Có Thể Là Yêu?💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công thì ngẩn người sau câu hỏi đó của H.anh . Thực chất thì, ngay cả chính nó cũng muốn tìm,muốn biết được câu trả lời cho câu hỏi đó

- Còn cô, cô nghĩ sao? Cô có nghĩ như vậy không? Có nghĩ rằng chúng ta đã từng quen nhau không?- Công hỏi ngược lại.

-Tui.. tui cũng không rõ nữa,không rõ chúng ta đã từng biết nhau hay chưa,chỉ là tui có chút ..có chút...cảm thấy như là chúng ta đã từng biết nhau và còn khá là thân thiết..- H.  Anh ngập ngừng nói.

-Tôi cũng giống như anh thôi,cũng không rõ nữa,thiệt sự kì lạ..- Nó ảo não lắc đầu trả lời . Rốt cuộc..rốt cuộc thì tại sao nó lại cảm thấy thân thuộc với anh như vậy, anh mang đến cho nó loại cảm giác gần gũi, nhớ nhung. Hơn nữa nụ cười kia của cô cùng với cái cảm giác thân thuộc, gần gũi kia đã thực sự, thực sự làm tim nó loạn nhịp. Mỗi khi đứng gần cô,tìm nó..con tim nó thực sự rung động khá mạnh, không chỉ riêng với cô,kể cả..kể cả 5 người kia cũng vậy,chỉ là riêng đối với H. Anh,sự rung động của nó với cô mạnh hơn mấy phần...

Hít hà.. trời ơi, sao lại như vậy cơ chứ?

Nó có biết H. Anh hay không? Làm ơn,ai đó có thể cho nó biết câu trả lời không,rốt cuộc là có hay không? Mệt người thiệt a...

- Vậy...cậu có bạn gái rồi sao?- H. anh ngước mắt lên hỏi , chính cô cũng không biết tại sao cô lại hỏi như vậy,chỉ là cô cảm thấy con tim cô đang thôi thúc cô hỏi như vậy...

- Hở...ờ ờ...- Nó đang mải miết suy nghĩ ,vẩn vơ trả lời lung tung mà không biết mình đang trả lời cái gì. Sau khi nói xong nó mới biết mình lỡ miệng nhưng kệ đi,đang nào hồi sáng nó cũng đã nói với mấy anh là nó có bạn gái rồi mà,giờ ai lại nói không,nhỡ đâu H. anh lại bày trò trêu nó thì sao, không được không được,

Nghe xong câu trả lời của nó, khuôn mặt H. anh buồn đi mấy phần,không còn vẻ vui tươi gì nữa, anh không nói gì ,đứng dậy đi về không nói một lời....

Nó thì cứ đơ người ở đó không hiểu gì hết...

'King koong..'

Tiếng chuông cửa lại vang lên, nó chuyển tầm mắt về phía đó, tưởng H. anh trở lại nhưng không,hóa ra là Hải đi giao hàng về...

Hải nhìn nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ,vỗ vỗ tay...

- Ê, sao thế?

-Hở? Không không có gì hết, đi làm việc đi,sắp có khách rồi kìa ,đi đi...-Công xùy xùy tay làm Hải khó hiểu ,cậu nhún nhún vai rồi bắt đầu đi làm việc của mình vì hiện tại cũng là giờ cao điểm,sẽ đông khách a...

Nhưng có một điều Hải chắc chắn, lúc cậu đi giao hàng đã bỏ lỡ chuyện gì hay ho rồi...
                          Hết P-32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro