Chương 5 : Trụ sở trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc này thân thể Linh Lang yếu ớt , chỉ còn chút sực để nhận biết xung quanh chứ không thể phản kháng . Hai gã bảo tiêu nâng hai bên cánh tay của cô , cẳng chân cô lê lết dưới mặt đất , thân người thì lơ lửng giữa không trung .

Đột nhiên bị đưa từ một nơi ánh đèn tù mù có cũng như không đến nơi đèn điện sáng choang khiến Linh Lang không khỏi choáng váng , nhắm nghiền hai mắt trong cả đoạn đường bị lôi đi , cô chỉ còn có thể cảm nhận quãng đường không xa không ngắn , rẽ trái rẽ phải nhiều lần .

Khi mơ hồ nhìn nhận được xung quanh , Linh Lang thấy mình đã bị chúng cho ngồi vào một chiếc máy nào đó , hai gã kia đang làm động tác cuối cùng là khóa cổ tay cô bằng tấm kim loại hình vòng cung được đúc liền với cái ghế . 

Đầu óc dần tỉnh táo hơn , quay đầu quan sát mọi hướng . Linh Lang nhận ra rõ tình hình lúc này .

Linh Lang đang bị khóa vào ghế điện , lúc sức lực dồi dào còn không thể thoát ra chứ đừng nói yếu ớt như bây giờ thì tay chân càng không thể cựa quậy nổi . Cái mũ điện chỉ cách đầu cô có vài centimeter nối với hàng trăm dây dợ dẫn đi đâu đó khắp phòng .

Đối diện Linh Lang lúc này là một cái gương , phản chiếu nửa thân trên của cô . Nhưng Linh Lang biết rõ đấy không chỉ là cái gương phản chiếu thông thường , phía bên kia chiếc gương chắc chắn có ít nhất một người đang theo dõi tình hình của cô lúc này .

Điệp viên lâu năm như vậy , phán đoán của Linh Lang quả không sai .

Ở phía bên kia , Cao Vĩ ngồi cao cao tại thượng , lặng lẽ quan sát Linh Lang cùng với Hiểu Minh và vài ba tên thuộc hạ khác đang đứng xung quanh .

Trước đây , khi ở trong trại huấn luyện , Linh Lang cũng đã từng phải trải qua điều này , nhưng có điều cô không biết được mức độ mà cơ thể mình có thể chịu đựng được là bao nhiêu . Nếu ở đó họ chỉ dùng mức nhẹ với cô mà bây giờ phải chịu mức điện áp cao thì chắc sẽ thật sự bỏ mạng mất .

Một giọng nói nam nhân trầm lạnh , mang theo sát khí truyền đến :

- Nếu bây giờ cô chịu khai ra cô đang giấu tài liệu ở đâu thì tôi sẽ lập tức thả cô ra .

- " lập tức thả " sao ? Anh nghĩ mình đang nói chuyện với trẻ con chắc ? 

Phía bên kia không nói gì thêm , Linh Lang tiếp tục : 

- Tôi không biết . Tôi thực sự không biết cái tài liệu gì đó của các người đang ở đâu .

Ánh nhìn của Linh Lang như đâm xuyên tấm gương , hướng thẳng tới Cao Vĩ . Hắn tức giận ấn tay vào nút truyền điện cao nhất .

Một cơn co giật dữ dội . Cô nắm chặt tay , cắn chặt môi , nhắm chặt mắt chịu đựng tất cả .

Cao Vĩ nhấc tay ra khỏi nút ấn , vẫn cái nhìn phức tạp hướng về phía Linh Lang rồi quay người rời đi . Trước khi mở cửa ra ngoài , hắn vẫn còn lên tiếng dặn dò :

- Nhất định phải moi được tin tức ... nhưng phải bảo toàn mạng sống của cô ta .

Lệnh của Cao Vĩ là bắt Linh Lang khai ra nơi đang giấu tài liệu bí mật của chúng , không được giết chết cô . Hơn nữa , chúng cũng chưa moi được thông tin gì nên càng không được để Linh Lang chết . Nên gã thuộc hạ ở lại trong phòng điều khiển truyền điện rất lâu sau mới dám dùng mức điện nhẹ nhất để hỏi cung cô . Đã thử qua vài giây ở mức cao nhất , thêm một hai lần ở mức nhẹ nhất với Linh Lang đương nhiên không làm cô sợ hãi chút nào .   

Cao Vĩ ở trong phòng làm việc sang trọng vẫn đang quan sát Linh Lang qua màn hình máy tính , cất tiếng gọi :

- Hiểu Minh .

Hiểu Minh bước vào . Cao Vĩ :

- Cô ta vẫn chưa khai gì sao ?

  Không nghe thấy câu trả lời muốn nghe , ánh mắt tàn độc của Cao Vĩ chuyển từ màn hình máy tính sang Hiểu Minh : 

- Vậy các anh chịu thua cô ta sao ? 

- Lão đại , bây giờ mà tiếp tục thì e rằng cơ hội để cậy miệng của cô ta chúng ta cũng không còn .

Cao Vĩ lại nhìn vào màn hình máy tính , hắn nhìn Linh Lang , ra lệnh : 

- Biệt giam cô ta . 

Người Linh Lang mềm nhũn , có mấy tên bước vào mở khóa cho cô nhưng cô cũng không thể tận dụng cơ hội này . Chỉ có thể mặc kệ một gã to con nhấc bổng cô lên vai , vác đến phòng biệt giam .

Đây không phải biệt giam thông thường . Cả căn phòng biệt giam chỉ toàn là một màu trắng muốt , đây là phương pháp biệt giam trắng . Nếu bị giam lâu ngày sẽ dẫn đến ảnh hưởng thần kinh , gây chứng ảo giác và điên loạn .

Nhưng giờ Linh Lang đang chỉ còn đủ sức để duy trì sự hô hấp nên chỉ có thể nằm co mình trong một góc phòng , chưa thể đi tìm lối thoát . 

--------------------------------------------------------- 

Cao Vĩ chống một khủy tay lên thành ghế , bàn tay cuộn tròn , các đốt ngón tay lần lượt theo vị trí chống lên trán , đôi mắt nhắm lại . Hắn đang suy nghĩ , nghĩ cách làm sao khiến Linh Lang mở miệng nói cho hắn điều hắn muốn biết .

Cao Vĩ bước đến bàn làm việc , nhìn vào màn hình vẫn đang hiện lên tình hình của Linh Lang lúc này , không có động tĩnh gì khác thường . Mặc dù không biểu hiện ra nhưng thực sự chính hắn cũng có chút sốt ruột trong lòng . 

Linh Lang dường như đang thiếp đi vì kiệt sức thì có một giọng nói vọng đến :

- Linh Lang ! Linh Lang !!!

Cô lập tức mở to mắt , trong đáy mắt hiện lên một tia hi vọng .

" Là trụ sở . "

Cô vẫn không có động tĩnh gì , cũng không trả lời . Cô biết Cao Vĩ đang ở đâu đó theo dõi nhất cử nhất động của mình .

- Linh Lang , em đang nghe được anh nói đúng không ? Anh sẽ nói ngắn gọn thôi . Anh đang giữ Sói Trắng . Trong vòng hai mươi tư giờ nữa , em phải mang tài liệu bí mật của Cao Vĩ về trụ sở . Còn không thì ... chắc em tự biết .

Đường dây lại một lần nữa bị cắt đứt .

" What the f*** ? Dương Duy vừa nói cái *** gì thế ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro