1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tương truyền kề tai nhau nói rằng ở phía bắc có một hoàng đế nổi danh trăm trận trăm thắng, văn võ song toàn, dung mạo mê người, chung quy lại là một người vô cùng hoàn hảo

nhiều lần chinh chiến mở rộng bờ cõi, nhân dân ấm no, đất nước giàu mạnh, thế nhưng hắn ta mới có hai mươi sáu tuổi !

hoàng đế phía nam rất coi trọng hắn ta, nhiều lần bắt tay hợp tác, khiến bờ cõi hai bên ngày càng vững mạnh, đời sống nhân dân không còn quá khổ cực

nghe bảo hoàng đế phía bắc vẫn chưa có hoàng hậu, có người bảo là đã có người trong lòng, có kẻ lại nói chưa có ai vừa mắt

phương bắc đang yên bình, phía nam cũng an lành

vậy mà ở trong cung điện của hoàng đế phương nam

- mẫu hậuuuuuuuuuuuuuuuuu

- hoàng nhi, bình tĩnh lại một chút

- khôngggggggggggggg

- giữ lại, không cho thái tử ra khỏi đây

hoàng hậu mệt mỏi ngồi xuống, cung nữ bên cạnh liền đưa đến một ly trà nóng, khẽ trấn an vị hoàng hậu này

ba bốn binh lí lao vào túm gọn vị thái tử kia, sau một hồi giãy nảy lên cũng chịu ngồi yên

- hoàng nhi lại đây mẫu hậu có chuyện cần nói

- khô-

mẫu hậu hất mặt, cung nữ kia đã nhét trái táo vào miệng thái tử, hoàng hậu đang mệt, thỉnh thái tử giữ im lặng

- thật ra ngày đó sinh con ra có chút sai sót, vị thái y kia đã già nên không còn chính xác cho nên mới nói con là nữ nhi, sau này sinh ra ta mới biết

- ư ư

- ừ ta biết hoàng nhi cũng đau lòng

- ư ứ

- nhưng mà hoàng thượng đã đi sang nước bạn mà huênh hoang rằng đã có một nàng công chúa, cho nên đã đồng ý lời cầu thân của nước họ

- ứ ứ ứ ứ

- yên tâm, hoàng đế phương bắc bây giờ là một vị hoàng đế trẻ, lại khôi ngô tuấn tú, tài nghệ hơn người, con gả đi sẽ không có thiệt thòi

lúc này hoàng hậu mới ra lệnh lấy trái táo ra, thái tử thở hồng hộc, nước mắt lăn dài trên mặt nhỏ mà nói

- nhưng hoàng nhi không muốn xa mẫu hậu, xa em gái ngoan cùng bè bạn tốt nơi đây

tiếng thút thít vang lên trong căn phòng, mọi người đang cảm thấy thật đau lòng

- đừng có ngụy biện, em gái con còn chưa ra đời, bạn bè con còn muốn con đi nhanh nhanh, mẫu hậu chính là muốn đem con gả đi, đừng nhiều lời, vị hoàng đế kia đang trên đường tới đây, các ngươi đem thái tử trụng nước sạch sẽ, rồi chuẩn bị đón tiếp khách quý

cung nữ thỉnh an hoàng hậu xong liền vác thái tử đi tắm rửa

tâm thái tử chết lặng

oaaaaa lần này chết thật rồiiiii, thạc trấn nhà bên còn nợ y hai tờ ngân phiếu, rồi hạo thạc còn nợ y một chầu kẹo hồ lô đường

y bần thần ngồi trong bồn tắm, hôm nay còn đặc biệt cho dùng nước thơm, bình thường cũng có nhưng hôm nay mùi có chút lạ lạ

tắm xong thì liền bị cung nữ lôi vào trang điểm, còn một canh giờ nữa là yến tiệc diễn ra, không nhanh chóng là sẽ bị phạt nặng

....

hôm nay đặc biệt mặc cho thái tử một bộ y phục màu đen tuyền, thêu chỉ vàng, có cánh sen vàng thướt tha, dậm lên đôi mắt phượng một nét, tăng thêm sự cuốn hút nổi bật của thái tử phương nam

lớp trong lớp ngoài mềm mại khoác lên thân thể trắng nõn, hương thơm từ nước tắm bám dính lấy cơ thể xinh đẹp, nói không sai, thái tử này chính là bảo vật được người người cưng chiều

chải lại mái tóc dài, điểm thêm một cây trâm, hoàn hảo mang thái tử thường ngày ngỗ nghịch trở thành một tuyệt sắc giai nhân

nói qua về thái tử này, là con đầu lòng của hoàng hậu nam quốc, năm nay mười chín tuổi, tên mân doãn khởi, nhan sắc có thể tự tin nói rằng y đứng nhì không ai nhận đứng nhất, là bảo bối của hoàng tộc, là chuẩn mực của cái đẹp ở nam quốc

nếu ăn mặc giống nữ nhi, thì mọi người đều tin rằng đó là một nữ nhân chân yếu tay mềm, xinh đẹp động lòng

nhưng ông đây là con trai mà ! là con traiiiiii

thái tử này rất nghịch ngợm, lại kết thân cùng thạc trấn con thái y và hạo thạc nhà tướng quân, trở thành bộ ba khiến mẫu hậu phiền lòng

từ nhỏ đã được rèn luyện kĩ càng, đánh đàn, vẽ tranh, thổi sáo, múa kiếm, đấu võ, cái gì y cũng giỏi

chỉ có điều là hơi nghịch thôi....

cho nên gả được thái tử y đi thì đất nước lại thêm một lần thái bình rồi, gà trong rừng cũng không có đủ cho thái tử y bắt mỗi ngày đâu

°

doãn khởi nhiều lần tự hỏi tại sao phải ăn mặc cầu kì như vậy, dù gì cũng chỉ là hoàng đế phương bắc, cũng không đáng sợ bằng mẫu hậu y

trong lúc ngồi chờ lệnh, y ngồi bệt xuống nền nhà, chống cằm nhìn trăng sáng

mãi một lúc sau có người đi đến gọi, y mới phủi đồ đứng dậy, vẻ mặt không giấu được chút chán ghét buổi tối náo nhiệt này

- nam nhân bên kia hắn là ai ?

giọng nói trầm ấm vang lên ở hành lang bên kia

- bẩm, là thái tử của phương nam, mỹ nhân khuynh thành của nam quốc

- hừ, trẻ con như vậy mà cũng đòi khuynh quốc khuynh thành

- bệ hạ đừng đánh giá thấp nam tử này, tuy có hơi chút ngỗ nghịch nhưng đầu óc thông minh, hoạt bát, yêu ghét rõ ràng, có điều...

- thế nào ?

- nam tử này có lẽ là người sắp gả cho bệ hạ

- ...

- ...

- ...

- ...

- bệ hạ đừng lo lắng, mọi người đều yêu quý vị thái tử này lắm, có điều...

- lại thế nào ?

- có điều ai cũng mong sớm sớm gả hắn đi, thì chắc có lẽ phương nam bất lực với nam tử này rồi

- ...

- ...

- không sao ạ, đem về từ từ dạy dỗ lại, bệ hạ chớ lo lắng

- ...

không hiểu sau đó đám nô tài đã nói gì với nam nhân đó, nhưng có lẽ là những điều khá dọa người

- ai đã làm cho tại hưởng bệ hạ đây hồn bay phách lạc thế này, sắc mặt của ngài có vẻ không tốt lắm

- hoàng hậu đừng bận tâm, ta hơi mệt

tại hưởng có chút dè chừng vị hôn thê của mình, nghe những điều về quá khứ huy hoàng của y, tại hưởng lại đổ thêm một đợt mồ hôi

- cho truyền thái tử !

buổi yến tiệc hôm nay chính là buổi đính hôn, mọi người đều buông ly, nhìn về phía cửa

cánh cửa mở ra, hai ba cung nữ cực lực dìu dắt thái tử từng bước vào trong cung

- a khởi, con...

- bẩm hoàng thượng, thái tử vừa nãy leo cây...

mặt bệ hạ có vẻ không tốt lắm, mình có nên nói thêm không nhỉ ?

- tiếp

- khi nãy con mèo nhà ai leo lên cây không xuống được, thái tử liền trèo lên định mang nó xuống, ai ngờ vừa chạm tới liền bị nó... bị con mèo đạp cho rớt cây...

thần quan, hoàng đế hai bên, hoàng hậu cùng mọi người trong yến tiệc im lặng một hồi, nhìn qua tưởng vậy nhưng thực ra là đang nhịn cười

- phụ hoàng không thương khởi nhi sao ? lại còn cười như thế

doãn khởi phụng phịu ở cửa, chân đau, tay nhức, quần áo không được chỉnh chu, lại còn bị cung nữ kể xấu trước mặt mọi người

tại hưởng cảm thấy vị thái tử mặt mèo lấm lem này thật hay ho, vì đồng loại mà dám leo lên cây à ?

hắn đang cười vui thì tướng quân bên cạnh thì thầm vào tai hắn

- hình như là con mèo mà bệ hạ nhặt được hôm qua đấy ạ

- ....

mặt hắn đầy hắc tuyến, có phải là lỗi của mình không nhỉ ?

nhìn sang thái tử đang từng bước tiến vào chỗ ngồi, mà chỗ ngồi của y lại kế bên hắn, tại hưởng vẫn giữ nụ cười khi nãy, đứng lên bước đến bên y

doãn khởi ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn thẳng vào mắt hắn

tại hưởng thấy thật buồn cười, có người dám nhìn hoàng đế hắn với ánh mắt đó sao, tâm hắn bỗng trở nên mềm xèo

- ra mắt thái tử, ta là hoàng đế phương bắc, kim thái hanh, thái tử có thể gọi ta là tại hưởng, còn bây giờ ta xin mạn phép

nói rồi liền cúi xuống bế y lên, doãn khởi giật mình quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn

mọi người trong phòng đều vang lên tiếng cảm thán, xem người ta ôn nhu với hôn thê của mình kìa

y ghé lên tai hắn, thì thầm một câu

- bệ hạ cảm thấy có lỗi vì con mèo yêu quý của ngài đạp ta ngã cây à ?

- chắc thái tử đã nhầm, ta không có thể nuôi cùng lúc hai con mèo được

y bĩu môi nhại nhại lại câu nói của hắn, phương bắc rộng thế không thể nuôi nổi hai con mèo

nhưng con mèo thứ hai mà tại hưởng nói ở đây là chính là người đang nằm trong vòng tay hắn đây

__________________

jow

9:08

191119

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro