không dám nữa, người bình t- á

chưa đợi y lắp bắp hết câu, tại hưởng chộp lấy chân vàng chân ngọc của y kéo lại

mặc cho y chống cự, từng mảng y phục đều được cởi ra một cách không toàn vẹn

tại hưởng nắm lấy hai chân y kéo ra, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của y mà thú tính trong người cứ sôi lên ùng ục

tiểu hồ ly này giỏi lắm, dám câu dẫn hắn giữa nhiều người như thế

doãn khởi bây giờ cực kỳ vô cùng rất rất lo sợ cho thân thể mình

toàn thân không mảnh vải lại thêm tư thế này, nói y không xấu hổ thì chắc nói đùa

tại hưởng hôn lên tóc dài, hôn lên trán cao lại lướt xuống môi xinh, vị tửu đào còn vương vấn trong khoang miệng nhỏ

dĩ nhiên hắn sẽ không tha cho cái miệng mắng người này

doãn khởi sau một hồi dây dưa, không nhịn được mà cào loạn lên bờ vai hắn

tại hưởng dường như không biết mệt, ngừng dày vò môi y, lại chạy xuống cần cổ trắng xinh, cắn nhẹ lên xương quai xanh đẹp đẽ, vô tình lưu lại những dấu hôn đỏ chót

tiếng rên như mèo của y văng vẳng bên tai, như thôi thúc hắn đến chà đạp thân thể ngàn vàng này

- nhìn xem ai đang xấu hổ này

doãn khởi càng muốn khép chân bao nhiêu, tại hưởng lại mạnh bạo mang chân y mở ra bấy nhiêu

hắn đứng dưới sàn, kéo y lại gần sát với thân mình, nhẹ nhàng chu du khắp thân thể trắng nõn của y

tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, dịu dàng như gió xuân mang đến thổi mát lòng hoàng thượng

mãi đến khi bụng trắng đã được điểm lên những bông hoa xinh xắn, tại hưởng mới bắt đầu chăm sóc cho thân dưới của y

doãn khởi run rẩy đẩy đầu hắn ra khi cảm nhận được tiểu đệ của mình được bao bọc trong sự ẩm ướt

- ngô... ahh đi ra đi m-mà

có lẽ doãn khởi không chịu được sự khiêu khích này từ hắn, không lâu sau đó liền bắn ra

- nh-nhả ra... hoàng thượng o o

- gọi một tiếng lang quân xem nào tiểu hồ ly

- ô ô, khó chịu...

doãn khởi nhìn thấy hình ảnh hắn nuốt đi cái thứ trắng bạch kia mà bất giác nóng người, phía sau lại càng thêm ngứa ngáy

tại hưởng gãy gãy cửa mình của y, tuyệt nhiên không tiến vào thêm chút nào

doãn khởi giờ phút này còn nhớ chi là liêm sỉ mà mẫu hậu dạy y từ nhỏ

mắt thấy hắn định rời đi sau nửa ngày chờ đợi, y mắt nhắm mà mở túm lấy tay hắn, nhỏ giọng làm nũng

- l-lang quân, xin người tiến vào... ta khó chịu

- nói sớm hơn có phải đỡ chịu ủy khuất không ?

......

đêm đó tiếng rên rỉ, khóc lóc cứ vang lên trong phòng của hoàng thượng, khiến những người đi qua nhịn không được mà thẹn thùng

và hôm sau, doãn khởi hoàng hậu nằm trên giường, nghe nguyệt nghi bên cạnh líu lo

- ai ngờ công chúa đó lại nhìn trúng hoàng hậu chứ, rất là thích thú với người nha, khi hoàng hậu đi mất vẻ mặt rất sốt sắng, nhưng sao tiểu nữ thấy có chút vui vẻ đó nha...

- ngươi im điiiiiiiiiii

___________________

jow

16:18

231219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro