Món Ngon♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Công đang lê chân bước đi mà trong khi đó nó chẳng biết đi đâu.Lâu lâu nó đưa 4 bức ảnh trên tay để nhìn rồi lại thở dài 1 hơi...
"haizzz...đúng là,cứ dính vào hotboy là lại thế đấy!Lắm chuyện!Nhưng mà nếu cô gái kia mà thích cả 5 thằng ấy thì...chậc chậc...ghê đấy!"-Nghĩ đến đây,nó lại thở dài lần nữa rồi cất ảnh vào trong cặp rồi lại ảo não bước đi...

Bước chân ảo não đang đi bỗng nhiên
dừng lại...
.........
"Chao ui....Mùi gì mà thơm thế chứ lị"-Công cứ hỉnh hỉnh cái mũi lên ngửi,mở mắt ra nó mới biết đây là phòng nấu ăn đặc biệt của trường nha,bình thường rất ít ai dám vào a!.Nhưng mà đúng ngay lúc nó đói bụng,nên chả nghĩ ngợi gì nó phi vào luôn trong phòng nấu ăn đó.Đi càng sâu mùi thơm càng ngây ngất,nó cứ mân mê đi theo...Bỗng nó khựng lại 1 chút khi nhìn thấy 1 người con trai đang xếp đồ ăn ra đĩa.Đó chính là Trần Văn Dương !!!

"Trời ơi,sao lại gặp đúng anh ta cơ chứ,huhu,mất miếng ăn của mình rồi,mình ko dám dây dưa vs mấy người này nữa đâu..."-Nó khóc ròng trong lòng rồi buồn bực chậc chậc mồm định xoay người đi ra ngoài.Nhưng ko may nha,đúng lúc này Dương lại ngẩng đầu lên,vì anh có cảm giác có ai đó đang nhìn mình!

Khi nhìn thấy bóng dáng của nó,bỗng lòng anh xuất hiện cảm xúc vui đến lạ kì,ngay tức khắc anh liền gọi nó;
-Công,Công,là em hả?vào đây đi,ăn thử giùm anh mấy món anh mới nấu xem có ngon ko?
-À..à..tôi...tôi phải lên lớp rồi,hẹn lần..lần sau nhé!-Nó nghe thấy tiếng thì vội quay đầu,khi nhìn thấy món ăn vừa xếp ra đĩa của anh,nó nuốt nước miếng ực 1 cái,trông hết sức mất hình tượng.Sau đó ngập ngừng tìm lí do trốn đi...
Dương nhìn thấy biểu hiện của nó thì phì cười...
-Xì!Em ko cần nói dối làm gì,giờ này ko còn lớp nào học đâu!! Em vi phạm phương châm về chất đấy nhé !

Với lại...ừm..anh thấy có vẻ như em đang rất thèm nha! Ko có gì đâu,em cứ vào đây đi!-Dương nói xong còn kèm theo 1 nụ ấm áp như nắng gió xuân làm tim nó đập loạn xạ 1 hồi,mặt bỗng xuất hiện 1 rặng mây hồng. Một lúc sau,lấy lại tinh thần,nó đang định khước từ thì...
Wa...nó có thể cảm nhận đc đồ ăn ngon kia đang mời gọi nó..."Công,vào đây ăn chúng tôi đi,bạn hãy vào đây...".Ánh mắt nó mê man 1 lúc nữa ,nó lại nhìn xuống cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình thì....Đc,mình sẽ ăn...Thế là nó quay phắt 360 độ,cười hì hì nhìn Dương....
-Anh đã mời thì tôi cũng ko nên từ,hậu bối phải nghe lời tiền bối chứ,đúng ko?
-Haha...em vào đây đi!-Dương cười nhìn nó.Cậu nhóc đáng yêu!
Dương dẫn nó đến trước 1 bàn ăn dài,màu trắng ,trông khá là tao nhã...
Wao....
Trước mặt nó có rất nhiều đồ ăn ngon nha!Món nào nhìn cũng công phu vô cùng,nhìn thôi cũng thèm chảy nước miếng...
Nó rất muốn nhảy vào ăn để giải quyết cái bụng đang biểu tình này nhưng mà hình như vẫn còn 1 món,Dương vẫn đang loay hoay ở lò nướng...
-Anh học nấu ăn làm chi vậy?-Nó rất thắc mắc nha,nhà anh ta vốn rất giàu rồi mà,việc gì 1 nam nhân như anh phải cong lưng vào nhà bếp cơ chứ?
-Ừm...chắc là do sở thích thôi,lúc nào nhàn rỗi ít ra anh cũng có việc để giết thời gian!-Dương suy nghĩ một lát rồi trả lời nó
-Sở thích thôi sao?Tôi thấy anh rất có tài năng nha!hay là anh đi thi "Vua đầu bếp" đi-Công hào hứng giới thiệu cho Dương
-Anh ko cần đâu,với lại món ăn của anh đâu phải ai cũng đc ăn!-Dương cười nhẹ
-Anh đúng là giỏi quá nha!Đến tôi còn ko biết nấu lấy 1 món!-Nó ghen tị nhìn Dương
-Trời,thế bình thường em ăn gì?-Dương kinh ngạc hỏi.Rốt cuộc cậu nhóc này ăn ra sao vậy?
-Ăn mì tôm,bánh mỳ ! Hehe.-nó thản nhiên kể hàng loạt các “món ngon" mà nó thường đến ăn
-Ăn thế là ko tốt đâu! Em thật là...Hay hôm nào rảnh,em tới đây anh dạy nấu cho!-Dương bỗng có cảm giác bực mình vì việc câụ nhóc này ko biết giữ gìn sức khỏe đi ăn lung tung..
-Thật ạ?Thế thì tốt quá!-Nó vui mình nhảy cẫng lên,quên mất luôn lời cảnh cáo mà Nhi vừa nói......
-Thế em cho anh số đi,có gì anh sẽ gọi em!-Dương
-Vâng ạ !
                         Hết P-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro